Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông nguyệt

" Không kịp nữa đâu, Tam đệ. Mau lên thuyền đi."

Sắc mặt hắn tối sầm lại, hai con ngươi như đỏ rực.

" Đại ca, nhờ huynh bảo vệ mọi người."

Nói rồi hắn cắt phăng dây cột thuyền rồi nhảy lên ngựa phi vào phía ngọn khói bốc lên.

Cảnh tượng hoang tàn, cháy lụi, xác người chồng chất ở khắp nơi.

Trên đường đi có không biết bao nhiêu là vũng máu.

Hắn vẫn cứ phi ngựa về phía trước, Hoàng cung phía trước rực lửa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhạn Khiết bị nhốt ở bên trong không biết chuyện gì sảy ra.

Cô gào thét kêu cứu trong vô vọng.

Khói bỗng bốc lên từ trong phòng. Mọi thứ bắt đầu đổ sụp xuống trước mắt.

Cô hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Khói đen bốc lên mù mịt trong căn phòng kín.

Nhạn Khiết vẫn cố gắng đập cửa, cô cóp cúi thấp người xuống để không bị ngạt khói nhưng hình như chẳng có tác dụng gì.

" Duệ Nhi, cha...mau cứu Nhạn Khiết với..."

Chút sức lực cuối cùng gần như cạn kiệt, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và gần như gục xuống.

" Tiểu Thất, muội đâu rồi? Tiểu Thất..."

Tiếng hét phá tan khói lửa mù mịt, đống hoang tàn hiện ra trước mắt hắn.

Không kịp suy nghĩ, Duệ Thần cố gắng phá cửa xông vào.

" Duệ...Nhi...muội ở đây..."

Tiếng thuề thào từ bên trong khiến hắn trở nên sợ hãi.

" Tiểu Thất, đợi ta."

Cánh cửa gỗ bật tung, thân hình nhỏ bé nằm sõng soài trên sàn khiến đau xót.

" Tiểu Thất."

Nghe thấy tiếng gọi, cô cố gắng gượng dậy, vươn tay về phía hắn.

" Tiểu Thất, không sao rồi. Ta đến cứu muội đây."

Hai người một ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi kinh thành.

Địch có lẽ đang lục soát trong cung nên không thấy hai người.

Nhưng nào có dễ vậy.

Cửa thành rộng mở nhưng...binh lính...

Hắn nghiến răng nghiến lợi thúc vào hông ngựa khiến nó chạy nhanh hơn. Cổng thành đang đóng lại...

Sầm...

Sức người sao thắng được sức ngựa...

Cô nằm bất động trên thảm cỏ xanh. Khắp người toàn là những vết thương. May chỉ là những vết bỏng nhẹ.

Hắn để cô nằm đó rồi đi giặt chiếc khăn cho ướt rồi mang về lau khắp người cho cô.

Hắn nhìn cô với sự sợ hãi.

Tay run run đắp khăn lên vết bỏng trên người cô.

" Tiểu Thất..."

Trên người nữ nhi kia chỉ còn một lớp áo mỏng với chiếc áo choàng loang lổ vết cháy.

Họ qua đêm trong khu rừng rậm rạp.

Sáng sớm hôm sau, thể lực cô rất tốt nên đã sớm tỉnh lại.

Khắp người đau rã rời, giọng kêu ư ử như con mèo hen.

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, hắn choàng tỉnh giấc.

" Duệ Nhi..."

" Muội còn đau sao? Đưa ta xem nào..."

Mắt hắn nhìn cô đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Cô cảm nhận được sự run rẩy từ tay hắn liền vươn tay áp lên má hắn.

" Muội không sao. Hơi nhức chút thôi, huynh đừng lo."

" Nhiều vết thương như này mà nói không sao à? Muội đừng có gạt ta..."

" Ai gạt huynh chứ? Nhìn này..."

Hắn không đủ dũng cảm để nhìn lại, chỉ ôm lấy người cô rồi an ủi.

" Là lỗi của ta, đáng lẽ nên kiểm tra trong cung trước khi rời đi. Nếu như vậy muội đã..."

" Không sao mà. Huynh đến cứu muội rồi. Cứu được rồi. Muội chỉ xước chút da thôi mà."

" Ta chỉ sợ muội bị thương."

" Ta không bị thương được đâu. Tại vì chỉ cần có Duệ Nhi ở bên cạnh thì ta chắc chắn sẽ lành lặn trở về."

" Muội tin tưởng ta quá đó."

" Dĩ nhiên là tin rồi, lần trước cũng vậy mà."

" Lần trước?"

Hắn ngây người nhìn cô.

" Thẩm Duệ Nhi, huynh không nhớ sao? Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."

Làm sao mà quên được, dáng vẻ tinh nghịch của cô khi cố chèo tường đột nhập vào phủ.

" Có nhớ. Lần đó vì muốn đỡ muội để muội không ngã xuống đất, ai ngờ... muội không những không cảm ơn ta mà còn nói ta bày đặt vẻ anh hùng cứu mỹ nhân."

Mặt cô đỏ bừng như gấc chín, giọng nói ngập ngừng. Sức lực cơ thể gần như biến mất, cô uể oải dựa vào người hắn.

" Thứ lỗi, không dám nói huynh như vậy nữa."

" Muội nói đi."

" Anh hùng thực sự đến cứu mỹ nhân rồi."

----------------

Hai người trên lưng ngựa thong dong suốt quãng đường dài.

Theo như tính toán của hắn, thuyền sẽ cập bến vào khoảng hai, ba ngày nữa ở Bắc Hải.

Họ đi ngựa nên phải mất ít nhất bốn, năm ngày đường.

Đành rằng thuận lợi thì có thể đến thẳng Bắc Hải nhưng sức khỏe Nhạn Khiết đang ngày một yếu dần, họ cần tìm nhà trọ để nghỉ ngơi nếu không cả hai sẽ chết vì đói trước khi bị địch bắt mất.

" Tiểu Thất, muội có đói không?"

Hắn vỗ nhẹ lên vai cô. Không thấy động tĩnh gì, giọng hắn có chút hoảng loạn.

" Tiểu Thất, muội không sao chứ?"

" Duệ Nhi, ta lạnh quá..."

Giọng nói thều thào như yếu hơi của cô khẽ vang lên.

" Cố gắng chút, đằng kia có quán trọ, chúng ta vào đó nghỉ một đêm."

" Được."

----------------

" Thanh Sâm Quán."

Duệ Thần đọc nhẩm chữ khắc trên tấm gỗ lớn. Hắn vươn tay bế cô xuống ngựa. Tuy sức khỏe có chút yếu đi nhưng Nhạn Khiết vẫn gắng gượng được. Cô tựa vào người hắn để đứng vững hơn.

Thấy có khách đến, ông chủ quán vui mừng chạy lại tiếp đón hai người.

" Công tử, tiểu thư. Mời..."

" Phiền ông chủ rồi. Cho tôi hai phòng."

Nhạn Khiết từ tốn nhìn vào bên trong rồi cố gắng nói to hết cỡ.

" Tiểu thư, dạo này loạn lạc, thời buổi khó khăn, chỉ còn một phòng thôi. Hai người là phu thê, một phòng là được rồi."

Mọi người trong quán thấy hai người đến liền xôn xao bàn tán.

" Sao không ở chung được à?"

" Lũ trẻ ngày nay hoang phí quá. Nước đã loạn, vua chẳng còn, vậy mà..."

" Chắc chắn là phu thê bất hòa nên mới như vậy...chẹp chẹp..."

Nhạn Khiết nghe xong máu nóng liền dồn lên tới não.

" Này, mấy người im lặng hết đi. Bọn ta muốn bao nhiêu phòng thì kệ bọn ta. Ảnh hưởng đến miếng ăn của các người hay sao mà nói..."

Nhạn Khiết chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng.

" Được, lấy phòng đó cho ta đi."

" Dạ vâng, đây ạ. Là phòng phía Nam trên lầu."

" Đa tạ."

" Huynh ..."

Không để cô kịp phản kháng, hắn vòng tay qua người rồi bế thốc cô lên.

" Duệ Nhi, mau cho ta xuống..."

----------------

" Này, giờ huynh ngủ trên giường hay ta?"

Cô tựa người vào cánh cửa, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn.

" Nhường cho muội đang bị thương."

Nghe hắn nói cô có chút áy náy.

Duệ Thần nằm trên một tấm thảm mỏng ngay giữa sàn. Đến tấm chăn duy nhất hắn cũng nhường cho cô.

Nến tắt màn buông.

Nhạn Khiết trằn trọc mãi không ngủ được, cô thỉnh thoảng lại ngó xuống dưới xem hắn thế nào.

Gió lạnh thấu xương thổi vào từ khe cửa, hắn không một tấm chăn nằm co ro trên sàn.

" Duệ Nhi, huynh lên đây nằm với ta đi."

Hắn có lẽ chưa ngủ, quay lại nhìn cô.

" Huynh đừng có nghĩ bậy bạ. Ta lo huynh bị cảm thôi."

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tay cầm chiếc gối của mình rồi tiến lại gần giường.

Khi vén tấm màn lên, quả thực không khí trong này vô cùng ấm áp.

Hắn khẽ vén tấm chăn rồi nằm xuống cạnh cô.

" Chưa ngủ sao?"

" Ta khó ngủ."

" Vậy ta tâm sự chút đi, Tiểu Thất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai