Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hải Thương Phục

         Ngàn năm nay , Ma Tôn - Kế Tông Thương người đời gọi là Hải Thương Phục , bởi cái tính tàn ác máu lạnh . Hắn đi tới đâu máu chảy tới đó khiến cho bách tính muôn nơi phải náo loạn khiếp sợ khi nghe đến cái tên của hắn !
        

         Thiên Đế bế quan thượng ngọc toạ từ luyện hơn 4000 năm bảo sao Hải Thương Phục được nước làm càn làm quấy , Thiên Mẫu Vương Hậu thay Thiên Đế quản lục giới . Bà đã dùng các biện pháp mạnh mẽ đàn áp những trận chiến do Hải Thương Phục gây ra . Bà nhiều lúc cũng đã rất nản lòng khi nhìn con dân tứ hải chịu cảnh lầm than .

         Thiên Đế gần đến ngày Nhiếp Bàn Trọng Thượng ,cả tiên giới trở nên thận trọng , quản lí nghiêm ngặt để tránh những trường hợp không đáng có sẽ xảy ra . Vị công chúa duy nhất của Thiên Đế và Thiên Hậu bước đi đầy kiêu ngạo và vẻ mặt đầy sự vui vẻ , bộ y phục màu trắng hồng phấn cùng với kiểu tóc một nữa vấn lên cài trâm Phượng Hỷ , đôi mắt to tròn , lông mày tựa như lá liễu , miệng nhỏ lúc cười lên xinh không tả nổi . Nét đẹp thần tiên nhất phẩm Tam Giới . Nàng tên là Phượng Khanh , nàng  đến trước cổng Tề Thanh Cung ( nơi Thiên đế bế quan )

- Lão Yên , cha ta đến giờ xuất quan chưa ?

Yên Kinh Vũ - Thái Thượng Lão Tổ . Nàng vừa nói vừa nhìn vào trong cửa , đợi chờ cánh cửa mở ra !

- Công chúa , còn chưa tới ngày mà sao người nôn nóng vậy !

* Khanh Nhi , phụ hoàng con vài ngày nữa mới xuất quan *

   Giọng nói đầy uy quyền nhưng có chút pha lẫn giọng điệu yêu thương trìu mến . Thiên Hậu đi từ xa lại gần đằng sau là cấc Tiên Nga hầu cận .

   - Mẫu thần !

  Nàng nghe giọng của Thiên Hậu vừa nở nụ cười nhưng bụng đầy sự giả dối ( Không xong rồi phía Nam Cung chắc bị bại lộ rồi chứ )

    Ngay lúc đó bên Nam Cung tiếng ai oán đâu đó của các tiên Nga tỷ tỷ :

   - Công chúa trốn đi đâu thế không biết ?

   - Thiên Hậu bắt chúng ta quì những 4 canh giờ lận , Công chúa .....

   - Biết thế này lần sâu chúng tôi không  giả làm người nữa đâu !

   - PHƯỢNG KHANHHHHHHH

  Thiên Mẫu đi lại chỗ Phượng Khanh cười nhẹ một nụ cười khiến nàng e sợ vài phần của nó .

    * Haizzz , thiệt tình . Tiểu công chúa  theo ta nghĩ cô nên dọn đồ tới Thiên Lao này ở luôn đi . Dăm ba cô lại vào đây ngồi *

     - Tiểu Mã , ta nói đệ nghe ...

     - Dừng ! Công chúa đừng dụ dỗ ta , lần trước thả người đi ta đã bị phạt lương bổng rồi , giờ thêm nữa chắc ta xuống hạ giới ở luôn khỏi lên !

      Nàng ngồi xuống đất tựa vào bờ tường lạnh lẽo ấy mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa ngục ấy .

      - Uống nước không ?

      - Không ...

      - Vậy Thôi !

      - Tiểu Mã đệ để ta như này thật sao ?

      - Ta nói tỷ này , mấy lần trước nhờ vào công lực tu vị của người nên mới phá được cửa Nhà Lao . Lần này Thiên Hậu đặc biệt dùng Hoả Thần Lưu phong ấn nó lại ngoài Thiên Hậu ra chỉ có 1 người mở được ?

     - Ai ? ( Vừa nghe tới nàng đã thấy mình có tia sáng thoát thân )

     -  Thiên Đế đó !

     Tại trước của Tề Thanh Cung , Thiên Hậu và  Thái Thượng Lão Tổ đang bàn truyện :

     - Bẩm thiên hậu , gần ngày Thiên Đế xuất quan ma giới đang lăm le tới Cửu Châu Kiếm Tự , chúng nghĩ rằng chúng ta sẽ tập chung vào Thiên Đế mà quên đi bảo vật chấn Tam Giới , ta đang suy nghĩ người có nên đưa Phượng Khanh công chúa dời khỏi đây không ?

     - Kiếp nạn khó tránh , cho dù nó là con gái ruột thì ta cũng không thể làm gì . Chỉ trách năm xưa , Thiên Đế dùng linh thần lực đưa Cửu Châu Kiếm Tự với Phượng Khanh là một . Giang sơn sau này do nó gánh vác , hơn nữa Cửu Châu Kiếm Tự dùng máu của Nữ Oa Thần để luyện thành . Cho dù Ma Giới có được Cửu Châu Kiếm Tự thì cũng như không , khi nó tách ra khỏi người Khanh Nhi , ngoài nó ra không ai làm chủ được thanh bảo kiếm đó !

      - Thần đang lo rằng chúng sẽ có cách ứng phó , bọn chúng rất gian sảo !

      ...

       -  Khanh Nhi , sứ mệnh kiếp nạn này là khởi đầu của tiền duyên kiếp sau ...

        - Haizz , lão già ta cũng nghĩ rằng dùng máu của người có thể chặt đứt mối nhân duyên nghiệt ngã đó , nhưng đá Tam Sinh ...

       - Có sợi tơ duyên , mà lại ko có tên trên đá Tam Sinh . Nhân duyên do mệnh !

    ........

   Ngày Thiên Đế xuất quan toàn tứ hải trải đầy ánh sáng của Rồng . Cánh cổng Tề Thanh Cung mở cửa . Người bước ra không có , từ trong bay ra là Kim Long bay lượn vọt lên bầu trời uốn lượn mình cùng tiếng gầm vang trấn Thiên Địa Tứ Hải Bát Hoang !

    Hải Thương Phục chờ những luồng sáng dần tắt cũng là lúc Thiên Đế yếu nhất để đánh chiếm Cửu Trùng Thiên   . Thiên Đế hiện thân tại Cung Thần Toạ nơi diện kiến của các vị thượng thần , thượng tiên !

    - Thiên Đế vạn tuế !

  Tất cả chúng khanh miễn lễ màu đứng dậy !

     Mọi người đang vui mừng thì ngay lúc ấy Hải Thương Phục đưa đội quân hùng hậu dũng mãnh đánh chiếm Nam Thiên Môn , tiếng hô hào đầy hào khí .
      Thiên Đế vừa an toạ thì ngay lập tức một thiên binh từ bên ngoài khẩn cấp chạy vào quì xuống :

    - Bẩm Thiên Đế nay Ma Quân đưa binh đang đánh vào Nam Thiên Môn !

     - Không ngờ hắn nhanh tới vậy ! Giờ ta sẽ ra nghênh chiến !

* Bệ hạ , không được  *

Thiên Hậu lên tiếng ngăn cản :

     - Bây giờ người đi thì không khác gì tìm vào đường cùng , Hải Thương Phục nhắm đánh vào lúc này là hắn biết rằng người đang rất yếu . Cho nên cử người khác đi !

     - Không được , nếu làm vậy sẽ có những người hy sinh thêm ?

     - Được , Vậy người làm đi ...

     - Hiên Nhii ...

     - Ta cùng người đi , bao lâu nay ta thay chàng bảo vệ Tam Giới , bây giờ chàng trở lại vậy thì cùng nhau đii ...

     Ừmmmmmm

     Hơn nghìn vạn thiên binh thiên tướng xếp thành hàng dài cao vạn trượng . Thiên Đế và Thiên Hậu cùng nhau hoá thân thành Phượng Hoàng Kim Long bay đến , sự hiện diện đầy hào quang sáng chói khiến nhiều tên ma binh tiểu tốt khiếp sợ . Họ gầm lên những tiếng vang động thiên địa rồi trở lại thành hình người đứng trên tầng mây cao trên tay cầm kiếm đầy uy lực , ánh mắt họ đầy sắc bén . Thái Thượng Lão Tổ đứng ở phía dưới :

    - Hải Thương Phục ! Nay ngươi dám đối đầu với Cửu Trùng Thiên chỉ có một con đường Chếtt... !

   - Hahahah .... Ngươi doạ ta sao ? Ai chết đóng quan tài sẽ rõ !

   Tiếng cười man dợn đầy tự tin ác ý của hắn khiến đám quân lính của hắn thay nhau cười theo . Vạn quân ma tiếng cười đó ...

    Thiên Đế đứng ngay trên cao nhìn xuống , miệng nhếch mép môi của sự khinh bỉ . Thiên Hậu nắm chặt thanh kiếm dùng lệnh truyền âm cho Phượng Khanh

    * KHANH NHI , NGHE MẪU HẬU NÓI . CON CÙNG TIỂU MÃ CHẠY KHỎI CỬU TRÙNG THIÊN XUỐNG NHÂN GIAN CHUYỂN THẾ THÀNH NGƯỜI ĐI TÌM HUYẾT HẢI MẠCH UYÊN *

     * Mẫu hậu .... Huyết Hải Mạch Uyên là gì ? *

     * Là máu của Cửu Linh Chí Tôn nằm ở vùng Phía Nam *

      * Cửu Linh Chí Tôn ... Nó không thuộc về Tam Giới . Con phải lấy kiểu gì ? *

      * Con cứ xuống đi *

   ( Cả Cửu Trùng Thiên trông cả hết vào con )

      Thiên Hậu nghĩ làm như vậy sẽ giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn đổ máu nhưng không ... Trong khi mọi người đang đánh nhau khốc liệt , Phượng Khanh đi đến  Tru Tiên Đài lịch kiếp nào ngờ bị chặn bởi tên quân sư của Ma Quân ...

     - Đi đâu vội vàng vậy tiểu công chúa !
  
       Nàng giật mình quay người nhìn lại

      - Ngươi là ai ?

      - Ta là ai sao ? Trước khi chết ta cũng muốn cho ngươi biết ng giết ngươi là ai . Quân sư Ma Tôn - Đại Hạ !

     - Đại Hạ ?

     - Giờ thì chịu chết đii ...

   Hắn dùng cây trượng đó đánh một đòn chí mạng cứ ngỡ nghe lời đồn Phượng Khanh cả ngày lo chơi một chút công lực nào cũng không có nhưng không ... Với công lực hiện tại của Phượng Khanh đủ để làm Thượng Thần chẳng qua nàng không phô chương với ai . Đòn chí mạng đó của Đại Hạ đã không thể làm gì nàng mà thay vào đó còn bị đánh ngược lại ! Sự tự tin của Đại Hạ hắn đã bị nàng dập tắt ngay từ đòn đầu tiên . Hẳn đúng là Phượng Khanh con gái Thiên Đế , nụ cười nhếch mép của khinh bỉ đó toát lên sự uy quyền , tay nàng xuất hiện Cửu Châu Kiếm Tự thanh kiếm sáng như gương sắc bén không cái gì đọ nổi !

    - Sau tìm đúng người mà bắt nạt nhé đụng nhầm người rồi !

  Một nhát kiếm lướt qua nhẹ nhàng , ở cổ hắn bắt đầu phun máu ra ngoài  .

Ai chết đóng quan tài sẽ rõ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dun