
CHƯƠNG 61: KHI NGÁO GIẬN HỜN
"Anh còn hỏi lý do?"
Lang Kiệt híp mắt nhìn Đông Triều, hắn đột nhiên câu khóe môi lên cười. Năm đó Lang Kiệt thật tình với mình không sai, nhưng bây giờ sau khi nghe hết tất cả lý do xảy ra biến cố năm đó nhưng y vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì. Nếu đã muốn lấy người khác vậy thì hành động với hắn hiện tại là gì? Nhân tình nhân ngãi sao? Chỉ dùng hắn để vui chơi qua đường hay y vẫn còn hận nên muốn dày vò hắn? Xem hắn giống như thứ đồ chơi mà y từng nói khi bọn họ vừa gặp lại?
Đông Triều đột nhiên nhớ đến Tô Kỳ năm đó, bảy trăm năm trước bọn họ tình cảm sâu đậm, y còn vì hắn mà luyện Nguyệt Quang thần xuyến, vậy mà bảy trăm năm sau khi đã qua lại cùng mình thì y dứt khoát bỏ rơi Tô Kỳ. Sự lạnh lùng tàn nhẫn này hiện tại phải chăng cũng đang áp dụng lên người mình. Nhưng hắn không phải Tô Kỳ, sống chết không buông tay người đàn ông này. Hắn là Hứa Đông Triều, tuy bản thân không có gì là xuất sắc hơn người nhưng thứ hắn có chính là tự tôn. Hắn tuyệt đối không để người khác dù đã biết rõ tình cảm của mình nhưng vẫn có thể đối xử với mình như vậy.
"Có phải anh đang xem tôi như món đồ chơi giống mấy ngày trước nói hay không? Có phải anh nói sẽ chơi đến khi anh kết hôn thì sẽ thả tôi đi?"
Lang Kiệt bất giác nhíu mày một cái.
"Những chuyện trước đây đúng là tôi đã nợ anh, nhưng thời gian đó tôi cũng không dễ dàng gì. Những hiểu lầm cũng đã gỡ bỏ, dù tôi có lỗi nhưng thực tế tôi cũng chưa từng phản bội anh."
"Em muốn thế nào?"
Lang Kiệt cảm thấy vui vẻ trong lòng, y có cảm giác lại được nhìn thấy Hứa Đông Triều của năm năm về trước.
"Tôi muốn được tự do."
"Vậy thì không được."
Lang Kiệt nói như chém đinh chặt sắt dứt khoát không cho hắn cơ hội thương lượng. Đông Triều hơi nhíu mày.
"Anh hận tôi đến như vậy sao?"
"Cứ cho là phải đi. Em biết bản tôn là ai mà, có thể để người khác tùy ý đùa giỡn với mình như vậy sao?"
"Anh biết là tôi bất đắc dĩ."
"Ta biết."
"Vậy sao..."
"Nhưng biết là một chuyện còn chấp nhận hay không thì lại là chuyện khác."
Lang Kiệt nói xong thì xoay lưng đi. Y có nhiều thời gian chọc ghẹo Hứa Đông Triều, người này chính là mục tiêu duy nhất của y, cho nên chẳng có gì phải gấp gáp. Nói y thù dai cũng được, chỉ là y cũng muốn cho hắn hiểu cảm giác ghen tuông khổ sở là như thế nào. Trước đây Nhiếp Tình từng nói mình vì yêu thích Hứa Đông Triều nên vô tình dưới cơ của hắn, Lang Kiệt lúc đó nghe xong thì không nói gì, nhưng hôm nay khi mọi chuyện đã quay về như cũ thì y liền tức giận.
Chính vì quá yêu hắn nên lúc nào cũng để ý mọi hành động cảm xúc của hắn, nhìn thấy hắn đi với người khác giới hay cùng giới thì đều cảm thấy bất an. Có lẽ ngày trước Hứa Đông Triều yêu y chưa đủ sâu nặng nên mới có thể lựa chọn rời đi như vậy, năm năm nay bỏ mặc mình sống an nhiên trên đảo. Cho dù hắn không có người đàn bà nào, nhưng lúc trước hắn có thể vì cha ruột, vì em gái mà bỏ rơi mình, biết đâu sau này lại có một đứa em trai nào nữa xuất hiện thì chẳng phải y lại phải ngậm ngùi chịu đắng cay hay sao chứ?
Cho nên, cái cuối cùng Lang Kiệt muốn chính là dạy Đông Triều cách yêu mình, dạy hắn biết ghen tuông, như vậy sau này y cũng không cảm thấy mình bị uất ức nữa.
Đông Triều không nhìn Lang Kiệt, hắn chỉ hóng mắt ra ra thành phố về khuya, gió tản mát cùng với mùi nước mưa trong không khí chưa tan quẩn quanh bên mũi. Hắn đột nhiên cảm thấy thật cô đơn. Trước đây khi Lang Kiệt ở bên cạnh hắn cũng chưa từng thấy như vậy, thậm chí lúc gặp lại dù y có khó chịu với mình nhưng cảm giác giữa hai người vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng hiện tại dường như hắn vẫn chưa từng hiểu y, cảm giác y giống như một kẻ xa lạ, hoặc chính là đại thống lĩnh sói tộc kẻ bảy trăm năm trước từng bóp cổ mình.
Đông Triều đứng đó thất thần một lúc rồi quyết định buông xuống tất cả, những gì cần nói cũng đã nói rồi, sau này hắn sẽ không cảm thấy ân hận vì giấu kín bí mật đó nữa. Còn chuyện sau này cứ thuận theo ý trời đi, chuyện xưa cũng đã là quá khứ rồi không hề sai, càng không thể quay lại. Hiện tại hắn còn phải lo cho Đông Đông, sau khi con trai lớn lên thì có thể hắn sẽ đi đâu đó để sống cuộc đời mà mình muốn.
Đông Triều không để ý đến Lang Kiệt nữa, hắn vào trong nhà bếp rửa chén dọn dẹp sau đó vào phòng ngủ lấy quần áo rồi tắm rửa.
Lang Kiệt nằm nghiêng trên giường chống tay nhìn hắn lắc lắc cái mông đi qua đi lại trong nhà. Hình ảnh này quả thật sống động, đã năm năm rồi y lại có thể quay về với những thứ mà mình yêu thích trước đây.
Đông Triều tắm rửa xong thì mang quần áo đi giặt, vì quần áo đi làm công trình bụi bẩn quá nhiều nên phải giặt tay. Quần áo của Lang Kiệt hắn cho vào máy giặt. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Hắn cảm thấy hơi đau vai, hắn cầm cầm rượu thuốc hôm trước Nhiếp Tình cho nhưng không sử dụng lên nhìn, hắn nhớ đêm trước mình đã bị say.
Đông Triều lấy thẻ từ rồi đi ra ngoài, chân vừa bước đến cửa thì đã nghe giọng nói phía sau mình.
"Đi đâu đó?"
Đông Triều không xoay đầu lại, vươn tay lấy đôi dép mang vào.
"Tôi mua dầu."
"Mai làm món gì ăn sao? Để mai rồi mua, làm gì mua giờ này?"
"Là dầu gió."
Lang Kiệt mím môi một cái.
"Con mẹ em."
"Bản tôn sai người mua cho em."
"Họ cũng giống anh, biết tôi cần loại dầu nào sao?"
"Em không biết lên mạng tìm sao? Ngu ngốc!"
Đông Triều không để ý đến y nữa mở cửa đi ra ngoài, Lang Kiệt cũng nhanh chóng đi theo.
Lúc này bên ngoài đường sá vắng lặng, trên vỉa hè chỉ có vài ba người bán hàng rong ngồi chờ khách.
"Ăn hột vịt lộn không chú ơi?"
Một người phụ nữ cùng gánh hàng và vài ba cái bàn nhỏ nở nụ cười hồn hậu nhìn hắn. Đông Triều lúc chiều tuy ăn rồi nhưng hiện tại có chút đói. Hắn kéo ghế ngồi xuống.
"Cho tôi hai cái trứng."
"Dạ, có liền."
Lang Kiệt thấy Đông Triều ngồi xuống cũng không đếm xỉa đến mình thì có chút buồn bực, nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Người bán hàng đưa hai cái trứng bỏ vào chiếc đĩa nhựa màu đỏ, trên đó có chén muối tiêu, một lát chanh và vài ba cọng rau răm. Lang Kiệt thắc mắc hai người nhưng chỉ có một đĩa, đang định nói gì đó thì Đông Triều đặt đĩa trước mặt mình, đập đập trứng rồi bắt đầu ăn. Rõ ràng không phải gọi cho bản tôn, con mẹ em!
Từ ngày gặp lại Hứa Đông Triều thì y đã chửi thầm trong bụng không biết bao nhiêu lần, những lời thô lỗ tưởng đã quên thì đột nhiên vụt ra khỏi đầu. Nhưng y lại cảm thấy hết sức vui vẻ.
"Anh ăn hay không vậy?"
Người bán hàng nhanh nhảu hỏi, Lang Kiệt tằng hắng một cái không trả lời, chờ xem Đông Triều có nói gì không, rốt cuộc không có. Hắn xem y như không khí, vừa ăn hột vịt lộn vừa nhai rau răm đến ngon miệng. Em đúng là cái thứ ham ăn, chỉ biết ăn một mình. Độc ác, hư hỏng!
"Cho tôi bốn cái."
Người bán hàng vui vẻ cười nhe răng. Trời mưa vắng khách, hai người này chính là khách đầu tiên của buổi bán hàng hôm nay.
"Dạ."
Lang Kiệt ăn chớp nhoáng một cái là xong, những thứ này hệt như nhét kẻ răng, sức ăn của y rất lớn.
"Cái kia là gì?"
"Dạ?"
Ngón tay Lang Kiệt chỉ chỉ vào trứng vịt xào me trên chảo.
"Dạ cái đó chua chua ngọt ngọt."
"Lấy năm cái."
"Dạ."
Đông Triều thấy y gọi đồ ăn phóng khoáng như vậy cũng có chút giật mình, không ngờ trình độ ăn hàng còn hơn cả đàn bà con gái.
"Cái kia."
"Dạ, nước mía, để em gọi giùm anh."
Người phụ nữ vừa dứt lời thì gọi xe nước mía gần đó, rất nhanh cốc nước mía mát lạnh đưa đến trước mặt Lang Kiệt. Lúc y ăn xong thì Đông Triều cũng vừa đặt muỗng xuống. Y đứng dậy phủi phủi quần áo rồi hai tay chắp sau mông.
"Tiền người đó trả."
Nói xong thoải mái rời đi. Đông Triều tối sầm hai mắt. Bình thường kiếm tiền đã khó, bây giờ đãi thêm y hắn có chút không chịu được.
"Dạ của chú tổng cộng là một trăm lẻ tám ngàn."
Đông Triều nghe số tiền mà khóe môi giật giật. Hôm nay lãnh công được ba trăm ngàn, lúc chiều đưa cho Mai Hoa hai trăm ngàn, bây giờ trong túi hắn còn đúng một trăm. Lấy đâu ra tám ngàn chứ? Khi nãy định xuống mua dầu nên cũng không mang theo ví tiền.
Lang Kiệt đang thong thả đi, đột nhiên nghe thấy giọng Đông Triều gọi mình.
"Anh Kiệt à!"
Y nhếch môi lên cười, lâu lắm rồi mới gọi bản tôn thân thiết như vậy đi? Cuối cùng cũng chịu ngọt ngào với bản tôn chứ gì? Nhưng bản tôn cũng không thèm nhìn em.
"Anh Kiệt."
Đông Triều tập tễnh chạy tới nắm cánh tay y. Lang Kiệt nhếch môi cười cười, thích nắm tay nữa sao? Em đúng là có tiến bộ, dù gì cũng đang ở ngoài đường, đành cho em một chút thể diện vậy.
Lang Kiệt xoay bàn tay lại đan vào bàn tay hắn, mười ngón tay dính chặt vào nhau thì đột nhiên y nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đông Triều.
"Không phải muốn nắm tay sao?"
"Đưa tôi tiền, còn thiếu tám ngàn."
Lang Kiệt mím môi một cái, lần này chửi hẳn ra miệng.
"Con mẹ em!"
Sau khi thanh toán đầy đủ, Đông Triều cầm tiền khi nãy thuộc hạ Lang Kiệt đưa đi vào cửa hàng tiện lợi. Hắn mua xong dầu, lúc đi ra nhìn thấy Lang Kiệt đứng trên đường bỏ tay vào túi quần vẻ mặt hờn giận. Y giận cái gì chứ? Người nên giận là hắn mới đúng. Đông Triều nghĩ nghĩ, sau đó cầm tiền dư nhét vào túi áo y.
"Cái gì?"
"Tiền dư trả anh."
"Bản tôn cần chút tiền lẻ này hay sao?"
Y nói xong đột nhiên tức giận ném những đồng tiền rơi vãi xuống đất rồi xoay lưng rời đi. Đông Triều cũng không hiểu vì sao y lại tức giận, mình làm gì sai sao? Mình chỉ là món đồ chơi trong mắt y thôi mà, mình không giận thì thôi y giận cái gì?
Đông Triều không để ý đến tâm tư Lang Kiệt nữa, hiện tại hắn rất mệt mỏi, cúi đầu nhặt tiền trên đường bỏ vào túi rồi từ từ trở về khách sạn. Lang Kiệt đi rất nhanh, trở về phòng đóng rầm cửa một cái rồi lên giường nằm. Hứa Đông Triều, em quả thật là một kẻ lòng lang dạ sói, bản tôn là sói còn không tuyệt tình bằng em. Em có thể thản nhiên như vậy hay sao chứ? Tức chết bản tôn mà!
Lang Kiệt rõ ràng muốn xa cách để Hứa Đông Triều cảm thấy phiền muộn, không ngờ hắn một chút buồn cũng không có, đi ăn thì ăn một mình, gọi tên y trên đường chẳng qua chỉ muốn lấy tiền, sau đó còn trả tiền dư lại cho y. Em có thể vạch rõ ranh giới với bản tôn như vậy sao? Muốn cắt đứt với bản tôn chứ gì. Đừng có mơ!
Đông Triều đứng dưới sảnh khách sạn hít khí lạnh một chút rồi mới trở lên nhà. Về đó lúc này khiến hắn cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng cũng không còn lựa chọn khác. Hắn đến ghế sofa ngồi xuống, mở nắp chai dầu xoa xoa vai mình. Ngày hôm nay di đời nhiều cây cối để cải tạo khuôn viên chung cư khiến cả người hắn đau ê ẩm. Vai mấy ngày trước bị trật nay càng đau hơn.
"Thật tốt!"
Đông Triều nhớ đến chung cư cũ, dù bây giờ hắn làm nhưng không được hưởng, chỉ là những người ở đó đều là hàng xóm cũ, ít nhất cũng có chút giao tình. Chung cư đó có thể được làm mới, khuôn viên nhiều cây cối thì chất lượng sinh hoạt sẽ tốt hơn. Ngày trước lúc còn ở đó, những ngày mùa hè vô cùng nóng bức do không có nhiều cây xanh. Như bây giờ thì tốt rồi.
Trưa nay Đông Triều có nghe quản đốc nói chung cư đã được chồng tương lai của cậu chủ mua đứt rồi, chỉ là những người nào muốn ở lại thì đều có thể. Y nói do cậu chủ thích không khí vui vẻ có nhiều hàng xóm nên không đuổi bất kỳ người nào đi.
Biệt thự phía sau xây hệt như kiến trúc nhà của cậu chủ, ngay cả gạch cũng làm không khác một viên. Chuyện này tuy rất khó khăn, nhưng người có tiền muốn gì mà không được chứ? Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Phong Dương đang điều động nhân lực cao cấp để hoàn thành gấp rút công trình đó. Có lẽ ngày cưới cũng không còn xa.
Đông Triều nhớ lại lời những người đồng nghiệp nói với nhau, bỗng hắn lắc lắc đầu mấy cái rồi chuyên tâm xoa vai mình, sau đó nằm xuống sofa nhắm mắt lại. Ngoài kia ánh trăng nhè nhẹ len lỏi vào phòng.
Đến hơn nửa đêm, Lang Kiệt từ trong phòng mở cửa đi ra rồi đến gần sofa từ trên cao nhìn xuống người đang nằm bó người ngủ, y không khỏi thở dài một hơi. Vì sao miệng mồm cứng cỏi như vậy chứ, tại sao hắn không khóc lóc cần xin đừng chia tay như Tô Kỳ? Không đau khổ bi lụy, không níu kéo chứ? Tối hôm nay chỉ nói đúng một câu "có thể đừng lấy người khác không" rồi không nói gì thêm nữa. Hứa Đông Triều quả nhiên cho dù có tàn tật, có xấu xí, có tự ti nhưng sự mạnh mẽ ẩn sâu trong người hắn chưa từng biến mất.
Sau khi có được câu trả lời của y, đến một giọt nước mắt hắn cũng không thèm chảy. Sau đó còn ăn đến ngon miệng, nhìn hắn có chỗ nào giống thất tình chứ? Lang Kiệt càng nghĩ càng tức giận.
"Đồ hư hỏng!"
Y mắng một câu rồi vào phòng đóng rầm cửa lại hờn giận không ngủ được. Lúc này ở bên ngoài Đông Triều mở mắt ra, hắn chưa từng ngủ. Khi Lang Kiệt bước ra ngoài thì hắn đã biết rồi, lời y mắng hắn cũng nghe rõ. Đông Triều nhắm mắt thở dài một hơi rồi cố gắng vỗ về giấc ngủ của mình. Ngày mai còn phải đến công trường sớm.
------------
Sáng hôm sau Đông Triều thức dậy thì giật mình một cái, trên đùi mình là mõm sói trắng tuyết cùng cái đầu bù xù muối tiêu nặng trịch. Đêm qua không biết Lang Kiệt đã hóa thành sói tuyết từ lúc nào đến bên sofa rồi nằm lên đùi Đông Triều. Hắn đột nhiên nhớ husky ngày trước. Nhớ lại thật buồn cười, vì không yêu thích động vật nên hắn đã không thể phân biệt được husky và sói tuyết. Thời gian đầu hắn còn rất nhiều lần đánh sói tuyết này. Chỉ là Đông Triều vẫn nhớ thời gian Lang Kiệt là husky hơn, hắn không thích hai từ "sói tuyết", nghe vừa xa lạ vừa không có kỷ niệm.
Đông Triều động đậy thì sói tuyết đã mở mắt, miệng lầm bầm mấy tiếng khó chịu.
"Đừng phá giấc ngủ của bản tôn."
"Anh không ăn sáng sao?"
"Đau bụng."
Lang Kiệt hôm qua ăn quá nhiều trứng lộn, nhưng y là sói tuyết lại còn là một con yêu quái già, có thể vì vài ba cái trứng mà đau bụng hay sao chứ? Bọn thuộc hạ ẩn thân bên cạnh cũng khinh y. Chủ nhân à, ngài nhõng nhẽo cho ai xem chứ? Cũng là do nghiệp ngài gây ra, muốn dùng khổ nhục kế với cậu ấy hay gì?
"Vậy không cần chuẩn bị bữa sáng phải không?"
Đông Triều hỏi một câu như vậy khiến sói tuyết hụt hẫng, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn.
"Cái gì?"
Đông Triều thấy răng sói lộ ra, khóe môi giật giật mấy cái nhưng hắn đứng dậy rất nhanh đến nhà tắm.
"Ui da!"
Đông Triều hét lên một tiếng, răng nanh sói tuyết cắm vào mông mình. Lần này khẳng định là chảy máu rồi, hắn đau quá. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn giơ tay lên chuẩn xác đánh vào đầu sói tuyết một cái liền nghe "ẳng" một tiếng. Sói tuyết hơi lùi về phía sau. Hứa Đông Triều hiện tại tuy không còn thần xuyến, nhưng hắn dù gì cũng là bán yêu, mấy năm nay bệnh tật yếu đuối lại không tu luyện linh lực nên rất yếu so với những bán yêu khác, chỉ là khi tập trung sức mạnh thì cú đánh vẫn có uy lực.
Đông Triều đau đến nhe răng, không thèm để ý đến Lang Kiệt nữa liền chạy vào nhà tắm kéo quần xuống xem mông có bị chảy máu không. Thật may không bị rách da, nhưng chỗ đó tụ máu bầm đỏ ửng.
"Ha... con chó khốn nạn!"
Đông Triều vì quá đau nên lầm rầm chửi trong miệng. Đột nhiên hắn nhớ lại quãng thời gian trước đây thì môi khẽ cong lên mỉm cười. Nếu như thời gian này đã bị ép buộc, như vậy hắn có thể là chính mình của trước đây hay không?
Đông Triều rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy sói tuyết đang nằm trên ghế bố tắm nắng ở ban công, cũng không thèm nhìn mình. Em đúng là cái thứ không có tình người! Sáng nay bản tôn nói đau bụng mà em không quan tâm, còn đánh bản tôn. Em là cái thứ không tim không phổi, bản tôn không thèm cưng em nữa. Hư đốn!
Đông Triều không để ý con sói to đang hờn giận mình, hắn ra sau bếp nấu một gói mì, bỏ cà chua vào rồi xì xụp húp. Sau đó vào phòng thay quần áo rồi đến công trường, hoàn toàn xem nhẹ sói tuyết nào đó đang tắm nắng. Sói tuyết nghe thấy tiếng đóng cửa thì bực mình nhìn xuống đường, tối nay em về nhất định bản tôn sẽ dạy dỗ em.
Y nhìn nhìn bóng Đông Triều lên xe buýt xong thì nói với thuộc hạ đang ẩn thân bên cạnh mình.
"Đã tìm thấy Trần Minh Hiên chưa?"
"Dạ vẫn đang lùng sục khắp nơi."
"Nhiếp Tình nhất định phải lấy máu của gã đó hay sao chứ?"
"Nhiếp hữu sứ nói phải có máu của Trần Minh Hiên thì mới cứu được cậu chủ nhỏ."
"Hừ."
Lang Kiệt hừ một tiếng. Từ lúc xác nhận Mai Hoa là em gái của Đông Triều, Đông Đông là cháu hắn thì Lang Kiệt đã nói với thuộc hạ gọi Đông Đông là cậu chủ nhỏ. Sau này dù gì bọn họ cũng không thể có con, nếu Đông Triều muốn nuôi đứa cháu này thì Lang Kiệt có thể nhận nó làm nghĩa tử. Chỉ có điều Lang Kiệt đã nghĩ quá sớm, sau này khi y biết được Mai Hoa và Hứa Đông Triều vốn dĩ không có chút huyết thống nào, chắc chắn y sẽ hối hận vì suy nghĩ của mình ngày hôm nay.
-----------
Buổi sáng ngày hôm đó Trịnh Thiếu Bạch đang làm việc ở bệnh viện thì có người gửi đến phòng hắn một bó hoa tươi rất đẹp, rất lớn, còn là loại hoa mắc tiền. Trên đó có một tấm thiệp ghi dòng chữ "Chúc em ngày mới vui vẻ!". Thiếu Bạch nhìn nhìn thì biết do Kình Vũ gửi đến.
Kình Vũ trở về từ nước ngoài chưa bao lâu thì hẹn hắn ra gặp mặt, sau đó liên tục nhắn tin gọi điện. Thiếu Bạch cũng không hiểu y đang bị bệnh gì, muốn nối lại tình xưa hay sao chứ?
Ngày hôm đó vì Kình Vũ trực tiếp đến bệnh viện, Thiếu Bạch không muốn chuyện mình là gay bị bại lộ, cho nên mới ra quán café nói chuyện với y. Vậy mà không ngờ lại day dưa đến bây giờ.
Ngày trước hắn đã dành suốt bảy năm thanh xuân để yêu Kình Vũ, đổi lại một chút trân trọng cũng không có, y nhẫn tâm mang chân tình cùng những kỷ niệm ngọt ngào giẫm đạp dưới chân. Thiếu Bạch đã có một khoảng thời gian chìm đắm trong đau khổ, nếu như không bị Kình Thiên bắt cóc ép buộc thì có lẽ hắn sẽ rất khó khăn để buông tay mối tình này.
Có nhiều người nói rất dễ dàng, nhưng khi chính mình va vào tình cảnh đó thì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bước ra. Huống hồ hắn từng yêu Kình Vũ đến như vậy.
Đột nhiên điện thoại gọi đến, là Kình Vũ. Thiếu Bạch nhíu mày nhưng không bắt máy. Người đồng nghiệp ở bàn bên cạnh cười cười trêu chọc hắn.
"Chà chà, Thiếu Bạch nhà chúng ta có cô gái xinh đẹp nào để ý hả? Đến hoa mà cũng mang tặng."
Chuyện nam được tặng hoa khiến Thiếu Bạch không cảm thấy vui vẻ gì. Trước đây khi còn bên nhau hắn rất sung sướng khi Kình Vũ tặng hoa, không phải vì hắn thích, chẳng qua vì hắn nghĩ Kình Vũ thương mình. Nhưng bây giờ những thứ hư tình giả ý đó, bên trong sắc thắm của đóa hoa chỉ toàn là giả dối.
Huống hồ hiện tại hắn đã đi làm, chuyện giới tính hắn không muốn mình bị kỳ thị, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ mình. Dù gì đây cũng là bệnh viện mà nàng rất khó khăn để xây dựng nên, hắn không muốn những tin đồn không tốt làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhân viên đồng nghiệp với nhau. Dù gì xã hội vẫn chưa thoáng với chuyện tính hướng của một người.
"Thiếu Bạch, là cô gái đó hả?"
"Sao?"
"Cô gái tặng hoa cho cậu gọi hay sao mà cậu không nghe máy?"
"À..."
Thiếu Bạch nhìn điện thoại, cuối cùng cũng mang ra ngoài hành lang nghe, hắn không muốn tiếp tục làm phiền người khác.
"Anh gọi tôi có việc gì sao?"
"Không lẽ không có việc thì không thể gọi em?"
Vẫn là giọng điệu ngả ngớn ngày trước, lúc đó hắn nghe đến mê muội, nhưng hiện tại chỉ có chán ghét mà thôi.
"Tôi đang trong giờ làm việc."
"Vậy anh có thể gọi em sau giờ làm không?"
Thiếu Bạch nhắm nghiền mắt hít khí.
"Anh Vũ à, ngày hôm đó tôi đã nói rõ với anh, chẳng lẽ anh quên rồi sao?"
"Có, tôi vẫn nhớ chứ. Em nói chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa nên đừng đến tìm em."
"Anh vẫn nhớ là tốt rồi."
"Nhưng cái đó là em nói chứ tôi chưa đồng ý."
"Anh..."
"Thiếu Bạch, mấy năm nay anh đã nghĩ rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều. Anh năm đó đã làm sai, làm em bị tổn thương."
"Mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng không còn nhớ nữa. Giờ nhắc lại cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì."
"Cho anh cơ hội được không?"
"Đừng làm phiền tôi nữa!"
Không đợi Kình Vũ trả lời, Thiếu Bạch ngắt máy, sau đó vào toilet rửa mặt. Lúc ra ngoài đột nhiên có cô y tá đến gọi hắn.
"Bác sĩ, có khách mang thú cưng đến, là ông chủ lớn đó, đi siêu xe sang ơi là sang, chỉ đích danh anh ra khám đó."
Thiếu Bạch hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra thì hắn liền giật mình, người đến vậy mà lại là Kình Thiên.
---HẾT CHƯƠNG---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro