1.
Cung Môn đại tang, người mất là Cung Viễn Chủy.
Trong hôm ấy, một màu trắng thê lương. Mọi người trầm mặc nhìn thi thể trong quan tài kia. Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ bọn họ đều vô lực, cả hai tranh giành đấu đá mãnh liệt thế nào, sau tất cả cũng mất đi Cung Viễn Chủy mà họ để tâm nhất.
Họ chính tay đẩy y vào chỗ chết.
______________
Cung Môn từ trước đến nay đều sinh ra Thiên Càn, vì thế luôn tổ chức các buổi tuyển dâu. Số lượng Thiên Càn đông, nhưng Trung Dung thì thưa thớt, chứ đừng nhắc lên Địa Khôn. Nhưng sự bí ẩn về sự xuất hiện của Cung Viễn Chủy đã náo động cả cung, y là Địa Khôn đầu tiên, cũng là duy nhất. Ngày ấy, trong cơn hoảng loạn, Cung Viễn Chủy liền phân hoá thành Địa Khôn, các vị trưởng lão đã đến tuổi liền không ảnh hưởng, thế nhưng Cung Tử Vũ, lẫn Cung Tử Thương cùng Kim Phồn thì khác. Bọn họ cùng đứng ở sảnh chính, cùng quy buộc Cung Viễn Chủy nhận tội sát hại Chấp Nhẫn, và rồi cũng chính bọn họ, phóng thích tin hương tranh giành y, khiến y mất khống chế mà hương hoa hồng nồng nàn hơn, rồi rồi, Cung Viễn Chủy bị cả ba người khinh nhục cưỡng chế.
Bên ngoài thị vệ đều là Thiên Càn, nghe tiếng động lẫn tín hương đều phát giác ra có Địa Khôn, nhưng ngại thân phận lẫn bản thân, họ không dám đi vào, sợ mất khống chế, cứ thế mà đứng sừng sững ở ngoài canh gác, mặc cho sự cầu cứu thất thanh của Cung Viễn Chủy bên trong.
Đến khi bọn họ lấy lại được tâm trí, liền như bị sét đánh. Cung Viễn Chủy thoi thóp nằm dưới sàn, từng vết thương chồng chất trải dài từ cổ đến chân, y run rẩy, cổ họng khô rát. Nhận ra bản thân đã cưỡng ép một địa khôn vừa phân hoá, cả ba xấu hổ tự tát vào mặt bản thân, rồi lại tìm những mảnh vải lành lặn nhất bọc y lại. Kim Phồn bế cơ thể được bao bọc cẩn thận rời đi, không quên dùng thân mình to lớn che khuất khuôn mặt Cung Viễn Chủy, coi như là gìn giữ chút hi vọng cuối cùng cho y. Cung Tử Vũ bản thân từ nhỏ đã ốm yếu, nhưng hành động hôm qua của bản thân điên cuồng như thế, hắn lại chìm trong tội lỗi. Cung Tử Thương lại hệt như Cung Tử Vũ, nàng vừa cưỡng bức y, cùng với nàng đệ đệ, và người mà nàng thương mến. Sự việc hoang đường này lại truyền đi, cho đến tai Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác tức tốc trở về, lo lắng xem Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cả người run rẩy, co ro trong góc mà liên tục khóc, từng mảnh đỏ chi chít như những nhát dao đâm vào tâm trí Cung Thượng Giác, hắn run run đôi tay chạm vào má y, như một phản xạ mà bị y né tránh. Sự tuổi nhục gặm nhắm, Cung Viễn Chủy bất lực khóc, ngay cả với Cung Thượng Giác, y cũng không thể dựa dẫm vào nữa. Cung Thượng Giác đau lòng, rơi lệ vì đệ đệ, thấy hắn khóc, Cung Viễn Chủy mới từ từ bò đến, giọng khàn mà run cầu hắn đừng khóc, bản thân y không sao, nhưng bằng chính đôi mắt, Cung Thượng Giác đâu bị mù. Hắn tức giận muốn một lượt giết chết Cung Tử Vũ bọn họ.
Nói là làm, hắn từng bước dồn cả ba lại, đánh đến thừa sống thừa chết, ngay cả Trưởng lão khi biết tin cũng không ngăn nổi, bấy giờ một người mới cản hắn lại.
" Cung Thượng Giác, mau ngừng tay, ngươi muốn Viễn Chủy phải sống sao!"
Cung Thượng Giác ngừng lại, Cung Viễn Chủy đã bị đánh dấu, liền sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Càn đã đánh dấu, nếu hắn giết kẻ đó, Cung Viễn Chủy liền sẽ suy yếu..sự căm phẫn đến cùng cực, Cung Thượng Giác thoả hiệp, thả cho bọn họ về chữa trị.
_______________
Hai tháng sau, bọn họ lại tụ tập lại, Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy, che khuất y khỏi ánh mắt của ba thiên càn khác. Bấy giờ, trưởng lão mới đánh vỡ sự xấu hổ này.
" Khụ, về chuyện của Viễn Chủy.."
" Ta có thể đề xuất, phá vỡ đánh dấu tuyên thệ "
Cung Thượng Giác giọng nói rành mạch, đám người Cung Tử Thương lại nắm chặt tay, cảm giác vô cùng khó chịu.
Cung Viễn Chủy sợ hãi nghe, y lại ôm sát Cung Thượng Giác thêm, cứ như một khắc tách ra sẽ lạc nhau.
Các trưởng lão không đồng ý, dù gì thì Cung Viễn Chủy là Địa Khôn duy nhất, lại là chủ một cung, hơn nữa việc này đã truyền ra ngoài, nếu không mau giải quyết liền mất đi danh phẩm.
" Thượng Giác, ta biết con không chấp nhận được, nhưng Viễn Chủy nó cần thiết phải gả cho một trong ba người"
Cung Tử Vũ ngước lên.
Trưởng lão lại nói thêm
" Thông thường, theo quy tắc, Địa Khôn sẽ được gả cho Chấp Nhẫn vô điều kiện"
Nhưng là, Cung Viễn Chủy một lần bị cả ba người lăng nhục, là Chấp Nhẫn phu nhân nhưng lại thừa hoan cùng nam nhân khác, việc này là không thể được. Trưởng lão lời nói muốn xuất ra cũng không được, dù sao cũng không phải là lỗi của Cung Viễn Chủy, với thân phận của y sẽ không thể chịu đựng sự nhục nhã. Cung Tử Vũ cắn răng lên tiếng.
" Trưởng lão, là lỗi của con. Con sẽ chịu trách nhiệm, cưới Cung Viễn Chủy làm phu nhân "
Lời vừa dứt, đã bị thanh kiếm của Cung Thượng Giác bổ qua, song Kim Phồn lại chắn được.
" Hồ ngôn vọng tưởng, Cung Tử Vũ, ngươi dám?"
" Cung Thượng Giác! Ta biết rõ là ta phụ y, nên ta phải làm tròn trách nhiệm, ngươi phải biết rõ Địa Khôn nếu không có Thiên Càn ở bên liền phải chịu điều gì."
Cung Tử Vũ thật tâm lên tiếng, dù sao cưới Cung Viễn Chủy cũng không có gì khó, cũng là, hắn không có ghét y.
Cung Thượng Giác nhìn một lượt
" Ba người, là kẻ nào đánh dấu y?"
Nghe đến đây, Cung Viễn Chủy kích động, đầu óc như muốn choáng váng. Ca ca thế mà lại..?
Cung Tử Vũ liền đứng ra, đêm đó quả thật là hắn. Người đầu tiên đánh dấu y, chính là hắn. Cung Thượng Giác nhìn ra, liền một khẩu hình.
" Được, vậy thì giữ ngươi sống, còn hai kẻ này, giết !"
Cung Tử Thương lẫn Kim Phồn đều rén ngang, bọn họ biết sai lầm lần này lớn thế nào. Kim Phồn ngay lập tức quỳ xuống, sẵn sàng chịu chết, Cung Tử Thương liền theo hắn, cả hai đều cúi đầu quỳ thẳng lưng.
Cung Viễn Chủy nằm trong lòng ngực Cung Thượng Giác, chịu không nổi nữa, cũng nghe được bọn họ chân chính lòng thành, liền nhẫn nhịn. Song, y thều thào gọi tên Cung Thượng Giác, nhận thấy bất thường Cung Thượng Giác vội bế y lên, chạy đến y quán, đồng thời một vị trưởng lão cũng mau chóng cử người đi gọi Nguyệt cung đến.
Y quán y sư vội quay quanh, một người tiến lên xem xét liền mau quỳ xuống, Cung Thượng Giác ánh mắt như xiên qua người nọ.
" NÓI "
Rống lên, người nọ vội dập đầu xuống đất.
" Bẩm..là thiếu gia..thiếu gia đang mang thai, đã được hai tháng.."
Mọi người bất chợt đồng loạt nhìn đến Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ vội tiến đến bên cạnh nắm lấy tay y.
Hài tử sao? Cung Tử Vũ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro