Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: THẦN XUYẾN GIẢ

Lúc này đã gần mười giờ đêm, Kình Thiên đang ngồi trong phòng làm việc uống rượu. Y nhớ đến ánh mắt nhìn mình vào sáng nay của Thiếu Bạch. Nhớ hình dáng yêu mà không nhận của hắn khiến cho y không khỏi nhói lòng.

"Chủ nhân."

Bên ngoài có thuộc hạ gõ cửa.

"Vào đi."

Người kia tiến vào nhìn thấy bình rượu đã cạn đáy trong tay y, từ từ cất giọng.

"Tổ chức Thiên Sát đã quay lại. Trần Minh Hiên bắt đầu ra tay hành động rồi."

"Kình Vũ phải là do nó sai khiến hay không?"

"Dạ phải. Thuộc hạ điều tra được lúc ở nước ngoài hai người bọn họ có qua lại cùng nhau."

Kình Thiên ngẫm ngẫm một lúc nhấm nháp chút rượu còn sót lại trong ly mình.

"Dùng thủ đoạn sau lưng như vậy thì có lẽ nó vẫn chưa nghiên cứu ra được cách dùng thần xuyến, hoặc là cơ bản thần xuyến thực sự không nằm trong tay nó."

"Vậy chúng ta có cần nghĩ cách ứng phó hay không?"

Kình Thiên híp mắt một cái.

"Mấy năm trước nó đã rất mạnh."

Y nhìn nhìn bàn tay mình mà không khỏi nhớ về những chuyện của năm năm trước. Đêm đó Trần Minh Hiên một nhát cắt lìa cánh tay y, ánh mắt của gã y chưa từng quên.

"Lần này quay lại còn ngay lúc Lang Kiệt đến đây thì xem ra ý đồ không đơn giản đâu."

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Tạm thời cứ án binh bất động. Chờ bọn chúng đánh nhau chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi."

"Dạ chủ nhân."

Sau khi thuộc hạ rời khỏi Kình Thiên vẫn ngồi đó, y chậm rãi đến quầy rượu lấy thêm một bình nữa mang xuống mở nắp. Hương rượu nồng cùng thứ âm thanh rượu chảy vào ly trong đêm tĩnh mịch đặc biệt chói tai. Kình Thiên đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Gần đây y thường nhớ về khoảng thời gian ở Thiên Nhai, khi đó mỗi lúc rảnh rỗi y cùng với Đỗ Duy và Nhiếp Tình thường ngồi uống rượu thưởng trăng. Nếu như không có cái chết của phụ thân mình thì bọn họ cũng sẽ không trở mặt thành thù, có lẽ hiện tại y đang ở một nơi nào đó sống cuộc đời ung dung tự tại.

"Cộc cộc cộc."

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không phải đã báo chính sự xong rồi hay sao?

"Vào đi."

Cửa đẩy vào, Kình Thiên nhìn thấy người đến là Nhiếp Tình, thuộc hạ canh cửa đã bị y dùng kết giới trói chặt.

Kình Thiên nhìn thấy Nhiếp Tình thì chỉ nhướng mày một cái.

"Đến rồi sao? Uống rượu không?"

Nhiếp Tình kéo ghế ngồi xuống đối diện Kình Thiên.

"Rượu này không ngon bằng ở nhà."

Nhiếp Tình vừa đưa lên mũi hít nhẹ một hơi rồi phê bình. Kình Thiên nghe xong thì nhếch môi lên cười.

"Ồ, có thì uống đi."

Hai người đều nâng ly uống một ngụm. Phong thái bạn cũ gặp lại, không khí không có gì căng thẳng, vô cùng sức tự nhiên.

"Lão đến thăm ta sao? Trùng hợp khi nãy ta cũng vừa nhớ đến lão."

Nhiếp Tình hơi nheo mắt một cái, cầm bình rượu rót vào ly Kình Thiên rồi cũng rót cho mình.

"Ta đâu có rảnh mà đến thăm ngươi. Ta không muốn thăm người đã rời đi."

Kình Thiên nhún vai từ chối cho ý kiến. Nhiếp Tình nhìn y một cái thật sâu rồi nhìn lại căn phòng này đột nhiên bật cười ha hả hai tiếng.

"Lão cười cái gì?"

"Cười hai tên yêu quái già chúng ta không chịu chết, mấy năm nay đấu qua đấu lại thật mệt mỏi. Ngươi đến cả nhà mình cũng không quay về."

"Nhà?"

Kình Thiên mỉm cười.

"Ta từ lâu đã không còn nhà nữa rồi. À phải, có một nơi nhưng đáng tiếc người ta lại không chào đón mình."

"Thiếu Bạch?"

Kình Thiên thành thật gật đầu.

"Lão theo đuổi mẹ của Thiếu Bạch lâu như vậy nhưng không có kết quả sao?"

Nhiếp Tình thở dài một hơi.

"Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ta và ngươi là cùng một loại. Thiếu Bạch không chấp nhận ngươi thì có thể chấp nhận ta hay sao?"

Kình Thiên cũng không biết bằng cách nào Nhiếp Tình biết được chuyện của mình, bất quá y không quan tâm.

"Ngươi định buông tay sao?"

"Ngươi đoán xem?"

Nhiếp Tình khẽ lắc đầu. Ngày trước y từng nghĩ Kình Thiên chỉ xem Thiếu Bạch là một món đồ chơi mới, nhưng vào trận đánh năm năm trước y chứng kiến hai người đó yêu thương nhau như vậy thì Nhiếp Tình đã hiểu, Kình Thiên cũng giống đại thống lĩnh, Đỗ Duy và mình. Bốn người bọn họ đều vướng vào hai chữ ái tình với nhân loại. Có lẽ mối tình này sẽ theo bọn họ đến hết kiếp.

"Ta không buông tay Thiếu Bạch nhưng cũng không có cách mang hắn trở về bên mình. Thiếu Bạch tuy nhìn có vẻ yếu nhược nhưng lại đặc biệt cố chấp. Trái tim hắn lại yếu như vậy ta không muốn làm tổn thương hắn."

Nhiếp Tình gật gật đầu.

"Bệnh của hắn không có cách nào chữa sao?"

Nhiếp Tình nhìn Kình Thiên thật sâu.

"Có. Nhưng không phải chúng ta muốn thì có thể làm được."

Kình Thiên nhíu mày nhìn Nhiếp Tình.

"Lúc trước chắc bác sĩ ở bệnh viện có nói với ngươi chuyện Thiếu Bạch thuộc nhóm máu cực hiếm trên thế giới chứ?"

Kình Thiên gật đầu.

"Lúc trước ta hỏi bác sĩ có thể thay tim cho Thiếu Bạch không thì bọn họ nói rất khó."

Nhiếp Tình gật đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó mới từ từ cất giọng.

"Ngày xưa trong truyền thuyết của bộ tộc người sói chúng ta, không biết ngươi từng nghe thấy hay chưa?"

Thấy Kình Thiên nhìn mình thì Nhiếp Tình nói tiếp.

"Có lẽ do ngươi nhỏ hơn ta nên không biết chuyện này. Có một cô gái và một chàng trai yêu nhau, cô gái không may bị kẻ thù đâm thủng tim, khi đó tưởng rằng đã chết thì chàng trai đã xin thần thú tặng cho cô ấy trái tim của mình, dùng mạng mình đổi mạng cho cô ấy. Khi đó thần thú đã dùng sức mạnh vĩ đại của mình để cứu cô gái sống sót, chỉ là chàng trai thì đã chết rồi."

Kình Thiên nghe xong thì rũ mắt.

"Vì sao thần thú không cứu cả hai chứ?"

"Ta cũng từng thắc mắc như vậy, nhưng thần thú có lý do của ngài, có lẽ tất cả mọi thứ đều không phải tự nhiên sinh ra cũng không thể tự nhiên mất đi. Tất cả đều là sự lựa chọn và đánh đổi."

Kình Thiên thở dài.

"Ta không cao thượng như chàng trai đó, ta cũng không yếu nhược như cậu ta, sẽ không để người yêu mình chết. Huống hồ thần thú hàng ngàn năm nay cũng chưa từng xuất hiện. Nếu ngài hiển linh thì năm đó phụ thân ta đã không chết."

Nhiếp Tình vẫn nhớ chuyện xưa, năm đó Kình Thiên còn nhỏ đã quỳ xuống cầu xin thần thú đến mười ngày mười đêm, nhưng phụ thân y vẫn không thể sống lại.

"Kình Thiên, chuyện của phụ thân ngươi cũng đã là quá khứ, nó không liên quan đến đại thống lĩnh, ngươi hà cớ gì phải ghi hận đến tận bây giờ chứ?"

Kình Thiên nhếch môi lên hơi nghiêng đầu.

"Ngươi hôm nay đến đây là muốn làm thuyết khách sao?"

Nhiếp Tình khẽ lắc đầu.

"Ta chỉ muốn đến báo cho ngươi một tin."

"Ồ."

"Trần Minh Hiên đã bắt Hứa Đông Triều, muốn trao đổi thần xuyến với đại thống lĩnh."

Kình Thiên nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng gì, có lẽ thời gian đã rèn luyện cho bọn họ sự trầm tĩnh.

"Lang Kiệt muốn hợp tác cùng ta sao?"

Nhiếp Tình lắc đầu.

"Đại thống lĩnh không phải muốn hợp tác cùng ngươi, mà muốn cho ngươi sự chọn lựa."

"Nói vậy là sao?"

"Trần Minh Hiên cơ bản vẫn là thứ tạp chủng, lúc trước uống máu của ngươi, sau này là uống máu của đại thống lĩnh để biến thành bán yêu. Ngươi và đại thống lĩnh dù có thâm cừu đại hận nhưng chúng ta vẫn là nhân thú, còn là bộ tộc người sói từ rừng rậm Thiên Nhai mà lớn lên. Chúng ta có tôn nghiêm của bộ tộc mình. Ngươi có thể nhìn thấy bộ tộc chúng ta bị một kẻ đê tiện như Trần Minh Hiên lợi dụng hay sao?"

Kình Thiên nhếch môi lên cười.

"Ta đã từ bỏ bộ tộc từ rất lâu rồi."

"Nhưng nơi đó vẫn còn chôn cất hài cốt của phụ mẫu ngươi, còn có tổ tiên của ngươi nữa. Cho dù ngươi đã từ bỏ bộ tộc nhưng ngươi không thể chối bỏ cội nguồn của chính mình."

Kình Thiên không nói gì.

"Nếu để Trần Minh Hiên đoạt được thần xuyến, vậy thì chắc chắn gã sẽ đánh về Thiên Nhai, mang gót ngựa dày xéo mồ mả tổ tiên của ngươi, ngươi có thể chịu được không? Còn nữa, kẻ đó một khi có được thần xuyến thì người thứ hai gã giết có lẽ chính là ngươi. Năm năm trước ngươi đã không còn là đối thủ của gã. Cánh tay của ngươi cũng bị gã cắt đứt, ngươi quên rồi hay sao?"

Kình Thiên vẫn không lên tiếng.

"Kình Thiên, ta biết ngươi rất hận người nhà của đại thống lĩnh, nhưng đó là chuyện của cá nhân hai người. Hiện tại linh hồn ngươi được nuôi dưỡng trong thân xác của con người, cơ bản ngươi đã không thể nào mạnh mẽ như năm xưa được nữa. Cơ thể này đang hủy hoại dần sức mạnh của ngươi. Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của Trần Minh Hiên thì sau này càng không thể."

Nhiếp Tình nhìn Kình Thiên.

"Kình Thiên, ta biết ngươi định làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là một khi Trần Minh Hiên chiếm được thần xuyến thì ngươi sẽ không còn cái gì đâu... kể cả Trịnh Thiếu Bạch."

Kình Thiên đột nhiên nhíu mày một cái, Nhiếp Tình lại tiếp tục.

"Trần Minh Hiên có phải từng rất hận ngươi hay không? Ngươi cẩn thận nhớ lại chuyện của quá khứ xem. Nếu gã trở thành bá chủ thiên hạ, khi đó gã sẽ mang Trịnh Thiếu Bạch ra dày vò ngươi. Gã có thể sẽ không giết ngươi, nhưng nhất định sẽ làm ngươi sống còn khổ hơn chết. Ngươi biết không, hôm nay gã đã chặt một bàn tay của Đông Triều gửi đến cho đại thống lĩnh. Nếu một ngày ngươi nhìn thấy cái đầu của Thiếu Bạch ở trên bàn của mình, khi đó ngươi sẽ thế nào? Trần Minh Hiên tâm địa thậm chí còn ác độc rất nhiều lần so với tưởng tượng của chúng ta."

Nhiếp Tình khẽ ngừng lại một lúc.

"Còn nếu như gã không hận ngươi thì cứ xem như những điều ta nói từ nãy đến giờ là bậy đi."

Nhiếp Tình nói xong thì đứng dậy, trước khi rời khỏi y để lại một câu cho Kình Thiên.

"Dù ngươi hận đại thống lĩnh, nhưng ngài chính là đại thống lĩnh của bộ tộc người sói, do thần thú lựa chọn. Sức mạnh của ngài không đơn giản như những gì chúng ta đã biết. Nếu như sau cùng không còn cách cứu Thiếu Bạch, khi đó ngài sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu, cậu ấy là bạn thân của Đông Triều. Bao nhiêu năm nay dù ngươi không ít lần tấn công ngài, nhưng ngài chưa từng thật tâm muốn giết ngươi. Bởi vì ngài biết ngươi đã từng chịu tổn thương như thế nào."

Dứt lời Nhiếp Tình rời khỏi. Kình Thiên ngồi yên lặng thật lâu, cho đến gần sáng mới đứng dậy xuyên vào bóng tối biến mất.

------------

Lúc này trong căn hầm tối tăm dưới lòng đất, chỉ có một bóng đèn rất nhỏ treo ở lối cầu thang. Bên dưới có một căn phòng đóng cửa kín mít, chỉ có một ô cửa nhỏ chắn song sắt trên cao.

Bên trong phòng giam le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài rọi vào. Dưới đất có một người nằm co quắp lại. Tóc tai rũ rượi che đi nửa khuôn mặt hắn. Xung quanh là vài ba mảnh vải rách rưới bẩn thỉu dính bụi bẩn cùng với máu đặc lại thành một thứ vừa tanh tưởi vừa hôi thối.

Người nằm đó hơi thở mỏng manh với vết thương mưng mủ lở loét, muỗi và kiến liên tục vo ve xung quanh khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm. Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó một người bước vào, mùi nước hoa sang trọng hoàn toàn không phù hợp với không khí bẩn thỉu nơi này.

Người đến là Tô Kỳ. Hắn mặc quần đen ôm sát thân khoe ra đôi chân dài cùng eo thon. Áo trắng dài tay rất rộng hở cổ bỏ vào trong quần. Mái tóc uốn dợn sóng cùng giày đen mũi nhọn bóng loáng. Nhìn hắn hệt như một vương tử bước ra từ truyện cổ tích. Đi theo hắn là Lý Văn Hành.

Hắn bước đến gần người nằm trên mặt đất hơi khom người che mũi nhìn nhìn một cái, sau đó ngồi xổm xuống đeo bao tay vào vỗ vỗ vào mặt người đang bất tỉnh kia.

"Anh hai, tôi đến thăm anh nè."

Hứa Đông Triều bị đánh đến tỉnh. Nhưng hắn không còn tỉnh táo nữa, mí mắt chỉ khẽ giật giật mấy cái. Nơi vết thương làm hắn đau đến đầu óc mê man.

Tô Kỳ nhìn cánh tay phải chỉ giống khúc gỗ của Đông Triều thì cười cười. Bàn tay này là do hắn sai người chặt. Mấy ngày trước Trần Minh Hiên gọi hắn đến nói là muốn tặng cho hắn một món quà, thật không ngờ vậy mà lại là Hứa Đông Triều.

Sau năm năm tưởng rằng người đã chết, thật không ngờ còn bằng xương bằng thịt trở về trước mắt mình, Tô Kỳ đã vô cùng căm hận. Trần Minh Hiên nói hắn muốn làm gì Đông Triều cũng được, chỉ cần đừng để Đông Triều chết. Tô Kỳ liền điên cuồng đánh hắn, sau cùng là chặt bàn tay của hắn.

"Anh hai, bây giờ anh biết anh giống cái gì không? Giống một con chó bị người ta vứt ngoài đường. À không giống, ít nhất con chó còn có tứ chi, còn anh, chặc chặc... nếu đại thống lĩnh nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ không biết ngài ấy còn thèm hay không đây ha?"

Tô Kỳ nói xong thì đột nhiên cắn môi mình một cái, giống như thâm thù đại hận trong tích tắc tràn ra.

"Anh có cái gì mà ngài ấy để mắt đến, anh có cái gì? CÓ CÁI GÌ?"

Hắn gào lên rồi vươn tay siết lấy cổ Đông Triều bóp lại.

"Ư..."

Đông Triều há hốc mồm trợn mắt không thở nổi, nước mắt chảy tràn xuống gò má.

"Phong, đừng để nó chết."

"Tức chết tôi mà!"

Tô Kỳ buông Đông Triều ra còn đẩy mạnh hắn một cái.

"Khụ khụ..."

Hắn ho sặc sụa không ngừng, ho đến lồng ngực đau buốt. Vì bị Tô Kỳ siết cổ làm cho đầu óc Đông Triều thanh tỉnh hơn một chút. Lúc này lại cảm nhận nỗi đau của da thịt.

Đông Triều ngẫm ngẫm, có lẽ nhiều kiếp trước mình thật sự là một tên đồ tể, cho nên trải qua hai kiếp sinh ra để người ta hành hạ. Vậy không biết những món nợ đó mình rốt cuộc đã trả xong chưa? Đau đớn quá khiến hắn không còn biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu. Lang Kiệt nói xem Đông Đông như con trai của mình, vậy thì có lẽ sau khi mình chết rồi y sẽ thay mình chăm sóc cho nó. Còn Mai Hoa, cô ấy cũng sẽ ổn. Nếu như mình chết thì món nợ của nhiều kiếp sẽ kết thúc tại đây.

Chỉ là hắn còn tiếc nuối mối tình dở dang của mình và Lang Kiệt. Mâu thuẫn của bọn họ chỉ mới vừa được giải quyết thì bây giờ hắn phải chết rồi hay sao? Y nói muốn mua đồ đôi cho hai người đeo, nó là thứ gì chứ, hắn còn chưa được nhìn thấy. Đông Triều không muốn chết nhưng đau quá, hắn không chịu được nữa rồi. Có lẽ hắn không thể chờ được đến khi Lang Kiệt đến cứu.

Đầu óc Đông Triều lúc này mông lung rối bời với những suy nghĩ chồng chéo. Tô Kỳ đột nhiên quay lại nhìn Lý Văn Hành.

"Đi ra ngoài đi."

"Nhưng em sẽ không giết nó chứ? Nếu không anh Hiên sẽ không tha cho em đâu."

"Yên tâm, tôi biết cân nhắc."

Sau khi Lý Văn Hành đi rồi, Tô Kỳ lại nhếch môi cười cười với Đông Triều.

"Nói cho mày biết, chỉ cần mày chết rồi thì tao sẽ trở thành bạn đời của đại thống lĩnh. Tại sao từ nhỏ đến lớn cái gì mày cũng muốn giành với tao? Đứa con hoang như mày lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này mới phải chứ?"

Tô Kỳ vừa nói vừa vươn tay vả vào mặt Đông Triều thêm mấy cái nữa, sau đó ngồi phịch xuống đất ôm đầu mình như kẻ đang bị tổn thương chính là hắn.

"Mày... mày đáng lẽ phải chết vào năm năm trước rồi mới phải. Mày có biết năm năm qua tao đã cố gắng thế nào hay không? Mày có biết tao đã yêu ngài ấy từ kiếp trước. Tao là thanh mai trúc mã của ngài ấy, chỉ có tao mới xứng đáng ngồi bên cạnh ngài ấy. Còn mày, một đứa thấp hèn như mày mà cũng mơ cao hay sao? Mày có cái gì hơn tao chứ? Hả?"

Đột nhiên Tô Kỳ lấy trong túi mình ra một con dao nhọn, sau đó đưa đến trước mặt Đông Triều.

"Mày biết không, khi nghe tin mày quay về tao đã không tin. Nhưng mày thật khiến tao thất vọng. Tao cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy mày thì tao đã ghét, giống như kẻ thù từ kiếp trước. Nhưng kiếp trước mày là ai chứ? Tao từng tự hỏi rất nhiều lần."

Đông Triều đương nhiên biết vì sao Tô Kỳ lại ghét mình như vậy, bởi vì kiếp trước mình là người hại chết hắn. Ân ân oán oán tuần hoàn hai đời, đến kiếp này mình phải trả.

"Ư..."

Tô Kỳ dùng mũi dao rạch lên gò má hắn một đường làm Đông Triều đau đến không thở nổi. Tô Kỳ vừa rạch vừa cười cợt như một gã điên. Sau đó đột nhiên hắn ôm đầu mình, dao nhỏ rơi xuống sàn từ lúc nào không hay biết.

"Tại sao tao lại trở nên như thế này chứ? Tại sao chứ?"

Trước đây hắn đã từng vui vẻ, sảng khoái. Nhưng từ lúc nhớ lại chuyện của kiếp trước khiến hắn lún sâu vào lưới tình không kiểm soát với Lang Kiệt, mỗi ngày đều sống trong khổ sở. Nếu không phải là ghen thì sẽ là hận. Cảm giác đó khiến hắn không còn là chính mình nữa. Hiện tại còn ngồi dưới ngục thất tối tăm này đánh ghen với một kẻ thấp hèn khiến hắn chịu không nổi.

Tô Kỳ đứng dậy lảo đảo rời khỏi phòng. Đông Triều vừa thở hổn hển vừa nhìn con dao dính đầy máu nằm chổng chơ dưới sàn nhà, bàn tay trái từ từ vươn đến nhặt lấy rồi giấu vào miếng vải dưới thân mình.

Cửa sắt đóng rầm lại một tiếng, Đông Triều cảm thấy tai mình ong ong những âm thanh kỳ quái. Hắn nằm đó thật lâu, cảm nhận từng cơn đau cắt da xẻ thịt. Nhớ đến gương mặt Trần Minh Hiên, lại nhớ đến chính tay gã đã giết chết Trần Tiềm, Hứa Đông Triều cảm thấy mình không thở nổi. Đột nhiên trong cơn mê man hắn nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của Trần Tiềm từ ngoài cửa bước vào, sau đó đứng nhìn hắn thật lâu. Hắn giơ bàn tay run run lên nhưng không có cách nào chạm được vào y.

"Ba à, con còn chưa trả thù được cho ba lại bị kẻ thù làm hại. Có phải con rất vô dụng không?"

Đáp lại chỉ có âm thanh muỗi vo ve không ngừng bên tai.

----------------

Phạm Hương Lan đang nằm ngủ trên giường đột nhiên gặp ác mộng rồi ngồi bật dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy giường trống rỗng, nàng nhớ ra Hứa Văn Dương mấy ngày nay không về nhà. Lúc nãy trong mơ nàng nhìn thấy Hứa Đông Triều một thân đầy máu tươi đứng ngay cửa nhìn mình, mặc dù nàng gọi rất nhiều lần nhưng hắn không trả lời, chỉ giương đôi mắt buồn bã nhìn nàng sau đó bỏ đi.

Năm năm nay rất nhiều lần Phạm Hương Lan mơ thấy Hứa Đông Triều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn gần đến như vậy. Mấy lần trước hầu như chỉ thấy Đông Triều lúc nhỏ ngồi bên bậc cửa chờ hai vợ chồng mình đến đón. Nỗi ân hận này có lẽ sẽ đeo đẳng nàng đến suốt cả cuộc đời.

"Cậu chủ, cẩn thận một chút."

"Dì tránh ra!"

Phạm Hương Lan nghe thấy bên ngoài có tiếng xô đẩy, nàng mở cửa ra thì nhìn thấy Hứa Đông Phong đang say khướt được Lý Văn Hành dìu về, bà giúp việc đứng một bên lóng ngóng tay chân muốn đỡ hắn.

"Dì đi ngủ đi."

"Dạ."

Phạm Hương Lan nhìn Tô Kỳ.

"Có chuyện gì vậy? Phong, sao con lại say đến thế này?"

"Liên quan gì đến mẹ? Mẹ tránh ra!"

Tô Kỳ trợn mắt nhìn Phạm Hương Lan.

"Phong."

Phạm Hương Lan không hài lòng nhìn đứa con không chịu trưởng thành của mình. Gần đây hắn thường xuyên trở về nhà trong trạng thái say khướt như thế này. Nàng không biết có phải do hắn và chồng sắp cưới cãi nhau hay không.

"Bà chủ, có gì để ngày mai rồi nói, cậu chủ đang mệt. Bà cũng nên nghỉ ngơi sớm!"

Lý Văn Hành nói xong thì dìu Đông Phong đi được mấy bước đột nhiên hắn gào lên.

"Thằng con hoang đó vì sao không chịu chết chứ? Nó nên chết rồi mới phải."

Phạm Hương Lan đang định bước vào phòng đột nhiên nghe những lời này thì khựng lại.

"Phong... con nói cái gì vậy?"

Lý Văn Hành định nói là do hắn say nên nói bậy nhưng chưa kịp thì Tô Kỳ đã lên tiếng.

"Tôi nói thằng con hoang của mẹ, nó còn chưa có chịu chết. Hức."

Hắn nấc cục một cái.

"Cậu chủ đừng nói bậy."

"Cậu im miệng cho tôi!"

Phạm Hương Lan gằn giọng quát làm Lý Văn Hành im bặt.

"Con nói rõ cho mẹ nghe, con nói ai chưa chết hả?"

"Là Đông Triều, là thằng con hoang... con hoang của mẹ. Nó chưa có chết đâu, nó muốn giành Kiệt với tôi. Hức... nhưng tôi... hức... tôi không cho nó toại nguyện đâu. Hức... tôi sẽ tìm cách giết nó, sẽ giết nó chết."

Phạm Hương Lan nghe xong đột nhiên lảo đảo một cái nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Phong, nói rõ cho mẹ biết, Đông Triều còn sống vậy giờ nó đang ở đâu? Con đã gặp nó ở đâu?"

Hứa Đông Phong đột nhiên đẩy Phạm Hương Lan, hắn giơ ngón tay lên quơ quơ, đáy mắt vì say mà trở nên mê man.

"Tôi sẽ không nói cho mẹ biết đâu, không đâu. Ha ha."

"Phong!"

"Bà chủ, cậu chủ đã quá say rồi, bà tin lời cậu ấy nói hay sao? Có gì chờ khi cậu ấy tỉnh táo rồi hỏi nha."

Lý Văn Hành không đợi Phạm Hương Lan phản ứng đã ôm Tô Kỳ lên rồi mang vào phòng. Phạm Hương Lan đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, sau đó đi vào phòng run run bấm điện thoại gọi Hứa Văn Dương nhưng mấy lần bên kia cũng không có người nghe máy. Nàng thất thần ngồi phịch xuống giường.

-------------

Đêm đó Lang Kiệt không ngủ. Y đến một nơi, chính là cái hồ nước nhỏ trong khu rừng mà nhiều năm về trước y mang Hứa Đông Triều đến đây dạo chơi.

Lúc y rời khỏi thì Sài Gòn mưa tầm tã, nhưng chỗ này lại khô ráo, lại còn có ánh trăng khuya sáng vằng vặc. Y ngồi xuống mỏm đá nhìn ra cảnh vật chìm trong thứ ánh sáng bàng bạc của trăng rồi bắt đầu nhớ đến lần đầu tiên của mình cùng Đông Triều cũng là ở hồ nước nhỏ này. Gió mát thổi làm vài chiếc lá vàng rơi vèo xuống, mặt nước liền gợn lăn tăn chảy tràn ánh trăng.

"Triều, đợi bản tôn thêm vài ngày nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi!"

Y nói xong thì nhắm nghiền mắt lại bắt đầu vận khí. Từ lâu rồi y không tu luyện trở lại, nhưng trận chiến này liên quan đến mạng sống của bạn đời mình, y không thể chủ quan.

Hơn một tiếng đồng hồ sau khi mồ hôi đã tuôn ra đầy trán, đột nhiên xung quanh Lang Kiệt hình thành một luồng gió nhỏ từ từ trở nên mạnh mẽ rồi cuộn cuộn ra xung quanh. Lang Kiệt mở mắt ra, tròng mắt chuyển sang màu trắng bạc. Y tung hai chưởng phong đánh vào lòng hồ tạo thành một tiếng nổ lớn, nước bên dưới đột nhiên tách ra thành hai bức tường sóng dựng lên cao, chính giữa là đáy hồ với đá lỏm chỏm. Lang Kiệt đứng dậy từ từ đi bộ đến giữa hồ, nơi đó có một mỏm đá rất to bình thường nằm sâu dưới mặt nước. Y vươn tay ra úp lòng bàn tay xuống mỏm đá, đột nhiên từ mỏm đá phát ra tiếng "lách cách" không ngừng. Sau đó "bùm" một cái mỏm đá vỡ tan tành, một chiếc vòng sáng rực rỡ từ mỏm đá bay lên. Lang Kiệt cầm lấy rồi bay vào bờ. Hai bức tường nước rơi xuống tạo thành hai làn sóng lớn đánh vào bờ mấy lượt rồi bình lặng trở lại. Mặt hồ như cũ đều là ánh trăng sáng bàng bạc.

Năm năm trước, sau khi đoạt được chiếc vòng này từ tay Trần Minh Hiên thì y đã mang về đây phong ấn vào mỏm đá kia. Vốn dĩ y định chờ Hứa Đông Triều trở về thì sẽ tặng cho hắn. Nhưng đáng tiếc lại chưa có cơ hội thì hắn đã bị bắt đi rồi.

"Triều, bản tôn có thể giao thần xuyến cho Trần Minh Hiên để đổi cho em một cái mạng. Đối với ta mà nói, thần xuyến hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào so với em. Nhưng bản tôn là thủ lĩnh của bộ tộc người sói. Trên vai bản tôn chính là sinh mệnh của cả bộ tộc. Vì vậy bản tôn không thể mang thứ này giao cho một kẻ có ý đồ xóa sổ bộ tộc mình. Cho nên bản tôn sẽ phá hủy thần xuyến, thu hồi lại bảy phần công lực đã mất đi, bản tôn sẽ dùng chính sức mạnh của mình để cứu em. Còn nếu em không thể trở về, vậy thì hết kiếp này bản tôn sẽ tìm em trong chín cõi luân hồi. Bằng mọi giá cũng sẽ mang em trở về bên cạnh bản tôn!"

Lang Kiệt lập tức nhắm nghiền mắt vận khí, chiếc vòng liền bay khỏi lòng bàn tay y tỏa ra thứ hắc khí kỳ lạ. Xung quanh gió thổi rất to, đột nhiên từ chiếc vòng một cái động không đáy mở ra. Lang Kiệt cảm thấy toàn thân như bị nó hút vào bên trong, y lập tức vận linh lực đẩy nó ra nhưng đã không kịp nữa. Chỉ trong tích tắc toàn bộ cơ thể bị hút vào bên trong. Sau đó chiếc vòng rơi xuống đất lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro