Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN IV - CHAP 23 • CHIẾN ĐẤU


Tân Lôi vẫn không từ bỏ việc cầu xin Tần Lam tha thứ. Cô lúc nào cũng có được thứ mình muốn, huống hồ là Tần Lam. Tần Lam yêu cô nhiều như vậy, chắc hẳn là cô chưa cố gắng đủ.

Tân Lôi không có địa chỉ của Tần Lam nên cô đã đến bệnh viện Tần Lam và đợi ở đó. Cô muốn cầu xin Tần Lam cho cô thêm một cơ hội.

Tân Lôi đang đợi ở bãi đỗ xe, nhưng cô không đợi Tần Lam mà đợi một người khác trước. Khi Tô Văn đi ngang qua Tân Lôi, anh ta dừng lại.

- "Cô đang làm gì ở đây?" Giọng điệu của anh ấy không thân thiện chút nào.

- "Chuyện đó liên quan gì đến anh?" Tân Lôi không muốn để ý tới anh ta.

Thấy vậy, Tô Văn quay người rời đi, chậm rãi nói

- "Cô ấy không muốn gặp cô đâu."

Tân Lôi nghe vậy liền quát lớn

- "Đứng lại! Ý anh là gì?"

Tô Văn quay lại, nhìn Tân Lôi rồi chậm rãi

- "Ý tôi là cô không xứng với cô ấy, xin hãy tránh xa cô ấy ra."

- "Tôi có xứng với cô ấy không, phải đợi anh đồng ý sao? Lợi dụng sự chia ly của người khác thì có gì tuyệt?"

Tân Lôi nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Tần Lam, vô cùng hận anh ta.

Tô Văn lắc đầu thở dài

- "Tân Lôi, xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình rồi."

- "Không phải anh không muốn tôi gặp Tần Lam sao?" Tân Lôi khinh thường nói.

Tô Văn cười khẽ

- "Tần Lam nói đúng."

Biểu cảm của Tân Lôi cứng đờ

- "Cái gì?"

Tô Văn liếc nhìn Tân Lôi rồi trầm ngâm nói

- "Cô có biết Tần Lam nói gì về cô không?"

Hơi thở của Tân Lôi trở nên gấp gáp, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cô chỉ có thể thốt ra một tiếng "Nói gì?" yếu ớt.

- "Trẻ con"

Tô Văn thản nhiên nói, như thể đang đánh giá một vật thể.

Tân Lôi nghe những lời bình luận của Tần Lam về cô từ người khác khiến cô không thể ứng phó được. Đặc biệt là khi ở trong miệng người đàn ông này, nỗi buồn của cô đã biến thành sự tức giận.

- "Anh đúng là đồ đạo đức giả!" Tân Lôi nghiến răng.

- "Sao cô vẫn còn chửi? Cô không biết điều gì là tốt cho mình đâu!"

- "Nếu anh nguyền rủa tôi, tôi sẽ đánh anh"

     Ngay lập tức, Tân Lôi vung chiếc túi trong tay và bay thẳng về phía mặt Tô Văn. Tô Văn không kịp phản ứng

- "Cô làm gì vậy?" và giơ tay ngăn cản hành động của Tân Lôi

      Tân Lôi giả vờ lao về phía trước, một tay đẩy tay cản đường của Tô Văn ra, tiếp tục ném túi về phía anh ta.

      Hai người cãi nhau ở nơi công cộng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng chỉ trỏ và bàn tán về hướng này

       Người bảo vệ nhìn thấy tình hình ở đây và chạy tới.

      Tân Lôi không nghe thấy sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh, sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Tô Văn. Đột nhiên có tiếng gọi đến tâm trí Tân Lôi, cô dừng lại.

      Tô Văn cũng lập tức tránh xa cô ra và chỉnh đốn lại quần áo.

      Tần Lam đã đứng trước mặt họ, đội bảo vệ cũng đã tới. Tần Lam giải thích tình hình với nhân viên bảo vệ và nói ở đây ổn, nàng có thể xử lý được

      Tần Lam nhìn Tân Lôi rồi nhìn Tô Văn. Hai người họ vẫn nhìn nhau đầy tức giận.

     Tần Lam là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế bế tắc

- "Tô Văn, anh không sao chứ?"

      Tô Văn đã né tránh, dùng tay đỡ hầu hết các đòn đánh, nhưng đòn đầu tiên đã đánh anh rất mạnh vào mặt. Lúc này, trên trán anh ta có một vết thương do kim loại cào xước.

       Tô Văn quay đầu lại, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại

- "Tôi không sao" rồi lại liếc nhìn Tân Lôi.

- "Tôi thực sự xin lỗi"

       Tần Lam nói ngay sau khi câu đó được thốt ra. Tân Lôi lớn tiếng

- "Tại sao chị lại xin lỗi anh ta?"

- "Tân Lôi, im lặng!"

      Tần Lam quay lại trừng mắt nhìn Tân Lôi

- "Còn chưa đủ xấu hổ sao?"

     Tân Lôi nghiến răng và quay mặt đi.

     Tần Lam bước đến trước mặt Tân Lôi, ra lệnh bằng giọng điệu nghiêm khắc

- "Xin lỗi Tô Văn đi."

      Tân Lôi tức giận không để ý tới anh ta.

- "Đánh người khác mà không biết xin lỗi sao?"

- "Em sẽ không xin lỗi anh ta đâu"

     Tân Lôi nói từng chữ một với giọng điệu kiên quyết.

- "Đừng để chị phải nói điều gì tổn thương hơn thế nữa"

Tân Lôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Lam, sự tức giận trong mắt dần chuyển thành nỗi oán hận. Một lúc sau, Tân Lôi đã bước qua Tần Lam bước đến trước mặt Tô Văn, cứng ngắc nói

- "Xin lỗi."

- "Thôi bỏ đi"

Tô Văn tạm biệt Tần Lam rồi rời đi, chỉ còn lại Tần Lam và Tân Lôi.

Tần Lam nhìn Tân Lôi, vô cùng tức giận. Tân Lôi cũng tức giận với thái độ của Tần Lam nên im lặng.

Mọi người xung quanh vẫn nhìn về phía này, Tần Lam cuối cùng cũng không thể chịu đựng được Tân Lôi nữa

- "Lên xe đi!"

Vừa vào xe, Tần Lam đã hỏi

- "Em tới đây làm gì? Chỉ muốn đánh nhau với anh ta để làm chị mất mặt sao?"

Tân Lôi cười khẽ nói

- "Chị nghĩ như vậy sao?!"

Tần Lam bình tĩnh lại một chút rồi nói

- "Tân Lôi, bình tĩnh đi."

Hai người im lặng một lúc, Tân Lôi mới nhớ lại mục đích mình đến đây. Rõ ràng là cuộc gặp gỡ này đã khiến cô tan vỡ. Cô nhìn vào Tần Lam, nhớ lại lúc nãy cô trầm giọng nói

- "Tần Lam xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa đâu."

Nói xong, Tân Lôi bước xuống xe, không ngoảnh lại nhìn mà rời đi.

Khi Tân Lôi trở về nhà, cô đã vùi mình vào rượu, phá hủy mối liên hệ cuối cùng giữa cô và Tần Lam

Có lẽ nếu cô uống quá nhiều hoặc say xỉn thì cô sẽ không cảm thấy buồn như vậy. Khi Tân Lôi thực sự say, cô loạng choạng bước ra khỏi nhà và lên xe. Cô muốn đi tìm Tần Lam nhưng không biết nên đi đâu.

Tân Lôi lấy điện thoại di động ra và tìm số của Tần Lam, nhưng ngón tay cô vẫn giữ nguyên trên phím số và không dám nhấn cho đến khi cô tìm thấy nàng trong mơ.

Trong mơ, cô và Tần Lam sống với nhau rất vui vẻ, không có cãi vã

Chiếc điện thoại rơi xuống chân cô, và cô đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một chiếc xe tối màu.

(Còn tiếp..)
===============================
Mí bà có thấy TL trong truyện này nói Lôi Lôi là "trẻ con" có đúng hong🤡
Chứ toi thấy dù trong truyện hay ngoài đời, thì tính cách bả đôi lúc cũng trẻ con thật =))
Em xin lõi chị🙏
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro