CHƯƠNG 9: ĐỘNG TÌNH
"Nè nè, ngươi đang đè ta đó. Bỏ cái mông thúi ra khỏi đầu ta ngay!"
Hai thân hình to lớn khệnh khạng chen chút vào cửa, còn liên tục cãi vã. Lang Kiệt híp mắt khoanh tay rồi ngồi xuống bàn nhìn hai kẻ đó.
"A."
"Khi không hét lên?"
"Đại thống lĩnh."
"Đại thống lĩnh cái đầu ngươi."
"Duy Duy, ta nói tìm được đại thống lĩnh rồi, ngài đang ở trước mặt chúng ta kìa. Ui da."
Hai kẻ đến vậy mà lại chính là Đỗ Duy và Nhiếp Tình. Bọn họ dùng thuật ẩn thân nhưng Lang Kiệt có thể nhìn thấy được. Nhiếp Tình chưa kịp dứt lời thì Đỗ Duy đã nhảy vào trong nhà, đẩy y ngã về phía trước sấp mặt xuống đất.
"Con mẹ nó."
Nhiếp Tình liền phát ra tiếng chửi thề rồi ngồi dậy, trợn mắt nhìn Đỗ Duy đang không chút hình tượng quỳ trên mặt đất ôm đùi Lang Kiệt khóc rống. Đã bảy trăm năm qua rồi nhưng tính tình Đỗ Duy cũng không lớn hơn, hệt như rất nhiều năm về trước khiến cho Nhiếp Tình có chút bực mình.
"Đại thống lĩnh à, thuộc hạ tìm ngài khổ cực lắm đó."
Đỗ Duy vừa khóc vừa chùi nước mũi vào quần Lang Kiệt, y liền đá chân giũ giũ. Nhìn thấy mình bị ghét bỏ Đỗ Duy có chút mất mát trong lòng. Mấy ngày qua tìm chủ nhân đến không có thời gian nghỉ ngơi, chợp mắt một cái cũng không được, hiện tại lại chán ghét mình hay sao chứ? Đỗ Duy liền mím môi hệt như thứ phi bị thất sủng.
Lúc trước bọn họ chia nhau rải khắp miền Nam để tìm kiếm kiếp sau của Hứa Phong. Trải qua quá nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Hứa Phong cũng đầu thai thành người. Nhưng mà tin tức này không chỉ một mình bọn họ biết, mà ngay cả yêu quái khắp nơi đều đang ráo riết tìm kiếm Hứa Phong. Đây chính là vấn đề về thời gian, chỉ cần nhanh chân hơn một chút, nắm được Nguyệt Quang thần xuyến trong tay thì xem như muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Suốt hai mươi lăm năm qua, kể từ khi có tin kiếp sau của Hứa Phong ra đời, bọn họ lập tức rải quân đi khắp nơi, nhưng mấy chục năm trôi qua vẫn như bóng chim tăm cá. Kiếp trước Hứa Phong là một đạo sĩ trừ yêu, hắn giỏi nhất chính là sử dụng thuật phong ấn, có lẽ Nguyệt Quang thần xuyến đã được dùng chú thuật, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào.
Nhiều ngày trước Đỗ Duy, Nhiếp Tình cùng Lang Kiệt đến Sài Gòn, sau đó chia ra thành ba hướng. Thật không ngờ y đã bị phục kích. Xem ra, rất có khả năng Hứa Phong đang sinh sống quanh đây, cho nên chỗ này mới xuất hiện nhiều thế lực tranh giành như vậy.
"Đứng lên đi."
Nhiếp Tình từ phía sau tiến đến nắm lấy Đỗ Duy xách lên, rõ ràng là một lão già, tuy vẻ mặt chỉ ngoài ba mươi, nhưng tuổi tác thì đã gần chín trăm rồi, còn khóc lóc cho ai xem chứ? Lang Kiệt vẫn ngồi một bên im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau y khàn khàn giọng.
"Hiện tại bản tôn đã tìm được một nguồn năng lượng có thể tạm thời thay thế Nguyệt Quang thần xuyến để giúp bản tôn bổ sung linh lực."
"Là... người ở trong nhà này sao?"
Đỗ Duy hỏi một câu, vì ngoài như vậy thì đại thống lĩnh cũng không có lý do ở lại nơi này. Huống hồ từ lúc bước vào đây, bọn họ cảm thấy có một nguồn năng lượng lúc có lúc không, nhưng nếu cẩn thận để ý thì vẫn có thể phát hiện được.
Đối với câu hỏi đó Lang Kiệt không trả lời.
"Trong thời gian này bản tôn sẽ ở lại đây, Đỗ Duy ngươi trở về Thiên Nhai xử lý công vụ đi. Nhiếp Tình thì ở lại."
Nhiếp Tình biết Lang Kiệt xưa nay không nói nhiều, cũng không muốn giải thích những điều mình chưa muốn nói. Nhưng bọn họ là thuộc hạ, lại còn theo y lâu đến như vậy, chỉ cần nghe một chút thì đã hiểu. Nhiếp Tình lia mắt nhìn quanh căn hộ lần nữa. Trong cuộc đời, Lang Kiệt chưa từng ở qua một nơi thiếu thốn nghèo nàn như thế này, nơi y ở là cung điện nguy nga, thậm chí còn dát vàng. Còn nơi này ngoài cái bàn gỗ không chút giá trị thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Có thể ở hay sao chứ? Chủ nhân à, căn nhà này cũng nghèo quá rồi, mấy ngày qua ngài hẳn ăn khổ không ít hả?
Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Nhiếp Tình, Lang Kiệt cảm thấy có chút mất mặt thay cho nhân loại thô lỗ kia, y nhướng mày một cái.
"Ngươi tìm một chỗ cùng các thuộc hạ ở tạm đi. Trong thời gian này các ngươi vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm kiếp sau của tên khốn kiếp đó."
"Dạ."
"Còn nữa, điều tra cho ta một tổ chức, bọn chúng là sát thủ, gọi là Thiên Sát. Một kẻ trong đó đã bị ta giết đêm qua, tên nó là Lê Văn Thống. Nó muốn giết chủ nhân của căn hộ này."
Nhiếp Tình nghe xong thì thoáng chút ngạc nhiên. Đại thống lĩnh xưa nay chưa từng quan tâm hay nhúng tay vào chuyện của người ngoài. Hiện tại vì sao phải quan tâm kẻ muốn giết nhân loại kia chứ? Hay chỉ đơn giản vì muốn bảo vệ nguồn năng lượng của mình? Còn nữa, hắn mạnh đến mức nào? Không thể bắt về Thiên Nhai từ từ sử dụng hay sao? Vì cái gì đại thống lĩnh còn hạ mình chịu khổ ở lại đây?
"Đại thống lĩnh, chủ nhân căn hộ này tên là gì vậy?"
Bất giác Lang Kiệt nhíu mày một cái. Phải rồi, nhân loại xấu xí đó tên là gì chứ? Y không biết.
"Không phải đến tên người ta là gì đại thống lĩnh cũng không biết đó chứ?Ở chung ba ngày mà như vậy?"
"Đúng là cái thứ lợi dụng... đến cái tên của ân nhân mà cũng không biết."
Hai kẻ kia âm thầm mắng chửi trong lòng rồi liếc Lang Kiệt. Y nhận được cái liếc này thì khóe môi giật giật, liền tằng hắng một cái.
"Đỗ Duy, ngươi xem thử hắn tên gì đi."
"Mẹ, chuyện tốt không nhắc, chuyện xấu toàn kêu mình."
Đỗ Duy lầm rầm chửi rủa mấy câu trong lòng, Lang Kiệt giơ tay lên nhìn nhìn móng của mình, giống như chuyện vừa rồi cũng không liên quan y.
Đỗ Duy dậm chân một cái rồi đi vào phòng liền nhìn thấy Hứa Đông Triều đang nằm sấp trên giường, tay chân dạng ra vô cùng mất nết. Y nhìn quanh phòng, cả căn nhà chỉ có một cái giường ngủ, nhân loại nằm ở đây vậy đại thống lĩnh mấy ngày qua ngủ ở đâu? Đại thống lĩnh xưa nay không có chuyện sẽ ngủ dưới đất đi? Bất giác nhìn thấy một sợi lông màu trắng vướng trên tóc Đông Triều khóe môi y liền giật giật.
Đỗ Duy đi đến giường, nhìn kỹ nửa gương mặt lộ ra ngoài của hắn.
"Ồ... xinh đẹp nha!"
Đông Triều bỗng dưng chép miệng mấy cái rồi nhếch môi lên cười, giống như mới nghe được lời vừa ý mình.
"Ồ, cười lên càng xinh đẹp... tuy không bằng con mèo kia nhưng lại rất tốt..."
Lang Kiệt không nhớ mặt Tô Kỳ nhưng Đỗ Duy thì nhớ rất rõ. Y lại có kỹ năng nhiều chuyện, liền cảm thấy cồn cào trong bụng. Không xong, lát nữa phải nói cho Nhiếp Tình biết. Y đến đầu giường mở túi xách của Đông Triều rồi lấy CMND ra xem, sau khi nhìn nhìn thì đặt vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài nói với Nhiếp Tình.
"Hắn tên là Hứa Đông Triều."
"Hứa Đông Triều?"
Lang Kiệt hơi nhướng mày một cái lơ đãng suy nghĩ, trong bụng còn âm thầm nhắc đi nhắc lại mấy lần giống như muốn tìm ra ý nghĩa cái tên đó. Nhưng bên ngoài vẫn vờ như không hề để ý đến Đỗ Duy, chỉ nhìn nhìn móng tay sắc bén của mình. Đỗ Duy khinh thường liếc đại thống lĩnh.
"Ăn nằm với nhau mấy ngày, ngay cả lông chó cũng ở trên đầu người ta, tên người ta cũng không biết. Đúng là cái thứ phong lưu."
Lang Kiệt hoàn toàn không biết mình đang là đối tượng bị chà đạp trong lòng thuộc hạ, liền tằng hắng một cái rồi hạ lệnh tiễn khách.
"Tạm thời cứ như vậy đi, điều tra nhóm sát thủ đó cho ta. Làm ngay!"
"Dạ, đại thống lĩnh."
"Bình thường không có việc không cần đến đây, đừng làm chủ nhà hoảng sợ."
"Dạ. Thuộc hạ cáo lui."
Vừa dứt lời hai người kia liền đến bên ban công, chớp mắt một cái phóng xuống đường. Chưa kịp yên vị Đỗ Duy đã lên tiếng.
"Tình Tình, ta vừa phát hiện ra một chuyện động trời."
Nhìn thấy tròng mắt đảo tới đảo lui của Đỗ Duy Nhiếp Tình liền biết hắn đang buồn miệng.
"Cái gì?"
"Khi nãy vào phòng ta nhìn thấy nhân loại rất xinh đẹp, chỉ thua kém con mèo kia một chút mà thôi. Nhưng mà ngũ quan đoan chính, không phải lẳng lơ giống thứ đó."
Nhiếp Tình khó hiểu nhíu mày một cái.
"Con mèo?"
Đỗ Duy tiếc rèn sắt không thành thép.
"Là Tô Kỳ đó, ngươi quên nhanh như vậy sao?"
Nhiếp Tình nhắm mắt thở dài, còn thân tình vỗ vỗ lên vai Đỗ Duy.
"Duy Duy. Ngươi nói là nhanh hay sao? Bảy trăm năm đó. Vì sao... ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ với Tô Kỳ chứ? Đừng nói ngươi thầm thương trộm nhớ hắn đi?"
"Cái... cái gì?"
Nói y thích ai cũng được, nhưng đừng nói thích Tô Kỳ. Đỗ Duy xác định mình chưa từng nhìn ai mà thấy ghét như Tô Kỳ. Vừa lẳng lơ, tính tình lại chảnh chọe, vì cái gì qua con mắt đại thống lĩnh lại trở thành kiêu ngạo cá tính đáng yêu chứ? Y mới không thèm.
"Nhưng đẹp thì liên quan gì đến đại thống lĩnh?"
Nhiếp Tình khàn khàn giọng.
"Có. Ngươi đúng là cái thứ đầu gỗ. Khi nãy ta nhìn thấy lông chó dính trên đầu của nhân loại kia."
"Lông..."
"Lông chó."
Nhiếp Tình thật muốn bật cười.
"Lông của đại thống lĩnh?"
"Phải."
"Là sói, con mẹ nó ngươi đi một vòng vẫn cứ nghĩ mình là chó à? Chẳng trách năm xưa Thiên Thiên chỉnh ngươi."
Hai từ Thiên Thiên vang lên bỗng nhiên hai người im bặt, cái tên Nguyễn Kình Thiên này giống như cấm kỵ trong lòng bọn họ. Đỗ Duy nghe xong thì sắc mặt liền trầm xuống, y rũ mắt.
"Thiên Thiên con khỉ gì chứ? Ta không biết tên đó là ai đâu."
Nhiếp Tình thở dài, bọn họ từng là bạn thân của nhau, cho đến khi Nguyễn Kình Thiên mang thuộc hạ giày xéo tộc nhân của mình. Một trăm năm trước trong lần giao chiến, y còn đâm Đỗ Duy một nhát suýt nữa đã mất mạng, qua một trăm năm vết sẹo trên da thịt tuy đã nhạt dần nhưng vết sẹo trong tim Đỗ Duy thì chưa từng hồi phục.
Đối với Đỗ Duy mà nói khúc mắc mang tên Nguyễn Kình Thiên chính là thứ y không thể buông xuống được. Hiện tại đã trở thành kẻ thù, nếu gặp lại cũng không thể nào nhìn mặt nhau được nữa.
"Đại thống lĩnh vì sao phải hóa hình thú khi ở cùng nhân loại đó chứ?"
Nhiếp Tình nói một câu để xua đi không khí không thoải mái này.
"Đại thống lĩnh đã cô đơn bảy trăm năm rồi. Có lẽ đã đến lúc phải tìm bạn đời."
Nhiếp Tình cảm thấy buồn cười. Vừa gặp mặt Hứa Đông Triều một lần đã có cảm tình hay sao? Chuyện này thật vô cùng hiếm có.
"Mấy năm nay không phải ngươi nhìn nhà nào cũng đều chê không thuận mắt hay sao?"
"Vì mấy kẻ kia đáng ghét. Nhân loại này... ta tin vào mắt nhìn người của mình."
"Không phải ngươi cũng nhìn nhầm Nguyễn Kình Thiên hay sao chứ?"
Nhiếp Tình nghĩ nhưng không nói ra. Đối với họ mà nói bị chính anh em thân thiết phản bội, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
"Thôi ta đi đây, khi nào rảnh sẽ xuống thăm lão."
Đỗ Duy vừa nói vừa rời đi, bàn tay khẽ giơ lên lắc lắc mấy cái, lưng cũng không thèm xoay lại, hình bóng của y dần dần hòa vào màn đêm rồi mất dạng. Nhiếp Tình khẽ thở dài, cuối cùng huýt sáo một cái, trong không khí lập tức hiện ra mười mấy người mặc áo choàng đen trùm kín đầu, chính là thuộc hạ của y.
"Đi thôi!"
Dứt lời mười mấy người liền biến mất, nơi này chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch.
Sau khi Đỗ Duy và Nhiếp Tình rời đi, Lang Kiệt vào phòng. Nhìn thấy Đông Triều nằm sấp trên giường chiếm hết diện tích, y ngồi xuống nhìn nửa gương mặt lộ ra của hắn.
"Hứa Đông Triều? Đông Triều... Đông Triều..."
Y vừa nói vừa vươn tay chạm vào gò má Đông Triều, hắn bỗng chép chép miệng. Lang Kiệt nhếch khóe môi lên thành một đường cong hiếm thấy.
"Xấu xí."
Nói xong, y khẽ dùng linh lực nâng hắn lên, mình nằm xuống giường rồi từ từ đặt hắn nằm trên ngực, tay vòng lên eo hắn ôm chặt, tiếp tục giấc mộng còn dở dang.
----------
Hôm đó là chủ nhật, đến gần mười giờ trưa Đông Triều mới thức dậy. Hắn chớp chớp mắt mấy cái thì nhìn thấy mình đang nằm sấp mặt trên mớ lông bù xù. Nhưng lần này không giống sự ghét bỏ của mấy ngày trước, hắn lăn lăn thêm mấy cái mới ngồi dậy. Cảm thấy cơ thể có chút khoan khoái. Hắn ngáp một cái to rồi vươn vai vặn mình.
"Dậy."
Sau đó hắn vươn tay vả một cái lên mông husky làm y ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn. Nhân loại này vừa thức dậy liền không ngoan, vì cái gì thích đánh mông bản tôn chứ? Đây đã là lần thứ hai hắn đánh vào mông y rồi, là ngươi đang thích bản tôn đi?
Đông Triều không để ý đến một con thú đang xem thường mình, hắn đứng dậy cởi sạch quần áo trên người chỉ chừa lại cái quần lót màu xám rồi đi vào toilet. Hắn nhìn thân ảnh mình trong gương. Vết thương trên đầu có vẻ không còn đau đớn nhiều nữa, nhưng ba ngày sau phải đi tái khám.
Hiện tại cảnh sát chưa cho phép rời khỏi vậy hắn cũng không có cách nào trở về Tiền Giang được nữa. Tạm thời vẫn sẽ đến công trường làm việc, cũng không biết ngoài kẻ đã chết thì còn ai thù ghét gì mình hay không, những ngày sắp tới sẽ phải vô cùng cẩn thận. Sống thì vẫn phải sống thôi, con người có thể không có tình yêu thương nhưng vẫn phải sống. Nếu không ở nơi này được thì sẽ ở nơi khác. Dù gì hiện tại mình không có nhà, không có người thân, không có bất kỳ gánh nặng gì.
Đông Triều đang xả vòi nước bỗng nhiên nhớ đến husky nhà mình. Giờ rảnh rỗi hắn mới nhớ đến một chuyện, ngày mang husky về đây thì nó nằm ở cạnh thùng rác, cũng chưa từng tắm lần nào. Mặc dù lông thú sạch sẽ, cũng không hôi, nhưng nó cứ thản nhiên nằm trên giường mình suốt mấy đêm nay, nghĩ lại hắn liền mím môi. Dù gì cũng còn sống với nhau nhiều ngày nữa, không thể mang vi trùng rước bệnh vào người được.
"Ngáo đâu rồi?"
Đông Triều đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy husky vẫn nằm chễm chệ trên giường ngủ. Hắn tiến đến nhìn kỹ mớ lông của nó, lông có chút dài và dày, chẳng trách nằm lại êm đến như vậy.
"Ngáo dậy đi, tao tắm cho mày."
Lang Kiệt nghe xong thì híp mắt. Bản tôn không dơ vì cái gì phải tắm chứ? Huống hồ ở đây không có mục dũng cũng không có bồn tắm tiện nghi, bản tôn sẽ không tắm ở cái nhà tắm rách nát tồi tàn của ngươi đâu nhân loại.
Y nằm xuống xem nhẹ lời nói của Đông Triều.
"Dậy, có nghe không?"
Đông Triều vừa nói vừa vỗ vào mông y "bôm bốp" nhưng không hiệu quả. Hắn liền ra ngoài, hệt như ngày hôm qua mang vào cây chổi.
"Dậy đi tắm, có nghe lời không? Đồ ở dơ!"
Hắn chửi chửi mấy câu, gõ gõ chổi vào thành giường.
"Dậy, mày lì quá, lát tao không cho mày ăn cơm. Đồ cái thứ lì lợm!"
Năm phút sau, trong nhà tắm Đông Triều đứng husky ngồi, nhưng thậm chí nó còn cao hơn hắn một chút, hắn cẩn thận múc nước dội từ trên đầu nó xuống rồi dùng xà phòng cẩn thận từng chút một tắm cho nó.
"Mày là ông nội tao. Tao còn chưa có hầu hạ ai như mày đâu. Đúng là sướng hơn tiên."
Bản tôn mới không thèm, rõ ràng là ngươi ép bản tôn. Ai cần ngươi hầu hạ chứ? Còn tỏ ra mình thông minh đi?
Đông Triều qua loa xoa xoa trên người nó mấy cái, cũng không làm kỹ đã dội nước. Nước chảy vào mắt Lang Kiệt đến khó chịu. Rõ ràng là thứ vụng về, trước đây y đã quen được hầu hạ, cũng chưa từng có ai hầu hạ kém như ngươi, làm cay mắt bản tôn.
Bỗng dưng nhìn thấy mớ lông bị mình cạo mấy ngày trước trên đầu husky, hắn liền bật cười thành tiếng.
"Ha ha, tối hôm qua tao về nhà nhìn thấy một người ở trong phòng ông nội tao, tóc màu trắng, anh ta rất đẹp trai, cái mặt rất sang nha."
Bản tôn đương nhiên sang.
"Mà cái đầu bị lõm một lỗ tóc, nhìn anh ta còn ngáo hơn cả mày. Ha ha."
Đông Triều cười sặc sụa, còn ôm bụng cười đến hả hê. Lang Kiệt liền liếc hắn một cái. Có ngày bản tôn sẽ cạo đầu ngươi, nhân loại ngu xuẩn!
Sau khi tắm cho husky xong thì Đông Triều lột quần lót mình xuống rồi xoay lưng lại tắm rửa, không để ý đến husky ngồi phía sau liếc mông hắn. Bình thường không nhìn kỹ, thân thể Hứa Đông Triều cân đối không chút mỡ thừa, da thịt không trắng cũng không đen nhưng rất mạnh khỏe. Chân cũng dài đó chứ, tuy hơi nhiều lông nhưng cũng thon thả. Nếu sau này muốn ở cạnh bản tôn thì ngươi cần cạo lông đi, nhìn ngứa chết.
Mông cũng nảy nở đó chứ, nếu véo vào hẳn cũng có chút sướng tay. Nhưng mà trên mông có cái gì kia? Là sẹo sao? Không đúng, sẹo này thật giống một hàm răng cắn vào... có hai chỗ đậm hơn chỗ khác, à là răng chó? Chắc ngươi đáng ghét nên chúng mới cắn ngươi, đáng đời! Ừm, bụng phẳng, cũng có múi rõ ràng, ngực...
Ánh mắt y quan sát đến đó rồi bất giác quay đầu rời khỏi nhà tắm gấp gáp ra ban công phơi nắng. Đông Triều đang gội đầu, xà phòng đầy mặt nên hắn không biết husky đã ra ngoài từ lúc nào.
Lang Kiệt vừa ra ban công liền hiện thành hình người. Y nhìn nhìn xuống quần mình, nơi đũng quần có một chỗ hơi nhô cao thành lều. Y nhớ đến thân thể trơn bóng không mảnh vải che thân của Đông Triều, bỗng dưng mũi chảy máu. Lang Kiệt không tin nổi lấy tay lau lau máu trên mặt mình. Bản tôn là nóng trong người, không phải bản tôn ham muốn ngươi, nhân loại xấu xí. Bản tôn có thích cũng sẽ thích người đẹp như Tô Kỳ. Đúng, chính là nóng trong người. Hôm nay ánh mặt trời gay gắt quá.
Đông Triều vừa dội nước xong quay lại đã không thấy husky đâu nữa, hắn liền gấp gáp.
"Mẹ nó, mày trèo lên giường là chết với tao."
Đông Triều gào lên một tiếng rồi chân trần lạch bạch chạy ra ngoài, đẩy cửa phòng ngủ ra nhưng không thấy husky đâu, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn ra ban công thì thấy nó đang nằm trên ghế bố phơi nắng. Hắn cảm thấy chủ nhân cũ của husky hẳn dạy dỗ nó rất tốt đi? Tắm xong còn biết tự phơi.
"Phơi cho khô rồi mới được vào đó, không là tao không cho ăn cơm."
Dứt lời Đông Triều xách cặp mông trần lắc lắc vào phòng tìm quần áo. Lang Kiệt nhìn thấy thì mũi liền nóng lên. Không xong rồi, thời tiết hôm nay thật không tốt. Y nghĩ nghĩ rồi nhắm nghiền mắt điều tiết linh lực, giữ cho đầu óc tập trung.
Trưa ngày hôm đó, Đông Triều luộc trứng, cà chua hấp cơm rồi bày ra bàn ăn, nhưng hắn gọi husky cả buổi cũng không chịu vào ăn, còn không thèm nhìn giống như ghét bỏ mình. Hắn không biết cơ bản mình đã chọc trúng chỗ nào của con ngáo, hôm nay còn chê cơm hay sao chứ? Bất quá hắn nghèo rớt mồng tơi, bớt một miệng ăn càng tốt. Hắn nhanh chóng ăn hết hai phần cơm, rửa chén rồi vào phòng nằm ngủ.
Lang Kiệt nằm đó đến trưa, khi nghe bên trong không còn động tĩnh thì trở vào, nhìn trên bàn ăn đến một miếng cơm cũng không chừa cho y. Nhân loại đáng ghét! Bản tôn hôm nào phải dạy dỗ ngươi.
Đông Triều lúc này đang nằm trên giường hưởng nhiệt độ mát mẻ của máy lạnh thì bỗng có điện thoại gọi đến. Là dãy số lạ.
"Alo?"
Nhưng bên kia vội tắt máy, hắn nhìn nhìn điện thoại mấy cái cuối cùng cũng ném lên giường. Có lẽ ai đó gọi nhầm đi?
----------------
Lúc này tại biệt thự của Nguyễn Kình Thiên, tiếng bạt tai vang lên thanh thúy, một người phụ nữ bị đánh ngã xuống đất.
"Cô làm cái gì đó? Vì sao đưa điện thoại cho cậu ta?"
"Dạ... dạ..."
"Dám làm trái lệnh của ông chủ thì cô biết mình sẽ lãnh hậu quả thế nào chứ?"
"Là tôi trộm điện thoại chị ấy, là lỗi của tôi, các người không được đánh chị ấy."
Trịnh Thiếu Bạch vừa nói vừa đến chắn trước mặt người phụ nữ.
"Ồ..."
Người đàn ông cũng là vệ sĩ trong ngôi nhà này "ồ" lên một tiếng rồi híp mắt nhìn Trịnh Thiếu Bạch.
"Cậu Thiếu Bạch, cậu nên nhớ mình đang ở đâu, nếu cậu có hành động không khôn ngoan, chẳng những bản thân cậu chịu khổ mà người giúp đỡ cậu cũng sẽ bị vạ lây. Mang cô ta đi dạy dỗ lại chút đi."
Y vừa dứt lời thì thuộc hạ phía sau liền lên tiếng.
"Dạ."
Trịnh Thiếu Bạch nắm lấy khủy tay y kéo lại.
"Các người đang làm cái gì vậy? Đây là xã hội có pháp luật, các người là tội phạm hay sao?"
"Tội phạm sao? Ha ha. Rất tiếc tôi không thể trả lời câu hỏi này của cậu."
Y vừa nói vừa nhếch môi lên cười.
"Các người giam tôi ở trong này để làm gì?"
"Làm gì à? Coi như vì cậu là tình nhân của em trai ông chủ đi."
Trịnh Thiếu Bạch không tin nổi trợn mắt.
"Vì cậu không nghe lời nên chúng tôi buộc phải nhốt cậu."
Vừa dứt lời hắn liền bị mấy tên vệ sĩ đẩy vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Thả tôi ra, thả tôi ra!"
Mặc kệ Trịnh Thiếu Bạch kêu gào, bên ngoài vẫn chỉ là một mảng không gian yên lặng.
Khuya đêm đó, Trịnh Thiếu Bạch mơ mơ ngủ, cảm thấy đầu vô cùng đau. Cả ngày nay hắn liên tục kêu gào đập phá nhưng không có tác dụng. Tối đến chán nản mệt mỏi rồi nằm thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Thiếu Bạch mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có tiếng đế giày nện vào sàn nhà vang lên từng tiếng "cộp cộp". Sau đó cửa phòng mở ra, một hơi thở nguy hiểm đang đến rất gần, có cả mùi rượu, chỉ là hắn không có cách nào mở mắt ra để nhìn người đó.
Hôm nay Nguyễn Kình Thiên dự tiệc suốt ngày, cả người say khướt. Y miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo cuối cùng trở về phòng mình ngủ, nhưng không hiểu vì sao khi đi ngang căn phòng này bỗng dưng đẩy cửa bước vào.
Y đứng từ trên cao bỏ tay trong túi quần nhìn xuống người đang âm trầm ngủ. Nhớ đến gương mặt măng tơ cùng đôi mắt ngây thơ trong suốt nhìn mình ngày hôm qua giống như không có chút vẩn đục nào, giống như cả thế gian này cho dù có đầy rẫy tội ác, thì vẫn không làm nhiễm bẩn người thanh niên này.
Nguyễn Kình Thiên là sói, từ mấy trăm năm trước tu luyện thành người. Bàn tay này đã trực tiếp giết chết bao nhiêu sinh linh cũng chưa từng run rẩy, càng không nghĩ rằng mình làm như vậy có gì sai. Kẻ sống sót sau cùng mới là người mạnh nhất. Bao nhiêu năm nay dưới trướng y không có tình thân, chỉ có tình nhân. Không có bằng hữu, chỉ có những kẻ sợ hãi mình. Không đúng, y cũng từng có hai người bằng hữu, đáng tiếc bọn họ lại chọn đứng về phía Lang Kiệt. Vì sao chứ?
Một trăm năm trước, sau trận chiến cuối cùng tấn công vào rừng rậm Thiên Nhai, quân số bị tổn thương không ít, từ đó y cũng không quay lại đó lần nào nữa. Lần cuối cùng đó, y đã chính tay đâm vào bụng Đỗ Duy một nhát. Y còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Đỗ Duy nhìn mình khi đó. Chỉ là y chưa từng hối hận, đã là kẻ thù còn bắt mình phải nhân từ hay sao chứ?
Nhưng mấy ngày nay bỗng dưng Nguyễn Kình Thiên nhớ đến Đỗ Duy và Nhiếp Tình, có lẽ thởi khắc gặp lại cũng không còn xa nữa. Dù gì kiếp sau của Hứa Phong cũng phải tìm ra. Khi đó một trận huyết chiến không thể không xảy ra. Người còn kẻ mất, đương nhiên y không muốn mình là người thua cuộc. Bằng hữu gì đó sớm đã chôn vùi vào cái đêm của bảy trăm năm trước rồi.
Hôm nay là mùng chín âm lịch, trăng trên cao sáng vằng vặc xuyên qua rèm cửa trắng tuyết rọi vào giường nơi Trịnh Thiếu Bạch đang nằm. Ánh trăng bàng bạc khắc họa nửa gương mặt chìm trong giấc ngủ của hắn, mềm mại một mảnh. Bất giác Nguyễn Kình Thiên nhớ ra Trịnh Thiếu Bạch giống thứ gì rồi, chính là ánh trăng. Trong sáng, lạnh lẽo và thuần khiết.
Khi y mang Trịnh Thiếu Bạch về đây đơn giản chỉ là để chơi đùa. Bởi vì hắn là tình nhân của Nguyễn Kình Vũ, cho nên y mới chú ý đến hắn. Nhưng mà sau ngày hôm qua, sau nụ hôn đó, y cảm thấy người này quá sạch sẽ hệt như cái tên của chính mình, cho nên y muốn chà đạp lên thứ sạch sẽ tinh khôi đó, muốn nhuộm đen, muốn làm cho hắn vấy bùn giống như mình.
Kình Thiên vươn tay lên chạm vào gò má Thiếu Bạch mấy cái rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay có lẽ y đã say rồi. Một kẻ say đột nhiên cảm thấy mình cô đơn.
------------
Ngày hôm sau Đông Triều đến công trường làm việc. Hôm nay đại diện bên phía chủ khu cao ốc đang xây dựng này là tập đoàn Thiên Hoa đến để kiểm tra tiến độ xây dựng. Nghe nói là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Tiềm, tên là Trần Mai Hoa, vừa mới nhậm chức giám đốc bộ phận không lâu đến xem xét.
"Nè nè mấy đứa, siêng năng lên một chút. Chỗ kia nâng cao một chút, phải phải."
Là tiếng của quản đốc không ngừng hò hét. Đầu Đông Triều đội mũ bảo hộ, một tầng mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm quần áo màu xanh của hắn, thoăn thoắt tay chân liên tục không có thời gian ngừng lại. Băng gạc ở đầu vì mồ hôi mà làm cho ngứa rát, nhưng hắn vẫn chưa từng nghỉ tay. Hôm nay nghe nói sẽ có thưởng tiền cuối tháng, cho nên dù hắn quá mệt nhưng vẫn không dám xin nghỉ.
Lúc ăn cơm trưa, hắn cùng với một đám công nhân cao to ngồi trên mặt đất lổm chổm đá cát và sắt thép xì xụp ăn cơm. Hắn đang húp chén canh đến thỏa mãn, hôm nay phía nhà bếp thương tình nên cho chút thịt heo bầm vào canh, vô cùng vừa miệng.
Sau khi ăn xong, vừa giơ tay áo đầy bụi lên lau miệng thì có tiếng gọi.
"Triều à, đến đây."
Là người quản đốc gọi hắn.
"Dạ?"
Đông Triều như cẩu liền chạy đến trước mặt quản đốc. Y nhìn từ trên xuống dưới của hắn đánh giá rồi cười cười.
"Nè, cậu đẹp trai như vậy lát đi cùng tôi và mấy người nữa ra đón đại diện bên đó."
Hắn nghe xong thì gãi gãi đầu.
"Không phải chứ? Tôi là bán nghệ chứ không có bán thân đâu chú hai."
"Ha ha, hôm nay tôi mua đứt cậu."
Vừa nói xong quản đốc liền lấy trong túi áo ra một tờ xanh. Màu xanh nước biển tươi đẹp đó làm Đông Triều cười đến xán lạn. Năm trăm ngàn bằng lương hai ngày làm việc của hắn, chỉ đi tiếp đãi một cô gái thì có gì khó khăn chứ? Bình thường cũng hay cùng quản đốc đi tiếp khách, cho nên việc này hắn sớm quen rồi.
"Cậu đi thay bộ đồng phục mới đi..."
Đông Triều nhận lấy tiền cẩn thận bỏ vào túi quần, cười đến nhe hàm răng.
"Cảm ơn chú!"
"Nè khoan đã."
"Dạ? Không phải... là muốn đòi tiền lại đó chứ?"
Người quản đốc liền trỏ trỏ vào trán Đông Triều một cái làm hắn nghiêng đầu về phía sau.
"Tiền tiền, cậu mê tiền đến phát điên rồi đi?"
"Không có, điên cũng không có ai đẹp trai như tôi."
"Hừ. Không nói nhảm nữa, nè, cái bản vẽ công trình lần trước cậu xem kỹ chưa? Mấy chỗ cậu nói với tôi đó, cậu còn nhớ chứ?"
Bản vẽ công trình này kiến trúc sư đưa xuống, nhưng Đông Triều nhìn thấy có vài điểm chưa hợp lý nên hắn mới góp ý với quản đốc. Không ngờ từ đó lại được sự tín nhiệm của y.
"Dạ, tôi nhớ."
"Ừ, lát nữa thay tôi giải thích với cô giám đốc bên đó."
"Nhưng chú... tôi chỉ là công nhân, nếu cổ biết thì có ổn hay không?"
"Không sao, tôi sẽ nói cậu là phụ tá của tôi."
"Vậy được rồi. Tôi đi thay đồ."
"Đi nhanh đi."
Quản đốc cười cười nhìn bóng Đông Triều khuất sau lối rẽ rồi khẽ lắc đầu.
"Người giỏi như vậy vì cái gì phải đi làm khuân vác chứ? Thật đáng tiếc!"
Buổi chiều ngày hôm đó, ba chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cổng công trường. Một đoàn năm, sáu người bước vào. Bên trong người của quản đốc công trường ra đón, Đông Triều cũng đi cùng bọn họ.
Một cô gái mặc váy màu hồng phấn dài ngang gối, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn vén sau tai lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp đang tiến vào. Sau lưng cô có người theo che dù. Nhìn thấy người xinh đẹp cao quý lại sạch sẽ như vậy xuất hiện nơi công trường đầy bụi đất này thì một đám công nhân liếc nhìn. Đi cùng với cô còn có đại diện từ phía văn phòng của chi nhánh tập đoàn Phong Dương.
"Chú Long, đây là cô Mai Hoa, đại diện phía Thiên Hoa đến kiểm tra tiến độ công trình."
Trần Mai Hoa khẽ gật đầu một cái. Đông Triều nhìn cô thì liền có thiện cảm, người giàu nhưng cũng không khinh người, hiếm có, không giống đứa em trai Hứa Đông Phong của mình.
"Cô Hoa, còn đây là chú Long, quản đốc của công trình này."
"Chào chú."
Mai Hoa vừa nói vừa vươn tay ra muốn bắt lấy tay quản đốc. Y vội vã lau bàn tay vào quần, hơi cúi đầu nắm tay cô.
"Dạ chào cô."
"Vậy chúng ta có thể vào trong hay chưa?"
"Dạ tất nhiên là được."
Sau khi kiểm tra một vòng lẫn xem bản vẽ, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
"A xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lúc."
Trần Mai Hoa lấy điện thoại rồi đến một góc nói chuyện. Đông Triều nhìn mấy người đi cùng đoàn kiểm tra liên tục trao đổi. Từ nãy đến giờ hắn thỉnh thoảng chỉ góp vài câu lúc đoàn kiểm tra thắc mắc về bản vẽ thi công. Hiện tại hắn đứng một góc yên lặng nhìn ngó xung quanh. Bỗng dưng, hắn nghe thấy tiếng động, nhìn lên giàn giáo ở công trình phía trên đang đổ xuống, rồi nhìn Trần Mai Hoa ở phía dưới thì hét lên.
"Cô Hoa, cẩn thận!"
Dứt lời hắn phóng đến ôm lấy cô đè xuống.
"A!!!!"
------HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro