Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 81: GẶP LẠI (2)

"Anh Kiệt à..."

Đông Triều nghiêng đầu từ từ bò xuống giường, chân không vững liền ngã sấp ngực xuống đất. Vết thương nơi cánh tay bị chặt lại nứt ra, mùi máu tanh xộc lên làm cho Đông Triều đau đến đỏ mắt. Hắn không biết đến khi nào mình mới có thể chấm dứt kiếp nạn này, nếu như hắn chết thì điều hối tiếc nhất trên đời này có lẽ là chưa thể nói với Lang Kiệt rằng mình rất yêu y, cũng rất hối hận vì đã cố gắng che giấu bí mật kia. Hắn muốn được một lần thành thật với y về thân phận của chính mình. Như vậy thì cho dù không may chết đi hắn cũng sẽ không còn cảm thấy ân hận nữa.

Đông Triều dùng cánh tay phải chống trên mặt đất rồi trườn ra ngoài cửa, máu từ cánh tay trái chảy ra thành vệt dài dưới đất.

"Kiệt à!"

Đông Triều gọi nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Hắn nhìn cánh cửa đóng im ỉm trước mắt cùng không khí yên lặng xung quanh thì đột nhiên môi hắn mếu mếu lại rồi bật khóc. Hắn nhớ Lang Kiệt quá, hắn không muốn trước khi chết mà không được nhìn thấy y. Thứ chất độc kia khiến cho thần kinh hắn không còn tỉnh táo, mơ mơ màng màng hư hư thực thực. Toàn thân hắn chỗ nào cũng đau đớn không còn sức lực nữa. Đông Triều không thể lật người lại, chỉ nằm sấp ở đó nghiêng đầu áp má trên mặt đất, nước mắt thành dòng chảy xuống.

Từ ngày bị bắt cho đến nay Đông Triều chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy, nhưng vừa rồi nghe thấy giọng nói của Lang Kiệt thì hắn trở nên hoảng loạn. Hắn sợ mình chết trước khi gặp lại y. Hắn sợ y đau khổ. Y từng nói thời gian năm năm không có hắn bên cạnh y ăn ngủ đều không thấy ngon, nếu như sau này hai người không còn ở bên nhau chắc chắn y sẽ rất khổ sở. Trước đây vì chưa hiểu Lang Kiệt cùng tình cảm của y dành cho mình, cho nên hắn cho rằng y sẽ rất nhanh quên hắn, nhưng thời gian ở bên nhau vừa qua thì Đông Triều đã biết hóa ra những gì mình nghĩ đều đã sai rồi.

Đông Triều không ngừng thổn thức, trái tim trong lồng ngực đau quá.

"A..."

Nơi vết thương buốt lên một cái Đông Triều liền phát lên tiếng rên. Cuộc đời hắn trôi qua như một cơn ác mộng, mà điều tốt đẹp nhất của kiếp này có lẽ chính là hắn đã gặp được Lang Kiệt. Y đã cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, dù ngày tháng bên nhau quá ngắn ngủi.

Đông Triều nghĩ nghĩ, có lẽ giữa bọn họ chính là định mệnh. Ngày trước nếu hắn không trộm Nguyệt Quang thần xuyến thì có lẽ bọn họ cũng không day dưa hai kiếp. Lang Kiệt sẽ ở lại Thiên Nhai, còn hắn thì độc lai độc vãng tiếp tục làm đạo sĩ sau khi sư phụ không còn nữa, rồi sẽ gặp một người nào đó hoặc cũng có thể cô đơn trải qua hết đời. Kiếp này nếu không gặp Lang Kiệt, hắn vẫn đang là một công nhân xây dựng mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà. Có hôm nửa đêm phải đi tiếp rượu thay quản đốc rồi say khướt nằm vắt vẻo ở trước cửa không người hay biết. Mỗi ngày đều ăn cơm một mình, ngủ một mình. Trước đây Đông Triều không biết rằng cuộc sống mình quá tẻ nhạt, cho đến khi gặp gỡ Lang Kiệt.

Nếu con người chưa từng trải qua ái tình thì họ thật sự không hiểu ái tình là gì, đến khi nếm trải thì không bao giờ muốn quay lại cuộc sống cũ nữa. Hắn cũng giống hệt như vậy, cho dù thời gian ở bên cạnh Lang Kiệt gặp quá nhiều đau khổ, nhưng Đông Triều chưa từng hối hận. Nếu như thời gian quay ngược lại hắn vẫn muốn lần nữa được ở bên y. Thứ tình yêu của bọn họ tựa như thứ rượu chưng cất lên men đúng ngày, càng uống thì càng say, cho dù biết có độc tố nhưng vẫn tình nguyện nếm thử.

Không biết đã nằm qua bao lâu, cho đến khi ánh trăng treo ngoài cửa rọi vào thân thể Đông Triều một mảng nhập nhằng thì hắn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Đông Triều nhấp nháy mí mắt yếu ớt nghiêng đầu qua thì đột nhiên nhìn thấy một người đứng ngược ánh sáng ngay cửa sổ phòng nhìn mình, mái tóc bạch kim trong đêm dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt. Cánh mũi Đông Triều khẽ phập phồng lên xuống, bỗng người đó tiến đến chạm vào mặt hắn, nắm lấy cánh tay không còn nguyên vẹn của hắn lên. Người đó không nói gì nhưng hắn biết y đang khóc. Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống cánh tay hắn một mảng ướt sũng.

"Anh à."

Đông Triều kêu lên một tiếng, môi hắn mếu mếu lại bật thành tiếng khóc. Có lẽ hiếm khi ở bên cạnh nhau mà hắn lại trở nên yếu đuối thế này. Lang Kiệt nhìn hắn khóc, bàn tay to chạm vào gò má hắn miết mấy cái.

"Ngoan, đừng khóc!"

Lang Kiệt nâng vai hắn lên cho tựa vào mình. Đông Triều vùi đầu vào ngực Lang Kiệt, lắng nghe âm thanh trái tim trong lồng ngực y đập từng tiếng "thình thịch" mãnh liệt.

"Có phải là anh không? Hay em đang nằm mơ?"

Đông Triều nức nở, hắn vừa há miệng hít khí vừa nói một câu như vậy. Lang Kiệt nhìn thấy bạn đời của mình một thân không còn nguyên vẹn, nơi nào cũng là vết thương thì khẽ nhắm nghiền mắt cắn chặt khớp hàm.

"Bản tôn đã đến muộn rồi."

"Không... không muộn."

Đông Triều vừa nói vừa khẽ lắc đầu. Lang Kiệt nhìn cánh tay chảy máu của hắn thì ngước mắt nhìn trần nhà. Y biết hắn chịu khổ nhưng không ngờ lại khổ sở đến thế này. Nhưng cũng đúng thôi, Trần Minh Hiên là bán yêu, trái tim gã tàn độc không thua kém bất kỳ yêu quái nào. Ngày trước Lang Kiệt cùng thuộc hạ mình cũng từng tra tấn kẻ thù hệt như vậy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, cho nên kết quả của Đông Triều ngày hôm nay cũng không có gì quá ngạc nhiên, chỉ là y chịu không nổi.

Lúc nãy khi bước vào nhìn thấy hắn nằm dưới đất không thể ngồi dậy được. Bàn tay trái đã mất, trên thân thể nhiều vết thương mưng hủ tanh hôi. Dù hắn đã tiến hóa thành bán yêu nhưng mấy năm qua chưa hề tu luyện, vốn dĩ chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi. Hắn đã đau như thế nào chứ? Có phải đau đến muốn chết đi hay không? Từ trước đến nay Đông Triều luôn là người mạnh mẽ, hiếm khi rơi nước mắt vì đau, nhưng bây giờ hắn lại khóc. Lang Kiệt siết chặt người yêu vào lòng nghe tiếng thổn thức của hắn.

"Nếu như phải chết thì em có trách bản tôn không?"

Đông Triều nghe nhưng không hiểu lời y nói lắm, không phải hiện tại y đã gặp hắn rồi hay sao? Y không thể mang hắn ra ngoài hay sao? Vì sao phải chết?

Đông Triều nhíu nhíu mày nhìn y. Lang Kiệt nhìn hắn thật sâu rồi bỗng nhiên nheo mắt cười với hắn.

"Lúc trước em nói muốn đi đâu?"

"Em?"

Đông Triều lơ ngơ hỏi lại, sau đó đáy mắt bỗng dưng thấm đẫm hồi ức.

"Em muốn về lại cổ trấn, muốn thăm lại căn nhà cũ. Em còn muốn thăm mộ ba. Từ ngày trở về Sài Gòn em chưa có cơ hội đến thăm ông ấy, em muốn nói với ba là em rất biết ơn ông ấy, biết ơn vì cả hai kiếp đều cho em hơi ấm của tình cha."

Lang Kiệt nghe lời Đông Triều nói, y khẽ gật đầu.

"Được, bản tôn mang em đi."

Đông Triều cảm thấy có chút khó tin. Vì sao Lang Kiệt nhìn hư hư ảo ảo như vậy chứ? Vì sao y có thể vào trong này nhưng bên ngoài không có bất kỳ tiếng đánh nhau nào? Vì sao y không nói với hắn kết cục của Trần Minh Hiên? Còn những người khác thì ra sao?

Nhưng Đông Triều không hỏi, giờ thần trí hắn không đủ tỉnh táo, rất nhanh bị lời của Lang Kiệt làm cho mị hoặc.

"Được sao?"

Lang Kiệt gật đầu.

"Được."

Y nói xong thì ôm hắn lên, bỗng Đông Triều níu kéo cánh tay Lang Kiệt.

"Anh."

Lang Kiệt nhìn hắn nhưng không trả lời.

"Có phải... đây là mơ không? Hoặc em sắp chết rồi?"

Lang Kiệt rũ mắt, sau đó cúi đầu hôn lên trán hắn.

"Bản tôn sẽ không để em chết."

Y nói xong thì ôm hắn hòa vào không khí rồi biến mất. Đông Triều nằm trong vòng tay Lang Kiệt mỉm cười nhìn chiếc cằm cương nghị của y. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn y? Có phải y hơi gầy không? Thời gian qua không có hắn ở bên cạnh y đã ăn gì? Có nhịn đói ngày nào hay không?

Chớp mắt một cái không gian dịch chuyển, Đông Triều thấy mình đã ở cổ trấn. Trước mắt chính là cây cầu nhỏ bắc qua con đường đi vào nhà mình. Lúc này đang là buổi tối, trăng treo trên cao sáng vằng vặc rọi xuống làm mặt nước dưới hồ lấp lánh chảy tràn ánh trăng, mờ ảo như trong một giấc mơ.

"Anh, em muốn nhìn rõ mọi thứ."

"Được."

Lang Kiệt đặt Đông Triều xuống đất rồi cõng hắn lên vai. Hắn một tay ôm cổ y, tay kia buông thõng xuống. Y từ từ đi qua cây cầu. Cổ trấn mười lăm năm nay bỏ hoang không một bóng người bén mảng đến. Có lẽ thảm án năm xưa vẫn còn ám ảnh không buông vùng đất này. Những cây cổ thụ trong đêm gió thổi khẽ lắc lư mái đầu bạc, những ngôi nhà cũ kỹ rêu phong bám đầy. Trên mặt đất cỏ dại cùng rêu xanh mọc tùy tiện. Có lẽ bởi vì quá vắng lặng cho nên không khí xung quanh có chút lạnh lẽo u tịch.

"Lúc nhỏ em hay ra đứng chỗ này để chờ ba mẹ đến rước. Bác hàng xóm còn mang cho em một thanh cốm, nói em đừng chờ nữa, không ai đến đón đâu."

Đông Triều nói đến đó bỗng mỉm cười.

"Khi đó em vẫn không tin cho nên cố chấp ở lại, nhưng mà bác ấy nói đúng, em chờ ròng rã mấy năm trời nhưng không ai đến đón em về cả."

"Họ không xứng là người nhà của em."

Lang Kiệt nói vào một câu, sau đó âm thầm bổ sung.

"Bản tôn chính là gia đình của em."

Đông Triều nghe xong thì cười nhẹ. Hắn biết lời y nói đều là thật lòng. Hiện tại bởi vì trở về thăm chốn cũ cho nên ký ức xưa không hẹn mà quay về chứ không phải hắn nhớ thương gì người nhà họ Hứa kia. Những thứ cần thông suốt thì hắn đã thông suốt rồi. Chuyện đó không còn làm cho hắn buồn nữa.

"Em đã có ba, có cả em gái và con trai nữa..."

Đông Triều cười cười. Lang Kiệt chờ một lúc không nghe hắn nhắc đến mình thì bàn tay khẽ đánh nhẹ lên mông hắn.

"Bản tôn chỉ yêu em!"

Ngày trước chờ câu nói này của y mà chờ không được. Sau năm năm gặp lại bỗng dưng y thường nói lời ngọt ngào. Đông Triều nghe xong cảm thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Hắn cười cười, có chút mệt mỏi nên cằm tựa trên vai y.

"Phải, còn có anh nữa."

Lang Kiệt nghe xong thì hài lòng, ngón tay phía sau nhéo vào mông hắn một cái.

"Vài bữa phải xếp bản tôn trước em gái em. Bản tôn chỉ chấp nhận sau ba mà thôi."

"Ba?"

Đông Triều nghe Lang Kiệt gọi Trần Tiềm một tiếng ba thì vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cảm thấy ngọt ngào. Mắt sáng lên ánh cười, cong cong thành vầng trăng khuyết.

Lang Kiệt không nói chuyện mình đã gặp Trần Tiềm trong chiếc vòng ký ức, y muốn thời khắc này Đông Triều có thể tận hưởng những gì mình mong muốn. Y không muốn chút cảm xúc cùng thân phận Hứa Phong phá hủy cảm xúc của hắn.

"Đến chỗ kia."

"Chỗ nào?"

"Cuối con đường, rẽ phải."

Lang Kiệt từ từ đạp trên lá khô mà đi. Đông Triều nằm trên vai y cảm giác thân thể mình đang yếu dần. Nhưng hắn mãn nguyện rồi, giây phút này có thể ở cùng y, vậy thì quá tốt.

Lang Kiệt dừng lại trước một cái cổng nhỏ, bên trong là một ngôi nhà rất nhỏ và đơn sơ.

"Đó là nhà em."

"Vậy sao?"

Lang Kiệt định vào trong nhưng bị hắn ngăn lại.

"Không cần."

"Không muốn vào bên trong sao?"

"Lúc trước em đã vào rồi. Bây giờ chỉ muốn ở đây nhìn ngắm một chút... sau đó... sau đó còn phải đến thăm mộ ba."

"...Ừ."

Lang Kiệt có thể nhận ra Đông Triều đang gấp, có lẽ hắn sợ mình không còn kịp nữa. Hắn hơi nấc nhẹ lên một cái. Lang Kiệt rũ mắt nhìn bóng hai người trên mặt đất. Đông Triều ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này hắn đã sống đến mười sáu năm, ký ức tuổi thơ tuy không còn nhiều nhưng những chuyện cần nhớ thì vẫn phải nhớ. Thuở nhỏ bà thường ra ngoài đi làm đến tối muộn mới trở về, hắn ở nhà tự nấu cơm ăn, buổi tối nếu bà về muộn quá thì hắn tự ăn một mình, học bài rồi đi ngủ. Có lúc sáng hôm sau mở mắt ra thì bà cũng đã đến công xưởng làm rồi. Cho nên thời gian đó Đông Triều ở một mình nhiều hơn.

Đông Triều nhìn cái lu nước nhỏ ở trước cửa mà hồi tưởng, những ngày mưa dầm bà thường hứng nước mưa vào trong đó, ngày trước nhà chưa có nước máy chỉ sử dụng nước sông hoặc nước mưa là chính, Đông Triều từng uống nước trong lu, những giọt nước ngọt lành mát rượi. Hiện tại cái lu vẫn còn, nhưng trong đó là lá cây phủ kín, rong rêu bám đầy. Mười lăm năm đã qua rồi, nhưng khi con người nhớ lại nó chỉ thoáng qua như cái chớp mắt mà thôi.

"Ngoại..."

Đông Triều bỗng rướn mắt lên, hắn như vừa nhìn thấy hình bóng bà mình thoắt ẩn thoắt hiện, hắn nhìn theo rồi nở một nụ cười nhạt.

"Hôm nay con trở về thăm nhà cũ... con rất nhớ ngoại. Gần đây con không khỏe lắm, nhưng con đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Người đàn ông này chính là hạnh phúc của con, xin ngoại hãy an tâm nhé!"

Lang Kiệt thấy hắn im lặng nằm trên lưng mình thì khẽ gọi.

"Muốn đi hay chưa?"

Đông Triều nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn quanh sau đó gật đầu. Lang Kiệt rất nhanh xuyên qua không khí, chỉ trong nháy mắt không gian dịch chuyển lần nữa, cuối cùng hắn nhìn thấy cổng nghĩa trang cao lớn. Nơi này chôn cất toàn những người giàu. Đất rộng trồng rất nhiều cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ, thậm chí có bảo vệ và người chăm sóc. Nơi này không âm u, ngược lại mùi nhang thơm phảng phất đâu đây, đèn đóm ban đêm sáng choang. Lang Kiệt cõng Đông Triều đến ngôi mộ ở phía tây thuộc dãy cao nhất. Ngôi mộ của Trần Tiềm được thiết kế kiểu nhà mộ, có mái nhìn giống như mái đình nhỏ trong những bộ phim cổ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa cảnh. Đông Triều vỗ nhẹ lên vai Lang Kiệt, y hiểu ý liền thả hắn xuống, sau đó dìu hắn vào trong mái đình đứng trước nấm mộ dát đá hoa cương màu đen.

Đông Triều nhìn lên tấm hình của Trần Tiềm, bàn tay trái run run chạm vào, sau đó hắn quỳ xuống đất nhưng không vững, Lang Kiệt phải đỡ hắn. Đông Triều nhìn tấm hình trên bia mộ môi khô nứt nẻ mấp máy mấy lần vẫn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Trong đầu cảm xúc đang dâng trào.

"Ba... Năm năm rồi con mới đến đây thăm ba. Năm năm rồi con mới có thể lần nữa gọi một tiếng ba."

Đông Triều khẽ mím môi, tròng mắt đã đỏ ửng.

"Ba tuy không phải là ba ruột của con, nhưng trong lòng con thì không ai có thể thay thế được ba, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì con vẫn chỉ có một mình ba. Con là anh trai nhưng thật vô dụng, Mai Hoa hiện tại đang bị kẻ thù giam giữ, con thì chưa biết có thể sống sót để trả thù hay không, nhìn kẻ thù trước mắt lại không làm gì được... cả hai kiếp con đều chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người con... Ba... con xin lỗi!"

Hắn nhìn chằm chằm tấm hình trên bia mộ, cảm xúc lần nữa bủa vây.

"Ba à, ngày trước khi con biết mình không thể yêu phụ nữ... con cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Con không chắc mình có thể tìm được hạnh phúc hay không, con cũng sợ người khác cười chê, sợ nhà họ Hứa nhìn mình với ánh mắt cay nghiệt. Nhưng mà sau khi con gặp người đàn ông đó... thì con biết là mình cũng giống như bao người khác, cũng có quyền chọn lựa một tình yêu cho riêng mình. Cho dù con có yêu ai, hay ở cùng ai, chỉ cần không làm hại người khác thì con đều xứng đáng. Anh ấy cho con biết được hóa ra trên đời này có cái gọi là tình yêu chân thành giữa hai người đàn ông. Anh ấy dạy cho con hiểu rằng những cảm xúc không thể duy trì lâu thì nó không thể gọi là tình yêu chân chính. Anh ấy dạy con biết rằng mình có giá trị, rằng mình xứng đáng được sống hạnh phúc."

Đông Triều vừa nghĩ nghĩ vừa khẽ liếc nhìn Lang Kiệt rồi mỉm cười. Y không hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng cũng đứng sát lại cho hắn tựa vào, bàn tay đặt trên đầu hắn vuốt ve.

"Ba à, đây chính là người đàn ông mà con yêu, nếu như con có thể vượt qua được kiếp nạn này thì cả quãng thời gian còn lại, con nguyện sẽ chỉ yêu một mình anh ấy... chỉ cần ông trời cho con cơ hội... Con chưa từng cầu xin ông trời bất kỳ điều gì, nhưng lần này con xin cho mình được sống..."

Tròng mắt Đông Triều đỏ ửng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má hắn. Lang Kiệt nhìn thấy hắn khóc thì ôm hắn thật chặt.

"Ba nhất định đã ra đi thanh thản rồi."

Đông Triều nhìn về phía bia mộ một lúc, sau đó khẽ gật đầu, có lẽ là như vậy. Một cơn gió đột nhiên thổi lên, hắn cảm thấy lòng mình trở nên thanh sảng.

"Triều, bản tôn đưa em đến một nơi."

Lang Kiệt nói xong thì ôm Đông Triều rồi phóng lên không trung. Lần này y không vội vã, Đông Triều ôm cổ y cảm nhận làn gió đang tản mát qua thân thể mình. Lưng Lang Kiệt rất ấm, không giống sói tuyết lạnh lẽo ngày trước. Đông Triều nằm trên vai y từ từ nhắm mắt lại, cảm giác xung quanh thật yên bình.

"Khi nãy em có nói tốt bản tôn trước mặt ba hay không?"

Bỗng Lang Kiệt hỏi, Đông Triều nghe xong thì cười cười.

"Không có."

"Hừ, em thật hư."

Lang Kiệt mắng một câu. Đông Triều không để ý lắm, hắn chỉ cười rồi nhìn gò má Lang Kiệt, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má y.

"Em đang thèm muốn bản tôn đi?"

Đông Triều cười cười, sau đó ừ nhẹ một tiếng. Lang Kiệt bỗng hít khí rồi rất nhanh bay về chung cư. Đông Triều nhìn thấy y đáp xuống đầu hẻm rồi cõng hắn từ từ đi bộ vào. Đột nhiên hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lần đầu hắn nhìn thấy y là ở bộ dạng sói tuyết nằm ở cạnh thùng rác lớn. Khi đó hắn còn tưởng y là con husky.

"Ngáo à."

Bỗng dưng Đông Triều gọi, Lang Kiệt nghe thấy thì trả lời.

"Ừ."

"Lát nữa anh hóa lại thành Ngáo cho em được không? Em nhớ nó."

"Ừ."

Lang Kiệt đi rất chậm.

"Em thật nhớ quãng thời gian lúc vừa gặp anh, khi đó em không lo nghĩ gì ngoài kiếm tiền. Em không sợ gì chỉ sợ đói mà thôi."

"Nhờ có bản tôn nên em ăn sung mặc sướng còn ở nhà đẹp."

Lang Kiệt không quên nhắc chuyện lúc trước y trả lương cho hắn nấu cơm ngày hai bữa, rồi còn mua nhà sửa chữa lại. Đông Triều nhớ lúc đó hắn còn tưởng mình trúng số đến nơi nên nhanh chóng nhận lời.

"Khi đó anh ăn thật nhiều, ngày nào cũng gọi điện nói đói bụng kêu về nhà nấu cơm."

"Hừ bản tôn thì ở nhà nhịn đói chờ em, còn em ở bên ngoài hẹn hò cùng con gái."

"Đó là em gái em."

"Hừ."

Hai người đi vào trong khuôn viên chung cư, Đông Triều nhìn thấy tất cả đã được phủ cỏ và hoa ngay hàng thẳng lối, hàng cây ngô đồng trong sân rất cao, gió thổi tán lá cây kêu xào xạc càng thêm vui tai.

"Đẹp như vậy sao?"

"Ừ. Chúng ta có thể trở về nhà được rồi."

"Nhà?"

"Ừ."

Lang Kiệt cõng hắn leo cầu thang lên đến lầu bốn, khi đến cửa nhìn thấy dây trầu bà dưới đất bò loạn thì y chặc lưỡi vài cái.

"Chỗ này cần dọn dẹp."

Y nói xong thì dùng linh lực cả hai cùng xuyên qua cửa vào nhà. Căn nhà bụi còn bám đầy, nhện vẫn giăng tơ. Lang Kiệt phất tay một cái lớp bụi liền tan biến, trong nhà sạch sẽ hệt như vừa được lau dọn xong. Y mang hắn vào trong giường rồi định lấy quần áo thay cho hắn thì đột nhiên Đông Triều nói một câu.

"Em muốn ra ban công ngắm trăng."

"Ừ."

Lang Kiệt mang Đông Triều ra ban công. Nơi này hệt như năm năm trước không có gì thay đổi. Lang Kiệt nằm xuống ghế bố rồi ôm lấy Đông Triều nằm trên ngực mình. Thân thể hắn hiện tại nhẹ đến đáng thương, chỉ còn da bọc xương. Gò má mềm mềm lúc trước nay nhô cao, làn da khô cằn bong tróc. Mái tóc cũng rối loạn che đi đôi mắt của hắn. Lang Kiệt sờ sờ gò má hắn rồi vòng tay ôm siết hắn.

Hai người nằm ở đó thật lâu, ánh trăng treo trên cao sáng vằng vặc. Thật lâu rồi Đông Triều mới cảm thấy đầu óc mình sảng khoái như thế này, hiện tại hắn không nghĩ bất kỳ điều gì. Hắn nhắm nghiền mắt giống như ngủ say.

"Anh Kiệt, rừng rậm Thiên Nhai hiện tại là mùa gì?"

Lang Kiệt không nhìn hắn, chỉ nhìn ánh trắng treo trên cao.

"Nơi đó không có mùa, quanh năm mát mẻ, luôn có hoa tươi và cỏ xanh."

"Thật thích, không giống nơi thành... quá nóng bức. Có những lúc phải đi làm rất sớm để tránh nắng trưa."

Đông Triều đột nhiên nhớ dường như mình còn có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói, nhưng vì sao bỗng dưng quên chứ? Chất độc dường như đang ngấm sâu vào cơ thể, hắn không nói được nữa, cổ họng đau rát khó chịu lắm, hơi thở cũng yếu dần.

"Em..."

"Hửm?"

Hắn khẽ lắc đầu không nhớ ra thứ mình định hỏi.

"Em thật nhớ lúc trước. Nhớ anh là husky... mỗi ngày đều dùng chổi đánh anh... anh còn cắn em nữa..."

Giọng nói của Đông Triều chậm dần, chậm dần cho đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa. Lang Kiệt rũ mắt nhìn hắn, đột nhiên không gian dịch chuyển, ngôi nhà chung cư tan biến, mọi thứ lại trở về như cũ, Hứa Đông Triều vẫn nằm nghiêng đầu trên sàn nhà bất tỉnh. Bên cạnh là một chiếc bóng trắng mờ phảng phất như sương như khói đang vươn tay chạm vào thái dương của hắn, sau đó chiếc bóng đứng dậy rồi tan biến vào hư không.

"Đại thống lĩnh, đến rừng rồi."

Đỗ Duy nhìn con đường phía trước đã không thể di chuyển bằng xe được nữa thì gọi một tiếng. Lang Kiệt ngồi ở ghế sau vẫn nhắm nghiền mắt yên lặng. Đỗ Duy nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tình.

"Đại thống lĩnh đang tịnh tâm. Chúng ta chờ thêm một lúc."

Đột nhiên y mở mắt ra, tròng mắt màu bạc sáng rực. Y nhìn ra ngoài trời, Đỗ Duy đã xuống đất mở cửa xe. Lang Kiệt bước xuống ngẩng mặt nhìn xung quanh. Vừa rồi y đã dùng linh lực để kết nối cùng suy nghĩ của Hứa Đông Triều. Ngày hôm nay sức lực của Đông Triều quá yếu ớt, thần trí không còn tỉnh táo nên rất dễ bị người khác điều khiển lý trí. Trong người của hắn lại chảy dòng máu của y, giữa hai người có những hồi ức thuộc về nhau, Nguyệt Quang thần xuyến lại ở trong người Hứa Đông Triều đến bảy trăm năm, cho nên Lang Kiệt có thể xuyên qua không gian mà điều khiển suy nghĩ của Hứa Đông Triều. Khi nãy, thời gian bọn họ ở bên nhau toàn bộ đều là do linh lực của Lang Kiệt tạo thành, y biết hắn đã vô cùng yếu ớt rồi, sợ lúc mang về chỉ còn lại một cái xác mà thôi.

Lang Kiệt cùng hàng ngàn thuộc hạ của mình chỉ trong nháy mắt đã hóa thành sói phóng như bay trong rừng rậm, hướng đến chính là căn cứ địa của Trần Minh Hiên.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro