Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nan Toàn (Khó Toàn Vẹn)


Chuyện thứ nhất, đuổi Cung Tử Vũ tới đòi ngân lượng đi.

"Ngân lượng lần trước phê thực sự chỉ đủ mua đồ giao thừa, hơn nữa còn cắt giảm không ít. Qua nửa tháng này sớm đã tiêu hết, Thượng Nguyên muốn mua thêm một vài đồ dùng đều không thể mua. Ngươi mở mắt làm việc thiện đi chứ, ngân lượng của ta để thưởng cho hạ nhân trong những ngày lễ tết đều hết cả rồi!"

Cung Tử Vũ đã ở Giác cung dây dưa nửa ngày, Cung Thượng Giác vẫn không đưa tiền ra. Sương giá thấu xương, lò sưởi tay hắn mang từ Vũ cung tới đều đã lạnh cóng hoàn toàn.

Cung Tử Vũ ngồi trước bàn hắt hơi một cái, siết chặt áo choàng trên người, cảm thấy có chút tủi thân.
Nghe hắn nói xong, Cung Thượng Giác ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ bình tĩnh lật lại từng chuyện một đáp trả hắn: "Trong cung trên dưới đều không thiếu một phần thưởng lễ cho hạ nhân. Ngân lượng được phân phát cho các cung, vải vóc may quần áo mới hay điểm tâm ngày lễ đều được Giác cung phê duyệt, căn cứ vào số người mỗi cung có chút không đồng đều, ngoài điều đó ra cũng không khác biệt. Ngươi nên nghĩ lại một chút xem mình có phô trương lãng phí hay không, nếu không tại sao lại không còn? Ta không thấy cung nào đến gặp ta để xin thêm ngân lượng".

Sau đó, từ khóe mắt hắn nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Cung Tử Vũ.

Đoán chừng là nói để cho hắn sờ vào lương tâm của mình, xem mấy chữ phô trương lãng phí này nói có chính xác hay không.

Cung Tử Vũ kích động đi tới đập bàn nói: "Chút bạc kia thật sự không đủ dùng! Yến hội đêm giao thừa ở Vũ cung đều thiếu vài món ăn! Hơn nữa ta còn nghe nói, bộ quần áo mới của Cung Viễn Chủy mặc đêm giao thừa đều đáng giá gấp mấy lần số tiền thưởng tết của ta, ngươi là đang bên trọng bên khinh!"

Cung Thượng Giác nhìn mấy giọt nước trà bắn ra theo động tác của Cung Tử Vũ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cung Tử Vũ thu mình vào trong áo choàng như một con chim cút.

"Toàn bộ số tiền phê duyệt theo định mức mỗi cung đều đã được ghi lại, ngươi có thể tự mình kiểm tra sổ sách". Cung Thượng Giác bình thản đặt chén trà ra xa một chút, "Về phần chi tiêu của Viễn Chủy những năm qua đều lấy từ sổ riêng của Giác cung, lão Chấp Nhận và trưởng lão đều chưa từng có ý kiến. Chủy cung chỉ còn lại một mình đệ ấy, còn chưa qua nhược quán, trợ cấp nhiều một chút cũng là việc nên làm. Ngươi làm ca ca, không thương cảm chiếu cố còn chưa nói đến, ngược lại vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán chi li, còn ra thể thống gì?"

Quyết tâm khiến hắn không thể nói nên lời.

Cung Tử Vũ to lớn cố khịt mũi một cái, muốn khiến mình thoạt nhìn đáng thương một chút, có vẻ là đang chuẩn bị đổi chủ đề nói chuyện.

Nhưng Cung Thượng Giác không cho hắn cơ hội.
"Trong sổ sách có ghi ta đã đưa cho ngươi một ít bạc dùng trong dịp lễ, ngươi rút một phần để mua thêm nhiều than bạc dùng vào mùa đông, số lượng mua quá nhiều, dùng đến mùa đông sang năm cũng dùng không hết", Cung Thượng Giác gõ gõ sổ sách trước mặt,"Than bạc quý giá, qua mùa đông cũng không còn tác dụng sưởi ấm, đến lúc đó không còn tác dụng thì phải bỏ đi, thật lãng phí đồ đạc vô ích".

Cung Tử Vũ co rúm người lại một chút.

"Trước giao thừa ngươi lại phát thêm đồ cho hạ nhân Vũ cung, không có tiền xu thì trực tiếp đưa ngân lượng, đem kinh phí dự trữ cho Thượng Nguyên phát toàn bộ".

Cung Tử Vũ dù đã cố thu nhỏ mình lại nhưng vẫn có cảm giác tồn tại rất lớn, yếu ớt mở miệng: "Trong ngày lễ, ta chỉ muốn cho mọi người rút thăm may mắn".
Cung Thượng Giác xua tay đuổi hắn đi: "Việc làm ăn của Cung Môn không dễ dàng, ngươi làm càn như vậy, khi nào mới học được cách gánh vác trách nhiệm của mình?"

Cung Tử Vũ trút giận nửa hơi, một lát sau ra ngoài với vẻ mặt trầm tư, đoán chừng là đang cân nhắc nên tới Thương Cung dây dưa, nhìn xem có thể cướp được một khoản từ Cung Tử Thương hay không, để có thể sống qua Thượng Nguyên.

Chuyện thứ hai, mua quần áo mới cho Viễn Chủy.

"Lại đây, thử cái này xem", Cung Thượng Giác cầm trên tay một chiếc mạt ngạch ngọc lam thủy mới khảm, kéo người lại đeo lên cho em.

"Ca, số quần áo mới may vào dịp Tết trước đó còn chưa mặc hết đâu". Đệ đệ bảo bối của hắn ngoan ngoãn đứng im mặc ca ca loay hoay, đồng thời cố gắng đánh thức lý trí của người đã lún sâu vào việc mua sắm quá mức.

"Quần áo mới lần trước là làm cho giao thừa, lần này là cho Thượng Nguyên". Ca ca của em không nghe chút nào, lại lấy áo khoác màu xanh lam khác mặc lên người cậu," Ngày cuối cùng của năm mới cũng phải có quần áo mới".

"Nhưng mà, ca, một phòng này nhiều quá rồi". Tiểu công tử thanh tú được điểm trang sáng sủa, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt được.

"Vậy thì từ từ mặc, nếu mặc chán hoặc không vừa người, lại gọi người may áo mới là được". Cung Thượng Giác lại đem một cái áo choàng thêu tơ vàng bạc mặc lên người em, chắc chắn độ dài vừa vặn rồi hài lòng gật đầu.

Thử xong rương quần áo trên mặt đất, hương trong lò cũng không biết đã cháy hết bao lâu.

Cung Thượng Giác lại dẫn em đi xem chuông mới đặt mua, dây bạc cùng các loại trang sức đựng hơn mười hộp, chất đống ở bên cạnh rương tỏa sáng lấp lánh.

"Đều là của em, tối nay bảo Kim Phục tìm người chuyển qua cho em. Nếu không thích, lấy ra ném chơi cũng không sao". Cung Nhị tiên sinh nghiêm túc nói những lời hoàn toàn trái ngược với lúc trước, Cung Tử Vũ không nghe được.

"Đệ rất thích!", Cung Viễn Chủy ở bên cạnh đuôi cũng muốn dựng lên,"Đồ ca ca tặng ta đều rất đẹp".

"Nếu còn thiếu cái gì, phải người tới nói với ta một tiếng, trước Thượng Nguyên còn mấy ngày nữa, hẳn sẽ kịp mang tới cho em", ca ca em lo ngại không đủ mà nói thêm.

"Đủ rồi đủ rồi, thật sự rất đủ rồi, mặc bao lâu nữa cũng vẫn còn rất nhiều", Cung Viễn Chủy lặp đi lặp lại trong khi nhìn những chiếc rương đầy trên mặt đất.
Như chợt nghĩ tới điều gì đó, trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ nghi ngờ khó hiểu, lại gần hỏi ca ca nhà mình: "Ca, huynh nói xem gần đây Cung Tử Vũ có phải bị cái gì kích thích hay không. Hôm đó trên đường ta gặp hắn luôn cảm thấy hắn thất thần. Hỏi hắn có bị trúng gió hay gì cũng không đáp, ngược lại nói ta không quản gia không biết củi gạo quý".

Lông mày Cung Thượng Giác hơi nhíu lại: "Em nói thế nào?

"Ta chỉ nói Cung Môn từ trước đến nay là ca ca quản lý sổ sách, huynh ấy biết nhiều lắm, ngươi có thể tới hỏi huynh ấy. Nhưng mà hắn im lặng một hồi lại hỏi ta có trang sức ngọc hay chuông bạc không đeo có thể giúp hắn một chút hay không, hắn không còn cơm để ăn rồi".

Khóe miệng Cung Thượng Giác co giật dữ dội.

"Em cho hắn?"

"Không có!", Cung Viễn Chủy khẽ nhảy dựng lên,"Đồ ca ca tặng, ta tuyệt đối sẽ không cho người khác". Nói đến đây cậu lại cong môi," Hơn nữa, thức ăn trong Cung Môn từ trước đến nay luôn cấp đầy đủ, hắn sao có thể không có cơm ăn, thật sự coi ta là đồ ngốc hay sao".

Cung Thượng Giác gật gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm tay người nọ đi ra ngoài, "Vừa hay có một ít măng tươi mùa đông, ta sai người hầm canh để lát nữa em nếm thử, nếu thích ngày mai lại làm cho em".

Cung Thượng Giác phất tay gọi Kim Phục vào, bảo hắn lấy một hộp ngân lượng từ kho riêng Giác cung mang tới Vũ cung.

"Nói cho Cung Tử Vũ, cầm ngân lượng phải biết tính toán chi tiêu, không cần hắn phải làm gương nhưng cũng đừng luôn có suy nghĩ đi lấy đồ dùng của đệ đệ mình, thật sự là nỗi nhục của gia tộc"

Chuyện thứ ba, liên tục tra tấn tinh thần Kim Phục.

"Phòng bếp đã chuẩn bị hết chưa?"

"Bẩm công tử, đã chuẩn bị đồ ăn rồi, tất cả đều làm theo lời công tử dặn dò".

"Nói với bọn họ hãy thêm đường vào bánh Nguyên Tiêu......"

"Đã nói ba lần rồi, bếp trưởng hiện tại đang làm bánh".

"Tuyết trước bậc thang phải quét sạch, nếu không lúc đệ ấy tới sẽ khó đi".

"Đêm qua đã quét sạch, sáng nay không có tuyết rơi mới, công tử yên tâm".

"Trong phòng có phải hơi tối một chút không?"

"Chủy công tử từng nói, Giác Cung là nơi ấm áp nhất".
"Còn cái móc treo hoa đăng dưới mái hiên......"

"Đã được đóng chắc, còn có hai cái dự phòng, một khắc trước người đã hỏi qua".

Chẳng biết từ lúc nào, Kim Phục đã có thể dự đoán thành công các vấn đề của hắn, hơn nữa còn trả lời một cách trôi chảy.

"Ồ", Giác công tử đoan nghiêm đứng trước cửa đánh giá quanh sân từ trên xuống dưới.

Kỳ quái, số lần hắn hỏi những vấn đề này sao lại nhiều như vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn lại mở miệng: "Những đồ ăn trong phòng bếp kia......"

"Công tử!"

Kim Phục đại khái là chịu không nổi tinh thần tra tấn của hắn, rốt cục không thể nhịn được nữa bộc phát một lần: "Nếu ngài thật sự muốn, có thể đến Chủy cung đón người tới".

Cung Thượng Giác lâm vào trầm tư ngắn ngủi.
"Nếu ngài đi đón sớm, Chủy công tử sẽ rất vui". Kim Phục nhìn vẻ mặt hắn mà bổ sung.

Lời này nói có lý, nhưng Kim Phục sở dĩ nói như vậy có lẽ là sợ hắn mang trạng thái này ở trong Giác cung đi tới đi lui, trong hai người nhất định có một người phát điên.

Hoặc cả hai đều phát điên.

"Không được", Cung Thượng Giác ánh mắt trầm tư đột nhiên kiên định, "Em ấy lúc này hẳn là đang điểm trang, nghĩ buổi tối phải đi tới Giác Cung cho ta xem".
"Nếu ta tới Chủy cung xem trước em ấy sửa soạn như thế nào, chẳng phải sẽ làm mất hứng thú của em ấy sao?"

Nói xong liền xoay người, đi vào trong đình.

"Ta sẽ đi xem tuyết trước cửa."

Kim Phục bên cạnh vẻ mặt đau khổ đuổi theo, đồng thời không quên tận chức nhấn mạnh với hắn: "Công tử, đêm qua trước cửa không có tuyết!"

Chuyện thứ tư, mang theo đèn rồng Viễn Chủy tặng, đi đến cửa Giác cung đón người.

Nắng chiều ẩn vào sắc trời, ánh nến ngọn đèn rồng trong tay Cung Thượng Giác lung linh, càng lúc càng sáng hơn.

Hắn đến chờ có chút sớm, đứng đợi hồi lâu mới nhìn thấy một bóng người đang tiến tới từ cuối đường, mông lung nhìn không rõ ràng.

Thiếu niên từ xa bước nhanh đến, trên người mặc y phục mới hắn may cho mình, dây chuông bạc mềm mại và tinh xảo được đan vào trong tóc, giống như ánh bạc lấp lánh bao quanh mặt trăng, vừa nhìn đã biết là tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị.

Thấy hắn chờ ở cửa, Cung Viễn Chủy bước nhanh hơn một chút, chỉ chớp mắt một cái đã đến trước mặt, bước chân không dừng lại được muốn nhào về phía trước.

Cung Thượng Giác vội vàng đưa tay đỡ người đến bên cạnh mình.

"Đi chậm một chút, sao phải vội như vậy?". Thanh âm của Cung Thượng Giác có chút hoảng hốt, "Hấp tấp như vậy, lại khiến bản thân bị ngã".

Cung Viễn Chủy cũng không biết có nghe lọt lời hay không, chỉ nghe ý tốt mà nắm lấy cánh tay ca ca để đứng vững, ngẩng đầu cười với hắn: "Ca!"

"Thượng Nguyên an khang!"

Lời cát tường hết sức bình thường, rơi vào bên tai nghe được, lòng hắn lại tràn đầy chua xót.

"Ừ", hắn mở miệng đáp lại, cổ họng lại như nghẹn ngào,"Viễn Chủy cũng phải... tuế tuế an khang".

Đệ đệ hắn vui mừng nắm tay hắn đi vào đại sảnh, nhung dọc theo đường đi ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn đèn rồng trong tay hắn.

"Làm sao, không nhận ra đèn rồng chính tay mình làm sao?"

"Không phải", Cung Viễn Chủy lắc đầu,"Chỉ là không nghĩ tới ca sẽ mang theo nó".

"Viễn Chủy đệ đệ làm đèn rồng này không phải cho ta cầm, còn muốn mang cho ai?", Cung Thượng Giác có chút buồn cười trả lời.

"Đương nhiên là chỉ dành cho ca ca, không có người khác!". Lời nói như đùa giỡn, em lại giống như làm thật, lập tức dừng bước túm lấy ống tay áo của ca ca, vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh.

"Nếu ca ca không thích thì cứ vứt bỏ hay phá nó đi, nhưng tuyệt đối không thể tặng cho người khác".
"Nói linh tinh cái gì? , Cung Thượng Giác trở tay ôm em dẫn vào trong điện," Ca ca sao có thể không thích".
"Sao có thể đem đồ của em...... tặng cho người khác".


Chuyện thứ năm, đêm Thượng Nguyên phải dùng bữa với Viễn Chủy.

"Sao em không ăn?". Một bàn đầy những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ bày ra trước mặt, người đáng lẽ nên ăn lại không hề động đũa. Em cầm lấy chén canh mới hầm vừa được múc ra cho mình rồi nhẹ nhàng đặt ở một bên.

Cung Thượng Giác nhíu mày: "Đều là món em thích ăn, không có khẩu vị sao? Muốn ăn cái gì, để phòng bếp lập tức làm cho em?"

Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, ngồi đối diện cười nhìn hắn: "Ca ca ăn đi".

Em hơi nghiêng đầu, dây bạc theo tóc rủ xuống vai, ánh mắt si mê nhìn hắn, nụ cười tươi như ánh sao sáng, giống như rất nhiều năm qua.

Cung Thượng Giác không hài lòng: "Tay nghề đầu bếp của Giác Cung ngày càng kém, ngay cả mấy món ăn được cũng không thể làm".

Hắn đứng lên, nói muốn vào phòng bếp chuẩn bị cho em một ít thức ăn mới.

"Ca ca ca, không cần, thật sự không cần". Cung Viễn Chủy vội vàng ngăn hắn lại, kéo hắn trở về chỗ ngồi, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn.

"Ca ca, múc cho ta một bát bánh Nguyên Tiêu đi". Cậu nhìn anh trai, nhẹ giọng trấn an.

Cung Thượng Giác vội vàng bưng chén lên, từ trong chén sứ trắng lớn trên bàn múc đầy bánh Nguyên Tiêu.

Những chiếc bánh nguyên tiêu xoay tròn chen chúc nhau ở trong bát, mỗi viên đều tròn trịa no đủ, bốc hơi nóng được đưa tới tay em.

Cung Viễn Chủy nhận lấy, cúi đầu rũ mắt xuống, chậm rãi thổi nguội đồ trong bát.

Hơi nước từ từ dâng lên khiến tầm nhìn cũng trở nên không rõ ràng, Cung Thượng Giác quay đầu nhìn em, nhất thời có chút thất thần.

"Ca", em vừa thổi một chiếc bánh nguyên tiêu, đưa thìa đặt lên môi hắn.

"Em ăn đi". Hắn nhìn vào mắt em trai mình.

"Huynh giúp ta nếm thử", em cố chấp đưa thìa về phía trước,"A..."

Cung Thượng Giác chỉ đành nhận lấy miếng bánh từ tay Cung Viễn Chủy.

"Có ngon không?". Em hỏi, tay vẫn cầm thìa.

"Thật ngon". Hắn theo bản năng đáp lại, cảnh vật trước mắt lại chao đảo, làm cho người ta cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ, sớm đã không để ý tới hương vị của bánh nguyên tiêu nữa.

Trong chốc lát thất thần, người trước mắt đã buông bát xuống, thìa đụng vào trong canh bắn lên vài giọt nhỏ, rơi trở lại trong bát vang lên tiếng nước nhỏ rõ rệt.

"Ca ca", Cung Viễn Chủy hơi kéo góc áo hắn, "Chúng ta đi thả đèn đi".

"Thả đèn?"

"Đúng vậy, đi thả đèn".

Nhưng em ấy vẫn chưa ăn bánh nguyên tiêu.

Đoàn viên hưng thịnh, an bình hoan hỉ mới thật sự là nguyên tiêu.

Trong đầu hắn càng thêm hỗn loạn.

Hắn hỏi: "Viễn Chủy không ăn bánh nguyên tiêu sao".

"Ta đã ăn trước rồi", Viễn Chủy lại cười, thiếu niên anh tuấn vô song, cười một cái lại càng đẹp mắt thêm vài phần.

"Ca ca, không cần vội ăn bánh nguyên tiêu, hiện tại đã đến giờ thả đèn", em lại thúc giục hắn.

"Đi thôi, ca ca, dẫn em đi thả đèn đi".


Chuyện thứ sáu, cùng Viễn Chủy thả đèn.

Đèn Khổng Minh và bút mực đã chuẩn bị từ sớm, sợ Viễn Chủy không viết đủ, Cung Thượng Giác chuẩn bị cho cậu chiếc to đèn gấp đôi đèn Khổng Minh bình thường.

Bằng cách này, Viễn Chủy có thể viết hết tất cả ước nguyện của mình trong một lần. Hắn vừa nghĩ vừa đưa đèn cho em.

Bầu trời đêm trong sơn cốc đã điểm xuyến bằng những chiếc đèn Khổng Minh chứa đầy lời cầu nguyện. Đèn trên đó một nửa viết tài lộc phúc thọ, một nửa viết nhân duyên mỹ mãn. Cũng giống như những lời cầu nguyện trước đây, tương lai cũng sẽ không có nhiều thay đổi, vẫn sẽ luôn như vậy từ năm này qua năm khác.

Viễn Chủy ở bên cạnh hắn cầm bút, nghiêm túc viết cái gì đó trên đèn, chiếc đèn rồng treo ở hành lang soi sáng đôi mắt và hàng lông mày thanh tú, đọng lại một tia sáng dịu dàng.

Cung Thượng Giác chỉ chăm chú nhìn em, giọt mực nhỏ xuống từ đầu bút cũng không phát hiện.

"Ca ca", Viễn Chủy vẫy tay trước mặt hắn, "Ca ca?"

"Hả", Cung Thượng Giác tỉnh táo lại.

"Ca ca đang cầu nguyện điều gì mà suy nghĩ xuất thần đến như vậy, mực rơi cũng không biết", Viễn Chủy lấy cây bút ra khỏi đèn, cau mày lo lắng, "Huynh xem, đèn có vết bẩn rồi, cái này phải viết thế nào đây?"

Hắn cuối cùng cũng rời ánh mắt đặt trên người đệ đệ, nhìn về phía vết mực kia.

Mực bị lem quá nhiều, thấm vào mặt sau của vách đèn, tạo thành một vết đen dày đặc.

Giống như vực đen sâu thẳm không thấy đáy.

"Không sao, chỗ còn lại cũng đủ viết rồi". Hắn đưa tay ra, xoa xoa đầu Viễn Chủy. Đầu ngón tay lướt qua sợi tóc óng mượt bồng bềnh, như thể đang chạm vào mảnh trăng.

"Vậy sao được", Viễn Chủy không chịu, "Mực đã nhuốm hỏng đèn, còn viết nữa sẽ khó coi, đã là đèn của ca ca, nhất định không thể treo lên như vậy".

"Vậy Viễn Chủy nói phải làm sao bây giờ?". Hắn cười hỏi em, lại cầm bút trong tay xa một chút, không để mực dính vào áo mới của ấu đệ.

Cung Viễn Chủy nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, hơi mím môi lại, vẻ mặt có chút khổ não.

Nhưng một lát sau cậu ngẩng đầu lên, lấy đèn của mình ra, chuyển một mặt trống đặt ở trước mặt Cung Thượng Giác: "Ca ca, huynh viết vào bên này".

"Như vậy khi thả một chiếc đèn lên, nguyện vọng của chúng ta đều được tính, nếu lời cầu linh nghiệm thì nhất định sẽ cùng nhau thành hiện thực."

"Đây chính là điều tốt nhất".

Đôi mắt thiếu niên sáng như sao, chứa đầy ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, cứ như vậy xen vào giữa những khe hở không phòng bị của hắn, làm dao động tâm trí của hắn.

Vậy nên hắn nói "Được".

Hắn một lần nữa cầm bút mực, viết chữ lên giấy đèn, từng câu từng chữ đều bộc lộ tấm lòng hắn.

Ánh lửa làm những mong ước trở nên rõ ràng.

Lúc đốt đèn, Viễn Chủy thò đầu ra muốn xem hắn viết nguyện vọng gì nhưng lại bị hắn che mắt, cười nói nếu cho đệ biết chẳng phải là không linh nữa sao.

Thế là đầu nhỏ lại quay trở về.

Chỉ là vị huynh trưởng bên cạnh mặt trong mặt ngoài lại không giống nhau. Khoảnh khắc chiếc đèn Khổng Minh bay lên, hắn lặng lẽ xoay chuyển chiếc đèn, cũng muốn nhìn thấy tâm nguyện của ấu đệ.

Nhưng ngọn nến trong đèn chập chờn, cứ bùng lên lại hạ xuống, làm mờ đi những gì Cung Viễn Chủy viết. Hắn chỉ kịp thấy hai chữ "trường mệnh", đèn đã đèn đã bay lên bầu trời đêm.

Viễn Chủy ở bên cạnh kéo ống tay áo hắn, vui vẻ ngẩng đầu nhìn ngọn đèn. Đèn càng bay càng xa, ánh nến trên người bọn họ cũng mờ dần, khuôn mặt Viễn Chủy cũng tối sầm hơn phân nửa, chỉ còn lại một đôi mắt sáng như ánh sao.

Hắn không hiểu sao có chút hoảng hốt

Ngay sau đó Viễn Chủy hơi quay đầu nhìn hắn:

"Ca ca", đệ đệ gọi hắn, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: "Đây chính là điều tốt nhất".

Điều gì?

Tim hắn đập có chút nhanh. Cổ họng khô khốc đến phát đau, hắn mở miệng hỏi ấu đệ, "Viễn Chủy cảm thấy rất tốt sao?"

"Rất tốt", Viễn Chủy nói.

"Mong muốn của ca ca nhất định sẽ thành hiện thực".

"Đây cũng là điều ta mong muốn".

"Viễn Chủy chắc chắn như vậy sao?", hắn nói.

"Đương nhiên rồi", thần sắc của Viễn Chủy nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Ca ca, trường lạc khang ninh, được như mong muốn".

Trái tim Cung Thượng Giác đập mạnh.

"Viễn Chủy", hắn hoảng sợ vươn tay ra ôm lấy vai của em mình, "Viễn Chủy..."

Viễn Chủy ngoan ngoãn được anh trai ôm vào lòng.

"Ca ca," đệ đệ thì thầm với hắn.

Trường Lạc Khang Ninh.

Được như mong muốn.

Cung Thượng Giác lại nghe thấy tiếng nước từ thìa rơi vào trong bát, tí tách chìm xuống đáy, khiến hắn nhớ tới điều gì đó.

Hắn sợ hãi ôm em càng chặt, rốt cuộc cũng cảm thấy có chỗ không đúng.

Cậu rõ ràng ở trong vòng tay hắn, nhưng lại tan biến nhanh tới mức không thể vãn hồi.

"Viễn Chủy", Cung Thượng Giác bắt đầu run rẩy.

"Viễn Chủy, em không thể đi".

"Em không thể, em......"

Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Ca ca, đừng khóc". Viễn Chủy nói.

"Ngày lễ này đã rất tốt rồi, ca ca đừng khóc".

"Không", Cung Thượng Giác nghe được thanh âm của mình giống như đang cố gắng tranh giành thứ gì đó, "Không, không tốt, không đủ tốt. Thượng Nguyên còn chưa kết thúc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, ca ca sẽ dẫn em đi làm, chuyện tiếp theo, chuyện tiếp theo là..."

Là cái gì đây?

Ý thức của hắn trở nên rối bời.

Rồi sau đó hắn cảm nhận được Viễn Chủy nhẹ nhàng áp lên trán mình.

Đệ ấy nói, ca ca, nhìn này, không có chuyện tiếp theo.

Tất cả đã xong rồi.

Thượng Nguyên này, rất tốt.

Cũng tốt như tất cả các ngày lễ chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Vậy nên ca ca, huynh đừng khóc.

Đừng khóc.

Thanh âm của đệ đệ hắn nhanh chóng trở nên yên lặng, hơi ấm trong vòng tay mất đi, hắn sắp không cảm nhận được đệ ấy nữa.

"Viễn Chủy?"

Ánh sao sáng cuối cùng cũng mờ dần trên người hắn.

"Viễn Chủy!"

Âm thanh của giọt nước trở nên rõ ràng hơn.

"Viễn Chủy----"

Đôi mắt hắn mở to.

Đại mộng tương tức.

Tiếng gió tuyết giữa mùa đông càng thêm cô quạnh, những cơn gió lạnh cuốn theo tuyết, từ những vết nứt trên khung cửa sổ cũ bay vào trong nhà, khiến cho phật đường trang nghiêm càng thêm lạnh lẽo. Nghĩ đến khi tăng nhân trong miếu tu hành tại chính điện phải trải qua trăm khổ, gió tuyết lại rất thích hợp trong hoàn cảnh này.

Tiếng tích tắc trong góc không ngừng vang, thanh âm thê lương vô tận vang vọng bên tai Cung Thượng Giác.
Một hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong khoảnh khắc thanh tỉnh, hắn chợt nhìn vào chiếc hộp nhỏ trước mặt, chỉ thấy ánh lửa trên đèn Trường Minh vừa mới tắt, khói trắng mờ nhòe từ từ bay lên.

Cung Thượng Giác với lấy ngọn đèn, quay người muốn tìm đá lửa để thắp sáng lại một lần nữa, chỉ là đá lửa bị nhiễm nước tuyết, không thể đánh ra tia lửa. Vì thế hắn ném xuống, cẩn thận cầm lấy đèn Trường Minh muốn đi tìm ngọn lửa mới. Hắn xoay người lại đối mặt với trụ trì vừa từ cửa bước vào.

"Thí chủ không cần tìm". Trụ trì hành phật lễ với hắn, thanh âm trầm tĩnh, "Nếu đã tắt rồi thì đừng thắp lại nữa".

"Đèn dầu còn chưa cạn", Cung Thượng Giác cất đèn vào trong tay áo," Vốn không nên tắt".

"Tìm được lửa chắc chắn có thể thắp sáng lại". Hắn không biết mình đang thuyết phục ai, nhưng vẫn nhớ đứng vững khom người hành lễ với trụ trì, "Lão trụ trì hãy nói cho ta nơi nào có đá lửa, ta muốn mượn dùng một chút."

Trụ trì cũng không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như đã trải qua nửa đời người, trên mặt hiện lên một chút thương cảm khó nói.

"Thí chủ", ông nói, "Đèn tắt rồi khó thắp sáng, không thể cưỡng ép giữ lại, không thể tiếp tục đốt thêm".

"Nếu quá chìm đắm, nó sẽ luôn cắm rễ ở đó và không thể quay trở lại".

"Cuối cùng đó không phải là kết quả tốt".

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn ngọn đèn, đêm càng khuya, dầu nến đã đông lại rất nhanh, ngọn đèn trên tay hắn đã lạnh từ lâu.

Khói tàn vừa rồi đã hết, trong dầu nến chỉ còn lại nửa bấc đèn lạnh khiến hắn cay mắt, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn nó, không chịu rời mắt khỏi ngọn đèn.

Một lúc sau hắn đột nhiên nói: "Nhưng chốn về của em ấy là ta".

"Trước giờ vẫn là ta".

Thanh âm của hắn như là bị dao nhọn cứa vào: "Nếu rời khỏi ta, em ấy sẽ khóc."

Trụ trì trầm mặc nhìn hắn, vị công tử khí khái đứng ở chính giữa phật đường, ámh mắt sâu thẳm rối bời, kiên cường che chở ngọn đèn đã tắt kia, toàn thân cô độc vây hãm.

Trụ trì âm thầm lắc đầu, sau đó lên tiếng: "Nếu đã như vậy, có đèn hay không cũng không khác biệt".

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng ngẩng đầu, mang theo chút nghi hoặc mong đợi nhìn về phía ông.

"Chốn về cuối cùng, đèn sẽ không bị dập tắt, cũng sẽ không thể tìm được chốn về. Thí chủ không cần chấp nhất".

"Thí chủ sở cầu, ắt có duyên nhân".

Trụ trì bước tới muốn nhận lấy ngọn đèn kia. Thấy hắn còn có chút do dự, cũng không cưỡng cầu, chỉ mở miệng nhắc nhở, "Thí chủ, không còn cách nào cứu vãn ngọn đèn vốn cô độc này, nên buông tay thôi".

Ngọn đèn cuối cùng cũng bị buông ra.

Cung Thượng Giác nhìn lòng bàn tay trống rỗng, thần sắc ẩn trong bóng tối không thấy rõ.

Lời của trụ trì vừa rồi có chút mơ hồ, hắn còn hỏi kĩ hơn một chút, nhưng lúc này cánh cửa bị đẩy mạnh ra, cắt ngang hành động của hắn.

"Công tử", Kim Phục đứng ở cửa thở hồng hộc, cúi người bẩm báo, "Tin tức từ trạm gác Cung Môn báo về, tuyết lớn đã chặn đường trở về Sơn Cốc Cựu Trần khiến xe ngựa rất khó di chuyển, rất nhiều nhân mã sợ rằng không thể thuận lợi trở lại Cung Môn trong ngày mai."

Sắc mặt Cung Thượng Giác căng thẳng, xoay người hành lễ với trụ trì rồi theo Kim Phục bước vào gió tuyết.

Trụ trì nhìn theo bóng lưng bọn họ biến mất, sau đó quay đầu bái lễ thật sâu trước bức tượng phật treo cao trong chính điện, miệng lẩm bẩm: "A di đà phật, đệ tử nói dối, kính xin Phật tổ thứ tội".

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, gió đông mạnh mẽ đập vào người hắn khiến áo choàng tung bay. Băng tuyết và gió lạnh điên cuồng ập tới, khí hàn lạnh lẽo khiến bước chân người có chút khó khăn.

Cung Thượng Giác không quan tâm tới điều gì, chỉ vừa bước nhanh cùng Kim Phục đi xuống chân núi, vừa nghe Kim Phục nói cụ thể tình hình cấp bách.
"Trong báo cáo khẩn có viết, ban ngày chợt có bão tuyết tình cờ chặn lối vào sơn cốc. Trạm gác đóng ở trong sơn cốc đã phái người đến dọn tuyết, chỉ là đến lúc đưa tin mới có thể mở ra một lối nhỏ đủ rộng cho một người, miễn cưỡng tryền đi thông tin. Đường núi hay lui tới cũng bị đóng băng, sợ rằng ngựa không thể di chuyển nhanh được".

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói.

Kim Phục thấy sắc mặt hắn, trong lòng biết hắn đang nghĩ đến điều gì. Do dự một hồi mới mở miệng: "Công tử, lần này ra ngoài số lượng vàng bạc mang về không ít, ý của trưởng lão viện là, để chúng ta nghỉ ngơi ở trạm gác hiện tại, chờ hai ngày nữa đường núi thuận lợi rồi mới xuất phát, như thế sẽ an toàn".

Cung Thượng Giác không đáp lại, chỉ là bước chân xuống núi lại nhanh thêm vài phần.

Màn đêm nặng nề buông xuống, ánh sáng từ ngôi chùa ở lưng núi đã biến thành một ánh đom đóm nhỏ, quay đầu nhìn lại, giống như một ngôi sao bị bão tuyết vùi lấp.

Đường về trạm gác dưới chân núi không tính là quá dài, khi Cung Thượng Giác cùng Kim Phục vội vàng chạy về, sắc trời còn chưa sáng. Thị vệ canh gác thấy người tới là hắn, vội cầm hỏa tín thay hắn mở cửa.
"Số lượng hàng hóa lần này đã được viết rõ ràng trong danh sách tùy vật, bây giờ ta sẽ chuẩn bị giấy cấp quyền cho ngươi, tiếp theo làm như thế nào, ngươi nên biết." Thẳng đến khi bước vào phòng, Cung Thượng Giác mới mở miệng phân phó.

"Công tử.... ". Mặt Kim Phục lộ vẻ chần chừ.

"Như thế nào? Có chuyện gì không rõ ràng?"

"Không có", Kim Phục đáp, "Chỉ là đoạn đường này không dễ đi, nếu công tử một mình cưỡi ngựa, e rằng sẽ gặp nguy hiểm".

Cung Thượng Giác đã ngồi trước bàn, động tác lấy bút chấm mực không ngừng, chỉ trả lời y theo lẽ thường, "Ta phải trở về".

"Lúc khác thì thôi, ngày mai ta nhất định phải trở về".

Hắn nói bình thản, sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ, che giấu tất cả nỗi đau đớn thống khổ đã tích tụ trong nhiều năm.

Kim Phục thầm thở dài.

Bỏ đi, không thể ngăn cản được.

Làm sao có thể ngăn cản được?

Hôm qua lúc ngồi xuống, hắn còn thấy công tử tỉ mỉ bảo vệ một cái hộp nhỏ, khi đó tuyết đã rơi dần nhiều hơn, cái hộp được bọc ở dưới áo bào, không hề bị vấy bẩn. Hắn lấy ra một cách thận trọng, giống như muốn mang theo nó đi đến một cuộc hẹn khó có thể thực hiện trên ngọn núi khô cằn kia.

Hắn phải đi đến một cuộc hẹn.

Trong lúc sững người, Cung Thượng Giác đã soạn xong giấy, đứng dậy đưa qua.

Kim Phục vội cúi người nhận lấy.

"Ta sẽ đi dặn dò thị vệ trực đêm một tiếng, đến lúc đó trên đường có vấn đề gì, ngươi toàn quyền xử lí". Công tử nhà hắn khoác lại chiếc áo vừa cởi," Chuẩn bị ngựa cho ta, dặn dò xong lập tức xuất phát".

Hắn đứng dậy đẩy cửa, ngoài phòng nghe tiếng gió tuyết thét gào.

Khi Cung Thượng Giác thúc ngựa quay về, bão tuyết gần như muốn chôn vùi tất thảy. Bông tuyết to bằng lông ngỗng bám trên áo bào người, theo động tác ngựa chạy đi bị rơi xuống, sau đó lại phủ lên. Đến rồi đi, hết một vòng lại một vòng.

Móng ngựa hơi trượt, tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng tiếng gió rít quấy nhiễu đủ đến ù tai. Trong tiếng gió gào xen lẫn vài mảnh tuyết vụn khiến người ta khó mở mắt. Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, theo con đường trở về đã đi qua vô số lần.
Phong trì tuyết võng, cố trói buộc hắn vào trận hàn mang này.

Nhưng hắn chỉ nắm chặt dây cương, hơi ngả người trên lưng ngựa, phi nước đại băng qua sương mù dày đặc của trời đất.

Chuyến đi này hắn không mang theo thứ gì, chỉ ôm một cái hộp nhỏ, cũng coi như một ít trang bị không gây thêm gánh nặng cho ngựa. Cái hộp nhỏ kia được hắn che chắn giữa áo khoác và ngực, không hề thấm tuyết. Mỗi khi vó ngựa chạm đất, rương nhỏ cũng theo nhịp tim rung động, như thể có người nằm trong lòng, khiến lòng hắn thổn thức khôn nguôi suốt quãng đường dài.

Sương tuyết dày đặc đến mức che khuất ánh sáng buổi sớm, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những bông tuyết chiếu xuống nhân gian có phần mờ ảo. Đi được nửa đường hắn đã không phân biệt được canh giờ, chỉ nhớ rằng mình đang trên đường trở về. Thời điểm bị gió thổi đau đầu, hắn nghĩ nếu không thể đến vào ban ngày cũng phải trở lại trước khi trăng lên mới được, hắn không thể lãng phí thời gian.

Ngựa đương nhiên là con ngựa tốt nhất được chọn lựa kĩ càng, chỉ là ngựa tốt hơn nữa cũng chịu không nổi hàn khí thời gian dài. Mỗi một đoạn đường, Cung Thượng Giác đều phải dừng lại để nó nghỉ ngơi một chút, lúc nghỉ ngơi còn phải phủi sạch sương giá trên mặt nó đi, nhìn lại bốn móng ngựa, xác nhận không bị băng trên đường làm bị thương mới cất hộp nhỏ kia vào trong ngực, mặc lên áo choàng, tiếp tục lên ngựa phóng đi thật nhanh.

Cứ như thế đi một chút dừng một chút, sắc trời lần thứ hai từ sáng chuyển tối thì gió tuyết dần dần ngừng lại, cuối cùng hắn cũng trở về sơn cốc trên con đường bộ.

Hắn bị bao phủ trong tuyết trắng, mang theo hàn khí bức người. Lính canh ở cửa sơn cốc mới thấy hắn thậm chí không nhận ra, chỉ cho là kẻ ngốc từ đâu tới, trong thời tiết như vậy còn muốn cưỡi ngựa đi đường, không nói đến tự biến bản thân thành người tuyết, nếu là nửa đường ngựa không đủ lực, người ngã xuống, cũng có thể lấy đi nửa cái mạng.

Cho đến khi Cung Thượng Giác vén mũ trùm lên, mở thắt lưng ra, cánh cửa kia mới mở ra.

"Giác công tử?". Trưởng binh cầm đầu cuống quít đi ra nghênh đón, trong lòng nghi hoặc nhân mã xuất hành làm sao có thể trở về vào lúc này. Nhưng nhìn về phía sau Cung Thượng Giác, lại không thấy một chút bóng người.

Cung Thượng Giác không nhìn sắc mặt trưởng binh, chỉ vội vàng dặn dò: "Mấy ngày sau Kim Phục sẽ dẫn nhân mã còn lại trở về, hắn có hành lệnh của ta, đến lúc đó thông báo giao nhận vẫn như thường lệ'.

"... Vâng". Trưởng binh nghe lệnh, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn chưa tiêu tan.

"Con đường kia người và ngựa có thể đi tiếp không?". Cung Thượng Giác không có ý định ở lại lâu.

Thị vệ dọn tuyết tiến lên báo: "Bẩm Giác công tử, tuyết đã ngừng không lâu, hiện tại lối vào đã được dọn sạch, chỉ là trên đường núi còn có tuyết đọng, sợ là không dễ đi".

"Không sao, cứ men theo là được". Cung Thượng Giác dắt ngựa đi về phía cửa vào.

"Giác công tử", trưởng binh gọi hắn dừng bước, "Hôm nay là Thượng Nguyên, trong cốc có hội đèn lồng. Hôm qua bão tuyết, vốn là không làm được, không ngờ tuyết lại ngừng. Vừa rồi thuộc hạ mới nhận được tin tức nội môn, người trong cốc đều ra ngoài quét tuyết, dọn sạch đường phố treo đèn khắp nơi, xem ra phải làm như thường lệ. Trong hội đèn lồng, đường núi chật kín người từ các sạp hàng nhỏ, ngựa không qua được. Thuộc hạ có thể phái vài người dọn đường cho công tử không?"

Cung Thượng Giác trầm mặc đứng tại chỗ.

Hắn ngược lại đã quên mất rằng vào những ngày như vậy, trong cốc hẳn là rất náo nhiệt.

Ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời cũng không quá muộn. Đã vào sơn cốc, thời gian đi bộ trở về cũng dư dả.
Như thế sẽ không cần quấy rầy ngày hội của người khác.

"Không cần", Cung Thượng Giác giao ngựa cho thị vệ đứng bên cạnh," Nó cũng đi được một ngày, hiện tại rất mệt. Các ngươi mang nó đến chuồng ngựa, đút chút nước ăn, trải thêm chút cỏ khô sạch sẽ để nó nghỉ ngơi".

Nói xong liền khép chặt hộp nhỏ trong lòng, một mình cất bước rời đi.

Đi qua mấy dặm đường, hắn dần cảm thấy có chút không khí ngày lễ. Khi bão tuyết mới dừng, dưới sắc trời xám xịt, người bán hàng rong trong cốc đẩy xe nhỏ chất đầy hoa đăng khéo léo, hoặc dựng những sạp nhỏ bán đủ loại đồ chơi, lấp đầy sự trống vắng của Sơn Cốc Cựu Trần. Càng gần Cung Môn nơi hưng thịnh phồn hoa thì càng trở nên náo nhiệt. Tiểu lâu treo đầy hoa đăng trên lan can, trên đường khắp nơi đều là trẻ nhỏ được bọc dày dặn theo trưởng bối ra ngoài vui chơi. Ngư long tân vũ cùng bóng đèn đan xen, dệt ra một lưới thịnh cảnh lễ tiết, hân hoan ngập tràn.

Cũng khó trách Cung Tử Vũ tham luyến trần cảnh trong cốc này.

Trước kia hắn khinh thường, sau lại nghĩ tới một ngày nào đó, được dẫn người cùng đi dạo cũng rất tốt, sau đó......

Về sau nữa, nhìn hay không nhìn, quanh mình lại chẳng còn ai, liếc mắt một cái lại thêm ba phần bi thương.

Có lẽ bởi vì ngày tết, mọi người ra đường đều mặc quần áo sáng màu. Cô nương trẻ tuổi trên đầu cài trâm hoa, đeo vòng tay sáng loáng, trên cổ hài đồng cũng đeo những chiếc khóa trường mệnh làm bằng bạc. Thậm chí rất nhiều nam tử cũng vì sánh đôi với người trong lòng, cố ý chọn quần áo cùng màu, bên hông treo phục sức, theo bước đi kêu đinh đang.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Cung Thượng Giác mặc áo bào đen, vội vàng đi qua đám đông.

Có người nhận ra khuôn mặt hắn, sợ uy danh của hắn, không dám tới gần. Người không nhận ra hắn, thấy hắn ăn mặc sang trọng, khí độ bất phàm, mơ hồ cũng đoán được thân phận, nhao nhao trốn đi. Trong một khoảnh khắc, tất cả những nơi hắn bước tới đều bị nhường ra một khoảng trống trải. Đợi hắn đi qua, khoảng trống trải kia lại nhanh chóng bị đám người lấp đầy, không để lại một dấu vết gì.

Giữa thế gian tươi đẹp này, tại lễ Thượng Nguyên, chỉ có hắn mang một nỗi tiếc nuối cô đơn duy nhất.

Khi đi đến gốc đại thụ hàng năm đều bị treo đầy lụa đỏ cầu nguyện kia, Cung Thượng Giác bỗng nhiên ngừng bước.

Hắn nhìn cái cây phủ đầy lụa đỏ có chút ngây người, nhớ tới chút chuyện trầm tích năm xưa. Ví dụ như cây hòe già ở Chủy cung còn sống lâu đời hơn cây này rất nhiều. Thượng Nguyên trước đây khi Viễn Chủy còn nhỏ, cũng từng treo lụa đỏ dưới gốc cây này. Lúc đó Viễn Chủy với không tới nhánh cây, hắn liền bế em lên, để cho em ngồi ở trên vai mình, treo cao tấm lụa đỏ kia. Nói đến cũng buồn cười, hắn và Viễn Chủy khi đó đều không tin Thần Phật. Hắn bảo Viễn Chủy treo lụa đỏ cũng là vì muốn dỗ em ăn tết vui vẻ. Viễn Chủy đi treo lụa đỏ cũng là vì nghe lời hắn, để cho hắn ăn tết vui vẻ.

Chỉ là cây hòe quá lớn, mảnh lụa quá nhỏ, treo ở trên cành đung đưa qua lại, cảnh tượng ấy không sinh động như trước mắt này.

Hắn cứ như vậy chìm đắm trong suy nghĩ mê man, xuất thần nửa ngày, cho đến khi một bà lão tóc hoa râm tiến lên gọi hắn.

"Giác công tử". Bà lão khom lưng run rẩy muốn hành lễ với hắn. Hắn đưa tay đỡ lấy người, nhận ra là lão nhân bán bánh ngọt ở quán gần đó.

"Đã lâu không gặp công tử". Bà lão cười hiền lành, "Lần trước còn chưa kịp cảm ơn công tử đã đưa cháu gái ta trở về. Tiểu hài tử bướng bỉnh, thích chạy lung tung, nếu không phải công tử gặp được, còn không biết phải đi đâu để tìm".

"Chỉ là thuận tay, không cần nói cảm ơn", Cung Thượng Giác khẽ gật đầu.

Bà lão cầm túi giấy trong tay đưa tới: "Công tử lúc trước hồi cung sẽ mua chút bánh ngọt ở chỗ ta, nói là muốn mang cho người trong nhà, chỉ là đã một đoạn thời gian dài không thấy công tử tới. Hôm nay Thượng Nguyên, vừa lúc gặp công tử ở đây, có lẽ là muốn trở về nhà ăn tết, nếu không chê, hãy đem túi bánh ngọt này mang về, coi như là để cho ta cảm ơn công tử".

Hắn còn chưa kịp nói cái gì, bà lão đã nhét túi giấy vào trong tay hắn, lại giống như sợ hắn cự tuyệt, vẫy tay nói một tiếng công tử cùng người nhà Thượng Nguyên An Khang, xoay người đi vào đám đông.
Chốn cũ chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng vẫn còn ngổn ngang chút ảo vọng từ quá khứ xa xăm.

Đêm dần buông xuống, khi tiếng gõ canh vang lên, Giác Cung cuối cùng cũng nghênh đón chủ nhân trở về. Lan can trong đình sớm đã phủ đầy sương tuyết, mái hiên dưới hành lang đọng lại những cột băng chảy ngược, lúc chính điện không có người ở thì không nổi một ngọn đèn, khiến một tòa cung điện to như vậy trở nên thật vắng vẻ.

Cung Thượng Giác bước đi vội vàng, đẩy cửa vào tẩm điện, một lát sau khi ra cửa lần nữa, trong lòng lại ôm thêm một bình rượu nhỏ, trên tay còn cầm đèn rồng đang thắp sáng.

Ánh nến đèn rồng mờ ảo lại trở thành màu sáng duy nhất trong cung.

Nơi hắn muốn đến không xa, cũng không rời khỏi Giác cung, chỉ cần đi vài bước vòng ra sau điện, leo lên ngọn núi nhỏ phía sau Giác cung, qua mấy gốc cây rừng có thể thấy một phần mộ.

Phần mộ kia mới được xây cách đây không lâu nhưng hiện tại tuyết đã phủ đầy trên bia mộ, chỉ thấy cảnh hỗn loạn mịt mờ.

Cung Thượng Giác đặt chiếc hộp trong lòng trước mộ phần, giơ đèn rồng lên, đưa tay phủi tuyết rơi trên chữ viết còn mới kia.

Cho đến khi mấy chữ "Viễn Chủy đệ đệ của ta" hiện lên rõ ràng, hắn mới dừng động tác.

Hắn đội gió tuyết chạy một ngày đường, thế nhưng vào giờ khắc này lại đột nhiên không biết muốn nói cái gì.

Long đăng bị hắn ôm vào trong ngực, hắn dựa bia nhìn trời, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Hắn nói: "Đêm nay không có trăng".

"Thượng Nguyên không có trăng, thật là không hợp tình, đúng không?"

Hắn lại phủi phủi tuyết mới rơi lên vai mình, nói tiếp: "Trên đường tuyết có chút lớn, trở về muộn, em đừng tức giận".

Nói xong lại lắc đầu, "Thôi, Viễn Chủy tức giận cũng phải, ca ca vẫn luôn về muộn".

Trước kia như thế, bây giờ như thế, khi Viễn Chủy còn sống, khi Viễn Chủy không còn, vẫn là như thế.

Hắn cười tự giễu, khóe mắt trở nên ẩm ướt.

Hắn lại cúi người đem rượu và gói giấy bà lão vừa tặng mở ra, các loại bánh ngọt được xếp ngay ngắn ở trên giấy, một vài cái còn làm thành hình hoa đăng Thượng Nguyên, trông rất đẹp mắt.

"Bà lão bán bánh ngọt dưới chân núi, trước kia em từng khen bà làm bánh ngọt ăn rất ngon, còn nhớ hay không?", hắn mang nửa bình rượu đổ trước bia, như thể những giọt nước mắt đã kéo dài nhiều năm.
Sau đó hắn ngửa đầu uống liền mấy ngụm, mặc cho rượu ở cổ họng thiêu đốt.

"Còn có cái này". Hắn để bình rượu xuống, mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một bộ đồ trang sức Miêu Ngân. Từ vòng tay, thắt lưng, lắc chân, rồi đến khuyên tai, phụ kiện đeo vai và cổ, đủ loại phục sức trên người có thể đeo, cái gì cần có đều có. Trên Miêu Ngân có điêu khắc tinh tế, khắc lên các loại kỳ hoa dị thảo của Miêu Cương, sơn thủy trùng ngư, còn có một vài bức phong cảnh núi xa, địa hình Miêu Cương.

Viễn Chủy mười lăm tuổi năm ấy thích độc thuật của Miêu Cương, si mê cầm quyển sách hắn mang về cho để nghiên cứu mấy ngày, không người giám sát liền không ăn không uống. Hắn không cách nào, đành phải tự mình đến Chủy cung bắt người trở về, giữ em nghỉ ngơi. Đứa nhỏ nhìn như nghe lời nằm xuống, kết quả nửa đêm tỉnh giấc lại phát hiện giường bên cạnh trống trơn, đứa nhỏ kia đang ở hành lang châm đèn, dưới ánh nến đọc tiếp nửa quyển sách thuốc Miêu Cương chưa xem xong kia.

Hắn quả thực bị đệ đệ nhà mình làm cho tức cười, nhưng vừa nghĩ tới quyển sách này là mình mang về cho người ta, oán giận tràn đầy vòng vo lại trở về trên người mình.

Lúc đó hắn cầm ngoại bào khoác thêm cho em, cùng em ngồi ở dưới hành lang pha trà, nghe em kể về sự hấp dẫn của cuốn sách đã thu hút bản thân đến thế nào. Viễn Chủy nói đến tận hứng, hắn nhìn chằm chằm em, trong lòng suy nghĩ lại là dáng vẻ của Viễn Chủy càng ngày càng đẹp mắt, về sau trưởng thành, còn không biết sẽ mang bộ dáng thiếu niên lang phóng khoáng vui vẻ thế nào. Hài tử hắn nuôi lớn, nếu ra khỏi Cung Môn, nhất định kinh tuyệt tứ phương.
Vì thế hắn nói, chờ khi em qua nhược quán, có muốn đến Miêu Cương hay không?

Dược thảo cổ độc, hoa điểu trùng ngư, cảnh đẹp núi non, đều có thể đi xem.

Lúc đó Viễn Chủy nói như thế nào?

Giống như là nói, muốn ca ca đi cùng ta.

Hắn trả lời thế nào?

Ồ, hắn nói được.

Sau đó lại qua vài năm, Giác công tử Cung Môn trong lúc ra ngoài giải quyết sự vụ, bôn mã bảy ngày đi tới Miêu Cương, trong thâm sơn tìm thợ thủ công quy ẩn nổi danh nhất, nhờ hắn làm một bộ trang sức bạc hoàn chỉnh, nói ở phía trên muốn điêu khắc các cảnh vật của Miêu Cương.

Thợ thủ công kia hỏi vì sao phải phí công lớn như thế, hắn nói hắn đáp ứng ấu đệ, muốn dẫn em đi xem Miêu Cương. Hôm nay bộ trang sức này là làm vì em, khắc lên đây vài phần cảnh sắc, nếu em nhìn thấy, sẽ hứng khởi thêm một chút.

Thợ thủ công kia cười to, nói tại sao không dẫn người tự mình đến, trên trang sức bạc mặc dù có thể điêu khắc, nhưng làm sao có thể khắc hết thịnh cảnh nơi này.

Vị công tử phong trần mệt mỏi càng thêm cô đơn, nói, em ấy không tới được.

Em ấy không tới được, đành phải nhờ ta mang về.

"Điêu khắc rất giống," hắn cầm lấy một sợi dây chuyền có rất nhiều chuông được chạm khắc tinh xảo trên đó, "Viễn Chủy đeo lên, hẳn là rất đẹp."

Hắn lau đi nước mắt vừa rơi trên chuông.

"Chỉ là không thể so sánh với thịnh cảnh được tận mắt chứng kiến, em đừng chê cười".

Càng thêm nhiều nước mắt rơi trên chuông.

Một bộ trang sức bạc đánh trọn vẹn nửa năm, lần thứ hai hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đã cố ý đi đường khác, tự mình lấy đồ vật mang về, vượt qua muôn vàn non sông, lấy lí do tết Thượng Nguyên mang lễ vật về cho em ấy.

Mặc dù hắn không thể nhìn thấy bóng hình Viễn Chủy đeo trên người phục sức này nữa.

Hắn chạm tay vào dòng chữ trên tấm bia: "Những điều ta hứa với Viễn Chủy đều không thể đáp ứng vẹn toàn, Viễn Chủy nên trách ca ca."

Đối với Viễn Chủy mà nói, lời hứa của hắn xưa nay là trăng khuyết trên trời, ước nguyện dang dở trên đèn Trường Minh, tất cả mọi chuyện đều khó vẹn toàn.
Trước kia nói ra ngoài nửa tháng sẽ về, lại luôn trì hoãn trọn một tháng; nói sẽ cùng em đi Dược Cốc, lại tiếp nhận sự vụ Trưởng lão viện vội vàng mà đi; nói muốn cùng em ăn tết, nhưng trong ngày tết, hắn lại xa cách trong chốn giang hồ, không thể cùng thiếu niên của hắn nhìn trời ngắm trăng.

Trong mười lần Thượng Nguyên kể từ ngày ở bên Cung Viễn Chủy, hắn có ba lần không ở Cung Môn, một lần phải đến canh giờ cuối cùng hắn mới trở về, còn có một lần, hắn tự tay đem mảnh sứ sắc bén trí mạng kia, đâm vào trái tim của người duy nhất – nguyện ý bỏ qua mọi thứ – vì hắn mà đến.

Hắn lại ngửa đầu uống nốt phần rượu còn lại.

"Đêm qua dưới ánh đèn Trường Minh trong miếu, em đến thăm ca ca sao?". Hắn cúi người áp trán lên thân bia,"Ca ca lúc đầu còn phản ứng không kịp, xin lỗi em".

"Nguyện vọng của Viễn Chủy ca ca cũng không thấy rõ, chỉ thấy hai chữ trường mệnh".

"Nhưng cầu trường mệnh sao? Em vì ai mà cầu?"

"Nếu là vì ca ca, Viễn Chủy nhớ phải thu hồi lại".

"Ca ca hiện tại, cũng không muốn trường mệnh nữa".

May mắn nhất trên đời là trường mệnh, nhưng bất hạnh nhất trên đời cũng là trường mệnh.

Không còn gì nữa.

Sống lâu trăm tuổi.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ không mang quá nhiều mong cầu, nhưng xưa nay thế sự khóa toàn.
Tựa như hắn ở trong nửa giấc mộng hoàng lương kia đã thốt ra, viết ở trên đèn.

"Viễn Chủy tuế tuế an khang".

Nhưng Viễn Chủy của hắn sớm đã không thể tuế tuế, trong nửa cuộc đời gặp được em ấy cũng không thể an khang.

Hôm nay là Thượng Nguyên.

Nhưng trên trời không thấy trăng.

Trước mắt không thấy trăng.

Đời này không thấy trăng.

Cho tới bi hoan ly hợp, ánh trăng khó vẹn toàn.

- Kết thúc -
___________________________________
Cuối năm rùi hong biết còn ai hong, vì quá nhớ gedi với tháng này họ còn gặp nhau thêm hai lần nữa nên mình lại trả hàng🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro