CHƯƠNG 83: GIAO CHIẾN
Xuyên qua màn hình trên kết giới, Kình Thiên hiệu lệnh cho thuộc hạ của mình dàn trận, ẩn thân vào cây cỏ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này quân đội Thiên Nhai đang ào ạt kéo đến, yêu khí phát ra ngùn ngụt. Khi gần đến nơi, đàn sói hàng ngàn con liền hóa thành nhân thú khổng lồ với cánh tay lực lưỡng đầy móng vuốt sắc nhọn lao vào tấn công thuộc hạ của Kình Thiên.
Trên tường thành cao ngất, Kình Thiên nheo mắt nhìn xuống thuộc hạ mình bên ngoài kết giới. Mùi máu tanh nồng đậm xộc đến bao phủ cả cánh rừng. Trong đêm trăng lạnh âm thanh gào thét, tiếng vũ khí va chạm vào nghe đinh tai nhức óc. Gió lớn thổi lên, cây cối nghiêng ngã, bóng nhân thú đổ rạp lẫn khuất dưới rừng già. Từ xa, Đỗ Duy như một cơn cuồng phong xuất hiện, rút kiếm xông vào trận mạc, từng trận kết giới tung ra không ngừng nghỉ, bên dưới xuất hiện những tiếng nổ lớn. Chiến trường khốc liệt đẫm máu hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người đang yên bình trong giấc ngủ ngoài kia.
Trịnh Thiếu Bạch đang nằm trong lòng Kình Thiên giương mí mắt yếu ớt xuống trận chiến. Chỉ là thị lực của hắn đã không còn tốt nữa, ánh mắt mê man, đột nhiên giơ bàn tay run rẩy chạm vào tay Kình Thiên. Y nhìn hắn rồi siết chặt vòng tay ôm Thiếu Bạch vào lòng.
"Không sao!"
Không hiểu sao khi nghe những lời này, Trịnh Thiếu Bạch liền cảm thấy yên tâm, hắn cũng không biết lý do, chỉ là hắn tin tưởng Kình Thiên sẽ có cách cứu cả hai người bọn họ. Thiếu Bạch cố giương mí mắt yếu ớt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của Nhiếp Tình trong trận chiến, nhưng vì sao lại không thấy y chứ? Thậm chí cả Lang Kiệt cũng không thấy đâu.
"...Lang Kiệt đâu rồi? Ông ấy không đến cứu Đông Triều sao?"
Thiếu Bạch nói rất khẽ, tiếng được tiếng mất. Hắn không còn đủ sức để hỏi nhiều, một câu dài như vậy đã tốn quá nhiều sức lực rồi. Kình Thiên cầm tay hắn lên chỉ về hướng xa xa của cánh rừng. Lang Kiệt không tham chiến, y đang đứng trên một ngọn cây cao nhất khu rừng nhìn về trận chiến dưới chân mình. Y mặc một bộ quần áo màu đen và áo choàng dài cùng màu, chính là bộ quần áo giống hệt phim cổ trang mà lần đầu Đông Triều gặp mặt đã nhìn thấy. Chỉ khác ở chỗ, hiện tại mái tóc bạch kim của y ngắn cũn làm cho gương mặt dưới ánh trăng càng thêm lãnh khốc vô tình.
Y đứng trên đó hai tay chắp phía sau nhìn kết giới do linh thạch tạo nên rồi nheo mắt. Sau đó như có như không, ánh mắt chạm vào Kình Thiên cũng đang nhìn về phía mình. Đột nhiên, Kình Thiên khẽ gật đầu một cái, Lang Kiệt liền nhếch môi lên cười.
Lang Kiệt lập tức vung tay mở một kết giới cực lớn bao lấy toàn bộ kết giới của Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên giật mình nhíu mày. Còn có thể có một thứ mạnh hơn cả kết giới do linh thạch trấn giữ hay sao chứ? Gã trợn mắt không tin nổi lùi về phía sau. Bỗng dưng Kình Thiên ôm lấy Trịnh Thiếu Bạch thật chặt. Trần Minh Hiên linh cảm có điều không ổn, chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy Lang Kiệt phóng lên không trung xoay tay một cái, kết giới do y tạo ra đánh mạnh vào kết giới của Trần Minh Hiên làm nó rung lắc dữ dội.
Bên trong nhà cửa thành trì cũng bị chấn động không ít, đã có nơi đổ sập xuống vang lên từng tiếng "rầm rầm". Thuộc hạ bên dưới tường thành hỗn loạn nhao nhao.
"Lang Kiệt!!!!!!!"
Trần Minh Hiên hét lên một tiếng.
"Ông muốn bạn đời của mình chết hay sao?"
Nhưng Lang Kiệt không dừng lại, tròng mắt y đã chuyển sang màu bạc. Trần Minh Hiên hoảng hốt lập tức chạy vào tòa nhà, đi xuống hầm nơi trấn yểm linh thạch bắt đầu vận khí củng cố thêm kết giới.
Trần Minh Hiên vừa đi, Kình Thiên ngồi trên tường thành nhanh chóng phát ra một chưởng lực về hướng Lang Kiệt, tuy sức mạnh không nhiều nhưng nó đã giúp kết giới của Trần Minh Hiên vỡ nát. Trần Minh Hiên đang ở dưới hầm bị hất văng ra ngoài, linh thạch cũng vỡ thành bụi.
"KHÔNG!!!!!!!!"
Gã hét lên một tiếng rồi lồm cồm đứng dậy, không tin nổi công sức bao nhiêu năm của mình nghiên cứu đã bị phá hủy trong chớp mắt như vậy. Cơ bản đây là một cuộc chiến không cân sức.
"Lang Kiệt!"
Gã gầm lên một tiếng rồi chạy rất nhanh về nơi giam giữ Hứa Đông Triều, sai lầm nhất của gã chính là tin vào sức mạnh kết giới do linh thạch tạo nên. Hoặc có lẽ gã đã xem thường năng lực của Lang Kiệt. Đáng lý ra, ngay từ đầu gã phải mang theo Hứa Đông Triều đi cùng mình mới đúng, như vậy có thể khống chế Lang Kiệt, sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi.
Lúc kết giới nổ tung, một lực kinh hồn bạt vía hướng về phía Kình Thiên cùng Trịnh Thiếu Bạch, dù y nhảy xuống nhưng không kịp, linh lực đánh văng hai người rơi vào khu rừng già. Từ đầu đến cuối Kình Thiên ôm chặt lấy Trịnh Thiếu Bạch, dùng thân mình che chở cho hắn. Khi hai người rơi xuống đất thì Kình Thiên chỉ còn một hơi thở thoi thóp, máu tươi tràn ra khóe miệng. Lưng y không còn nguyên vẹn, máu thịt mơ hồ.
Quân đội Thiên Nhai và thuộc hạ của Kình Thiên đang đánh nhau bỗng dưng ngừng lại. Giống như đã thương lượng từ trước, khi kết giới vừa vỡ ra, bọn họ lập tức xông vào phá tường thành. Hai bên hợp sức tấn công thuộc hạ của Trần Minh Hiên. Bên ngoài rừng già đến một cái xác cũng không có, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch dựng lên để gạt Trần Minh Hiên mất cảnh giác mà thôi.
"Thiếu Bạch..."
Kình Thiên run run giọng gọi người đang bất tỉnh trong lòng mình.
"Thiếu Bạch à..."
Y vừa gọi vừa thổ huyết, máu chảy xuống mặt Thiếu Bạch đỏ tươi.
"Thiên Thiên."
Nhiếp Tình không biết đang ở chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện chạy đến.
"Thiên Thiên."
Kình Thiên nhìn thấy Nhiếp Tình thì gào lên.
"Nhiếp Tình... cứu Thiếu Bạch đi, nhanh lên!"
Nhiếp Tình liền chạy đến khụy gối xuống, nhưng y bỗng dưng nhíu mày khi nhìn thấy lưng đầy máu của Kình Thiên. Sắc mặt Kình Thiên không ổn rồi, đột nhiên Nhiếp Tình cảm thấy có lẽ lần này bọn họ thật sự đã chấm dứt mọi nhân duyên của một kiếp.
Nhiếp Tình cắn chặt khớp hàm mấy cái rồi kéo Thiếu Bạch ra. Sắc mặt Thiếu Bạch tím tái, xem ra bị trúng độc rất nặng. Y nhìn Kình Thiên rồi khó khăn nặn ra một câu.
"Thiên Thiên... trái tim của Thiếu Bạch đã ngừng đập rồi."
"Cái gì? Không thể... không thể nào!"
Kình Thiên gào lên. Quen biết Kình Thiên rất nhiều năm nhưng Nhiếp Tình chưa từng thấy qua dáng vẻ chật vật đến thế này của y, càng chưa từng thấy qua y đau lòng đến vậy.
"Ngươi cứu Thiếu Bạch đi, cứu em ấy đi!"
Kình Thiên nắm lấy cánh tay Nhiếp Tình cầu xin.
"Tim của Thiếu Bạch đã không còn đập nữa, có lẽ đã chết từ lúc nãy rồi."
"Không được, không được, ngươi là thần y mà, là thần y mà."
Thấy Kình Thiên kích động như vậy Nhiếp Tình liền vịn vai y, sợ y không chịu nổi. Có lẽ Kình Thiên trúng độc cũng không nhẹ hơn Thiếu Bạch, lại còn bị thương nặng như vậy.
"Thiên Thiên à, ta biết ngươi đau lòng, nhưng để ta xem vết thương của ngươi."
"KHÔNG!!!!"
Kình Thiên gào lên, nước mắt nước mũi tràn ra. Y cảm thấy mình sắp không thở nổi, Thiếu Bạch của y làm sao mà chết được? Làm sao mà chết chứ? Rõ ràng đêm qua bọn họ còn ở bên nhau mà. Hắn không chết như vậy được. Nếu như hắn chết vậy thì y sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Thù xưa không còn, Thiếu Bạch đã chết, Kình Thiên không muốn sống nữa.
"Nhiếp Tình, coi như ta cầu xin ngươi, ta có thể cho trái tim của mình cho em ấy, ngươi có thể cứu sống em ấy không?"
Nhiếp Tình gỡ tay Kình Thiên ra nhíu mày gằn giọng.
"Thiên Thiên, ngươi điên rồi! Làm như vậy thì ngươi sẽ mất mạng. Còn nữa, nhóm máu..."
"Lang Kiệt, Lang Kiệt đâu rồi?"
Kình Thiên ngắt ngang lời của Nhiếp Tình. Lúc này, Lang Kiệt từ trên tường thành bay xuống đến bên cạnh nhìn Kình Thiên. Đáy mắt y rất lạnh, không một chút cảm xúc.
"Lang Kiệt, truyền thuyết từng nói thần thú có thể dùng phép màu để cứu lấy người đã chết, chỉ cần một mạng nguyện ý đổi một mạng, ngươi có thể không? Có thể cứu Thiếu Bạch không? Ta xin ngươi, ngươi là người thần thú đã chọn mà!"
Nhiếp Tình nhìn Lang Kiệt.
"Đại thống lĩnh, làm như vậy thì Kình Thiên sẽ chết."
"Ta không cần!"
Kình Thiên gào lên. Lang Kiệt nhìn Kình Thiên ôm Trịnh Thiếu Bạch trong lòng rồi nhìn lại thương thế của Kình Thiên, đáy mắt y sâu thẳm, không chút gợn sóng.
"Ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Ta đã nghĩ kỹ."
"Đại thống lĩnh."
Nhiếp Tình không muốn Kình Thiên chết, dù gì bọn họ cũng từng có một trăm năm là bằng hữu ở rừng rậm Thiên Nhai, huống hồ thứ đó chỉ là trong truyền thuyết, chắc gì Lang Kiệt có thể làm được?
Lang Kiệt giơ tay lên ngăn chặn lời của Nhiếp Tình. Y hiểu rõ tâm trạng của Kình Thiên. Bản thân y cũng chuẩn bị sẽ mất đi bạn đời, y hiểu rằng nếu đây là Hứa Đông Triều, thì y cũng sẽ lựa chọn giống như Kình Thiên. Chỉ khác là trên vai y còn gánh sinh mệnh của tộc nhân mình, có lẽ đó là điều duy nhất khiến y phải trăn trở.
"Ta thành toàn cho ngươi."
Nhiếp Tình ngước mắt nhìn Lang Kiệt, gấp gáp nói.
"Đại thống lĩnh, ngài suy nghĩ lại, nếu như không thành thì Kình Thiên sẽ chết."
"Nếu như Thiếu Bạch chết ta sống cũng không còn ý nghĩa gì."
"Nhưng Thiếu Bạch sống một mình thì sẽ rất khổ sở. Nếu nó biết ngươi dùng mạng mình đổi cho nó, nó sẽ vô cùng đau khổ."
"Nhiếp Tình, hứa làm giúp ta một chuyện."
"Cái gì?"
"Đừng để em ấy qua lại với bất kỳ người nào, kể cả phụ nữ cũng không được."
"Cái... cái gì?"
Nhiếp Tình không tin nổi, thời khắc này còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện như vậy hay sao chứ?
"Ta đã cho em ấy uống máu của mình, em ấy sẽ trở thành bán yêu, sống rất lâu, rất lâu nữa... cũng trẻ mãi không già. Ta chết rồi sẽ đầu thai chuyển kiếp rồi tìm lại em ấy."
"Thiên Thiên à, trong chín cõi này chưa biết ngươi đầu thai thành cái gì, còn chưa chắc kiếp sau ngươi sẽ lưu lại được ký ức... làm sao... làm sao bắt Thiếu Bạch..."
"Hứa với ta!"
"Hầy... con mẹ nó cái đồ ích kỷ!"
Kình Thiên không để ý đến lời Nhiếp Tình, y vươn tay vuốt ve gò má Trịnh Thiếu Bạch như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng của người mà cả kiếp này mình đã yêu. Kình Thiên chưa từng biết yêu ai ngoài Trịnh Thiếu Bạch, bảy trăm năm cô đơn đổi lấy khoảnh khắc này cũng thật đáng giá.
"Thiếu Bạch, đừng quên tôi!"
Y nói một câu như vậy rồi đặt Trịnh Thiếu Bạch nằm xuống đất. Kình Thiên nhìn Lang Kiệt.
"Cảm ơn vì đã giữ lời hứa với ta, đại thống lĩnh!"
Kình Thiên nói với Lang Kiệt một câu khiến ánh mắt Lang Kiệt khẽ trầm xuống. Có lẽ đã rất lâu rồi Kình Thiên mới thành thật gọi y ba tiếng đại thống lĩnh này, mọi oán thù của hai người hôm nay đều được buông xuống.
"Kình Thiên, bản tôn chưa từng xem ngươi là kẻ thù, cũng không xem ngươi là thuộc hạ. Ngươi là bạn của bản tôn. Yên tâm, bản tôn nhất định không để sự hy sinh của ngươi trở nên vô ích. Bạn đời của ngươi, bản tôn nhất định sẽ bảo vệ cho đến khi ngươi trở về."
Đột nhiên Kình Thiên nhe răng cười, một giọt nước mắt chảy xuống.
"Cảm ơn, bạn của ta!"
Lang Kiệt đặt tay mình lên trái tim của Kình Thiên.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Kình Thiên nhìn sang Nhiếp Tình.
"Lão Nhiếp, nói với Đỗ Duy, ta rất nhớ khoảng thời gian ba người chúng ta cùng uống rượu ăn thịt, đáng tiếc sự hối hận của ta đã muộn rồi, ta không thể cùng các người nói chuyện được nữa."
Nhiếp Tình không trả lời, chỉ rũ mắt xuống đất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài xuống gò má y. Kình Thiên nhìn Lang Kiệt khẽ mỉm cười.
"Chết dưới tay ngươi là vinh hạnh của ta!"
Lang Kiệt nhìn y rồi gật đầu một cái, móng vuốt liền hiện ra, đột nhiên đâm vào lồng ngực Kình Thiên. Linh khí tỏa ra mù mịt, gió lớn thổi lên, một vầng sáng rực rỡ giữa rừng già trong đêm trăng lạnh vô cùng chói mắt. Kình Thiên nghiến răng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lồng ngực y đau quá.
Kình Thiên nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu Bạch đang nằm yên lặng dưới đất.
"Thiếu Bạch, dùng trái tim này đổi cho em một mạng tôi không hối hận, chỉ mong kiếp sau có thể lần nữa được yêu em. Xin lỗi vì tất cả!"
Lang Kiệt ấn tay mình liền lấy trái tim ra khỏi lồng ngực Kình Thiên, lập tức dùng phép phong ấn trong một kết giới. Khi trái tim rời khỏi lồng ngực, Kình Thiên mỉm cười rồi ngã nhào xuống đất tắt thở.
"Thiên Thiên."
Từ xa, Đỗ Duy phóng như bay đến nhào xuống bên cạnh xác Kình Thiên.
"Thiên Thiên à, Thiên Thiên!"
"Đừng phá hắn, hắn đã đi rồi!"
Nhiếp Tình nói xong thì bật khóc nhưng y phải dùng trái tim của Kình Thiên để cứu Thiếu Bạch. Vừa nhận trái tim từ tay Lang Kiệt thì đột nhiên Nhiếp Tình nhìn thấy Lang Kiệt lấy ra từ ngực áo mình một chiếc vòng, đó là chiếc vòng hồi ức. Bỗng dưng Lang Kiệt giơ chiếc vòng lên, giải phong ấn rồi đưa đến bên cạnh xác Kình Thiên.
"Kình Thiên, có thể trở về được hay không phải chờ vào phúc phận của ngươi."
"Đại thống lĩnh, Thiên Thiên chết rồi sao?"
Lang Kiệt nhìn Đỗ Duy.
"Không phải ngươi ghét hắn lắm sao?"
"Đại thống lĩnh, ngài cứu Thiên Thiên được không? Hắn không thể chết được, hắn là bạn của ta mà... không thể chết!"
Đỗ Duy không giống Nhiếp Tình, y yêu thương ghét hận đều thể hiện ra mặt, cho nên hiện tại đã khóc đến nước mắt ướt đẫm trên mặt. Lang Kiệt không trả lời, quay sang nhìn Trịnh Thiếu Bạch, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu hắn truyền vào một cỗ nội lực. Ngày hôm nay hắn đã uống rất nhiều máu của Kình Thiên, vì sức khỏe yếu nên Trần Minh Hiên không ngược đãi hắn, chất độc dùng cho hắn cũng chỉ bằng một phần mười tiêm vào cơ thể Hứa Đông Triều. Nhưng do hắn bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên độc dược làm cơ thể đau đớn, trái tim hắn chịu không nổi nên mới mất mạng.
"Ha..."
Bỗng dưng Trịnh Thiếu Bạch há miệng ra hít khí, trái tim đã đập trở lại, chỉ là vô cùng yếu ớt, phải nhanh chóng thay tim, nếu không khó có thể sống tiếp. Nhiếp Tình nhìn thấy thì mừng rỡ.
"Sống rồi, sống rồi!"
Lang Kiệt nhìn Nhiếp Tình.
"Sắp xếp cho thuộc hạ mang Trịnh Thiếu Bạch và xác Kình Thiên ra xe chờ. Nhiếp Tình, ngươi còn một việc rất quan trọng phải làm."
Nhiếp Tình nhìn Lang Kiệt, sau đó gật đầu. Y biết ý chủ nhân là gì, Kình Thiên và Trịnh Thiếu Bạch thê thảm như vậy thì Hứa Đông Triều có thể còn thảm hơn. Dù gì hắn cũng đã bị bắt cóc khá lâu rồi, Trần Minh Hiên độc ác như vậy làm sao có thể buông tha cho Đông Triều chứ?
Đỗ Duy nhìn xác Kình Thiên được mang đi thì nhìn theo, đến giây phút cuối cùng mà y cũng đến trễ. Y không kịp nói với Kình Thiên lời nào cả, bỗng dưng cảm thấy lòng nhói đau.
Lúc này bên trong xác chết nằm ngổn ngang, một tòa thành nguy nga tráng lệ của Trần Minh Hiên đã hoang tàn đổ nát, cát bụi bay mù mịt, mùi máu tanh nồng đậm khắp nơi. Mấy ngày trước, khi Trịnh Thiếu Bạch bị bắt cóc, Kình Thiên biết Trần Minh Hiên muốn mình bắt tay cùng gã tiêu diệt Lang Kiệt. Nhưng Kình Thiên biết rất rõ chẳng qua gã chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi mà thôi, nhất định nhân lúc hai bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì sẽ đục nước béo cò. Chính vì vậy, Kình Thiên muốn tương kế tựu kế, lợi dụng chuyện Trần Minh Hiên không biết mình đã buông bỏ thù cũ mà hợp tác với Lang Kiệt. Chỉ cần quân lính của Kình Thiên vào được bên trong căn cứ của Trần Minh Hiên, đợi đến khi quân đội của Thiên Nhai đến sẽ hợp tác đánh Trần Minh Hiên một trận không kịp trở tay. Chỉ là bọn họ không biết rằng Trần Minh Hiên đã tạo nên được kết giới có sức mạnh như vậy.
Khi nãy bọn họ đánh nhau cũng đã tính toán từ trước, phương án đề phòng Trần Minh Hiên giở trò.
Đỗ Duy tiến vào trận chiến hỗ trợ thuộc hạ mình rồi chạy đi tìm Mai Hoa, còn Lang Kiệt và Nhiếp Tình đã xuyên không khí đến căn phòng lúc tối y đã đến. Lang Kiệt vừa đến nơi thì Trần Minh Hiên đã nắm lấy Đông Triều nhảy khỏi tòa nhà, ba bước phóng vào rừng sâu. Thuộc hạ của gã không còn nhiều, chỉ có vài ba người thân tín chạy theo bên cạnh. Chưa đi được bao xa thì một trận gió lớn ập đến, một chưởng phong đánh tới làm cây cối bật gốc ngã ra xung quanh. Trần Minh Hiên ngừng lại, nhìn thấy Lang Kiệt đã hóa thành sói tuyết phóng đến rồi hóa thành hình người đứng cách mình hơn mười mét, ngạo nghễ khác người.
Trần Minh Hiên nắm lấy Đông Triều đứng lên, dùng tay siết cổ hắn. Lúc này Đông Triều không đứng nổi, cổ bị siết chặt khiến hắn khó thở thân thể ngã trái ngã phải. Lang Kiệt nhìn thấy nhưng không nói gì.
"Thế nào đại thống lĩnh? Hôm nay có thể giao thần xuyến cho tôi chứ? Ông phá nhà của tôi như vậy... chặc chặc, tôi đã mất đến năm năm xây dựng, bao nhiêu là công sức."
"Ngươi một mặt đòi giao đồ, một mặt lại hành hạ người của bản tôn như vậy, có đúng là một cuộc giao dịch hay không?"
Trần Minh Hiên cười.
"Đúng chứ, tất nhiên chính là giao dịch. Nhưng tôi là người làm chủ trong vụ này, tôi không giết nó thì đó là giao dịch rồi còn gì nữa?"
Lang Kiệt không nói gì chỉ nhìn Đông Triều, lúc này hắn vừa tỉnh lại, mí mắt yếu ớt chớp chớp mấy cái. Dù mắt đã rất mờ rồi hắn vẫn nhận ra Lang Kiệt đang đứng trước mặt nhìn mình. Đông Triều nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, hắn sợ mình đang nằm mơ. Lang Kiệt đến rồi sao? Y thực sự đã đến sao? Để y nhìn thấy hắn trong bộ dạng này hắn không nỡ, song có thể nhìn thấy y lần cuối thì tốt rồi. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, muốn gọi y hai tiếng "anh Kiệt", nhưng hắn mấp máy môi mấy lần vẫn không thể nói được. Hắn không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, cả tay, cả chân đều mất cảm giác, bụng dưới rất đau, hơi thở rất yếu. Hắn biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi.
Lang Kiệt thấy Đông Triều đã tỉnh, đột nhiên y lên tiếng.
"Triều, em có giận vì bản tôn đến muộn không?"
Giọng nói vẫn hệt như ngày thường, không gấp gáp cũng không nặng nề.
Đông Triều nghe xong thì khẽ lắc đầu, dù rất nhẹ nhưng Lang Kiệt vẫn nhìn thấy.
"A Phong à!"
Lang Kiệt gọi Hứa Đông Triều là a Phong khiến hắn sửng sốt, mắt trợn lên, đầu hơi lắc lắc nhẹ theo quán tính, miệng cũng há hốc ra. Y đã biết mình là Hứa Phong sao? Biết từ khi nào chứ? Y có hận mình không? Có trách mình không? Hoặc y có phải đã trải qua thống khổ nào không?
"A Phong. Kiếp trước em mắc nợ bản tôn, cho nên kiếp này em phải sống để trả cho bản tôn."
Đông Triều nghe xong thì rũ mắt, có phải y không thể tha thứ cho mình không? Hắn cắn cắn môi, tròng mắt đỏ ửng chằng chịt tơ máu.
"Nói cho em biết, em đừng hòng trốn nợ. Bản tôn là người thù dai, nhất định sẽ tìm được em trong kiếp khác, cho dù em có đầu thai thành chó hay mèo thì bản tôn vẫn nhận ra."
Lang Kiệt nói đến đó rồi chợt ngừng lại.
"Cho dù em có là Hứa Phong hay Hứa Đông Triều thì bản tôn vẫn nói một câu như thế này, một lần duy nhất, em nghe cho rõ. Cả đời này bản tôn chỉ yêu em, cho dù em có là ai, dưới thân phận nào thì điều đó không thay đổi. Chuyện kiếp trước bản tôn không trách em. Bản tôn chỉ trách vì sao em lại âm thầm chịu khổ đựng một mình, bản tôn đã rất tức giận em."
Y nói đến đó thì khẽ ngừng lại một lúc.
"Chuyện bản tôn đưa em về cổ trấn là thật, thăm mộ ba cũng là thật, trở về nhà cũng là thật. Từng chuyện, từng chuyện xảy ra lúc chiều nay không phải là giấc mơ."
Đông Triều mím môi rồi bật khóc, hắn không khóc thành tiếng mà rấm rứt, âm thanh rất nhỏ trong cổ họng bật ra. Nước mắt thành dòng lăn xuống tay Trần Minh Hiên làm cho gã bực mình.
"Triều, điều cuối cùng muốn nói với em là bản tôn yêu em nhiều hơn em nghĩ, cho nên sẽ không để lạc mất em lần nữa. Cho dù có phải tìm em trong chín cõi luân hồi, nhất định bản tôn cũng sẽ tìm ra em. Em hiểu chứ?"
Đông Triều nghe xong thì gật đầu. Lang Kiệt nói dù mình có là Hứa Phong hay không thì vẫn yêu mình. Hóa ra y không hề trách hắn, hóa ra tất cả những lo lắng được mất trước đây đều không xảy ra. Lang Kiệt nói yêu mình, cả đời cũng không thay đổi. Kiếp này hắn sống như vậy đã đủ, có thể nghe được lời thật tâm tận đáy lòng của người mình yêu trước khi chết, như vậy là đủ rồi. Có thể biết được y tha thứ cho chuyện kiếp trước mình từng làm vậy là đủ. Hắn không còn bất kỳ điều gì cảm thấy tiếc nuối nữa. Kiếp này chuyện làm hắn ân hận nhất là đã giấu diếm Lang Kiệt rồi liên tiếp làm tổn thương y, hóa ra đến cuối cùng hắn vẫn chưa từng hiểu rõ tình cảm của Lang Kiệt dành cho mình.
Lang Kiệt nói như vậy rồi nhìn Đông Triều khẽ mỉm cười. Trần Minh Hiên nghe những lời đường mật thì có chút nhức đầu. Nhưng gã không để ý lắm, Lang Kiệt nói yêu Hứa Đông Triều, vậy đương nhiên sẽ giao thần xuyến cho mình rồi.
"Nó đã rất yếu rồi, nếu ông không giao thần xuyến ra cứu mạng thì nó sẽ chết. Còn là chết rất đau đớn nữa đó."
Gã vừa nói vừa cười cười chọc vuốt nhọn vào cổ Đông Triều làm nó rỉ ra máu tươi.
"Tôi nói đúng chứ? Em nghe những lời của lão già đó chắc vui sướng lắm hả?"
Lời chưa kịp dứt bỗng Trần Minh Hiên cảm thấy chân mình nhói lên một cái. Khi nhìn xuống thì cẳng chân phải đã bị cắt lìa. Gã nhìn cẳng chân mình nằm lăn lóc trên mặt đất thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Lang Kiệt. Thân thể mất đi chân trụ hơi suy suyễn, đám thuộc hạ phía sau túm tụm vào nhau đỡ lấy chủ nhân mình.
Khi nãy Lang Kiệt đã phát ra một chưởng tấn công vào chân Trần Minh Hiên, hành động quá nhanh khiến gã không kịp trở tay. Cổ Đông Triều trong tay Trần Minh Hiên càng bị siết mạnh, hắn khó thở quá, mặt nhăn lại thành một nhúm, thái dương nổi gân xanh, mặt tím tái.
Nhớ mua sách nha các vị vị vị vị vị!!!!!! Sẽ được tặng ebook Phiên ngoại Nguyệt quang thần xuyến giá 39k đó đó đó đó.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro