Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt quang

Sáng sớm hôm sau, Nhạn Khiết uể oải tỉnh giấc. Người cô như vụn vỡ thành trăm mảnh, cảm giác ớn lạnh từ sống lưng truyền đến.

Cô nhìn xung quanh căn phòng lớn. Không khí yên tĩnh lạ thường. Quả nhiên vắng vẻ.

Nhạn Khiết khoác chiếc áo lông chồn sương lên người. Trên áo có vài vết đỏ của máu và vết cháy xém do lửa. Nhưng vẫn dùng tốt. Đang thời buổi khó khăn thiếu thốn, những thứ này vẫn còn tốt chán.

Cô khẽ đẩy cánh cửa gỗ rồi bước từng bước nhẹ xuống cầu thang.

Bên dưới tầng nhộn nhịp hơn hẳn. Có vài ba nhóm người ngồi gộp lại với nhau, hình như đang bàn tán chuyện gì đó.

Một nữ nhân với tà áo trắng tựa như sương tuyết khẽ bước xuống, có vẻ rất hút mắt mọi người.

Mấy tên nam nhân ăn mặc như sơn tặc, hông giắt kiếm gỉ, đầu đeo mấy sợi dây bạc trông vô cùng kì quái. Thấy cô vừa bước xuống cầu thang, mấy tên đó nhanh nhảu ra đỡ lấy tay cô.

" Mỹ nhân, nàng định đi đâu thế ? Thời buổi loạn lạc thế này, Mỹ nhân ra đường một mình rất nguy hiểm đấy biết không hả?"

" Đúng đúng. Có cần bọn ta hộ tống một quãng không hả?"

Cô kinh tởm nhìn bọn chúng rồi dõng dạc đáp lại.

" Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Ta không cần. Mau cút đi."

Nói rồi cô hất mạnh tay chúng ra rồi chầm chậm bước đi.

Nhưng chúng nào có buông tha. Mấy tên kia nghe vậy liền cười lớn. Chúng giữ tay cô lại rồi uy hiếp.

" Này, Mỹ nhân nói thế mà nghe được à? Có biết bọn này là ai không?"

Bọn chúng vừa nói vừa cười ha hả. Bỗng có bóng người cao lớn bước đến. Hắn kéo mạnh tay tên kia ngược về phía sau. Tiếng xương kêu răng rắc khiến người xung quanh sợ hãi.

" Thế có biết người các ngươi vừa động vào là ai không hả? Ăn gan giời hay sao mà dám đụng vào muội ấy?"

Tên kia mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, sợ hãi nhìn cô.

Hắn không nói gì rồi đạp ngã tên kia rồi quay sang nhìn cô.

" Tiểu Thất, đi với ta."

----------------

Hắn kéo tay cô vào một gian phòng nhỏ. Trong đó có một bàn lớn với đầy ắp thức ăn nóng hổi đang nghi ngút bốc khói.

" A...ta đói quá..."

Hắn đưa cô một bát cơm nhỏ và đôi đũa gỗ, mắt hiện lên ý cười.

" Đói thì ăn nhiều vào. Dành cho muội hết đấy. "

Cô khẽ cười rồi kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

" Đa tạ. Huynh cũng ăn đi."

Hắn thuận tay lấy một chiếc bát với đôi đũa rồi nhìn cô.

" Muội nói nhầm người rồi. Tất cả là do bà chủ Chu chuẩn bị cho muội hết đấy."

Mặt cô nghệt ra rồi chầm chậm nói.

" Bà chủ...Chu."

Đúng lúc tấm màn che cửa được kéo ra. Một người đàn bà độ tuổi ngoài ngũ tuần, da hơi nhăn nheo nhưng vẫn hồng hào khỏe mạnh. Bà khẽ cười rồi bưng một chiếc bát nhỏ đến bên cạnh cô.

" Tiểu thư ăn nhiều chút, mấy hôm nay chỉ ăn cháo trắng chắc thèm đồ mặn lắm nhỉ? Là ta đích thân nấu cho tiểu thư mấy món này tẩm bổ, tiểu thư cứ ăn thoải mái."

" Dạ...đa tạ Chu lão bà."

Cô lúng túng gắp miếng thịt kho rồi quay lại nhìn hắn.

" Ăn đi. Thức ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu. Muội ăn nhiều lên còn có sức đi đường."

" Phải đó tiểu thư. Từ đấy đến Bắc Hải phải mất hai, ba ngày ngựa. Sức khỏe tiểu thư không tốt sẽ dễ nhiễm bệnh đó. Thuốc ta sắc cho tiểu thư đây. Mời uống."

" Đa tạ Chu lão bà quan tâm. Giờ ta khỏe như vâm rồi."

Bà Chu nghe xong liền cười lớn.

Một tên gia nhân đẩy cửa bước vào, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.

" Bà chủ, đêm qua gió mạnh quật đổ chuồng ngựa. Mấy con ngựa trong chuồng xổng hết ra ngoài rồi. "

" Sao lại vậy? Sai người mau đi tìm xung quanh xem."

" Đã sai người đi tìm rồi thưa bà, nhưng cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng con nào. Có lẽ chúng chạy đi xa lắm rồi ạ..."

Thẩm Duệ Thần nghe xong liền sốt ruột hỏi.

" Vậy không còn một con nào trong chuồng sao?"

" Dạ thưa công tử. Chuồng cũng bị phá tan rồi."

Nhạn Khiết lo lắng kéo tay hắn.

" Vậy giờ chúng ta không đến Bắc Hải được nữa sao?"

----------------

Duệ Thần nhìn cô nằm bất động trên giường bèn tiến lại gần rồi khẽ chọc nhẽ vào má cô.

" Sao im thin thít thế?"

" Duệ Nhi, ta muốn về Bắc Hải."

" Được rồi, cũng không về luôn được. Ta đã nhờ ông chủ quán này tìm mua cho chúng ta hai con ngựa rồi. Muội đừng lo lắng quá."

" Thế bao giờ chúng ta đi được?"

Vẻ mặt hắn hơi trùng xuống, bàn tay mềm mại xoa đầu cô.

" Ít nhất một tháng mới có ngựa. Dạo này loạn lạc nên khó tìm mối. Không đi luôn được."

" Vậy chúng ta phải ở lại đây sao?"

" Ở lại đây thì sao? Hoành Dương đã có Đại ca và Nhị ca bảo vệ. Còn có cha muội nữa. Ta thì làm được gì chứ? Không về đỡ vướng chân họ."

Lúc nói câu này, cô để nghe thấy giọng hắn hơi nghẹn lại. Nhạn Khiết đau lòng kéo tay hắn áp lên mặt mình rồi cọ cọ qua lại.

" Ở lại cũng được. Nhưng chúng ta làm gì có tiền thuê trọ?"

" Muội không phải lo. Ta đã nói với ông chủ Thanh và bà Chu rồi. Ta sẽ làm việc cho họ. Muội không cần lo chuyện tiền nong đâu."

" Ta cũng muốn làm. Ta làm với huynh được không?"

Thấy cô sốt sắng lên, hắn phì cười rồi nằm xuống cạnh cô.

" Được, hai chúng ta cùng làm. Đợi sáng mai dậy ta sẽ nhờ người gửi một bức thư đến Bắc Hải cho mọi người đỡ lo."

" Huynh...chăm chỉ vào đấy. Nếu không cả hai ta sẽ bị đuổi đi đấy."

" Câu này phải nói với muội mới đúng."

----------------

Sáng sớm hôm sau, hai người quần áo chỉnh tề có mặt trước phòng bếp để nhận nhiệm vị cho ngày mới.

Bà Chu thấy cô xuống cùng hắn liền phì cười.

" Tiểu thư cũng làm sao? Công việc của công tử vất vả lắm đấy."

Cô giơ hai tay lên cao, vẻ mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.

" Nữ nhi Thương gia chưa bao giờ sợ khó khăn gian khổ. Chu lão bà bảo gì ta cũng sẽ làm."

Thấy khí thế sung sức của cô, bà và hắn thấy hơi buồn cười nhưng cố nén lại.

" Được rồi, công tử sẽ cùng lão Thanh nhà ta đi đốn củi để mang về sưởi. Tiểu thư ở lại với ta để chuẩn bị bếp núc vơi dọn dẹp nhé?"

" Dạ. Bà Chu cứ giao cho ta."

----------------

Buổi tối muộn nhà trọ trở nên yên tĩnh lạ thường. Thực ra giờ này mọi người đã đi ngủ hết nên không gian yên tĩnh cũng là điều đương nhiên.

Gian phòng bếp nhỏ vọng ra tiếng nói cười ấm áp.

Bà Chu gắp một miếng cá bỏ vào bát Nhạn Khiết rồi bắt cô ăn.

Duệ Thần gắp một miếng. Ông Thanh gắp một miếng. Bát cô đầy ú ụ nào rau nào thịt lẫn lộn.

" A...ta không ăn hết đâu. Mọi người đừng gắp nữa..."

Bà Chu lớn tiếng nói với cô.

" Không ăn cũng phải ăn. Nhiêu đây nhằm nhò gì. Tiểu thư không ăn là ta đuổi đi đấy."

" Ta ăn ta ăn. Bà Chu đừng nổi nóng. Mà Bà Chu cũng đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Gọi là Nhạn Khiết được rồi."

Bà Chu thấy cô nghe lời bèn cười lớn.

" Được, Nhạn Khiết. Con mau ăn hết cho ta..."

" A...mẹ Chu đừng bắt con ăn nữa...cha Thanh cứu con với."

Ông chủ Thanh nghe xong liền bật cười.

" Thôi mà phu nhân, con bé no lắm rồi."

Bà Chu với Duệ Thần vẫn cảm thấy chưa đủ. Hai người tay đũa tay thìa tiến về phía cô. Họ đồng thanh như một.

" Nào, Nhạn Nhi. Ăn đi nào."

----------------

Căn phòng nhỏ nằm trên gác là phòng của chủ nhà trọ này.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong không hề tầm thường.

Ông Thanh vỗ vai bà Chu rồi nhỏ tiếng.

" Phu nhân, bà thấy nữ nhi đó..."

Bà Chu mắt ngấn lệ quay sang nhìn ông.

" Nhạn Khiết giống A Nghi nhà chúng ta quá. Thực sự rất giống. Lão Thanh, chúng ta gặp lại con gái rồi. Lão Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai