CHƯƠNG 67: BỊ TẤN CÔNG
Lúc ngồi trên xe, Đông Triều bị ánh mắt nóng bỏng của Lang Kiệt làm cho rùng mình.
"Cái gì?"
"Hừ, xem em xấu bao nhiêu."
"Xùy."
Hắn bĩu môi một cái không để ý nữa, hướng mắt ra khỏi xe nhìn những nẻo đường đầy lá me bay trong nắng ấm của Sài Gòn. Gió thổi lá me lượn thành vòng. Hắn nhớ lúc mình còn đi học đại học, mỗi ngày đều ngồi xe buýt ngang qua con đường này. Có những ngày đi bộ quanh hồ Con Rùa, ngồi trên chiếc ghế đẩu ở lề đường ăn một ly phá lấu nhỏ của gánh hàng rong, nhìn dòng người xuôi ngược không ngừng.
Thấy Đông Triều ngoái đầu lại nhìn về phía con đường đã qua, Lang Kiệt nhìn hắn.
"Cái gì vậy?"
"Phá lấu."
"Gì?"
"Anh ăn không?"
Một lúc sau, hai người cao lớn ngồi trên ghế súp nhỏ, trên tay cầm hai ly nhựa, bên trong là phá lấu thơm ngầy ngậy.
"Nội tạng heo sao?"
"Ừ, ngon lắm, anh ăn đi."
Đông Triều vừa nói vừa xiên một miếng cắn vào miệng. Hương vị hệt như ngày xưa, chưa từng thay đổi. Lang Kiệt nhìn nhìn vào ly của mình rồi lắc đầu.
"Hừ, bản tôn không ăn. Nhìn không sạch sẽ."
Lang Kiệt không thích ăn hàng lề đường. Ngày trước miễn cưỡng theo hắn ăn vài thứ lặt vặt nhưng thật ra y cũng cảm thấy không thích hợp lắm.
Lang Kiệt nói chuyện không nể nang bất kỳ ai, Đông Triều mắt trắng dã nhìn người bán hàng đang nhìn mình, hắn mím môi một cái.
"Bản tôn...ư..."
Lời chưa kịp dứt thì một miếng bao tử heo nhét vào miệng. Từ lúc nào chân mày Lang Kiệt đột nhiên dãn ra. Con mẹ nó, này là thứ gì, ngon đáo để!
Lang Kiệt nhai nhai rồi bắt đầu tập trung ăn uống đến không ngẩng đầu lên, giống như người phàn nàn khi nãy cũng không phải mình. Đông Triều nhìn thấy y như vậy thì cười cười rồi cũng ăn một xiên ruột. Chỗ bọn họ ngồi gần cổng trường cấp hai, học sinh vẫn đang trong giờ học, không khí có phần yên lặng.
"Nước dừa hôn hai chú?"
Là giọng của một người miền Tây, có lẽ là Tiền Giang. Đông Triều cảm thấy mình gặp đồng hương nên có chút vui vẻ. Hắn liền gọi hai ly nước dừa đá có nạo cơm, còn vắt thêm một miếng tắc bỏ vào.
Đông Triều nhận lấy vừa ăn phá lấu vừa uống nước dừa, cảm giác thời gian thoáng chốc quay ngược lại. Chỉ là những năm tháng đó hiếm khi hắn được thảnh thơi, cũng không dám lãng phí tiền bạc, cho nên số lần được ngồi ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại có thể ngồi đây ăn, còn là ăn với bạn đời, Đông Triều bỗng dưng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ngày đó hắn ngồi đây chỉ nghĩ đến viễn cảnh tương lai có thể làm chuyện to lớn. Sau đó ước mơ dần thu hẹp lại, hắn muốn có thể làm chủ được bản thân mình, có một sự nghiệp nho nhỏ thuộc về mình. Còn bây giờ sau rất nhiều năm, hắn chỉ muốn có thể không để người nhà phải đói khổ, như vậy là quá đủ rồi.
Con người trải qua năm tháng, thời gian khắc nghiệt không làm cho ước mơ họ nhỏ đi, ngược lại có thể khiến họ sống thực tế hơn, biết cái gì mới là thứ quan trọng nhất đối với mình. Hiện tại hắn cũng như vậy, cuộc sống không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sức khỏe và bình an cho cả nhà.
Bất giác một cơn gió lớn thổi qua làm cho lá me bay bay không ngừng trong không khí, có vài lá vướng lên tóc Lang Kiệt, hắn vươn tay lên phủi phủi cho y. Đột nhiên y ngẩng đầu lên, miệng bóng trứ dầu mỡ.
"Thêm một ly nữa."
Lúc này trông Lang Kiệt đặc biệt ngây thơ, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày nữa. Hắn cảm thấy có thể cùng y trải qua những khoảnh khắc thường nhật thế này cũng là một loại hạnh phúc, đáy mắt từ lúc nào đã tràn ngập dịu dàng.
"Em không ăn?"
Y nhìn nhìn ly phá lấu chưa thấy đáy của Đông Triều, đột nhiên vươn que qua xiên một miếng rồi vô cùng tự nhiên nhai nhai trong lúc chờ đợi ly của mình được đưa đến.
"Ngon như vậy sao?"
Khi nãy Lang Kiệt ghét bỏ thứ này như vậy, hiện tại ăn đến thích thú. Đông Triều đột nhiên nhớ lần trước bọn họ ăn trứng lộn, người này ban đầu cũng ghét bỏ, sau đó thì ăn đến mười trứng còn bắt hắn trả tiền.
"Không ngon."
Lang Kiệt vừa nhai vừa lắc đầu. Đông Triều bật cười ha hả hai tiếng.
"Ha ha, không ngon sao gọi thêm?"
"Là do đồ ăn em nấu dở nên bản tôn ăn ít, bây giờ thấy đói bụng."
Đông Triều tự hỏi, nếu người này thừa nhận sự thật thì bị mất miếng thịt hay sao chứ? Toàn dối lòng! Đông Triều cười cười không nói nữa, tập trung nhai đồ ăn của mình. Lang Kiệt lấy ly nước dừa đặt ở trên ghế rồi vừa uống vừa nhai cơm dừa.
"Lát nữa mua thêm về nhà. Bản tôn muốn để dành ăn tối."
Lang Kiệt vừa nói rồi nhìn về cổng trường âm thanh nhao nhao vang lên, bọn trẻ sắp tan học rồi. Y nhìn thấy nồi phá lấu rồi nhìn nhìn vào cổng trường, đột nhiên hắng giọng một tiếng.
"Hôm nay chị khỏi bán nữa, tôi mua hết."
Người bán hàng giật mình. Nếu bán hết thì mình có thể về nhà sớm rồi? Đêm nay trung thu chị muốn về đưa con đi chơi. Tuy nghèo nhưng cũng phải cho con cái hưởng đầy đủ kỷ niệm của tuổi thơ.
"Cái... cái gì? Anh mua hết nồi sao?"
"Ừ."
Đông Triều nghe xong thì há hốc mồm.
Bên trong trường mấy đứa nhỏ chạy ra gọi phá lấu.
"Lấy một ly."
Người bán hàng có chút áy náy nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn Lang Kiệt.
"Anh có thể nhường cho hai đứa học sinh một ly không?"
Lang Kiệt liếc hai đứa trẻ một cái, cảm nhận mùi đặc biệt khó ngửi, hẳn là trẻ con không được giáo dục tử tế phá phách thích ức hiếp bạn bè. Y híp mắt một cái.
"Không được."
"A... dạ."
Đông Triều nghe xong thì trợn mắt.
"Anh muốn giành với trẻ con?"
"Hừ, con nít quỷ chứ trẻ con gì?"
Lang Kiệt không thích trẻ con, trong mắt y chúng chỉ là đám nhóc phiền phức. Đặc biệt là nhân loại thì y càng không thích.
Đông Triều nghe xong thì thấy người bán hàng lộ vẻ khó xử.
"Chị cứ bán cho hai đứa nó đi."
"Dạ."
Lang Kiệt không nói gì chỉ hừ một tiếng, lại bộc lộ tính khí kỳ quái của mình. Đại thống lĩnh sói tộc giành đồ ăn với trẻ con còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Đông Triều nghĩ nghĩ thì bật cười một cái.
"Ăn sẽ ngán đó."
"Hừ, ta không ngán. Ngán thì cho Đỗ Duy, Nhiếp Tình ăn."
Nhiếp Tình đang ngồi trong phòng hưởng thụ ghế massage mới mua thì hắt xì mấy cái. Tai cũng ngứa ngứa giống như ai đó đang mắng mình như chó. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Hôm nay là trung thu của nhân loại, ở Thiên Nhai thì chỉ là một ngày rằm giữa tháng thông thường thôi, nhưng nhân loại xem trọng ngày này, nghe nói là ngày đoàn viên gì đó.
Y nhìn ra ngoài ban công rồi nhớ đến Trịnh Yên Chi, tối nay mình có thể đến nhà họ ăn cơm không chứ? Mấy năm nay nhìn người phụ nữ đó có chút già đi bỗng dưng y cảm thấy đau lòng. Nếu như nàng gả cho mình thì y sẽ cho nàng uống máu mình, khi đó nàng trở thành bán yêu, hai người có thể sống trường sinh bất tử cùng nhau.
Chỉ là còn Thiếu Bạch nhỏ bé thì sao chứ? Chẳng lẽ cũng cho nó uống máu? Nó là khúc ruột của Trịnh Yên Chi, nàng nhất định sẽ không thể nhìn đứa con này già đi rồi chết trước mình. Nhưng Thiếu Bạch có bệnh trong người, căn bệnh đó Nhiếp Tình biết rõ, nếu như biến thành bán yêu thì hắn phải trải qua rất nhiều đau đớn khổ sở, chỉ sợ chưa biến hóa triệt để thì đã chết mất xác rồi.
Nhiếp Tình nghĩ nghĩ thì không khỏi thở dài một cái.
"Hỏi thế gian tình là thứ gì?"
Hôm qua y rảnh rỗi lướt Facebook thì thấy một đoạn cut của phim Tàu nào đó, thấy nhân vật chính cứ hỏi đi hỏi lại câu này. Y nghe thấy thì cám cảnh. Hơn tám trăm năm mới lần đầu biết yêu, đáng tiếc người phụ nữ đó lại khó thành của mình.
Y nhìn bàn tay mình, mấy bữa trước đến giúp Trịnh Yên Chi nấu cơm bị đứt tay, y cố tình không chữa còn làm nặng thêm để nó trưng ra trước mắt Yên Chi hòng chiếm được chút quan tâm từ nàng. Lúc trước Nhiếp Tình từng âm thầm mắng đại thống lĩnh ấu trĩ, nay khi sa vào lưới tình thậm chí hành động kỳ quặc nào y cũng làm.
"Hầy."
Nhiếp Tình lại thở dài một tiếng nhìn ra ngoài trời. Chiều nay y sẽ mua cái gì đó rồi đến nhà Trịnh Yên Chi cùng ăn cơm. Nhiếp Tình rời khỏi ghế massage bắt đầu đến phòng dược liệu. Ở khách sạn này họ đã bao một phòng để y nghiên cứu thuốc chữa trị cho bệnh tình của Đông Đông và cả thuốc chữa tóc bạc cho Đông Triều nữa. Lúc đi ngang phòng Đỗ Duy y xuyên vào nhưng thấy không có người, cũng không biết Đỗ Duy đã đi đâu.
----------
Lúc này Đỗ Duy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mà Lang Kiệt căn dặn. Hôm nay là trung thu, lúc ngồi trên xe nhìn thấy Đông Triều thất thần nhìn ra những hàng bánh trung thu dọc ngang thì Lang Kiệt biết đối với hắn mà nói ngày này có một ý nghĩa quan trọng nào đó.
Từ nhỏ Đông Triều đã sống thiếu thốn hơi ấm của mẹ cha, có lẽ vui vẻ vô cùng ít ỏi. Hiện tại đã có mình bên cạnh, y tuyệt đối sẽ không để hắn cô đơn một mình nữa. Đông Đông và Mai Hoa cũng là người thân của hắn, Lang Kiệt muốn đêm nay để lại cho Đông Triều những kỷ niệm vui vẻ. Vì vậy Đỗ Duy đã ở khách sạn chuẩn bị cho đêm trung thu cùng nhau chơi vui vẻ này.
Lúc đến căn hộ, xuyên qua cửa, Đỗ Duy nhìn thấy Mai Hoa đang đứng trong bếp nấu cơm, còn Đông Đông thì ngồi trên bàn trong phòng ngủ vẽ vời cái gì đó.
Năm năm nay y rất nhớ Mai Hoa song y nghĩ cô đang hẹn hò với Đông Triều. Khi chính tay mình đưa cô lên cano để rời khỏi Sài Gòn, Đỗ Duy vô cùng buồn bã. Nhưng y không thể làm khác. Mình mãi mãi vẫn là một con yêu quái hàng thật giá thật, người con gái kia cũng đã có người mình yêu, bù lại cho những tổn thương mà mình đã từng trải qua.
Năm đó chính vì sự thất trách của mình nên Mai Hoa mới bị Trần Minh Hiên cưỡng bức. Nói đúng hơn, trách nhiệm này y phải gánh vác. Lúc này trái tim trong lồng ngực Đỗ Duy đập từng hồi mãnh liệt.
"Con mẹ nó..."
Y mắng thầm mình một tiếng, cả đời đánh đánh giết giết, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh sinh tử cũng chưa từng hồi hộp, hiện tại chỉ vì bóng lưng một người đàn bà mà trở nên như thế này.
Đỗ Duy mím môi mấy lần cuối cùng giơ tay lên cửa bấm chuông, sau đó lịch sự chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai. Chuyện hôm đó gặp ở bệnh viện y nhất định sống chết cũng không nhận, xem như Mai Hoa vì quá buồn bã nên tưởng tượng ra đi.
Đột nhiên Đỗ Duy ngửi thấy mùi bán yêu nồng nặc từ trong thang máy bước ra. Kẻ đó dùng thuật ẩn thân nhưng y nhìn thấy. Gã vậy mà lại không phát hiện Đỗ Duy là yêu quái vì trình độ của Đỗ Duy đã giấu hoàn toàn mùi yêu khí của mình. Kẻ đó đến rất gần Đỗ Duy nhìn chằm chằm y. Ở chung cư cao cấp này mỗi tầng chỉ có một căn hộ, cho nên đến đây chỉ có mục đích duy nhất là theo dõi hoặc làm hại Mai Hoa.
Nhưng Mai Hoa chỉ là một cô gái bình thường, vậy xem ra là vì Hứa Đông Triều mà đến. Đỗ Duy đang định đến bắt gã thì đột nhiên cửa mở ra. Mai Hoa đứng ngay bậc cửa nhìn Đỗ Duy.
"Dạ anh là..."
Chưa kịp dứt lời thì cô liền nhíu mày lại, người này trông rất quen, dường như đã từng nhìn thấy qua ở đâu rồi.
"Xin chào, tôi là Đỗ Duy bạn của Đông Triều, cậu ấy nhờ tôi đến để đón hai mẹ con cô đến chỗ cậu ấy ăn trung thu."
Đỗ Duy nói lưu loát một đường, mặt còn khẽ mỉm cười. Lúc này y rất đẹp trai, toàn thân cao lớn anh tuấn, mái tóc vuốt lên cao để lộ vầng trán cao ngất, mũi thẳng, môi không mỏng không dày. Áo sơ mi trắng bỏ vào quần trông vô cùng lịch sự. Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Mai Hoa nhìn y hơi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhưng để người lạ vào nhà, lại còn không phải nhà của mình thì Mai Hoa có chút đề phòng. Cô nói với Đỗ Duy.
"A, xin anh chờ một lúc."
Nói xong cô lấy điện thoại ra gọi cho Đông Triều. Nhưng bên kia người nghe máy không phải hắn mà là Lang Kiệt. Lúc nãy hai người uống café ở trung tâm thương mại thì hắn đi vệ sinh, điện thoại còn ở trên bàn.
"Alo."
Nghe giọng nói lạ Mai Hoa hơi sững người một lúc. Cô nhận ra giọng nói này, chính là Lang Kiệt, người đang qua lại cùng Đông Triều.
"Cho tôi hỏi..."
Cô chưa kịp dứt lời thì Lang Kiệt đã lên tiếng.
"Cô làm theo sự sắp xếp của Đỗ Duy đi."
"Dạ."
Không đợi Mai Hoa nói hết y liền cúp máy, không hiểu sao dù biết cô là em gái của Đông Triều nhưng y vẫn không thích. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã ghét rồi, có lẽ do máu chiếm hữu của y quá cao.
Lang Kiệt nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định xóa cuộc gọi đến trong máy Đông Triều sau đó thản nhiên lướt facebook. Lúc hắn đi ra thấy y cười cười, mặt vừa gian vừa ác giống như mới làm chuyện gì đó xấu xa.
"Chuyện gì vậy?"
"Không gì. Đi thôi."
Y nói xong thì đứng dậy nắm tay Đông Triều đến quầy bán đồ trang sức. Lang Kiệt bỗng dưng ngẫu hứng muốn mua cái gì đó. Sáng nay y đã tranh thủ kiểm tra hết đồ đạc của hắn cũng không tìm thấy chiếc vòng đính ước năm xưa. Y nghĩ có lẽ hắn đã ném nó đi rồi. Dù cảm thấy tổn thương nhưng dù gì khoảng thời gian đó là một ký ức đáng quên, người trở về mới là quan trọng nhất. Y cũng không nên truy cứu nữa.
Sau khi Lang Kiệt ngắt máy xong thì Mai Hoa nhìn nhìn điện thoại. Nếu như người đó đã yêu cầu thì mình không thể không đi. Nhưng người đó không phải người vậy còn người ngoài cửa thì sao chứ? Đột nhiên Mai Hoa nhớ lại vào ngày mình lần đầu tiên gặp Lang Kiệt ở sân thượng, khi đó mình cũng nhìn thấy một thứ ma quỷ nào đó. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn Đỗ Duy.
Đỗ Duy thấy Mai Hoa nhìn mình chằm chằm, có phải là cô đã nhớ ra thứ gì hay không? Hoặc là thấy mình đẹp trai? Y tằng hắng một cái khẽ cong khóe môi lên cười.
"A..."
Cô nhớ ra rồi, ngày hôm đó mình đã gặp người này ở bệnh viện, y còn có răng nanh, nụ cười rất khủng khiếp. Mai Hoa lùi lùi lại phía sau.
"Mai... Mai Hoa à."
Đỗ Duy tiến đến gọi cô.
"Mẹ ơi!"
Hứa Đông Đông từ trong phòng chạy ra, Mai Hoa vừa nhìn thấy liền định đến ôm lấy Đông Đông. Chưa kịp thì bán yêu ngoài kia đột nhiên lướt gió xông vào phòng hiện hình đoạt lấy Đông Đông.
"A mẹ ơi!"
Nó hét lên một tiếng, Mai Hoa nhào đến nhưng bị bán yêu hất một cái ngã nhào xuống sàn.
"Dám đánh em Hoa của tao, con mẹ mày, muốn chết mà. Dám chọc ông!"
Đỗ Duy nghiến răng một tiếng tay liền hiện ra móng vuốt, chỉ nháy mắt đã xuyên đến trước mặt bán yêu bóp cổ gã xách lên. Gã vùng vẫy tay chân trong không khí.
"Buông nó xuống!"
Tròng mắt Đỗ Duy chuyển sang màu xám bạc, răng nanh cũng dài ra. Bán yêu đá xoáy chân một cái thoát được khỏi tay Đỗ Duy. Nhưng chưa kịp thì một tiếng hét thảm vang lên.
"A!!!!!"
Đỗ Duy như luồng gió đột nhiên xuất hiện dùng vuốt cắt đứt cánh tay bán yêu rồi chụp Đông Đông đang rơi xuống ôm vào lòng.
"Bé con, không sao chứ?"
Hứa Đông Đông trợn mắt không chớp nhìn y. Nó giống như vừa nhìn thấy một siêu nhân trong tivi. Ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đỗ Duy rất cao lớn, ôm Đông Đông chỉ như ôm con chó nhỏ trên tay. Đỗ Duy nhếch môi lên cười với nó. Bán yêu còn một cánh tay vô cùng đau đớn từ dưới đất bò dậy, sau đó ngoái đầu nhìn Mai Hoa. Hắn lập tức dùng vuốt đâm tới, chưa kịp thì lưng đã bị đâm một cái thật mạnh.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể rồi đột nhiên nổ bùm một tiếng. Máu thịt bầy nhầy rơi vãi xuống đất, máu bắn vào mặt Mai Hoa một vệt đỏ tươi.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?"
Đỗ Duy đã đứng trước mặt cô quan tâm hỏi. Răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt đầy máu hoàn toàn chưa thu lại, mùi máu tanh bay lởn vởn trong phòng. Mai Hoa trợn mắt thở dốc mấy cái rồi ngất xỉu.
"Mẹ ơi!"
Đông Đông gọi, Đỗ Duy liền trấn an nó.
"Không sao, mẹ chỉ giật mình thôi, không sao đâu."
Y nhìn Mai Hoa ngất xỉu rồi nhìn lại bộ móng của mình thì vô cùng chán nản. Nhưng dù gì yêu quái vẫn là yêu quái, không thể giấu cô mãi.
Đỗ Duy khàn giọng truyền đi một tín hiệu âm thanh, chỉ trong chốc lát trong nhà đã xuất hiện thêm hai người nữa, là thuộc hạ y mang theo, từ nãy đến giờ bọn họ ở ngoài xe chờ.
"Cho người tìm khắp khu này xem kẻ này có đồng bọn không. Dọn dẹp đi."
"Dạ."
Đỗ Duy nói xong thì thu lại móng vuốt, sau đó từ bàn tay tỏa ra một luồng linh lực, mùi máu tanh hoàn toàn biến mất. Y cúi đầu ôm Mai Hoa đi vào phòng. Đông Đông cũng lạch bạch chạy theo.
"Lấy cho ba cái khăn."
"Dạ."
Đỗ Duy hết sức tự nhiên nói một câu, nói xong còn cười vui vẻ. Đông Đông đang gấp nên nó không để ý mà chạy vào nhà tắm lấy ra cái khăn còn nhúng nước vắt sạch rồi mang vào phòng đưa cho Đỗ Duy.
"Chú ơi, mẹ con khi nào mới dậy?"
"Ừ, một lúc nữa thôi."
Sau khi lau mặt cho cô, Đỗ Duy kéo chăn lên đến ngực cô rồi ngồi một bên. Lúc này Đông Đông vẫn nhìn mình chằm chằm. Y liền hơi khom xuống, một tay chống trên đùi, một tay đặt trên cái đầu nhỏ của Đông Đông, nó giương đôi mắt tròn xoe đen lay láy nhìn y.
"Con trai, muốn theo chú học nghề không?"
"Dạ? Con được sao?"
"Được, tất nhiên là được rồi. Nếu vậy vài bữa chú đến nhà dạy con, con thấy thế nào?"
"Dạ con thích lắm!"
Quả nhiên trẻ con dễ dụ. Đỗ Duy cười tà một cái.
"Nhưng khi nãy mẹ con rất sợ bộ dạng này của chú, chú chỉ sợ mẹ con không bằng lòng đâu."
"Khi nãy là chú cứu con và mẹ mà? Con nhất định năn nỉ mẹ."
Đỗ Duy cong khóe môi lên cười. Đúng ý mình rồi còn gì. Lần trước nhớ Đông Đông từng cắn đại thống lĩnh nhưng với mình lại bày ra bộ mặt cún con chưa hiểu đời này, thật đáng yêu nha!
Hai người đang cười vui vẻ thì một cuộc điện thoại gọi đến khiến Đỗ Duy giật mình.
"Đỗ tả sứ, Đông Triều mất tích rồi, đại thống lĩnh đang truy tìm khắp nơi."
---HẾT CHƯƠNG---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro