CHƯƠNG 59: GHEN (2)
"Dạ xin chào bà. Chào cậu."
"Ừ."
Phạm Hương Lan cùng Hứa Đông Phong bước xuống xe. Hôm nay toàn thân hắn mặc quần áo màu đen, kính râm thời thượng lia mắt nhìn xung quanh chung cư. Hắn không thích nơi này, vừa cũ kỹ lại bẩn thỉu. Nhưng bởi vì đây là nơi Hứa Đông Triều từng xem là tổ ấm của mình nên hắn cảm giác có chút thành tựu.
"Triều, tao đã từng nói rồi, mày là cái gì mà có thể tranh giành người đàn ông của tao chứ? Nơi này từng là nhà của mày, nhưng bây giờ anh Kiệt thậm chí còn xây nhà cho tao ở. Mày nói có phải mày làm người rất thất bại hay không chứ?"
Hứa Đông Phong bỏ tay trong túi quần liếc mắt nhìn xung quanh mà không khỏi nhếch khóe môi lên cười. Cảm giác này khiến hắn vô cùng thoải mái, từng tế bào giống như được vuốt ve, vỗ về.
"Tiến độ thi công đến đâu rồi?"
Phạm Hương Lan hỏi quản đốc, nàng nhìn thấy công nhân đang ngồi ăn trưa dưới đất thì cũng không để ý nhiều. Chỉ là nàng rất không ưng ý nơi này, khi nhìn thấy địa chỉ Lang Kiệt đưa thì nàng đã khó chịu.
Nơi này ngày trước Hứa Đông Triều ở cùng Lang Kiệt, dù hắn đã mất nhưng mà vẫn khiến nàng cảm thấy không vui vẻ. Huống hồ tuy là quận trung tâm thành phố nhưng khu này lại quá cũ kỹ, cái gì cũng không có, lại ở trong hẻm sâu, xung quanh vừa hỗn tạp lại nhếch nhác, biệt thự siêu sang xây ở đây hoàn toàn không hợp với không khí này.
Vì sao Lang Kiệt lại chọn một nơi như vậy xây tổ ấm của bọn họ chứ? Hay là y còn quyến luyến chuyện xưa với Đông Triều? Nói kiểu gì đi chăng nữa nàng cũng không hài lòng. Đông Triều là con trai nàng nhưng nàng không muốn hạnh phúc của Đông Phong bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhập nhằng trong quá khứ.
Còn nữa, nếu như Đông Triều thật sự mất rồi, thì khi linh hồn của nó quay lại nơi này nhìn thấy cảnh tượng người cũ của mình đang sống hạnh phúc bên em trai ruột, vậy thì nó sẽ thế nào chứ? Cả Đông Triều hay Đông Phong thì đều không thích hợp. Lúc nãy khi ngồi ở trên xe, nàng đã hỏi Đông Phong vài chuyện.
"Con biết cậu ta từng là người yêu của anh hai con chứ?"
Khi đó Hứa Đông Phong nghe xong thì có chút ngạc nhiên, vì sao nàng lại biết?
"Thì sao? Nó bây giờ chẳng phải đã chết rồi hay sao? Mẹ cũng nói từng là người yêu, nhưng bây giờ thì không phải nữa."
"Năm năm trước mẹ từng gặp Lang Kiệt rồi, con biết... con biết khi đó cậu ta từng nói mấy câu không tốt đẹp về con hay không? Nói là con cướp người yêu của anh trai mình."
Hứa Đông Phong nghe xong thì sửng sốt, bất quá cũng không lâu. Năm đó y còn cho Đỗ Duy đánh mình mà, chuyện này hắn chưa từng quên. Nhưng có sao đâu chứ? Để có được ngày hôm nay thì chút hy sinh đó có là gì.
"Mẹ à, cái đó là do trước kia, con và anh ấy quen nhau trước, sau đó... sau đó Hứa Đông Triều xuất hiện, nó mới chính là người đã cướp người yêu của con. Mà khoan đã, nó cũng không có tư cách nói là cướp đâu, chẳng qua anh Kiệt vì xa con quá lâu, cho nên mới tìm nó làm thế thân mà thôi. Kiệt muốn chọc tức con, cho nên mới chọn anh trai của con để qua lại."
"Cái... cái gì?"
Từ trước đến nay Hứa Đông Phong ở trước mặt người nhà chưa từng nể nang Đông Triều, cho nên việc hắn nói lời khó nghe cũng không lạ lẫm gì.
"Mẹ nói thử xem, Đông Triều có cái gì bằng con? Chỉ là một đứa nhà quê ti tiện. Kiệt có thể yêu thương nó thật lòng hay sao chứ? Có thể để ý đến nó sao?"
Phạm Hương Lan nghe xong bỗng lòng nhói lên một cái. Nhà quê ti tiện là bốn từ lúc trước nàng từng nói với Hứa Đông Triều, sau đó Đông Phong nghe được thì bắt chước. Hiện tại chính tai nghe thấy lần nữa liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như năm đó Đông Triều không về quê mà ở lại cùng gia đình thì có phải nó cũng giống Hứa Đông Phong không? Có phải cũng anh tuấn, kiêu ngạo, làm gì cũng không cần để ý đến sắc mặt người khác hay không?
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Hứa Đông Triều mấy năm trước đi làm công nhân, cả người đều tản mát mùi mồ hôi cùng nắng gió. Mỗi buổi sáng cầm ổ bánh mì thịt ngồi trên vỉa hè nhai ngấu nghiến. Khi đó có ăn có uống là hắn đã vui vẻ rồi, nói gì đến quần áo chải chuốt? Phạm Hương Lan nhìn quần áo thời thượng Hứa Đông Phong đang mặc, bỗng dưng nàng nhớ đến cái đêm mình chạy xe trên đường nhìn thấy Đông Triều cởi áo vắt trên lưng, quần dính đất bẩn đi về hướng này. Khi đó nàng cảm thấy mất mặt, còn hiện tại chỉ thấy đau lòng.
Hứa Đông Phong nói không sai, Phạm Hương Lan nhớ đến Lang Kiệt, nàng biết y là người thuộc giới thượng lưu, thứ y thích có lẽ giống với Đông Phong, còn Đông Triều một chút cũng không phải kiểu người phù hợp với Lang Kiệt.
"Phong, anh hai con mất rồi, đừng nói lời khó nghe như vậy."
Đông Phong bỗng dưng trợn mắt.
"Lời này không phải là mẹ dạy con sao? Nay nó chết thì mẹ xót?"
Phạm Hương Lan nghe xong thì mím môi không nói nữa. Tất cả cũng là tại mình, không phải sao?
Thấy nàng thất thần quản đốc nói tiếp.
"Bà và cậu chủ có cần đi khảo sát xung quanh hay không? Biệt thự phía sau cũng đang bắt đầu san lấp đất."
"Thôi được rồi, hôm nay đi mua sắm tiện đường ghé qua xem một chút. Các anh cứ tiếp tục làm đi."
"Dạ."
"Ừ."
Phạm Hương Lan định xoay đi, bỗng dưng nàng nhìn về cách đó không xa có nhóm người đang ngồi ăn trưa, trong đó một người có sườn mặt rất quen. Nàng đang nhìn thì Hứa Đông Phong gọi.
"Mẹ, chưa đi sao? Nhanh đi, bụi quá con chịu không nổi."
"Ừ."
Nàng vừa quay lại thì không còn nhìn thấy người khi nãy đâu nữa, có lẽ là mình đã nhìn nhầm rồi.
Lúc này Hứa Đông Triều đang ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp, hắn kéo mũ bảo hộ xuống hết nửa gương mặt, cắm cúi nhai miếng thịt trong hộp cơm. Khi nghe tiếng xe khởi động rời đi, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn theo. Từ lúc Phạm Hương Lan cùng Đông Phong đến thì Đông Triều đã biết rồi, song hắn không nhìn bọn họ mà thôi.
Năm năm trước người mẹ cùng gia đình đó có ý nghĩa rất lớn trong lòng hắn. Từng là dằm trong tim đâm hắn đến đau. Nhưng sau cái đêm Trần Tiềm mất, hắn rời khỏi Sài Gòn, những ngày sống trên đảo nhớ về chuyện cũ, nhớ về Trần Tiềm, rồi nhìn Mai Hoa sinh ra Đông Đông yêu thương nó như vậy, lúc biết mình mang thai thì sống chết cũng không phá bỏ đứa nhỏ này. Nàng từng nói đó là đứa trẻ vô tội, vì sao phải ghét bỏ nó chứ?
Khi đó Hứa Đông Triều đã tỉnh ngộ. Trước đây hắn từng hận chính bản thân mình, từng nghĩ mình là nguyên nhân gây ra những tổn thương cho mẹ. Cảm giác đau khổ tội lỗi đó khiến hắn mỗi lần nhớ về gia đình thì chỉ càng đau lòng hơn. Nhưng sau này nhìn Mai Hoa thì hắn mới biết, hóa ra yêu thương hay ghét bỏ đứa trẻ chính là sự lựa chọn của người mẹ. Nó vốn là một sinh linh vô tội, người tổn thương nàng cũng không phải hắn.
Khi hiểu ra lý lẽ đó thì Hứa Đông Triều cũng không còn lý do để gặp lại người nhà họ Hứa nữa. Từ lúc nhỏ bọn họ chưa từng yêu thương hắn, thời gian ở bên nhau chỉ có mấy năm, mấy năm đó hắn cũng vật vờ như một cái bóng, chưa từng có bất cứ kỷ niệm đẹp nào bên nhau. Cho nên hiện tại khi đã không còn cảm thấy có lỗi thì sự hối tiếc quyến luyến ngày trước cũng không còn nữa.
Hiện tại nhìn thấy bọn họ cũng giống như gặp lại người quen cũ, chỉ là một tiếng thở dài nhưng bình thản. Nếu là trước đây, gặp lại Phạm Hương Lan trong tình cảnh này nhất định Hứa Đông Triều sẽ rất kích động, vừa mong đợi vừa đau lòng. Nhưng bây giờ đã khác xưa, không còn bất kỳ lý do nào để nhìn lại nhau.
Hứa Đông Triều nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình rồi cùng đồng nghiệp xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Hôm nay trời nắng rất gắt, hắn làm mà mồ hôi chảy lòng ròng ướt đẫm cả lưng áo xanh.
Ngày hôm đó sau khi làm xong thì được lãnh công. Hắn cầm ba trăm ngàn trong tay nhìn lâu thêm một lúc rồi cẩn thận xếp bỏ vào trong bóp tiền. Đã gần sáu giờ tối, ánh sáng nhá nhem của trời chiều làm cho Đông Triều nheo mắt. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về căn phòng ở lầu bốn rồi vác áo khoác trên vai tập tễnh rời khỏi giống như muốn chạy trốn khỏi quá khứ ngọt ngào nào đó. Hắn vừa đi vừa nhìn xuống đất.
"Ui da."
Đông Triều không để ý va vào người đi đường, túi trái cây trên tay người đó rơi xuống, vài trái lăn long lóc ra xung quanh.
"Bộ mù hả? Đi không nhìn đường?"
"Dạ xin lỗi!"
Đông Triều vừa nói vừa nhặt vội những trái lăn ở xa đưa cho người đó. Sau khi xin lỗi thêm vài lần nữa thì người kia cũng rời đi. Đông Triều lúc này mới quay đầu nhìn chung cư cũ, sau đó không biết vì cái gì hắn bỗng quay lại rồi ngồi xuống một băng đá vắng người lấy điếu thuốc ra châm lửa hút.
Qua làn khói mỏng manh, Đông Triều ngước mắt nhìn về căn phòng tối om đó. Đột nhiên mày nhíu nhíu lại, khóe mắt cay xè, một giọt nước nóng hổi chảy xuống gò má. Hắn vừa hút thuốc ngón tay run run lau đi nước mắt trên mặt mình.
Sài Gòn này không còn bất kỳ quyến luyến nào dành cho hắn nữa, chỉ có duy nhất nơi này. Nhưng bây giờ một chút kỷ niệm xưa cũng sắp không còn nữa. Đây sẽ là tổ ấm của Lang Kiệt cùng Tô Kỳ, còn hắn chỉ là một công nhân góp sức xây dựng cho họ mà thôi.
Đông Triều cảm thấy đầu óc mình căng thẳng, hắn từng nhớ mình là người mạnh mẽ, nhưng vì cái gì luôn bị những nỗi ân hận dày vò làm cho yếu đuối chứ? Năm đó vì cảm giác tội lỗi với Phạm Hương Lan khiến hắn mỗi lần đứng trước mặt nàng đều không thể làm chính mình. Bây giờ cảm giác hối hận vì năm xưa đánh mất tình yêu của Lang Kiệt làm cho khổ sở.
Hắn ngồi đó thật lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống thì mới đứng dậy rồi đón xe buýt đến địa chỉ hôm nay Mai Hoa đã cho mình. Rất ngạc nhiên, nơi này khá gần với khách sạn nơi hắn cùng Lang Kiệt ở. Đông Triều nhìn nhìn về hướng khách sạn thì đột nhiên suy nghĩ, từ đây đi bộ khoảng hơn năm phút đã có thể trở về nhà. Đông Triều cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình. Ở đây chẳng phải có gia đình mình hay sao chứ? Nếu nói về nhà thì cũng phải là ở đây.
Hắn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Đến lúc nên từ bỏ rồi, nhớ đến chỉ làm bản thân thêm ti tiện mà thôi.
Đông Triều một đường đi lên chung cư, sau khi bấm chuông thì cánh cửa mở ra.
"Anh."
Mai Hoa chưa kịp dứt lời thì Đông Đông từ trong nhà nhào ra.
"Ba."
"Cục cưng."
Đông Triều liền khom xuống ôm lấy Đông Đông bế lên tay còn hôn lên má nó một cái, sau đó đi vào nhà.
"Anh ăn cơm chưa? Em có nấu cơm rồi, để em dọn ra."
"A..."
Đông Triều còn phải trở về nấu cơm cho Lang Kiệt, chỉ sợ không đủ thời gian để ăn. Dù gì hôm nay hắn cũng tan ca khá muộn, lại còn đi dạo một vòng mới đến đây. Hiện tại cũng đã gần bảy giờ tối rồi.
"Ba ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu toàn đồ ba thích ăn, có canh chua cá tầm."
Đông Đông vừa nói vừa giãy giãy khỏi tay hắn, sau đó lạch bạch chạy vào nhà bếp mang tô canh chua nóng hầm hập ra đưa đến trước mặt Đông Triều. Hắn nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên. Cá này có giá không rẻ, bình thường ở trên đảo Mai Hoa nấu ăn đều tiết kiệm, hiện tại mua cá này nấu làm hắn không khỏi thắc mắc.
"Là chủ nhà cho chúng ta."
"À."
Đông Triều nghe xong thì chỉ à một cái, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn hắn vừa nhìn Mai Hoa cùng đứa nhỏ, bỗng dưng khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt. Đây mới là gia đình của mình, là người thân của mình hiện tại và sau này, hắn cần phải tỉnh táo lại, những chuyện của quá khứ cũng cần quên đi.
"Ba ăn cái này đi, cá ngon quá à!"
Đứa nhỏ nói một câu, nó ăn uống đến ngon miệng. Lâu lắm rồi mới thấy nó có khí thế ăn uống như vậy, ở trên đảo sức khỏe yếu cho nên Đông Đông ăn gì cũng không thấy ngon, lại vô cùng ốm yếu. Hôm nay nó ăn miệng bóng trứ dầu mỡ.
Đông Triều gắp cho Mai Hoa một đũa rau, cho Đông Đông một đũa cá, mình thì nhai rau nhút đến ngon cả miệng. Bọn họ ở ngoài biển quá lâu không được ăn những thứ yêu thích thế này, cả nhà ba người ăn uống vui vẻ.
Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn bảy giờ rưỡi. Đông Triều nhìn đồng hồ biết là đến lúc hắn phải quay về khách sạn. Mấy năm nay tình cảm đã thay đổi, Lang Kiệt cũng không còn xem trọng mình như xưa, suy cho cùng y vẫn là thủ lĩnh sói tộc, sự tàn bạo lãnh khốc trong người chưa từng biến mất. Bảy trăm năm trước lúc y siết cổ mình hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nếu như bây giờ làm y phật lòng, rất có thể cả mình và hai mẹ con Mai Hoa sẽ không thể an ổn sống tiếp.
Nếu như ngày trước Hứa Đông Triều có thể tin y sẽ khoan dung cho mình, chỉ là bây giờ lòng y đã có người khác, còn sắp kết hôn. Ngày hôm nay khi nhìn thấy tổ ấm của bọn họ bị Lang Kiệt mang cho Tô Kỳ thì hắn đã hiểu. Tất cả cảm giác mấy ngày qua đều là ảo tưởng từ hắn. Hắn biết mình không nên hy vọng bất kỳ điều gì giữa hai người nữa. Mai Hoa và Đông Đông mới là thật, hắn tàn tật là có thật, và chia tay Lang Kiệt cũng là thật.
Sau khi dỗ Đông Đông ngủ, Đông Triều đi ra ngoài khó xử nhìn Mai Hoa.
"Anh có công trình, buổi tối phải ở lại trông vật liệu xây dựng."
Hắn không có lý do thích hợp nên đành nói dối. Mai Hoa nghe nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi ra đến cửa, Đông Triều đột nhiên xoay lại nói với cô một câu.
"Hoa à, nếu như có bất kỳ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Chúng ta ở đây thân cô thế cô, nhưng có gì cũng đừng giấu anh. Biết không?"
Mai Hoa hơi thất thần một lúc nhưng rất nhanh liền trả lời.
"Em biết rồi, em không có gì giấu anh cả."
"Ừ."
Đông Triều gật đầu rồi rời đi. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Hắn tập tễnh chạy về hướng khách sạn, mưa chỉ kịp phớt lên tóc hắn một chút. Hắn bấm thang máy rồi lên nhà. Nhưng khi tra thẻ từ vào cửa mấy lần vẫn không mở được cửa. Hắn hơi nhíu nhíu mày bấm chuông cửa nhưng chờ thật lâu cũng không có ai ra mở. Hắn nghĩ có lẽ Lang Kiệt vẫn chưa trở về.
Hắn đứng đó thêm một lúc, cảm thấy mỏi chân nên ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cửa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rất to, từng đợt sấm sét lại giăng xuống. Ngoài hành lang máy lạnh mở hết công suất, Đông Triều bắt đầu cảm thấy lạnh, nơi chân phải buốt lên từng hồi.
Hắn đấm đấm xoa xoa vào chân mình mấy cái. Đợi khoảng nửa tiếng vẫn không thấy Lang Kiệt trở về, hắn nghĩ có lẽ y cũng không cần ăn cơm nữa. Nếu vậy thì hắn sẽ đến công trường ở tạm, như vậy ngày mai y có biết cũng không trách hờn gì. Nhà Mai Hoa thì không thể về được nữa, mất công mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết hơn.
Đông Triều vừa đứng dậy xách túi đi được mấy bước thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Lang Kiệt đứng ngay mép cửa giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đông Triều nhìn thấy y ở trong nhà nhưng mình gọi không ra mở cửa, vậy chính là cố ý rồi? Y muốn hành hạ mình sao chứ?
"Còn biết trở về hả?"
Lang Kiệt đột nhiên gằn giọng. Y hiện tại vô cùng tức giận. Thuộc hạ luôn bám sát Đông Triều, qua màn hình giám sát Lang Kiệt nhìn thấy hắn cùng con trai và vợ ăn cơm thật vui vẻ. Không khí đầm ấm đó có lẽ là thứ mà suốt năm năm nay bọn họ luôn trải qua. Khi đó Lang Kiệt ngồi yên lặng một chỗ nhưng thuộc hạ biết tâm trạng y đã nổi bão rồi.
Y ngồi yên trên sofa nhìn cả nhà bọn họ quay quần bên mâm cơm, người này gắp thức ăn cho người kia, còn bản thân thì ngồi trên sofa cơm nước một chút cũng không có. Từ lúc Đông Triều về nhà bấm chuông rồi ngồi bệt xuống đất đấm chân y đều nhìn thấy hết nhưng không mở cửa. Những hờn ghen khiến cho y cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt đến khó chịu.
Đông Triều thấy Lang Kiệt đứng ở đó gầm mình hắn bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Rõ ràng đã chia tay rồi, hiện tại là con tin, mình có tư cách gì mà tức giận chứ? Nhưng hắn không chịu được, hắn cắn chặt khớp hàm một cái sau đó xoay lưng bước tiếp.
"Sao không trả lời? Cậu bị điếc hả?"
Lang Kiệt đột nhiên bước dài đến nắm lấy cánh tay hắn giật lại làm cho hắn lảo đảo khụy chân xuống đất. Y liền trỏ ngón tay vào mặt hắn.
"Ta nói cho cậu biết, cậu chỉ là một thứ đồ chơi, ta chơi chán thì sẽ vứt đi. Cậu dám chống đối ta lập tức giết ả đàn bà kia cùng đứa nhỏ đó."
"Tại sao? Anh trách tôi sao? Trách tôi năm xưa đã phản bội anh?"
"Trách cậu? Có phải cậu tự đánh giá mình quá cao hay không? Cậu nghĩ mình là ai hả?"
Thuộc hạ đang ẩn thân bên cạnh không khỏi rầu rĩ, ngài mạnh miệng như vậy nhưng cuối cùng lại đau khổ ghen tuông, ngài đang tự hại mình hay sao chứ? Cậu ấy rõ ràng chịu mềm không chịu cứng, hai người ai cũng đều che giấu tình cảm của mình thì khi nào chúng tôi mới được yên chứ? Ngày nào bọn họ cũng phải làm chuyện nhàm chán theo dõi Hứa Đông Triều đến buồn ngủ rồi. Nếu tiếp tục chỉ sợ không chịu được nữa. Đại thống lĩnh, Đông Triều à, hai người có thể yêu nhau giùm thuộc hạ có được không vậy?
Đông Triều nghe xong thì không nói gì, nhưng hắn cũng không tiếp tục ngồi mà đứng dậy sau đó xoay đi.
"Đứng lại!"
Lang Kiệt gầm lên nhưng Đông Triều không ngừng lại. Y điên tiết liền bước dài đến vác lấy hắn đi thẳng vào phòng ngủ ném xuống sau đó nhào lên.
"Tại sao lại ở bên người đàn bà đó? Tại sao?"
Lang Kiệt vừa nói vừa cắn vào cổ Đông Triều một cái làm hắn đau đến nhe răng. Mùi máu tanh xộc ra trong không khí. Quần áo bị xé nát, y vùi đầu vào cắn lên từng tấc da thịt của hắn. Đông Triều cả ngày lao động, người đầy mồ hôi nhưng y không chê hắn, càng cắn càng hăng.
"Tại sao lại phản bội ta? TẠI SAO?"
Lang Kiệt vừa nói vừa cắn mạnh vào vai hắn, sau đó vùi mặt vào gáy hắn trầm mặc. Đột nhiên y cảm thấy toàn thân hắn run rẩy, ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi Đông Triều run run mấy lần, nhìn kỹ lại thấy khóe mắt hắn ẩm ướt. Đông Triều đột nhiên lấy tay lau đi khóe mắt mình.
"Em... em không có phản bội anh!"
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro