Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời cũng lên trăng rồi, mặt trăng sáng quá đi. Cửa phòng được bật mở, người bước vào là Khuyết Huệ, có vẻ như cô ta đã uống rượu thì phải. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm nước mắt, bước đi loạng choạng. Cô ta đặt bình rượu xuống bàn, có vẻ như đã quá say nên không phát hiện ra sự hiện diện của Tĩnh Lâm. Cô cởi bộ áo khoác bên ngoài cùng đôi ủng được thêu rất khéo léo, sau khi bước đến giường thấy Tĩnh Lâm như một sự giải rượu, cô ta chỉ vào mặt hắn và nói :
-" nè sao đi ngủ ngươi vẫn còn đeo mạng vậy hả ?"

Tay vơi với định kéo mạng xuống thì Tĩnh Lâm đè cô ấy xuống, ngạc nhiên nhưng nữ nhi sao có thể khỏe như vậy được. Tay cô bị khóa chặt lại, không tài nào cử động được. Chiếc mạng trên mặt rơi xuống đầu cô, đôi mắt cô ngạc nhiên, khuôn mặt hơi đỏ. Trời, khi cởi mạng trông Tĩnh Lâm thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt phượng, mày ngài, làn da trắng ngọc ngà. Đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh xắn như muốn mọng nước. Hôn nhẹ lên đôi môi của cô, môi của hắn và cô chạm vào nhau khiến Khuyết Huệ hơi ngạc nhiên, cô nói :
-" muốn có ý đồ gì đây hả cô gái ?"

Mặt Tĩnh Lâm tối sầm lại, nghếch môi cười và nói :
-" cô gái hả ? Ngươi xem ta là gái hay trai !"

Vật nhỏ cà cà vào chân cô khiến cô thất thoảng :
-" giả nữ ! Ngươi...là ai phái ngươi tới đây hả ?"

Tĩnh Lâm nói :
-" ta chẳng phải do ai phái tới, nghe nói ngươi lộng hành, bắt cóc nhiều nữ nhân để làm gì hả ? Nói mau !"

Khuyết Huệ nói :
-" sao ta phải nói, có giết ta cũng đừng hòng ta nói, ngươi giết con rắn đầu đàn thì nên nhớ vẫn còn con rắn thứ 2 đó !"

Tĩnh Lâm mỉm cười nói :
-" ngươi không nói cũng được, dạo này ta cũng chưa động đến nữ nhân, đang có nhu cầu sâu sắc. Nếu đã mỡ dâng miệng mèo thì không khách sáo nữa !"

Khuyết Huệ cứng họng, không ngờ cái tên này lại còn nghĩ ra cái chiêu này nữa, với cả lực trên người hắn không hề nhỏ. Mình không thể thắng hắn được, phòng mình lại cách xa chỗ ở của đàn em quá, có gào thét chưa chắc chúng đã nghe thấy. Chẳng lẽ ta lại phải tình nguyện mất đi sự thanh bạch cho cái tên không có lai lịch này sao ? Tĩnh Lâm nói :
-" ngươi vẫn cứng đầu không chịu nói sao hả ?"

Không được, dù mất thanh bạch thì cũng không được nản lòng. Kệ cho hắn làm gì ta cũng sẽ nhịn. Chỉ cần hắn sơ hở ta có thể bỏ chạy rồi, thấy cô không nói gì Tĩnh Lâm liền nhét vào miệng cô một viên gì đó và nói :
-" nhanh nói đi, không thì chỉ trong vòng mấy tháng ngươi sẽ thèm dục vọng, trước lúc đó thì ngươi sẽ có những biểu hiện không bình thường đâu đó !"

Cái đậu gì thế này, hắn dám, mà hình như hắn nói có vẻ đúng. Sao người mình bỗng nóng thế này, khắp cơ thể nóng ran như muốn thèm thuồng thứ gì đó. Không phải là đồ ăn, chẳng lẽ là dục vọng ư ? Hơi lo sợ cô bèn dùng một chân định đá lên mặt Tĩnh Lâm thì hắn cầm chân cô. Nhìn Khuyết Huệ với ánh mắt dâm đãng, liếm vào bắp chân cô và nói :
-" mùi vị không tệ ! Được tối nay ta sẽ cho ngươi sung sướng!"

Thực ra Tĩnh Lâm chỉ muốn cho cô cảm nhận được sự đau đớn khi thanh bạch của nhưng cô gái bị vấy bẩn. Nhưng giờ nhìn khuôn nửa người trắng nõn nà mà trông hấp dẫn.

Khuyết Huệ nói :
-" ngươi....tên dâm tặc !"

Tĩnh Lâm dạng hay chân cô ra và vuốt ve hai bộ phận nam nữ qua mấy tấm vải khiến cho Khuyết Huệ run người nhưng cắn chặt môi để không kêu ra những tiếng không nên nghe. Hắn liếm nhẹ lên cổ ngọt ngào của cô rồi dần dần xuống, xé tung cái áo của cô không hề thương tiếc, hôn nhẹ lên hai núm hoa nhỏ đang cương lên, rồi mút mạnh bạo, liếm hết các mật ngọt, rồi dần xuống thắt lưng, hắn để lại những vết hôn đỏ au trên người cô. Mặt cô nhăn nhó hơn, Khuyết Huệ quát lớn :
-" tên dâm tặc kia....a dừng lại mau !"

nó rất là ngột và khó chịu, hắn mỉm cười rồi lần mò xuống hai chân của cô, dạng ra như muốn xem thứ gì bên trong, liếm nhẹ thứ gì đó đang chảy nước ở bề ngoài lớp vải rồi lại nhanh chóng kéo hết xuống, thân hình bị Tĩnh Lâm nhìn thấy. Sơn tặc sao lại có thể có thân hình đẹp như thế này cơ chứ, vùng mật kín của Khuyết Huệ bỗng cứ nóng rực như lửa rồi ứa thủy dâm chảy dài. Tĩnh Lâm vục mặt vào, liếm nhẹ rồi hút hết dâm thủy. Khuôn mặt cô bắt đầu ứa trào nước mắt, Tĩnh Lâm mỉm cười ngồi dậy dùng hai ngón tay tiến vào mật đạo đang đẫm nước, mãnh liệt khiến Khuyết Huệ rên ư ứ trong cổ họng rồi lại quát mắng lẫn tiếng đau đớn :
-" dừng lại...a a a..."

Tĩnh Lâm nói :
-" tiếng rên thật kích thích ta mà !"

Nói xong bỏ tay ra rồi vén váy lên, đưa dương vật đã cương cứng đi vào vùng kín đáo cô chưa bao giờ coi trọng, cô hét lên tiếng thất thanh. Bên trong mềm mại, mọng thủy dâm nhớt nhát cùng với nó chặt kín khiến cho Tĩnh Lâm thoải mái nói :
-" hảo, bên trong ngươi thật là dễ chịu, quả nhiên vẫn còn trinh !"

Tĩnh Lâm di chuyển hơi nhanh khiến cho máu từ hai bên chảy xuống. Tiếng rên ngày một to, hắn dạng chân cô ra. Khuôn mặt đẫn nước mắt nắm lấy tóc hắn nói :
-" tha cho ta đi...a...ư tha cho ta đi !"

Thật không ngờ chỉ cần như vậy mà hắn đã có thể khiến cho một đại tỷ giang hồ chảy nước mắt đầm đìa, Tĩnh Lâm di chuyển mạnh hơn và nói :
-" ta cho ngươi nếm thử cảm giác của những cô gái bị ngươi bắt cóc rồi vấy bẩn, sự đau đớn khủng khiếp đấy ngươi nên nếm thử !"

Nước mắt cô chảy đầm đìa ướt hết gối, máu chảy xuống đôi chân nõn nà của cô. Một tay cấu chặt vào gối còn một tay giựt tóc Tĩnh Lâm liên hồi, miệng rên rỉ to hơn thi thoảng liên tục cầu xin. Tĩnh Lâm hắn đang hưng phấn thì làm sao dễ tha như vậy, thi thoảng Tĩnh Lâm vẫn chậm lại vì hắn thấy đôi môi Khuyết Huệ rỉ máu xuống tận cổ. Bẹn háng và đùi sưng tím lên vì hắn dùng quá lực.

22 năm cuộc đời cô thật không ngờ cảm giác này lại đau đớn đến như vậy, nó đau kèm thêm một chút tê gai người. Hung khí của hắn quá to như muốn phá nát vùng kín của cô, tiếng rên đau đớn đến tột cùng, hắn rất mạnh bạo, di chuyển hung hăng như muốn cho cô một bài học. Một đêm mà tới 2 3 lần, tiếng rên thất thanh trong đêm.

Sau một hồi dài Tĩnh Lâm cảm thấy hơi mệt mỏi mà mình cũng lên đỉnh tận mấy lần rồi. Hắn rút hung khí ra, trán toát mồ hôi, Khuyết Huệ bây giờ trông rất thảm chứ không kiêu ngạo như trước. Mớ tóc rối bời, môi sắp nứt ra, hai đùi bầm tím. Tĩnh Lâm nhanh chóng lấy trong túi một chiếc hộp rồi lấy một viên thuốc màu xanh nhét vào vùng kín đang chảy đầy thứ trắng nhớt nhát của hắn.

May Khuyết Huệ là người học võ lâu năm, sức khỏe hơn người chứ để nữ nhân bình thường chắc lên chầu ông bà tổ tiên từ lâu rồi. Cô thở hổn hển và nói trong đau đớn :
-" ngươi cho cái gì vào trong ta vậy !"

Tĩnh Lâm lần mò xuống chân tìm mấy dấu vết và nói :
-" thuốc này tránh ngươi mang hài tử của ta !"

Hắn tìm ở gần đùi, bẹn cũng không thấy chút manh mối nào cả bèn lấy một cái bút chấm vào một thứ mực đỏ tô tô vẽ vẽ gì lên người cô. Khuyết Huệ nói :
-" ngươi làm gì vậy hả ?"

Tĩnh Lâm cất đồ và nói :
-" ta săm mấy chữ lên đây, cả đời ngươi cũng không chạy thoát khỏi ta đâu, nếu ngươi không muốn tận mấy chục tên đàn ông phá nát ngươi thì cứ đêm 20 hàng tháng đến sông Hà Nguyên đợi ta để lấy dược trị. Mà nếu không muốn cũng được ngươi cũng nhiều đệ tử toàn là con trai thích chơi mấy tên trả được !"

Aaaa, ước gì ta còn sức sẽ đấm nát khuôn mặt hoa của tên đó. Chỉ riêng hắn thôi cũng đủ phá nát cô rồi đừng nói là người khác. Hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi đi luôn, cũng mệt quá Khuyết Huệ đã lịm đi từ lúc nào không hay

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu vào mặt, cô mệt mọi mở mắt. Cả người đau nhức, tím tấy khắp nơi, bỗng ở cửa có tiếng gọi của nhị đại :
-" đại tỷ, tỷ dậy chưa ?"

Cô không muốn hắn đi vào nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này và vọng ra ngoài :
-" ta hơi mệt, đừng có vào đây, bao giờ ta kêu thì mới vào. Đi nấu cho ta ít canh đi !"

Nhị đại dạ vâng đi làm ngay, nhìn thấy đám máu đỏ thẫm như hoa hồng trèm tuyết thêm ít thứ trắng nhớt nhát do cả hai tạo ra cô hận và xấu hổ cứ ôm mặt mà khóc hết cả buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro