Chap 4
Hắn xuống giường mặc lại y phục. Chiếc y phục trắng được thêu rất tinh xảo cực đẹp, à mà quên mình đang nghĩ gì vậy nè. Khuyết Huệ nhớ đến viên thuốc vội chạy xuống giường nhưng chân run run ngã quỵ xuống đất, không thể đứng nổi vội nói:
-" ng...ngươi đừng vội đi, thuốc đâu ?"
Lâm mặc xong đai áo và nói :
-" thuốc, thuốc gì ?"
Khuyết Huệ tức giận nói :
-" còn giả nai, thuốc giải của ta đâu ?"
Lâm mỉm cười, đi đến chỗ cô và nói :
-" chẳng phải hôm qua ta đã cho ngươi rất nhiều rồi sao ?"
Hắn cho ta hồi nào chứ, cô ngơ ngác nói :
-" ngươi đưa cho ta hồi nào chứ ?"
Lâm mỉm cười tà ác đi đến chỗ cô, lột hết chăn trên người, dùng tay mạnh bạo moi móc lấy ra thứ tinh dịch trắng chính mình tạo ra bên trong vùng kín của cô và nói :
-" vậy chưa đủ với ngươi hay sao ?"
" ngu...ngươi "
Tức đến phát khóc mà, hắn lấy trong túi một viên thuốc màu xanh nhét vào vùng mật kín và nói :
-" vẫn phải cẩn thận không nỡ để lại hài tử của ta trên ngươi, đẻ hài tử vất vả lắm !"
Cô tức giận nói :
-" quỷ mới thèm đẻ hài tử của ngươi, mau đưa viên thuốc cho ta mau !"
Lâm lấy trong túi một hộp gấm lụa và nói :
-" trong này có đựng thuốc giải độc, thuốc này rất khó chế biến, đừng làm mất đó, với cả đừng dùng tự tiện khi sức khỏe chưa hồi phục !"
Hắn hôn lên môi cô, rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Aaaaa cả đời lục loạn trong cõi giang hồ chưa có cây kiến nào chọc được vào người ta, nhu...nhưng tại sao chứ, thà bị kiếm đâm chứ để hung khí kia đâm chết không chết được, mà nó còn nhục nhã. Dòng nước mắt chảy dài trên má, cô úp mặt vào đùi khóc ấm ức liên hồi không thôi.
Sau khi tâm tĩnh bình thản, Khuyết Huệ quyết định xuống phố mua chút gì đó để ăn. Cố gắng bước đi dù cho đôi chân rất đau như muốn gãy ra rồi. Mùi bánh bao, hủ tiếu,... Thơm phức sực vào mũi cô. Lâu nay toàn ở trên núi hiếm khi lắm cô mới đến chỗ đông người. Với bộ đồ giang hồ này khiến cho nhiều người nhìn thấy lạ nhưng cô mặc kệ. Bỗng phần đuôi váy bị giựt nhẹ, là một cô bé, trông ăn mặc thế này chắc là hạng con quan rồi. Cô bé nói :
-" tỷ, tỷ xinh đẹp ơi, bộ đồ ngươi mặc trông đẹp quá đi !"
Với tính cách hay trừng mắt, vậy lên cô bé này sợ khóc òa lên khiến cho Khuyết Huệ bối rối. Cô vỗ về và nói :
-" cho ta xin lỗi, cô bé ngươi đừng khóc nữa nha !"
Ai đi qua đều xì xào :
-" cô gái này hôm nay số nhọ rồi, động vào nhi tử Liên gia thì hơi căng !"
-" ừm, nghe nói bị hành hạ ghê lắm !"
Cô trừng mắt vào đám đó và rồi tiếp tục ân cần vỗ về nói :
-" cô bé, xin lỗi mà, ta cho ngươi xiên hồ lô này nhé !"
Đứa bé nín khóc nói :
-" ta không phải nữ nhi, ta là nam nhi mà !"
Cái đéo gì, đùa người à, từ dưới lên trên có chỗ nào giống con trai quái đâu. Tự nhiên nhắc đến chuyện này cô nhớ chuyện cái tên xàm ôn kia. Bỗng sau lưng có một giọng nói nghe rợn hết cả xương sống :
-" ngươi đang làm gì Mẫn nhi của ta ?"
Cô quay lại một tốp lính sau lưng, và một tên nam tử mặc áo màu xanh lá pha đen. Tay cầm một chiếc quạt, khuôn mặt không phải là xấu. Tóc dài được buộc thả cao, hai cái mai được tết, hắn uy nghi bước đến. Cái tên hài tử gái không ra gái, trai không ra trai chạy đến bên hắn và nói :
-" Hoàng Thi ca ca vị tỷ tỷ này bắt nạt ta còn nói ta là nữ nhi nữa !"
Cái con mẹ gì, ta bắt nạt được ngươi hồi nào chứ. Đúng là mấy tên công tử được nuông chiều từ nhỏ lên muốn cái gì được nấy, chuyên đi bắt nạt người khác. Còn cái tên Hoàng Thi kia, mặt hắn lạnh tanh ra lệnh nói :
-" lính đâu, nhốt tên dân đen này vào kiệu không được để ai biết, rõ chưa ?"
Khuyết Huệ cắn răng nhịn nhục, bằng này lính thì hơi ít với ta nhưng nếu hai cái đùi ta không bị đau, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là dân đen. Mấy tên lính chạy vào tranh nhau để giành trói cô khiến Thi bực mình nói :
-" trả làm ăn được gì cả. Để ta làm !"
Hắn dùng lực trói tay Khuyết Huệ lại. Đậu thật, trông tên này yếu như sên vậy mà cũng có lực khỏe vậy sao. Hắn lôi cô vào kiệu, mà chẳng cần phải lôi cô đi rất bình tĩnh. Hắn quay lại khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại mặt uy hiếp người đáng ghét, chúng đưa cô đến một phủ quan Vũ gia. Một tên đi theo tên Hoàng Thi đó nói :
-" công tử, chúng ta xử người này như thế nào ạ ?"
Hoàng Thi đó nói :
-" ừm, nhốt tạm vào nhà kho, tuyệt đối không được cởi trói chi cô ta !"
-" vâng, ta hiểu rồi !"
Hoàng Thi nhanh chóng chạy vào trong phủ và ôm trầm lấy một mỹ nam mặc áo trắng thêu thùa khá là đẹp đang đọc sách, người mà hắn ngày đêm nhớ không nguôi :
-" Lâm lâu rồi mới đến phủ ta chơi, sao ngươi dạo này lạnh lùng thế, sau khi lên ngôi là quên mất ta rồi !"
Lâm gỡ tay của tên đó vòng qua cổ và nói :
-" ta trong triều bận nhiều việc lắm, mà nghe nói ngươi vừa bắt được một tên có hình dáng giống sơn tặc à ?"
Đang vui vẻ thấy Lâm nói thế, Thi bực mình nói :
-" ngươi cần gì chú ý vào cái tên thô lỗ như hắn, đến Mẫn nhi nhỏ như vậy còn không tha !"
Lâm mỉm cười, đúng là nàng ta rồi. Không ngoài dự kiến của hắn cô nàng này không biết cách đối sử êm dịu lên ở nơi đông người nàng ta không thể thục nữ được, suy
nghĩ xong hắn quay ra nói với Thi :
-" Thi này, dẫn ta đi gặp tên đó đi !"
Thi tức giận nói :
-" Lâm, ngươi cần gì đi gặp cái hạng người......"
chưa kịp nói xong thì hắn bắt gặp ánh mắt của Lâm bèn nhanh chóng đổi câu :
-" được nếu ngươi muốn gặp ta dẫn ngươi đi !"
Thi dẫn Tĩnh Lâm di qua một sà lan dẫn đến một khu nhà kho sau búi trúc. Quân lính đang đứng canh ở đấy, có vài tên khe khé mắt nhìn vào nhưng thấy Thi và Lâm bèn đứng nghiêm. Lâm đi tới và ôn nhu nói với Thi :
-" Thi à ngươi mau đi về đi !"
Thi nhanh cãi lại :
-" sao có thể chứ !"
Bắt gặp sắc mặt thay đổi Thi câm tịt lại, hắn quay sang mấy tên lính và nói :
-" cả các ngươi nữa, cũng mau biến hết !"
Bọn chúng còn lưỡng lự thì Lâm nói :
-" bây giờ không phải muốn hay không, nếu có ý kiến mai viết sớ trình bày !"
Nói xong Lâm đi vào bên trong, Thi thì còn hối hận, tình bạn bè mà Lâm cũng chẳng coi hắn ra gì, từ nhỏ đã đáng sợ đến bây giờ còn chưa có phi tần, hoàng hậu đúng là không hổ danh lãnh huyết Hoàng Đế vô tình.
Lâm lịch lễ đi vào, đập vào mắt hắn hình ảnh ngồi như muốn kích dục hắn. Mái tóc dài xõa xuống, mặc bộ váy đỏ bên phải được sẻ từ chân lên bắp đùi, tay bị trói chặt để về phía đùi. Hai cái chân ngồi quỳ về phía bên phải vì mỏi. Đôi mắt ngắm lại để suy nghĩ cách thoát, cũng may cho mấy tên kia hôm nay Khuyết Huệ không mang kiếm lại đang bị đau không thì bọn chúng sớm lên trầu ông bà tổ tiên rồi.
Thấy có tiếng bước chân Khuyết Huệ mở mắt ra, cô không tin vào mắt mình ấp úng nói :
-" ngươi...."
Thấy tư thế không đẹp cô nhanh chóng đổi nhanh tư thế, Lâm tủm tỉm cười và bước đến nói :
-" ta sẽ cởi trói cho ngươi, vậy ngươi nợ ta một ân tình đó !"
Nói xong Lâm cởi sợi dây, cổ tay Khuyết Huệ đau điếng tạo thành vết bầm. Cô nghiêm túc nói :
-" được ân tình này ta sẽ trả !"
Hắn nói :
-" vậy tối hãy đợi ta ở phòng nọ, ta không muốn phải đợi ngươi đâu !"
Cô nghe hắn nói sợ run người, căn phòng mà hắn đã rất mạnh bạo đến nỗi cô tu âm lực cả tuần giời mà suýt nữa ngất.
Cái loại hảo hạng như hắn những cô gái trinh tiết mà cùng hắn một đêm chắc hôm sau cũng chả sống nổi được đâu. Hắn thấy cô suy nghĩ cúi người xuống và nói :
-" có lẽ ngươi chưa biết tên ta nhỉ, cứ gọi ta là Tĩnh Lâm nhé !"
Cô cúi đầu xuống rồi nhấc đầu lên thì hắn đã biến mất. Cô đi ra ngoài thì không thấy bóng dáng của ai kể cả một tên lính. Chẳng lẽ ta phải đi đến căn phòng hôm nọ để bị hắn....
Mà không, ta hận nhất chính là cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ, mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ cách bắt nạt người khác. Sau này ta mà tìm được ngươi thì chắc chắn phải băm ngươi ra cho chó.
Nhưng mà còn chuyện tên Tĩnh Lâm đó, chẳng lẽ nào lại không tới cơ chứ. Không được ta đường đường là một đại tỷ giang hồ " chữ tín phải đặt nên đầu "
Thôi băn khoăn suy nghĩ làm gì, phải đi ra khỏi đây đã không bọn chúng quay lại thì khốn nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro