CHƯƠNG 66: ĐI CẮT TÓC
Đông Triều đang ôm cổ Lang Kiệt thừa nhận nụ hôn của y thì ngừng lại, mắt mở ra.
"Hình như có người gọi."
Lang Kiệt bực mình nhíu mày.
"Tập trung vào."
Thuộc hạ của y nếu có việc cần báo thì sẽ ẩn thân đến bên cạnh nói với y chứ không có chuyện đứng ngoài cửa bấm chuông. Mà nếu không phải là thuộc hạ thì y cũng không cần phải gặp mặt làm gì.
Lang Kiệt tiếp tục cắn xuống môi Đông Triều liền bị hắn đẩy đầu ra.
"Có ai tìm mà."
"Bản tôn đã nói không cần."
"Nếu là chuyện quan trọng thì sao?"
"Đối với bản tôn làm em mới là chuyện quan trọng nhất."
Nói xong y lại hôn hắn. Phân thân bên dưới chưa được thỏa mãn hiện tại bứt rứt khó chịu.
"Anh Kiệt à!"
"Hừ."
Y khó chịu ra mặt, ngoảnh đầu lại nhìn xuyên qua cửa thì thấy Tô Kỳ đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt vô cùng khổ sở, thậm chí nước mắt cũng đang chảy xuống ướt gò má hắn.
"Phá đám bản tôn. Hừ."
Lang Kiệt lẩm bẩm một câu. Ngày trước y nhớ Tô Kỳ không phiền phức như vậy, vì sao bây giờ lại lì lợm quá chứ? Bỗng dưng sát tâm của y nổi lên.
"Ai vậy?"
"Em trai em."
"À..."
Đông Triều à một tiếng, ánh mắt từ lúc nào trở nên có chút rối rắm, nhiệt tình khi nãy phút chốc bỗng tiêu tan. Lang Kiệt thấy vẻ mặt không vui này của Đông Triều thì khàn giọng hỏi.
"Lại làm sao nữa?"
Đông Triều hỏi điều mình đang quan tâm.
"Nó đến tìm anh làm gì?"
"Bản tôn làm sao mà biết. Nhưng kệ nó đi."
Đông Triều nhớ đến khoảng thời gian năm năm bọn họ không ở bên nhau, rồi nhớ đến chuyện Hứa Đông Phong chính là Tô Kỳ thì lòng dạ có chút không yên.
"Con mẹ em!"
Không được đáp ứng Lang Kiệt bực mình ôm lấy thân hắn liên tục mài, hông động đậy liên tục làm cho Đông Triều nhíu mày rên khẽ một tiếng rồi lần nữa chìm vào dục vọng ái tình.
Tô Kỳ ở bên ngoài bấm chuông thật lâu cũng không có hồi đáp thì hắn thất thần ngồi bệt xuống đất, môi run run bật khóc. Lúc nãy trước khi lên đây hắn đã hỏi người quen ở khách sạn thì biết Lang Kiệt không có ra ngoài. Từ ngày y đến khách sạn này ở thì có một người đàn ông nữa sống cùng. Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nãy trên đường đến đây Tô Kỳ vẫn còn chút mong mỏi Đông Triều thật sự không có sống cùng y. Nhưng bây giờ xem ra đúng như lời Trần Minh Hiên đã nói. Hình ảnh cậu chủ cao sang cũng không còn nữa, hắn vừa khóc vừa nấc.
"Anh Kiệt à, em biết anh đang có ở trong nhà. Vì sao không chịu gặp em chứ?"
Hắn lại khóc, cảm giác này vô cùng khó chịu. Nếu thực sự Hứa Đông Triều đã quay về, bọn họ còn đang ở cùng nhau thì thời gian qua Lang Kiệt đối với hắn như vậy là sao chứ? Rõ ràng chuyện đám cưới cũng đã nói đến rồi, nhà thì đang xây. Bỗng dưng Tô Kỳ có một linh cảm không lành, có khi nào mình chỉ là thế thân của Hứa Đông Triều trong năm năm qua hay không?
"Không thể nào, mình không thể là thế thân của đứa con hoang đó. Không thể! Nó có cái gì hơn mình chứ? Có cái gì chứ?"
Tô Kỳ vò đầu bứt tóc, cảm thấy nội tâm đang gào thét dữ dội. Hắn nhớ đến năm năm qua Lang Kiệt chưa từng chạm đến mình, dù ngoài miệng y nói muốn kết hôn nhưng chưa từng thật lòng đối xử tốt với mình. Tô Kỳ cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Vì sao mày lại còn sống chứ... vì sao?"
Tô Kỳ ngồi ở đó thêm một lúc rồi lảo đảo rời đi. Hắn biết Lang Kiệt là bạo chúa, nếu mình làm ầm ĩ thì rất có thể y sẽ giết mình. Năm đó hắn từng chứng kiến y chính tay giết chết những kẻ mình từng lâm hạnh khi họ không biết an phận. Kẻ đó tính ra vô cùng tàn nhẫn, chỉ là thời gian gần đây có lẽ y đã thay đổi.
Tô Kỳ lên xe rời đi, Lý Văn Hành lái xe liếc nhìn qua kính xem sắc mặt hắn. Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau bỗng hắn lên tiếng.
"Thằng đó đang làm công nhân xây dựng ở Phong Dương. Anh cho người điều tra hồ sơ của nó, xem rốt cuộc năm năm qua nó đã làm gì, ở đâu."
"Em còn muốn gì nữa không?"
"Không thể chờ đợi bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nhớ hành động phải cẩn thận, đừng để Lang Kiệt biết."
"Tôi biết rồi."
Tô Kỳ nhìn ra cửa sổ. Hắn vẫn không hiểu nổi, nếu Lang Kiệt qua lại với Hứa Đông Triều, giữa bọn họ rốt cuộc đang có khúc mắc gì mà Đông Triều vẫn phải đi làm công nhân xây dựng chứ? Nếu như y yêu một người, vì sao lại để người đó phải chịu khổ? Hay thật sự y không còn yêu hắn nữa mà chỉ vui chơi qua đường? Nhưng nếu y không còn yêu hắn thì vì sao năm năm qua y vẫn sống thanh tâm quả dục? Bất luận là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì Hứa Đông Triều cũng không nên tồn tại trên cõi đời này nữa.
Tô Kỳ rời đi, mây đen vần vũ kéo tới, có lẽ một trận mưa nữa sắp rơi xuống thành phố này.
Lúc này ở bên trong phòng, sau khi thỏa mãn thì Lang Kiệt bị Đông Triều đẩy ra, dù y muốn lên lần nữa nhưng bị hắn ngăn lại, nói là cái gì tinh tẫn nhân vong gì đó, em nay còn bắt chước người ta dùng Hán ngữ hay sao, thật làm bản tôn chán chết mà.
Sau khi cả hai cùng tắm rửa xong xuôi thì đi ra ngoài, lúc nãy nếu Đông Triều không cứng rắn thì suýt nữa đã bị dụ dỗ ở trong nhà tắm lần nữa.
"Anh không sấy tóc sao?"
"Hừ."
Rõ ràng là đang hờn giận mình. Đông Triều cảm thấy nếu đã là bạn đời thì chẳng phải ngày tháng bên nhau còn dài hay sao? Gấp cái gì chứ? Hắn cũng không phải dạng người có nhu cầu quá cao. Người này lúc nào ở bên cạnh mình cũng hứng trí bừng bừng thế này, thời gian mình đi năm năm y nói luôn nhớ mình nhưng thực sự là có ở cùng ai hay không? Còn Tô Kỳ nữa, là tình cũ của kiếp trước. Kiếp này hắn cũng rất đẹp trai.
Đông Triều mang máy sấy tóc đến gần Lang Kiệt.
"Anh sấy đi."
"Bản tôn không thích!"
Thấy y hờn giận lật lật tờ báo lên xem thì hắn bật máy sấy lên rồi đứng phía sau sấy tóc cho y. Từng sợi tóc bạch kim mềm mại trong lòng bàn tay khiến Đông Triều càng nhìn càng cảm thấy thích thú. Lang Kiệt từ lúc nào cũng buông tờ báo trên tay xuống, tựa lưng vào sofa, hơi ngã đầu về phía sau tận hưởng cảm giác được bạn đời chăm sóc này.
"Anh Kiệt à."
"Ừ."
Y vừa nhắm mắt vừa trả lời hắn, Đông Triều khàn khàn giọng hỏi.
"Năm năm qua anh có làm chuyện gì có lỗi với em không?"
Lang Kiệt nghĩ nghĩ, bản tôn làm chuyện gì có lỗi với em chứ? Chỉ mình em là có lỗi với bản tôn, bản tôn còn chưa tính sổ hết với em, hại bản tôn ăn không ngon ngủ không yên, giờ còn hỏi ngược bản tôn đi?
"Có."
Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đông Triều nghe xong thì mím môi một cái, bàn tay bỗng dưng nắm lấy tóc y giật nhẹ một cái.
"Ui da."
"Kêu cái gì? Anh làm chuyện gì có lỗi nói mau? Năm năm qua tôi không có qua lại cùng ai, thủ tiết cho anh. Còn anh thì chắc nhiều lắm rồi. Gặp lại còn hành tôi lên bờ xuống ruộng... Nãy còn có người đến tìm anh..."
"Nè, em đang ghen sao?"
Đông Triều bực mình không nói nữa, đặt máy sấy tóc xuống rồi đi ra nhà bếp. Mới được vài bước thì đã bị Lang Kiệt nắm lại. Cảm giác này khiến y hết sức vui vẻ. Bình thường luôn cảm thấy hắn yêu mình chưa đủ, hiện tại được ghen làm y thích thú.
"Sao không trả lời bản tôn?"
Hắn liếc y một cái rồi mím môi. Lang Kiệt bật cười ôm lấy hắn.
"Bản tôn mấy năm nay không nhìn thấy em thì cái chỗ này..."
Y nắm lấy bàn tay hắn hết sức hạ lưu đặt lên thân dưới làm Đông Triều giật mình.
"Chỗ này lên không được. Nó rất nhớ em đó."
Đông Triều mím môi một cái nắm lấy thứ kia siết nhẹ làm Lang Kiệt khẽ hít khí.
"Dám ho he với ai thì coi chừng ba. Ba chém nhặt xương!"
"Ha ha."
Lang Kiệt nhìn hắn vừa trợn mắt vừa nói với mình, bộ dạng hung dữ hệt như xưa thì thích thú bật cười, cúi đầu cắn lên môi hắn, sau đó ôm Đông Triều siết chặt trong lòng.
"Đi ra ngoài với ta một chuyến."
Hắn vùi đầu trong ngực y thì thầm.
"Đi đâu? Hôm nay nghỉ em tính lát nữa qua chơi với Đông Đông."
Lúc nãy Đông Triều đã gọi đến quản đốc xin nghỉ một ngày, ngạc nhiên là y rất thoải mái, giọng nói với hắn cũng không còn khinh thường như mấy ngày trước. Thật ra sáng nay Lang Kiệt đã cho người đến nói chuyện với quản đốc về Đông Triều rồi, bảo y sau này đối xử tốt với hắn, còn cho y một số tiền.
Nghe hắn nói vậy Lang Kiệt liền bất mãn.
"Thằng quỷ đó quan trọng hơn bản tôn sao?"
"Nó cũng là con trai anh mà, sáng nay anh nói vậy rồi, quên sao?"
"Con trai cũng không được quá thân thiết với em. Em là của bản tôn."
"Ngang ngược vậy?"
"Ừ."
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Buổi chiều sẽ ghé qua thăm con trai. Còn bây giờ theo bản tôn ra ngoài."
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Nói xong y ép hắn vào phòng chọn một bộ quần áo trông mới một chút mặc vào. Sau đó cùng nhau đi ra ngoài.
Lúc vào xe nhìn thấy Đỗ Duy thì Đông Triều giật mình, ngày hôm qua nhìn thấy y nhưng vì đang buồn nên hắn không chào hỏi gì, bây giờ gặp lại có chút ngại.
"Sao vậy?"
Lang Kiệt thấy hắn nhìn Đỗ Duy thì hỏi. Đông Triều lắc đầu mấy cái, sau đó thì gật đầu với Đỗ Duy.
"À... không gì."
Đỗ Duy ngồi ở ghế phó lái ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Hôm qua thì chán không thèm nói, nay thì anh anh em em, giận cũng nên giận cho ra hồn một chút. Hai đứa con nít."
Từ sau khi bị Mai Hoa làm cho tổn thương thì Đỗ Duy trở nên chán đời, nhìn đâu cũng thấy người ta mắc nợ mình. Hiện tại y hệt như một thùng thuốc nổ, vô ý chạm vào sẽ nổ chết tất cả. Từ hôm qua đến giờ y và Nhiếp Tình mỗi người đã tiêu một đống tiền cho thứ mình thích. Người thì mua ghế massage toàn thân, người thì mua loại rượu đắt tiền nhất nếm thử qua. Nói chung cuộc sống vô cùng phong phú, không giống như đại thống lĩnh của bọn họ. Mấy ngày nay Lang Kiệt chỉ ăn những món đơn giản mà Đông Triều nấu nhưng lại khiến y ăn đến ngon miệng, không giống đầu bếp của Thiên Nhai. Mấy năm nay y ăn cái gì cũng thấy khó chịu.
Xe chạy bon bon trên đường, Đông Triều nhìn ra bên ngoài thì thấy trên lề đường là những quầy bán bánh trung thu dựng tạm.
"Trung thu rồi sao?"
Đông Triều đã không nhớ. Từ ngày rời khỏi Sài Gòn, cuộc sống quá nhiều khó khăn khiến hắn cũng không nhớ cái gì là trung thu nữa. Đột nhiên hắn nhớ rất nhiều năm về trước bà của mình ở xí nghiệp mang về một hộp bánh trung thu, là quà của công ty. Ngày đó ở dưới quê cuộc sống thiếu thốn, đứa trẻ như hắn luôn nhìn sang hàng xóm ăn bánh trung thu mà thèm chảy nước miếng. Sau đó bốn cái bánh trong hộp cũng bị hắn ăn dần, miếng cuối cùng không dám ăn, mỗi ngày chỉ dám cắn một miếng.
"Nghĩ gì vậy?"
Thấy Đông Triều nhìn chằm chằm cửa hàng bánh bên đường Lang Kiệt liếc hắn. Hắn khẽ lắc đầu rồi cũng không nhìn nữa.
"Em bỗng dưng nhớ ngoại. Vài bữa khi nào rảnh em muốn về lại cổ trấn thăm nhà cũ một chuyến."
"Ừ."
Lang Kiệt nắm lấy tay hắn rồi nhìn chằm chằm cái ót của Đỗ Duy khiến y đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo liền quay đầu lại nhìn.
"Dạ?"
Quả nhiên tâm linh tương thông, đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy chỉ cần bị liếc cũng có thể dễ dàng phát hiện.
"Trở về làm cho bản tôn chút chuyện. Bản tôn sẽ nhắn tin cho ngươi."
"Con mẹ nó."
Đỗ Duy mắt trắng dã, khi không sáng sớm gọi mình đi cùng đến salon làm tóc, y còn đang tính sẵn đưa Đông Triều sửa lại dung nhan thì mình cũng tranh thủ đổi màu tóc cho bớt xui. Mấy ngày nay xui quá! Không ngờ đi nửa đường còn bị đuổi xuống. Hỏi có còn công đạo hay không chứ? Mình cũng không phải chân sai vặt đi?
"Dạ."
Xe ngừng lại, Đỗ Duy bước xuống đóng rầm cửa lại rồi bực mình xuyên không khí trở về. Vừa về đến phòng, tin nhắn điện thoại đến. Y nhìn thấy thì há hốc mồm một cái, sau đó mày khẽ nhíu lại rồi rất nhanh đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ quần áo lịch sự nhất mặc vào.
-------------
Lúc này Lang Kiệt nhìn nhìn Đông Triều, bàn tay khẽ luồn vào tóc hắn.
"Hả?"
"Không gì, bản tôn đang nghĩ có cần cạo đầu em không. Trọc lóc cũng rất hợp với em. Ha ha."
Đông Triều nghe xong thì nhe răng cười. Nhưng không phải cười vì Lang Kiệt nói mà cười vì năm năm trước có một người rất đẹp trai mà bị hói. Hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt khiến hắn cười nghiêng ngã đến mấy ngày.
"Em cười cái gì? Bản tôn không cho."
Hắn cười lộ ra hai chiếc răng khểnh rất dễ thương. Đã rất lâu rồi y mới nhìn thấy bộ dạng không lo không nghĩ này của hắn. Thời gian đã ghi dấu khắc nghiệt lên thân thể cùng nụ cười Đông Triều, khiến hắn đến bây giờ mới có thể cười thoải mái như vậy.
Lang Kiệt môi cũng khẽ nhếch lên, cảm giác hạnh phúc tràn ra cả môi lưỡi, khiến trong miệng y bây giờ chỉ có ngọt ngào.
Một lúc sau xe ngừng lại trước salon sang trọng của Dũng CL. Lang Kiệt cùng Đông Triều bước xuống. Hắn biết y xưa nay luôn dùng những thứ tốt nhất, chỉ là trong đây đều là khách sang, những người có nhiều tiền. Nếu mấy năm trước có lẽ Đông Triều không nghĩ nhiều như vậy, nhưng đã sống khom lưng cúi đầu nhiều năm, bây giờ đột nhiên thay đổi khiến hắn không thể một sớm một chiều thích ứng.
"Vào thôi!"
Lang Kiệt đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn kéo Đông Triều đi gần mình rồi bước vào. Tiếp tân vừa nhìn thấy Lang Kiệt thì hơi đảo tròng mắt một lúc nhưng sau đó lập tức nhớ ra. Người có mái tóc bạch kim đẹp trai nhất mà nàng từng nhìn thấy cách đây mấy năm, không ngờ hôm nay quay lại. Người từng bỏ ra nửa tỷ để cắt tóc cùng dung mạo đẹp trai xuất chúng thế này làm sao nàng có thể quên được chứ?
"A... quý... quý khách."
"Cần sửa lại tóc."
"Dạ, anh chờ một lúc."
Nàng lập tức gọi điện thoại lên lầu, sau đó rất nhanh tắt máy.
"Dạ quý khách, xin mời đi theo tôi."
Từ nãy đến giờ các nàng chỉ nhìn chằm chằm Lang Kiệt không rời mắt, hoàn toàn không để ý đến Hứa Đông Triều đang đứng sau lưng y.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, Lang Kiệt cùng Đông Triều theo chân người tiếp tân vào chỗ làm việc của Dũng CL.
"Ôi trời đất ơi, anh đẹp trai, anh đi đâu mà mất tiêu luôn vậy? Chặc chặc..."
Dũng CL vừa nhìn Lang Kiệt từ trên xuống dưới, còn đến chạm tay vào bắp tay y sờ nhẹ một cái.
"Mấy năm rồi sao người không già đi chút nào vậy trời, hổng bù tui. Quỷ sứ hà, ghét ghê hơm!"
Hắn vừa nói vừa kéo dài chữ "hơm" khiến cho Đông Triều nghe xong thì khẽ mím môi. Bình thường từng gặp qua nhiều người đồng tính giống mình nhưng hắn vẫn không thích ứng nỗi cách nói chuyện giống người này.
Lang Kiệt không để ý đến tâm tình của Dũng CL, y gỡ tay hắn khỏi người mình khàn khàn giọng.
"Tôi không có thời gian, nhanh tay một chút."
"A dạ, mời anh vào phòng."
Lang Kiệt lúc này mới kéo tay Đông Triều lên phía trước.
"Đến đó đi."
Dũng CL tiếc hận nhìn Lang Kiệt.
"Không... không phải là anh cắt sao?"
"Cắt cho người đó, là vợ tôi."
Dũng CL trợn mắt nhìn y rồi nhìn Hứa Đông Triều làm cho hắn nhìn đi chỗ khác. Lang Kiệt tạo nghiệp rồi, hắn có chút lo lắng cho mái tóc của mình. Khi nãy người đó không che giấu cảm tình với Lang Kiệt, bây giờ y lại giới thiệu mình như vậy, có khi nào Dũng CL sẽ để lại một cái dấu trên đầu hắn hay không chứ?
"A... qua bên đó ngồi đi, còn nhìn cái gì nữa chứ?"
Bỗng dưng bị nạt một tiếng khiến Đông Triều mím môi, đúng là hắn bị Lang Kiệt hại rồi. Lang Kiệt liếc Dũng CL.
"Cắt cho đẹp vào."
"Là nghề nghiệp của tui, mấy người ngồi đó đọc báo đi. Thấy ghét hà!"
Hắn dù rất ghét Hứa Đông Triều nhưng dù gì cũng là khách hàng, huống hồ hắn rất kính nghiệp, sẽ không làm chuyện hại khách của mình. Nhưng mỗi lần cắt hắn lại lơ đãng liếc Đông Triều một cái.
"Bao lâu rồi không dùng mỹ phẩm? Cái mặt da chết không hà, dày như da trâu."
Hắn vừa nói vừa ra vẻ tiếc hận. Vừa nhìn thấy Đông Triều thì biết hắn đẹp trai, tuy không phải dạng xuất sắc nhưng nếu biết cách ăn mặc, chăm sóc da tử tế thì cũng là hạc trong bầy gà. Đáng tiếc, sao lại có người hủy hoại mình như vậy chứ? Tóc thì xơ, lấm tấm bạc dài che đi cái trán của mình. Da thì sạm đen lại thô ráp. Quần áo trên người cũng không phải kiểu phù hợp. Vì cái gì trên đời này lại bất công như vậy chứ? Người anh tuấn, đẳng cấp thế kia tại sao lại hẹn hò với người nhà quê này chứ? Thật tức chết hắn mà.
Đông Triều nhìn mặt mình trong gương dần lộ ra dưới lớp tóc thì không rõ tư vị gì. Bây giờ hắn quá gầy quá đen so với ngày trước. Ngày trước hơn bảy mươi ký nhưng giờ chỉ hơn năm mươi thôi. Thêm đôi chân teo tóp này. Thái độ lúc nãy của Dũng CL khi biết mình hẹn hò với Lang Kiệt cũng không sai.
Lang Kiệt ngồi trên bàn vắt chéo chân đọc báo. Sau đó chán nản lướt facebook. Đông Triều ngồi trong đó đã hơn hai giờ rồi chưa ra. Hôm nay Dũng CL không chỉ cắt mà còn uốn nhuộm tóc Đông Triều nữa. Hắn đã làm thì phải làm cho tới để không mất danh tiếng mình.
"Xong rồi, ngồi đó làm gì nữa? Xuống đi!"
Sau cánh cửa nghe âm thanh phát ra. Lang Kiệt ngẩng đầu lên, Hứa Đông Triều từ trong phòng bước ra ngoài. Y nhìn chằm chằm hắn, từ lúc nào khóe môi đã cong lên. Hắn thay đổi quá nhiều, chỉ cần chỉnh lại mái tóc, mặt khi nãy cũng được dùng mỹ phẩm tẩy rửa, hiện tại có chút sáng ra. Tóc mái hắn uốn nhẹ xoăn xoăn, nhuộm màu hạt dẻ ánh đồng làm cho cả gương mặt trẻ trung đi rất nhiều. Có thể nói đã trả về cái tuổi ba mươi của hắn.
"Sao vậy? Đẹp trai lắm sao?"
Đông Triều thấy y nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười.
"Hừ, xấu xí!"
Y nói xong thì đứng dậy nắm vai hắn xoay ngang xoay dọc để nhìn cho rõ. Bên trong phòng Dũng CL bực mình bước ra.
"Được rồi, đẹp lắm rồi. Tui rửa phèn cho bồ mấy người rồi đó, hài lòng chưa?"
Lang Kiệt nhếch môi lên cười.
"Khá lắm!"
Y nói xong thì nắm lấy bàn tay Đông Triều đến thang máy. Dũng CL lúc này mới nhìn thấy dáng đi tập tễnh của Đông Triều thì không cam tâm đưa mười đầu ngón tay lên cắn mạnh một cái, nước mắt lưng tròng bật ra tiếng than.
"Trời đất ơi!"
Lang Kiệt đưa thẻ thanh toán định nói muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt. Hôm nay y rất hài lòng vì bọn họ đã làm Đông Triều trở nên vô cùng đẹp mắt. Nhưng hắn biết Lang Kiệt chưa từng để ý đến chuyện tiền bạc, hắn lại không muốn bị người khác lợi dụng còn nói mình ngốc, cho nên hắn hỏi giá và gửi nhân viên một ít tiền boa. Sau đó bọn họ rời khỏi đến trung tâm mua sắm.
Lúc này Dũng CL gọi điện xuống hỏi xem Lang Kiệt đã gửi mình bao nhiêu. Con số nửa tỷ lần đó đã gây chấn động một thời gian rất lâu cho nên lần này hắn nghĩ là không ít. Nhưng nghe tiếp tân báo xong thì hắn thất thần. Quả nhiên người có vợ thì liền thay đổi. Uổng công khi nãy hắn đã thâm tình như vậy. Thật tức chết hắn mà!
Đông Triều và Lang Kiệt vừa lên xe, tài xế khởi động máy rời khỏi thì liền có một chiếc xe khác âm thầm bám theo.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro