Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạp nguyệt

" Thẩm Duệ Nhi, huynh nhìn xem, Tiểu công tử nhà ai mà đẹp trai thế kia?"

Nhạn Khiết vừa nói vừa khẽ cười, tay chỉ về hướng xa xa, quả nhiên có một mỹ nam đang trầm ngâm xem hàng.

" Muội lắm chuyện thật, mau đi thôi."

" Không, ta phải đến chỗ soái ca."

Không để cô than vãn thêm một lời nào nữa, hắn kéo cô lại ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh ven sông.

" Ăn đi rồi mới có sức đến chỗ soái ca."

" Huynh muốn ta đến chỗ soái ca kia thật à?"

Cô nhìn hắn vẻ mong đợi, tay mân mê kéo tay hắn lại.

Không đợi cô nắm lấy tay mình, hắn nhanh chóng giữ chặt hai tay cô lại, nụ cười mưu mô.

" Muội còn nói nữa ta sẽ ném muội xuống sông đó. Im lặng đi."

Mắt cô lấp lánh như sao xa, giọng nói yểu điệu dịu dàng đến lạ thường.

" Duệ Thần ca ca, huynh muốn ăn gì nào? Nhạn Nhi sẵn lòng phục vụ. Huynh đừng ném muội xuống sông, tội nghiệp muội lắm."

" Có thật là phục vụ được không? Tiểu Thất..."

Giọng nói trầm khàn nhưng cũng có chút ấm áp, hai chữ cuối hắn ngân dài ra một cách nhẹ nhàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác mà từ từ sập bẫy.

" Huynh gọi món đi..."

" Ta muốn..."

" A..."

Đang yên đang lành tự nhiên từ đâu bay ra một cái túi thơm chọi trúng đầu Nhạn Khiết. Mặt cô tối sầm lại, lửa giận trong lòng bùng lên phơi phới....

" Là ai? Dám ném ta à..."

Tiếng đàn tranh nghe rất bùi tai khẽ đưa ngang qua. Dưới thuyền là mấy nữ nhân quần là áo lượt, mặt mang mạng che, trên đầu cài hoa lớn.

Mấy cô ả ai cũng tươi cười đon đả như đang mời gọi khách.

" Tiểu công tử, mau đến đây chơi với bọn ta..."

Chiếc thuyền rẽ nước từ từ đi qua chỗ hai người đang ngồi. Mấy cô ả kia không kiêng nể gì, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía hắn. Tay bọn họ ai cũng cầm mấy chục cái túi thơm. Đi đến đâu bọn họ đều ném túi thơm lên người mấy gã đàn ông để mời gọi bọn họ.

Khắp con phố này có bao nhiêu nam nhân tài tử, hà cớ gì mấy cô ả lại ném bao nhiêu túi thơm lên người Thẩm Duệ Thần để rồi không may một vài cái bay trúng đầu Thương Nhạn Khiết khiến nữ nhi này không kiềm nổi cơn tức giận.

Cô nhanh chóng gỡ mấy cái túi thơm trên người hắn xuống, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mấy cô nương trên thuyền.

Thế là mỗi người lại được thưởng thức món tủ của cô. Nhạn Khiết mạnh tay ném mấy cái túi thơm trở lại thuyền, nhưng cô ném thẳng vào mặt mấy người trên thuyền.

" Mấy người mắt mù hết sao hả?"

Duệ Thần cảm thấy không ổn liền kéo tay cô lại, giọng từ tốn xoa dịu trái tim đang cháy hết mình với mấy vũ nữ trên thuyền.

Mấy cô ả tuy là tức giận nhưng cũng không dám làm gì, bởi vì họ biết cô là người không nên động vào.

" Tiểu Thất, hạ hỏa hạ hỏa. Mau ngồi xuống đi."

" Tiểu công tử, ái thê của huynh hung dữ quá. Bọn ta không dám động vào đâu. Huynh bảo trọng."

" Này, mấy người bảo ai hung dữ hả?"

" Được rồi, Tiểu Thất hiền lành dịu dàng của ta, chúng ta mau đi thôi."

Hắn thuyết phục mãi cô mới chịu đứng lên, vừa đi vừa uất hận trong lòng.

" Huynh dám ngăn ta lại. Nếu huynh không ở đó chắc ta sẽ nhảy xuống sông rồi làm lật thuyền của bọn họ cho họ biết mặt."

Hắn xoa đầu cô rồi đáp lại.

" Tiểu Thất của chúng ta giỏi quá. Giờ ai cũng nghĩ thê tử ta hung dữ ác ôn."

Nhạn Khiết không nói không rằng, cô bỗng lùi lại phía sau hắn, tay kéo nhẹ chiếc áo choàng của hắn.

" Duệ Nhi, ta không có ác ôn. Ta cũng không phải thê tử huynh."

Thấy cô nương vừa mới mạnh miệng đấu khẩu với người khác nay lại thu mình lại rồi bật khóc.

" Được rồi, muội không có hung dữ ác ôn. Được chưa?"

Hắn véo nhẹ má cô rồi mân mê tay gạt mấy giọt sương mặn trên khóe mắt cô.

" Còn vế sau?"

" Ta không chắc. Trở thành thê tử ta thì có làm sao? Thiệt thòi cho muội à?"

Nhạn Khiết bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm.

" Được rồi, là ta đùa muội thôi. Mau nín đi. Duệ Nhi dẫn muội đi ăn hồ lô được không?"

Nói rồi hắn đan tay mình vào tay cô rồi dẫn cô đi đến một gánh hàng kẹo.

Bóng người đằng trước rộng lớn luôn che trở cho cô bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ thường.

Nhạn Khiết cầm cây kẹo trong, tay kia được bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Hắn kéo cô về phía hắn, cô chỉ sợ hắn buông tay cô.

----------------

" Này, Nhạn Khiết. Muội với cái tên họ Thẩm kia thân nhau như vậy liệu hắn có kể chuyện gì cho muội nghe không?"

Nhạn Khiết lười biếng nhìn sang tỷ tỷ mình.

" Chuyện gì chứ?"

Nhạn Hoan đon đả vỗ vai cô.

" Thì chuyện lập Thái tử ấy. Muội không biết à?"

" Huynh ấy không nói."

Cô lạnh lùng đáp lại như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện với tỷ tỷ mình. Nhưng Nhạn Hoan nào có buông tha.

" Cũng đúng thôi. Người như hắn có tu mấy kiếp cũng không lết nổi đến Hoàng vị đâu. Hắn không kể là do sợ muội khinh thường hắn đấy. Hắn xấu hổ ý mà."

Nhạn Hoan vừa nói vừa cười lớn.

" Người như tỷ có tu mấy kiếp cũng không lết nổi xác đến Vương phủ đâu."

" Muội..."

" Ăn no ngủ kĩ rồi sống một cuộc đời bình yên đi Lục tỷ tỷ."

" Tiểu hồ ly...ý muội là gì hả?"

Nhạn Khiết không ngốc đến nỗi ở lại nghe tấu ca từ tỷ tỷ mình mà nhanh chóng rời đi.

Hắn không trở thành Thái tử thì làm sao chứ. Có liên quan gì đến cô đâu mà phải quan tâm.

Nhạn Khiết lặng nhìn cây tầm gửi đang phủ đầy tuyết trắng trước mặt. Tay vô thức chạm nhẹ lên mấy cái gai khô khốc.

" Duệ Thần, sao mấy ngày nay không đến tìm ta?"

Máu đào ri rỉ trên cành gai khiến cô thoáng giật mình mà rụt tay lại.

Nhạn Khiết nhớ huynh rồi.

----------------

Hoàng cung dạo này trên dưới không ngừng bàn tán về việc lập Thái tử.

Hoàng đế thì bệnh ngày càng nặng. Mấy tên gian thần không lo vua sống chết ra sao mà chỉ lo Hoàng vị sẽ về tay ai. Liệu ai mới là người có lợi cho chúng.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, sức khỏe của Hoàng đế ngày một đi xuống. Lá héo tàn cuối cùng cũng phải rụng.

Trước khi băng hà, tiên đế không gặp bất kì ai ngoài Hoàng hậu.

Thánh chỉ từ đó ban xuôi xuống cũng đích thân qua tay vị mẫu nghi thiên hạ.

Lập Tam hoàng tử lên làm Thái tử điện hạ của Hoành Dương.

Đành rằng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử lúc nào cũng phải chinh chiến nơi xa, việc binh thì giỏi nhưng việc nước bất thành.

Chẳng bằng vị nào đó suốt ngày ở trong phủ chỉ biết ngâm thơ ngắm trăng nhưng lại là người gần gũi với dân hơn nên chắc chắn sẽ vừa lòng dân.

Đó chính là lời vua qua miệng hậu.

Nhưng đâu ai biết được rằng, vua chưa hề lập di chúc. Bà ta đưa hắn lên làm vua chịu không ít phản đối của triều đình.

Đành rằng một tên bất tài như hắn thì làm sao gánh nổi đại sự.

Nhưng trong mắt Hoàng hậu, tên bất tài đó chính là công cụ để bà quản lí.

Vua chỉ là bù nhìn, mọi quyền hàng đều trong tay Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai