Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lấy thân báo đáp!

"Tam nha đầu! Tam nha đầu! Nhị ca đáng yêu của muội đã trở lại đây!"
Tiếng kêu hưng phấn đánh bay con sâu ngủ mơ màng của Nguyệt Linh.
Không xong rồi! Nếu để nhị ca thấy có người lạ trong phòng mà còn là nam nhân, chắc chắn miếng mồi cá cô vất vả cứu về sẽ chết không toàn thây.
"Tới liền! Huynh ở ngoài chờ muội, không cho phép chạy loạn vào đây!"
Buộc lại mái tóc hỗn loạn, rửa mặt qua loa, Nguyệt Linh chạy vội ra ngoài. Chờ ngoài cửa là vị ca ca suýt hại cô thăng thiên. Tươi cười rạng rỡ như gió xuân, nheo đôi mắt yêu nghiệt nhị ca cô vô liêm sỉ nói
"Tam nha đầu! Chúng ta tiếp tục thôi. Nói ta nghe biểu hiện của độc. Ta ở trong nhà củi sắp mọc nấm lên rồi. Cha thật thiên vị! Nhớ khi mẹ cho ta cùng đại ca thử độc cha chẳng thèm nhăn mặt một cái. Vậy mà ta chỉ cho muội uống chút độc nhỏ đã bị phạt! Ta thật đáng thương!"
Ném cho nhị ca một ánh mắt khinh bỉ, Nguyệt Linh hoàn toàn hết chỗ nói với kẻ không biết xấu hổ bên cạnh.
"Nhị ca thân ái! Độc nhỏ của huynh là kịch độc trong thiên hạ đó. Còn dám nói cha thiên vị. Mỗi lần giúp huynh thử thuốc là muội đều phải dạo một vòng quỷ môn quan, không nhớ nhầm thời gian phát độc thì cũng là quên đã thay đổi độc tính. Sớm muộn muội cũng bị huynh hại chết!"
Ngoài miệng thì oán trách nhưng Nguyệt Linh vẫn sải bước về phía phòng nhị ca.
"Ai dzô! Ta nào có nhẫn tâm vậy chứ! Muội là hòn ngọc quý của nhà chúng ta, ta cũng không muốn cả đời ở trong phòng củi."
Cười hì hì giúp tiểu muội bắt mạch, Nguyệt Dạ vui vẻ không thôi lên tiếng.
Nhị ca của Nguyệt Linh, yêu độc như mạng, chỉ cần liên quan đến độc thi kêu huynh ấy làm gì cũng có thể.
"Hôm nay đại ca về nhà, ta làm món ngon cho huynh ấy nha nhị ca!"
Nghĩ đến đại ca, Nguyệt Linh thập phần vui vẻ. Đại ca Nguyệt Ẩn càng lớn lại càng giống cha chỉ là huynh ấy giống một khối băng biết đi. Nhưng Nguyệt Linh biết huynh ấy rất thương cô. Chỉ cần muội muội mở miệng dù kì trân dị bảo ngàn vàng khó cầu đại ca cũng mang về cho bằng được, không giống tên nhị ca yêu nghiệt suốt ngày bắt nạt cô. Nhưng chẳng biết đại ca đi đâu mà không thường ở nhà chơi với Nguyệt Linh. Chỉ biết, đại ca cô trên giang hồ được người ta gọi cái gì mà "Cửu công tử", họ nói huynh ấy là truyền nhân của "Hàn ngọc công tử" năm xưa.
Nói đùa! Đại ca không phải truyền nhân của cha, chẳng lẽ để cho nhị ca vô dụng, khụ, yêu nghiệt kia làm sao?
"Tam nha đầu! Ngọc lộ cao của ta đâu? Còn viên Ngưng thần đan ta mới luyện nữa, đâu rồi? Muội lấy sao?"
Bị nhị ca hỏi, Nguyệt Linh đảo mắt nói dối.
"À! Hôm qua muội cứu một con chim. Nó bị thương nên xin huynh ít dược thôi. Cũng không phải thuốc quý gì, huynh tính toán chi cho mệt!"
Không phải thuốc quý! Nguyệt Dạ nhìn muội muội nhà khóc không ra nước mắt.
Nha đầu này thật hết chỗ nói!
Ngọc lộ cao của hắn là tiên dược trị thương, dù vết thương sâu vào tận xương chỉ cần bôi nó thì chưa đến mười ngày đã có thể lành. Còn viên Ngưng thần đan kia chỉ cần uống vào công lực có thể tăng mấy phần, dùng toàn dược liệu ngàn năm mà luyện. Hai thứ thuốc người đời ao ước ấy nay bị tiểu muội hắn đem chữa thương cho một con chim. Con chim ấy sau khi dưỡng thương mà thành tinh cũng không làm người ta ngạc nhiên.
Nguyệt Linh thấy ca ca đau lòng vì thuốc quý thì áy náy. Làm sao cô biết đó là thuốc quý chứ! Từ nhỏ, ngoài độc thì nhị ca đã cho cô ăn đủ thứ linh đan diệu dược, mấy viên thuốc như vậy cô sớm coi là kẹo mà ăn rồi. Ai mà nghĩ đó là thuốc quý chứ! Chỉ thấy mùi dễ chịu định cho mỹ nhân của cô ăn bồi bổ thôi!
Á! Sao cô lại quên mỹ nhân còn đang hôn mê trong phòng nhỉ? Mắt đẹp xoay tròn, Nguyệt Linh cười nịnh nọt vị ca a còn đang đắm chìm trong ưu thương.
"Nhị caaaa! Muội không biết đó là thuốc quý mà! Huynh đừng buồn! Muội nấu đồ ăn ngon cho huynh, được không nhị caaaa!"
Giọng nói Nguyệt Linh vốn trong trẻo như tiếng chim ca nay lại vì làm nũng mà ngọt ngào soắn suýt khiến người nghe rụng rời. Da gà Nguyệt Linh rơi đầy đất. Còn nhị ca cô thì nhảy ra xa.
"Ta không trách muội! Muội đừng dùng giọng đó nói với ta, da gà ta nổi hết lên rồi!"
Nguyệt Linh bĩu môi hừ lạnh.
"Tốt! Giờ huynh đi tìm cho muội một con gà rừng thật béo, đào về một khối đất nữa. Nhớ lấy đất sét nhé, lấy chỗ càng sâu càng tốt."
Nguyệt Dạ kì lạ ngó tiểu muội mình. Bắt gà hắn còn hiểu được chứ kêu hắn đào đất để làm gì?
Thấy nhị ca chưa đi, Nguyệt Linh không kiên nhẫn đẩy hắn về phía cửa.
"Đi đi! Đi đi! Mang về huynh sẽ biết! Muội sẽ làm một món đặc biệt cho huynh thấy, đảm bảo độc nhất vô nhị!"
Thấy muội muội chắc chắn như vậy, hắn nhún vai lững thững đi vào rừng. Không cần biết tam nha đầu giở trò gì, lâu rồi không vận động, vào rừng chơi một chút cũng không tệ.
Nhìn bóng nhi ca khuất dần, Nguyệt Linh thở ra một hơi chạy đi xem mỹ nhân của mình.
                       **************
"A! Đau quá!"
Khắp người đều truyền đến đau đớn, Thư Thiên Ngạo nhíu mày rên lên một tiếng.
" Hay quá! Ngươi tỉnh rồi!"
Quay đầu theo hướng âm thanh, Thư Thiên Ngạo không khỏi thất thần. Một tiểu cô nương xinh đẹp đang nhìn hắn cười, vì quay lưng về phía ánh sáng nên quang thân nàng như có ánh hào quang. Nếu không phải cơ thể đau đớn nhắc nhở hắn còn sống thì Thư Thiên Ngạo còn cho rằng mình gặp tiên nữ cơ đấy. Ý nghĩ buồn cười này khiến hắn bật cười tự giễu.
Thấy mỹ nhân không trả lời mà chỉ cười, Nguyệt Linh không khỏi lo lắng. Đừng nói bị thương nặng quá hỏng đầu  luôn nha! Mặc dù cô thích người đẹp nhưng cô không biết chăm sóc người đầu óc không bình thường à nha!
"Này mỹ nhân! Ngươi không thoải mái ở đâu hả?"
Nghe cách xưng hô của cô, Thư Thiên Ngạo tránh không được giật giật khoé miệng.
"Ta không sao! Cô nương có thể cho ta chút nước không?"
Nếu là lúc trước, kẻ dám gọi hắn như vậy sớm đã nằm trong ba tấc đất rồi. Nhưng hiện tại hắn đang bị thương, hơn nữa tiểu cô nương này là ân nhân của hắn, để nàng gọi một chút cũng không sao.
"Có ngay! Có ngay!"
Nghe người đẹp mở miệng nói, Nguyệt Linh vui vẻ chạy đi rót nước.
Giọng nói thật dễ nghe, dù hơi khàn một chút, chắc do bị thương đây mà. Đôi mắt hắn cũng thật đẹp, màu hổ phách sắc bén khiến người ta không thể coi thường làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp thêm phần nam tính.
"Mỹ nhân, uống nước đi! Ngươi có đói không? Ta lấy cháo cho ngươi ăn nhé!"
Nhìn hắn uống nước, Nguyệt Linh thật mở rộng tầm mắt. Người này vì bị thương mà phải nằm sấp nhưng động tác lại ưu nhã thong dong khiến người ta nhìn vào tưởng hắn đang nhàn nhã thưởng trà cơ đấy.
"Đa tạ cô nương cứu mạng! Ta tên Thư Thiên Ngạo không phải mỹ nhân."
Nguyệt Linh đưa tay gãi cái mũi nhỏ. Cô cũng không biết tên hắn, gọi là "mỹ nhân" cũng đâu có sai, nghiêm túc vậy làm gì chứ? Nể tình khuôn mặt đẹp trai, bổn cô nương không tính toán chuyện nhỏ này.
"Được! Thiên Ngạo, ta tên Nguyệt Linh. Ngươi chờ ta, ta đi lấy cháo cho ngươi."
Đưa mắt nhìn bóng người nhỏ nhắn đang chạy ra ngoài, Thư Thiên Ngạo lại lần nữa ngẩn người. Tai vẫn nghe thấy nàng gọi tên mình, ngọt ngào như mật. Đã bao lâu không có người gọi hắn như vậy? Là từ khi mẹ rời hắn mà đi? Hay từ khi trên vai đeo thêm một danh hiệu mà người đời thèm muốn?
Tiểu cô nương Nguyệt Linh này thật dễ khiến người ta có thiện cảm. Nàng rất xinh đẹp, có lẽ là người con gái đẹp nhất hắn từng gặp.  Khuôn mặt nàng như búp sen mới hé thanh thuần sạch sẽ không hề có những thứ son phấn tầm thường mà hắn ghét. Đôi mắt to tròn lấp lánh, trong trẻo không tạp chất nhìn thẳng vào hắn, không chút e dè của một cô nương bất giác khiến hắn khắc sâu vào lòng.
Xem đến thương thế của mình, hắn liền trợn tròn mắt.
Đây không phải y phục của hắn, vết thương cũng được xử lí rất tốt. Là tiểu cô nương kia giúp hắn?
Một cô nương lại...thay y phục cho hắn. Ý nghĩ này khiến mặt hắn hết xanh lại trắng rồi chuyển sang đỏ ửng, hệt như cái bảng màu.
"Cháo của ngươi đây! Nấu vội nên không ngon lắm, ngươi ăn tạm nhé, trưa ta sẽ nấu cái khác ngon hơn cho ngươi."
Giọng nói lảnh lót phá vỡ không gian yên tĩnh, Thư Thiên Ngạo nhìn tiểu cô nương đang thổi cháo cho mình. Gắng gượng nhịn đau, ngồi dậy đối mặt với Nguyệt Linh với biểu tình nghiêm túc
"Đa tạ Nguyệt Linh cô  nương đã cứu mạng! Ngày sau ta nhất định báo đáp"
A!
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thư Thiên Ngạo, Nguyệt Linh cảm thấy rối rắm. Nếu hắn biết mình thấy chết không cứu, còn hứa sẽ mai táng cho hắn liệu có một chưởng đánh chết cô không?
Cái này khó nói nha!
Mà hắn nói báo đáp sao? Cảnh này quen quen.
A! Đây không phải cảnh quen thuộc trong phim kiếm hiệp sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, kế đó mỹ nhân nguyện lấy thân báo đáp. Mặc dù cô không phải anh hùng nhưng mà hắn đích thực là một mỹ nhân. Vậy thì cứ theo kịch bản mà làm thôi.
"Ngươi thật muốn báo đáp ta?"
Gập đầu.
"Không hối hận?"
Trịnh trọng gập đầu.
"Được thôi! Lấy thân báo đáp đi"
Một lời kinh hãi thế tục này của Nguyệt Linh khiến Thư Thiên Ngạo phun hết ngụm cháo chưa kịp nuốt ra ngoài.
                     ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: