CHƯƠNG 80: GẶP LẠI
Hứa Đông Triều và y dây dưa hai kiếp, trong đó kiếp thứ nhất hắn là Hứa Phong đã đoạt thần xuyến trên tay y, hại y không thể cứu sống Tô Kỳ, còn hại tộc nhân của rừng rậm Thiên Nhai bảy trăm năm sống trong mất mát tang thương.
Lang Kiệt chợt nhớ lại thời gian còn ở trong chiếc vòng ký ức, y đã tận mắt nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Đông Triều lúc còn nhỏ trong rừng phong sống cùng sư phụ mình. Kiếp trước hắn không có cha mẹ nuôi dưỡng nhưng thật may còn có sư phụ bên cạnh. Kiếp này, từ nhỏ đã bị cha mẹ ruồng bỏ, chịu sự bất công mà trưởng thành. Nhưng còn xui xẻo hơn nữa khi số phận đưa đẩy hắn phải làm anh trai của Tô Kỳ, chịu sự ức hiếp của một kẻ tồi tệ.
Bảy trăm năm trước, Tô Kỳ cũng giống hệt như Hứa Đông Phong bây giờ, thường xuyên áp dụng thủ đoạn lên người những nam sủng khác của Lang Kiệt. Khi đó y biết nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ, còn cảm thấy hắn thật đáng yêu. Nhưng kiếp này, đối tượng bị hại là Đông Triều thì y thấy Tô Kỳ thật đáng ghét.
Lang Kiệt tự hỏi khi Đông Triều nhớ lại chuyện kiếp trước, nhận ra Tô Kỳ chính là người bị mình tước đi cơ hội sống thì hắn đã nghĩ gì chứ? Có phải cảm thấy mình bị hãm hại cũng là đáng đời hay không? Y rất hiểu hắn, mọi chuyện chưa từng trách người khác, chỉ tự trách mình mà thôi. Có lẽ chính vì tính tình quá tốt cho nên luôn nhận thiệt thòi về mình.
"Triều à."
Lang Kiệt gọi tên hắn rồi khẽ chạm vào thần xuyến trên tay mình. Bảy trăm năm trước thứ này được luyện ra để cứu sống Tô Kỳ, nhưng Tô Kỳ thậm chí còn chưa có cơ hội một lần được chạm vào. Đổi lại, nó theo Hứa Đông Triều đến bảy trăm năm. Nếu nói thần xuyến sinh ra đã gắn liền với vận mệnh của Đông Triều cũng không hề sai. Chính thứ này đã tạo nên bi kịch cuộc đời hắn, cũng là thứ trói buộc y và hắn cùng một chỗ, đuổi chạy chạy đuổi suốt bảy trăm năm.
Nếu như thời gian quay ngược lại bảy trăm năm trước, vào thời khắc lần đầu hai người gặp gỡ. Nếu khi đó y giết chết hắn thì sẽ như thế nào? Có phải bảy trăm năm sau y vẫn mãi mãi là một con sói tuyết không hiểu phong tình hay không? Tất cả có lẽ chính là định mệnh.
Lang Kiệt nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Tối nay y sẽ gặp lại bạn đời của mình. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy hắn, thời gian qua hắn có chịu đau nhiều không? Y cảm thấy bản thân thật vô dụng, có sức mạnh để làm gì lại không thể cứu được người mình yêu. Y đứng đó một lúc thật lâu, cho đến khi ngoài kia trăng non bắt đầu nhú.
Lúc này Đỗ Duy và Nhiếp Tình đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Lang Kiệt thì đại quân sẽ xuất phát. Hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng uống chén rượu nhạt. Mỗi lần trước đại chiến hai người đều ngồi uống rượu, có lẽ là nếu xảy ra bất trắc gì cũng sẽ không nuối tiếc.
"Đỗ Duy."
Đây là lần đầu tiên sau tám trăm năm Đỗ Duy nghe Nhiếp Tình gọi đầy đủ tên mình khiến cho y có chút không quen.
"Cái gì?"
"Đại thống lĩnh khi nãy đã gửi kim ấn lại cho ta, còn dặn chúng ta phò tá thiếu chủ."
Đỗ Duy nhíu mày.
"Thiếu chủ?"
"Là Đông Đông?"
"Cái gì? Con trai tương lai của ta đã trở thành thiếu chủ rồi sao?"
Nhiếp Tình nhếch mép khinh thường.
"Ngươi chỉ là ba ghẻ, con trai cái gì? Mà không đúng, mẹ nó còn chưa có chấp nhận ngươi. Nhưng mấu chốt không phải chỗ này, cái chính ta muốn nói là đại thống lĩnh đã viết di chúc rồi. Ngươi đánh giá thế nào?"
Đỗ Duy hừ một tiếng.
"Lão nghĩ có khả năng sao? Khi chưa có thần xuyến thì Trần Minh Hiên đó vốn dĩ không phải là đối thủ của đại thống lĩnh, hiện tại ngài có thần xuyến rồi thì càng không có khả năng. Cho nên di chúc gì đó chắc là ngài nói để cho sướng miệng thôi, đừng tưởng thật."
Nhiếp Tình nghe xong nhưng không cho lời Đỗ Duy nói là đúng.
"Cái vấn đề là Trần Minh Hiên đang có trong tay Đông Triều nên chuyện này rất khó nói trước. Đại thống lĩnh si tình cậu ấy như vậy, ngài là lần đầu biết yêu đó. Cái thứ tình đầu nếu mất đi... chặc... nó đau hệt như bị bò đá ngươi hiểu không?"
Nhiếp Tình đang trải qua cảm giác tình đầu hệt như Lang Kiệt, cho nên y hiểu sâu sắc nỗi thống khổ này. Nếu đổi lại là Trịnh Yên Chi bị bắt đi mất thì chắc liều mạng già y cũng sẽ đổi.
"Tình Tình."
"Gì?"
"Ta thật sự chưa từng tưởng tượng Thiên Nhai một ngày không có đại thống lĩnh..."
Nhiếp Tình thở dài một cái rồi nâng chén rượu lên uống cạn.
"Ừ."
Sau đó cả căn phòng chìm vào yên lặng, thật lâu sau Đỗ Duy mới hỏi.
"Còn Thiên Thiên?"
Nhiếp Tình nghe đến cái tên này thì mím môi.
"Ta không chắc Kình Thiên sẽ làm gì, dù gì chúng ta cũng đã xa hắn quá lâu nên không còn hiểu hắn nữa. Nhưng đại thống lĩnh có nói một câu."
"Sao?"
"Nếu là kẻ thù thì không được nương tay. Không phải họ chết thì chính là chúng ta, kể cả Kình Thiên cũng không ngoại lệ."
Đỗ Duy rầu rĩ.
"Ừ. Nhưng đó là con rể ghẻ tương lai của lão mà? Chồng nó chết rồi thì con trai ghẻ của lão sẽ đập đầu chết, còn má của nó liệu có chịu nhận lão là chồng hay không?"
Hai người nhìn nhau mím môi sau đó cười hà hà hai tiếng, căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng.
"Duy Duy, ta từng nói với ngươi câu này chưa?"
"Gì?"
"Ta rất vui vì kiếp này có ngươi là bạn."
Đỗ Duy bỗng nhìn Nhiếp Tình một cái rồi nhếch môi lên cười.
"Sẽ không có ai chết, kiếp này chúng ta còn sống thêm mấy ngàn năm nữa, ta cùng em Hoa còn phải sinh một đứa trắng trẻo mập mạp, còn lão thì cưới mẹ của Thiếu Bạch. Nói chung đêm nay sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì."
Nhiếp Tình không trả lời, chỉ nâng chén rượu lên uống cạn. Cuộc đời mà, có ai biết trước điều gì đâu chứ? Huống chi bọn họ là yêu quái, kẻ thù luôn rình rập xung quanh, sớm chuyện sống chết đều tùy ý lúc nào cũng có thể xảy ra. Lần này nếu còn sống, y nhất định sẽ cầu hôn Trịnh Yên Chi, dù gì thì nàng cũng biết y là yêu quái rồi, cho nên phải tranh thủ tiến thêm bước nữa. Quan trọng là có còn mạng để quay về hay không?
------------
Lúc này Kình Thiên đang ngồi trên xe đến tổng hành dinh Thiên Sát. Thuộc hạ của y đã dùng linh lực xuyên không khí đi trước. Riêng Kình Thiên, bởi vì thân thể nhân loại này đã bị tổn hao nguyên khí quá nhiều, y dành chút sức lực cuối cùng trong trận chiến này, cho nên hiện tại phải dưỡng sức. Mối thù truyền kiếp với Lang Kiệt, tai họa trước mắt và sau này là Trần Minh Hiên, cả hai đều đến lúc giải quyết một lần dứt điểm. Còn Trịnh Thiếu Bạch...
Ba chữ Trịnh Thiếu Bạch đối với y mà nói có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, mỗi lần nhớ đến gương mặt hắn thì y liền cảm thấy trái tim mình rất đỗi bình yên. Kình Thiên vẫn nhớ mãi lần đầu tiên nhìn thấy Thiếu Bạch là trong một buổi tiệc chiêu đãi, hắn đi cùng Kình Vũ.
Khi đó, hắn đứng một mình trong một góc, trên tay cầm dĩa bánh ngọt từ tốn ăn. Thế giới xung quanh ồn ào náo nhiệt bẩn thỉu cũng không liên quan gì đến hắn. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh đó, Kình Thiên liền liên tưởng đến một chú thỏ con lông trắng tinh thuần khiết. Cho nên mấy năm sau gặp lại khi xe đụng trúng hắn, thì Kình Thiên lập tức nhận ra chú thỏ nhỏ ngày nào.
Khi đó y đột nhiên suy nghĩ, nếu mang chàng trai này về, mỗi ngày nhìn thấy hắn sợ hãi hoảng hốt thì có phải cuộc sống nhàm chán của mình sẽ trở nên thú vị hay không? Y chưa từng có ý định dùng Thiếu Bạch để chọc phá Kình Vũ, vì cơ bản gã thậm chí còn không bằng hạt bụi trong mắt y. Chẳng qua y có hứng thú với chú thỏ nhỏ đó mà thôi.
Sau khi mang Thiếu Bạch về, mỗi ngày nhìn thấy hắn rầu rĩ nghĩ cách thoát thân rồi còn cố tỏ ra mình thông minh mà thật sự chạy trốn. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn y đều nhìn thấy rõ. Mỗi ngày Kình Thiên ở trong thư phòng nhìn xuyên qua phòng hắn. Nhưng cho đến tận bây giờ Thiếu Bạch vẫn không hề biết Kình Thiên vốn dĩ để ý mình từ rất lâu rồi.
Cho đến mấy lần không thể ngủ được, Kình Thiên uống rượu đến lúc say khướt, rồi ma xui quỷ khiến thế nào y lại vào phòng nhìn Thiếu Bạch đang say sưa ngủ trên giường. Gương mặt ngây thơ không vướng bận mùi đời đó khiến cho Kình Thiên muốn nằm bên cạnh, muốn ôm hắn vào lòng. Sau đó thì hàng đêm y đều ôm hắn ngủ, chỉ là hắn đã không biết mà thôi.
Thời gian năm năm chia tay, mỗi đêm Kình Thiên đều không yên giấc, y nhớ Thiếu Bạch, nhớ hắn đến trái tim nhức nhói. Từ xưa đến nay Kình Thiên không biết nhịn là gì, nhưng từ ngày quen biết Thiếu Bạch thì y mới biết hóa ra mình rất kiên nhẫn. Cho đến tận bây giờ thậm chí y và Thiếu Bạch vẫn chưa thực sự làm tình. Trên đời này người bắt Kình Thiên nhịn một cách tự nguyện chắc cũng chỉ có một mình Thiếu Bạch mà thôi.
Kình Thiên nhìn tấm ảnh của Thiếu Bạch trong điện thoại khẽ miết nhẹ lên mấy cái.
"Thiếu Bạch, chờ tôi một lúc nữa thôi. Sau khi kết thúc tất cả, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ, cùng với em đi khắp thế giới dạo chơi. Em từng nói rất thích đến Sapa ngắm hoa đào đầu mùa, còn muốn nghe thấy tiếng sáo gọi tình trong truyện văn học phải không? Chúng ta sẽ chuyển đến đó ở, hưởng mọi khoái lạc của nhân gian... ân ân oán oán tôi thực sự đã chán rồi!"
Bảy trăm năm nay đôi tay Kình Thiên nhuộm không ít máu tanh, có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Kết quả, dày công tính toán mọi thứ đều không thành, người mình yêu thì bị bắt làm con tin chưa rõ sống chết, có lẽ chính là báo ứng của y.
Cuộc gặp gỡ với Lang Kiệt mấy đêm trước khiến cho Kình Thiên nhận ra rất nhiều thứ. Lang Kiệt nói đúng, ân oán gì đó vốn dĩ đã kết thúc từ rất lâu rồi, kể từ khi phụ thân của Lang Kiệt chết. Người gây tội không còn, thứ còn lại chỉ là sự cố chấp của Kình Thiên mà thôi.
Hiện tại ý định trả thù Lang Kiệt đã không còn nữa. Đối với một kẻ sống quá lâu nếu không còn mục đích sống có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Kình Thiên không có trách nhiệm phải lo như Lang Kiệt. Cho dù dù không có bạn đời thì Lang Kiệt vẫn phải sống tiếp để bảo vệ tộc nhân của mình.
Còn Kình Thiên thì khác, y sống chỉ để trả thù, cho nên bảy trăm năm qua mỗi ngày đều phải dốc sức cho mục tiêu đó. Hiện tại không muốn trả thù nữa, mục đích sống của y chỉ có một mình Trịnh Thiếu Bạch mà thôi. Thế nhưng Trần Minh Hiên lại bắt Thiếu Bạch làm con tin. Cho nên cục diện của trận chiến ngày hôm nay thật sự rất khó nói.
Kình Thiên miên man suy nghĩ. Xe băng băng trên đường cho đến khi trời tối hẳn, trăng cũng lên cao, ngoài đường không còn ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống rừng sâu xanh thẳm.
"Ông chủ, phía trước không thể đi tiếp được nữa."
Xe của Kình Thiên ngừng lại, y đẩy cửa xe bước xuống đất. Những thuộc hạ tinh nhuệ của y hôm nay đều tề tựu, xếp thành hàng vũ khí đầy đủ trong tay. Kình Thiên nhìn về cánh rừng già, xung quanh đã bao bọc một kết giới rất mạnh, thứ này dường như không phải được tạo ra bởi sức mạnh của yêu quái.
"Linh thạch?"
Kình Thiên đã nhận ra, kết giới được tạo ra bởi Trần Minh Hiên nhưng giữ và làm cho nó trở nên mạnh mẽ là do nguồn năng lượng của linh thạch. Rất nhiều năm về trước, khi Kình Thiên luyện chiếc vòng ký ức đã cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được linh thạch ở Bắc cực mang về, sau đó dùng linh lực của mình cùng với nguồn năng lượng của linh thạch tạo thành chiếc vòng ký ức.
Năm năm trước, Kình Thiên phát hiện ra bên cạnh mình có nội gián của Trần Minh Hiên nên đã giết chết hắn, sau đó đến Bắc cực phong ấn toàn bộ phần linh thạch còn lại để tránh có người khác sử dụng. Nhưng xem ra trước đó tin tức đã bị truyền ra và Trần Minh Hiên cũng đã đến trước một bước rồi.
Chẳng trách với sức lực như vậy lại muốn đối đầu với Lang Kiệt, thì ra là đã có tính toán kỹ lưỡng. Mấy năm nay Kình Thiên vì vướng bận vào chuyện tình ái cho nên quên trước quên sau, y đã không còn nguy hiểm như lúc chưa gặp Trịnh Thiếu Bạch nữa.
"Ông chủ Kình, lâu rồi không gặp ha!"
Bỗng dưng bên trên kết giới hiện ra một màn hình lớn, Kình Thiên nhìn thấy Trần Minh Hiên đang ngồi trên ghế bành trong căn phòng xa hoa phì phèo tẩu thuốc. Kình Thiên nhìn thấy thì hơi nhếch môi lên, vết sẹo trên gương mặt co rút lại có chút dữ tợn.
"Cậu thật thông minh!"
"Ha ha, đương nhiên, bản lĩnh của tôi cũng là do ông dạy cho mà, không phải sao, ông chủ?"
Kình Thiên hơi nghiêng mặt nhìn kết giới trước mắt.
"Ấn tượng lắm!"
"Chặc chặc, ông có biết để xây dựng căn cứ này tôi đã mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của và nhân lực hay không? Ông có biết thời gian các người vui vẻ ăn chơi thì thằng Hiên này đã phải chạy đến Bắc cực dùng chính bàn tay dính đầy máu của mình đào đá hay không hả? Cho nên thành quả ngày hôm nay tôi có được là do nỗ lực mà ra."
"Ồ, xem như có bản lĩnh, năm đó tôi không nhìn nhầm cậu."
"Ha."
Trần Minh Hiên nhìn thái độ của Kình Thiên thì bật cười một cái, nhưng trong đáy mắt là lửa giận nồng đậm.
"Tại ông tôi mới thành thứ yêu quái gớm ghiếc nửa người nửa quỷ như thế này."
Kình Thiên nhướng mày.
"Đó là sự lựa chọn của cậu, tôi chưa từng ép cậu phải uống máu mình, cũng không ép cậu đi theo con đường này. Năm đó cậu bị người đàn bà kia làm nhục, cậu đã nói với tôi rằng cậu muốn có sức mạnh giống như tôi. Tôi chỉ giúp cậu mà thôi!"
"IM ĐI!"
Trần Minh Hiên bỗng quát lên một tiếng.
"Ông chưa từng nói tôi sẽ biến thành ác quỷ, chưa từng nói với tôi là mình sẽ không còn là con người."
Kình Thiên cười cười.
"Trên đời này không có cái gì là miễn phí. Nếu cậu muốn có sức mạnh của yêu quái thì cậu phải đánh đổi bằng chính bản thân mình. Huống hồ, tính người của cậu vốn dĩ đã mất vào thời khắc cậu vung dao giết người đàn bà kia rồi. Khi đó, cậu đã giao linh hồn mình cho ác quỷ, còn chưa hiểu ra sao, Minh Hiên?"
"Khốn kiếp!"
Trần Minh Hiên bỗng ném ly rượu rơi xuống đất xoảng một cái. Kình Thiên lại nói tiếp.
"Yêu quái hay con người, chỉ khác nhau ở suy nghĩ mà thôi."
"IM MIỆNG!"
Trần Minh Hiên gào lên, nghiến răng nhắm nghiền mắt từ từ lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên đấu võ mồm với hai con yêu quái già thì không phải sở trường của gã. Nói chuyện với Kình Thiên cũng giống với Lang Kiệt, hôm nay sai lầm nhất của gã chính là đấu khẩu với Kình Thiên, vui vẻ không thấy chỉ tự chuốc bực vào thân.
Một hồi sau Trần Minh Hiên mở mắt ra.
"Kình Thiên, tôi tặng ông một món quà."
Trần Minh Hiên ngồi vắt chéo chân cười cười rồi ngoắc tay.
"Mang nó lên đây."
Rất nhanh, Trịnh Thiếu Bạch ngồi trên xe lăn được đẩy vào. Lúc này hắn tỉnh tỉnh mê mê, đầu hơi gục gục lên xuống. Xe đẩy đến bên cạnh Trần Minh Hiên, gã liền vươn tay nắm cằm Thiếu Bạch vuốt nhẹ.
"Ông một mình đi vào thì tôi sẽ nhẹ tay với thằng nhóc này."
Kình Thiên nhìn Thiếu Bạch thật sâu, bàn tay đặt trong túi quần đã siết chặt lại thành quyền.
"Cậu đã tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể Thiếu Bạch sao?"
"Ông nói xem? Ha ha. Chỉ là một ít thôi, nhưng mà nếu ông không nghe lời, vậy thì thứ này sẽ được đưa vào đầy đủ, một giọt cũng không rơi ra."
Trần Minh Hiên vừa nói vừa đưa lên một lọ thủy tinh nhỏ có chứa dịch màu vàng lắc lắc. Bên cạnh còn có ống tiêm để sẵn.
"Chẳng phải cậu nói chúng ta hợp tác hay sao?"
"Tất nhiên. Nhưng tôi không tin tưởng ông lắm."
"Cậu biết tôi thù nhất chính là Lang Kiệt, cho nên đương nhiên sẽ hợp tác cùng cậu."
"Cái đó tôi tin ông. Nhưng tôi cũng không biết liệu có khi nào nhân lúc đánh nhau ông cắn ngược lại tôi hay không? Khi đó thì rất khó nói. Nếu ông vào bên trong kết giới này một mình, vậy thì tôi tin tưởng ông. Dù gì đi chăng nữa thì ông cũng hợp tác với tôi mà, chẳng lẽ đứng bên cạnh đối tác mình ông cũng không thể sao?"
Kình Thiên cắn chặt khớp hàm. Điều duy nhất y không ngờ đến chính là có thứ kết giới này. Đi một mình vào trong đó có nghĩa là bắt buộc phải hợp tác cùng Trần Minh Hiên rồi.
Kình Thiên nhìn Trịnh Thiếu Bạch đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
"Nhanh lên, chàng trai nhỏ này không chịu nổi nữa đâu, nếu bệnh tim tái phát vậy thì ông đến một cơ hội cũng không còn nữa đâu."
Kình Thiên khẽ nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nói với thuộc hạ thân tín của mình.
"Các ngươi ở lại đây, nhớ những gì ta đã nói, chờ ám hiệu."
"Dạ chủ nhân yên tâm. Nhưng mà..."
Kình Thiên khẽ lắc đầu.
"Nhớ lấy."
"...Dạ."
Kình Thiên nhìn Trần Minh Hiên.
"Được rồi."
"Sảng khoái lắm. Quả nhiên chàng trai nhỏ này có sức mạnh kinh người nha, có thể khiến cho ông chủ Kình phải cúi đầu nghe lời kẻ từng làm thuộc hạ này. Ha ha."
Kình Thiên đến gần kết giới chạm tay vào, Trần Minh Hiên liền ấn một nút điều khiển, nguồn năng lượng hạ xuống, Kình Thiên vừa bước vào thì nguồn năng lượng lần nữa nâng lên. Bên trong là một tòa thành rộng lớn khiến cho Kình Thiên bất ngờ, bất quá y cũng không để ý. Trần Minh Hiên đã tốn công sức tiền của không ít để xây nên căn cứ địa này mà trời không hay đất không biết. Một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài, có thể vượt qua hệ thống tình báo của y thì không hề đơn giản.
Cổng thành vừa mở thì có người ra đón, Kình Thiên liền đi theo kẻ đó. Khu phức hợp vô cùng hiện đại với các tòa nhà cao tầng có thể quan sát toàn cảnh xung quanh. Kình Thiên bước vào trong đại sảnh có hồ phun nước nhỏ, vào thang máy rồi lên tầng cao nhất.
Khi cửa mở ra, Kình Thiên nhìn thấy Trần Minh Hiên ngồi trên ghế bành, bàn tay vuốt ve cần cổ mềm mại trắng ngần của Thiếu Bạch. Lúc này Thiếu Bạch nhắm mắt nhưng chân mày nhíu chặt, tròng mắt cũng di chuyển qua lại, mồ hôi tuôn đầy trán, xem ra đang chịu đau đớn. Kình Thiên nhìn thấy thì ánh mắt tối sầm lại.
"Ông chủ Kình, xin chào!"
Kình Thiên không nói gì, kéo ghế đối diện tự nhiên ngồi xuống.
"Cậu muốn thế nào?"
"Chặc chặc, đúng là ông chủ Kình, nhìn thấy người mình yêu bị thế này nhưng còn bình tĩnh đến như vậy."
"Lang Kiệt sắp đến rồi, cậu không cần phí thời gian nói nhảm."
"Được. Vậy tôi không dong dài nữa, ông tiêm cái này vào người đi rồi chúng ta nói tiếp."
Trần Minh Hiên đẩy chiếc khai trên bàn đến trước mặt Kình Thiên, trong đó là lọ thuốc và ống tiêm.
"Thế nào? Không được sao?"
"Thứ này vốn không có thuốc giải."
Trần Minh Hiên khẽ gật đầu.
"Ngày trước thì đúng vậy, nhưng năm năm nay tôi đã nghiên cứu ra giải dược rồi. Chỉ là hiện tại giải dược không có ở đây, tôi đã gửi lại trên người mẹ của Hứa Đông Triều. Lượng thuốc tôi dùng cho cậu ta không nhiều. Cho nên chỉ cần năm tiếng nữa ông cùng cậu ta đến chỗ của nhà họ Hứa thì sẽ lấy được thuốc giải. Chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác với tôi, sau khi tiêu diệt được Lang Kiệt tôi sẽ thả ông ra, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không thì chỉ còn một con đường chết mà thôi."
Kình Thiên khẽ nheo mắt.
"Cậu tính toán rất chu toàn."
"Ha ha, ông chủ Kình quá khen, cũng là học từ ông mà thôi!"
Kình Thiên cầm ống tiêm lên rút thuốc trong lọ rồi không do dự chích vào tay mình. Trần Minh Hiên nhìn thấy thuốc trong ống dần cạn thì nhếch môi lên cười, còn khẽ liếc Trịnh Thiếu Bạch.
"Ông chủ Kình yêu thương cậu như vậy, kiếp này cậu sống cũng không uổng phí rồi!"
Trần Minh Hiên cười cười.
"Được rồi, tạm thời tôi cho hai người ở bên nhau, khi nào Lang Kiệt đến tôi sẽ báo để ông cùng phối hợp. Người của Thiên Nhai phải nhờ thuộc hạ của ông tiêu diệt rồi, Thiên Sát chưa đủ trình độ đánh nhau với bọn chúng."
Gã nói xong thì đứng dậy rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Kình Thiên cảm thấy độc dược đi vào cơ thể làm cho toàn thân y nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh. Y nhìn Thiếu Bạch đang ngồi trên xe lăn thì đứng dậy, tay chống xuống bàn đi về phía hắn, nhưng chưa đến được chỗ hắn thì y ngã xuống đất, toàn thân đau đớn như bị rút xương xẻ thịt. Thật không ngờ có một ngày mình lại nếm trải chính thứ thuốc độc mình đã dốc sức bào chế ra.
Bảy trăm năm trước khi còn ở Thiên Nhai, y lén lút tìm người nghiên cứu loại thuốc này để tăng sức mạnh cho bán yêu nhằm đối phó Lang Kiệt. Đây cũng là một loại thuốc dùng để tra tấn kẻ thù nếu dùng đúng liều. Loại thuốc này vốn dĩ không có thuốc giải, năm năm nay Trần Minh Hiên đã nghiên cứu làm cho dược tính của nó mạnh hơn xưa rất nhiều lần. Cho nên một ống tiêm vừa rồi khiến cho toàn thân y tê liệt, co giật không ngừng. Quả báo, đúng là quả báo dành cho y.
"...Anh..."
Từ lúc nào Trịnh Thiếu Bạch đã tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Kình Thiên nằm trên mặt đất co giật thì run run giơ tay ra, sau đó xe lăn lật nhào làm hắn ngã xuống đất.
"Anh à..."
"Thiếu Bạch."
"...Anh..."
Thiếu Bạch bò bò đến gần Kình Thiên rồi lồm cồm ngồi dậy ôm đầu y đặt nằm trên đùi mình, nhưng lưỡi hắn tê rần, miệng đông cứng nên nói chuyện rất khó khăn, chỉ phát ra được vài tiếng nho nhỏ. Kình Thiên nắm lấy tay hắn áp vào má mình, sau đó nhắm nghiền mắt vận khí để giảm bớt cơn đau đang xộc đến.
------------
Hứa Đông Triều đang nằm trong căn phòng ở tầng mười, cửa khóa, xung quanh dùng kết giới bao bọc. Hắn không thể nghe bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, kể cả tiếng gió.
Đông Triều nằm trên giường nghiêng đầu nhìn nhìn ra ô cửa nhỏ. Hắn thấy ánh trăng lưỡi liềm đã lên cao rồi, có phải Lang Kiệt sắp đến rồi hay không? Hắn không biết. Thứ độc dược đang hoành hành trong người khiến cho ruột hắn nóng như bị thiêu đốt. Toàn thân mồ hôi tuôn ra nườm nượm, nhớp nháp khó chịu. Hắn nhắm nghiền mắt mơ mơ ngủ, thì đột nhiên có một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên, dường như là ở bên ngoài cửa phòng này.
"Triều."
Đông Triều mở mí mắt nhập nhằng ra tập trung lắng nghe, âm thanh đó lần nữa lại vang lên nhưng hơi xa hơn rồi. Hắn không tin nổi, miệng cố gắng mấp máy mấy lần song không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Triều."
Người ngoài kia lại gọi lần nữa.
"Kiệt..."
Hắn thều thào nhưng âm thanh chỉ quanh quẩn trong khoang miệng. Đông Triều nhíu mày nhắm nghiền mắt cố gắng trả lời nhưng vẫn không được, máu ở khóe miệng tràn ra.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro