CHƯƠNG 79: THỜI KHẮC CUỐI CÙNG
Lang Kiệt ngửi thấy mùi hương của Hứa Đông Triều, lập tức nhún một cái đã nhảy khỏi tòa nhà.
Trên mặt đất có rất nhiều bán yêu chia thành từng tốp nhỏ, trên vai bọn chúng vác một cái bao màu đen trong các tòa nhà phóng ra, sau đó chạy rất nhanh về nhiều hướng. Lang Kiệt biết đây chỉ là kế để y không biết đâu là Đông Triều thật. Y nheo mắt một cái liền phóng theo một nhóm. Bọn chúng chuyền giữa các tòa nhà, đi được vài ngã tư đang định di chuyển tiếp thì đột nhiên va phải một bức tường bằng kết giới trong suốt nên phải lùi lại. Tử khí đã bao trùm lấy, xung quanh phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến chọn chúng hoảng sợ co cụm vào nhau.
"Đâu rồi?"
Bọn chúng sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Đèn đường bỗng dưng vụt tắt, trong đêm chỉ còn lại ánh trăng sáng bàng bạc rọi xuống các tòa nhà.
"Đến... đến rồi!"
Bọn bán yêu ngẩng đầu lên, Lang Kiệt từ nóc tòa nhà nhảy xuống. Hắc bào tung bay theo gió, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu trắng bạc trong đêm đặc biệt dọa người.
Lũ bán yêu lùi lùi về phía sau mấy bước. Lang Kiệt đột nhiên giơ tay ra lắc nhẹ, gạch dưới mặt đất nứt ra bắn tung tóe, một luồng xoáy cực mạnh từ lòng đất xuất hiện chui lên như cánh tay ác quỷ siết lấy chân bán yêu. Bọn chúng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị kéo tuột xuống đến ngực thì mặt đất khép lại, bọn chúng quơ quào vẫn không có cách nào thoát lên.
Lang Kiệt từ trên cao nhìn xuống chiếc bao đen đang nằm im trên mặt đất, y không mở ra nhưng đã xác định người bên trong không phải là Hứa Đông Triều. Trần Minh Hiên lấy áo của Đông Triều mặc vào cho một người đã bị chúng giết hại, mục đích để dụ Lang Kiệt đi theo mình. Khi đến nơi y đã ngửi thấy mùi của chủ nhân cái xác nên biết mình bị lừa, bất quá cũng đã dự đoán trước kết quả này.
"Trần Minh Hiên có gì nhắn gửi bản tôn không?"
Lang Kiệt bình thản hỏi. Bọn bán yêu lắp bắp trả lời.
"Ông... ông chủ nói ngài đúng hẹn đến địa điểm lúc trước ông chủ đã nói rồi giao thần xuyến cho ông chủ. Ông chủ nói ngài an tâm, chưa có được thứ mình cần thì sẽ không làm hại đến người của ngài."
"Ồ."
Lang Kiệt đột nhiên nghiêng đầu một cái. Y đương nhiên không hỏi Đông Triều ở đâu, bởi vì nếu đã chuẩn bị cả lời nhắn gửi thì chắc chắn những kẻ này cũng không biết hành tung của Hứa Đông Triều.
Y vươn ngón tay với những chiếc móng rất dài chạm vào đỉnh đầu của lũ bán yêu khiến bọn chúng run rẩy hít khí.
"Xin ngài... xin ngài tha mạng cho chúng tôi... tôi sẽ khai ra tung tích của cậu ấy."
Lang Kiệt không nói gì chỉ cười khẽ, nụ cười hệt như quỷ tu la từ địa ngục hiện về.
"Các ngươi ngay cả mình bị người khác lợi dụng cũng không biết, chỉ là con tốt thí mạng của chủ nhân nhà các ngươi mà thôi. Giờ này có lẽ Hứa Đông Triều đã không còn ở những nơi mà các ngươi biết nữa rồi."
Lang Kiệt nhìn những sinh linh yếu ớt đang khổ sở cầu xin dưới chân mình, đột nhiên y ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên cao rồi khàn giọng nói một câu.
"Sau này phải khôn ngoan hơn một chút, ta độ kiếp giúp các ngươi, lũ ngu xuẩn!"
Vừa dứt lời bàn tay y liền tỏa ra linh lực, lũ bán yêu nghiến răng, gương mặt vặn vẹo đau đớn, sau đó "bùm" một cái trên mặt đất đến một hạt bụi cũng không còn.
Lang Kiệt đứng dậy chắp tay sau hông nhìn chiếc bao màu đen trên mặt đất cùng đống đổ nát khi nãy mình tạo ra. Bỗng dưng tròng mắt màu bạc sáng rực lên, một nguồn linh lực với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp phóng ra. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mấy trăm bán yêu đang chạy các hướng khác cơ thể nứt ra, tiếng hét đau đớn vang lên vồn vã trong đêm. Trong tích tắc, toàn bộ cơ thể chúng hóa thành tro bụi rồi tản mát trong không khí.
"Đó là cái giá khi lừa gạt bản tôn."
Vừa dứt lời y liền bay đi mất, đèn điện cũng bật lên.
-------------
Lúc này, Trần Minh Hiên cùng một nhóm người và Hứa Đông Triều đã lên thuyền di chuyển khỏi Sài Gòn đến tổng hành dinh Thiên Sát ở Bình Phước. Nơi này hoàn toàn tuyệt mật, được Thiên Sát chính tay xây dựng trong năm năm trước khi Trần Minh Hiên trở về nước.
Gã nhìn Trịnh Thiếu Bạch ngất xỉu nằm một bên, còn Hứa Đông Triều thì đã tỉnh rồi, hắn nằm ngửa hướng mắt nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm thăm thẳm. Trần Minh Hiên nhếch môi cười rồi cũng ngã lưng nằm xuống bên cạnh Đông Triều.
"Trời đêm thật đẹp phải không? Nhiều năm trước chắc em muốn ngắm cùng tôi lắm hả? Đáng tiếc, thời gian trôi qua lòng người cũng thay đổi, em lại đi yêu con sói già kia. Lúc này có lẽ lão đang chạy tìm em khắp nơi, cảm giác vờn qua vờn lại này thật kích thích. Đáng tiếc tôi còn phải đợi Kình Thiên mang quân đến, quân đội của Thiên Nhai vô cùng thiện chiến, cơ bản tôi không nên liều mạng đối đầu cùng bọn họ. Năm năm trước tôi còn nhớ rất rõ, dưới trướng của con sói già đó đứa nào cũng thiện chiến."
Đông Triều không trả lời gã, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại cả tay cả chân hắn đều không còn cảm giác gì, dường như thứ thuốc đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đông Triều cảm thấy ngay cả mí mắt cũng đã mỏi mệt. Bây giờ thứ hắn không muốn nghe thấy nhất chính là những lời nói của kẻ này. Nếu như có thể, hắn chỉ mong mình có thể giết chết gã. Năm năm trước, chính gã đã giết Trần Tiềm. Mối hận giết cha này Đông Triều mãi mãi không bao giờ quên.
"Em không cần suy nghĩ cách chạy trốn làm gì, cũng đừng phí sức, vì cơ bản không có con đường nào cho em cả. Tôi đã tiêm một thứ chất độc vào người em... à, còn có cả bạn thân của em nữa."
Đông Triều nghe xong thì mở mắt ra. Hóa ra Trần Minh Hiên chưa từng có ý định thả hai người bọn họ đi, cho dù có đổi được thần xuyến hoặc lấy được cái gì đó từ Kình Thiên đi chăng nữa thì cả Đông Triều lẫn Thiếu Bạch đều sẽ chết. Ngay cả nếu được cứu đi thì vẫn không thể sống được. Trần Minh Hiên đã tính toán đến mức đó rồi, xem ra trận chiến ngày mai gã đã nghĩ được ăn cả ngã về không. Vốn đã không chừa đường lui cho bất kỳ phe nào.
"Em biết không, thứ đó chính là thứ từng hủy hoại tôi, cũng đã tạo nên sức mạnh của tôi bây giờ. Chỉ là năm năm trước sau khi chính mình trải qua cảm giác khủng khiếp đó, tôi đã tìm người ngày đêm nghiên cứu và biến đổi nó thành thứ đang dùng trên người em. Nó không không quá đau đớn, nhưng càng lúc càng ngấm sâu vào cơ thể, cho đến khi toàn bộ cơ quan nội tạng đều bị phá hủy, sau đó... ha ha, chắc em đoán được chuyện gì sẽ xảy ra phải không?"
Trần Minh Hiên nghĩ nghĩ đến thứ chất độc đã mang đến sức mạnh cho gã thì ngầm bổ sung.
"Tôi không muốn bất kỳ ai cũng có cơ hội có được nguồn sức mạnh giống mình, cho dù số đó rất ít, nhưng thà không có thì vẫn hơn, vì vậy thuốc cũng phải thay đổi một chút."
Trần Minh Hiên khẽ ngừng lại, đau đớn năm đó gã chưa từng quên.
"Thứ thuốc đó rất độc, nếu không có nó, có lẽ tôi cũng không trở thành ác quỷ như bây giờ."
Đông Triều nghe xong thì đột nhiên nhếch môi lên cười.
"Mày vốn dĩ là ác quỷ. Nó chỉ giúp mày biểu hiện đúng bản chất của mày thôi."
"Ồ, cái miệng của em cũng thật độc! Ha ha."
Trần Minh Hiên cười cười, đột nhiên ánh mắt trở nên sâu thẳm khác thường.
"Tôi là một kẻ bất hạnh. Em biết không, có một ả đàn bà đã làm hại tôi, nó biến tôi trở thành một kẻ như thế này. Lúc ả chết, máu chảy khắp nơi... tôi đã rất vui, vô cùng vui sướng. Nhờ ả mà tôi biết được mình vốn dĩ rất thích mùi máu tanh."
Đông Triều từ chối cho ý kiến, lúc này hắn cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Trịnh Thiếu Bạch đang ngủ say. Vậy cũng tốt, dù gì đi chăng nữa ngày mai bọn họ rất có thể sẽ phải đối diện với cái chết, nếu Thiếu Bạch mê mê man man thế này thì ít nhất cũng sẽ không cảm thấy đau đớn.
"Đứa trẻ đó rất đáng yêu!"
Đột nhiên Trần Minh Hiên nói một câu, Đông Triều khẽ xoay đầu nhìn gã. Hắn biết gã đang muốn nói đến Đông Đông. Lúc này ánh mắt của Trần Minh Hiên có một chút cô đơn khác hẳn vẻ ngạo mạn ngày thường.
"Khi tôi nhìn thấy hình của đứa trẻ đó trong hồ sơ của bệnh viện tôi cảm thấy... nó thật sự rất đáng yêu."
"Nó không còn sống được bao lâu nữa."
"Cái gì?"
"Mày không biết sao?"
Đông Triều nói đến đó rồi khẽ ngừng lại.
"Nhiếp Tình nói muốn cứu được nó thì cần có máu của kẻ đã nhiễm độc cho nó. Năm năm trước mày đã cưỡng bức em gái tao, để cô ấy có thai với mày. Khi đó nghe nói mày đã trúng độc cho nên đã truyền qua cho đứa nhỏ."
Trần Minh Hiên nghe xong thì không nói gì, yên lặng khiến cho Đông Triều cũng cảm thấy ngạc nhiên. Một lúc lâu sau gã mới lên tiếng.
"Em biết vì sao cho đến bây giờ tôi chưa cho người bắt nó về không? Không phải tôi không đủ sức mà là tôi chưa từng có ý định đó. Cuộc sống của một con người bình thường mới là thứ tôi khao khát, đáng tiếc tôi đã không thể. Cho nên đứa nhỏ đó tốt nhất vẫn nên có cuộc đời của nó, là một con người bình thường..."
Hứa Đông Triều có chút ngạc nhiên, thật không ngờ kẻ muốn có được Nguyệt Quang thần xuyến như Trần Minh Hiên lại nói trở thành con người bình thường mới là khao khát của gã. Không phải gã từ con người bình thường rồi tìm mọi cách biến thành bán yêu hay sao? Hiện tại còn mong muốn mình trở thành thứ bán yêu mạnh mẽ nhất thiên hạ. Hứa Đông Triều nghiêng mặt không để ý đến gã nữa.
Trần Minh Hiên vẫn nằm đó hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm. Thật quá lâu rồi gã mới lại nằm trên sông thanh tỉnh lắng nghe âm thanh của tiếng động cơ chạy dưới nước, nghe cả tiếng côn trùng vang lên não ruột trong đêm khuya, lắng nghe tiếng gió không ngừng gào thét bên tai mình. Có lẽ từ rất lâu rồi mới cảm thấy bình lặng như vậy.
Khi nãy gã nói mình khao khát là một con người bình thường không có nghĩa chỉ nói đến bản chất, mà gã muốn nói đến cuộc sống hàng ngày. Ngày trước gã rời xa mẹ từ nhỏ, cha không ngừng đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà, chưa từng để ý đến sự tồn tại của gã. Khi đó gã chỉ là một trẻ vị thành niên. Rồi gã bị lạm dụng, một đứa trẻ không có khả năng tự vệ liên tục bị lạm dụng cho đến khi gã trở nên biến chất. Nếu như gã sinh ra trong một gia đình có cha thương mẹ yêu thì có phải gã cũng có thể xán lạn hệt như Hứa Đông Triều hay không? Cũng không đúng, Hứa Đông Triều chưa từng có cha mẹ yêu thương nhưng tâm hồn hắn không bị nhiễm bẩn. Có lẽ chính vì như vậy nên khi nhìn thấy hắn gã liền muốn nhuốm bùn hắn, muốn để cho hắn cũng trở nên giống mình. Thậm chí gã còn mang em trai và người nhà đến hành hạ hắn, để hắn trở nên thù hận thế gian này. Đáng tiếc gã đã sai rồi, cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì Hứa Đông Triều vẫn không thay đổi.
Trần Minh Hiên hơi nghiêng đầu nhìn Đông Triều, gã nhớ ánh mắt rực lửa hệt ánh mặt trời mình nhìn thấy cách đây mấy ngày của hắn ở trong ngục giam. Nếu như Hứa Đông không ở cùng mình thì ít nhất nó cũng có thể làm một con người bình thường như bao nhiêu kẻ khác, rất có thể khi lớn lên nó cũng sẽ giống với Hứa Đông Triều. Sau cuộc chiến này cho dù gã có hay không có Nguyệt Quang thần xuyến thì gã sẽ thả Mai Hoa ra, sau này cũng không can thiệp vào cuộc sống của Hứa Đông, để cho nó được sống một cuộc đời bình thường. Dù gì đi chăng nữa đó là hậu duệ duy nhất của mình, gã muốn một phần của mình được sống trọn vẹn như một con người.
Tàu đi rất lâu, sau đó lên bờ có xe chờ sẵn, di chuyển cho tới khi hừng đông thì đã đến Bình Phước, nơi này có đồi núi bao quanh, không khí vô cùng trong lành, khác hẳn hoàn toàn với không khí ồn ào nhộn nhịp của Sài Gòn.
Tổng hành dinh của Thiên Sát xây dựng ở lưng chừng đồi, là một phức hợp của những tòa nhà, khu nghỉ dưỡng và có cả nhà giam. Xung quanh bao bọc bằng tường thành rất cao có một kết giới dựng lên để che mắt người thường, mặc dù nơi này hiếm khi có nhân loại đặt chân đến.
Lúc đoàn xe của Trần Minh Hiên vừa đến, cổng thành liền mở ra, bên trong rất nhiều thuộc hạ xếp thành hàng dài chào đón gã. Trần Minh Hiên ngồi trên xe nhìn thuộc hạ dưới trướng mình cùng công trình tráng lệ nguy nga trước mắt nhưng một chút cảm xúc cũng không có. Đây là lần đầu tiên về nước gã đến chỗ này. Mấy tháng qua đều ở Sài Gòn. Ngày trước khi gầy dựng Thiên Sát gã không ngờ có một ngày mình làm chủ của một tổ chức lớn mạnh và nguy hiểm như thế này, càng không nghĩ có một ngày mình biến thành nửa người nửa yêu. Nếu như thời gian quay ngược lại gã sẽ thế nào? Có đi theo Kình Thiên rồi từ bỏ kiếp sống của con người hay không? Không đúng, ngay từ lúc gã giết người đàn bà kia thì bản thân cũng đã trở thành ác quỷ rồi.
"Ông chủ."
Khi xe đã vào đại sảnh thì thuộc hạ đến mở cửa xe, Trần Minh Hiên bước xuống bỏ tay vào túi quần nhìn công trình kiến trúc trước mắt, sau đó liếc nhìn Hứa Đông Triều và Trịnh Thiếu Bạch đang được khiêng xuống từ xe phía sau.
"Canh giữ cẩn thận."
"Dạ."
"Phía Kình Thiên có động tĩnh gì không?"
"Dạ vẫn im hơi lặng tiếng."
Trần Minh Hiên khẽ nhíu mày nhưng gã có niềm tin Kình Thiên sẽ tham chiến lần này. Vì đối với y chỉ có lợi chứ không hại. Kình Thiên hận Lang Kiệt như vậy, bảy trăm năm nay dùng trăm phương ngàn kế nhọc tâm tạo nên Thiên Sát, mục đích chỉ có một chính là trả thù Lang Kiệt. Cho nên nếu như lần này hợp tác cùng gã là một việc rất tốt. Huống hồ gã còn đang giữ Trịnh Thiếu Bạch trong tay.
"Còn con sói già đó?"
"Dạ đêm qua sau khi giết toàn bộ người của chúng ta thì biến mất."
"Ồ..."
Trần Minh Hiên gật đầu một cái rồi cùng với thuộc hạ vào trong nghỉ ngơi. Đêm nay tám giờ tối Lang Kiệt sẽ đến để giao Nguyệt Quang thần xuyến cho gã đúng như lời hẹn. Vậy việc bây giờ chỉ là kiểm tra lại bố trí lực lượng và chờ lợi quân của Kình Thiên đến tham chiến nữa mà thôi. Xung quanh lối vào cấm địa đã bố trí rất nhiều thuốc nổ cùng bùa chú, tối nay Trần Minh Hiên dự định đó sẽ là mồ chôn cả Lang Kiệt lẫn Kình Thiên. Một kẻ đã hại gã, một kẻ tổn thương lòng tự tôn của gã, cả hai đều đáng chết.
--------------
Lúc này Nhiếp Tình đã đến nơi tập kết đại quân. Đỗ Duy cũng vừa đi kiểm tra lực lượng trở về.
"Đại thống lĩnh đâu rồi?"
"Ở trong phòng."
"Ngài ăn cơm chưa?"
"Từ khuya đêm qua trở về thì không ăn uống gì cả."
Đêm qua Lang Kiệt bất ngờ xuất hiện khiến Đỗ Duy giật mình, không ngờ y có thể chuẩn xác đến chỗ này dù trước đó hoàn toàn không được báo. Nhiếp Tình nhìn Đỗ Duy một cái.
"Còn ngươi?"
"Ta đương nhiên ăn rồi."
Nhiếp Tình mím môi nhìn cái bụng hơi nhô ra của Đỗ Duy liền chặc lưỡi mấy cái.
"Chủ nhân thì đói còn ngươi ngày nào cũng no nhỉ?"
"Chủ nhân đói thì liên quan gì đến ta? Ta phải ăn no mới làm việc được chứ?"
"Ngươi không lo cho em Hoa sao?"
"Ta chính vì lo cho em ấy nên mới ăn no để còn sức đánh nhau."
Nhiếp Tình không nói nữa, hôm nay chọc Đỗ Duy như vậy là đủ rồi. Hiện tại y cần vào trong gặp Lang Kiệt.
"Đại thống lĩnh."
Nhiếp Tình gõ lên cửa ba tiếng bên trong liền trả lời.
"Vào đi."
Nhiếp Tình đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lang Kiệt đang đứng hóng mắt ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại phía sau, nhìn bóng lưng của y lúc này đặc biệt cô đơn.
"Thuộc hạ đã thu xếp cho Đông Đông và mẹ của Thiếu Bạch."
Lang Kiệt nghe xong thì khẽ gật đầu.
"Đứa trẻ đó vẫn ngoan chứ?"
"Lúc thuộc hạ đến thì nó đã ngủ rồi. Chi nói nó rất ngoan."
"Thuốc ngươi bào chế đến đâu rồi?"
"Dạ đã hoàn tất, chỉ còn chờ máu của Trần Minh Hiên làm chất dẫn nữa thôi."
Lang Kiệt nghe xong cũng không nói gì. Nhiếp Tình chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định hỏi.
"Đại thống lĩnh, tối nay ngài sẽ giao thần xuyến cho kẻ đó chứ?"
Lang Kiệt khẽ hít sâu một cái.
"Ngươi muốn như thế nào?"
Nhiếp Tình ăn ngay nói thẳng.
"Thuộc hạ đương nhiên muốn cứu cậu ấy. Chỉ là..."
Nhiếp Tình ngừng lại, Lang Kiệt khàn giọng.
"Nói."
"Chỉ là nếu như thần xuyến lọt vào tay gã đó chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho Thiên Nhai... Tộc nhân của chúng ta sau này rất có thể bị chúng giết, hoặc nếu còn sống thì cả đời cũng sẽ trở thành nô lệ, đó là thứ thuộc hạ không muốn nhìn thấy nhất."
Lang Kiệt nghe xong nhưng không nói gì. Nhiếp Tình không biết quyết định cuối cùng của Lang Kiệt như thế nào, dù gì thì Hứa Đông Triều cũng là người y yêu thương nhất, nhưng so với tình yêu cá nhân thì trên vai Lang Kiệt còn gánh trách nhiệm của cả bộ tộc. Nhiếp Tình đã theo Lang Kiệt rất nhiều năm, cũng hiểu một phần tính cách của y, nhưng lần này liên quan đến mạng sống của bạn đời y, Nhiếp Tình vẫn không dám đoán được sự lựa chọn của Lang Kiệt là gì.
"Nhiếp Tình."
Lang Kiệt đột nhiên xoay người lại, Nhiếp Tình lúc này mới nhìn rõ gương mặt y. Ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu hệt như thời gian Hứa Đông Triều chưa xuất hiện. Y đến tủ lấy ra một cái hộp, bên trong chính là kim ấn, bình thường mỗi lần ký quyết định công văn đều mang ra đóng dấu.
"Cái này bản tôn giao lại cho ngươi."
Nhiếp Tình nhìn thấy kim ấn thì sững sờ nhìn Lang Kiệt nhưng vẫn không nói gì.
"Tạm thời giao cho ngươi bảo quản, sau này việc lớn nhỏ trên dưới ở Thiên Nhai giải quyết chu toàn."
"Chủ nhân..."
Lang Kiệt đột nhiên giơ tay lên, khẽ lắc đầu.
"Về phần Đông Đông, sau khi cứu được mạng của nó hãy mang nó cùng với Mai Hoa về Thiên Nhai. Đỗ Duy có vẻ rất để ý đến cô gái này, kêu hắn chăm sóc cô ấy. Còn về Đông Đông, từ nay ngươi và Đỗ Duy thay ta, vừa là sư phụ vừa là cha, dạy dỗ nó cho tốt, sau này khi nào nó lớn lên nếu đủ năng lực thì hãy giao kim ấn này lại cho nó."
Nhiếp Tình nghe xong thì cắn chặt khớp hàm rũ mắt nhìn xuống đất. Y hiểu những lời nói vừa rồi của chủ nhân mình là gì.
"Ta, ngươi, Đỗ Duy và... cả Kình Thiên nữa luôn ở bên cạnh nhau thuở thiếu thời. Đáng tiếc sau đó Kình Thiên lại rời khỏi chúng ta. Nhưng có hợp thì phải có tan, đó cũng là ý trời. Tối nay gặp lại cũng có thể là bằng hữu hoặc cũng có thể là kẻ thù. Với bằng hữu thì phải sát cánh chiến đấu, với kẻ thù tuyệt đối không thể nương tay. Cho dù là ai chết ai sống đi chăng nữa thì điều đó không thể tránh khỏi."
"Dạ."
Lang Kiệt nói đến đó rồi không nói nữa. Một lúc sau Nhiếp Tình cúi đầu mang theo kim ấn đi ra ngoài. Đỗ Duy nhìn thấy đến hỏi thì y chỉ lắc đầu, một câu cũng không thể nói ra.
Lang Kiệt ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm Nguyệt Quang thần xuyến trên tay mình khẽ xoay xoay mấy cái, có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt mọi ân oán rồi.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro