Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65: CÙNG NHAU (H)

Gần sáu giờ sáng hôm sau Đông Triều thức dậy thì không thấy Lang Kiệt đâu nữa. Hắn nghe có âm thanh dội nước mơ hồ trong nhà tắm, là y tranh thủ lúc mình còn ngủ thì đi tắm hay sao chứ? Nhớ đến thái độ đêm qua của y thì hắn bật cười. Người này đã ngoài tám trăm tuổi còn hờn dỗi như vậy, càng lớn tuổi càng dễ dỗi hơn ngày trước, lại còn thích nhõng nhẽo với hắn. Đúng là già không nên nết! Tính tình so với Đông Đông còn dữ dội hơn.

Đêm qua giữa khuya hắn giật mình thức dậy thì thấy Lang Kiệt từ phía sau ôm mình vù vù ngủ. Hắn từ từ trở mình nhưng y cũng không thức giấc, ngủ rất sâu. Mấy năm nay Lang Kiệt đã sống thế nào? Y nói mỗi ngày đều nhớ đến mình và cảm thấy thống khổ, nhưng hắn không rõ thống khổ nghĩa là sao? Có phải cũng giống mình mỗi ngày đều ngồi ở phiến đá nhìn về hướng đông thầm gọi tên y hay không?

Đông Triều không biết rằng suốt năm năm nay Lang Kiệt chưa từng ngủ ngon giấc, giống hệt như khoảng thời gian từ lúc y ra đời, trong suốt tám trăm năm ngủ luôn cảnh giác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Đông Triều, y lần đầu được ngủ ngon. Thậm chí ngay lúc này hắn dù có xoay trở y cũng không hề hay biết. Có lẽ cảm giác ấm áp, yên tâm khi người bên gối không phản bội mình khiến cho y có thể thảnh thơi chìm vào giấc ngủ.

Đông Triều nhìn gương mặt của Lang Kiệt, đường nét ngũ quan góc cạnh anh tuấn, một chút già đi cũng không có. Năm năm nhưng tóc y vẫn ngắn, có lẽ mái tóc dài ngày trước phải trải qua rất nhiều năm mới có, vậy mà hắn lại phá đi mất. Đông Triều nhớ ngày trước mình cạo trên đầu y một lõm, còn bông băng dính thuốc đỏ, nhìn y thật ngốc.

"Ngáo à!"

Trên đời này người duy nhất dám gọi y như thế chắc cũng chỉ có mình hắn. Đông Triều vươn tay vuốt ve gò má y, chạm vào sống mũi cao thẳng miết dọc một cái. Ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình. Đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập mềm mại như vậy? Hắn yêu người này, rất yêu, càng nhớ y hơn. Ngày đó khi rời khỏi bến tàu Đông Triều đã không dám nghĩ đến có một ngày mình cùng y tái hợp, càng không dám nghĩ có một lúc mình có thể nằm trong chăn nhìn y vù vù ngủ. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tình cảm nỗi niềm đều tràn ra đáy mắt, hóa thành giọt nước chảy xuống thái dương.

Đông Triều vừa cười vừa hít nhẹ sống mũi cay cay mấy cái. Hạnh phúc này hắn có thể giữ chứ? Vì sao vẫn luôn cảm thấy mong manh? Liệu có phải vì cuộc đời đã quá nhiều bất hạnh, những năm tháng hạnh phúc nhất là ở cùng người này, đáng tiếc cũng không thể kéo dài.

Đông Triều bỗng dưng sợ hãi, càng quý trọng khoảnh khắc này nhiều hơn nữa. Nếu như có một điều ước, hắn mong khoảnh khắc này kéo dài bất tận, có thể cùng người yêu bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Đông Triều rướn người hôn nhẹ lên môi Lang Kiệt một cái, y giật mình chép chép miệng liền ngủ tiếp. Hắn mỉm cười thỏa mãn rồi vùi đầu vào ngực y nhắm mắt tìm về giấc mộng sâu, trong đó đương nhiên có cả Lang Kiệt nữa.

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ làm cho Đông Triều từ trong cơn thất thần tỉnh lại. Hắn nghe thấy cửa nhà tắm mở ra thì nằm xuống giường giả bộ chưa thức dậy. Đột nhiên nệm chăn lún xuống, dù thính giác của Đông Triều rất tốt nhưng hắn không nghe được tiếng bước chân của y.

Lang Kiệt ngồi xuống giường nhìn chằm chằm Đông Triều đang ngủ, y vươn tay trỏ vào mũi hắn thì thầm một tiếng.

"Hư hỏng."

Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài ban công nằm phơi nắng. Hôm nay y đã dậy sớm vào nhà tắm ngâm mình tắm rửa. Y rất ghét cách tắm của nhân loại, thật phiền phức, chỉ là đêm qua bị ghét bỏ như vậy sáng nay không thể không tắm. Nhưng tắm thì không nên để hắn biết được. Vì em mà mới sáng sớm bản tôn đã phải thấm nước. Em đúng là cái thứ đáng ghét mà!

Sau khi Lang Kiệt rời đi, Đông Triều cũng ngồi dậy xếp mền. Vừa làm vừa không khỏi cười mỉm, Lang Kiệt đúng già không nên nết, còn nhân lúc hắn ngủ mà mắng. Nhưng hắn lại thấy y rất đáng yêu.

Sau khi xếp mền xong hắn đi chân trần vào nhà tắm đánh răng, sau đó ra ngoài ban công, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng vải mềm mại mà mấy ngày trước Lang Kiệt sai người mua cho hắn.

Khi mới gặp lại, đồ dùng y cho hắn đều không dùng, không phải không dám mà là không muốn. Hắn nghĩ Lang Kiệt chỉ xem mình là nơi trút giận vậy thì vì cái gì phải hèn mạt dùng đồ của y chứ? Dùng rồi sẽ sinh ra nhiều hy vọng, mà càng hy vọng thì thất vọng lại nhiều hơn. Tất cả những thứ đó đều khiến hắn không hề vui vẻ.

Còn hiện tại nếu đã quay trở lại như xưa thì hắn cùng y đã có mối quan hệ bình đẳng, hai người đều có trách nhiệm yêu thương nhau.

Đông Triều ra ban công nhìn thấy Lang Kiệt đang nhắm mắt phơi nắng, hắn ngồi xổm xuống nghiêng người gối đầu lên đùi y, hóng mắt nhìn ra mảng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Lang Kiệt đặt tay lên đầu hắn vỗ vỗ mấy cái, sau đó vuốt ve mái tóc hắn hệt như đang nựng thú cưng. Khoảnh khắc yên bình hài hòa ấm áp này đã rất lâu rồi mới có thể có lại.

"Anh dậy từ lúc nào?"

"Hừ."

Lang Kiệt chỉ hừ một tiếng nhưng không trả lời.

"Hôm nay anh thật thơm!"

Đông Triều hít hít mùi sữa tắm còn phảng phất trên thân thể y thì cười cười. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao y không thích tắm giống mình, có lẽ chính vì mùi hương này. Y là nhân thú, thích mùi tự nhiên nhất. Ở kiếp trước, hắn từng nghe sư phụ nói sói tộc ngửi mùi hương để đánh giá con mồi. Đông Triều thắc mắc không biết lần đầu tiên nhìn thấy mình y đã đánh giá mình ra sao.

Lang Kiệt nghe hắn khen thì hừ một tiếng.

"Chớ lấy lòng bản tôn."

"Ha ha. Em nói thật lòng."

"Xảo quyệt!"

Tuy miệng nói không tin nhưng khóe môi y đã kéo đến mang tai. Y vuốt tóc hắn đến sinh nghiện.

"Khô quá, cần chỉnh."

"Hửm?"

"Tóc."

"Anh chê sao?"

"Em có cái gì để bản tôn khen sao?"

Đông Triều không trả lời y, nhìn nhìn những cánh chim bay lượn xa xa, cảm nhận bàn tay vuốt tóc mình thật thoải mái.

"Nghe nói mũi của sói rất thính, vậy ngày trước lần đầu gặp anh thấy em có mùi gì?"

Lang Kiệt không suy nghĩ đã trả lời ngay.

"Thúi."

"Em chỗ nào thúi chứ? Ngáo."

"Gì?"

"Ngáo, ui da."

Mông bị vỗ một cái. Sau đó y nắm lấy bàn tay hắn cắn xuống ngón trỏ thật mạnh.

"Đau..."

Lang Kiệt cắn xong thì hôn lên mu bàn tay hắn.

"Lát nữa đi ra ngoài với bản tôn."

"Đi đâu?"

"Em xấu quá làm chán mắt bản tôn, bản tôn mang em đi cắt tóc."

"Em còn phải đi làm mà?"

"Vì sao phải làm?"

"Chẳng phải hôm qua anh nói nhà của em thì em nên xây sao?"

Là lấy lời y ném lại cho y. Em được lắm Hứa Đông Triều, chờ bản tôn trị em.

"Không có em thì nhà vẫn xây xong."

"Nhưng em cần kiếm tiền chữa bệnh cho Đông Đông."

"Em dùng tiền của bản tôn không được sao?"

Đông Triều nghe xong thì nhìn y, một lúc sau lên tiếng.

"Anh cho em?"

"Là cho con của bản tôn."

Lang Kiệt nói xong tự cảm thấy mất mặt nhắm nghiền mắt lại không nhìn hắn nữa. Đông Triều nhìn chằm chằm Lang Kiệt, y nói như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Y có thể xem Đông Đông là con trai của mình sao? Vì hắn y đã trải qua nhiều khó chịu, nay còn có thể nhận con mình là con của y. Những tình cảm này hắn làm sao có thể trả hết cho y đây?

"Kiệt à."

Từ trước nên nay hiếm khi hắn gọi tên y, còn gọi mềm mại thâm tình như vậy khiến Lang Kiệt mở mắt ra nhìn.

"Em yêu anh!"

Hắn nói xong thì rướn người đến hôn lên môi y một cái. Lang Kiệt nghe lời tỏ tình của hắn thì khẽ ngừng lại một lúc, ánh mắt nhìn hắn tựa như chứa chan rất nhiều tâm tư. Đột nhiên y kéo lấy gáy hắn mãnh liệt hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt không rời, nơi khóe miệng chảy ra một dòng nước lấp lánh.

Từ lúc nào y đã ôm hắn ngồi trên người mình, hai người nằm trên ghế bố không ngừng trằn trọc môi lưỡi. Hương vị thanh thuần này chính là của người mà y yêu thương nhất. Khi nãy hắn hỏi lúc đầu gặp mặt y đã ngửi thấy mùi gì từ trên người hắn, y luôn nhớ rất rõ, chỉ là chưa từng nói ra. Đó chính là mùi của nắng gió, sương mai, mùi của mồ hôi sau một ngày lao động vất vả, thậm chí còn có cả mùi của khói thuốc lá. Chỉ là hơn tất cả, những thứ mùi đó đều đại diện cho một người vượt khó vươn lên, gặp khó khăn chưa từng từ bỏ, sống bằng đồng tiền trong sạch do chính mình làm ra. Đó chính là thứ mùi của sự thanh khiết. Ban đầu không quá đặc sắc, nhưng càng ở bên người này thì thứ mùi hương sạch sẽ đó càng thêm nồng nàn làm cho trái tim Lang Kiệt luôn cảm thấy thoái mái khi ở bên cạnh, mỗi ngày thêm quyến luyến.

Hiện tại có thể ôm hắn vào lòng yêu thương vô hạn, y chỉ muốn mỗi ngày đều ở cạnh hắn, bù đắp cho những năm tháng cô đơn tịch mịch không có y ở bên cạnh.

Đông Triều đang ngồi trên người y đáp trả nụ hôn mãnh liệt của y thì đột nhiên quần bị kéo xuống lộ ra mông trần trong nắng ấm.

"Đừng, vào phòng đi."

"Không có ai nhìn thấy."

Y nói xong thì mở một kết giới bao bọc hai người, sau đó kéo quần khỏi chân hắn, nút áo cũng bị cởi lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng cổ. Bao nhiêu năm làm việc vất vả làm cho thân thể hắn săn chắc hơn xưa rất nhiều. Y ngồi dậy vùi đầu vào ngực hắn không ngừng hôn, mỗi nơi đi qua đều đặc biệt mạnh bạo, giống như muốn ghi dấu vào từng tấc da thịt của hắn, muốn nói rằng y thật nhớ hắn, đã mong chờ hắn trở về bên mình từ rất lâu rồi.

"Ưm..."

Bàn tay bên dưới nắm lấy tính khí hắn không ngừng ve vãn, làm cho toàn thân hắn kích động không ngừng. Đã rất lâu rồi không ai chạm vào mình, hiện tại bị những cú chạm này khiến cho toàn thân hắn nổi gai ốc hơi uốn éo một chút.

"Ưm... Kiệt à."

Y lại hôn lên môi hắn, nuốt đi một nửa tiếng gọi của hắn. Hai chân Đông Triều chỉ chạm được đầu ngón chân xuống sàn, đùi kẹp lấy hông Lang Kiệt, cánh mông cảm nhận thân dưới của y đã biến hóa sống động khác thường. Hắn run run tay chạm vào đó sờ loạn mấy cái. Y đột nhiên mở mắt nhìn hắn. Lúc này đáy mắt y đỏ ửng giống như từ nãy giờ vẫn kiềm chế dục vọng của chính mình.

"Sao vậy?"

Thấy y nhìn mình Đông Triều hỏi một câu, nhưng rất nhanh liền hiểu y.

"Em không sao, tới đi."

Y yêu thương vuốt ve gò má hắn, sau đó chạm vào cánh mông hắn đẩy nhẹ một cái.

"Bản tôn sợ chỗ này của em chịu không nổi."

"Em bây giờ rất ổn."

Lang Kiệt nhìn bộ dạng gấp muốn chết của hắn thì phì cười.

"Em thèm muốn bản tôn đến vậy?"

Đông Triều nghe xong thật muốn phủ nhận nhưng hiện tại không phải là năm năm trước, bọn họ cũng không còn là những thanh niên nghịch ngợm nữa rồi. Hắn thì đã làm cha.

"Phải, em rất là thèm ngài, thèm muốn chết luôn!"

Chữ "luôn" Đông Triều đặc biệt kéo dài làm Lang Kiệt tối sầm hai mắt.

"Con mẹ em, hư hỏng!"

Nói xong đột nhiên y hôn mạnh lên môi hắn rồi ôm hắn lên, cả hai vừa hôn vừa đi vào phòng. Quần áo rải rác trên đường đi. Y đè hắn xuống giường, bàn tay tẩu du khắp thân thể hắn, khi chạm đến cái chân phải teo tóp y đột nhiên ngừng lại, khàn giọng hỏi hắn.

"Năm đó ở chỗ này có phải rất đau hay không?"

Đông Triều nhìn y.

"Bây giờ hết đau rồi."

"Là ai đã đánh em? Kình Thiên hay thằng Hiên?"

Đông Triều nhớ đến chuyện năm xưa, nhớ đến hình ảnh Trần Tiềm chết trước mắt mình thì trái tim lại đau từng hồi mãnh liệt.

"Là Hiên."

Lang Kiệt cắn chặt khớp hàm một cái.

"Món nợ của em bản tôn sẽ đòi lại."

Y nói xong thì nâng chân hắn lên, cúi đầu hôn xuống, mỗi nơi đi qua đều vô cùng thâm tình.

--------------

Lúc này tại biệt thự nhà họ Hứa, Tô Kỳ đang ngồi trước gương soi nhìn chằm chằm vóc dáng mình. Đêm qua hắn đã ra sức quyến rũ Lang Kiệt nhưng không có tác dụng. Năm năm nay hắn thường xuyên ra vào Thiên Nhai, không nhìn thấy bên cạnh y có người khác, vì sao sống thanh tâm quả dục chứ? Hoàn toàn không giống y của trước đây.

Ngày trước y sinh long hoạt hổ, mỗi đêm đều phải có người phục vụ. Bên cạnh Lang Kiệt có rất nhiều người, tất cả đều là mỹ nhân. Tuy hắn được sủng ái nhất nhưng vẫn không phải độc sủng. Vì nhu cầu của y quá cao, lại không thích nhàm chán, cho nên chưa từng có bất kỳ ai được y độc sủng.

Năm năm qua y luôn gọi hắn đến múa hát nhưng hoàn toàn không lâm hạnh. Hắn không biết rốt cuộc có phải bởi vì y vẫn còn nhớ Hứa Đông Triều hay cơ bản là y đang gặp trục trặc gì đó. Mặc dù nói rằng sắp kết hôn nhưng đến bàn tay còn không nắm. Hắn không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"Hôm nay dậy sớm vậy sao?"

Lý Văn Hành từ nhà tắm đi ra, để trần thân trên từ phía sau ôm lấy Tô Kỳ khẽ hôn vào gáy hắn một cái. Đêm qua hai người lăn lộn suốt đêm. Nhưng hệt như ngày trước, chỉ có một mình Tô Kỳ thỏa mãn, còn Lý Văn Hành chỉ có thể dùng đùi của hắn để thỏa mãn chính mình mà thôi. Nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng. Tô Kỳ giống như một con mèo đỏng đảnh kiêu kỳ song lại khiến y yêu đến khát cầu.

"Tôi có đẹp không?"

Tô Kỳ đột nhiên hỏi một câu như vậy, Lý Văn Hành nhìn bóng hai người trong gương khẽ mỉm cười.

"Em là đẹp nhất!"

"Tôi có quyến rũ không?"

"Em khiến tôi chết mê chết mệt!"

Y nói xong thì cắn vào tai hắn một cái khẽ liếm lộng.

"Ưm... khoan... mới sáng sớm mà?"

Lời chưa dứt thì bàn tay đã bị nắm lấy đặt trên tính khí nóng hừng hực của y làm Tô Kỳ nhếch môi lên một cái.

"Chỉ cần nhìn thấy em thì nó liền cứng lên."

"Hừ, vô sỉ!"

Y liền ôm hắn đến giường không ngừng hôn.

"Không được để lại dấu."

"Ừ."

Đang lúc y dùng miệng mơn trớn hạ thân Tô Kỳ thì đột nhiên điện thoại reo lên. Tô Kỳ trong cơn say tình mở mắt ra, rướn tay nhận điện thoại, thấy dãy số lạ hắn ném sang một bên nằm ngửa, cong chân lên bám vào vai Lý Văn Hành cấu lại.

Điện thoại lại reo lên lần nữa sau đó tắt máy, một tin nhắn được gửi đến. Tô Kỳ nhíu mày cầm lên xem, từ lúc nào hắn đã trợn mắt, khàn giọng nắm lại đầu Lý Văn Hành.

"Đi ra."

"Sao vậy?"

"Cút!"

Hắn đẩy mạnh Lý Văn Hành ra làm y khẽ nhíu mày, lặng lẽ ngồi một bên nhìn hắn. Tô Kỳ lấy điện thoại xem tin nhắn lại lần nữa rồi gọi cho chủ nhân tin nhắn nhưng không có người nhận máy, Tô Kỳ phải gọi lại mấy lần. Đến lúc hắn gần như thiếu kiên nhẫn thì người bên kia nghe máy.

"Phong, lâu quá không gặp."

Tô Kỳ giật mình.

"Anh... anh Hiên?"

"Ồ, em vẫn còn nhớ đến tôi, thật vinh dự!"

Tô Kỳ khẽ hít thở sâu một cái. Năm năm trước Trần Minh Hiên đột nhiên biến mất khỏi Sài Gòn. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện còn gửi cho hắn tin nhắn kia.

"Anh nói Đông Triều còn sống... là sao?"

"Nghĩa là cậu ta vẫn còn sống."

Tô Kỳ không tin nổi, môi mấp máy mấy lần mới cất được giọng.

"Anh ta... anh ta đã chết rồi mà? Đã chết cách đây năm năm."

Trần Minh Hiên cười khẽ.

"Ồ, Đông Triều chẳng những không chết mà còn đang ở rất gần em."

Tô Kỳ trợn mắt một cái.

"Cái... cái gì?"

"Nghe nói em sắp kết hôn?"

"Anh cho người theo dõi tôi sao?"

"Chuyện lớn như vậy làm sao mà tôi không biết, trùng hợp người đó lại là người yêu cũ của anh trai em, phải không?"

Năm năm nay Trần Minh Hiên luôn cho người theo dõi động tĩnh của những người liên quan đến Lang Kiệt, đương nhiên Hứa Đông Phong cũng không ngoại lệ. Chính vì như vậy gã biết mấy năm nay Hứa Đông Phong thường xuyên đi đi về về giữa Sài Gòn và Thiên Nhai. Chuyện Hứa Đông Triều còn sống quay về là do thuộc hạ của gã theo chân Hứa Đông Phong tình cờ chụp trúng Đông Triều đang làm công nhân ở chung cư. Khi được thuộc hạ báo lên thì Trần Minh Hiên cảm thấy vô cùng thú vị. Không ngờ cuộc hội ngộ sau năm năm này lại có quá nhiều chuyện khiến gã hưng phấn như vậy.

Năm đó khi phát hiện ra người trong lòng của Lang Kiệt là Hứa Đông Triều, cho dù Trần Minh Hiên đã nói dối là hắn đã phản bội mình, nhưng Lang Kiệt lại đỡ cho Mai Hoa một đòn tấn công, sau đó còn thả Đông Triều đi. Quả nhiên, đại thống lĩnh đã quá yêu thương người này rồi.

Năm đó Nguyệt Quang thần xuyến đã bị Lang Kiệt đoạt về, y đánh gã bị thương rất nặng. Ban đầu phải hút máu người để bồi dưỡng nguyên khí. Sau này gã phát hiện ra máu người là thứ có thể giúp gã gia tăng công lực rất nhanh, vì vậy năm năm qua liên tục ra tay đồ sát.

Lang Kiệt yêu Hứa Đông Triều như vậy thì không thể dễ dàng lấy người khác. Huống chi theo như điều tra của Trần Minh Hiên thì tộc nhân của sói tộc đều rất chung tình. Cả đời cả kiếp chỉ yêu duy nhất một người, cho dù người đó có chết thì tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Cuộc chiến năm năm trước, Trần Minh Hiên đã phát hiện ra nhược điểm chí mạng của Nguyễn Kình Thiên và Lang Kiệt chính là Trịnh Thiếu Bạch và Hứa Đông Triều. Vì vậy lần trở về này gã bắt đầu để ý đến hai người đó. Trịnh Thiếu Bạch thì gã đã ra lệnh cho Kình Vũ tiếp cận, còn Hứa Đông Triều không ngờ lại còn sống quay về.

Gã nghĩ có lẽ Lang Kiệt sớm đã gặp lại Đông Triều, hôn nhân gì đó chẳng qua chỉ là làm cho đã tức mà thôi. Quả nhiên không hề sai. Hiện tại Đông Triều cùng Lang Kiệt đang ở cùng một chỗ, còn Hứa Đông Phong vẫn đang tự cho là mình sắp có một hôn lễ trong mơ. Ngu ngốc!

"Anh Hiên, anh đang nói dối phải không?"

"Tôi không có lý do để nói dối em. Tin hay không tùy em. Nhưng anh trai em hiện tại đang ở cùng với chồng sắp cưới của em. Tôi chỉ có thể nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà báo cho em biết một tiếng. Còn giải quyết như thế nào là chuyện của em. Vậy, chào em nhé!"

Sau khi ngắt máy xong Tô Kỳ cắn răng nhắm nghiền mắt, sau đó không ngừng đi lại trong phòng, tròng mắt đỏ ửng, run run giọng.

"Không thể nào, nó không thể còn sống, nó không thể..."

Hắn lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ngày hôm qua đến nhà Lang Kiệt thì nhìn thấy mấy món ăn ở trên bếp, khi đó hắn đã rất ngạc nhiên. Hôm nay theo lời Trần Minh Hiên nói thì có lẽ đúng rồi. Chẳng lẽ Lang Kiệt và Đông Triều âm thầm qua lại sau lưng hắn? Bọn họ đã sắp cưới rồi mà? Không được, bao nhiêu cố gắng nỗ lực của mình không thể để mất vào tay đứa con hoang đó. Nó đáng lẽ phải chết vào năm năm trước rồi, bây giờ mình hoàn toàn có thể khiến cho nó chết thêm lần nữa. Tô Kỳ càng nghĩ càng rối trí, hắn vò vò đầu mình.

"Hành, tôi muốn ra ngoài một chút, chuẩn bị xe đi."

"Em đi đâu?"

"Đến chỗ của Lang Kiệt và đứa con hoang đó."

-------------

Lúc này ở trên giường lớn hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau không rời. Cự vật thô to bành trướng liên tục ra vào nơi hậu huyệt của Đông Triều. Lang Kiệt nắm hai chân hắn đặt trên vai mình không ngừng thúc hông.

"A..."

Đông Triều nằm dưới toàn thân hồng hồng một mảnh, mồ hôi ứa ra làm cho đầu nhũ hắn dính nị ướt át. Y ép chân hắn về phía trước, mình nằm xuống liếm ngực hắn ngậm vào. Một hạt đậu đỏ đã sưng tấy, khắp nơi đều là dấu hôn. Miệng hắn hé mở, nước miếng ở khóe môi chảy dọc xuống cằm, ánh mắt ướt át tầng tầng sương giăng mờ ảo, môi bị cắn đến sưng mọng, cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp. Hình ảnh dâm mỹ này thật lâu rồi Lang Kiệt mới lại được nhìn thấy lần nữa.

Từ nãy đến giờ họ đã quấn quýt nhau hơn một giờ, tư thế nào cũng đã thử qua. Lang Kiệt lăn hắn qua lại nhưng vẫn chưa chịu xuất ra, hiện tại thân dưới càng lúc càng trướng lớn.

"Ding dong."

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi cửa.

---HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro