Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Khuyết Huệ đợi trong phòng ngủ mấy canh giờ lận, vừa ngồi vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên trời đổ mưa, những hạt mưa làm cô mất cảm hứng không chịu được. Trong lòng phân vân không biết có lên bỏ đi hay không nhỉ.

Nhìn ngoài trời mưa tầm tã lại nghĩ tới cảnh hai thân hình trần truồng ôm nhau. Khi hắn mạnh bạo trông cô tả tơi không dám nghĩ tới, lại còn phải nhục nhã đi cầu xin hắn nữa chứ. Thôi không nghĩ nhiều, hắn còn nợ mình một đống sao mình lại vì một tý mà lay động được

Khuyết Huệ loai hoay đi tìm chiếc ô, tìm thấy rồi định đi ra thì cảm thấy dạo này mình có thể nói xui xẻo hết đường nói. Cô bắt gặp ngay Tĩnh Lâm đang đứng dưới mưa. Những hạt mưa thấm vào áo trắng nhỏ lách tách, mái tóc ướt cùng tạo nên vẻ quyến rũ kinh khủng như thần tiên rơi xuống trần. Từng sợi tóc lướt theo gió đi vào, Khuyết Huệ lùi lùi với từng bước đi của Lâm. Cô ấp úng nói :
-" ng...ngươi đang bị ướt kia kìa...ngồi xuống ta đi lấy cho ngươi cái khăn !"

Lâm mỉm cười :
-" thay vì bảo ta ngồi xuống không bằng ta cùng ngươi làm chuyện khác !"

Từng bước lùi tới mép giường, cô ngã xuống giường, Lâm cởi thắt lưng của cô rồi lột tung bộ đồ cô đang mặc. Để phơi ra làn da trắng ngọc, Lâm không chần chừ cúi xuống mút mạnh vào hai núm hoa. Rồi xoa nắn nó không ngừng, miệng Khuyết Huệ rên rỉ không ngừng. Lâm cũng cởi chiếc áo trắng ra và ôm chắt cô vào lòng.

Tư thế đầy ngại ngùng, cô ngồi trên đùi Lâm, hai chân để về phía sau lưng. Cô nắm chặt hai vai hắn còn Lâm nắm chặt lấy hai cái eo của co. Sự cọ sát của hai bộ phận tạo sự nóng mạnh mẽ. Tĩnh nắm lấy hai cái mông tròn trắng mịn của Khuyết Huệ ấn cái thứ to dài kia vào trong. Cô đau đớn kêu lên, tay nắm chặt vào hai bả vai của Lâm. Rên rỉ không ngừng, lần này chắc cô không cố được mà ngất mất. Cô đấm vào vai của Lâm và nói :
-" cầu ngươi, lần này hãy nhẹ nhàng đi !"

Hắn mỉm cười sắc sảo và cắn vào bên trên ngực trái, cô đau đớn đập mạnh vào vai hắn và nói :
-" ngu...a ngươi điên r....a...."

Nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm đôi mi, tay cấu vào vai trắng nõn của Lâm. Hai người đang hành hạ lẫn nhau, răng nanh của Lâm cắm sâu vào da thịt cô. Máu chảy dài từ vết thương tạo thành một dấu ấn của riêng Lâm. Bên trong cô đang co thắt vì đau đớn mà như muốn bó chặt Lâm, anh nhả răng ra. Máu từ vết thương chảy xuống tận bụng, cô ôm chặt lấy bả vai Lâm. Hắn nằm xuống trong tư thế hắn nằm dưới, cô nằm trên. Lâm lại nhẹ nhàng di chuyển và xoa nhẹ từ trên thân xuống để Khuyết Huệ có thể thả lỏng cơ thể. Hai tay Lâm giữ chặt hai mông cô để cô không ngã đổ và cứ tiếp tục di chuyển thật nhẹ nhàng chứ không hung dữ, mạnh bạo như trước.

Khuyết Huệ nhanh chóng ngã gục xuống. Lâm rút hung khí to đùng màu hồng đào nhanh chóng cho vào miệng cô khi cô còn hổn hển thở dốc. Hung khí nhét đầy miệng chỉ còn tiếng ưm ưm rất lạ của cô, hắn di chuyển nhanh trong cơn thích đã không ngừng của mình và bắn thứ tinh dịch vào miệng cô. Nó nóng ẩm rất ghê tởm khiến cô cảm giác buồn nôn không chịu được định nôn ra thì Lâm cầm tóc khiến cô ngửa mặt lên và lại cho côn thịt vào miệng. Những thứ trắng nhớt nhát trong phát buồn nôn kia khiến cô không tài nào chịu nổi trôi xuống bụng. Rồi hắn lại hung hăng di chuyển tức tốc vào miệng cô, rồi lại bắn thứ ghê tởm đó vào miệng và ngửa đầu bắt cô nuốt hết thứ đó vào bụng. Ruột gan đến dạ dày ghê tởm, cô vớ lấy chiếc áo khoác lộn xộn lên người và nhảy bịch xuống giường chạy ra ngoài cơn mưa mùa hạ đang rơi.

Trời mưa to như vậy mà cô chạy ra ngoài thục mạng khiến Lâm lo lắng. Không lẽ cô ta nản trí định tự sát, Lâm lo lắng vớ lấy chiếc áo trắng khoác lên người và chạy theo thì thấy cô ấy đứng dưới gốc cây. Nôn tháo nôn thốc, nước mưa rơi trên mái tóc dài tuyệt mỹ này. Chiếc áo mặc chưa đoàng hoàng tụt phần vai trắng nõn nà, cô lấy tay hứng nước mưa và rửa sạch mặt. Hắn chạy tới và định động vào vai cô thì cô khóc òa lên như một đứa trẻ và nói :
-" ta hận ngươi, đồ không thương hoa tiếc ngọc. Khiếp trước ta đã làm gì ngươi mà sao không có lần nào ngươi nhẹ nhàng với ta vậy hả ? Ta cũng là con người cũng biết đau chứ !"

Lâm ngạc nhiên rồi phụt cười, không ngờ đại tỷ giang hồ lại có khi khóc như một đứa trẻ con như thế này. Khuyết Huệ tức giận nói :
-" cười cái con mẹ nhà ngươi ấy !"

Cả thân người ướt đẫm, Lâm trên khóe miệng nở một nụ cười ác ma. Hắn đi đến gần cô, một tay nhấc cả người cô lên vai khiến cô giật mình và nói :
-" ngu...ngươi muốn làm gì hả ? Thả ta xuống !"

Lâm bế cô vào phòng và lại liên tiếp hai hiệp nữa. Khi làn xong Lâm cũng khá mệt nằm xuống bên cạnh Khuyết Huệ, vừa mệt lại vừa xấu hổ, cô liên tiếp chửi rủa :
-" súc vật súc vật.... "

Lâm hôn lên môi cô, tiếng ưm ưm từ trong cổ hỏng phát ra. Hắn cắn lên môi cô, máu chảy từ miệng xuống cằm rồi đến tận cổ,  không hung dữ nhưng mà cô rất mệt và lịm đi từ khi nào không hay biết. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào nấy khiến cô choàng tỉnh. Dụi mắt và nhìn xung quanh, cả người dây rớt những thứ màu trắng mà người tạo ra nó thì đã đi từ lúc nào ko biết. Cô ngồi dậy thấy mình đang nằm trên giường to lớn kia, người nhức nhối không chịu được. Bên trên ngực có vết cắn của hắn cắm sâu vào da, cô suy nghĩ không biết rằng mình có thể chịu được tên này bao lâu nữa đây. Nếu không phải là người học võ từ lúc nhỏ chắc cô đã sớm lên trầu ông bà tổ tiên rồi.

Hơi ngắn, lần sau sẽ đền bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro