Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73: CHIẾC VÒNG HỒI ỨC

Đó đã là ngày thứ hai Lang Kiệt bị hút vào chiếc vòng kia. Nó giống như một cái động không đáy. Lúc vừa bị hút vào sức gió rất mạnh khiến cho Lang Kiệt phản ứng không kịp đã rơi vào kết giới sâu thẳm bên trong chiếc vòng. Nơi này giống với thế giới ngoài kia của bọn họ, chỉ là toàn bộ đều bị một thứ màu ảm đạm chết chóc bao phủ.

Y loanh quanh vẫn không thể thoát khỏi, chỉ cần di chuyển một chút thì bản thân sẽ rơi vào thế giới hồi ức của linh hồn bị giam giữ trong chiếc vòng này. Lang Kiệt đã hiểu ra một vấn đề, đây hoàn toàn không phải là Nguyệt Quang thần xuyến do mình luyện ra mà chỉ là một thứ do ma pháp tạo thành. Loại linh lực duy trì kết giới này thuộc về Kình Thiên.

Bọn họ từng lớn lên bên nhau, năng lực của Kình Thiên Lang Kiệt hiểu rất rõ. Trước đây Kình Thiên rất mạnh, có thể nói là chỉ đứng sau y mà thôi, so với bất kỳ kẻ nào trên thế gian này đều mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Trước đây y cho rằng do quá trình chuyển đổi thân xác, sử dụng thân thể của nhân loại nên linh lực của Kình Thiên mới giảm nhiều như vậy. Nhưng đến bây giờ khi bị thứ ma pháp này hút vào thì y mới hiểu, hóa ra bởi vì phải dốc toàn bộ linh lực để tạo ra chiếc vòng này nên sức mạnh Kình Thiên mới sụt giảm. Xem ra Kình Thiên vì muốn giết mình đã chấp nhận đánh đổi không nhỏ.

Tất nhiên chiếc vòng này không phải chỉ dùng linh lực của Kình Thiên luyện thành, nó còn kết hợp với rất nhiều bùa chú khác, giống như một ma trận tầng tầng lớp lớp. Mấy ngày nay y gặp rất nhiều oán linh, đã giết một số khi bọn chúng nổi cơn điên tấn công mình, cũng đã nhìn thấy vô số hồi ức, tất cả đều là hồi ức đau thương, luyến tiếc nhất lúc sinh thời của oán linh.

Khi bọn họ nhìn thấy hồi ức của chính mình thì dứt mãi không ra, sau bao nhiêu lâu sẽ kết thành tầng tầng oán khí và vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiếc vòng ma pháp này. Bất kỳ ai trên đời này cũng đều có những thứ luyến tiếc, càng nhìn thấy quá khứ họ càng không thể siêu thoát. Kình Thiên quả thật vô cùng khôn ngoan khi tạo ra một thứ pháp khí như vậy. Trước khi giam giữ Lang Kiệt thì có lẽ Kình Thiên cũng đã nhốt rất nhiều kẻ thù của mình vào đây rồi. Chẳng trách mấy năm nay dù Kình Thiên có yếu đi thì kẻ thù vẫn không dám đụng chạm đến lãnh thổ của y. Người khôn ngoan như vậy rất xứng đáng làm đối thủ của Lang Kiệt.

Những linh hồn mà Lang Kiệt từng nhìn thấy có thể tình cờ bị hút vào, hoặc cũng có thể là bị nhốt vào bên trong. Lang Kiệt cẩn thận nhớ lại chuyện trước đây. Năm năm trước chiếc vòng này được y lấy từ một người tên là Phan Hạo Nhiên, cũng được xem là kiếp trước của Hứa Phong.

Ban đầu tuy bọn họ dùng rất nhiều thủ đoạn nhưng Hứa Phong cũng không khai ra bất kỳ tung tích gì của Nguyệt Quang thần xuyến, cho đến khi ép cung dùng hình tàn nhẫn hắn chịu không nổi mới mang thần xuyến ra. Nhưng cuối cùng lại không phải là Nguyệt Quang thần xuyến, như vậy có khi nào Hứa Phong đó cũng là giả hay không?

Chiếc vòng này do Kình Thiên tạo ra vậy đương nhiên Hứa Phong giả cũng là do Kình Thiên tạo ra để gài bẫy y. Vậy vì sao còn yêu cầu Đông Triều cướp thần xuyến giả mang về cho mình? Thậm chí năm năm trước còn sống chết giành giật ở bến tàu suýt nữa mất mạng?

Còn nữa, ngay lúc đó Hứa Đông Triều lại xuất hiện giành mất thần xuyến giả này, vì sao chứ? Hắn cũng nhầm đây là Nguyệt Quang thần xuyến hay cơ bản chính vì biết là đồ giả cho nên mới cướp về? Là muốn bảo vệ cho mình hay sao? Nhưng cuối cùng vì sao hắn lại biết đây là đồ giả? Biết từ lúc nào? Còn thần xuyến thật đang ở đâu?

Lang Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Đột nhiên y nhớ đến nguồn năng lượng không rõ nguồn gốc trên người Đông Triều, nó còn rất hợp với y. Ngày trước chính vì phát hiện hắn có linh lực nên đêm nào y cũng ôm hắn để luyện công.

Bỗng Lang Kiệt có một dự cảm không lành. Có khi nào thứ sức mạnh của Đông Triều có từ đầu đến cuối đều là do Nguyệt Quang thần xuyến hay không? Thời gian đầu ở bên nhau hắn không biết sức mạnh tiềm ẩn của mình. Trước đây y cho rằng hắn đang diễn tuồng trước mặt mình, nhưng Đông Triều là người thành thật, thậm chí trên người một chút mùi của sự dối trá cũng không có, không thể diễn đến trình độ đó, ngay cả sức mạnh mình đang sở hữu cũng không nhận thức được.

Trên đời này không phải ai cũng có thể nhớ được chuyện của kiếp trước sau khi đầu thai chuyển kiếp. Có khi nào Hứa Đông Triều đến sau này mới nhớ lại, biết mình chính là kẻ thù kiếp trước của y nên mới đau khổ bỏ đi? Sau đó vì không chịu nổi nên mới quay lại. Rồi để bảo vệ mình nên mới đoạt thần xuyến giả từ tay Hứa Phong giả?

Hứa Đông Triều yêu y chứ không phải bất kỳ người nào khác, chuyện này y cũng đã xác nhận rồi. Trước đây bởi vì quá nhiều hiểu lầm, y không hiểu được tình cảm của hắn dành cho mình nên bọn họ mới bỏ qua nhau đến năm năm như vậy. Nhưng hiện tại thì đã khác rồi.

Bao nhiêu suy nghĩ đột nhiên ùa về khiến cho Lang Kiệt ngồi yên lặng một chỗ đến thất thần. Nếu Đông Triều là Hứa Phong thì sẽ ra sao? Y chưa từng nghĩ đến. Y chỉ cảm thấy trái tim mình hiện tại đang cuồn cuộn sóng.

Lang Kiệt chưa thể khẳng định những suy đoán của mình là đúng. Thứ sức mạnh của Hứa Đông Triều hoàn toàn khác với Nguyệt Quang thần xuyến do y tạo ra, thứ năng lượng đó vô cùng thuần khiết tựa như tiên khí. Còn thần xuyến rõ ràng là yêu khí.

Bỗng Lang Kiệt nhớ đến Hứa Đông Triều đã từng uống máu của y nhưng cho đến bây giờ đã qua năm năm trên người hắn vẫn không có bất kỳ thứ mùi gì. Chẳng lẽ Nguyệt Quang thần xuyến cũng tương tự như vậy? Bởi vì đó là Hứa Đông Triều cho nên nó mới thay đổi thứ năng lượng vốn có của mình hay không?

Hàng ngàn năm về trước Lang Kiệt từng nghe nói cũng từng có người dùng linh hồn thuần khiết của mình gột rửa tà khí. Nếu thực sự thứ sức mạnh mà Hứa Đông Triều sở hữu chính là Nguyệt Quang thần xuyến, vậy thì nói hắn đã dùng linh hồn thuần khiết của mình tẩy rửa cũng không sai. Sau đó vì uống máu của Lang Kiệt cho nên hắn mới có thể điều khiển được Nguyệt Quang thần xuyến. Vì trên đời này ngoài y ra thì chỉ có những kẻ từng uống máu của mình mới sử dụng được thần xuyến. Đây là một bí mật chỉ có một mình y biết. Như vậy, ngoài y ra thì chỉ có hai người có thể sử dụng thần xuyến, chính là Hứa Đông Triều và Trần Minh Hiên.

Hiện tại Lang Kiệt không thể chắc chắn đáp án này, nhưng nếu nó là sự thật vậy thì Hứa Đông Triều chính là Hứa Phong. Còn thần xuyến thật có lẽ vẫn nằm ở đâu đó trong căn hộ chung cư kia. Vì sau khi rời khỏi nơi đó thì Hứa Đông Triều đã không còn linh lực nữa, cho nên mới bị đánh thê thảm ở bến tàu, suýt nữa còn mất mạng. Có lẽ hắn đã thực sự muốn trả lại thần xuyến cho y.

Đông Triều ơi là Đông Triều, có lẽ em chính là kẻ ngốc nhất trên đời, trong tay có thứ sức mạnh vô biên nhiều người thèm khát tranh giành nhưng em cũng đồng ý trả lại, có phải bởi vì tình yêu với bản tôn hay không?

Lang Kiệt nhớ lại quãng thời gian đó của hai người, những khổ sở mà Hứa Đông Triều đã chịu, y nhắm nghiền mắt hít vào một ngụm khí. Y cũng nhớ lại những mất mát của mình trong bảy trăm năm mất đi thần xuyến, quá nhiều thuộc hạ đã ngã xuống, rất nhiều kẻ đã hy sinh, rất nhiều cuộc chiến tranh phi nghĩa, rất nhiều mồ chôn xác người ở Thiên Nhai, ở khắp mọi nơi cũng bởi vì thần xuyến.

Tiếng hét đau đớn của thuộc hạ trước khi linh hồn họ tan biến, tiếng khóc của trẻ thơ, của góa phụ, của người già khi mất đi người thân vẫn ám ảnh lấy Lang Kiệt. Bọn họ đều là con dân của y, đều là người của bộ tộc mà y cần che chở, y chưa từng quên điều đó. Vì vậy y chưa từng nguôi nỗi hận với Hứa Phong. Nếu năm đó hắn không đoạt thần xuyến thì y sớm đã phá hủy thần xuyến thu lại sức mạnh, vậy thì kẻ thù không ngày đêm tìm cách cướp lấy, và những cuộc chiến tranh phi nghĩa cũng không xảy ra.

Lang Kiệt lúc này không biết mình có nên hận hắn hay không? Hoặc có cách nào tha thứ cho hắn hay không? Nhưng Hứa Phong là chuyện của kiếp trước, kiếp này chỉ có một Hứa Đông Triều mà thôi, không phải sao?

Lang Kiệt nhìn về rừng rậm xa xa, nhìn về những cảnh tượng không ngừng biến đổi trước mắt đến thất thần. Bóng lưng cao lớn của y bỗng dưng trở nên vô cùng cô độc. Người bên gối rất có thể chính là kẻ thù không đội trời chung của mình gần bảy trăm năm nay. Và người ấy cũng vì yêu mình, có thể cũng vì hối hận chuyện của kiếp trước cho nên mới trả lại thần xuyến, chấp nhận chịu khổ sở, chịu bao nhiêu oan ức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một lời cũng chưa từng nói ra. Mấy năm nay phải sống trong dằn vặt, Hứa Đông Triều đã như thế nào chứ? Có phải rất đau khổ hay không?

Bỗng dưng cảnh tượng thay đổi, xung quanh một rừng phong lá đỏ ngút ngàn hiện lên thay thế cho rừng già xanh thẳm khi nãy. Trước mắt Lang Kiệt là một ngôi nhà tranh nhỏ lọt thỏm giữa rừng phong. Xa xa một linh hồn đang đi đến, cảnh vật xung quanh có lẽ chính là hồi ức của riêng người đó, là thứ tiếc nuối của nhiều kiếp mà linh hồn khi mất cũng không thể quên.

Lang Kiệt nghiêng mặt nhìn sang, đột nhiên y nhận ra người này.

"Trần Tiềm?"

Y khẽ nhíu mày một cái, là Trần Tiềm ba ruột của Hứa Đông Triều mà, vì sao hắn lại đến đây? Không đúng, là vì sao hắn cũng có mặt ở trong vòng xuyến này? Có phải bởi vì năm đó lúc đánh nhau ở bến tàu, sau khi mất mạng thì linh hồn cũng bị hút vào vòng xuyến hay không? Nếu nói như vậy thì những linh hồn năm đó chết ở bến tàu có lẽ toàn bộ đều bị thu vào đây rồi.

Lang Kiệt đứng dậy đi theo Trần Tiềm. Trần Tiềm đi rất chậm, hắn vừa đi vừa nhìn nhìn về cánh rừng phong ngút ngàn, ánh mắt thấm đẫm một nỗi buồn. Có lẽ hắn đang nhớ về một ký ức đau thương nào đó.

"A ha ha."

Đột nhiên Lang Kiệt nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ, Trần Tiềm dừng lại ở cổng rào trước mái nhà tranh, Lang Kiệt cũng đứng lại bên cạnh hắn. Trong sân có hai người một lớn một nhỏ đang múa kiếm. Đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang không ngừng múa may loạn xạ vừa cười khanh khách. Lang Kiệt nhìn thấy nụ cười của đứa nhỏ thì đột nhiên vô thức cũng cười theo.

"Sư phụ, con đánh như vậy đã đúng hay chưa?"

Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên, Lang Kiệt nhìn thấy liền nhíu mày. Đó có lẽ là kiếp trước của Trần Tiềm.

"A Phong, như vậy không đúng."

"A Phong sao?"

Lang Kiệt hơi nhíu mày.

"Là như thế này mới đúng, làm theo sư phụ."

Đứa nhỏ nhìn từng bước di chuyển của sư phụ mình rồi học theo, lúc này Lang Kiệt vô tình nhìn thấy Trần Tiềm đứng bên cạnh mình nở một nụ cười nhạt. Đột nhiên cảnh vật xung quanh dịch chuyển, căn nhà tranh trở nên rất cũ kỹ, rừng phong cũng cao lớn vững chãi, hẳn đây là rất nhiều năm về sau.

Bên trong nhà vang lên tiếng ho khan không ngừng.

"Sư phụ, con phải đến rừng rậm Thiên Nhai một chuyến. Nghe nói thần xuyến của đại thống lĩnh sói tộc có thể chữa lành mọi vết thương, cũng có thể cải tử hồi sinh. Chỉ cần lấy được thứ đó về... có phải sẽ cứu được sư phụ hay không? Sư phụ, nếu năm đó người không nhặt con về thì con đã chết rồi. Nếu mười mấy năm qua người không nuôi dạy con thì con cũng sớm thành kẻ đầu đường xó chợ. Ân tình này con mãi mãi cũng không bao giờ quên. Sư phụ nhất định phải chờ con trở về..."

Lang Kiệt nghe xong thì trợn mắt không tin nổi. A Phong này chính là Hứa Phong hay sao? Y chưa kịp phản ứng thì người trong nhà đi ra, trên mặt là nét buồn thương vô hạn. Lang Kiệt đứng thất thần tại chỗ nhìn bóng dáng người trước mặt mình, chính là Hứa Đông Triều không sai biệt.

Lang Kiệt không phản ứng gì, y chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Đông Triều. Đường nét ngũ quan hoàn toàn giống với Hứa Đông Triều của kiếp này, chỉ là nét mặt còn rất ngây thơ thanh thuần chứ không phong trần như hiện tại, chắc chỉ mới vừa hai mươi. Thì ra Hứa Đông Triều của năm hai mươi tuổi chính là như thế này.

Trên tay Hứa Đông Triều xách theo một thanh gươm, lúc ra khỏi cổng còn quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình đã ở trong rất nhiều năm, nơi đó có cả người sư phụ như cha ruột kia của mình mà không khỏi đỏ mắt. Có lẽ hắn biết lần này mình đi có thể sẽ không trở về được nữa.

"Cậu biết đứa nhỏ kia sao?"

Linh hồn của Trần Tiềm đột nhiên lên tiếng. Lang Kiệt vẫn không nhìn hắn chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Đông Triều đang từ từ khuất dạng sau những gốc phong.

"Có phải lúc đó cậu ấy đã rất thương tâm hay không?"

Lang Kiệt lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó y khàn giọng nói tiếp.

"Biết trước mình một đi sẽ không trở lại nhưng vẫn đi."

"Đó là lỗi của tôi."

Trần Tiềm vừa nói giọng vừa run run. Lang Kiệt hiểu, có lẽ đó chính là nỗi day dứt không nguôi níu kéo linh hồn hắn không thể siêu thoát.

"Không phải."

"Sao?"

Lang Kiệt nhìn Trần Tiềm.

"Là do số phận. Hai người là người thân, năm đó ngươi cứu cậu ấy, nuôi dưỡng cậu ấy hai mươi năm, nếu đổi lại người bệnh là cậu ấy thì ngươi có đi mạo hiểm hay không?"

Trần Tiềm nghĩ nghĩ cuối cùng thành thật gật đầu.

"Đó là duyên phận của sư đồ các người, không ai nợ ai, chỉ tiếc quá ngắn ngủi mà thôi."

Trần Tiềm nhìn về hình bóng đơn độc của Đông Triều cảm thấy lòng mình trở nên bi ai, giống như không nỡ, giống như lo lắng sau này đã không còn bất kỳ ai ở bên cạnh hắn nữa.

"Đứa trẻ đó quá bất hạnh, kiếp này chết thảm, kiếp sau còn thê thảm hơn, cả hai kiếp đều là tôi liên lụy nó."

Lang Kiệt hiểu Trần Tiềm đang nói đến chuyện ở bến tàu. Y ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy một mảng thanh tỉnh. Có lẽ giống như y đã nói, Hứa Đông Triều có số mệnh của hắn, nếu không phải vì bất đắc dĩ hắn cũng đã không làm. Có lẽ hắn không biết đến hậu quả sau khi đoạt lấy thần xuyến, hắn cũng chưa từng muốn liên lụy đến bất kỳ ai. Đông Triều chỉ một lòng muốn cứu sư phụ mình mà thôi.

Trách có lẽ nên trách ý trời trêu ngươi, hoặc cũng có thể nói giữa Hứa Đông Triều và Lang Kiệt có một sợi chỉ nhân duyên dính liền, buộc chặt hai người bọn họ với nhau. Là nghiệt duyên cũng được, là lương duyên cũng được, nhưng kiếp này đã định bọn họ sẽ ở bên nhau để hóa giải tất cả những ân oán của tiền kiếp, âu cũng là định mệnh.

Thật lâu sau đột nhiên Lang Kiệt nói một câu.

"Ngươi yên tâm."

Trần Tiềm nghiêng đầu nhìn y.

"Kiếp này cậu ấy đã có người chăm sóc, người đó sẽ yêu thương bảo vệ cậu ấy suốt đời, xem cậu ấy chính là sinh mệnh của mình. Ngươi có thể ra đi được rồi."

"Thật sao?"

Lang Kiệt gật đầu. Trần Tiềm nhìn sâu vào đáy mắt Lang Kiệt giống như biết ơn vì những gì y đã nói. Hắn không biết y là ai, nhưng tin tưởng lời người này nói là sự thật. Lang Kiệt mỉm cười nhìn hắn.

"Ba, kiếp này con sẽ chăm sóc cho Đông Triều, sẽ không để em ấy phải cô đơn một mình. Cũng sẽ xem Mai Hoa như em gái mà bảo vệ. Ba ra đi thanh thản!"

Trần Tiềm đột nhiên nở nụ cười thanh thản tựa như nắng nhẹ đầu thu. Bỗng một cơn gió thoảng qua, linh hồn của hắn hòa vào không khí rồi biến mất. Có lẽ hắn đã thực sự siêu thoát rồi, vĩnh viễn thoát khỏi chiếc vòng giam giữ linh hồn này.

Rừng phong cùng hồi ức của Trần Tiềm cũng hoàn toàn biến mất, xung quanh lại là một cảnh tượng khác hiện ra. Cảnh tượng này rất quen thuộc, chính là rừng rậm Thiên Nhai của y, cũng đúng vào bảy trăm năm trước.

Y nhìn xung quanh thì nhận ra, có lẽ đây hồi ức của một trong những thuộc hạ đã mất của mình. Có rất nhiều thứ diễn ra trong hồi ức này. Lang Kiệt nhìn thấy lâu đài nguy nga tráng lệ, nhìn thấy những cội hoa đào già không ngừng khoe khoang sắc hoa hồng thắm. Thiên Nhai của bảy trăm năm về trước so với hiện tại cũng không có gì thay đổi.

Y nhìn thấy căn phòng đó, chính là nơi Tô Kỳ từng ở. Năm đó y rất cưng chiều Tô Kỳ, tất cả những yêu cầu và ước muốn của hắn y đều thỏa mãn. Khi đó hắn nói thích một gian phòng cạnh bờ suối, xung quanh trồng nhiều hoa đào để hắn có thể vẽ tranh ngâm thơ và ca vũ. Năm đó bọn họ quả thật đã trải qua thời gian quấn quýt bên nhau, chỉ là có một thứ y mãi mãi cũng không cho hắn được, chính là tình yêu.

Chính vì như vậy nên Tô Kỳ luôn cố gắng tranh sủng, qua mấy kiếp hắn vẫn không hề thay đổi, tính cách thích tranh giành giống hệt năm xưa. Thật không ngờ người năm đó đoạt thần xuyến gián tiếp hại chết Tô Kỳ lại chính là Hứa Đông Triều, anh trai của hắn ở kiếp này. Chẳng trách Đông Triều sinh ra trong ngôi nhà đó bị bạc đãi, còn bị Tô Kỳ giành hết mọi thứ tốt đẹp về mình. Hóa ra chính là ân oán tiền kiếp.

Lang Kiệt nhìn thấy không khí bên ngoài có vẻ rất yên lặng, y nhìn vào trong gian nhà của Tô Kỳ, thấy bản thân mình của bảy trăm năm trước từ bên ngoài tiến vào. Lúc này chính là thời khắc y vừa luyện xong thần xuyến và định đến cứu Tô Kỳ, cũng là lúc Hứa Đông Triều xuất hiện.

Chủ nhân của hồi ức này có lẽ là một lính canh ở đây, cho nên Lang Kiệt có thể thông qua hồi ức của hắn nhìn thấy tình hình bên trong khá rõ.

"A..."

Đột nhiên bên trong có tiếng hét. Lang Kiệt nhìn vào thì thấy mình đang siết cổ Hứa Đông Triều nâng lên cao.

"Dám đoạt đồ trong tay bản tôn?"

"Hắn... khụ khụ... dương mệnh đã không còn... khụ khụ... ngươi cho hắn thứ này cũng vô nghĩa... khụ..."

"Nhân loại ngu xuẩn!"

Y nghiến răng chửi một tiếng rồi dùng vuốt đâm vào cổ Đông Triều. Lang Kiệt lúc này không đến gần nhưng y đã nhớ ra ánh mắt thống khổ của Hứa Đông Triều. Khi đó có lẽ hắn nghĩ nếu mình chết vậy thì sư phụ ở nhà sẽ ra sao, có lẽ thời khắc đối diện cùng sinh tử hắn đã cảm thấy vô cùng khổ sở. Ánh mắt của Hứa Đông Triều trong phút chốc khiến Lang Kiệt chùn tay. Và khoảnh khắc đó hắn đã chạy trốn.

Lang Kiệt rất nhanh bay theo hắn nhưng đã không còn nhìn thấy Đông Triều đâu nữa, có lẽ do chủ nhân của hồi ức đã không đuổi kịp hắn. Lang Kiệt ngừng lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói.

"Hắn chết rồi."

Lang Kiệt theo tiếng gọi đó cũng đi đến nhìn. Giữa rừng rậm là xác của Hứa Đông Triều, thi thể không còn nguyên vẹn, khắp nơi đã bị bầy quạ cắn xé. Trên bụng lại có một vết thương rất sâu. Hắn nằm đó trong cái mịt mờ của sương mù dày đặc giữa chốn rừng già.

Lang Kiệt tiến đến gần từ trên cao nhìn xuống thi thể của người mình yêu, trái tim y đau nhói. Năm đó y nghe tin hắn đã chết, không tìm thấy thần xuyến sau đó cũng không để ý đến hắn nữa. Y không biết rằng người mình yêu đã trải qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ. Trước lúc chết hắn đã nghĩ gì? Có phải đã cảm thấy mình thật bất hiếu, thật vô dụng hay không?

Hứa Đông Triều của kiếp này khi gặp chuyện không vui thì thường tự trách bản thân mình, có phải kiếp trước hắn cũng như vậy? Khi nhớ lại những chuyện của kiếp trước, nhớ đến thân xác của mình bị quạ phanh thây giữa chốn rừng già thì hắn đã nghĩ gì? Năm đó khi linh hồn vừa rời khỏi thân thể có phải hắn đã rất cô đơn, rất sợ hãi hay không?

Lang Kiệt đứng ở đó thật lâu nhìn hắn nằm dưới đất. Dù biết rằng đây chỉ là trong hồi ức của người khác, nhưng y vẫn cởi bỏ áo choàng mình đắp lên thân thể hắn.

"Bản tôn không biết em phải khổ sở như vậy... bản tôn chưa từng biết!"

Y nói một câu như vậy rồi đứng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Sau đó hồi ức của người kia cũng tan biến, Lang Kiệt nhìn thấy hình ảnh Đông Triều cùng chiếc áo choàng của mình dần dần biến mất, y giơ tay lên muốn chạm vào nhưng trước mắt đã không còn lại gì, một giọt nước mắt bỗng dưng chảy tràn xuống gò má.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro