Chương 2: Bắt đầu kiếp "chuột bạch"
Trời trong mây trắng, không khí lành lạnh sạch tinh, hít thở thật sâu sẽ khiến cả người sảng khoái. Cuộc sống vô ưu vô lo nơi thâm sơn cùng cốc thật khiến người ta thư thái.
Nằm dưới gốc cây cổ thụ xum xuê, Nguyệt Linh hưởng thụ không khí trong lành mà ở hiện đại chỉ mơ mới có.
Đến đây đã 3 năm, Nguyệt Linh cũng hiểu đôi chút về nơi này. Nơi này giống như một không gian khác, luận bối cảnh lịch sử thì hơi giống thời phong kiến nhưng ngôn ngữ thì chẳng giống bất cứ ngôn ngữ nào cô từng biết. Thật đủ phiền! Nhưng cô là ai chứ? Cô là Nguyệt Linh thông minh tuyệt đỉnh, tài mạo vô song.....(xin lược bỏ 1000 chữ tự kỉ). Cho nên chỉ 4 tháng cô đã nói được khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Có ai thắc mắc về hoàn cảnh hiện tại của Nguyệt Linh không?
Nghe đây, nghe đây!
Theo như quan sát và thêm thắt mắm muối bằng trí tưởng tượng không giới hạn của mình thì Nguyệt Linh cho rằng cha mẹ cô hẳn là võ lâm cao thủ quy ẩn giang hồ.
Nơi cô ở là núi Phong. Tại sao gọi núi Phong? Vì trên núi mọc toàn cây phong dễ cả trăm tuổi chứ không ít. Cứ thu về là cả một ngọn núi tràn ngập sắc đỏ của lá phong, xinh đẹp không bút nào tả siết. Khiến cho ai ai cũng ngẩn ngơ, không dám bước đến vì sợ làm vấn bẩn cảnh đẹp tưởng như nơi thế ngoại đào viên ấy.
Khoan nói về cảnh đẹp!
Này nhé, cả một ngọn núi lớn như thế nhưng chỉ có gia đình Nguyệt Linh mà thôi. Cái này có phải hơi lãng phí đất không. Với một người quen sống nơi phố thị phồn hoa như Nguyệt Linh thì nơi này chẳng khác gì vùng sâu vùng xa. Mà hình như chỗ này đúng là vùng xâu vùng xa thì phải.
Ách! Bỏ đi! Bỏ đi!
Còn nữa, sau khi quan sát thì Nguyệt Linh phát hiện cha cô có võ công nha. Hơn nữa võ công không tầm thường chút nào.
Làm sao cô biết?
Đó là vì sáng nào cha cũng luyện võ cùng hai ca ca, chỉ cần một nhát kiếm, là kiếm gỗ nhé, cha cũng có thể chặt xuống một thân cây mà 2 người ôm không hết. Quả thật là kinh dị, quá kinh dị!
Còn mẹ cô hả? Cho tới hiện tại, cô không biết mẹ có bản lĩnh gì. Bởi vì mẹ suốt ngày bám riết lấy cô khiến cô rất đau đầu ="=.
Rốt cục mẹ có phải người đã có ba con không vậy? Đến cháo cũng nấu không xong!
Nhớ khi Nguyệt Linh mọc răng, mẹ vui vẻ nói cô đã có thể ăn cháo rồi chạy vào bếp. Náo loạn khiến gà bay chó chạy, thiêu rụi nửa căn bếp, làm bể không biết bao nhiêu thứ...cuối cùng cũng đại công cáo thành nấu được một cái nồi...à ừm có vẻ như là cháo. Đại khái cái món đó có màu nâu nâu, hạt gạo còn nhìn rõ khiến Nguyệt Linh cảm thấy run rẩy cả người.
Cha cùng ca ca một mực ngăn cản không cho mẹ đầu độc cô. Nguyệt Linh cảm động muốn khóc. Cha thật tốt! Hai ca ca thật thương Nguyệt Linh!
Chỉ là, sự cảm động đó không kéo dài lâu.
Cha thật không có cốt khí! Mẹ mới rưng rưng ngước đôi mắt đẹp nhìn người một cái tay liền mềm nhũn. Còn hai ca ca, thấy cha bỏ cuộc thì chỉ đành dành một phút mặc niệm cho tiểu muội đáng thương nhà mình. Hừ! Vô dụng!
OMG! @@!
Nguyệt Linh đang ăn là thứ gì? Cháo gì chứ, căn bản là thuốc độc a! Đắng đắng chua chua lại ngọt ngọt lợ lợ có mùi khét lại cảm nhận rõ hạt gạo cứng cứng trong miệng. Ôi ngất! Gần như tức khắc Nguyệt Linh nôn toàn bộ mọi thứ trong bụng mặc cho cái bụng nhỏ chẳng có bao nhiêu thứ.
Đó là lần đầu cũng là lần cuối cô ăn thức ăn mẹ nấu. Quả thật cô không dám khen tặng tài nấu nướng của mẹ.
Đang tưởng niệm món cháo khủng khiếp kia, Nguyệt Linh cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình.
Hé mắt nhìn. Đây chẳng phải nhị ca Nguyệt Dạ của cô hay sao!
Nhị ca thật đẹp. Mới hơn 10 tuổi nhưng đã là một tiểu soái ca rồi. Mẹ cô đẹp như thế mà nhị ca lại toàn chọn nét yêu mị của mẹ mà thừa hưởng không biết lớn lên sẽ yêu nghiệt thế nào.
Chẳng những thế mà còn hay nghịch chế thuốc lung tung. Mấy con thú rừng thấy huynh ấy còn chạy nhanh hơn gió, chỉ cầu mọc thêm vài đôi chân nữa mà chạy cho nhanh.
Vì sao ư? Vì huynh ấy sẽ bắt ngươi để thử thuốc cho nên mau chạy đi thôi!
"Tam nha đầu! Thì ra muội ở đây, huynh tìm muội thật vất vả nha!"
Tam nha đầu là ai? Là cô đó! Nguyệt Linh là tên cha mẹ đặt. Cha nói vì đêm cô sinh ra trăng rất tròn rất sáng, còn cô thì như tinh linh nhỏ tắm ánh trăng nên gọi cô là Nguyệt Linh nghĩa là tinh linh ánh trăng. Đại ca cô thì vì trăng hôm đó bận việc không xuất hiện nên tên Nguyệt Ẩn. Nhị ca thì có trăng mà trời vẫn tối nên gọi Nguyệt Dạ. Phải công nhận rằng khả năng đặt tên của cha thật sự bất phàm chỉ cần có liên quan đến trăng cha đều đặt được, ai bảo cha họ Nguyệt tên Hàn chứ!!
"Tam nha đầu! Muội có nghe ta nói không vậy?"
Nguyệt Dạ thấy muội muội không để ý đến mình thì tiếp tục hỏi.
"Huynh tìm muội làm gì? Muội đang ngủ mà, huynh đừng phá muội!"
Cau mày lên tiếng, khó khăn lắm mới thoát khỏi mẹ để ngủ một giấc vậy mà nhị ca lại chạy tới phá. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
"Thử thuốc a"
Vô cùng thản nhiên phun ra hai chữ nhưng rất thành công khiến Nguyệt Linh dựng tóc gáy. Tay nhỏ run run chỉ phía rừng cây.
"Trong rừng nhiều thú như vậy, huynh tuỳ tiện bắt là được rồi. Đừng có hại muội! Muội muốn sống vài chục năm nữa! Huynh biến cho muội!"
Giương cặp mắt long lanh chẳng khác gì mẹ, nhị ca cô không biết xấu hổ vô tội nói:
"Huynh cũng muốn bắt chúng lắm chứ! Nhưng không hiểu sao chưa kịp lại gần chúng đã chạy mất, mà nếu bắt được thì lại phát hiện chết mất rồi!"
Trời ạ! Con thú đó thà chết không chịu làm chuột thì nghiệm cho nhị ca, anh dũng biết bao! Nhưng mà nó không làm không có nghĩa cô sẽ làm.
"Huynh có thể tìm đại ca. Thân thể huynh ấy tốt hơn muội. Huynh coi, muội yếu đuối mong manh như vậy không chịu nổi độc phát tác đâu mà!"
Liều mạng cự tuyệt. Đừng đùa! Độc của huynh thú hoang còn chịu không nổi, bổn cô nương mới ba tuổi sao chịu nổi nó dày vò. Cắt!
Nhị ca lập tức trưng ra nụ cười nịnh nọt, hình như còn có cái đuôi đang vẫy đằng sau.
"Tam nha đầu à! Muội không biết đại ca bất độc bách xâm hay sao. Cha mẹ thì ta sao nỡ chứ làm vậy là bất hiếu a! Không hay chút nào!"
"Vậy cho muội uống thì hay chắc! Huynh tự uống cũng được mà, làm vậy không phải sẽ hiểu độc tính hơn sao. Còn nữa, muội là muội muội huynh đó, muội có mệnh hệ gì cha mẹ không tha cho huynh đâu!"
Cười như một con hồ ly, tiểu tử nào đó nhìn cô bày ra bộ dạng bất đắc dĩ
"Ta cũng muốn tự mình thử lắm chứ! Nhưng khổ nỗi ta và đại ca giống nhau, bách ~độc~ bất ~xâm ~a!"
Nhìn nụ cười vô cùng sáng lạn, Nguyệt Linh chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ bàn chân xông thẳng lên não khiến cô không tự chủ lùi dần lùi dần. Chạy a! Đùa sao! Còn ở lại đây mạng nhỏ của cô sẽ bị nhị ca đùa chết mất!
"Cha mẹ, đại ca cứu mạng!"
"Hazii! Tam nha đầu đừng chạy! Muội là muội muội bảo bối của ta nha, ta sẽ không để muội gặp chuyện đâu! Yên tâm đi a!!"
"Quỷ mới tin huynh!!"
Thấy tiểu muội chạy càng lúc càng xa, Nguyệt Dạ vận khinh công đuổi theo.
Điểm huyệt, nhét thuốc, giải huyệt.
Sau một loạt động tác lưu loát Nguyệt Dạ nở một nụ cười đáng đánh đòn nhìn tiểu muội. Đáng thương cho Nguyệt Linh, khi cô sực tỉnh thì thuốc đã trôi xuống bụng từ kiếp nào rôi.
"Aaaaaa! Muội liều mạng với huynh"
Một tiếng thét bén nhọn cực kì thảm thiết mang theo lửa giận khiến lũ chim giật mình bay lên. Rừng cây đỏ rực văng vẳng tiếng cười đắc ý, tiếng la hét rượt đuổi của trẻ con tăng thêm đôi phần sinh khí cho chốn rừng sâu u tịch.
**********Ta là chuột bạch a**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro