CHƯƠNG 8: BỊ TẤN CÔNG
Đông Triều vẫn ngồi đó, đầu vùi vào đầu gối, hoàn toàn không biết đến thứ nguy hiểm đang đến gần kia. Ánh mắt Lang Kiệt thoáng chốc lạnh xuống. Định ra tay nhưng ngừng lại, y muốn nhân cơ hội này thử xem Hứa Đông Triều sẽ sử dụng linh lực của mình ra sao.
Nơi Đông Triều đang ngồi là bên trong một con hẻm, đèn đường đã bị hỏng ánh sáng có chút mờ. Xung quanh hắn cũng không có bất kỳ người nào qua lại, trong đêm tĩnh mịch khác thường.
Người kia tiến đến sau lưng Đông Triều giơ thanh sắt lên. Hắn đang ngồi rũ mắt bỗng nhìn thấy chiếc bóng dưới đất liền giật mình quay đầu lại.
"A!"
Người kia nện vào đầu hắn một cái. Đông Triều ngã nhào, máu trên đầu chảy xuống ướt mặt hắn, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Người kia lần nữa vung tay đập xuống, hắn chụp được dùng hết sức đảo người đè kẻ đó vật trên mặt đất, thanh sắt rơi xuống đất phát lên từng tiếng "leng keng". Đông Triều đấm liên tục vào mặt người kia, mặt nạ đã bị rơi xuống. Nhưng máu chảy ướt mắt làm hắn không thể nhìn rõ thì bị đẩy một cái.
Kẻ kia lộn một vòng nhặt thanh sắt rồi bật dậy vung tay lên. Đông Triều nhắm nghiền mắt co người nằm dưới đất ôm đầu mình. Hắn nghĩ có lẽ hôm nay là ngày chết của mình rồi. Vậy cũng tốt, hiện tại sống một mình cũng thật thảm. Nếu chết đi có khi nào sẽ cảm thấy thoải mái hơn hay không chứ? Đầu thai vào một gia đình khác, có cha có mẹ cũng có đứa em trai không tệ như bây giờ.
Nhưng mà một lúc sau hắn vẫn không hề hấng gì, mở mắt ra thì không còn nhìn thấy kẻ khi nãy nữa. Đông Triều không tin nổi lồm cồm bò dậy, nhưng bước chân loạng choạng ngã về phía sau.
"Thứ chó má gì vậy?"
Đông Triều mắng chửi một tiếng, không kịp suy nghĩ, càng không dám trở về nhà, lập tức chạy đến đồn cảnh sát gần đó. Hắn sợ bị kẻ đó bám theo, ở chung cư chỉ toàn người già cả, nếu có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể trợ giúp mình.
Lúc này ở một góc tối tăm cách Hứa Đông Triều chỉ vài mét, một người bị siết cổ treo lơ lửng trong một vòng phong ấn. Người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bọn họ.
"A..."
Hắn giãy giãy, hai chân đung đưa trong không khí, hơi thở khó nhọc trợn trừng mắt nhưng không nhìn thấy gương mặt kẻ đang siết lấy mình.
"Khụ khụ..."
Lang Kiệt lúc nãy thấy Đông Triều chỉ dùng sức mình chống cự, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào như đã từng đối phó mình sáng nay. Thậm chí bị đánh đến sắp mất mạng vẫn không phát ra linh lực. Lang Kiệt lập tức hòa mình vào không khí, khi kẻ kia vừa giơ thanh sắt lên, y liền bắt lấy gã.
Lúc này ánh sáng dần dần tỏ hơn, gã nhìn thấy một người tóc màu bạch kim, gương mặt giống hệt con người chỉ có đôi mắt lạnh lẽo quỷ dị không chút cảm xúc. Nhưng sức mạnh một người thường không thể nâng mình một cách dễ dàng như vậy được.
"Vì sao giết hắn?"
Lang Kiệt khàn giọng hỏi kẻ đó một câu.
"...Tha... xin tha cho tôi."
Không có được đáp áp mình muốn. Bỗng dưng mười đầu ngón tay Lang Kiệt hiện ra móng vuốt sắc nhọn. Kẻ kia liền trợn mắt một cái, toàn thân run lẩy bẩy, thân dưới càng giãy dữ dội. Gã biết đây không phải là con người.
"Bản tôn hỏi vì sao ngươi giết hắn? Là ai sai khiến?"
"Tha... xin tha... khụ khụ..."
Lang Kiệt bỗng híp mắt, móng vuốt đâm vào cổ gã.
"A..."
Gã cắn chặt khớp hàm rên thảm một tiếng, máu từ cổ chảy dọc xuống đường thành vũng, toàn thân giãy giãy vô cùng đau đớn.
"Tôi... không... không biết... tôi là... là người của tổ chức giết thuê Thiên Sát... tôi chỉ giết người theo chỉ thị của cấp trên."
"Cấp trên của ngươi tên gì?"
"...Tôi không biết."
"Ngươi tên gì?"
"Lê Văn Thống... tha... tha cho tôi, tôi đã nói hết với anh..."
Lang Kiệt liền nhếch môi, đồng tử co lại, tròng mắt hiện lên màu bạc, giọng nói lạnh lẽo rít qua kẻ răng.
"À, ra vậy. Nhưng bản tôn chưa từng nói sẽ tha cho ngươi."
Vừa dứt lời, móng tay liền đâm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ.
"A..."
Kẻ kia rên lên một tiếng, Lang Kiệt liền buông tay, thân thể gã rơi xuống "bịch" một tiếng dưới đất, giãy giãy mấy cái rồi rất nhanh tắt thở. Lang Kiệt vươn tay lên nhìn, máu vương vãi trên móng vuốt y.
"Bẩn thỉu."
Y co tay lại, máu liền như những hạt bụi li ti tiêu tán đâu mất, từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Mấy anh cảnh sát, ở chỗ này nè."
Là giọng của Hứa Đông Triều, Lang Kiệt nhìn xác chết nằm dưới đất, tay chắp lại phía sau.
"Nhân loại ngu xuẩn!"
Nói xong, hình bóng y liền hòa vào không khí mất dạng. Lang Kiệt vừa biến mất thì Đông Triều cùng năm sáu người nữa tiến đến.
"Khi nãy kẻ đó đã tấn công tôi tại chỗ này. A!"
Đông Triều chưa kịp dứt lời thì nhìn thấy xác của sát thủ nằm trên mặt đất liền không khỏi thất thần, há hốc mồm.
"Đến kiểm tra đi."
Chỉ huy nhóm cảnh sát lên tiếng, một người liền tiến đến kiểm tra.
"Đội trưởng, hắn đã chết rồi."
Đông Triều nghe xong thì kinh hãi trợn mắt nhìn cái xác. Khi nãy mình đẩy gã một cái, sao bây giờ lại chết rồi? Có khi nào mình sẽ bị liên lụy hay không? Hắn đang suy nghĩ thì nhóm cảnh sát nói với nhau.
"Vết thương như bị vật nhọn đâm vào, chưa xác định là thứ gì, trên cổ có bốn vết thương rất đều, ở động mạch cảnh bị một vết thương sâu, trên người xây xát nhẹ."
Đông Triều chỉ nghe được mấy lời nói như vậy, nhìn thấy kẻ kia nằm trên vũng máu chết thì một cảm giác buồn nôn xộc đến. Mấy người kia vẫn đang thì thầm với nhau điều gì đó nhưng Đông Triều hoàn toàn không nghe thấy. Đầu óc hoảng loạn, tai cũng ong ong. Vết thương trên đầu chưa được băng bó, máu vẫn còn chảy xuống. Hắn hơi liếc nhìn cái xác nằm trên đường mà không rõ tư vị gì. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nhìn thấy qua người bị giết, nên toàn thân hắn run cầm cập. Đông Triều sợ lần này mình sẽ bị cảnh sát nghi ngờ.
Một lúc sau có tiếng xe cảnh sát đến. Một đám người nhảy xuống mang xác kẻ đó lên băng ca đặt vào xe.
"Anh Hứa Đông Triều, mời anh về đồn hợp tác điều tra."
Đông Triều lắp bắp.
"Tôi... tôi không có giết người, anh cảnh sát... anh đang nghi ngờ tôi sao?"
"Nếu anh không làm gì thì không cần phải sợ. Mời đi theo chúng tôi."
Khóe môi Hứa Đông Triều run rẩy, tròng mắt chằng chịt tơ máu, hắn đưa tay sờ lên mặt mình mấy cái, cuối cùng cũng lên xe cảnh sát rời đi.
Đến gần hai giờ sáng Đông Triều rời khỏi đồn cảnh sát đến bệnh viện băng bó lại vết thương. Mấy giờ đồng hồ liên tục bị hỏi rất nhiều thứ, hiện tại hắn rất mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi trắng đầy máu tươi trên người Đông Triều đã bị giữ lại để xét nghiệm. Trên đó ngoài máu của hắn thì không còn thứ gì khác. Sau khi có kết quả người ta trả lại hắn, hiện tại nhăn thành một đoàn. Hắn mặc vào rồi thất thỉu trở về nhà. Cảnh sát lệnh cho hắn không được rời khỏi nơi ở cho đến khi có kết quả điều tra cụ thể.
Đông Triều cũng không biết vì sao người kia lại tấn công mình, hắn chưa từng gặp mặt người đó. Bình thường chỉ đi làm cũng không gây thù oán với bất kỳ ai. Người đó muốn giết hay chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét chứ? Hoặc nhìn nhầm hắn là một người nào khác đi? Đông Triều không biết. Hiện tại chỉ có thể chờ thông báo từ phía cảnh sát mà thôi.
Đông Triều về đến chung cư thì cũng đã gần hai giờ rưỡi sáng. Xung quanh im lặng như tờ, thậm chí đến một cơn gió còn không có. Có lẽ hắn vì còn ám ảnh chuyện khi nãy nên đi rất nhanh, còn vô cùng cảnh giác.
Đến nhà, Đông Triều gấp gáp lấy chìa khóa mở cửa. Bất giác, trong đêm một đống to thù lù lông bù xù đang ngồi trên hành lang giương đôi mắt dã thú nhìn mình làm hắn hoảng sợ đến đánh rơi chìa khóa.
"Ngáo à?"
Sau khi bình tĩnh lại, Đông Triều nhận ra đây là husky ăn hại nhà mình. Hắn rất nhanh nhặt chìa khóa lên, bỗng dưng nhìn thấy nó hắn liền cảm thấy an tâm đến lạ. Hoặc hắn nghĩ husky to thế này có thể cắn người bảo vệ mình đi?
"Mày chạy đi đâu vậy hả?"
Đông Triều đến gần đưa tay đặt lên đầu nó vỗ vỗ mấy cái rồi cũng không để ý đến nó nữa mà mở cửa vào nhà. Lang Kiệt cũng lặng lẽ theo sau. Từ lúc hắn bị bắt thì y đã đi theo nhìn hắn. Thấy Đông Triều bình an trở ra liền theo chân hắn về đến nhà. Hiện tại người chật vật thế kia, xem ra nguồn năng lượng trong cơ thể Hứa Đông Triều có lẽ không thể sử dụng với người khác, hoặc là chưa phát huy được tác dụng. Việc này y cần thêm thời gian để xác định.
Đông Triều vào nhà tắm tắm rửa qua loa một chút, rửa sạch mùi máu trên người mình. Sau đó hắn ra ban công ngồi hút thuốc, vừa hút ngón tay vẫn còn run. Nhớ lại cảnh tượng sinh tử lúc tối thật khiến người ta hoảng sợ.
Hắn gác tay lên trán, ánh mắt mông lung hướng lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. Cảm thấy tương lai phía trước thật mù mịt. Không sử dụng được bằng cấp, chẳng lẽ còn phải tiếp tục làm công nhân hay sao chứ? Còn không biết ai đang thù ghét mình nữa.
Hôm nay bị thương, nếu như có người thân thì mọi thứ hẳn sẽ khác rồi. Hiện tại chỉ có một mình trải qua cảm giác trống rỗng bất an. Ở thành phố đất chật người đông này nếu không có tiền hoặc có rất ít tiền thì sẽ vô cùng khổ sở. Hắn đang suy nghĩ mình có nên trở về Tiền Giang hay không? Trở về ngôi nhà cũ của bà ngoại mười năm trước? Sau khi bà ngoại mất thì Đông Triều cũng không dám trở về nơi đó nữa, nó khiến hắn biết là mình thật sự đã bơ vơ rồi.
Rất nhiều năm về trước Phạm Hương Lan nói sẽ tìm người bán căn nhà cùng mảnh đất nơi đó đi. Nhưng Đông Triều cũng không biết rốt cuộc đã có người mua hay chưa nữa.
Gần 3 giờ sáng hắn mới vào phòng ngủ, liền nhìn thấy husky đang nằm trên giường nhắm mắt. Hắn không còn muốn đuổi nó đi nữa. Dù gì có một sinh vật sống cùng nhà cũng tốt, lúc trở về cũng không trải qua cảm giác một mình giống như trước đây.
Đông Triều nằm xuống giường, nhìn thấy mớ lông muối tiêu bỗng hắn ngồi dậy rồi lấy bụng husky làm gối đầu. Rất mềm mại, giống như những gì mình đã nghĩ. Vết thương trên đầu lúc tối còn đau ê ẩm. Hắn chỉ có thể nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
Lang Kiệt chưa từng ngủ, nãy giờ vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhân loại này hôm nay thật yên tĩnh, không còn hứng thú mắng chửi y nữa, trải qua một ngày với quá nhiều chuyện có lẽ hắn cũng đã mệt mỏi rồi. Bỗng dưng, y cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy xuống bụng mình, là nước mắt của Hứa Đông Triều sao?
Lang Kiệt bỗng nhớ đến cái đêm hắn say rượu rồi nằm ôm mình khóc đến sáng. Nhân loại này thật yếu đuối và nhiều nước mắt. Từ lúc chào đời y cũng chưa từng khóc, có lẽ vì nhân thú như y sinh ra đã cường hãn, không mang trái tim yếu đuối nhiều cảm xúc như nhân loại. Khi phụ mẫu mất, y chỉ đau lòng chứ chưa từng khóc, năm Tô Kỳ mất y cảm thấy mất mát nhưng cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào.
"Tao thật sự rất buồn, mày biết không Ngáo?"
Đông Triều bỗng nhiên cất giọng khàn khàn nói cùng husky. Lang Kiệt liền ngẩng đầu lim dim mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trên bụng mình. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ hắt lên đường nét gương mặt hắn, nơi dòng lệ chảy qua có một chút lấp lánh.
"Hôm nay tao về ngôi nhà đó... tính tìm chút cơ hội thay đổi cuộc đời. Lúc đi tao còn tưởng dù gì mình vẫn là một phần của gia đình đó. Tao đã hy vọng rất nhiều... nhưng mà cuối cùng cái gì tao cũng không có."
Hắn nói đến đó bỗng nhiên nhe răng cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ trườn xuống. Lang Kiệt nhìn thấy bờ môi hắn mấp máy mấy lần nhưng không nói được thành lời, dường như còn có chút run rẩy.
"Ông nội nói tao là một thằng đồng tính bệnh hoạn... mẹ nói tao còn không bằng một con chó... còn ba... ông ấy chưa từng dùng ánh mắt tốt đẹp dành cho tao. Còn em trai tao... nó luôn âm thầm sau lưng mà đâm tao mấy nhát. Tại sao? Tao đã gây nên lỗi lầm gì? Vì sao họ chán ghét tao như vậy chứ? Tao thật sự muốn biết lý do, nhưng mà họ cũng không nói. Hiện tại tao không biết mình nên làm gì nữa, nơi này của tao... rất đau."
Đông Triều vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình. Bỗng dưng hắn bật khóc. Toàn thân run rẩy nghiêng người cuộn lại. Hắn chưa từng nói với ai, từ nhỏ hắn luôn khát cầu vòng tay của cha mẹ, nhưng mà hắn chỉ sống với bà trong khi cha mẹ mình vẫn sống vui vẻ ở một nơi khác. Hắn muốn được họ một lần thành thật nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, gọi mình bằng những tiếng yêu thương. Nhưng mà không có. Tất cả chỉ một mình hắn suy tâm vọng tưởng mà thôi. Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi mà tương lai sự nghiệp đều không tốt đẹp gì.
"Tao từng nghĩ, có phải kiếp trước mình đã mắc nợ bọn họ, cho nên kiếp này họ mới đối xử với tao như vậy hay không? Nếu như năm đó tao không ra đời, có phải mọi thứ sẽ tốt hơn hay không chứ?"
Lang Kiệt nhìn nhân loại yếu ớt nhỏ bé đang cuộn người bên cạnh, bỗng dưng y có một cảm giác không nỡ, càng không muốn nhìn thấy hắn khóc.
"Mày biết không, khi nãy tao bị người ta đánh, sau đó đến đồn cảnh sát rồi đến bệnh viện, từ đầu đến cuối đều chỉ một mình, tao cảm thấy vô cùng tồi tệ. Thà là không có người thân... nhưng mà sự thật thì không thể thay đổi được. Thật may!"
Hắn nói đến đó rồi ngừng lại.
"Thật may... trở về nhà vẫn còn nhìn thấy mày... Tao không có gì cả, cũng không có ai cả. Tao thật sự trắng tay rồi, ngáo à."
Hắn vừa cười vừa khóc. Lang Kiệt bỗng thở ra một hơi. Nhân loại quả nhiên vô cùng yếu ớt, chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà thôi. Y cũng đã trải qua bảy trăm năm một mình, nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn bao giờ. Y vẫn thoải mái ung dung sống, không phải sao chứ? Nhân loại thật phiền phức!
Bỗng dưng, Lang Kiệt vươn lưỡi liếm nước mắt trên mặt Đông Triều. Hắn liền mở đôi mắt nhòe nhoẹt nước ra nhìn y rồi giơ tay đẩy đầu y ra nhưng y liếm tay hắn. Bất giác, hắn cảm thấy cơ thể mình có chút khoan khoái, toàn thân như có một cỗ ấm áp len lỏi vào, chỗ đau trên đầu cũng giảm hẳn. Chỉ là cảm giác dính nị khi bị liếm này khiến hắn không thể nào chịu đựng được.
"Đừng có liếm tao, nhột quá, ha ha."
Lang Kiệt liền liếc mắt khinh thường hắn. Kẻ bình thường được bản tôn tự nguyện liếm còn chưa có sinh ra đâu, ngươi được còn không biết hưởng thụ đi? Đúng là ngu xuẩn! Không cho liếm thì thôi.
Lang Kiệt liền kê cằm trên giường nhắm mắt lại muốn ngủ, bỗng dưng nhúm lông trên trán được Đông Triều vỗ vỗ, hắn vươn bàn tay của mình đặt trên đầu husky từ từ vuốt ve, cảm giác cũng không tệ như mình từng nghĩ. Ngày trước hắn không thích động vật bởi vì chúng thật phiền phức, toàn nhìn hắn kêu gào đòi ăn, thậm chí còn cắn hắn, hại hắn phải đi chích thuốc. Hiện tại con thú to lớn này có thể làm gối cho hắn, còn biết nịnh hắn, cũng thật tốt.
Đông Triều nằm đó một lúc rồi ngủ quên từ lúc nào cũng không hay biết. Sau khi hắn ngủ say, Lang Kiệt liền biến lại thành người. Không còn nằm trên đống lông mềm mại, Đông Triều nhíu mày một cái như muốn tỉnh dậy, Lang Kiệt liền vươn ngón tay điểm vào ấn đường hắn một cái, Đông Triều lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lang Kiệt nhìn người đang ngủ say trong ngực mình, nhớ đến ánh mắt tổn thương của người này liền cảm thấy không vui. Bàn tay vô thức chạm vào má hắn mấy cái rồi lại tách ra.
Lang Kiệt để Đông Triều nằm ngửa trên giường. Y ngồi dậy, xoay tay một cái một luồng linh lực trùm lấy hai người bên trong. Bỗng dưng thân thể Đông Triều khẽ phát sáng, giống như có một vầng hào quang nhỏ bao quanh người hắn. Lang Kiệt nhíu mày một cái. Bất giác, luồng năng lượng kia vỡ ra thành những hạt li ti sáng lấp lánh. Y nhắm mắt lại hấp thụ, lập tức cả cơ thể giống như được tăng thêm linh lực.
Lang Kiệt không tin nổi, năng lượng của Đông Triều giống như sinh ra để dành cho mình, vô cùng mạnh mẽ, dồi dào vô tận. Nếu như mỗi ngày đều hấp thu linh lực này, y có niềm tin trong một thời gian ngắn thương thế chẳng những lành hẳn mà còn có thể mạnh hơn lúc trước.
Vô tình lại phát hiện ra thứ quý giá này. Lang Kiệt liền nhắm mắt vận công lần nữa, muốn xem thử xem liệu đây có phải là năng lượng của Nguyệt Quang thần xuyến hay không. Nhưng kiểm tra mấy lần vẫn không cho ra kết quả. Bởi lẽ nguồn năng lượng này hoàn toàn không có sát khí, vô cùng thuần khiết.
Năm đó, Lang Kiệt dùng bảy phần linh lực luyện nên thần xuyến, nhưng thứ đó là yêu khí, ma chướng ngập đầy, quỷ dị khác thường. Không thể là thứ năng lượng thuần khiết như ngọc không tì vết thế này được, quả nhiên không phải là kiếp sau của kẻ từng cướp đồ trên tay mình.
Như vậy cũng tốt, bởi vì nếu đây là kiếp sau của kẻ đó, e là y không thể tha mạng cho hắn được. Kẻ đã hại y bảy trăm năm qua sống trong mệt mỏi. Nếu có Nguyệt Quang thần xuyến thì Tô Kỳ không chết, sau khi cứu được Tô Kỳ, y sẽ thu lại thần xuyến để hồi phục linh lực, chứ không phải yếu đuối như bảy trăm năm qua, cả tộc nhân người sói đều bị kẻ địch liên tục quấy phá, sống không yên ổn. Cho nên cuối cùng thì Hứa Phong vẫn là kẻ thù của y.
Sau khi kiểm tra xong, Lang Kiệt thu lại linh lực của mình sau đó nằm xuống bên cạnh Hứa Đông Triều. Y chống tay nghiêng đầu nhìn người đang âm trầm ngủ, chân mày của hắn lần nữa nhíu lại. Lang Kiệt rất ghét cái nhíu mày trằn trọc này của Đông Triều.
"Nhân loại xấu xí!"
Y nói một câu rồi trỏ ngón tay vào ủi thẳng nếp nhăn, sau đó ôm lấy eo hắn kéo vào ngực mình. Là bản tôn thấy ngươi có năng lượng tốt nên mới ôm ngươi, chứ không phải bản tôn thích ngươi đâu, đồ xấu xí.
"Hừ."
Hứa Đông Triều đang ở trong mơ khẽ hừ một tiếng, Lang Kiệt liền nhếch khóe môi lên cười. Còn đoán biết suy nghĩ của bản tôn nữa hay sao chứ? Tỏ ra mình thông minh đi?
Lang Kiệt nhìn nhìn căn phòng lần nữa, vô cùng nhỏ và thiếu thốn tiện nghi. Bất quá thời gian này bản tôn cần sử dụng năng lượng của ngươi nên sẽ miễn cưỡng ở lại nơi rách nát này lâu hơn một chút. Y ôm chặt hắn thêm một chút, cả hai nặng nề chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
-----------------
Đó đã là ngày thứ hai Trịnh Thiếu Bạch ở lại ngôi biệt thự của Nguyễn Kình Thiên. Kể từ lần đầu tiên khi tỉnh dậy nhìn thấy y thì cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp lại. Thiếu Bạch mấy lần đòi điện thoại của mình nhưng người làm nói đồ đã mất khi bị tai nạn rồi.
Hiện tại Thiếu Bạch đã cảm thấy khỏe hơn, bắt đầu đi dạo trong vườn. Lúc này hắn đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, trước mắt là hồ sen với những cánh hoa hồng hồng trắng trắng khẽ lắc lư trong gió nhẹ.
Thiếu Bạch không biết rốt cuộc Nguyễn Kình Thiên giữ mình ở lại đây để làm gì, mình cơ bản không có chút giá trị lợi dụng, vết thương thì cũng không quá nặng. Sáng nay hắn đã tự mình kiểm tra vết thương. Toàn thân không có bất kỳ đau đớn nào nữa. Nhưng khi trở về hắn nhất định sẽ đến bệnh viện khám lại. Dù gì bác sĩ tại gia cũng không có máy móc kiếm tra chính xác.
Bất giác, Thiếu Bạch nhớ đến gương mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo của Nguyễn Kình Thiên, đã qua ba năm nhưng hắn vẫn còn khắc sâu chưa từng quên người này. Sau ba năm y càng lúc càng thâm trầm hơn. Nguyễn Kình Vũ từng kể người anh hai này đang tranh giành quyền kiểm soát công ty, có khi nào y muốn dùng mình để đối phó với Kình Vũ hay không chứ?
Trịnh Thiếu Bạch suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu mấy cái, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Thứ nhất, mối quan hệ của mình và Kình Vũ hoàn toàn bí mật, thứ hai, hiện tại bọn họ đã chia tay, trong lòng Kình Vũ hắn cũng chỉ là một người tình, ngoắc tay thì đến, đuổi thì đi, có giá trị gì để Kình Thiên phải hao tâm tổn sức chứ? Còn một lý do nữa, hoặc là Kình Thiên chính là người đã gây tai nạn cho hắn.
Bỗng dưng, Thiếu Bạch nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ cổng tiến vào. Sau đó Nguyễn Kình Thiên bước xuống, có vệ sĩ mang dù đến che cho y. Hôm nay y mặc một bộ âu phục màu đen, đeo kính râm, thân hình dong dỏng cao, mái tóc có chút bồng bềnh, đẹp như tượng khắc. Thấy y nhìn về phía này, Thiếu Bạch vô thức rụt cổ, rũ mắt.
Kình Thiên bỗng khoác tay cho vệ sĩ rời đi rồi từ từ rảo bước qua bên này. Trịnh Thiếu Bạch nghe thấy tiếng đế giày "cộp cộp", rất nhanh đôi giày màu đen bóng loáng đã xuất hiện trước mắt. Kình Thiên đứng cách hắn khoảng chừng một mét, khóe môi y hơi nhếch lên.
"Đã quen với nơi này chưa?"
Câu hỏi này làm Trịnh Thiếu Bạch có chút ngạc nhiên. Quen, nhưng quen để làm gì chứ? Chẳng lẽ y chưa định để mình trở về?
"Hôm nay tôi cảm thấy mình đã khỏe rồi, cảm ơn anh giúp đỡ tôi mấy ngày qua, tôi cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, tôi muốn về nhà."
Kình Thiên nhìn Thiếu Bạch rất lâu, đến khi hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên thì y nhếch môi lên khom người xuống đối diện cùng Thiếu Bạch, một tay bỏ trong túi quần, tay còn lại vươn lên chạm vào gò má Thiếu Bạch làm hắn giật mình lùi về phía sau, nhưng cổ liền bị Kình Thiên nắm lấy, bàn tay đặt trên gáy hắn lạnh lẽo đến kinh người.
Xuyên qua kính râm đen, Thiếu Bạch nhìn thấy rõ đôi mắt hơi nheo lại của người đàn ông này. Bỗng dưng một nỗi sợ hãi không tên len lỏi vào trái tim Trịnh Thiếu Bạch. Hắn rũ mắt, lông mi dày chớp chớp tựa như cánh bướm đang vờn hoa. Gương mặt Thiếu Bạch chìm dưới ánh hoàng hôn vô cùng đẹp mắt. Kình Thiên bỗng kề miệng đến tai hắn thì thầm.
"Nếu tôi nói mình không muốn thả, vậy thì em làm cách nào để chạy trốn đây?"
"...Anh..."
Thiếu Bạch sợ hãi trợn mắt nhìn Nguyễn Kình Thiên. Đột nhiên y cúi đầu cắn xuống môi hắn một cái.
"A..."
Trịnh Thiếu Bạch dùng hai tay đẩy Kình Thiên ra nhưng không được. Gáy bị ghì lấy, từ lúc nào lưỡi cũng bị quấn đến tê dại. Hắn định cắn y nhưng chưa kịp thì cằm đã bị siết đến đau đớn, miệng bị dồn đầy, há to bất đắc dĩ thừa nhận sự xâm lược của người này.
"A..."
Sau khi hôn đủ, Kình Thiên buông Trịnh Thiếu Bạch ra, làm hắn ngã ngang trên xích đu không ngừng thở dốc.
"Mùi vị cũng không tệ, đáng tiếc đã bị tên khốn kiếp kia nếm qua."
Y vừa nói vừa vươn lưỡi ra liếm nước miếng dính trên môi mình rồi cười cười đứng thẳng người dậy, đút tay vào túi quần.
"Anh... thả tôi ra!"
Lúc này Trịnh Thiếu Bạch đã biết mình hoàn toàn nằm trong tay giặc rồi, chỉ sợ lần sau sẽ bị cường bạo.
"Thả em sao? Cũng được. Nhưng chưa phải là bây giờ. Ngoan ngoãn ở lại thì bản thân đỡ khổ."
"Anh thả tôi ra, nếu như tôi có chuyện gì cảnh sát nhất định sẽ không tha cho anh đâu."
Nguyễn Kình Thiên nghe xong thì nhướng mày.
"Ồ... nghe thật đáng sợ, nhưng họ không bắt được ta đâu!"
Nói xong, Kình Thiên cười một cái rồi rời đi. Vệ sĩ lập tức chạy theo che dù cho y. Trịnh Thiếu Bạch ngồi đó, trong ráng chiều thất thần hồi lâu.
-----------------
Lúc này tại biệt thự họ Hứa, Lý Văn Hành ở trong phòng Hứa Đông Phong, còn hắn thì đang tắm. Nhà tắm che bằng kính mờ, hắn tắm cũng không kéo rèm, hiện tại toàn thân lấp ló qua lớp kính. Lý Văn Hành ngồi trên giường nhìn thấy thân ảnh của Hứa Đông Phong mà lòng không khỏi rạo rực. Bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên.
"Anh Hành, thằng Thống đã chết rồi."
"Cái gì?"
Lý Văn Hành nhíu mày một cái.
"Bị Hứa Đông Triều giết chết sao?"
"Dạ không phải, bị một thứ gì đó không rõ đâm chết, phía cảnh sát chưa tìm ra được nguyên nhân. Chết ngay tại hiện trường tấn công Hứa Đông Triều. Người của chúng ta ở sở cảnh sát đã tìm cách chôn cất hắn rồi."
Lý Văn Hành nghe xong thì im lặng một lúc.
"Chuyện người của mình bị giết không được để cấp trên biết. Việc này chúng ta sẽ điều tra nguyên nhân. Cậu tìm người đào mộ lên, cho người của mình đi xem xét vết thương lần nữa. Có kết quả báo tôi biết."
"Dạ em biết rồi. À, còn Hứa Đông Triều thì sao?"
"Tiếp tục cho người theo dõi hắn."
"Dạ."
"Hành à..."
Bỗng dưng Hứa Đông Phong ở trong nhà tắm gọi một tiếng. Lý Văn Hành liền ngoáy đầu nhìn về phía hắn.
"Được rồi, có việc gì nhớ liên lạc."
"Dạ."
Cúp máy xong, Lý Văn Hành ném điện thoại trên giường rồi đi vào nhà tắm. Rất nhanh bên trong vang lên tiếng rên rỉ ám muội.
Ngày hôm qua, Lý Văn Hành đã sai đàn em của mình ra tay với Hứa Đông Triều. Kẻ đó tuy là người mới nhưng cũng đã từng trải qua huấn luyện. Vì Hứa Đông Triều chỉ là một người bình thường, cho nên y mới sai người đó đi, thật không ngờ lại chết thê thảm như vậy. Vì sao đến phía cảnh sát còn không điều tra ra chứ? Nếu nói như vậy thì kẻ đã giết hắn là người chuyên nghiệp rồi. Ró thể là đối thủ hoặc kẻ thù của Thiên Sát.
Tổ chức giết thuê Thiên Sát có đến ngàn người, hoạt động rộng rãi khắp cả nước. Thông thường sẽ giết người do cấp trên chỉ định, nhận đơn hàng khắp nơi. Chỉ là bình thường Lý Văn Hành không có nhiệm vụ nhận đơn hàng, hôm nay y điều một người đi giết Hứa Đông Triều là việc làm lén lút, nên không dám sử dụng đến sát thủ chuyên nghiệp, như vậy rất dễ để cấp trên biết được. Ông chủ của Thiên Sát là ai thì Lý Văn Hành không biết, y chỉ biết tổng chỉ huy và cấp trên của mình mà thôi. Hôm nay không ngờ lại để xảy ra việc như vậy.
---------
Gần bốn giờ sáng hôm đó, Lang Kiệt đang ôm Đông Triều ngủ thì bỗng nhiên y mở mắt ra. Trong đêm nghe thấy có âm thanh rất khẽ ở bên ngoài. Y híp mắt một cái liền như một cơn gió xuyên khỏi phòng thì nhìn thấy hai bóng đen đang bám trên ban công nhảy vào nhà.
-----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro