Phiên ngoại: vợ chồng son
Đêm tân hôn, ánh nến bập bùng hắt lên tấm màn lụa đỏ, nhuộm cả căn phòng bằng thứ ánh sáng dịu dàng mà ấm áp. Hữu Tề ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay khẽ xoắn vạt áo cưới, lòng hồi hộp, ngại ngùng. Huyền Tuấn từ cửa bước đến, ánh mắt lờ đờ cố gắng mở to chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của người thương, gương mặt đỏ lên vì phải chúc rượu quan khách từ nãy đến giờ:
Em Tề
Em đẹp quá
Cậu...Tuấn
Nào!
Ban nãy cậu dặn em như nào?
Dạ...mình
Ừm...ngoan lắm
Nhà ơi
D-dạ...
Nhà cho anh thơm nhà một cái có được không
Chuyện này...mà mình cũng xin phép em sao?
Nhà là vợ anh
Anh không xin nhà
Chả nhẽ lại đi xin cha mẹ?
Huyền Tuấn khẽ nghiêng người, đặt lên gò má ửng hồng của Hữu Tề một nụ hôn như thể mọi lời hứa hẹn đều gói gọn ở khoảnh khắc này.
Đêm ấy, hai người quấn quýt bên nhau, từng ánh mắt, từng cái chạm tay đều như muốn khỏa lấp những ngày tháng dài đằng đẵng phải giữ lại trong lòng. Tiếng cười khẽ xen lẫn những lời thì thầm, cả căn phòng nhỏ như chỉ còn lại hai người, thế giới bên ngoài cũng trở nên mờ ảo. Đến khi ánh trăng nhạt dần, cả hai mới chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
____________
Sáng hôm sau, khi nắng đã lên cao, những tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn cũng chẳng đủ khiến Hữu Tề thức giấc. Huyền Tuấn đã dậy từ lâu, nhưng cậu chẳng hề lay em dậy. Cậu nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai rơi loà xoà trên trán em. Gương mặt của Hữu Tề lúc ngủ thật yên bình, đôi lông mày khẽ giãn ra, đồi má ửng hồng khiến tim cậu Tuấn khẽ rung rinh.
"Ngốc thật, mọi ngày dậy sớm như vậy, giờ lại ngủ quên mất rồi, đúng là mệt quá mà..." - cậu khẽ cười thầm, môi cứ tủm tỉm, mắt ánh lên tia hạnh phúc nhìn người trong lòng vẫn ngủ say sưa.
Hữu Tề khẽ cựa mình, hàng mi run run khẽ chậm rãi mở mắt. Ánh sáng chói lóa khiến em nhíu mày, ngơ ngác nhìn quanh. Khi nhận ra trời đã sáng rõ, em bật dậy: "trời đất, đã trưa rồi sao? Sao mình không gọi em dậy?"
Huyền Tuấn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, tựa người vào thành giường, nhìn em cuống cuồng với ánh mắt trêu chọc: "gọi nhà dậy làm chi, nhà không ngủ thêm được một chút sao? Nhìn nhà anh ngủ ngon thế, anh không nỡ gọi."
"Mình...thật là! Thế này mà cha mẹ biết thì em còn mặt mũi nào nữa..." - Hữu Tề vừa nói vừa vội vàng thay đồ, động tác luống cuống đến mức làm rơi cả đai áo.
Huyền Tuấn đứng dậy, từ phía sau kéo em lại, vòng tay qua cài giúp đai áo. Giọng cậu trầm ấm vang bên tai em: "không sao cả, mẹ dặn anh không gọi nhà dậy đấy. Nhà vất vả đủ rồi, giờ không cần lo lắng những chuyện như vậy nữa, có anh đây."
Hữu Tề không nói gì, chỉ cúi đầu ngại ngùng, hai gò má đỏ bừng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
___________
Vừa bước xuống bậc thềm, Hữu Tề lễ phép cúi đầu thưa: "con bẩm cha, bẩm mẹ, tại con...con dậy muộn..."
Chưa kịp nói hết câu, cha đã cười phá lên: "Ái chà! Xem ra thằng Tuấn nhà này tối qua phục vụ tận tình quá nên con mới mệt vậy đúng không? Có gì đâu mà ngại."
Hữu Tề đứng khựng lại, mặt đỏ bừng chẳng biết phải đáp thế nào. Em đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn Huyền Tuấn cầu cứu, nhưng cậu chỉ đứng đó, khoanh tay, mỉm cười đầy thoả mãn mà không có ý "cứu viện".
Mẹ kéo tay em lại, giọng dịu dàng nhưng càng khiến em xấu hổ hơn: "con đừng ngại, từ giờ đây là nhà con rồi, cứ tự nhiên nhé. Mẹ không cho thằng Tuấn gọi con dậy đấy. Thường ngày con vất vả dậy sớm quen rồi, nay về đây cứ thong thả mà sống. Cha mẹ không để con khổ đâu."
"Con...con..." - Hữu Tề lắp bắp, đôi mắt ngập ngừng như muốn tìm đường thoát mà lại chẳng dám.
Huyền Tuấn bước đến, nắm lấy tay em thật chặt, ánh mắt nuông chiều không rời: "mẹ đừng trêu nhà con nữa, Hữu Tề là người con thương nhất, về đây với con là để được hạnh phúc, không phải để vất vả. Con sẽ chăm sóc em, cha mẹ yên tâm."
Mẹ nghe vậy liền cười đùa: "tiên sư bố anh, anh cứ thử làm thằng bé buồn tôi xem"
Cả nhà cười phá lên, không khí cứ vậy rộn ràng hạnh phúc, chú chó nhỏ ông bà nuôi ngày ấy giờ đã to lớn hơn đôi phần, cái đuôi lúc lắc thể hiện niềm vui nhảy phốc vào lòng Hữu Tề, vẫn là cái điệu tìm thế nằm thoải mái và rồi lại lim dim trong vòng tay em.
Chịu thôi, ai bảo cậu chủ nhỏ dịu dàng tay lại ấm áp làm chi? Giờ ông đây buồn ngủ lắm rồi.
Huyền Tuấn thấy con chó cứ tự nhiên đánh một giấc trong lòng em thì khó chịu, nhăn nhó đòi bế nó ra thế chỗ cậu vào làm Hữu Tề bật cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro