Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

-Tôi sai rồi, là tôi có lỗi. 

Những giọt nước mắt ả chực tràn ra khoé mắt, ướt đẩm đôi gò má hồng hào. Hai người phụ nữ mới đây còn "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"*, cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi nước mắt. Một người chịu nỗi đau phản bội, một người chịu cảnh nhục nhã vì hành vi của mình. Chung quy cũng vì một người đàn ông trơ trẽn đứng đó xem kịch vui như một kẻ ngoài lề. Ồ, tôi đang nói "em trai" tôi, không phải tôi. Mặc dù tôi cũng xem kịch vui, tôi cũng đứng ngoài lề, nhưng tôi không trơ trẽn. Tôi tin là như vậy.

-Cô sai ở đâu nhỉ? Tôi đã thấy cô sai ở đâu đâu? Xinh đẹp mĩ miều như cô thì có lỗi gì được chứ?

Kẻ ngoài lề thực sự đang rất đắc chí. Từng câu từng chữ của Huyền Lâm như kết tinh lại thành giọt mật rồi nhỏ vào tai hắn. Nhưng hắn đâu biết, chính cái ngọt ngào đó sẽ dẫn dụ một bầy kiến lửa đùng đùng đi vào trong tai, mặc sức mà cắn, mà xé, mà cựa quậy, khiến hắn khó chịu không thôi. Hắn đinh ninh giọt mật không có tội, tội là do lũ kiến gây ra. Đáng tiếc, ở đây chỉ có một con kiến là ả nhân tình - Đan Thanh, lĩnh đủ sự phẫn nộ của kẻ khoảnh khắc vừa làm ả đê mê, vừa thoả mãn cơn đói khát của ả một cách bất đắc dĩ.

-Chính là tôi không chịu từ chối ly rượu của hắn. Tôi không chịu thoát khỏi cái ôm của hắn. Tôi không chịu vùng vẫy chống cự hắn. Tôi bất lực để hắn vào bên trong mình. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng hắn cũng là một thằng tồi bỏ vợ bỏ con. 

Ả vừa nói vừa dùng cả hai tay hai chân đập xuống giường làm cho Huyền Lâm cũng bị cộng hưởng theo sự rung chuyển lên xuống của chiếc giường. Ánh mắt ả tràn đầy uất hận nhìn kẻ đưa mình vào sự sỉ nhục không lối thoát của người đời. Ả biết trách ai? Là do ả tự chọn. Ả phải chịu. Ả không biết oán than với ai cả. Ả khóc rưng rức. Huyền Lâm có chút bất ngờ. Tôi đoán cô đang nghĩ đây không phải thái độ của một kẻ thứ ba quyến rũ chồng người khác. Những con hồ ly đó sẽ không ấm ức, đau đớn thế này. Người phụ nữ đó vẫn chưa vội phản ứng để xem ả sẽ diễn trò gì.

"Em trai" tôi nổi điên rồi. Hắn xấn tới định bóp lấy cổ người vừa ân ái cùng hắn, chìm đắm trong những vuốt ve hắn vừa trao, để rồi phản bội hắn như thế này.

-Mày nói cái gì hả? Mày tưởng mày sạch sẽ lắm à? Tao nói cho mày biết, nếu lúc đó mày mông mày không lắc qua lắc lại trước mặt tao, ngực mày không lấp ló khiêu khích tao, tao có bị cáo già như mày dụ dỗ không hả?

Tay hắn vẫn đặt trên cái cổ trắng ngần, nhưng gương mặt thì quay qua đối diện với Huyền Lâm đang trở về dáng vẻ như lúc tôi vừa bước vào căn phòng này, khoanh tay nghiêm nghị. 

-Huyền Lâm, cô nghe tôi nói. Chính con đàn bà này nó dụ tôi vào bẫy. Tôi bị nó bỏ bùa mê thuốc lú. Tôi bị phép thuật của nó mê hoặc. Tôi là đàn ông mà, cảnh xuân trước mắt làm sao không động tình, cô nói có đúng không?

Chuyện gì vậy? Sao thằng "em trai" tôi không giải thích với vợ nó đang ngồi sầu thảm một góc không ai ngó ngàng? Ai cũng quên luôn sự hiện diện của người phụ nữ tội nghiệp đó đang bần thần thơ thẩn như linh hồn đã rời xa chốn trần tục ô uế, chìm đắm trong không gian ảo mộng của cánh rừng buổi đêm. Huyền Lâm... Tôi không hiểu sao mình lại vô thức nhắc đến cái tên tôi vừa mới biết đây, còn chưa kịp đọc đi đọc lại nhiều lần cho nhớ mà giờ đây đã cắm rễ vào trí nhớ tôi. 

Gượm đã! Tại sao hắn lại hỏi ý kiến của Huyền Lâm, chứ không phải vợ hắn - Tạ Thục Nhi? Hành vi của Hào Trung khiến tôi không suy luận đến viễn cảnh hắn đang ngoại tình một lúc hai người. Một người thu hút hắn bởi dáng vẻ nóng bỏng, kiều diễm, là cô Đan Thanh đây. Còn Huyền Lâm vì sao lại khiến hắn mê đắm thì tôi không lí giải nổi. Người phụ nữ này không hợp "khẩu vị" của Hào Trung. Cô ấy quá mạnh mẽ! Quá cứng rắn! Quá nghiêm nghị! Nhưng biết đâu được, trước mặt người tình, cô ấy lại nũng nịu như mèo con kiêu kỳ, dùng đệm thịt hồng hào cùng cái móng nhỏ xíu khẽ cào cào lên lồng ngực Hào Trung thì sao? Chà, điều này thực ra sau này tôi mới xác nhận là đúng thật, nhưng không phải với Hào Trung... Còn bây giờ, tôi nghĩ ngợi linh tinh theo hướng Hào Trung đang cặp kè với Huyền Lâm và Đan Thanh. Dường như không òn là ý nghĩ linh tinh nữa khi tôi nhớ lại chi tiết Huyền Lâm chẳng thèm để ý đến xúc cảm của người bạn thân đang khổ sở, quặn thắt mà chỉ chăm chăm tấn công vào Đan Thanh như thể cô ấy đang ghen tuông. Như thể cô ấy mới là chính thất! Cô ấy thâu tóm Hào Trung. Nhưng nếu Hào Trung sợ hãi Huyền Lâm như vậy, cớ sao lại còn dám ngoại tình? Trời ơi, hôm nay tôi dùng nhiều dấu chấm hỏi quá. 

Huyền Lâm dùng một tay đẩy kẻ đang điên cuồng làm càng kia ngã xuống giường. Tôi trố mắt. Mạnh thật! Cô ấy dí sát và hỏi Đan Thanh tới tấp:

-Cô có cố tình quyến rũ cậu Hào Trung không?

Lại là cái ngữ khí xa lạ, "cậu Hào Trung". Chắc cô ấy đang ghen lắm. Mà tôi cũng bắt đầu cảm thấy ghen ghét người phụ nữ này.

Đan Thanh lắc đầu liên tục:

-Em kh...ông.

-Cô có ý chống cự hắn chút nào không?

-Rất nhiều. Hắn bắt ép em!

Hào Trung bật dậy hét to "Nói dối" rồi bị Huyền Lâm ấn trở lại giường. Sẵn tiện đạp hắn ta một phát lăn cù qua bên kia giường. Tôi cảm thấy hả dạ thay. Thấy hắn ta có ý định chồm tới, cô ta bảo tôi:

-Nếu anh không bao che cho hắn thì kềm hắn lại giúp tôi.

Tôi ngạc nhiên. Thì ra cô ta cũng biết tôi đang xuất hiện ở đây, dù tôi đã cố gắng âm thầm hết cỡ. Trái tim tôi lên tiếng bảo tôi không được làm theo, cô ta không có quyền. Nhưng bất ngờ thay, đầu óc tôi lại vô thức tiếp nhận yêu cầu đó như một mệnh lệnh rồi truyền thông tin xuống tứ chi tôi, bắt tôi phải hành động theo những gì Huyền Lâm nói. Tôi kềm chặt Hào Trung lại. May thay, mẹ hắn nuôi dạy hắn thành một công tử chính hiệu. Vì thế tôi mới dễ dàng bắt giữ tên ốm yếu mềm oặt, tưởng chừng như chạm vào là vỡ. Thục Nhi và Hào Trung quả thật rất hợp nhau.

Cô ta lại tiếp tục tra hỏi Đan Thanh.

-Cô khóc lóc vì nhục nhã khi nằm dưới thân hắn không?

-Em khóc, nhưng hắn tưởng em vì sướng mà khóc! Em... xấu hổ lắm...

Ả ta oà khóc khi nói đến hai từ xấu hổ.

-Một câu cuối cùng. Cô có cảm thấy có với bạn tôi không?

-Em ngàn lần dập đầu xin chị Thục Nhi thứ lỗi cho em. Em khinh khi chị ấy yếu đuối là em sai rồi. Đáng lẽ em phải xin chị ấy thứ lỗi ngay từ đầu mới đúng.

Huyền Lâm nhìn ra rồi. Nhìn ra Đan Thanh không hề diễn kịch. Cô ta quấn chăn quanh người Đan Thanh, cuối xuống lấy mấy mảnh quần áo trông chẳng có vẻ gì là hớ hênh lộ da thịt rồi dìu ả đi vào phòng tắm. 

-Rửa mặt thay đồ đi rồi ra sảnh đợi tôi.

Huyền Lâm quay trở lại hiện trường với gương mặt nhẹ nhàng hơn trước đi đến chỗ người bạn của mình, đỡ cô dậy ngồi lên chiếc sô pha nhung đỏ cạnh cửa sổ. 

-Cậu chịu khó ngồi đây chờ mình một lát.

Rồi cô xoay về phía Hào Trung, nhìn hắn với một ánh mắt sắc như dao, tưởng đâu nếu hắn cũng lỡ chạm vào ánh mắt ấy, nhãn cầu hắn sẽ bị đâm thủng, rơi lòng thòng trước khuôn ngực phẳng như bức tường. Huyền Lâm ghị tóc hắn bằng một tay, tay kia móc ra từ trong chiếc áo bàng tô màu nâu hạt dẻ cái điện thoại lỗi thời. Cô ta lướt lướt một hồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Từng câu từng chứ của Hào Trung vang vọng, ong ong trong tai hắn.

-Thì ra... con quỷ cái. Tao còn tưởng mày thấu suốt hơn bọn ngu dần đó!

Huyền Lâm nhíu chặt mày, lấy cái quần lót kế bên nhét vào họng hắn. Chỉ còn tiếng rên ư ử trong cổ họng. Tôi không ngờ có lúc Hào Trung lại thấp hèn như thế này. Tôi ghét dáng vẻ kiêu ngạo của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không liên quan đến tôi, cũng chưa từng đá động đến lợi ích của tôi nên tôi không có cơ hội ra tay. Nhìn hắn thế này, đúng là một cảm giác được làn gió mát vô tình xua đi cái bức bối của mùa hè trong lòng tôi. 

Huyền Lâm lấy cái áo sơ mi đỏ của hắn, trói chặt hay tai hắn đang bị tôi lận ngược ra đằng sau bằng những nút thắt chằng chịt nếu không cắt phăng cái áo thì không thể thao ra được. Rồi cô ta cũng đẩy tôi ra, lôi hắn đến trước mặt Thục Nhi đang ngồi bất động trước cái ghế đỏ. Nhưng chị không còn vô thần nữa, chị quan sát tất cả. 

-Mình giao hắn đến cho cậu, tuỳ cậu xử lí. Với Đan Thanh, tôi khuyên cậu suy xét lại. Còn tên cặn bã này, cái chết còn nhẹ nhàng với hắn. Cậu tuyệt đối không được mềm lòng. Tôi cầu xin cậu hãy tỉnh táo lại, nó hết mọi tội lỗi trước nay cậu giúp hắn giấu giếm với ba cậu, để ba cậu nghĩ cách với hắn. Tôi thật lòng mong hắn bị trừng phạt, mặc dù việc đó có làm cậu đau lòng. Nhưng tôi cũng mong cậu tha thứ cho hắn. Cậu là dòng nước tinh khiết nhất, cậu không được bị vấy bẩn, cho dù là một sợi lông nhẹ tênh của con quạ hèn hạ này. Đừng chạm vào hắn, đừng cởi trói cho hắn, cũng đừng để lời ô uế nào thoát ra khỏi miệng hắn. Cậu cứ nói chuyện với hắn đi. Nhưng nhanh lên, còn một người đang chờ cậu dưới sảnh. 

Nói xong, Huyền Lâm hướng về phía bầu trời ngoài cửa sổ, dập đầu bốn cái. Chính tôi cũng muốn dập đầu giống cô ấy. Tôi hiểu tất cả rồi. Tôi dễ dàng gáng tội danh cho một người có thiên lương trong sạch như thế một tội danh dơ bẩn. Hai chúng tôi cùng tạ lỗi, mặc dù tôi chẳng biết cô ấy phạm tội gì, vì trong suốt quá trình, cô ấy chẳng làm sai điều gì cả.

Rồi Huyền Lâm đứng lên, nhìn tên Hào Trung không bằng viên đạn đồng, mà là một sự hối lỗi.

-Cái dập đầu thứ nhất. Tôi trả nghiệp cho lần đẩy cậu xuống giường.

-Cái dập đầu thứ hai. Tôi trả nghiệp cho lần đá cậu xuống nền gạch.

-Cái dập đầu thứ ba. Tôi trả nghiệp cho lần nắm tóc cậu.

-Cái cuối cùng là mong mọi người ở đây làm chứng cho sự ăn năn của tôi vì đã buộc tội Đan Thanh. Mặc dù không biết Phật có thứ lỗi và xoá sạch nghiệp chướng cho tôi hay không.

Trút hết nỗi lòng, Huyền Lâm quay gót ra khỏi phòng.

Tôi hiểu rồi, cô Huyền Lâm ơi. Tôi hiểu hết rồi...



*Đây là câu thơ trong "Lấy chồng chung" của Hồ Xuân Hương 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro