Chương 2 - Gặp lại
Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa.
Hoa nở rồi hoa lại tàn, người mỗi năm mỗi khác.
Kể từ năm Nguyên Thủy nguyên niên đến nay đã là năm Nguyên Thủy thứ ba. Thành Kiến Khang, nơi phồn hoa nhất Đông Tấn đã chịu sự tàn phá vô cùng to lớn, sức phá hủy ghê gớm nhất từ trước tới giờ, người về sau nhìn lại chỉ có thể lắc đầu than thay.
Ngày 28 tháng giêng năm Nguyên Thủy thứ ba. Viên quan coi lương khố đóng ở ngoại ô Kiến Khang tạo phản. Giờ Ngọ một khắc, cửa thành đã đóng, trăng treo cao ba sào. Vào lúc nhà nhà yên ổn trong chăn say giấc, hắn đi qua đường hầm bí mật dẫn hơn mấy trăm người Tiên Ti tọa lạc ở phía Bắc - luôn nhăm nhe sự phồn hoa của đô thành Kiến Khang thâm nhập vào trong. Bọn chúng cử nội gián ẩn nấp đã lâu, vô cùng quen thuộc địa hình trong thành, cứ thế một đường chém giết. Ánh lửa liên miên, nhà cửa tan nát, vô số người dân ở ngoại ô trở thành vong hồn dưới loạn đao của chúng. Qua ánh lửa bập bùng, chỉ thấy xác người chất đống thành từng chồng, âm thanh khóc than tang tóc thấu trời xanh.
Thái thú thành Kiến Khang nhận được tin báo của các Tuần phủ truyền đến, tức tốc cử sứ giả phi ngựa vào kinh tâu lên Hoàng Đế. Bọn giặc Tiên Ti trên đường vào nội thành tội ác gây ra quá lớn, muốn giấu cũng không được. Cuối cùng nhờ quân Triều đình phái đến cùng sự hợp lực của đệ tử sĩ tộc hai nhà Vương Tạ, chuyên tâm chặt đứt đường tiến của chúng, đánh cho giặc loạn tan tác, tản đi khắp nơi.
Lòng dân không yên, Quan chức coi thành chỉ còn cách bêu đầu thị chúng tên quan lương khố làm phản lên tường thành, lấy Chiếu thỉnh tội không tuân chức vụ, tự kiểm điểm bản thân. Trong một đêm, hàng lọat quan lại bị áp giải lên pháp trường chém đầu, bấy giờ mới có thể an lòng dân chúng sống trong thành. Tuy ngăn kịp bọn giặc Tiên Tỉ vào sâu bên trong, nhưng vùng ngoại ô lại không may mắn như vậy, giờ chỉ có thể coi là vùng đất chết.
Lính lệ được lệnh ra ngoại thành dọn tàn tích, trở về ăn cơm không ngon ngủ không được giấc, ám ảnh liên miên. Qua lời những người còn được xem là bình tĩnh tóm tắt lại, khiến ai nấy đều vô cùng căm phẫn. Vùng đất thây chết thành đống, nhà cửa tàn phá, người mất thân nhân, trai tráng bị chặt đầu làm bóng, phụ nữ vào tay bọn chúng thì hiếp rồi giết, trẻ em thì cho làm nô lệ hết cả. Đất nhuộm đỏ máu từ xác chết, nhìn chỉ thấy kinh sợ, quả thật chẳng khác gì vùng đất A Tu La.
Kiến Khang phồn hưng đã trăm năm, ngày ngày no ấm, nên binh lính khí nhuệ đều đã mài mòn. Đến ngày hôm nay lại gặp phải cảnh này, Hoàng Đế giận dữ hạ chỉ tru di Cửu tộc tên quan tạo phản cùng những người liên can, nhưng điều đó vẫn không thể xoa dịu mặt rồng, thậm chí trong phút nông nổi còn muốn xuất quân thảo phạt phía Bắc, nhưng đâu hề dễ dàng? Cuối cùng hai tộc trưởng nhà Vương Tạ cùng vào cung, hợp lực với Tam Công Cửu Khanh trong triều lên tiếng khuyên nhủ, bàn đối sách mới để diệt bọn Thát tử phía Bắc, lúc đó mới có thể xoa dịu long nhan, kinh thành cũng coi là yên ổn.
Cho dù có căm phẫn giận dữ bao nhiêu, nhưng mọi sự đã rồi, người chết đi cũng chẳng thể sống lại. Chỉ có thể ai thán chiến tranh quá mức tàn nhẫn, tàn phá thành trì, chôn vùi hồng nhan.
Hậu quả để lại chỉ còn đau thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm khuya tĩnh lặng như nước.
Cách xa thành Kiến Khang tầm mười dặm, là một cánh rừng xanh bát ngát.
Lúc trời sáng tỏ, khu rừng ánh màu xanh biêng biếc đẹp đẽ vô ngần, gió thổi trúc bay rì rào, suối chảy róc rách như tiên cảnh, chim khách kêu tiếng trong trẻo tựa âm khúc dịu dàng.
Nhưng khi đêm tới, thì chỉ thấy một sự tĩnh lặng chết chóc, một tiếng động thật nhỏ cũng như âm vang ngàn dặm. Lắng tai nghe, loáng thoáng tiếng thú dữ gầm, cùng tiếng nước chảy ầm ầm nơi thác nước cao vợi trắng xóa. Đêm tối dường như đều phủ lên lớp màn u ám ghê rợn, động vật nhỏ hoặc không theo bầy đàn đều không dám ra khỏi hang, sợ chỉ một phút bất cẩn, đã trở thành bữa ăn trong miệng những tên săn mồi tàn nhẫn.
Trong một sơn động vắng lặng, hai bên chất đầy xương cốt trắng hếu. Một bóng người nhỏ nhắn ngồi co ro vào góc tối khuất sau đống xương, vì sợ thú dữ đánh hơi được nên trốn vào nơi khó thấy nhất, tận lực dùng mùi vữa của đống xương át đi mùi người của mình. Sơn động yên tĩnh u tối, không hề có một chút âm thanh, chỉ có tiếng lửa lách tách phát ra từ đống củi được đốt để đuổi thú dữ, ngọn lửa màu cam nhạt lay động không ngừng trong gió, soi rõ khuôn mặt lấm lem bụi đất của người con gái, chập chờn điêu linh.
Nàng không biết bản thân đã trốn trong đây bao lâu rồi. Sơn động này khó khăn lắm nàng mới có thể tìm thấy khi chạy trốn khỏi rượt đuổi của con gấu đen lúc sáng. Vết tích trong động không có vẻ gì là có sự sống, đống xương cũng đã có từ rất lâu, không đoán được niên kỷ, nàng mới yên tâm rón rén vào trong trốn đi. Hít mũi ngửi ngửi, nàng nhăn mặt, sơn động này thật vô cùng ẩm ướt, mùi mốc meo cũng từ đó mà truyền lên. Nàng nhìn lại bản thân, cười cười, Không phải mình cũng vô cùng tàn tạ đấy sao? Bộ quần áo hai vạt chéo màu đen đã rách mướp, lấm lem bùn đất, nhìn qua chẳng khác gì khất cái, có tư cách gì mà chê đây? Nàng đứng lên, ra sức phủi bụi trên y phục. Thôi vậy, đường nào cũng là đường, còn sống là tốt lắm rồi. Mấy ngày chưa tắm thì sao, chỉ còn mấy chiếc màn thầu gần mốc meo thì sao, nàng vẫn phải sống cho tốt vào!
Cuộn người thành một đống nho nhỏ, hơi thở nhẹ dần, nàng lim dim mắt buồn ngủ. Vách tường trong động quá mức sần rát, dựa vào vô cùng khó chịu. Nàng chợt nhớ đến căn viện cũ của nàng khi trước, tuy không tiện nghi đầy đủ, nhưng ít ra cũng không cô độc thế này, không khó chịu đến vậy. Lòng buồn bã vô hạn, lại chỉ có thể cất tiếng thở dài.
Dần dần trong tiếng nước nhỏ róc rách, nàng từ nửa thật nửa giả đã thành ngủ thật. Màn đêm yên tĩnh âm u, bao nhiêu xấu xa trụy lạc được phơi bày trần trụi, sự yếu đuối cũng không thể che giấu được nữa.
Nàng đang mơ.
Trong giấc mơ, nàng thấy ánh lửa sáng rực, dần dần thiêu rụi căn nhà ngói đỏ của nàng. Nàng hốt hoảng, không nỡ rời đi, cứ đứng nhìn trân trân về phía trước.
Vô số bọn giặc trang phục Hồ tràn vào, ánh đao sáng lóa, tiếng chém giết không ngừng. Bọn chúng giết người, cướp lấy tài sản, hãm hiếp phụ nữ, tàn sát như thần chết. Trước mắt nàng chỉ toàn màu đỏ, đỏ rực, đỏ chết chóc... Ánh lửa đỏ, máu cũng đỏ hệt như thế...
Phụ mẫu nàng trói nàng lên chiếc xe ngựa, bắt nàng ngoan ngoãn rời đi, họ không đi được, quyết tử thủ đến cùng. Nàng lắc đầu, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: "Các người nợ tôi, các người phải trả cho tôi". Họ nhìn nàng, nét mặt đau thương vô hạn.
Gió thổi lạnh cóng chân tay, làm tóc bay phần phật, vạt áo phấp phới, người thấm đẫm mồ hôi. Nàng thấy mẫu thân phản kháng bị bọn chúng chặt đầu, nét mặt vẫn còn giữ nguyên sự kinh hòang chưa kịp tiêu tan. Nàng thấy người phụ thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, đuôi tên khắc hình chim Bằng ngậm hạt ngọc rung lắc không dứt, đầu mũi tên cắm ngập vào tim ông, máu rỉ ra từ vết thương. Ông run rẩy đưa cho nàng chiếc ngọc bội chạm hoa lan, miệng mấp máy, tiếng nói quá yếu ớt, tưởng chừng như sẽ bị gió thổi át đi: "A Mạn...bao năm qua...là ta có lỗi với con, không mong con sẽ tha thứ...Đây là đồ vật của một quý nhân, đem nó đi, con phải sống... phải sống! ”. Nói xong cứ nhìn nàng, mong nàng nhận lấy. Nước mắt nàng chảy ra, vội vã gật đầu.
Phụ thân nàng cứ như thế, nhìn mãi về phương Đông, cuối cùng tắt thở...
"A a a a a!!!" Nàng giật mình, trở dậy, ôm chặt lấy bản thân kêu lên đau đớn, nước mắt rơi như mưa, người run rẩy không dứt. Nàng lấy tay che miệng cố gắng không phát ra âm thanh, nước mắt rơi xuống kẽ tay nàng, chảy xuôi theo cánh tay, rơi tí tách xuống mặt đất cằn cỗi phía dưới.
Cảnh tượng lúc đó, thật sự quá đau đớn, quá đáng sợ.
Ám ảnh nàng bao đêm không dứt.
Ngẩn ngơ nhìn vào một điểm mông lung phía trước, mặc cho nước mắt dần chảy, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại.
Phụ mẫu nàng cho dù trước kia có hành hạ nàng thế nào, cuối cùng cũng đã trả nợ hết cho nàng rồi.
Nếu họ muốn nàng sống, nàng sẽ sống. Sống, để báo thù cho họ. Trước mắt hiện lên gương mặt của mẫu thân, phụ thân, nàng nhắm mắt lại, trong một đêm trở thành mồ côi, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Nhưng nàng đau khổ, nàng buồn bã, tuyệt vọng thì sao? Mọi chuyện trên thế gian vẫn tiếp tục xoay vần, có vì thương xót cho một con người bé nhỏ tựa phù du mà dừng lại không? Đau đớn thì vẫn phải vượt qua, tiếp tục cố gắng, chỉ còn cách đó thôi.
Phụ mẫu đã dùng cả sinh mạng đánh đổi sự sống cho nàng. Chỉ có điều, nàng cười chua chát, chắc họ sẽ không biết người mà họ dùng cả mạng sống để phó thác giúp nàng trốn đi, tay thương gia từ Tây Vực ấy sẽ muốn bán nàng vào lầu xanh lấy bạc đâu nhỉ.
Nàng nhìn đống lửa chưa tắt, vẫn đang le lói. Thầm nghĩ lúc nàng trốn khỏi tay buôn ấy, không biết miếng ngọc bội đó đã rơi ở đâu. Miếng ngọc bội chạm hoa lan? Của một quý nhân? Thế mà nàng lại đã đánh rơi mất, muốn kiếm lại cũng chẳng có cách nào nữa rồi.
Không biết bây giờ bản thân sẽ đi đâu, chỉ có mông lung cùng trống rỗng trong lòng.
Màn thầu nàng lén lấy được từ chỗ tên lái buôn cũng đã sắp hết, ngày mai chỉ còn cách ra ngoài tìm thức ăn. Nếu không thì cam chịu chết đi làm quỷ đói thôi.
Nàng hơi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng đi ra khỏi sơn động, ngẩng đầu ngắm cảnh trời đêm cao vời vợi. Hôm nay, trời đặc biệt trong, chỉ có vài ngôi sao le lói phía Đông xa xa. Ngắm sao, kể từ khi gặp nam tử ấy đã trở thành thói quen của nàng, ba năm qua không ngày nào nàng quên cả.
Ngắm nhìn lại mình, cho dù có đi ngàn bước trải thảm hoa mẫu đơn quý giá cũng chẳng thể nào có tư cách đứng bên người đó, cần gì nhắc đến lúc sa cơ này.
Thế nhưng tại sao lại cứ nhớ mãi như vậy?
Có lẽ bởi vì giấc mộng đó quá sáng chói, quá đẹp đẽ. Mà con người, ai ai cũng cất giấu trong lòng một giấc mơ đẹp đẽ không thể với tới như thế.
Bụi rậm nằm chếch đối diện nàng chợt phát ra tiếng động, nàng giật mình, vội ngưng hơi thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Tiếng động lúc đầu còn rất khẽ, giống như thú dữ kiểm tra năng lực con mồi để dễ bề xử lý, sau dần dần to hơn. Tiếng lá giòn tan vụn vỡ, giống như bị thứ gì đạp lên.
Nàng rất muốn chạy, nhưng nàng biết mình sẽ không chạy được. Bản năng sinh tồn khiến nàng trở nên bình tĩnh lại, thầm cảm thấy may mắn vì mình mặc đồ đen, trong đêm tối khó bề phát hiện.
Nếu chọn y phục khác, có lẽ đã mất mạng từ lâu.
Nàng vô cùng nhẹ nhàng, từ từ cúi người, nhặt viên đá to cỡ lòng bàn tay bên cạnh. Rồi lại đứng lên, phán đoán khoảng cách xa gần.
Nàng chỉ còn cách này, con người đối mặt với thiên nhiên quá mức nhỏ bé, chỉ đành dựa vào âm vang khi đá rơi vào trong động, đánh lạc hướng của nó. Mặc dù không biết là con thú gì, nhưng nhìn cách nó nhẹ nhàng săn mồi như vậy, rất dễ phán đoán là con vật có trí thông minh cùng sức khỏe ghê gớm.
Cố gắng hết sức bình sinh quăng viên đá vào hang động, bên tai chợt vang tiếng gầm ầm ĩ. Một con vật to chừng hai thước có bộ lông màu vàng, vệt đen vằn vện nhảy phắt từ bụi rậm to hơn hai người ôm vào trong hang động.
Là một con hổ.
Lòng mừng thầm vì bản thân đã không vọng động, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, làm ướt tóc mai. Nàng từ từ lùi ra sau, đến khoảng cách nghĩ rằng đã đủ an toàn, vội quay người bỏ chạy, mấy chiếc màn thầu cũng đành vứt trong sơn động. Gió thổi vào mặt nàng đau rát, nàng không ngừng chạy về phía trước, lựa chọn những nơi trúc mọc um tùm để len lỏi vào.
Chạy mãi chạy mãi, lại thấy dưới chân đau nhói, nàng vội cúi nhìn, có lẽ đã bị bụi gai đâm vào, máu rỉ ra từ vết thương. Nàng cố gắng chạy thêm, nhưng cảm giác đau khó chịu nổi, một bụi gai to như thế, đâm vào cổ chân lại chẳng kịp sơ cứu, chắc nàng đã nhiễm trùng rồi.
Nhưng cho dù có nhiễm trùng cũng không thấy tê mỏi mất hết sức lực đến thế này, rốt cuộc là nàng bị sao vậy? Nghĩ mãi nghĩ mãi, chân bị thương chẳng thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, đành ngã xuống thảm cỏ xanh dày. Nàng gắng sức nắm lấy bụi cỏ, tay đau rát, muốn nhích từng bước về phía trước, lại mỉm cười cay đắng, :" Mình không chịu nổi nữa rồi".
Máu chảy mỗi lúc một nhiều, tầm mắt nàng cũng mờ đi. Tiếng hổ gầm từ phía sau càng lúc càng gần hơn, con hổ đó quả thật thông minh, mau chóng nhận ra là bị lừa. Nàng chợt đau xót nghĩ rằng phải chăng mình sẽ mất mạng ở nơi này hay sao?
Hương đêm thoang thoảng, trúc xanh rì rào. Trăng treo ngọn cây cao, mãi mãi không biết được nỗi đau đớn của chúng sinh. Nàng để mặc bản thân dần mất đi ý thức, Chủy thủ nàng trộm lấy được của xác chết cũng đánh rơi mất khi nàng không ngừng trốn chạy khỏi truy đuổi phía sau. Hết cách rồi, chấp nhận số mệnh thôi, phụ thân, mẫu thân, con gái đành thất hứa.
Trước mắt dần nhạt nhòa đi. Nàng chợt thấy một bóng người rẽ ra từ khóm trúc xanh mướt, trường bào màu trắng như ánh trăng, muôn ngàn sợi tóc đen nhẹ thả bay trong gió, khí độ thong dong như đang ở nhà. Người ấy mỗi lúc một đến gần nàng, đau đớn khiến nàng nhìn không thấy rõ dung mạo, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đó. Tiên nhân đến cứu nàng sao? Nàng mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Ánh trăng chiếu rọi, tầm nhìn mờ ảo, nàng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của người tựa ngàn tinh tú. Đầu óc chẳng hoạt động liền mạch được nữa, nhưng nàng vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Còn chưa hiểu vì sao lại có cảm giác như thế, nàng đã ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro