Chap 5: Âm mưu của Ngũ Công Chúa
3 năm sau....
Phượng Hi cung
Một thân ảnh mũm mĩm đang vo tròn trong chăn. Bên cạnh, Lưu ma ma dở khóc dở cười dỗ cục bông nhỏ trên giường:
- Quận Chúa, mau dậy thôi. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu r
Vâng, đó chính là cục bông Phượng Thanh Nguyệt của chúng ta. Quận Chúa 1 tuổi bt đi, bt nói,2 tuổi bt viết, cầm kì thi họa, 3 tuổi thì bắt đầu ''lười''....
Nàng đang mơ mơ màng màng thì bị gọi dậy, vô cùng bực mk ns:
- Cho ta thêm 5'
- 5' là j vậy quận chúa?- Lưu ma ma ngơ ngác hỏi
Thanh Nguyệt chẳng buồn giải thích, tiếp tục vo tròn trong chăn ngủ tiếp. Bỗng Hoa ma ma bước vào bẩm báo:
- Quận Chúa, Ngũ Công Chúa đến tìm người
Thanh Nguyệt mở mắt, k bt công này lại nghĩ ra trò j nữa. Lần nào đi vs cô ta nàng k bị thương cx gặp toàn xui xẻo. Thanh Nguyệt lẩm nhổm bò dậy đã thấy Phượng Lưu từ ngoài lao vào đè trúng người nàng. Hai người trong tư thế vô cùng k thích hợp. Phượng Lưu bật dậy, đỡ nàng lên, sai người dọn đồ ăn lên. Bao nhiêu đồ ăn đc dọn lên khiến nàng ngạc nhiên nhìn nàng ta ns:
- Sao tỉ dọn nhiều đồ ăn vậy? Muội cx k phải ma đói
Mặt Phượng Lưu thoáng cứng đờ, lập tức hồi phục lại, liên tục gắp thức ăn cho nàng. Sau khi len lén nhìn xung quanh 1 lượt, nàng ta ms ghé vào sát Thanh Nguyệt ns:
- Muội thật sướng đc xuất cung chơi
- Tỉ muốn đi đâu
- Tỉ nghe ns trong Huyền Linh Lâm ( Một khu rừng lớn ở Đông Linh đế quốc,nhiều mãnh thú,...) có rất nhiều thứ ms lạ, nếu muội đi nhớ về kể cho tỉ nghe.- Phượng Lưu ns, lm ra vẻ thần bí thành công khơi gợi sự tò mò trong lòng Thanh Nguyệt
- Ta hứa vs tỉ - Thanh Nguyệt vui vẻ đáp lời
Nàng còn đang nghĩ cách xuất cung thì nghe đc Phượng Lưu lẩm bẩm:
- Nếu ta có đc lệnh bài xuất cung thì tốt r
Nàng bật dậy, phi thẳng đến Phượng Tê cung
Tại Phượng Tê cung
Phượng Kinh Thiên đang ngồi duyệt tấu sớ trên long sàng. Thấy vậy, Phượng Thanh Nguyệt nhí nhảnh, lon ton chạy đến bên cạnh Phượng Vương. Thân hình 3 tuổi của nàng vô cùng bất tiện khi phải leo lên long sàng. Thấy nàng, Phượng Kinh Thiên bỏ tấu sớ xuống, dang tay bế nàng lên ngồi cạnh mình, hỏi han xong mới quay ra làm tiếp việc đang dở dang. Phượng Thanh Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh tìm lệnh bài xuất cung, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc khắc hình phượng hoàng tinh xảo đeo trên dải thắt lưng của Phượng Kinh Thiên. Phượng Vương đang ngồi duyệt tấu chương, quay lại nhìn thì đã thấy miếng ngọc bội đã ở trên tay Phượng Thanh Nguyệt từ lúc nào. Phượng Vương nghĩ trẻ con chỉ tò mò cầm chơi một lúc sẽ chán rồi trả lại miếng ngọc, k ngờ 2 canh giờ trôi qua Phượng Thanh Nguyệt vẫn k muốn buông miếng ngọc lm Phượng Vương dở khóc dở cười. Hắn không nỡ tranh đoạt thứ j từ tay đứa chất nữ này nhưng miếng ngọc đó là thứ triệu tập 1 nửa số cấm vệ quân ở kinh thành và 1 nửa quân đội ở biên cương, k thể rơi vào tay kẻ khác. Tô công công cùng Phượng Vương mang đồ chơi ra dỗ, mang đồ ăn ra dụ,... Nhưng không thể lm Thanh Nguyệt rời chú ý miếng ngọc. Thanh Nguyệt biết là món đồ quan trọng, bỏ vào trong áo cẩn thận rồi tụt xuống khỏi long sàng, chạy đi mất. Phượng Vương và Tô công công thở dài rồi phái thêm ám vệ đi theo bảo đảm an toàn cho nàng và miếng ngọc bội.
Tại Ngọc Loan Cung (Phủ Trưởng Công Chúa)
Phượng Lưu ngũ công chúa cho toàn bộ nô tì và thị vệ lui ra ngoài, 1 mình trong phòng đi đi lại lại chờ đợi ai đó. Bóng tối dần bao trùm mọi ngóc ngách của tòa viện, mấy bóng đen bất ngờ xuất hiện trong phòng làm Phượng Lưu giật mình. Những người này thoắt ẩn thoắt hiện, xem ra võ công k tầm thường. Tất cả 10 hắc y nhân đồng loạt tới, trên người mang theo cỗ hơi thở lạnh lẽo lm Phượng Lưu rùng mình. Cố che lấp đi sự sợ hãi từ đáy lòng, Phượng Lưu mở miệng hỏi như khẳng định:
- Các ngươi là sát thủ của Sất Trá Điện?
- Ngươi là Ngũ Công Chúa của Đông Linh quốc Phượng Lưu?- tên đi đầu ns
- Phải- Phượng Lưu gật đầu thừa nhận rồi chỉ tay vào 2 chiếc rương lớn chất đầy trang sức bằng vàng rồi ns tiếp- Chỉ cần giết được Thanh Nguyệt quận chúa của Đông Linh quốc ta thì tất cả số đồ đó đều là của các ngươi.
- Được- tên đi đầu ns dứt khoát rồi cùng đám sát thủ rút lui nhanh như chưa từng đến đó
Phượng Lưu ngồi phịch xuống như chiếc diều đứt dây, cả người run lên, khuôn mặt đầy vẻ bất an, vầng trán từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm:'' Thanh Nguyệt, có trách thì hãy trách ngươi k an phận, tranh giành phụ hoàng và quyền lực với ta. Kiếp sau tốt nhất ngươi k cần sinh ta nơi hoàng thất vô tình này. Vĩnh biệt''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro