CHƯƠNG 57: MỘT CÁI CHẾT
Hắn nói như vậy nhưng hiện tại xung quanh mình giống như có sương mù ẩn hiện, đầu óc một chút tỉnh táo cũng không có. Đông Triều đang nghĩ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh mộng mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó. Lang Kiệt ôm hắn thật chặt, vô cùng xúc động vì sau năm năm xa cách cuối cùng cũng có thể tái hợp với người mình yêu.
Y đã từng nghĩ mình hận hắn, còn nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng thứ tình yêu này còn lớn hơn, dai dẳng hơn tất cả những gì Lang Kiệt có thể tưởng tượng. Nó khiến cho y biết rằng có đôi khi lòng thù hận cũng không thể làm cho hình bóng Hứa Đông Triều trong lòng mình tan đi.
Đang xúc động bỗng dưng Đông Triều từ lúc nào đã áp má vào vai Lang Kiệt rồi ngủ say, có lẽ tác dụng của thuốc rượu quá mạnh khiến hắn vật vờ một lúc và bây giờ mới có thể ngủ được. Hơi thở đều đều phả ra làm Lang Kiệt có chút thất vọng, nhưng y cũng không để ý nhiều mà ôm hắn đặt vào hõm vai rồi nằm xuống giường.
Y không thích nơi này, chỉ thích ở căn chung cư cũ, nhưng nơi đó là cấm địa của bọn họ, là tổ ấm của hai người, y chỉ mang Hứa Đông Triều trở về khi đã xác định được tình cảm của đối phương, còn hiện tại không thể. Hắn cơ bản vẫn còn người vợ và đứa con kia, tình cảm chưa xác định rõ ràng. Có những thứ cần phải giải quyết triệt để rồi mới có thể đi tiếp. Lang Kiệt biết Hứa Đông Triều xem trọng gia đình và người thân. Cho nên nếu như y dùng thủ đoạn để đối phó hai mẹ con bọn họ, với tính cách của Hứa Đông Triều chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Y cũng không nỡ nhìn người mình yêu phải đau khổ.
Lang Kiệt nghĩ nghĩ một lúc rồi hôn nhẹ lên mái tóc lấm tấm bạc của hắn.
"Em đã có máu của ta rồi, vì sao lại xuống sắc thế này chứ? Còn nữa, trước đây chẳng phải em rất mạnh hay sao?"
Y lẩm bẩm mấy câu rồi ôm chặt hắn vào lòng, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ mình, bất giác y lại nhớ đến chuyện ngày trước, thời gian bọn họ bên cạnh nhau hết sức vui vẻ, có lẽ đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của y.
Lang Kiệt nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say. Y quyết định sáng ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. Nếu như hắn yêu mình thì y sẽ mang hắn về bên cạnh, còn nếu như hắn yêu Mai Hoa và đứa trẻ kia thì y tạm thời sẽ giữ hắn lại bên cạnh rồi từ từ nghĩ cách.
------------
Lúc này tại một căn nhà khác, Kình Thiên đang đứng ở đầu giường nhìn Trịnh Thiếu Bạch say ngủ. Y đến khá lâu rồi. Hôm nay nghe thuộc hạ báo Thiếu Bạch đi ăn trưa cùng Kình Vũ. Không phải bọn họ đã chia tay rồi hay sao? Không phải Kình Vũ đã từng phản bội Thiếu Bạch hay sao? Chẳng lẽ Thiếu Bạch vẫn không thể quên được kẻ đã phản bội mình?
Khi nghe tin tức đó mặt y không một chút cảm xúc nhưng trong lòng thì nổi bão. Kình Vũ người này mấy năm trước đã bị y đày sang chi nhánh ở nước ngoài làm việc, hiện tại vừa trở về thì đã liên lạc cùng Thiếu Bạch.
"Thiếu Bạch..."
Kình Thiên khàn giọng gọi một tiếng rồi ngồi xuống giường vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.
"Tôi làm gì thì em mới có thể chấp nhận tôi?"
Kình Thiên có thể có biện pháp đối phó với tất cả mọi người, chỉ riêng Trịnh Thiếu Bạch là không thể. Có lẽ hắn sinh ra định đã là nhược điểm trong lòng y. Người như Kình Thiên chưa từng cho phép mình có nhược điểm. Nhưng mà sự xuất hiện của Thiếu Bạch đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Có lẽ đó chính là báo ứng.
Kình Thiên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán Thiếu Bạch rồi rời đi.
---------------
Gần sáng hôm đó, Lang Kiệt đang ngủ thì nhận được tin báo bệnh tình Hứa Đông Đông trở nặng, chỉ sợ không thể qua khỏi. Lang Kiệt nhìn Đông Triều một cái thật sâu, sau đó lập tức đến bệnh viện. Đi cùng y đương nhiên có cả Nhiếp Tình.
Lúc đến nơi mấy người bọn họ đều dùng thuật ẩn thân nên không ai nhìn thấy. Lang Kiệt thấy Mai Hoa ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu thất thần. Nàng không khóc nhưng ánh mắt vô hồn, có đôi khi người ta không khóc mới là tận cùng của nỗi đau. Người đàn bà gầy yếu xanh xao khác hẳn với vẻ xinh đẹp trong lần đầu Lang Kiệt nhìn thấy. Cô ngồi đó một mình lấy điện thoại ra mấy lần định gọi cho Hứa Đông Triều nhưng cuối cùng đã không gọi. Mai Hoa nghĩ hiện tại nếu gọi cho hắn thì chỉ thêm một người lo, ngoài ra cũng không thể giải quyết được điều gì.
Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng y tá đẩy giường Hứa Đông Phong đang nằm ra ngoài.
"Bác sĩ... con tôi..."
Mai Hoa đứng dậy gấp gáp vừa hỏi vừa nhìn Đông Đông đang nhắm nghiền mắt trên giường. Vị bác sĩ nhìn thấy cô thì khẽ thở dài một tiếng, vô cùng khó xử nói.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng căn bệnh lạ này chưa thể tìm ra nguyên nhân, lại diễn biến quá nhanh quá phức tạp, cho nên người nhà cần chuẩn bị tâm lý."
Mai Hoa nghe xong thì cánh tay đang nắm bác sĩ cũng buông thỏng. Cô nhìn đứa con trai nhỏ nằm đó im lìm, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cánh tay run run giơ lên mấy lần không biết để làm gì.
Ngày hôm nay cô còn định gọi cho Trần Kính Hoa để mượn hắn một số tiền chữa cho Đông Đông. Buổi trưa bác sĩ nói chuyển biến xấu, có lẽ cần phải chuyển nhanh ra nước ngoài. Nhưng số tiền chữa trị quá lớn Mai Hoa biết bản thân mình và Hứa Đông Triều không thể xoay sở nổi. Huống chi đây là con trai cô, hai mẹ con cô đã nợ Đông Triều quá nhiều, mấy năm nay nếu không có hắn thì có lẽ cô cũng đã chết. Nhìn hắn ngày càng gầy yếu, sức khỏe suy kiệt thì cô không nỡ.
Nhưng nếu liên lạc với Kính Hoa thì mọi thứ sợ không còn đơn giản nữa, kẻ thù năm đó của Hứa Đông Triều nếu biết hắn vẫn còn sống, sợ rằng sóng gió lại ập đến. Hai mẹ con cô đã mắc nợ hắn quá nhiều, không muốn chỉ vì bản thân mình lại làm ảnh hưởng đến Đông Triều. Huống hồ, năm đó anh trai nhìn thấy mình và ba bị bắt đi nhưng vì sợ chết nên chọn lựa đứng về phía kẻ thù. Mai Hoa mãi mãi không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm đó.
"Tình Tình, lão làm gì đi chứ?"
Đỗ Duy vừa nhìn Mai Hoa thất thần vừa gấp gáp hỏi Nhiếp Tình nhưng y không trả lời, y chỉ nhìn Lang Kiệt. Cứu hay không là do quyết định từ đại thống lĩnh nhà mình, đây là chuyện nhà của ngài, không phải sao?
Lang Kiệt nhìn Mai Hoa đi theo xe đẩy rồi nhìn đứa trẻ nhắm nghiền mắt đang được chuyển đi mà không rõ tư vị gì. Nếu như nó chết thì có phải từ nay Hứa Đông Triều sẽ không còn bất kỳ trói buộc nào nữa hay không? Nhưng hắn sẽ buồn chứ? Sẽ đau khổ, sẽ rơi nước mắt sao? Có phải hệt như năm năm trước vừa khóc vừa ôm chân mình cầu xin cứu lấy người đàn bà đó?
Từ trước đến nay Lang Kiệt chỉ cứu tộc nhân của mình, chưa từng cứu bất kỳ nhân loại nào nếu không phải là chuyện có lợi ích. Đối với y mà nói, cái chết đến và đi cũng hết sức tự nhiên, ai sinh ra rồi cũng phải chết. Y đã sống đến ngần ấy năm, một kiếp người, một sinh linh vốn dĩ không còn bất kỳ ý nghĩa gì với mình nữa. Hết kiếp này rồi lại đến kiếp khác, cứ mãi mãi lặp đi lặp lại như một chu kỳ bất biến.
Lang Kiệt không hồi đáp thuộc hạ của mình, tay vẫn bỏ vào túi quần rồi từ từ đi về phía căn phòng Hứa Đông Đông được đẩy vào. Căn phòng không phải là tốt nhất, Lang Kiệt biết rõ. Hứa Đông Triều làm gì có tiền để cho con mình ở nơi tốt hơn chứ? Hiện tại hắn đã biết đứa trẻ này sắp kết thúc sinh mạng hay chưa?
Lang Kiệt đứng đó giương đôi mắt lạnh lẽo tĩnh mịch nhìn hai mẹ con bọn họ. Mai Hoa ngồi trên giường đau đớn nhìn đứa con trai mình, hiện tại toàn thân nó đang tái dần, chỉ còn lại một chút hơi thở mỏng manh. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của nó đặt vào tay mình rồi cúi đầu hôn lên đó một cái. Cô không khóc thành tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhưng thân thể khẽ run đã tố cáo tâm trạng hoảng hốt của cô vào lúc này.
Nếu như không có Đông Đông, có lẽ Mai Hoa đã sớm tìm đến cái chết. Những tủi nhục cùng ám ảnh về cái chết của ba mình khiến cô gần như gục ngã. Cho dù nó chỉ là kết quả cưỡng bức của ác quỷ, nhưng cô vẫn chưa từng ghét bỏ đứa con này. Nó là một sinh linh vô tội, còn là máu thịt của mình sinh ra. Cô không bao giờ ghét nó.
Đông Đông cũng như Đông Triều, là kết quả từ sự cưỡng bức, cho nên khi nó ra đời hắn càng yêu thương nó và vô cùng trân trọng Mai Hoa. Cô cũng như mẹ mình nhưng hai người đã chọn cách làm mẹ khác nhau. Một người có thể đẩy sự tổn thương của mình lên đầu một đứa trẻ, còn người còn lại dùng sự tổn thương của mình để yêu thương một đứa trẻ nhiều hơn nữa, vì nó không có ba ruột chăm lo. Hai người đàn bà, một biến cố, hai sự chọn lựa.
Hứa Đông Triều từng cho rằng mình là nguyên nhân gây nên tổn thương cho Phạm Hương Lan. Nhưng sau khi nhìn thấy Mai Hoa yêu thương Đông Đông như vậy thì hắn triệt để biết rằng mình đã sai. Một đứa trẻ không phải là nguyên nhân của sự tổn thương, mà nó chỉ là cái cớ của sự hèn nhát ích kỷ nào đó. Hắn không trách Phạm Hương Lan, nhưng cũng không còn nhớ về nàng cũng như gia đình nơi mình từng được sinh ra nữa. Có lẽ, Mai Hoa và Đông Đông chính là liều thuốc chữa lành cảm giác tội lỗi của hắn, nhờ có bọn họ mà hắn đã thông suốt, cũng không còn cảm thấy mình có lỗi với bất kỳ ai.
"Đông Đông, đừng sợ... mẹ sẽ không để con đi một mình đâu, đừng sợ!"
Mai Hoa đột nhiên run run giọng nói một câu, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Có lẽ cô đã nghĩ ra một kết thúc nào đó, nơi đó có hai mẹ con bọn họ nhưng sẽ không có Hứa Đông Triều. Đỗ Duy nghe thấy lời nói này thì càng nóng ruột.
Thiết bị hỗ trợ bên cạnh giường bỗng dưng phát lên một hồi "bíp" liên tục, bác sĩ bên ngoài chạy vào, Mai Hoa đứng lùi về phía sau. Sau đó cô nghe thấy bác sĩ nói Đông Đông đã mất rồi. Mai Hoa không trả lời, chỉ đứng yên nhìn người y tá kéo tấm vải màu trắng phủ qua đầu nó.
Sau đó, y tá nói gì với Mai Hoa nhưng cô không nghe rõ, tai hiện tại rất ù, chỉ nghe thấy tiếng của Đông Đông gọi mình hệt như những ngày ở trên đảo. Căn phòng bỗng dưng yên lặng khác thường, những người khác đều đã lần lượt ra ngoài, trả về sự riêng tư cho hai mẹ con bọn họ. Mai Hoa vẫn không khóc thành tiếng, cũng không đến bên cạnh Đông Đông, cô đứng đó một lúc rồi đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, hướng đến chính là sân thượng. Đỗ Duy lập tức đi theo.
Lúc này Lang Kiệt tiến đến giường bệnh, phất tay một cái tấm vải trắng liền rơi xuống đất để lộ ra gương mặt của đứa nhỏ. Mới ngày trước còn hung dữ cắn tay y, vậy mà bây giờ lại nằm ở đây im lìm như vậy. Là con trai của Hứa Đông Triều hay sao?
Y nhìn nhìn nó một lúc. Đây là kết quả của mối tình giữa bạn đời mình và người đàn bà đó. Bọn họ khác y, đều là con người, còn y lại là một yêu quái. Y nhìn nhìn đứa trẻ, nhân loại quả nhiên yếu đuối. Đột nhiên y chạm tay vào mi tâm của đứa trẻ, sau đó tròng mắt chuyển sang màu bạc, xung quanh một luồng gió xuất hiện làm rèm cửa màu trắng lật lật.
Lang Kiệt phát ra linh lực để cứu con trai của Hứa Đông Triều. Y cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, chỉ cần đứa nhỏ này mất, người đàn bà kia tự sát thì Hứa Đông Triều có thể trở về bên mình, không phải sao?
Lúc nãy Lang Kiệt nhìn Mai Hoa thì đoán cô nhất định tìm đến cái chết, y cũng không hiểu nhân loại vì sao lại yếu ớt đến như vậy, có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình vì người khác. Sói tộc của y thì không phải, bọn họ chỉ sống chết vì chính mình. Nhưng có một điều Lang Kiệt đã quên, lần giao đấu với Trần Minh Hiên y đã chắn trước mặt Đông Triều, có lẽ đó là hành động vô thức nên y không nhớ. Y cũng đã sớm có thể từ bỏ mạng sống của mình vì một người nào đó rồi.
Nhiếp Tình từ lúc nãy đến giờ đã thấy hết, y đi theo bên cạnh Lang Kiệt, nhìn thấy đại thống lĩnh nhà mình cứu con trai của tình địch thì khẽ thở dài. Ngài có thể vì cậu ấy mà làm đến như vậy, đáng hay sao? Năm đó ở bến tàu, Lang Kiệt bị thương chảy máu rất nhiều nhưng vẫn đứng ở đó cả đêm hóng mắt về hướng Hứa Đông Triều rời đi, bóng lưng cô độc của chủ nhân có lẽ cả đời Nhiếp Tình cũng không quên được.
Nhiếp Tình từng căm ghét Hứa Đông Triều, từng trách hắn vì sao lại đâm nhát dao chí mạng như vậy vào lòng chủ nhân mình. Chỉ là sau đó y đã hiểu, do đại thống lĩnh cam tâm tình nguyện để cậu ấy ra đi, y thà làm tổn thương mình cũng không ép buộc cậu ấy. Nhiếp Tình từng nhìn Lang Kiệt lớn lên, tám trăm năm đó y chưa từng thành thật yêu thương bất kỳ người nào.
Năm đó Tô Kỳ chết y chỉ buồn một lúc, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại. Có lẽ cái chết hay sự mất mát cũng chỉ giống như một cái chớp mắt. Đối với những kẻ trường sinh bất tử như Lang Kiệt thì những thứ gọi là sinh tử vốn không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Lần lượt chứng kiến người bên cạnh được sinh ra, lớn lên, già rồi chết đi. Cho nên chuyện sinh tử trở thành điều bình thường trong mắt y.
Năm đó, nếu như không gặp lại Hứa Đông Phong ở kiếp này, có lẽ Lang Kiệt cũng không còn nhớ được dung mạo của Tô Kỳ ra sao nữa. Sở dĩ y còn nhớ tên Tô Kỳ bởi vì nó gắn liền với Nguyệt Quang thần xuyến. Nếu không phải vì luyện Nguyệt Quang thần xuyến cứu Tô Kỳ thì y cũng không trải qua bảy trăm năm sống trong mệt mỏi. Nếu như không có Nguyệt Quang thần xuyến cùng sự kiện năm đó, thì Tô Kỳ mãi mãi chỉ là một hạt cát trong trí nhớ của y mà thôi.
Nhưng Hứa Đông Triều thì hoàn toàn khác. Từ khi Hứa Đông Triều đến, Lang Kiệt từ một đại thống lĩnh lạnh lùng tàn khốc trở thành một đứa trẻ lên năm. Từ lúc y được sinh ra thì cũng không có tính trẻ con, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo cô độc. Chỉ khi Hứa Đông Triều xuất hiện thì Nhiếp Tình mới nhìn thấy vẻ mặt trẻ con nên xuất hiện từ lúc mới sinh ra của đại thống lĩnh.
Ngài để ý đến tất cả những chuyện xảy ra trên người Hứa Đông Triều, ngài có thể ăn hết những thứ kỳ lạ do hắn nấu, còn có thể không ngừng chửi mắng hắn nhưng bên trong nội tâm lại yêu thích người ta như vậy. Ngài bình thường hiếm khi nói chuyện, nhưng khi ở bên Hứa Đông Triều thì ngài lải nhải không ngừng, còn học những trò chơi kỳ lạ của nhân loại vì Hứa Đông Triều.
Nếu như trước đây kẻ bên gối dám phản bội mình, Lang Kiệt lập tức sẽ giết chết kẻ đó, nhưng Hứa Đông Triều thì khác. Y luôn tha thứ cho hắn, hết lần này đến lần khác. Thậm chí khi biết hắn cướp Nguyệt Quang thần xuyến trên tay mình nhưng y vẫn cố gắng quên đi. Năm năm trước dù đã lấy lại thần xuyến từ trong tay Trần Minh Hiên nhưng y vẫn không sử dụng.
Chuyện đó chỉ có Nhiếp Tình và Đỗ Duy biết. Đỗ Duy từng nói có phải đại thống lĩnh đã điên rồi hay không? Nhưng Nhiếp Tình biết ngài không phải điên, chỉ là ngài nặng tình. Thứ mà bạn đời mình từng sống chết cướp đoạt thì y không nỡ dùng đến, có lẽ là muốn chờ ngày Hứa Đông Triều quay lại.
Năm năm nay Nhiếp Tình đã chứng kiến Lang Kiệt nhiều lần thất thần nhìn về hướng Tây, nơi có Sài Gòn, nơi từng có cậu ấy, từng có những kỷ niệm đẹp thuộc về hai người. Nhìn thấy nhiều mỹ nhân xuất hiện bên cạnh tranh thủ lấy lòng nhưng y vẫn không ôm họ, buổi tối lặng lẽ ngủ một mình. Nhiếp Tình biết bên gối của y luôn có một chiếc vòng, là chiếc vòng mà năm xưa hai người bọn họ đã đi mua. Gần đây Nhiếp Tình không nhìn thấy chiếc vòng đó nữa, có lẽ Lang Kiệt biết Hứa Đông Triều đã quay về nên tạm thời giấu ở đâu đó. Vì lần đầu ngài biết yêu cho nên rất ngại ngùng, có lẽ sợ Hứa Đông Triều cười mình.
Hiện tại ngài có thể vì yêu Hứa Đông Triều mà ra tay cứu con trai của hắn, Nhiếp Tình nhìn mà không khỏi đau lòng. Yêu quái như bọn họ thường máu lạnh vô tình, nhưng một khi đã có tình thì sẽ là khắc cốt ghi tâm.
"Nhiếp Tình, đến xem nó đi."
Sau khi Lang Kiệt truyền xong linh lực cho Hứa Đông Đông thì tim đứa trẻ đã đập trở lại, nó mở mắt yếu ớt nhìn Lang Kiệt, lúc nãy khi Mai Hoa rời khỏi thì bọn họ cũng hiện hình người.
"Chú..."
Đông Đông nhận ra y chính là người đã bị mình cắn mấy ngày trước ở trung tâm thương mại. Lang Kiệt giương đôi mắt không chút cảm xúc nhìn nó. Y vẫn không thích đứa nhỏ này, cứu nó nhưng y không một chút vui vẻ, nhìn thấy nó còn khiến y cảm thấy não ruột. Đông Đông nói chỉ được một câu rất khẽ trong cổ họng rồi nhắm mắt lần nữa thiếp đi.
"Đại thống lĩnh, ngài không sao chứ?"
Nhiếp Tình lớn tuổi hơn Lang Kiệt, y hoàn toàn có thể gọi Nhiếp Tình hai tiếng thúc thúc. Mấy trăm năm nay luôn quan tâm chu đáo cho mình, vượt lên cả thuộc hạ thông thường. Vì vậy Lang Kiệt không xem Nhiếp Tình là thuộc hạ.
"Ừ."
Lang Kiệt trả lời một câu rồi rời khỏi, hướng đi chính là sân thượng nơi Mai Hoa đến khi nãy. Bóng lưng của Lang Kiệt đặc biệt cô độc, Nhiếp Tình nhìn theo khẽ thở dài một hơi.
------------
Lúc này Mai Hoa đang đứng ở ban công sân thượng bệnh viện. Trời đã gần sáng, quầng hồng đang lên ở hướng Đông, cả thành phố chìm trong màn sương lảng vảng. Cô đứng đó, gió lộng bốn bề thổi tung mái tóc bay bay trong gió. Mai Hoa nhớ về rất nhiều chuyện, nhớ mái ấm lúc cha mẹ mình chưa ly hôn, khi đó tuy ba ít về nhà nhưng ít nhất cô vẫn còn một gia đình hoàn chỉnh.
Sau này ba mẹ ly hôn rồi, hai anh em bọn họ trở về Sài Gòn sống cùng ông bà ngoại, nhưng từ đó cô cũng thu mình vào chiếc vỏ ốc tịch mịch cô đơn. Thời gian đó chỉ có Trần Tiềm thường xuyên liên lạc, còn mẹ cô thì không có. Có lẽ nàng cô đơn sau khi mất chồng, có lẽ sự tổn thương không ít, cho nên nàng bắt đầu cuồng say trong nhiều mối quan hệ và bỏ mặc con cái. Chính vì vậy Mai Hoa trưởng thành trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Trần Kính Hoa thì dễ dàng chấp nhận hơn, nhưng hắn lại hòa vào những cuộc chơi thâu đêm rồi tham gia vào hoạt động giải trí, từ đó hiếm khi trở về nhà, giữa hai anh em cũng dần trở nên xa cách.
Sau khi quen biết Hứa Đông Triều thì Mai Hoa vui vẻ rất nhiều, nhưng hắn lại là gay, cả đời này cũng không thể cho cô thứ gọi là tình yêu.
Sau đó Trần Tiềm về nước, thời gian ở bên cạnh ba tuy ngắn nhưng lại khiến cô vô cùng hạnh phúc. Sau đó mẹ cũng trở về, dù khá xa lạ với mẹ do không thường liên lạc nhưng ít nhiều trong lòng cô vẫn mong ba mẹ mình tái hợp. Rồi cô bị cưỡng bức, khi đó Mai Hoa đã nghĩ đến cái chết, nhưng cô vẫn còn gia đình, cô không muốn ba mẹ vì mình mà phải đau khổ. Nỗi đau đớn còn đâu đó nhưng Mai Hoa vẫn cố gắng để có thể tiếp tục cuộc sống bình thường.
Nhưng Trần Tiềm lại chết một cách thê thảm trước mắt cô, lại còn bị chính kẻ cưỡng bức mình sát hại. Mấy năm nay vì có Đông Đông nên Mai Hoa mới cố gắng vượt qua những ám ảnh của quá khứ, nhưng sợi dây kết nối thế gian này của cô đã đứt đoạn. Đông Đông chết rồi, Mai Hoa không còn muốn sống nữa. Nếu như cô chết đi thì có thể đoàn tụ cùng gia đình mình dưới đó. Hứa Đông Triều cũng không còn gánh nặng, hắn có thể sống cuộc đời của chính mình.
Mai Hoa nghĩ nghĩ, nước mắt lăn dài xuống gò má hao gầy. Cô từ từ leo lên thành ban công, gió thổi làm thân thể đơn bạc của Mai Hoa khẽ run, nhưng cô chỉ thấy hình bóng Đông Đông như đang vẫy gọi mình từ bên dưới.
"Ba... Đông Đông, chờ con một chút nữa thôi..."
Cô nhớ đến Hứa Đông Triều thì khóe môi khẽ giương lên thành một nụ cười nhạt. Nụ cười gặp nắng sớm liền tan đi. Cô nhắm mắt lại rồi buông mình khỏi ban công, nhưng đột nhiên eo bị ôm mạnh một cái. Mai Hoa bị một người ôm chặt vào lòng cả hai ngã về phía trong sân thượng lăn vài vòng nhưng Mai Hoa một chút trầy xước cũng không có. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Đỗ Duy đang ôm mình trong ngực, thô lỗ mắng một câu.
"Em Hoa, chưa gả cho tôi thì chết cái gì chứ?"
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro