Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Kỳ nghỉ hè ( Kẹo dâu )

Mùa hè năm ấy, ánh nắng vàng ươm phủ xuống con phố nhỏ, nơi hai gia đình họ Vương và họ Trần sống cạnh nhau. Đây là một khu dân cư yên bình với những ngôi nhà mái ngói đỏ, những con đường nhỏ rợp bóng cây, và những buổi trưa hè ve kêu inh ỏi. Không khó để bắt gặp hình ảnh Vương Minh Nguyệt và Trần Hạ Vũ đang đuổi nhau khắp khu phố.

Bố mẹ hai bên vốn là bạn bè thân thiết, thế nên từ khi biết đi biết nói, cả hai đã quấn lấy nhau như hình với bóng. Dù vậy, tính cách trái ngược khiến cho hai đứa trẻ không ngày nào là không chí chóe.

Từ sáng sớm, khi tiếng ve kêu râm ran trên tán cây trước cổng, Minh Nguyệt đã líu lo chạy sang nhà Hạ Vũ. Cô bé mặc một chiếc váy hoa nhỏ, chân đi dép hình gấu, mái tóc buộc hai bên, miệng ngân nga câu hát chạy sang nhà Hạ Vũ.

"Hạ Vũ,Hạ Vũ! Mau ra đây chơi với tớ!" Minh Nguyệt đứng trước cổng nhà hàng xóm, gọi thật to.

Trong nhà, Trần Hạ Vũ ngồi khoanh chân trên sàn, chăm chú nghịch bộ xếp hình siêu nhân mới được mẹ mua. Cậu bé vốn không thích bị làm phiền, nhất là bởi một cô nhóc nói nhiều như Minh Nguyệt. Nhưng chưa kịp từ chối thì mẹ cậu đã lên tiếng:

"Hạ Vũ, con ra chơi với Minh Nguyệt đi! Không được bắt nạt em đấy nhé."

Vốn dĩ Minh Nguyệt bị gọi là em vì cô bé sinh tháng 12, còn cậu sinh tháng 10. Cô bé rất không hài lòng với chuyện này nhé. Ở nhà đã có một ông anh trai đáng ghét rồi nên cô muốn làm chị cơ.

Cậu bé thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Con mà bắt nạt nổi em ấy sao..."

Ra đến cổng, vừa thấy Minh Nguyệt, cậu đã khoanh tay hỏi: 

"Gì nữa đây?" Cậu nói với một vẻ mặt chán nản, trông khác hẳn với khuôn mặt hớn hở của cô hiện giờ.

Minh Nguyệt hào hứng giơ lên một chiếc vợt cầu lông nhựa màu hồng: " Đi chơi cầu lông đi!"

Hạ Vũ nhìn cây vợt trong tay cô bé, chán nản đáp: "Chán lắm, tớ không thích."

Minh Nguyệt bĩu môi: "Không thích cũng phải chơi! Nếu cậu thắng, tớ sẽ cho cậu kẹo dâu!"

Nhắc đến kẹo, ánh mắt Trần Hạ Vũ sáng lên. Tuy cậu không thích chơi cầu lông, nhưng kẹo dâu của Minh Nguyệt thì cậu rất thích. Nghĩ một lúc, cậu gật đầu đồng ý.

Thế là hai đứa trẻ, một đứa cao hơn bước đi nhẹ nhàng đằng sau đứa nhỏ con đang vừa chạy vừa giục nhanh lên.  

Ban đầu, Minh Nguyệt hào hứng vung vợt, nhưng ngay sau đó, cô bé đã nhanh chóng phát hiện ra một sự thật đau lòng: tên nhóc Hạ Vũ kia chẳng hề có chút tinh thần nào! Cậu ta rất lười di chuyển, thậm chí còn chẳng thèm đỡ cầu một cách đàng hoàng. Đến cả cầu rơi bên chỗ cậu ta, cậu ta cũng chẳng thèm đi nhặt mà đợi cô nhặt.

"Trần Hạ Vũ, cậu chơi cái kiểu gì thế hả ?" Minh Nguyệt tức tối chống nạnh.

Hạ Vũ nhún vai: "Cậu bảo chơi, tớ chơi rồi còn gì."

"Nhưng cậu chơi cái kiểu gì mà chỉ đứng yên một chỗ thế hả?" cô hét lớn đáp.

"Vậy thôi, tớ không chơi nữa." cậu trả vợt cho cô.Định đi về nhà, nhưng cô đã chạy tới giữ tay cậu lại, nói: "Cậu chơi tiếp thì tớ sẽ... cho cậu thêm một viên kẹo nữa!"

Hạ Vũ hơi khựng lại nhưng cũng đồng ý chơi tiếp.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu bé chơi tử tế hơn, nhưng đằng này cậu bé vẫn chẳng khá hơn hồi nãy là bao. Đến cuối cùng, Minh Nguyệt tức tối tuyên bố:

"Tớ không chơi với cậu nữa!"

Hạ Vũ không buồn phản bác. Cậu bé chỉ đơn giản giơ tay ra: "Vậy đưa kẹo đây."

Minh Nguyệt há hốc mồm: "Cậu... cậu còn dám đòi kẹo á?"

Hạ Vũ với vẻ mặt như mình chả làm gì sai nói: "Ừ, cậu hứa rồi mà." 

Mặc dù cô bé rất tức giận nhưng vì đã hứa, cô vẫn miễn cưỡng đưa cho cậu hai viên kẹo dâu.

Hạ Vũ nhận lấy, bóc một viên bỏ vào miệng, còn viên còn lại, cậu nhìn Minh Nguyệt một lát rồi  đưa viên kẹo còn lại đã được bóc sẵn cho Minh Nguyệt .

"Gì đây?" Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Cho cậu." Hạ Vũ nói ngắn gọn.

Dù không hiểu vì sao Hạ Vũ lại đưa kẹo cho cô nhưng cô vẫn cầm lấy cho vào miệng. Sự ngọt ngào của viên kẹo đã giúp cô bớt giận phần nào.

Rồi hai đứa nhóc lại vui vẻ cùng nhau về nhà.

Cả mùa hè năm đó, Minh Nguyệt và Hạ Vũ cứ quấn lấy nhau như vậy – cãi nhau, chơi chung, rồi lại làm hòa bằng một viên kẹo dâu ngọt lịm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro