Chọn vải
Sau đêm hội làng, Hữu Tề và Huyền Tuấn gần như lúc nào cũng bên nhau. Khi thì cùng thêu thùa, khi lại dạo vườn, hoặc ngồi dưới mái hiên trò chuyện. Sự thân thiết giữa hai người càng rõ rệt, nhưng trong lòng Hữu Tề luôn là một mớ cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Hôm ấy, trong lúc đang dọn dẹp ngoài sân sau, Hữu Tề vô tình nghe thấy mấy người làm trong nhà rôm rả bàn tán:
"Nghe nói cậu Tuấn sắp cưới người đẹp làng bên đấy."
"Phải rồi, cô ấy xinh lắm, lại dịu dàng nết na. Hai nhà môn đăng hộ đối, đúng là trời sinh một cặp."
"Ừ, nghe chỉ bảo vài tháng nữa thôi. Nhà bên đó đang rục rịch chuẩn bị rồi, đợi ngày lành làm lễ thôi."
Từng câu từng chữ lọt vào tai Hữu Tề như những nhát dao cứa vào lòng, khiến tim em rỉ máu. Bàn tay đang cầm chổi của em khẽ run lên, đôi mắt ngập nước không dám tin vào điều vừa nghe.
"Cậu Tuấn...sắp cưới sao..?" - Em thầm nghĩ, tim hẫng đi một nhịp.
Hữu Tề vội vàng rời khỏi sân sau, trong lòng rối bời. Những ngày qua cậu Tuấn vẫn ân cần, dịu dàng như thế, nhưng nếu cậu đã có ý trung nhân, sao lại đối xử với em như vậy?
___________
Từ ngày nghe đám người làm trong nhà bàn tán chuyện cậu Tuấn sắp cưới cô gái làng bên, Hữu Tề như người mất hồn. Nếu trước đây, em vẫn thường ngồi thêu dưới hiên, mắt thỉnh thoảng lên lén nhìn theo bóng dáng cậu cả luyện võ ngoài sân, thì này, vừa nhác thấy bóng cậu ra sân để tập võ, em đã vội vàng đứng dậy, viện cớ đi chỗ khác.
Buổi sáng, khi Huyền Tuấn bước ra sân, giọng nói trầm ấm cất lên: "sáng nay trời đẹp, em cứ ngồi thêu mãi thế không chán sao?"
Hữu Tề giật mình, đôi tay luống cuống cầm lấy khung thêu, gượng cười:
"Dạ...không ạ. Em...em quên chưa lấy cuộn chỉ màu, em xin phép cậu...em vào buồng em lấy..."
Nói rồi em cúi đầu bước thật nhanh, như sợ chậm một chút, cậu sẽ thấy được ánh mắt bối rối của mình. Thấy em hấp tấp, Huyền Tuấn gọi với theo:
Chậm thôi, ngã bây giờ! Cần gì thì để ra sai người làm lấy cho
Không cần đâu ạ...
Em tự làm được!
__________
Khi chiều buông, Hữu Tề thường xuống bếp phụ giúp các chị chuẩn bị cơm tối, và thường thì cậu Tuấn cũng sẽ đứng ngó ngàng chỗ em hay nấu cơm, thế nhưng hôm nay Hữu Tề lại lảng đi không đứng gần nơi Huyền Tuấn hay xuất hiện. Trong sân, Huyền Tuấn vừa mài kiếm vừa liếc mắt tìm bóng dáng em. Chờ mãi chẳng thấy, cậu đứng dậy định bước vào trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Hữu Tề vừa bước ra từ gian kho phía sau nhà, trên tay ôm chặt bó củi nhỏ. Thấy cậu, em khựng lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác, lí nhí:
Cậu...cậu Tuấn đứng đây làm gì ạ
Cậu đang kiếm em
Sao cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng em đâu
Em...em phải chẻ củi
Trong kho hết củi rồi ạ...
Đưa đây
Để cậu mang giúp
Không cần đâu ạ!
Cậu cứ mặc em
Em làm việc này quen rồi ạ...
Nhưng cậu thấy hôm nay em lạ lắm
Có chuyện gì sao?
Không...không có gì đâu ạ
Hữu Tề đáp rồi vội vã quay lưng, không để cậu kịp nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro