Thành đôi
Mặt trời lặn xuống đằng xa, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà bao phủ khắp ngôi làng một màu hồng đỏ tía. Đó là một buổi chiều muộn, khi không khí trong lành như đang thở chậm lại, tạo cảm giác yên bình đến kì lạ. Huyền Tuấn và Hữu Tề cùng nhau ngồi dưới gốc cây vải già, nơi mà những cành cây vươn ra vững chãi, đón ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi tựa gốc cây, đôi bàn tay đặt dưới nền cỏ thi thoảng lại tự tìm đến nhau, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ.
Cuối cùng Huyền Tuấn lên tiếng, giọng cậu thật nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ làm vỡ bức màn tĩnh lặng:
Em Tề
Em biết không
Cậu đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi
Chỉ là chưa có đủ dũng khí để nói ra
Chuyện gì thưa cậu?
Cậu...muốn cưới em
Cưới...???
Cậu...muốn cưới em thật sao...?
Ừ
Thật đấy
Cậu muốn cùng em xây dựng một mái nhà
Dù có ai nói gì
Dù có khó khăn gì
Cậu vẫn muốn ở bên em
Liệu...em sẽ gật đầu chứ?
Em...
Cậu biết cầu hôn như này là chưa phải lễ nghi
Nhưng cậu không muốn rườm rà khoa trương
Cậu biết tánh em dễ ngại chốn đông người
Nên mới nhân dịp này mà thổ lộ với em
Em đừng giận cậu nhé?
Em...em không giận cậu đâu mà
Thế...đồng ý về làm người nâng khăn sửa túi cho cậu nhen?
Dạ...em đồng ý
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Hữu Tề, Huyền Tuấn mừng rỡ, hai mắt sáng lên vội nắm lấy tay em, đặt lên vầng trán mịn màng một nụ hôn phớt thật ấm áp.
____________
Ngày đám cưới, không khí trong lành vô cùng rộn ràng, mọi người ai nấy đều nở nụ cười hân hoan vì biết rằng hôm nay là ngày trọng đại của đôi trẻ. Những dải lụa đỏ được treo trên cột nhà, rực rỡ giữa nền trời xanh biếc. Từ sáng sớm, mấy cô thôn nữ đã tất bật chuẩn bị từng mâm cỗ lớn đầy ụ, mấy dải voan hồng đậm đính ở một góc nhà, bàn trà đặt lọ hoa lay ơn đỏ rực tạo thành không gian lấp lánh như mơ. Mỗi người đều háo hức đón chờ.
Trong gian phòng sáng ánh nến, Hữu Tề đứng trước gương, ngắm nhìn bộ áo dài màu xanh lục trên người em mềm mại và thanh tao, tựa như cả sắc trời dịu dàng trong ngày xuân được thêu chỉ vàng vô cùng bắt mắt. Từng đường chỉ uốn lượn quanh vạt áo, hoa văn tinh xảo như dòng suối nhỏ chảy qua cánh đồng, ánh lên lấp lánh dưới ngọn đèn chập chờn.
Đặc biệt nhất là nơi ngực trái được thêu bông hoa nhỏ nhắn vô cùng sắc nét. Đóa hoa ấy không chỉ là điểm nhấn của bộ trang phục mà còn là cả một tấm chân tình. Hữu Tề khẽ đưa tay chạm nhẹ, lòng bồi hồi xúc động.
Đó là bông hoa do chính tay Huyền Tuấn thêu.
Suốt mấy tháng ròng, từng đêm miệt mài dưới ánh đèn dầu, Huyền Tuấn đã cố nhớ và áp dụng tất cả những kĩ thuật em đã chỉ cho mình để làm nên bông hoa tuyệt đẹp ấy.
Hữu Tề mải mê ngắm nhìn, chợt nhớ về ngày ấy, rong ruổi về miền kí ức ngày mà em dạy cậu Tuấn cách thêu, trong một khoảng khắc, cậu Tuấn đã nói với em rằng: "Nếu được thêu một bức tranh tượng trưng cho lòng mình, cậu sẽ thêu một đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng, bởi trăng là cậu còn hoa...là người mà cậu thương nhất"
Và giờ đây, bông hoa nằm ngay nơi ngực trái của em, trên chiếc áo dài ngày cưới.
Hóa ra bức tranh tượng trưng cho lòng cậu ngày ấy đã thành hình, gói gọn trong chiếc áo này.
Ánh mắt Hữu Tề ngấn nước, nụ cười khẽ nở trên môi. Cậu Tuấn không chỉ cẩn thận tỉ mỉ mà còn dệt cả yêu thương lặng lẽ của mình vào đó khiến trái tim em như được vỗ về.
Cánh cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến bóng dáng của Huyền Tuấn in dài trên nền đất. Cậu bước vào, ánh mắt ngay lập tức dừng lại nơi gương mặt Hữu Tề.
Huyền Tuấn nhẹ tiến đến, đưa tay vào túi áo rút ra chiếc khăn tay màu trắng ngà trông có chút cũ kĩ của thời gian thế nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, phẳng phiu không chút nhăn nhúm. Góc khăn thêu hai chữ "HT" ngày ấy giờ đây vẫn còn. Chiếc khăn ngày ấy em thêu cho cậu vậy mà cậu vẫn còn giữ, hai chữ cái ấy cậu nhờ em sửa lại cho thật đẹp để có thể giữ thêm được mấy năm hóa ra là cậu chẳng hề nói dối.
chiếc khăn ấy đã nằm bên cạnh cậu Suốt những năm tháng qua, từ những ngày bôn ba khắp chốn, đến khi trở về cùng em.
Cậu cầm chiếc khăn lên, ngón tay khẽ vuốt nhẹ từng đường thêu đã nhuộm màu thời gian, từng sợi chỉ như gợi nhắc về những tháng ngày xưa cũ. Cậu ngẩng lên, ánh mắt trầm lặng nhưng chất chứa bao tình cảm, nhìn Hữu Tề trước mặt, nhẹ nâng chiếc khăn chạm lên khóe mắt em, lau đi giọt lệ vừa tràn xuống. Giọng nói cậu thoảng qua, thì thầm chất chứa bao chân tình:
Chiếc khăn này không chỉ là món quà em thêu tặng cậu, mà còn là minh chứng cho lòng cậu với em suốt bao năm qua. Nhìn nó, cậu nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc có em bên cạnh. Em là nhà của cậu, nhớ nhé!
Chỉ một thoáng sau, tiếng trống rộn rã từ ngoài làng vang lên, báo hiệu giờ lành đã đến. Mọi người xung quanh, mắt ai nấy đều nhìn về phía cổng, nơi Huyền Tuấn đứng chờ Hữu Tề.
Cả hai bước ra, tay trong tay đi qua hàng nghìn ánh mắt chúc phúc. Mọi người vỗ tay nói chuyện rôm rả , ai ai cũng mừng cho đôi trẻ vì tình yêu chân thành của họ.
Khi đến lễ đường, Huyền Tuấn nhìn vào mắt Hữu Tề, gương mặt em trong sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Không kìm được hạnh phúc cầm lấy chiếc nhẫn bạc óng ánh:
Hữu Tề
Từ nay về sau
Dù cho có là ngày nắng hay ngày mưa
Dù đường đời có gập ghềnh hay bằng phẳng
Cậu vẫn nguyện bên cạnh em
Bằng tất cả lòng thành của mình dành cho em
Hữu Tề cúi đầu, mắt đã ươn ướt từ lúc nào. Em ngước lên nhìn Huyền Tuấn, tay run run cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, giọng nói nhỏ nhưng đầy chân thành:
Cậu Tuấn
Em...em chẳng có gì ngoài đôi bàn tay biết thêu thùa này cả
Lắm lúc em nghĩ rằng
Thân là con trai mà lại chỉ biết may vá
Thế mà em nghĩ lại
Cũng chính nhờ cái tài may vá
Em lại gặp được ông bà Văn
Gặp được cậu
Và thêu nên câu chuyện của chúng mình
Vậy cho nên
Dù cho mai về sau
Dẫu cuộc đời có ra sao
Em vẫn một lòng hướng về cậu
Tiếng vỗ tay từ họ hàng quan khách vang lên như một cơn sóng lớn. Hai người trao nhẫn cho nhau trong ánh mắt rạng ngời. Huyền Tuấn khẽ nắm lấy đôi bàn tay của Hữu Tề, ngón tay cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn vừa trao, giọng thì thầm như chỉ để mình em nghe thấy:
Từ nay em không phải gọi ta là cậu nữa
Gọi là mình nhé?
Được không?
Dạ...
Mình
Cả lễ đường như chìm trong bầu không khí hạnh phúc, tiếng cười vui hòa cùng hương thơm hoa cỏ, chứng giám cho khởi đầu mới của hai người.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro