Xe sợi
Dưới ánh nắng đầu thu dịu nhẹ, Hữu Tề ngồi bên khung cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đưa kim trên tấm lụa mỏng. Ánh sáng len lỏi qua từng tán lá mà in bóng trên gương mặt em, đôi mắt dõi theo từng đường chỉ như muốn dồn cả tâm sức vào bức tranh thêu sắp hoàn thành. Đó là bức tranh cửu ngư quần hội mà em đã dành nhiều ngày để làm cho ông bà chủ bởi ông bà đã tin tưởng giao phó cho em làm để mang biếu người ta.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau kéo Hữu tề ra khỏi mạch suy nghĩ. Em ngước lên, thấy Huyền Tuấn đang chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu một điều gì đó.
Cậu Tuấn !
Em đang thêu tranh à?
Cửu ngư quần hội?
Tay nghề thêu của em đúng thật là không đùa được mà
Cũng chỉ là chút công việc thường ngày thôi mà...
Cậu khen làm em ngại đấy
Em khiêm tốn rồi
Tài hoa thế này, không khen không được
Hay là...
Em dạy cậu cách thêu đi
Cậu muốn học
Học...thêu ạ?
Sao cậu lại muốn học việc này?
Cậu thấy thú vị
Chẳng phải nếu học được
Sau này cậu cũng có thể tự tay làm ra những bức tranh đẹp như em sao?
Nghe vậy, Hữu Tề vừa bối rối lại lúng túng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Em lấy một khung thêu nhỏ hơn đưa cho cậu, rồi bắt đầu chỉ từng bước: "Đầu tiên, cậu luồn kim qua đây, giữ chặt sợi chỉ, đừng để lỏng..."
Huyền Tuấn cẩn thận làm theo lời em, nhưng ngón tay lóng ngóng khiến sợi chỉ rối lên. Em nhìn, vừa buồn cười lại không nỡ trách. Cuối cùng, Hữu Tề đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng chỉ dẫn: "không phải như vậy đâu. Cậu làm thế này..."
Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ chạm vào tay cậu, ấm áp lan toả qua từng tiếp xúc thân mật. Huyền Tuấn lặng đi một thoáng, ánh mắt khẽ dừng lại nơi gương mặt Hữu Tề. Gần thế này, cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc mềm, từng tia nắng ấm đọng trên làn da em.
Cậu Tuấn! Cậu nghe em nói không?
À...cậu có nghe
Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của cậu, Hữu Tề bất giác đỏ mặt bối rối. Nhận được lời nhắc nhở của em, Huyền Tuấn thoáng chút ngại ngùng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Chỉ một lát sau, khi cố luồn kim qua vải, cậu bất cẩn đâm mũi kim vào ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra khiến Hữu Tề giật mình. Em vội buông khung thêu, nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi:
Cậu Tuấn!
Cậu bị thương rồi
Chỉ là vết xước nhỏ thôi
Không sao đâu
Không được xem thường như vậy!
Cậu cẩn thận hơn chút được không
Thêu đâu phải chuyện gấp
Sao phải cố làm gì?
Chẳng cẩn thận gì cả
Em lo cho cậu à?
Dạ?...
Cậu vui lắm đó
Em...chỉ là không muốn cậu bị đau thôi
Tuyệt nhiên không có ý gì khác...
Em có ý gì khác thì cậu cũng chẳng trách đâu.
Cả hai yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng kim đâm qua vải vang lên giữa không trung. Nhưng rồi, Huyền Tuấn lại lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý tứ mập mờ:
Hữu Tề này, nếu có một ngày em phải thêu một bức tranh tượng trưng cho lòng mình
Em sẽ thêu gì?
Em...em chưa từng nghĩ đến chuyện đó
Còn cậu?
Cậu sẽ chọn thêu gì?
Cậu sẽ thêu một đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng
Bởi cậu là trăng
Còn hoa...là người mà cậu thương nhất.
Chẳng biết cậu vô tình hay cố ý, lúc nói từ hoa còn nhìn thẳng vào em, giọng điệu thâm tình thổ lộ. Lời nói của cậu khiến Hữu Tề đỏ mặt, tay khẽ siết lấy khung thêu. Cậu Tuấn thấy vậy cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống tiếp tục với cây kim trong tay. Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ như thể đọng mãi trong lòng Hữu Tề khiến tim em loạn nhịp, chẳng biết phải làm sao.
Một lúc lâu sau, Huyền Tuấn đứng dậy, giọng nói phá tan bầu không khí mơ màng: "em nghỉ tay chút đi, cơm tối ắt dọn xong rồi, xuống mà ăn với các chị"
Cậu bước đi, để lại Hữu Tề một lòng rối như tơ vò. Liệu...cậu Tuấn có tình cảm với em không nhỉ? Hay đơn thuần là mộng tưởng của riêng mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro