Ngoại truyện - Nhạn Tinh
Duệ Thần vẫn sống nhàn tản ngày qua ngày, hắn không tranh chấp hay tham gia vào mấy cuộc tranh đấu để dành ngôi vương.
Năm đó Thẩm Thiếu Lăng đăng cơ, hắn lại càng nhàn rỗi hơn. Không ai đến quấy rầy cuộc sống hắn.
Giặc ở phía Tây tiến đánh Hoành Dương, đích thân Thiếu Lăng cầm binh ra trận.
Sau khoảng hơn hai tháng, Thẩm Thiếu Lăng bị thương nặng ở chân nên không thể trở lại chiến trường được nữa. Hắn ở lại Dưỡng Tâm Điện để chuyên tâm chữa trị.
Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng. Thương Lão gia đã ở trên chiến trường suốt một năm mà không hồi phủ.
Thương Nhạn Khiết dạo này được Đại phu nhân sắp xếp cho ở dưới nhà lo chuyện dạy học cho mấy đứa nhỏ trong phủ.
Cô nhiều lúc không chú tâm vào việc dạy dỗ bọn trẻ mà cứ bị phân tâm bởi chuyện của cha.
Hôm trước cô đến phủ của Duệ Thần để tâm sự. Hai người nói chuyện suốt cả ngày trời không biết chán.
" Muội không định về sao?"
Tay hắn cầm bình rượu tiếp tục rót vào chén nhỏ cho cô.
" Huynh đuổi ta à?"
Cô đã say mèm rồi nên bắt đầu ăn nói linh tinh.
" Không đuổi? Lát nữa ta sẽ đưa muội về."
Cô cười khà khà rồi há miệng nhìn hắn. Hắn hiểu ý cô nên đút cho cô một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.
" Duệ Nhi, trong nhà chỉ còn mỗi ta là chưa xuất giá. Đại phu nhân đã sắp xếp cho ta, ta sẽ gả cho Tiểu công gia ở phủ Lương Quốc công. Tên huynh ấy là Tiêu Tư Đình."
Hắn nghe xong có hơi ngỡ ngàng nhưng lại lạnh lùng hỏi lại cô.
" Muội...nói chuyện này với ta có ý gì?"
" Huynh không muốn nghe cũng được...ta kể cho huynh vậy thôi."
Duệ Thần đứng dậy sang ngồi cạnh cô. Hắn ngả đầu cô lên vai mình, giọng trầm thấp.
" Vậy có muốn gả đi không?"
Cô lắc đầu rồi ngủ thiếp đi.
----------------
Tình hình chiến loạn ngày càng phức tạp, Thiếu Lăng vẫn chưa hồi phục bình thường, Duệ Thần lại còn đến quấy rầy hắn dưỡng thương.
" Sao? Đệ muốn gì? Biết chuyện của Thất tiểu thư với Tiểu công gia chưa?"
Duệ Thần nhìn hắn với vẻ giận dữ.
" Là huynh đúng không? Là huynh ban hôn cho muội ấy với Tiêu Tư Đình đúng không?"
Thiếu Lăng không mảy may suy nghĩ mà đáp lại luôn.
" Phải, là ta làm đó. Tiểu công gia lập được đại công giúp bình định giang sơn, nay Thương phủ và phủ Lương Quốc công có mối giao hảo, hai gia tộc này liên hôn chẳng phải là đại hỷ sao?"
" Huynh biết rõ ta có ý với muội ấy mà sao phải làm vậy? "
" Đó là chuyện của đệ. Ta thấy hai đứa là bằng hữu của nhau thì đúng hơn. Chuyện này cũng do ta và Thương Đại phu nhân sắp đặt. Đệ không vừa lòng sao?"
" Mong ca ca thu hồi ý chỉ."
" Ý chỉ đã ban, nhất định không thu hồi. Sính lễ cũng sắp được mang đến Thương phủ rồi, đệ có làm gì cũng vô ích thôi. Trừ phi..."
Hắn chần chừ một lúc rồi nói với Duệ Thần.
" Ca nói đi."
" Đệ có thể vượt qua được Tiểu công gia. Nhưng ta chắc chắn đệ sẽ không làm được đâu."
" Chuyện này..."
" Chiến loạn ở phía Tây ngày càng khốc liệt, một mình Thương tướng quân sợ sẽ không trụ nổi. Muốn đi không?"
" Ta cần thời gian. Ca cho ta một tuần."
" Hôn sự sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Ta thấy đệ không còn cơ hội rồi."
" Ca...thách ta sao?"
" Ta đang cảnh báo cho đệ đấy. Trước giờ quen sống trong nhung lụa thích gì có nấy. Chút cố gắng cũng không có. Đệ giờ cũng không phải là trẻ con nữa. Muốn gì thì hãy tự dành lấy đi."
" Được, ca ca. Ta sẽ tự tìm cách khiến muội ấy phải gả đến đây."
----------------
Hơn một tháng nay cô không gặp được Thẩm Duệ Thần, đến tận phủ cũng không tìm thấy hắn. Cô hỏi Từ Đức thì gã cũng chỉ trả lời qua loa.
" Tiểu thư, Tam điện hạ xuất chinh rồi. Ngài ấy vừa rời kinh lúc sáng nay."
Cô nghe thấy tiếng gia nhân trong nhà nói vọng vào liền sững sờ chạy ra ngoài.
Hắn đi mà không nói cho cô một câu nào sao.
Thẩm Duệ Thần được đích thân Thương Lão gia chỉ dạy tận tình.
Lão gia cũng bắt đầu cảm thấy hắn có chút dễ bảo dần dần có chút thiện cảm với hắn.
Duệ Thần có lẽ là kẻ duy nhất từ trước đến giờ được ông dạy bảo mà khiến ông nể phục. Hắn đánh nhanh thắng nhanh. Mấy thế võ chỉ mất hơn chục ngày đã thành thạo. Trước giờ cứ tưởng hắn là một kẻ nhát chết. Ai mà ngờ được, hắn đụng đến binh đao như biến thành một người khác. Chút chí khí anh hùng cũng bắt đầu nảy sinh.
Có lần hắn còn không màng hiểm nguy mà một thân một ngựa đi vào đại doanh của giặc để cứu ông và mọi người.
Sau lần đó, khí thế của hắn bắt đầu mạnh lên. Bây giờ, bên cạnh Thương tướng quân đã có một người có thể tạm gọi là dùng được.
Hắn đi được hơn một năm, lập được không ít công trạng. Sau lần dẫn binh đánh phá được thành địch. Hắn liền được phong Vương. Việt Vương gia Thẩm Duệ Thần.
Nhạn Khiết nơi kinh thành xa xôi đã nghe không ít lời đồn đại của thiên hạ về hắn. Tiếc là hơn một năm rồi cô chưa được gặp hắn.
Sắp đến ngày cô được gả đi, Nhạn Khiết lo lắng khôn nguôi. Cô định đợi Duệ Thần về, nhưng hơn một năm nay, cô không hề nhận được một lá thư nào từ nơi biên ải.
Có lẽ hắn đã cạn tình với cô rồi.
Cô bước lên kiệu hoa, lòng có chút bất an.
Vừa đến phủ Quốc công, Tư Đình dắt tay cô vào trong, mọi người xung quanh mặt ai cũng vui cười không ngớt.
Bỗng có một tên gia nhân chạy vào hét lớn.
" Việt Vương gia hồi kinh. Ngài ấy đang đi rêu rao khắp nơi rằng sẽ đến chúc phúc cho chúng ta. Tiểu công gia, ngài ấy đang đợi ngoài cửa rồi."
Tư Đình có chút phấn khởi.
" Mở cửa mời ngài ấy vào."
Nhưng Duệ Thần không đi bộ vào, hắn phi thẳng ngựa vào bên trong, con ngựa rồ lên khiến mọi người sợ hãi.
" Việt Vương gia, hàng động này là có ý gì? Ngài định phá hủy hôn lễ của ta sao? Đây là cách chúc phúc của ngài à?"
Duệ Thần rút kiếm rồi đi về phía trước. Mọi người thấy hắn liền hoảng loạn dạt hết sang một bên.
" Ai nói ta đến chúc phúc, ta đến để cướp hôn."
Mọi người sững sờ nhìn hắn.
Duệ Thần phẩy tay về phía trước. Một toán lính từ đâu xông vào, chúng xô đẩy bàn ghế. Tư Đình không hiểu chuyện gì thì đã bị người ta bịt mắt lại rồi khênh đi đâu không biết.
Duệ Thần tiến lại gần mở mạng che mặt cho cô.
" Thê tử, chúng ta về phủ thôi."
Nhạn Khiết chưa kịp nói gì thì đã bị hắn vác lên vai rồi đưa về phủ.
Chuyện cướp hôn của Việt Vương gia được mọi người truyền tai nhau khắp kinh thành. Hành động nông nổi của hắn khiến người dân xôn xao khắp Hoành Dương. Sự việc chấn động đó cũng khiến Thiếu Lăng đau đầu không kém.
Hắn phải đích thân dạy dỗ lại đệ đệ của mình.
Cũng vì thế mà Duệ Thần bị bắt quỳ ở từ đường suốt hai ngày trời.
" Sao đệ lại hành động thiếu suy nghĩ vậy?"
" Chẳng phải ca nói muốn gì thì phải tự dành lấy sao?"
" Nhưng có nhất thiết phải làm vậy không?"
" Có chứ, ta mà không về kịp thì muội ấy đã bị gả đi rồi."
Duệ Thần im lặng một lúc rồi nhìn hắn.
" Nhị ca, giờ sao?"
" Còn sao nữa? Mau mang sính lễ đến Thương phủ đi. Đệ còn định để muội ấy chờ đến bao giờ?"
" Đa tạ ca ca."
Duệ Thần lòng vui như mở hội. Hắn nhảy tung tăng như con chim chích suốt đường về phủ.
Tối hôm đưa cô về ở phủ Lương Quốc công, đêm đó hắn với cô tâm sự suốt cả đêm.
" Huynh...còn dám làm việc này sao?"
" Còn việc gì mà không dám chứ? Muội muốn gả cho tên họ Tiêu sao?"
Cô khẽ lắc đầu rồi cười với hắn.
" Hôm nay gặp lại huynh...ta thực sự rất vui."
" Thật sao?"
Duệ Thần kéo cô vào trong lòng rồi khẽ hỏi.
" Huynh thay đổi nhiều quá, có một năm thôi mà."
" Muội thấy thế nào?"
Tay cô mơn man trên má hắn.
" Đen với gầy đi nhiều rồi. Huynh có ăn uống đầy đủ không đấy?"
" Có, nhạc phụ đại nhân rất thương ta."
Cô giật mình đấm vào ngực hắn, miệng toe toét cười.
" Ai cho huynh gọi cha ta như thế?"
" Chẳng phải chỉ là chuyện thời gian sao? Tiểu nha đầu, mấy ngày nữa sắp thành Vương phi của ta rồi. Gọi dần cho đỡ bỡ ngỡ."
" Huynh mà cũng biết bỡ ngỡ sao?"
Hắn không nói gì mà chỉ siết chặt tay hơn.
" Tiểu Thất, có muốn gả cho ta không?"
Cô lặng thinh không nói gì.
" Tiểu Thất, ta hỏi lại lần nữa. Có muốn gả cho ta không?"
" Huynh đã chung giường với ta rồi. Còn dám hỏi có muốn gả không?"
" Ta muốn nghe muội nói."
" Nếu ta không nói thì sao?"
" Ta sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi muội đồng ý thì thôi."
Cô phì cười rồi hôn lên má hắn.
" Ta muốn, rất muốn. Huynh có muốn lấy ta không?"
" Không muốn lấy muộn thì đây là gì? Chẳng phải muội đã đồng ý gả cho ta từ nhỏ sao?"
" Phải, phu quân. Ta đến gả cho chàng đây."
----------------
Việt Vương phủ mấy nay nhộn nhịp hơn nhiều. Chẳng phải chuyện gì cũng được tự ý vui như này đâu. Cuối cùng Việt Vương phi cũng sinh rồi. Là một tiểu thư nhỏ nhắn bụ bẫm.
Tiểu thư nhà này rất đáng yêu, nhưng cha cô lại chẳng thích cô chút nào. Đơn giản vì sự xuất hiện của cô khiến cho thê tử của hắn phải chịu sự đau đớn suốt mấy ngày nay.
" Thẩm Nhạn Tinh.
" Thẩm" trong " Thẩm Duệ Thần".
" Nhạn" trong " Thương Nhạn Khiết".
" Tinh" trong " Tinh thần nhật nguyệt." "
Đó là cái tên do chính cha cô đặt. Hắn bảo đặt tên dễ nhớ chút, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho thê tử của thôi.
Thương Lão gia bế Nhạn Tinh trên tay, cô bắt đầu tố cáo cha mẹ mình với ngoại tổ phụ.
" Tổ phụ, con không muốn về phủ. Ở đó con như là một vật trang trí trong mắt cha mẹ vậy."
Thương Lão gia cười lớn rồi xoa đầu cô.
" Sao con lại nói vậy? Cha mẹ con nhất định thương con nhất."
Nghe ông nói, cô liền phản đối luôn.
" Không có đâu. Cha chỉ thương mẹ nhất thôi."
----------------
Hôm trước cô làm vỡ chiếc đĩa nhỏ trong phòng mà bị Duệ Thần nói lên nói xuống.
Hôm nay Nhạn Khiết không may đánh rơi chiếc đĩa quý, Nhạn Tinh liền nhân cơ hội chạy đi mách với cha.
" Cha, mẹ vừa mới làm vỡ chiếc đĩa kìa."
Duệ Thần nghe xong liền chạy ngay vào phủ, cô hí hửng theo sau để xem kịch hay. Nhưng kịch hay đâu thì chưa thấy.
Duệ Thần bế Nhạn Khiết ngồi trên chiếc bàn nhỏ, giọng ân cần hỏi han.
" Tiểu Thất, có bị thương không? Để ta xem nào."
Vừa nói hắn vừa luồn tay ra phía sau đỡ lấy đầu cô rồi hôn nhẹ lên môi.
" Cha, tại sao lúc nào cha cũng chiều mẹ thế?"
Nhạn Khiết giật mình đẩy người hắn ra, giọng cô có chút ấp úng.
" Chiều gì chứ?"
" Hôm trước con làm vỡ chiếc đĩa thì cha nói con này nọ, sao hôm nay mẹ cũng vậy nhưng cha không nói gì?"
Cô thản nhiên đáp lại con bé.
" Thì sao?"
Nhạn Tinh nghe xong liền òa lên khóc. Cô chạy ra ngoài thì bắt gặp Thiếu Lăng đang đi đến.
Thiếu Lăng thấy Nhạn Tinh khóc liền bế cô lên dỗ dành.
" Sao Tinh Tinh lại khóc rồi?"
" Dạ, cha mẹ bắt nạt con."
Thiếu Lăng cười lớn rồi bế cô đi.
" Được rồi, kệ bọn họ, ta bế con đi chơi nhé."
" Dạ."
Cưới được Thương Nhạn Khiết, Thẩm Duệ Thần cũng chẳng dễ dàng gì, đương nhiên giờ chỉ sủng mỗi mình cô. Đúng là tham vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro