Se chỉ
Hôm sau, khi xe ngựa đậu trước ngõ, Huyền Tuấn y phục chỉnh tề toát lên phong thái trang nghiêm lịch lãm nắm lấy tay Hữu Tề một thân đơn giản bước lên xe.
Suốt cả chặng đường từ quê lên đến huyện, Hữu Tề đã nhìn ngó và trầm trồ không biết bao lần về phố xá nơi đây.
Hàng quán, cửa hiệu mọc lên như nấm san sát nhau, còi xe inh ỏi thế mà lại chẳng tấp nập là bao.
Huyền Tuấn dắt tay em dạo quanh phố phường một phen, dừng lại trước một tiệm bán hoa tươi.
Hữu Tề thích chí lắm, cứ ngắm nghía hết bó này đến bông nọ, tay đỡ nhẹ đài hoa ghé sát mũi vào hít hà hương thơm tươi mát của mấy bông hoa mĩ miều, đỏng đảnh.
Trông em cứ trầm trồ mãi mà không mua, cũng chẳng vòi vĩnh cậu, Huyền Tuấn đâm ra sĩ diện liền bảo:
Em thích bó nào cứ mua lấy
Cậu trả cho
Ơ...thôi ạ
Sao đấy?
Em chê cậu nghèo không có tiền trả cho em phỏng?
Dạ...em không có
Thế chọn đi nào
Em mà không chọn là cậu mua cả đấy
Em...em lấy bó này
Hữu Tề thấy cậu dọa mua cả sạp về cho em thì cuống, lấy vội một bó sen trắng mà em để ý ngay khi vừa đến tiệm, nó trông xinh xắn hệt em vậy.
Huyền Tuấn thấy em cứ ôm mấy bông hoa được gói gọn trong tờ báo cũ vào lòng mà tủm tỉm thì vui lây, cười híp cả mắt hỏi em:
Thích lắm hả?
Dạ
Em thích lắm
Em cảm ơn cậu nhiều nhen
Ừm, ngoan lắm
Mắt thẩm mĩ cũng không tồi
Hì hì cậu cứ khen em
Thật đấy
Hoa em chọn rất đẹp
Nhưng vẫn thua em một bậc
Cậu...lại trêu em
Huyền Tuấn cười cười nhìn Hữu Tề đỏ mặt lúng túng, hai tay ôm chặt bó hoa mà xấu hổ, rặng mây hồng nơi gò má ửng lên trông đến là xinh đẹp, vô thức muốn đưa tay bẹo một cái.
A!
Sao cậu bẹo má em?
À...ờm...
Tại...
Thôi đi với cậu
Mua áo dài đặng cuối tuần còn hội làng
Thấy Hữu Tề giật mìn ngơ ngác vì hành động của mình ban nãy, Huyền Tuấn vội đánh trống lảng, quay đầu dắt tay em đến nhà may nổi tiếng nhất huyện.
Từ trong tiệm, một người phụ nữ nom có vẻ đứng tuổi ăn bận chỉnh tề chạy ra niềm nở tiếp đón Huyền Tuấn, có lẽ cậu là khách quen ở đây.
Ôi trời cậu Tuấn!
Quý hóa quá
Lâu rồi chẳng thấy cậu
Cậu vẫn lịch lãm như ngày nào
Chào dì
Nay có chuyện chi
Mà rồng lại ghé nhà tôm thế này
Tôi cần may lấy vài bộ áo dài thật đẹp
Cho người này
Cậu cứ yên chí
Để đó cho tôi
Nói rồi bà ấy xắm nắm dắt tay Hữu Tề kéo vào trong, miệng cười tươi nói: "cậu đây dáng người rất đẹp, vải lụa nhà tôi hẳn sẽ hợp lắm, nào vào trong để tôi lấy số đo, vừa vặn mới đẹp được".
Hữu Tề ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn bà, chưa kịp nói gì đã bị kéo đi mất. Đôi chân em lỡ đẽo theo sau, chẳng dám cãi, chỉ lí nhí: "dạ...vâng ạ"
Bên ngoài, Huyền Tuấn đứng tựa cửa, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em khuất dần vào trong tiệm. Trên tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa sen trắng vừa mua ở chợ phiên khi nãy, từng cánh hoa phảng phất hương thơm dịu nhẹ.
Đám người làm trong tiệm liếc nhìn, khẽ rầm rì với nhau: "trông cứ như chồng trẻ đi chợ, xách đồ chờ vợ thử áo vậy."
Quả thật, dáng vẻ cao lớn của Huyền Tuấn đứng đó, với bó hoa trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn vào trong tiệm, khiến không khí xung quanh như mềm mại. Cậu không vội, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ nhè nhẹ lật cánh hoa, mỉm cười một mình như thể việc đứng đây chờ đợi cũng là một niềm vui khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro