Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68: BỊ TRA TẤN

Lang Kiệt đang ráo riết tìm kiếm Đông Triều. Lúc nãy có một đứa trẻ bỗng dưng làm đổ ly nước ngọt vào người y, sau đó y vào nhà vệ sinh. Đông Triều ở bên ngoài có thuộc hạ ẩn thân theo sát, thật không ngờ đột nhiên có một luồng chướng khí đánh đến, mấy người đi theo đều ngất xỉu. Hứa Đông Triều thì biến mất không rõ tung tích.

Đó đã là ngày thứ bảy Hứa Đông Triều bị bắt. Lang Kiệt cho người lùng sục khắp nơi nhưng một chút tin tức cũng không có. Toàn thân y tản mát mùi sát khí khiến thuộc hạ xung quanh không dám đến gần.

"Đại thống lĩnh."

Đỗ Duy đi vào phòng nhìn Lang Kiệt khàn giọng nói một câu. Căn nhà trang trí đèn trung thu khắp nơi, trên bàn còn có bánh trung thu và bình trà nhưng không có bất kỳ ai chạm đến. Mấy ngày trước Đỗ Duy cùng bọn thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn để khi Hứa Đông Triều trở về nhìn thấy sẽ bất ngờ, chỉ là hiện tại cái gì cũng có chỉ thiếu người mà thôi.

Lang Kiệt không cho dọn dẹp, y nói để Đông Triều trở về cùng đón trung thu muộn. Mấy ngày nay y đều rong ruổi ở bên ngoài, lúc tối mới quay trở lại khách sạn.

Ngày trước khi Hứa Đông Triều còn là con người, trên thân thể hắn có mùi đặc trưng, nên muốn tìm kiếm đều rất dễ dàng. Từ ngày uống máu Lang Kiệt thì hắn đã tiến hóa thành bán yêu nhưng cũng không có bất kỳ mùi gì, giống hệt như nguồn năng lượng của Nguyệt Quang thần xuyến cũng bị biến đổi bởi hắn. Chính vì như vậy hiện tại tìm kiếm hắn là chuyện không hề đơn giản.

Lang Kiệt ngồi trên bàn ăn cơm không động đậy, đèn cũng không bật. Đỗ Duy đoán không ra được hiện tại y đang nghĩ gì.

"Có khi nào là Kình Thiên..."

Đỗ Duy nói đến đó rồi ngừng lại. Mấy ngày nay Lang Kiệt cho người tìm kiếm khắp nơi chỉ riêng chỗ của Kình Thiên thì chưa động đến.

Lang Kiệt khàn khàn giọng, giọng nói rất trầm, rất thấp.

"Không phải Kình Thiên."

"Dạ?"

"Nếu muốn ra tay thì hắn đã làm từ lâu rồi. Huống hồ bắt người ngay trước mắt bản tôn thì hắn chưa có cái gan đó. Hiện tại Kình Thiên đã có nhược điểm, chắc chắn hắn không dám mang tính mạng bạn đời của mình ra mạo hiểm."

Trận đấu năm năm trước ở bến tàu Lang Kiệt đã tận mắt chứng kiến Kình Thiên bảo vệ Thiếu Bạch như thế nào, cho nên y biết Kình Thiên cũng giống như mình, đã thật lòng yêu thương một nhân loại.

"Vậy..."

"Thằng Hiên đã quay lại rồi."

"Dạ?"

Lúc này Đỗ Duy mới nhớ đến chuyện hai mẹ con Mai Hoa bị tấn công mấy ngày trước. Trước khi rời khỏi Đỗ Duy đã mang Mai Hoa cùng Đông Đông đến một địa điểm mới để bảo vệ hai mẹ con bọn họ. Mấy ngày nay y cùng Lang Kiệt không gặp nhau nên chưa có cơ hội báo lại.

"Ngày cậu ấy mất tích chỗ của Mai Hoa bị bán yêu tấn công."

Lang Kiệt nhướng mày một cái. Y ngẫm nghĩ, nếu muốn bắt Đông Triều để trao đổi thứ gì đó từ mình thì vì sao kẻ đó vẫn chưa xuất đầu lộ diện? Hay thật sự muốn bắt Đông Triều để khai thác thông tin gì chứ? Năm đó Nguyệt Quang thần xuyến đã về tay y rồi, kẻ đó còn muốn khai thác thông tin gì? Còn nữa, vì sao lại muốn bắt Đông Đông? Chẳng lẽ người này chỉ muốn nhằm vào Đông Triều mà thôi?

Đột nhiên Lang Kiệt đứng dậy.

"Đại thống lĩnh."

Đỗ Duy chưa dứt lời thì Lang Kiệt đã hòa vào không khí biến mất. Đỗ Duy đuổi theo nhưng không kịp.

Chỉ trong chớp mắt Lang Kiệt đã xuất hiện ở bến tàu năm xưa. Năm năm trôi qua nhưng cảnh vật ở đây một chút cũng không hề thay đổi. Y mặc một bộ đồ màu đen, trong đêm trăng lạnh mái tóc màu trắng đặc biệt chói mắt.

"Ồ, ngài đã đến sao, đại thống lĩnh? Tôi chờ ngài đã lâu rồi."

Là Trần Minh Hiên. Xung quanh gã có rất nhiều thuộc hạ. Năm năm khiến gã thay đổi không ít, gương mặt đầy tơ máu chạy ngang dọc, mái tóc đen hơi dài, tròng mắt đỏ ửng, răng nanh cũng lấp ló nơi khóe môi. Hắc khí tỏa ra xung quanh mù mịt. Cho dù chỉ là bán yêu nhưng sức mạnh so với năm năm trước đã tiến bộ vượt bậc, do mỗi ngày đều uống máu tươi và không ngừng tu luyện. Thứ chảy trong người gã lại là dòng máu mạnh mẽ của Lang Kiệt, còn kết hợp với chất độc năm xưa, chỉ sợ công lực hiện tại không kém Lang Kiệt là mấy. Huống hồ trong tay gã còn giữ Đông Triều, nếu như không thể giết chết gã còn để gã chạy thoát vậy thì Đông Triều chắc chắn sẽ chết.

Hai tay Lang Kiệt bỏ vào túi quần, giương đôi mắt không hờn không giận không chút cảm xúc nhìn Trần Minh Hiên giống như nhìn một thứ cỏ rác. Thấy Lang Kiệt chỉ đi một mình khiến Trần Minh Hiên đột nhiên cảm thấy tức giận. Y thật quá ngạo mạn rồi, có lẽ vì không xem mình là đối thủ cho nên mới kiêu ngạo như vậy.

Trần Minh Hiên lên tiếng.

"Ngài không hỏi tung tích của Đông Triều sao?"

"Ngươi muốn gì?"

Lang Kiệt đột nhiên mở miệng. Gió thổi hiu hiu làm những cọng cỏ lau ở sông nghiêng ngã mái đầu bạc dưới mặt trăng tròn.

"Hỏi rất hay! Nhưng tôi muốn gì nhỉ? Nếu nói là muốn trả thù thì sao?"

"Đông Triều?"

Sở dĩ đêm nay Lang Kiệt đến đây vì y biết nguồn gốc nỗi hận của Trần Minh Hiên có lẽ xuất phát từ chỗ này. Mấy ngày nay gã không đến gặp mình chính là chờ đợi thời khắc này.

Lang Kiệt hỏi đúng trọng điểm khiến Trần Minh Hiên định nói gì đó thì ngừng lại. Gã cảm thấy có chút không vui. Rõ ràng mình đang là kẻ nắm tình hình vì sao khi không lại dễ dàng để Lang Kiệt đoán được chứ?

"Vì năm đó hắn không giao thần xuyến cho ngươi, vì cướp không được còn bị ta đánh trọng thương, một chút tôn nghiêm cũng không còn nên hôm nay mới muốn làm khó hắn?"

Trần Minh Hiên nhíu mày thành hàng, sắc mặt tối lại.

"Nếu hận thì ngươi chỉ có thể hận chính mình. Đã được uống máu của ta, trong người có thứ cực độc kia hỗ trợ nhưng phải mất thời gian lâu như vậy mới thành tài. Chặc chặc..."

Lang Kiệt chặc lưỡi vài cái.

"Nhân loại ngu xuẩn!"

"CÂM MIỆNG!"

Trần Minh Hiên bị những lời nói này của Lang Kiệt làm cho tức giận. Dám mắng mình ngu xuẩn hay sao?

"Tôi mới là người làm chủ tình hình chứ không phải ông đâu ông già!"

"Ồ."

Lang Kiệt nhếch môi lên cười một cái, y hơi nheo mắt nhìn ánh trăng tròn vành vạnh treo trên cao. Gió thổi mái tóc y bay bay nhè nhẹ.

"Có nhiều người khi sinh ra đã gặp nhiều chuyện không may. Đa số luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, thậm chí trách hận cả ông trời. Nhưng không có mấy người có thể nhìn thấy lỗi lầm của chính mình."

Y nói đến đó thì ngừng lại. Lời nói hệt như thường ngày chậm rãi. Áo choàng vì gió lay lay mà khẽ tung bay trong gió. Nhìn y dưới ánh trăng cao lớn ngạo nghễ. Dù sau lưng không có bất kỳ cận vệ nào nhưng vẫn là vị trí bá chủ những nơi mà mình đến.

"Kẻ bị tổn thương lại tiếp tục gây tổn thương cho người khác."

"Ông nói vậy là có ý gì?"

Lang Kiệt nhếch môi cười một cái. Những thông tin riêng tư về Trần Minh Hiên nhiều năm trước y đều đã nắm giữ.

"Ta từng đánh giá cao trí thông minh của ngươi, đáng tiếc có lẽ ta đã nhầm. Một kẻ đần độn ngốc nghếch không phân biệt thị phi lại tàn nhẫn như ngươi năm đó bị đàn bà làm nhục cũng đáng lắm!"

"IM MIỆNG!!!"

Mắt Trần Minh Hiên trắng dã, gã đột nhiên bật dậy đánh một chưởng về phía Lang Kiệt nhưng y hòa vào không khí biến mất. Gã đứng giữa mảnh đất trống xoay đầu nhìn xung quanh nhíu mày thành hàng nhưng không thấy Lang Kiệt đâu, thậm chí một chút mùi cũng không có. Đột nhiên gã cảm thấy gáy mình lạnh buốt, một hơi thở lành lạnh phả vào ót mình. Gã xoay đầu lại đánh một chưởng ra phía sau nhưng không trúng bất kỳ ai ngoài thuộc hạ của mình.

"RA ĐÂY! RA ĐÂY CHO TAO!"

Trần Minh Hiên điên cuồng tức giận.

"Ta nói ngươi ngu quả nhiên không sai, ngươi biết tháng này là tháng gì chứ? Là tháng của trăng. Ngươi chọn đúng thời gian sức mạnh của loài soái mạnh mẽ nhất tấn công ta. Đúng là ngu xuẩn!"

Vừa dứt lời đột nhiên trong không khí hiện ra rất nhiều hình bóng Lang Kiệt liên tục xuất hiện trước mắt, sau lưng Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên ra sức đánh vào không khí nhưng ảo ảnh vẫn không dứt.

Cho đến khi gã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía sau lưng. Lang Kiệt đột nhiên ba bước hiện ra dùng tay vẽ trong không khí một thanh kiếm lớn chém đến đám thuộc hạ của Trần Minh Hiên khiến bọn chúng không kịp đề phòng đầu thân hai ngã. Y chừa lại hai người rồi xách theo. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại cho Trần Minh Hiên một câu.

"Nếu Hứa Đông Triều chết thì hậu duệ duy nhất của ngươi ta nhất định lấy mạng."

Sau đó lập tức biến mất.

"Lang Kiệt, Lang Kiệt!"

Trần Minh Hiên gào lên, nhưng xung quanh ngoài mùi máu tanh và âm thanh của hàng cỏ lau lung lay trong gió thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Hậu duệ duy nhất là sao chứ? Ý của y là gì gã không hiểu. Nhưng Lang Kiệt từ xưa đến nay vô cùng cao ngạo sẽ không tùy tiện bịa đặt ra một chuyện như vậy để nói với mình.

"Hậu duệ duy nhất?"

Trần Minh Hiên vẫn không thể hiểu nỗi nhưng gã có một linh cảm không lành. Năm đó có một thời gian gã nửa tỉnh nửa mê không nhớ rõ những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nếu nói là hậu duệ của mình thì chẳng phải là con hay sao?

"Con?"

Vì một câu nói đơn giản này mà làm Trần Minh Hiên nhất thời bối rối. Hay Lang Kiệt thật sự vì muốn cứu Hứa Đông Triều mà lừa gạt để mình nhất thời rối trí?

-----------

Lang Kiệt rất nhanh trở về khách sạn, y ném hai bán yêu trong tay mình xuống trước mặt thuộc hạ.

"Trong thời gian ngắn nhất bắt bọn chúng khai ra tin tức của Đông Triều, nhớ đừng để chúng chết. Còn nữa, nhốt riêng kẻ này, khi nào lời khai khớp thì không cần tra tấn nữa."

"Dạ chủ nhân."

Lang Kiệt đứng ở ban công nhìn xuống cả thành phố đang chìm dưới ánh trăng bàng bạc. Khi nãy y cố tình nói như vậy để Trần Minh Hiên có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chừa cho Đông Triều một con đường sống.

Trần Minh Hiên bắt Đông Triều là để trả thù, khi nãy y nói đúng điểm mấu chốt của gã nên gã mới liều lĩnh tấn công mình. Trần Minh Hiên rất thông minh nhưng gã quá đa nghi. Lần đầu tiên gặp mặt thì Lang Kiệt đã nhìn thấy mặt tối của gã đàn ông này. Tuy bắt được bán yêu kia nhưng Lang Kiệt đoán chắc chắn Trần Minh Hiên rất nhanh sẽ mang Hứa Đông Triều giấu ở một nơi khác.

Rất có thể Trần Minh Hiên sẽ dùng hình ép cung Đông Triều để tìm thông tin về hậu duệ kia, nhưng sẽ không làm hắn chết. Lang Kiệt biết Đông Triều rất kiên cường mạnh mẽ, cho nên hắn nhất định sẽ không khai ra tin tức của Đông Đông. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu y nhanh một chút thì Đông Triều sẽ không quá khổ sở.

Lúc này Nhiếp Tình đang ở trong phòng nghiên cứu dược liệu thì bỗng dưng cảm thấy sau lưng có chút lạnh, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Lang Kiệt từ lúc nào đã xuất hiện.

"Đại thống lĩnh."

"Tình trạng của đứa trẻ đó thế nào?"

"Dạ vẫn đang điều chế, nhưng thuốc chỉ có thể duy trì tính mạng trong một thời gian, cái quan trọng nhất vẫn là máu của Trần Minh Hiên. Nhưng không thể chờ lâu được nữa."

Lang Kiệt nhìn Nhiếp Tình.

"Có bao nhiêu thời gian?"

"Dạ tối đa là hai tháng. Nếu không độc xâm chiếm vào trong xương, khi đó sẽ không thể cứu được nữa.

Ánh mắt Lang Kiệt thoáng trầm xuống.

"Máu của Trần Minh Hiên nhất định sẽ lấy được. Ngươi bắt đầu điều chế hướng đó đi. Đứa trẻ đó không thể chết. Nó cũng là nhi tử của bản tôn."

Nhiếp Tình nghe xong thì thoáng chút kinh hoàng nhưng sau đó cúi đầu.

"Dạ, đại thống lĩnh."

Lang Kiệt đi rồi Nhiếp Tình ngẩn người một lúc, thật không ngờ chủ nhân lại yêu thương Đông Triều như vậy, ngay cả con nuôi của cậu ấy mà y cũng xem như con mình. Tộc nhân sói tộc trời sinh bản tính chung tình, đại thống lĩnh cũng không thể thoát khỏi lưới tình này, có lẽ số mệnh đã buộc chặt hai người bọn họ với nhau, chỉ hy vọng Hứa Đông Triều bình an mạnh khỏe, nếu không chỉ sợ Lang Kiệt sẽ không thể kiềm chế được tâm tính của mình. Nếu như y trở nên hung tàn, khi đó chắc chắn những kẻ không liên quan cũng sẽ bị liên lụy.

-----------

Lang Kiệt không trở về phòng mình mà đến căn hộ chung cư cũ. Nơi đó mấy ngày nay liên tục cải tạo, hiện tại sân được trang trí cây cảnh và hoa viên vô cùng đẹp mắt, hệt như một công viên thu nhỏ. Bước vào đây cảm giác hoàn toàn khác với thế giới ồn ào bên ngoài. Đã bao lâu rồi y chưa trở về đây? Bốn năm hay năm năm? Có lẽ là sau cái đêm Đông Triều rời đi thì y cũng không dám trở về nữa. Y sợ khi bước vào căn nhà đó một mình, sợ những kỷ niệm xưa cũ khiến cho lòng mình đau đớn.

Lần trước khi gặp lại Đông Triều, sở dĩ y không mang hắn về đây không phải chỉ vì lý do đang sửa chữa. Chẳng qua muốn xác nhận hắn có yêu mình không, khi nào hắn toàn tâm toàn ý yêu mình, khi đó y sẽ cùng hắn trở về ngôi nhà cũ. Nơi này đối với y mà nói có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lang Kiệt đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn. Mấy ngày trước Đông Triều cũng đã từng làm việc ở đây, khi đó hắn còn giấu y bí mật kia. Một mình hắn đã phải chịu đựng trong năm năm, thời gian đó chắc là vô cùng khổ sở. Vậy mà y bắt hắn đến đây làm, còn hành hạ trái tim hắn.

Lang Kiệt hối hận rồi, nếu như thời gian đó không chơi trò giấu diếm, không phải vì tự tôn kiêu hãnh của chính mình mà ôm hắn, có lẽ thời gian qua hai người đã rất hạnh phúc.

Bỗng dưng đèn toàn bộ khu vực vụt tắt, có lẽ là cúp điện. Ở Sài Gòn này chuyện cúp điện cũng không hiếm gì, nhưng đa phần là vào ban ngày. Hiện tại nhờ đèn tắt đi, ánh trăng đêm hiện ra trên tán cây, để lại những hình thù không ngừng nhảy múa dưới mặt đất.

Y nhớ những đêm trăng ngày trước mình cùng Hứa Đông Triều thường ôm nhau ngồi ở ban công nhìn ra ngoài. Khi đó cảm giác vô cùng ấm áp, thân thể cũng thả lỏng. Mỗi ngày ở bên hắn y đều không cần phải cảnh giác bất kỳ thứ gì.

Lang Kiệt chậm rãi từng bước leo lên cầu thang bộ. Mỗi bậc đi qua đều chứa chan rất nhiều kỷ niệm của hai người. Y nhớ mình từng giả vờ ngã lầu, sau đó Đông Triều cõng mình từ tầng trệt lên đến tầng bốn. Y còn nhớ mỗi buổi chiều trời mưa, y đều ngồi trong nhà nhìn xuống cổng chờ hắn về, còn có lần cõng hắn. Tất cả những hồi ức tốt đẹp của hai người đột nhiên quay về khiến Lang Kiệt cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.

Từ lúc nào y đã đến trước căn hộ, cửa đóng then cài, cánh cửa bám đầy bụi và nhện giăng tơ. Y chạm tay lên cửa định định xuyên vào nhưng cuối cùng lại đứng yên. Y muốn ngày trở về là đi cùng Hứa Đông Triều.

Lang Kiệt đứng đó một hồi lâu rồi nhìn lên cổ tay mình, sau đó lẩm bẩm vài câu đột nhiên chiếc vòng bạc định tình năm xưa hiện ra. Chiếc vòng này y chưa từng tháo bỏ. Trong năm năm đó nhìn vật nhớ người, ôm ấp hy vọng Hứa Đông Triều rồi cũng sẽ trở về bên mình, vật còn tình còn không phải sao?

Khi nghe tin Đông Triều trở về Sài Gòn, Lang Kiệt vì thể diện mà làm phép giấu chiếc vòng đi. Y không muốn trước khi xác định được tình cảm của Đông Triều thì để hắn biết mấy năm qua mình còn lưu luyến hắn.

Lúc trưa ngày hôm đó ghé trung tâm thương mại y định sẽ mua một cặp vòng khác, vì cái của Đông Triều đã không còn nữa. Nhưng chưa kịp mua thì hắn đã bị bắt đi mất rồi.

"Bản tôn nhất định mang em trở về. Lần này bản tôn sẽ không để em biến mất lần nữa đâu."

Lang Kiệt nói xong thì ngẩng đầu nhìn trăng đêm hoài niệm. Từ lúc nào những lá trầu bà bò ngang dọc trên lối hành lang bị cơn gió làm cho lật lật, hình bóng Lang Kiệt cũng tiêu thất từ lúc nào.

-------------

Lúc này ở mật thất bên dưới lòng đất một căn chung cư cao cấp ở quận 7, bên trong dùng bóng đèn tròn cũ kỹ, thứ ánh sáng vàng vàng này khiến cho không khí ẩm thấp càng thêm nóng bức.

Hai tay Hứa Đông Triều bị trói chặt, thân thể treo lơ lửng trên một sợi dây thừng, chỉ có đầu ngón chân chạm đất. Thân trên để trần với rất nhiều vết roi làm cho chảy máu dọc ngang. Trong không khí vẩn vơ mùi máu tanh cùng vết thương đã mưng mủ hôi thối.

Trần Minh Hiên từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy Hứa Đông Triều nhắm nghiền mắt thì khàn giọng.

"Làm cho nó tỉnh đi."

"Dạ."

Một xô nước muối mang đến dội vào người Đông Triều.

"A!!!!!!"

Hắn vì đau rát mà tỉnh lại, đau quá, hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi. Mí mắt nhập nhằng từ từ mở ra, đầu cúi thấp, miệng không kiểm soát được nước miếng chảy dọc xuống cổ, nhìn vô cùng chật vật.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Bán yêu mang một cái ghế đến cho Trần Minh Hiên, gã liền ngồi xuống nhận lấy điếu xì gà hút một ngụm. Xuyên qua làn khói thuốc mỏng nheo mắt nhìn Đông Triều.

"Em biết không, tôi vốn dĩ định sau khi gặp người tình của em, à không phải, bạn đời? Là bạn đời đúng không? Ha ha, hai từ quê mùa đó mà bọn sói hoang đó rất xem trọng."

Đông Triều rất mệt, đầu óc chỉ còn chút tỉnh táo. Tròng mắt đỏ ửng, nước mắt sinh lý bám trụ viền mi. Mấy ngày qua hắn đau đến tưởng chừng đã chết đi rồi. Mỗi ngày bọn chúng đều dùng roi đánh hắn, sau đó dùng sắt nung lửa nóng chích vào da rồi dùng nước muối tạt vào. Mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại hệt như nhau. Đông Triều nặng nề hít khí, trong không gian chật hẹp nghe thấy tiếng hít thở khò khè của hắn. Đầu hắn rũ xuống, sức nặng toàn thân đều tập trung vào cổ tay bị trói chặt rỉ máu.

"Tôi định là sau khi gặp con sói già đó về sẽ giết em rồi mang xác gửi đến cho lão. Em biết vì sao không? Vì tôi ghét em, càng ghét lão. Tôi thích hai người phải âm dương cách biệt, phải hiểu cái gì là sống không bằng chết. Ha ha."

Trần Minh Hiên cười lên một trận.

"Từ lúc nhỏ tôi luôn tự hỏi vì sao tất cả mọi người đều vui vẻ chỉ riêng mình tôi bất hạnh chứ? Tôi từng hỏi em chỉ là một đứa con bị chối bỏ, vì sao vẫn có thể nở nụ cười tươi rói như vậy?"

Đông Triều nghe nhưng không hiểu lắm, Trần Minh Hiên có phải đang nói ngược rồi hay không? Ngày trước là gã tươi rói mới phải. Chính vì gã đã từng như vầng thái dương, cho nên mình mới có khoảng thời gian thầm thương trộm nhớ gã mới đúng?

"Khi đó tôi luôn tự hỏi một đứa con bị ghét bỏ như em lấy tư cách gì mà hạnh phúc? Còn tôi thì sao?"

"...Mày điên rồi..."

Đông Triều thì thầm một câu, vì quá yếu nên không đủ sức để nói. Nhưng Trần Minh Hiên nghe rất rõ, gã nhếch mép lên cười.

"Thật ra trong quá khứ đã rất nhiều lần tôi muốn giết em, chỉ là ngày qua ngày tôi lại quên mất. Sau đó để em sống nhởn nhơ... nhởn nhơ."

Trần Minh Hiên nhớ đến sự kiện năm năm trước.

"Em biết không. Lang Kiệt... chặc chặc."

Gã nói đến đó thì ngừng lại một lúc rồi nhìn cánh tay mình, năm đó bị Lang Kiệt cắt gần đứt, khi trở về bị thương nặng tưởng không thể qua khỏi.

"Lần em bị trúng độc rất nặng nhưng con sói đó đến cứu kịp, sau đó thuộc hạ của lão đã trút toàn bộ thứ kịch độc đó vào người tôi. Báo hại tôi sống không bằng chết. Từ một con người vĩnh viễn biến thành thứ ghê tởm nhất trên cõi đời này. Tôi không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời với gương mặt này. Em xem... có đáng sợ không?"

Y nói nói rồi giơ bàn lên vuốt ve gương mặt quỷ của mình.

"Cho nên bằng mọi giá tôi muốn có Nguyệt Quang thần xuyến, chỉ có nó tôi mới có thể giết chết được con sói đó... nhưng đáng tiếc lại bị em phá hoại."

Gã nhắm nghiền mắt ra vẻ tiếc hận.

"Rồi tôi tình cờ phát hiện, hóa ra con sói đó yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Vì bảo vệ em, thậm chí còn bảo vệ cho tình địch của mình, thay cô ta nhận lấy đòn tấn công của tôi."

Đông Triều nhớ lại chuyện xưa chỉ cảm thấy đau lòng. Bờ môi hắn khẽ mấp máy mấy lần nhưng không bật ra được bất kỳ âm thanh nào.

"Sau khi bị đánh chỉ còn một hơi thở, tôi trở về và đã tìm ra được một phương pháp màu nhiệm có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này tôi đã không còn muốn đoạt thần xuyến nữa, thứ tôi muốn chính là khiến con sói hoang đó đau khổ. Và tôi liền nhớ đến em."

Gã lại cười cười.

"Nhưng em trốn quá giỏi, tôi cho người tìm khắp đất nước, từ Nam ra Bắc cũng không có bất kỳ tung tích nào."

Trần Minh Hiên bỗng nhiên bật cười nghiêng ngã hệt như một kẻ biến thái bệnh hoạn. Đông Triều tự hỏi, vậy mà mình đã từng thích kẻ này trong suốt mười năm.

"Khi con sói già trở lại Sài Gòn và muốn cưới thằng Phong, tôi còn tự hỏi chẳng lẽ lời đồn đãi về người sói là không đúng sự thật? Nói là bọn chúng cả đời chỉ yêu duy nhất một người đều sai hay sao? Cho đến khi tôi nhìn thấy hình chụp của em lẫn trong đám công nhân ở chung cư cũ kỹ kia thì tôi gần như đã có đáp án. Là con sói hoang đó đang muốn trả thù em mà thôi. Trả thù em năm xưa chạy theo người đàn bà kia mà bỏ rơi lão, lại còn sống hạnh phúc suốt năm năm, thậm chí còn có con với nhau. À, nhắc đến con tôi mới nhớ ra một chuyện."

Trần Minh Hiên giương đôi mắt đầy thú vị nhìn Đông Triều.

"Hóa ra em là bi sao? Cũng có thể làm được với đàn bà? Xem ra năm đó tôi đã đánh giá thấp em rồi. Còn chuyện này nữa, lẽ ra tôi định mang vợ con em đến đây để cùng chết với em."

Đông Triều trợn mắt một cái khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn gã. Trần Minh Hiên lại cười.

"Nhưng đáng tiếc lại bị thuộc hạ của con sói đó phá mất rồi."

Đông Triều nghe xong thì thở hắt ra, nếu như có Lang Kiệt bảo vệ thì chắc hai mẹ con Mai Hoa sẽ bình an.

"Khi nãy con sói đó đến gặp tôi ở bến tàu, lão có thể đoán được mà tìm tôi chỗ đó, thật sự khiến tôi vô cùng bái phục. Nhưng cũng hơi muộn một chút, tôi đã đến đó mấy lần, phải đợi đến lần thứ ba thì lão mới xuất hiện, còn đi một mình, quả thật phách lối. Khi nãy tôi thậm chí còn không thể chạm vào được một sợi tóc của lão. Xem ra mấy năm qua tu luyện vất vả vẫn chưa thể là đối thủ xứng tầm của lão. Vậy nên bây giờ tôi đã đổi ý rồi, sẽ giữ lại cái mạng của em để trao đổi Nguyệt Quang thần xuyến."

"Mày... sẽ không lấy được nó đâu."

"Cái gì?"

"Lang Kiệt chắc chắn đã hủy nó rồi, mày không nghĩ ngài ấy cùng thần xuyến đã nhập thành một hay sao?"

"Ha ha, thì có thể lấy ra mà?"

"Tao không có quan trọng đến mức ngài ấy chịu đổi thần xuyến với mình."

"Ồ, quan trọng hay không không phải do em quyết định đâu. Thử thì sẽ biết thôi mà."

Gã cười cười mấy cái.

"Nhưng mà có một chuyện này, lúc nãy con sói đó có nói tôi có hậu duệ, như vậy người đó là ai? Đang ở đâu? Em ở cùng lão mấy ngày vậy có biết hay không?"

Đông Triều khẽ giật mình, Lang Kiệt nói ra có phải là muốn giữ mạng của mình hay không? Cho nên Trần Minh Hiên mới không giết mình?

"Hậu duệ gì chứ? Tao không hiểu?"

"Ồ, em không hiểu thì tôi sẽ giúp em từ từ hiểu ra."

Nói xong Trần Minh Hiên búng tay một cái.

"Tiếp tục tiếp đãi cho đến khi nào nó chịu nói ra thì thôi."

"Dạ, ông chủ."

"À khoan đã, đừng để em ấy chết, hiện tại em ấy chính là cục cưng của tôi đó. Ha ha."

"Dạ."

Trần Minh Hiên rời đi, tiếng cười còn vang vọng sau lối vào chật hẹp. Trong mật thất tiếng roi da lần nữa vút lên cùng âm thanh rên rỉ thê lương không ngừng nghỉ.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro