Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62: GHEN (3)

Đã năm năm rồi hắn không nhìn thấy y ở ngoài đời, bỗng nhiên cảm giác giống như thời gian quay ngược lại. Thiếu Bạch đứng ngay cửa, ánh nắng ngoài cửa sổ thành luồng rọi lên người làm cho toàn thân hắn chìm dưới thứ ánh sáng hệt như cánh hoa mai trắng tinh khiết. Chỉ là đáy mắt trong veo thoáng chút buồn bã cô đơn làm cho Kình Thiên không khỏi muốn đến ôm người này vào lòng. Bao nhiêu thương nhớ tràn ra cả đáy mắt, nhưng y rất nhanh thu lại.

Sau một lúc thất thần thì Thiếu Bạch đi vào phòng. Lúc này, hắn mới nhìn thấy sau góc khuất là Trần Kính Hoa đang ngồi bên cạnh Kình Thiên, tay ôm theo một con mèo nhỏ màu trắng tuyết với đôi mắt màu xanh rất đẹp. Năm năm trước Thiếu Bạch cũng có mặt ở trận chiến, song hắn không biết kẻ đầu sỏ bắt cóc Trần Tiềm là Kình Thiên, người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác, nếu không có lẽ hắn cũng sẽ rất ngạc nhiên vì bọn họ vẫn còn day dưa với nhau cho đến bây giờ.

Nhìn thấy Thiếu Bạch, Kính Hoa có chút sửng sốt, hắn không biết người này lại làm việc ở đây, đã năm năm rồi vì sao còn gặp lại chứ? Con mèo này bình thường là vật cưng của hắn, mấy hôm trước bị bệnh định mang đi kiểm tra, sáng nay không biết vì sao Kình Thiên nói để y đưa mình đi, Kính Hoa đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì phải gặp lại con người thấp hèn đáng ghét này.

Thiếu Bạch không nhìn Kình Thiên, hắn một đường đến đối diện Kính Hoa nhìn nhìn con mèo trắng muốt, mặt có chút hung dữ trợn mắt long lanh nhìn mình.

"Anh muốn khám cho bé này phải không?"

Kính Hoa nhướng mày một cái.

"Chỗ này không có bác sĩ tay nghề cao sao?"

Thiếu Bạch nghe xong thì liền hiểu, người yêu cầu hắn ra là Kình Thiên.

"Nếu anh cần bác sĩ khác thì tôi đổi cho anh nhé."

Kình Thiên ở một bên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Không cần đâu, tôi không có nhiều thời gian."

"Anh Thiên."

Kính Hoa nhìn Kình Thiên, nét mặt nũng nịu. Thiếu Bạch mặt bình thản nhìn hắn.

"Vậy được."

Thiếu Bạch vươn tay đến trước mặt Kính Hoa, Kính Hoa nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn. Thiếu Bạch vuốt vuốt lông mèo nhỏ mấy cái.

"Bé ngoan, em bị bệnh sao?"

Ban đầu mèo nhỏ nhìn hắn có chút đề phòng, nhưng sau đó meo meo lên hai tiếng. Thiếu Bạch mỉm cười rồi ôm lấy nó mang đến bàn khám.

Cô y tá mang dụng cụ lại cho hắn, Thiếu Bạch bắt đầu kiểm tra cho mèo nhỏ. Kình Thiên nhìn bóng lưng mềm mại nhỏ nhắn của Thiếu Bạch đang bận rộn trên bàn. Mắt hắn đeo một cặp kính gọng vàng, môi mềm hồng nhạt, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen ôm trọn gặp mông căng tròn, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh trước trán, áo blouse trắng dài đến đầu gối, toàn thân đầy nét cấm dục. Làm đầu óc Kình Thiên nảy ra đều là hình ảnh dâm loạn. Có phải đã rất lâu rồi y không chạm vào hắn hay không? Y nhớ hắn, nhớ đến phát điên rồi.

Khoảng mười lăm phú sau có kết quả xét nghiệm mang đến, Thiếu Bạch nhìn nhìn rồi mang đến nói với Kính Hoa.

"Hệ tiêu hóa của bé có chút vấn đề, cần để lại điều trị vài ngày. Anh có đồng ý cho bé nhập viện không?"

"Vậy..."

Kính Hoa liếc Kình Thiên một cái được cái gật đầu nhẹ của y.

"Vậy được rồi, đây là số điện thoại của tôi, có gì thì gọi tôi nhé.

"Anh cần làm vài thủ tục nhập viện cho bé, để y tá làm việc với anh nhé!"

"Được."

"Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước."

Thiếu Bạch nói xong thì mở cửa phòng rồi đi về phía hành lang. Sau năm năm gặp lại những tưởng trái tim mình đã bình lặng nhưng mà không có. Trái tim hắn vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy Kình Thiên. Sau khi rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt hắn liền tắt hẳn.

"Thiếu Bạch."

Đột nhiên có người gọi hắn, Thiếu Bạch xoay đầu lại thì nhìn thấy Trần Kính Hoa.

"Anh còn có chuyện gì sao?"

Kính Hoa đến trước mặt hắn nhếch môi lên cười, nhìn Thiếu Bạch từ đầu đến chân.

"Mấy năm trước tôi từng nói ông chủ Kình chỉ xem cậu là món đồ chơi, cậu xem hiện tại có sai hay không? Tôi mới là người ở bên cạnh anh ấy. Cậu là cái ngữ nào chứ? Một chút khí chất cũng không có."

Thiếu Bạch nhìn Kính Hoa, đáy mắt không chút cảm xúc.

"Đã hết?"

"Cái gì?"

"Anh nói hết rồi sao? Vậy tôi đi được chưa?"

"Nè, cậu nghe không hiểu hả?"

"Tôi hiểu. Vậy, chào anh!"

Hắn nói xong thì lễ phép gật đầu một cái rồi xoay lưng dứt khoát rời đi. Bóng áo trắng phất phơ trong gió nhẹ. Trần Kính Hoa cảm thấy mình từ nãy đến giờ giống như nói với không khí thì vô cùng tức giận, nhưng sợ Kình Thiên chờ lâu nên đành quay lại. Lúc vào phòng thì không thấy y đâu nữa, hắn đành ra xe chờ sẵn.

Trịnh Thiếu Bạch vào phòng ngồi xuống ghế. Phòng làm việc hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, những người khác đã đi khám bệnh hết rồi. Thiếu Bạch nhìn nhìn bó hoa tươi đặt trên bàn cùng tấm thiệp thì không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy buồn man mác. Có lẽ kiếp trước hắn mắc nợ hai anh em Kình Thiên, cho nên kiếp này mới day dưa không rõ như vậy. Kình Thiên là yêu quái thì hắn biết rồi, người này chắc có lẽ chỉ mượn xác anh trai Kình Vũ mà thôi. Mấy năm nay cẩn thận nhớ lại thì ngày trước Kình Vũ từng nói người anh trai này hệt như ác ma, khi đó hắn đã không tin, nghĩ là y nói quá. Nhưng sau này ngẫm lại quả không sai.

Đã năm năm trôi qua, vết thương tưởng chừng đã lành lại, nhưng khi Kình Thiên xuất hiện nó bất ngờ lại lở loét. Ngày trước khi mới biết y là yêu quái hắn đã vô cùng sợ hãi, song năm năm nay Thiếu Bạch đã không còn sợ y như ngày xưa nữa, đổi lại chỉ có hoài niệm. Tuy nhiên hắn biết rõ giữa bọn họ cơ bản chưa từng có cái gọi là tương lai. Hắn còn mẹ, còn trách nhiệm của người làm con trong gia đình. Từ nhỏ mang bệnh trong người, Thiếu Bạch luôn cảm thấy mình có lỗi với mẹ, nếu bây giờ qua lại dây dưa cùng Kình Thiên, để sau này tự chuốc lấy ân oán với những thứ có sức mạnh siêu nhiên đó chẳng khác nào mang tại họa lại cho gia đình mình.

Thiếu Bạch đang thất thần thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, hắn liền ngẩng đầu lên.

"Vào đi."

Lời vừa dứt cánh cửa đẩy ra, người đến vậy mà lại là Kình Thiên. Thiếu Bạch trợn mắt nhìn y, sau đó đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Hôm nay Kình Thiên mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài đến gối, âu phục bên trong cũng màu đen, mái tóc chải ngược về phía sau khoe trọn gương mặt anh tuấn lãnh khốc. Thời gian qua đi dù bất kỳ ai có già hơn nhưng Kình Thiên thì ngoại lệ, y hệt như năm năm về trước không hề thay đổi.

Y bỏ tay vào túi quần từ từ tiến đến bàn làm việc của Thiếu Bạch nhìn chằm chằm hắn.

"Hoa đẹp như vậy, là có người đang theo đuổi em sao?"

Ánh mắt y rất thản nhiên, môi khẽ nhếch lên, đột nhiên lấy tấm thiệp trên bó hoa lên xem.

"Ồ, là thằng em trai của tôi, phải không?"

Còn là chữ viết tay, xem ra Kình Vũ rất có thành ý. Trịnh Thiếu Bạch không nhìn Kình Thiên, chỉ nhìn những tài liệu đặt trên bàn mình.

"Anh đến có chuyện gì sao?"

Kình Thiên kéo ghế ngồi xuống, tay gác lên thành ghế nhìn vô cùng ngạo mạn.

"Chẳng lẽ phải có chuyện mới tìm em? Tình cờ gặp lại người yêu cũ ở đây, tôi không thể qua hỏi thăm em một tiếng sao?"

Thiếu Bạch nghe xong thì mấp máy môi mấy cái, Kình Thiên nhìn thấy bờ môi mềm mại hé mở mấy lần, hàm răng trắng thấp thoáng bên dưới bờ môi mềm mại mà không khỏi nhớ nhung tư vị cũ. Thời gian hai người còn ở bên nhau, khi đó Trịnh Thiếu Bạch rất sợ y cho nên hắn vô cùng ngoan ngoãn để y tùy ý ôm hôn.

"Tôi vẫn khỏe, công việc bình thường, mỗi ngày trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại tôi còn việc phải làm, nếu như nói xong thì anh có thể rời đi."

Kình Thiên nhìn Thiếu Bạch, dù cách nhau chỉ hơn một mét, nhưng rõ ràng giữa hai người giống như cách biệt ba sông. Y không biết mình nên làm gì với người này mới đúng. Đã năm năm hắn vẫn chưa thông suốt hay sao?

"Em có thể trở về hay chưa?"

Y đột nhiên hỏi làm Thiếu Bạch hơi đảo tròng mắt nhưng rất nhanh nhìn xuống bàn.

"Em biết tôi đang nói đến cái gì mà, đừng lãng tránh."

"Đã là chuyện quá khứ rồi."

Thiếu Bạch nói đến đó rồi ngừng lại.

"Năm đó anh biết rõ ràng vấn đề của chúng ta là gì, tôi... không có cách nào chấp nhận được con người thật của anh."

"Tôi có làm hại em và mẹ em sao?"

Thiếu Bạch khẽ lắc đầu.

"Vậy vì sao em cố chấp như vậy? Tôi sẽ không bao giờ làm hại em."

"Nhưng tôi sợ!"

"..."

"Những thứ về anh tôi không biết, tôi... tôi chỉ là một con người bình thường, tôi muốn sống cuộc đời bình thường. Xin anh... đừng ép tôi."

Hắn nói xong thì hai bàn tay từ lúc nào đã thu lại đặt trên đùi hơi bấu chặt vào nhau.

"Nhìn tôi!"

Bất giác Kình Thiên đến sau lưng ghế hắn, nắm lấy ghế xoay lại cho đối diện cùng mình, y nắm cằm hắn nâng lên. Đôi mắt Thiếu Bạch rất đẹp, đáy mắt trong suốt không nhiễm chút ác ý nhìn y, nhưng nhanh chóng tránh sang chỗ khác. Kình Thiên nhìn mắt, mũi rồi môi hắn, mỗi chỗ đều nhìn rất kỹ. Hơi thở hai người quẩn quanh bên nhau nhất thời làm cho trái tim trong lồng ngực Thiếu Bạch đập loạn xạ, vành tai cũng đỏ ửng.

"Năm đó dù biết tôi không phải con người nhưng em vẫn đứng trước mặt chắn cho tôi, dù em biết làm như vậy sẽ chết nhưng em vẫn làm, em còn không nhận thật ra tôi chưa từng khiến em khiếp sợ?"

"Anh đã làm hại bạn tôi."

Kình Thiên nhíu mày.

"Mà cho dù Triều không phải là bạn tôi đi chăng nữa thì tôi và anh cũng không thể quay lại. Anh rất tàn ác, anh có biết hành động của mình man rợ đến thế nào hay không?"

Thiếu Bạch đột nhiên nói một tràn, hắn vừa nói giống như không giữ được bình tĩnh, thân thể hơi run, ánh mắt thảng thốt.

"Nếu như... nếu như một ngày nào đó anh không còn thích tôi nữa, có phải khi đó anh cũng đối xử với tôi như những người đó hay không?"

"Tôi không bao giờ làm như vậy với em."

"Anh đã từng!"

Kình Thiên hơi nhíu mày.

"Anh từng bắt tôi, anh từng ép tôi, anh giam giữ tôi trong ngôi nhà đó... làm tôi lên cơn đau tim, anh còn giam giữ tôi ở bệnh viện."

"Khi đó tôi chưa biết mình thích em."

"Khi đó tôi chỉ là người xa lạ nhưng anh đã đối xử với tôi như vậy, còn những người khác thì sao?"

"..."

"Từ lúc gặp anh đã luôn ép tôi, sau này cũng vậy. Anh chưa từng thực sự muốn biết tôi nghĩ gì, tôi cũng là con người... cũng có tự chủ mà."

"Tôi chỉ muốn tốt cho em."

Thiếu Bạch khẽ lắc đầu.

"Đủ rồi. Năm năm trước, anh nói anh thích tôi nhưng anh vẫn qua lại cùng người khác. Năm năm sau anh bảo tôi quay trở về nhưng anh vẫn không ngừng qua lại cùng người khác. Người ta chịu được nhưng tôi thì không. Tôi không hiểu, vì sao nói yêu một người nhưng vẫn có thể ở bên cạnh một người khác."

Thiếu Bạch đột nhiên nhớ đến chuyện Kình Vũ từng làm với mình, hắn nhớ đêm đó nhìn thấy Kình Vũ ôm một thanh niên từ khách sạn đi ra, cảm giác đó vô cùng tồi tệ, hắn không muốn mình lần nữa trải qua. Mấy năm nay nhìn thấy hình ảnh Kình Thiên và Trần Kính Hoa trên khắp các mặt báo cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ mong sau này bọn họ đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Thiếu Bạch cắn chặt khớp hàm, cuối cùng quyết tâm nói ra lời cuối cùng.

"Trái tim tôi chỉ có một mà thôi, tôi không muốn mình lại làm nó đau đớn."

"Em muốn quay lại với Kình Vũ sao?"

Bởi vì Kình Vũ quay về cho nên Kình Thiên mới trở nên gấp gáp như vậy. Thiếu Bạch chưa từng thừa nhận thích mình, tất cả giống như hắn nói, từ đầu đến cuối đều là do y ép buộc hắn. Nhưng Kình Vũ thì khác, đó là mối tình đầu của Thiếu Bạch, còn hơn bảy năm gắn bó như vợ chồng với nhau. Kình Thiên biết tính tình Thiếu Bạch rất mềm yếu, nếu Kình Vũ tiếp tục tìm hắn, chỉ sợ tình cảm năm đó quay về thì y sẽ mất hắn vĩnh viễn.

"Hai anh em các người hãy tha cho tôi đi, được không?"

Nói vậy có nghĩa là hắn cũng sẽ không quay lại với Kình Vũ, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Kình Thiên không muốn quá ép buộc hắn. Dù gì y cũng đã đợi năm năm, thứ y có chính là sự kiên nhẫn.

"Được rồi."

Y vừa nói vừa miết ngón tay lên môi hắn một cái, thật muốn hôn xuống bờ môi này, đã năm năm y vô cùng nhớ thương hắn. Nhưng bây giờ có lẽ không được.

Kình Thiên thở ra một hơi rồi buông tha cho Thiếu Bạch.

"Em nhớ những lời đã nói hôm nay."

Dứt lời y rời đi, trước khi rời khỏi tiện tay lấy bó hoa trên bàn vứt vào sọt rác, tấm thiệp đưa lên tay thiêu rụi. Khi Kình Thiên khuất dạng sau cánh cửa, Thiếu Bạch ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay từ từ đặt lên lồng ngực mình, trái tim vẫn đập từng hồi mãnh liệt.

------------

Lúc này Đông Triều đang ở công trường, hôm nay phải trồng cỏ và lát gạch sân chung cư. Đến chiều mọi người về hết, hắn đang thu xếp lại đồ thì bỗng dưng từ cổng chung cư một người bước vào. Đông Triều ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phạm Hương Lan, hắn giật mình kéo sụp chiếc nón trên đầu mình xuống.

Phạm Hương Lan không để ý đến hắn mà lướt qua rồi đi đến cầu thang chung cư, sau đó đi thẳng đến lầu bốn. Đông Triều nhìn theo, hắn tự hỏi nàng đến đây làm gì chứ? Là thương nhớ mình hay sao? Đông Triều nghĩ xong thì nhếch môi lên cười, chỉ là hiện tại hắn không còn bất kỳ cảm giác gì với người đàn bà đó nữa, hắn cũng không còn khao khát tình mẹ từ phía nàng. Năm năm qua xảy ra quá nhiều biến cố, những mất mát tang thương và đau khổ của kiếp người hắn đều đã trải qua. Sớm những khát khao tình mẫu tử gì đó hay những tổn thương của thuở nhỏ không còn ảnh hưởng đến Hứa Đông Triều nữa rồi.

Đông Triều tiếp tục thu gom rác và vật dụng công trường.

Phạm Hương Lan đã đến trước cửa căn hộ năm đó Đông Triều ở. Nàng nhìn ống khóa bám bụi mà cảm thấy lòng nhói đau. Vì sao Lang Kiệt nhất định phải chọn nơi này để làm tổ ấm cho y và Đông Phong chứ? Nếu Đông Triều biết được chắc chắn sẽ đau lòng. Hắn lúc nhỏ không được cha thương mẹ yêu, chưa từng có một nơi gọi là gia đình của mình. Trước khi rời khỏi nhà đã nói hết những lời tâm can của mình, có phải hắn thật sự đã giải thoát rồi không?

Phạm Hương Lan sờ tay lên cánh cửa, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc.

"Triều, mẹ xin lỗi! Là mẹ có lỗi với con, mẹ không thể ngăn cản Lang Kiệt đó được, càng không thể ngăn cản em trai con."

Đông Triều đứng ở dưới đất, dù không muốn nghe những lời nói đó, nhưng buổi chiều xung quanh tịch mịch, tiếng khóc hờ của Phạm Hương Lan càng trở nên rõ ràng hơn. Huống hồ hắn là bán yêu, thính lực tốt hơn người thường rất nhiều.

"Mẹ biết trước đây người đó là người yêu của con, nhưng Phong... Phong cũng rất yêu nó. Bọn họ muốn lấy nhau mẹ cũng không thể can thiệp. Thứ sính lễ này mẹ không muốn nhận, mẹ không muốn làm tổn thương con, chỉ là... mẹ không có cách để từ chối. Con có thể tha lỗi cho mẹ hay không?"

Đông Triều nghe xong thì rũ mắt. Phía trên kia Phạm Hương Lan lại tiếp tục.

"Lang Kiệt nói rất yêu Phong, muốn mọi thứ tốt đẹp cho nó, lúc đó mẹ nghe thì cảm thấy rất xót xa cho con. Nhưng mà dù gì chuyện của con đã là quá khứ rồi, một người cũng không thể chờ đợi mình quá lâu như vậy được. Vì vậy con có thể chúc phúc cho em trai con không?"

Đông Triều nghe xong lời nói này thì trong lòng khẽ hẫng lên một cái, Lang Kiệt nói y rất yêu Đông Phong sao? Ngày trước y ở cạnh mình, lúc hắn hỏi y có yêu mình không y cũng không trả lời, nhưng hiện tại có thể ở trước mặt người lạ mà thẳng thắn nói ra lòng mình như vậy, Đông Triều đột nhiên cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Có lẽ là hắn đang ghen, chỉ là hiện tại cái gì cũng không còn của mình nữa, ghen cái gì chứ?

Hắn thất thần một lúc thì xách túi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn lảng vảng trên những bức tường đã phủ màu rêu phong của chung cư, khẽ thở dài một hơi. Một lúc sau Đông Triều đi bộ ra ngoài, không để ý đến Phạm Hương Lan nữa. Trước đây nàng chính là nỗi dằn vặt lớn nhất cuộc đời hắn, nhưng hiện tại thì không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi.

Đông Triều không vội lên xe buýt mà đi bộ thật lâu. Hắn vừa đi vừa hút thuốc. Dáng hắn tập tễnh bước thấp bước cao, áo khoác bạc màu cùng mái tóc nhiễm phong sương bị mồ hôi làm cho bết lại. Một lúc sau thì hắn đến bến tàu, nơi linh hồn Trần Tiềm vĩnh viễn nằm lại.

"Ba..."

Đông Triều tìm cái ghế đá ở bờ sông, phủi phủi bụi rồi ngồi xuống. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết. Hắn không hút nữa mà dụi dụi vào lòng bàn tay rồi bỏ phần còn dư vào túi áo, giương mắt nhìn ra dòng sông loang loáng bóng hoàng hôn. Trên sông thỉnh thoảng có vài chiếc xuồng máy chạy ngang nghe âm thanh "phành phạch, phành phạch".

"Sau này khi Đông Đông lớn rồi, Hoa cũng ổn định cuộc sống thì con sẽ về cổ trấn, dù gì thì nơi đó mới là nhà của con ba à."

Đông Triều lẩm bẩm thì thầm mấy câu.

"Ngày trước con ở chỗ này rời đi xem như đã biết có ngày hôm nay, con không trách ai cả, có lẽ đó chính là ý trời. Quá khứ của con và anh ấy có quá nhiều bất đồng, là con nợ anh ấy. Chuyện kiếp trước con cũng không có cách nói rõ với anh ấy, đến khi muốn nói thì đã muộn rồi."

Đông Triều nheo đôi mắt nhìn về mặt nước lăn tăn xa xa.

"Anh ấy sắp kết hôn rồi ba à, là với người mà anh ấy từng yêu cách đây bảy trăm năm. Trùng hợp kiếp này người đó lại là em trai con. Có lẽ do con từng nợ nó một mạng, cho nên kiếp này con và nó luôn khó chịu với con. Cũng tốt, mọi thứ lại quay về trật tự đáng có của nó..."

Đông Triều khẽ mím môi một cái.

"Từ trước đến nay anh ấy hiếm khi nói yêu con, nhưng anh ấy lại nói yêu Tô Kỳ trước mặt gia đình đó... con nghe xong thì chỗ này của con... rất đau ba à!"

Đông Triều đặt bàn tay lên ngực mình, hắn vừa nói vừa cười cười nhưng nụ cười có bao nhiêu là bi ai.

"Con thật sự quá mệt mỏi."

Hắn ở đó một lúc thật lâu, đến khi trở về nhìn thấy một xe hủ tiếu gõ ở lề đường thì đi vào gọi một tô rồi xì xụp húp. Hắn nghĩ mình không nên ăn cơm của Lang Kiệt nữa, đối mặt với y càng nhiều chỉ càng làm cho bản thân trở nên ti tiện mà thôi. Thứ tình cảm khiến mình cảm thấy tổn thương này hắn không muốn giữ nữa. Quá khổ sở!

Đông Triều dự định cuối tuần sẽ bắt xe lên ngoại ô thành phố, nơi Trần Kính Hoa chôn cất Trần Tiềm. Có lẽ hắn sẽ mang Mai Hoa theo cùng, hai anh em bọn họ từ ngày trở về Sài Gòn vẫn chưa một lần đến mộ bái tế ba mình đàng hoàng. Chỉ là bọn họ sợ tung tích của mình bại lộ, như vậy sẽ gây ra rất nhiều tai họa về sau.

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần bảy giờ tối, Đông Triều đón xe buýt trở về khách sạn. Lúc vừa về đến thì nhìn thấy Hứa Đông Phong đang ở dưới đại sảnh khách sạn. Hắn đến đây chắc để gặp Lang Kiệt. Đông Triều đợi Đông Phong đến quầy tiếp tân rồi mới đi nhanh vào thang máy.

Lúc vào nhà thì nhìn thấy Lang Kiệt đang ngồi trên sofa duyệt công văn, đứng cạnh y còn có Đỗ Duy và Nhiếp Tình. Hắn không để ý mà vào thẳng nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Đỗ Duy liếc mắt nhìn Nhiếp Tình, hai bên liền dùng ánh mắt trao đổi ý tứ.

"Cậu ấy về thậm chí còn không thèm cười với chúng ta."

"Chúng ta chỉ là thuộc hạ, có cười cũng là cười với đại thống lĩnh, đồ ngốc!"

Khóe môi Đỗ Duy giật giật.

"Không khí có vẻ không tốt, cậu ấy ngày càng ít nói."

"Chán chả thèm nói."

Câu cuối này mấy ngày trước Nhiếp Tình nhìn thấy đang là hot trend trên mạng, nên cũng tranh thủ nói thử. Không ngờ tự nghĩ tự cười với chính mình. Cuối cùng cũng bị nhân loại lây nhiễm rồi sao?

Sau khi ký xong công văn, Lang Kiệt quay lại thì Đông Triều đã đi tắm rồi. Lúc hắn về đến cửa thì y đã biết, lúc vào còn đang định nếu hắn cười với mình thì y lập tức sẽ đến ôm hắn. Vậy mà Đông Triều còn không thèm nhìn y. Bản tôn đúng là chiều em đến hư, chuyện sáng nay em đánh bản tôn, bản tôn còn chưa cho qua đâu. Nhân loại hư hỏng!

Lang Kiệt đột nhiên nảy ra một ý định, dù gì từ ngày gặp lại cũng chưa làm gì nhau. Y xoa xoa tay vào nhau mấy cái rồi bước dài đến nhà tắm định vào trong dạy dỗ Đông Triều cho ra trò thì đột nhiên bên ngoài tiếng chuông gọi cửa vang lên.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro