Chương 8: Thân phận của Thư Thiên Ngạo
"Đại ca! Huynh mau nói muội biết tên khốn kiếp nào mua mạng của Thiên Ngạo?"
Ngồi trong phòng khách, Nguyệt Linh tức giận hỏi Nguyệt Ẩn. Cô muốn biết rốt cục là ai, ai mà rảnh rỗi dư tiền lắm của bỏ ra năm vạn lượng vàng để ám sát mỹ nhân nhà cô. Nguyệt Linh thề sẽ khiến kẻ đó khổ sở sống không bằng chết, cô sẽ quậy nát nhà hắn khiến gà chó không yên. Hừ!
Nguyệt Ẩn không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Linh. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia do dự.
"Đại bảo! Có gì thì con mau nói đi! Mẹ cũng muốn biết kẻ nào muốn hại con rể nhà chúng ta"
Bạch Lệ Hà thấy con trai chần chừ thì mất kiên nhẫn thúc giục, hoàn toàn quên mất ai mới vừa đánh cho "con rể" mất nửa cái mạng.
"Là đương kim hoàng thượng, Thư Thiên Ngạo là thái tử đương triều"
Nguyệt Ẩn không nhanh không chậm nói ra đáp án khiến người ta không thể tin nổi.
"Sao có thể? Nếu Thiên Ngạo là thái tử, hoàng thượng chẳng phải cha hắn sao? Hắn nổi điên cái gì đòi giết huynh ấy? Không lẽ...không lẽ huynh ấy là con của người khác, hoàng thượng bị cắm sừng nên muốn hắn chết?"
Nghe muội muội suy diễn, tay cầm trà của Nguyệt Ẩn run lên, cũng may hắn vốn bình tĩnh nhanh chóng đặt ly trà xuống trừng mắt nhìn Nguyệt Linh.
"Tam nha đầu! Trong đầu muội chứa cái gì vậy?"
Nói rồi không quên gõ cái đầu nhỏ nghĩ linh tinh của Nguyệt Linh.
Thư Thiên Ngạo được tiên hoàng tức ông nội hắn chỉ định làm thái tử. Nếu không phải cha hắn khi đó đã là thái tử thì người ngồi trên ngai vàng bây giờ là hắn. Tiên hoàng khi còn tại vị đã ban chiếu chỉ phong hắn làm thế tử, sau khi Thư Thành đế lên ngôi phải để hắn làm thái tử và dù có chuyện gì thì Thư Thiên Ngạo cũng sẽ là chủ nhân của ngai vàng. Thư Thành đế tất nhiên khó chịu với việc làm của tiên hoàng nên luôn nghĩ cách chèn ép chính con trai mình. Nhưng không may cho Thư Thành đế là tiên hoàng trao lại hổ phù cho Thư Thiên Ngạo. Hổ phù kia là biểu tượng của quân đội, có nó trong tay tức là có quyền điều động quân đội của Vĩnh Niên hoàng triều trừ cấm vệ quân. Hơn nữa hổ phù còn là tín vật để sai khiến một binh đoàn gọi là hổ quân, mỗi một chiến binh hổ quân là một cỗ máy chiến đấu hạng nhất lấy một định tram, vạn phần dũng mãnh.
Thư Thành đế tất nhiên không thể chấp nhận được mình chỉ là một tên hoàng đế không có thực quyền nên trước mặt mọi người thì vẫn là minh quân hiền hậu nhưng sau lưng lại không tiếc nhân lực của cải để ám sát con trai mình. Sau nhiều lần thất bại thì hắn đành nhờ đến Ẩn Khinh các ra tay.
"Tên hoàng đế này yêu quyền lực đến biến thái! Hổ dữ không ăn thịt con mà hắn còn làm vậy, hắn quả thật không bằng cầm thú. Mà so sánh hắn với thú thật là hạ thấp bọn chúng quá. Hắn là tên cặn bã thối tha điên loạn khốn kiếp!!!!!"
Nguyệt Linh không giữ lại chút phong phạm nữ nhi nào mà la lên khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình. Nguyệt Dạ đang bước vào phòng vì tiếng hét của muội muội mà trượt chân suýt ngã. Ổn định lại thân hình hắn oán giận.
"Ta nói nha Tam nha đầu, muội làm ơn đừng kích động như vậy. Muội làm trái tim mỏng manh của ta sợ nè. Còn nữa muội đừng quá lo lắng. Cái tên thái tử đó sống dai còn hơn gián có đập, đạp, đá thế nào cũng không chết được đâu!"
Vuốt vuốt lại vạt áo nhẹ nhành lướt vào trong nhà, Nguyệt Dạ tạo một hình tượng tiên nhân phong nhã nhẹ ngồi xuống ghế uống trà. Nguyệt Linh thật muốn đá hắn một cái.
"Muội không tin có thể hỏi đại ca. Ta không có nói dối muội a!"
Thấy tiểu muội trừng mình, Nguyệt Dạ vô tội nhún vai. Cái tên tiểu tử này thật khiến người ta ghét mà. Làm thái tử thì thôi đi, đẹp trai vậy làm gì chứ? Xem đi, muội muội hắn nuôi bao năm nay vì tên nhóc đó mà trừng mắt với hắn này. Hồng nhan hoạ thuỷ, không phải, lam nhan hoạ thuỷ mới đúng! Mà hắn đâu có bằng mình chứ, mình là Quỷ y lừng lẫy tiếng tăm, vẻ ngoài như tiên nhân, nội tâm như gương sáng, là người hoàn hảo trong trời đất a! (Chồn: *lau mồ hôi* "thì ra tự kỉ cũng di truyền")
"Nhị bảo nói không sai. Kể từ năm 8 tuổi tiếp nhận hổ phù, Thư Thành đế không ít lần ám sát Thư Thiên Ngạo. 12 năm qua không ngày nào hắn không hi vọng con trai mình chết nhưng muội thấy đấy Thư Thiên Ngạo vẫn sống tới giờ mà."
Nghe đến đây, Nguyệt Linh thấy chua sót thay cho Thư Thiên Ngạo. Làm thái tử đức cao vọng trọng thì thế nào, không phải hắn đang bị chính cha ruột đuổi giết hay sao? Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bạch Lệ Hà thấy con gái đau lòng thì nổi giận.
"Lão hoàng đế chó má! Dám làm hại con rể ta! Ta cho ngươi thử chút độc phấn đem ngươi biến thành thái giám không "cứng" được."
Nguyệt Hàn thấy vợ tức giận thì không khỏi cau mày, khuôn mặt luôn ôn hoà lộ ra chút sát khí. Dám làm vợ ông giận lại khiến con gái ông khóc, tên hoàng đế này chán sống rồi.
"Mẹ! Người đừng nóng, tên hoàng đế đó giao cho con, con gái tự mình xử lí hắn."
Nguyệt Linh lau nước mắt kiên định nhìn mẹ mình. Hừ! Dám hại đàn ông nhà cô, dù hoàng đế cô cũng không để yên.
Nguyệt Ẩn thấy muội muội như vậy thì trong lòng quyết định sẽ bảo toàn mạng sống cho Thư Thiên Ngạo, bất cứ ai cũng không thể làm hại hắn.
Về phần vị Quỷ y vẫn đang tự kỉ thì hừ lạnh nghĩ "có cha và đại ca tranh hạng với mình đã đủ lắm rồi, bây giờ lại thêm cái tên em rể này nữa, hắn thật xui xẻo mà!".
(Chồn: cái nhà này... _ _!!!)
******************
Cộc....cộc...cộc....
Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng vào màn đêm. Từ xa thấy xuất hiện hai con tuấn mã đang ra sức phóng về phía núi Phong. Trên lưng ngựa hai chàng trai nhốm vẻ phong trần mệt mỏi.
Dưới chân núi Phong một đoàn người mệt mỏi vô vọng nhìn về đỉnh núi. Đứng đầu bọn họ là một chàng thiếu niên độ 17 tuổi, mày ngài mắt sáng khuôn mặt sáng sủa. Hiện tại khuôn mặt ấy đang nhăn lại như bị táo bòn, cây kiếm trong tay liên tục đánh về phía ngọn núi. Nhưng kì lạ thay, như có một sức mạnh vô hình tạo thành tấm màng che phủ ngọn núi khiến thanh kiếm chỉ có thể bất lực đứng yên giữa không trung.
Hai chàng trai dừng lại trước mặt đoàn người, người xuống ngựa đầu tiên thân hình cao lớn, khuôn mặt dù lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không che được ánh mắt sáng như sao trời. Theo sau là một người giống hệt chàng thiếu niên kia.
"Thanh Phong đại ca, ca ca hai người cuối cùng cũng tới! Ngọn núi này rất kì quái, ta không thể vào trong được, chủ nhân vẫn đang ở bên trong."
Thanh Phong - tức người xuống ngựa đầu tiên cau mày ngước mặt nhìn lên đỉnh núi rồi thở dài
"Ngọn núi này...chúng ta không thể vào! Bạch Thiếu, Bạch Kỳ chúng ta chỉ có thể đợi!"
Bạch Thiếu là chàng trai đi cùng Thanh Phong, còn Bạch Kỳ là chàng thiếu niên ra sức muốn xông vào ngọn núi. Hai người họ là anh em song sinh rất khó phân biệt, quả thật như hai giọt nước.
"Tại sao lại như vậy! Nếu ta không thể tại sao hắc y nhân lại có thể!"
Một trong hai người lên tiếng, tối thế này quả thật chẳng biết người nói là Bạch Kỳ hay Bạch Thiếu nữa.
"Ta không biết! Nhưng ta biết một điều, ngọn núi này có một kết giới chỉ người được cho phép mới có thể tiến vào."
"Sao có thể! Kết giới này có thể nhận biết người quen người lạ sao chứ!"
Thanh Phong nhíu chặt đôi mày
"Ta cũng không rõ! Tương truyền ngọn núi này là nơi Hàn Ngọc công tử và Độc y nương tử quy ẩn giang hồ. Chỉ có điều hai vị tiền bối hành tung bí ẩn thêm nữa chưa có ai vào được trong kết giới nên giang hồ mới suy đoán như vậy!"
"Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi vô dụng thế này sao! Chủ nhân đã bị thương...ngài ấy...!"
Người lên tiếng là Bạch Kỳ, hắn đi theo bảo vệ chủ nhân nhưng chủ nhân lại đỡ thay hắn một đao. Nếu người có mệnh hệ nào, hắn sao có mặt mũi sống trên đời. Chủ nhân, người ngàn lần vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, người phải bình an.
"Bạch Kỳ ngươi yên tâm đi! Chủ nhân là chân long thiên tử người sẽ không có chuyện gì đâu! Ta tin tưởng người!"
Thanh Phong nhìn Bạch Thiếu an ủi đệ đệ mà thở dài. Bọn hắn thật vô dụng. Không thể phá bỏ kết giới mà chỉ có thể đứng đây cầu nguyện. Chủ nhân, người nhất định phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro