CHƯƠNG 54: GHEN (1)
Khuya đêm đó Lang Kiệt gọi Đỗ Duy vào phòng dặn dò.
"Điều tra xem đứa trẻ đó rốt cuộc bị bệnh gì."
"Dạ, vậy còn tiền thuốc men?"
Đỗ Duy nhịn không được hỏi một câu, đổi lại là cái liếc của Lang Kiệt, Đỗ Duy tằng hắng bổ sung thêm.
"Nếu có."
Lang Kiệt hừ một tiếng.
"Tiền ngươi giữ còn hỏi bản tôn? Tự mình quyết định đi."
Rõ ràng là mềm lòng, ngài không thể nói thẳng là muốn lo viện phí cho người ta đi? Cái gì mà thuộc hạ quyết định chứ? Đỗ Duy biết tính tình đại thống lĩnh nhà mình, năm năm nay chưa từng nguôi nỗi nhớ Đông Triều. Năm đó Lang Kiệt hoàn toàn có thể cho người đuổi theo bắt trói Hứa Đông Triều lại nhưng y đã không làm. Năm năm qua cũng không tìm hắn về mà chỉ sai Nhiếp Tình theo dõi tin tức từ Trịnh Thiếu Bạch.
Lang Kiệt biết rất rõ mối quan hệ của hai người bọn họ. Năm đó chuyện hắn mạo hiểm vào bệnh viện cứu Thiếu Bạch y vẫn còn nhớ rất rõ. Hứa Đông Triều chỉ có duy nhất người này là bạn thân nên trong năm năm này nhất định có liên lạc qua lại. Y muốn thông qua Thiếu Bạch truyền vài thông tin đến Đông Triều, để xem hắn có phản ứng gì hay không. Đáng tiếc, năm năm không một chút động tĩnh.
Năm đó thả hắn đi, Lang Kiệt muốn Đông Triều có được hạnh phúc của chính mình. Nhìn thấy hắn vì một người mà hy sinh lớn đến như vậy, dù y rất đau đớn nhưng cũng không nỡ trói buộc hắn. Chỉ là sau đó khi trở về thì y liền hối hận. Nhưng dù gì cũng đã làm rồi, y không muốn tổn thương người mình yêu.
Năm năm, tưởng rằng hắn sống trong hạnh phúc, tưởng rằng mọi thứ với hắn tốt đẹp, hóa ra không phải. Thứ hạnh phúc mà hắn lựa chọn lại là khổ sở như thế này hay sao chứ?
Lần đầu Lang Kiệt nhìn thấy bộ dạng của Hứa Đông Triều thì đã không tin nổi, nhìn thấy hắn đi vào nơi sang trọng đứng không thẳng lưng thì càng không nhịn được. Y vừa tức giận lại vừa đau lòng, còn tự hỏi liệu năm đó mình thả hắn đi là đúng hay sai? Nhưng Lang Kiệt biết, nếu như gặp lại Hứa Đông Triều mà thấy hắn hạnh phúc thì y cũng không cam tâm. Tình yêu chính là ích kỷ, người ta nói cũng có đạo lý của nó.
Đỗ Duy vừa định rời đi bỗng Lang Kiệt lên tiếng.
"Còn người đàn bà đó ngươi tìm cách đuổi ả đi đi."
Là em Hoa của mình. Người ta đến con cũng đã có với nhau rồi, đại thống lĩnh muốn chia uyên rẻ thúy hay sao chứ? Khóe môi Đỗ Duy giật giật. Em Hoa không thể bị đại thống lĩnh cướp chồng được, vậy em ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Đại thống lĩnh à, cái này thì thuộc hạ phải cân nhắc, ngài thông cảm cho ta.
"Có cần dùng vũ lực hay không?"
Đỗ Duy muốn xác nhận lại lần nữa. Lang Kiệt nghe thấy thì cảm thấy mình dường như có chút sai sai gì đó. Đối với một người đàn bà yếu đuối không một tấc sắt trong tay lại dùng đến vũ lực hay sao chứ?
Ngày trước Lang Kiệt chưa từng suy nghĩ những chuyện như vậy. Xung quanh y nếu không phải là yêu quái thì cũng là bán yêu có sức mạnh lại máu lạnh vô tình, y xuống tay chưa từng đắn đo suy nghĩ. Nhưng Mai Hoa thì khác, lại còn là người đàn bà của bạn đời mình. Không đúng, cái gì mà người đàn bà của bạn đời chứ? Ả xứng hay sao? Bản tôn mới không xem trọng cô!
"Hừ."
Lang Kiệt hừ một tiếng, bàn tay nhún nhảy trên tay vịn sofa.
"Không cần. Dù gì ả cũng chỉ là nhân loại yếu ớt, làm như vậy bản tôn cảm thấy đang tự hạ thấp chính mình. Chỉ cần đuổi ả đi là được."
"Dạ, đại thống lĩnh."
"Con mẹ ngài, ngài mà dám nói giết em Hoa một tiếng, thuộc hạ nhất định sẽ trở mặt, nước sông không phạm nước giếng, tình cảm gần tám trăm năm đứt đoạn từ đây. Đừng trách thuộc hạ trọng sắc khinh chủ, ai bảo em Hoa là mối tình đầu của ta chứ."
Đỗ Duy âm thầm liếc Lang Kiệt một cái rồi rất nhanh rời đi. Y hoàn toàn không biết thuộc hạ bên cạnh nhiều năm đã phản bội mình trong chớp mắt rồi. Một đám yêu quái từ rừng rậm Thiên Nhai đến đây rồi mang lòng yêu thương nhân loại, nhưng cả ba đều không được hồi đáp xứng đáng. Nói ba thì còn thiếu, vẫn còn một người nữa, phải kể đến Kình Thiên.
---------
Lúc này Kình Thiên đang ngồi trên ghế bành lớn trong phòng đọc sách hút xì gà.
"Chủ nhân, nghe nói Lang Kiệt đã đến Sài Gòn rồi."
Y nghe xong cũng không nói gì, mặt không chút biểu cảm, nhìn nhìn vết sẹo nơi nối liền cánh tay mấy tháng trước. Đây là cánh tay người thật, sử dụng cũng rất tốt.
"Có tin tức của Trần Minh Hiên hay chưa?"
"Dạ vẫn đang tích cực tìm kiếm."
Kình Thiên nhìn vào khoảng không gian trống trải trước mắt mình. Đây là căn biệt thự năm xưa bị Lang Kiệt phá, nay đã được xây lại hoàn chỉnh, một chút cũng không thay đổi.
"Rất có thể nó đã ra nước ngoài rồi. Cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm đi. Kẻ đó sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Dạ, ông chủ."
Thuộc hạ đi rồi Kình Thiên nhắm nghiền mắt lại ngã đầu về phía sau. Cuộc chiến năm đó rốt cuộc là Lang Kiệt hay Trần Minh Hiên đoạt được thần xuyến y cũng không biết. Trong cuộc chiến đó y là người bị thương nặng nhất, được thuộc hạ mang khỏi từ sớm, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Thân thể con người này bị tổn hại quá nhiều, vỏ bọc này bao nhiêu năm nay sắp không còn tốt cho y dùng nữa, cũng hạn chế quá nhiều sức mạnh của y. Nếu như đổi lại là bảy trăm năm trước, thì có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình Lang Kiệt trên cơ mình.
Năm đó trước khi ngất xỉu y biết Trần Minh Hiên cũng bị thương rất nặng, như vậy rất có thể thần xuyến đang ở trong tay Lang Kiệt. Nếu quả thật ở trong tay của người này vậy thì Kình Thiên không còn cơ hội báo thù cho phụ thân của mình được nữa. Mối thâm thù đại hận đã kéo dài quá lâu, y cũng cảm thấy thấm mệt, có lẽ phải nhanh chóng kết thúc.
Nếu như Lang Kiệt nắm thần xuyến vậy thì Kình Thiên chỉ có thể liên hiệp với kẻ thù của Lang Kiệt mà thôi, mà người mạnh nhất trong những kẻ này có lẽ là Trần Minh Hiên. Nhưng biết đâu thần xuyến không ở trong tay Lang Kiệt mà lại ở trong tay Trần Minh Hiên thì sao? Mấy năm nay gã không xuất đầu lộ diện, có phải là đang âm thầm nghiên cứu cách sử dụng thần xuyến hay không?
Bảy trăm năm trước, nghe nói chỉ một mình Lang Kiệt mới điều khiển được nó. Bất quá đây cũng chỉ là sự suy đoán của Đỗ Duy và Nhiếp Tình, Lang Kiệt từ đầu đến cuối một chút cũng không hé lộ. Lần đó không phải Hứa Đông Triều cũng có thể sử dụng hay sao chứ? Y là người đa nghi, có những thứ không hề nói với thuộc hạ thân tín của mình. Đa nghi là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm. Có lẽ chính vì đa nghi cho nên mấy năm nay y và Hứa Đông Triều mới không thể làm lành.
Còn thần xuyến giả ở đâu chứ? Năm đó chính y đã kiểm tra thần xuyến Đông Triều đưa cho mình, nên cái đó không thể là giả. Còn nữa, Lang Kiệt vốn dĩ đã trở về Thiên Nhai, lần này vì cái gì lại quay lại? Y ngồi đó rất khuya, bên ngoài trời mưa to y lại nhớ đến Trịnh Thiếu Bạch. Năm năm rồi, đã năm năm y để hắn tự do. Hắn không có sức lực, bệnh nghiêm trọng như vậy nhưng lại hết sức dứt khoát, nói buông tay thì liền buông.
Năm đó sau khi lộ ra thân phận, Thiếu Bạch lên cơn đau tim đưa vào bệnh viện, còn tưởng hắn không thể qua khỏi. Sau khi chữa trị xong, lúc hắn nhìn thấy Kình Thiên thì run rẩy, thậm chí chỉ nói được một từ "đi". Là hắn đuổi y, hắn không còn muốn nhìn thấy y nữa. Kình Thiên biết, Thiếu Bạch rất đơn thuần, hắn có lẽ không thể chấp nhận được mùi máu tanh. Đêm đó hắn phải chứng kiến cảnh tượng chém giết kinh hoàng đó, mình còn là yêu quái, hắn đã không thể chịu nổi.
Sau khi Thiếu Bạch nhìn thấy y thì kích động như vậy, Kình Thiên biết mình nên tạm dừng lại để giữ cái mạng nhỏ cho hắn. Sau khi Kình Thiên rời đi thì mẹ của Thiếu Bạch có gọi điện cho y, nói là muốn bán nhà. Còn ngôi nhà Kình Thiên đã mua đứng dưới tên Thiếu Bạch nàng muốn gửi lại chủ quyền cho y. Chỉ là nàng không biết, sau đó người mua lại căn nhà của mình cũng là Kình Thiên. Y muốn giữ lại nơi đó, cái nơi mà y từng xem là nhà của mình, nơi đó có một Trịnh Thiếu Bạch mềm mại nhu thuận.
Trước khi rời khỏi mẹ của Thiếu Bạch không hỏi y lý do hai người bọn họ chia tay, chỉ thở dài mà thôi, còn nói đáng tiếc vì bọn họ không thể trở thành người nhà. Bỗng dưng lúc đó Kình Thiên phát hiện ra một chuyện, cả đời y chưa từng có bất kỳ ai thực sự xem mình là người nhà ngoài hai mẹ con Thiếu Bạch. Chỉ đơn giản một lời nói như vậy đã khiến Kình Thiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Phụ mẫu của y mất từ bảy trăm năm trước rồi, bảy trăm năm nay y không có người thân cũng không có bạn bè. Còn người thân của thân xác này, gia tộc họ Nguyễn ngày trước chỉ xem y là công cụ để củng cố địa vị cho gia tộc, sau này khi y lớn lên thì bọn họ đều sợ y. Từ khi đến ở cùng Thiếu Bạch, mỗi ngày ba người bọn họ đều ăn cơm tối cùng nhau, Trịnh Yên Chi còn gọi một tiếng "Thiên" vô cùng thân thiết.
Người đàn bà đó chưa từng sợ y, cũng không xem y là người giàu có. Mỗi lần ăn uống này kia đều nấu đủ ba người ăn, là những món bình dân nhưng ngược lại y ăn uống ngon miệng. Kình Thiên lại nhớ không khí vui vẻ bên cạnh Thiếu Bạch, hắn không nói nhiều, chỉ yên lặng để y ôm, nhưng y vô cùng yêu thích, ở bên cạnh hắn y có thể ngủ ngon giấc mà không lo người bên gối sẽ hại mình.
Nhưng mà cuối cùng mọi thứ y đều đánh mất. Đã năm năm rồi y chưa từng vui vẻ, mỗi đêm vỗ về giấc ngủ rất khó khăn. Kình Thiên ngồi đó thở dài một hơi.
-----------------
Sáng hôm sau khi Đông Triều mở mắt ra thì phát hiện đã gần bảy giờ sáng. Hắn không tin nổi giật mình lồm cồm bò dậy. Năm năm nay giống như đồng hồ sinh học, đúng năm giờ là hắn sẽ thức dậy để chuẩn bị đi làm, vậy mà hiện tại ngủ đến bảy giờ. Tối hôm qua còn ngủ sớm như vậy. Tất cả đều do cảm giác ấm áp đến quen thuộc đó. Đông Triều nhìn lên giường, Lang Kiệt đã không còn ở đó. Ngày đó, người thức dậy trước lúc nào cũng là hắn, nhưng hôm nay cũng không phải là năm năm trước nữa rồi.
Hắn cả đêm nằm ở dưới đất không có chăn đắp nhưng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là ngay chỗ xương bả vai vẫn còn rất đau. Hắn nhìn nhìn xung quanh bần thần một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng lên. Hôm nay hắn có vài chuyện phải nói với Lang Kiệt, sau đó thì sẽ rời khỏi nơi này. Hắn cũng là một người đàn ông, không thể yếu nhược như thế này mãi được nữa.
Đông Triều đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng trong phòng cũng không có bóng người nào. Hắn nhìn ra ban công, nơi đó có một cái ghế bố để tắm nắng hệt như nhà của bọn họ. Hắn nhớ rất rõ mỗi sáng Lang Kiệt đều hóa thành sói tuyết nằm trên đó phơi lông. Nhớ lại gương mặt kiêu ngạo hay liếc mình khiến hắn bỗng dưng cảm thấy bùi ngùi.
Sau khi rửa mặt xong xuôi hắn vào phòng nhặt bộ quần áo của mình mặc vào rồi đi ra ngoài định mở cửa, nhưng hệt như ngày hôm qua Lang Kiệt đã chặn nó lại bằng một kết giới. Hắn không có cách xuyên qua kết giới này đành đến bên ban công nhìn xuống dưới đất, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Mai Hoa.
"Anh à?"
"Ừ, sáng nay hai mẹ con ăn gì chưa?"
"Dạ đang ăn."
"Cho anh nói chuyện với con một chút."
Bên kia liền nghe tiếng hò hét.
"Ba."
Đông Triều liền mỉm cười. Là âm thanh trong trẻo thường ngày của trẻ con khiến hắn giống như sống lại. Cảm giác này có lẽ khi một ai đó trở thành cha mẹ rồi thì mới hiểu. Trái tim giống như được an ủi vỗ về.
"Đông Đông, tối qua ngủ có ngon không?"
"Đông Đông ngủ không ngon, Đông Đông nhớ ba."
Bên kia bỗng vang lên tiếng cười khẽ của Mai Hoa.
"Vậy đêm qua ai nói mớ vậy kìa?"
"A... vậy chắc là mẹ đi?"
Đông Đông vừa nói vừa cười sặc, hắn cũng cười.
"Vậy Đông Đông không nhớ ba rồi?"
"Con nhớ ba, nhớ ba nhất luôn!"
Đông Triều đứng dậy từ từ ra ban công hóng mắt xuống đường. Nắng buổi sáng phủ rợp thứ ánh sáng vàng nhạt xuống thành phố, dòng người lũ lượt dưới kia vẫn di chuyển không ngừng. Một ngày mới tràn ngập sức sống.
"Đông Đông, hôm nay ba phải đi làm, vài ngày nữa ba sẽ vào chơi với con. Con ngoan nghe lời mẹ."
"Ba đã tìm được việc rồi sao?"
"Ừ."
Đông Triều nói dối. Hắn biết Lang Kiệt đã giữ mình lại đây thì cũng không chắc ngày nào sẽ thả ra, cho nên hắn đành tìm một lời nói dối phù hợp. Không thấy con trai trả lời, hắn biết nó buồn nhưng vẫn cố gắng trấn an.
"Vài bữa ba xin nghỉ vào chơi với con được không?"
"Dạ... ba cứ đi làm đi, đừng lo cho con. Con là người đàn ông trưởng thành rồi."
Chất giọng ngọng nghịu của đứa nhỏ khiến hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nói thêm với nó vài câu, trước khi kết thúc Mai Hoa nói với hắn vài câu.
"Nếu anh đi làm vậy em ở lại đây ít ngày nữa nhé."
"...Ừ."
Hắn im lặng một lúc rồi bổ sung.
"Đừng nhịn ăn, em cũng rất gầy rồi đó. Tiền anh từ từ sẽ có cách xoay sở."
"Dạ, anh cẩn thận."
"Ừ."
Sau khi tắt máy thì hắn thở dài một hơi, lúc xoay lại đột nhiên nhìn thấy Lang Kiệt đứng sau lưng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn mình. Hắn thất thần một lúc sau đó rũ mắt. Lang Kiệt đi ra ngoài vừa trở về, trên tay mang theo túi bánh bao còn nóng hầm hập. Sáng nay bỗng dưng y nảy sinh hứng thú đi ra ngoài mua bánh. Ngày trước khi bọn họ sống chung, thỉnh thoảng buổi sáng Đông Triều cùng y ra ngoài mua đồ ăn sáng, y biết hắn thích ăn bánh bao.
Lang Kiệt không nói gì ném túi bánh bao xuống bàn rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại. Hắn nhìn nhìn túi đồ ăn mà không rõ tư vị gì, vuốt vuốt mũi mấy cái sau đó đến cửa phòng giương tay lên mấy lần cuối cùng mới gõ cửa. Không thấy y trả lời hắn đành đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy y đang ngồi tựa lưng vào đầu giường vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực không rõ hờn giận.
Đông Triều bước tới một chút, sau khi suy nghĩ kỹ thì cất giọng.
"Tôi có thể đi được không?"
Câu nói đầu tiên của em sau năm năm với bản tôn là muốn rời khỏi. Lang Kiệt không trả lời, cũng không nhìn hắn. Lúc nãy y nghe thấy hắn nói chuyện với người đàn bà và đứa nhỏ đó hết sức vui vẻ. Chỉ mới xa một đêm đã không chịu nổi hay sao?
Không thấy y trả lời, Đông Triều cắn răng khàn khàn giọng.
"Tôi còn phải đi làm... còn có người thân phải chăm sóc. Tha cho tôi được không?"
Lang Kiệt lúc này mới nhìn hắn.
"Lời đêm qua ta nói cậu nhanh quên như vậy sao?"
Đông Triều nhíu mày một cái.
"Ta đã nói chơi khi nào chán thì sẽ thả cậu đi, cậu còn không nhớ? Vậy rốt cuộc trong đầu cậu có thể nhớ cái gì, hả?"
Bất giác Lang Kiệt gầm lên một tiếng rồi phóng đến trước mặt một tay siết cổ Đông Triều đẩy mạnh vào tường nghe "bịch" một tiếng.
Lúc này bọn họ đứng rất gần nhau, gần đến nỗi hơi thở quấn quanh bên nhau. Đột nhiên Lang Kiệt ảo tưởng như bọn họ quay về thời khắc năm năm trước, tóc mai cận kề. Y nhìn hắn đang cúi đầu, mái tóc điểm hoa râm đập vào mắt thì nhất thời ảo não. Thời gian biển cả hóa nương dâu, mái tóc đen nhánh của Đông Triều mình từng rất thích vuốt ve năm đó nay đã bạc rồi.
"Cậu có thể đi, nhưng buổi tối phải quay lại. Nếu không thì người đàn bà và đứa nhỏ đó nhất định ăn khổ."
Đông Triều nghe y nói vậy thì ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh lại nhìn xuống. Y thấy tròng mắt hắn đỏ hoe thì mềm lòng, môi mấp máy mấy lần định nói lời cay độc cuối cùng cũng không thành lời. Có lẽ những thứ liên quan đến hắn y không có cách nào tàn nhẫn được.
Lang Kiệt thả tay khỏi cổ Đông Triều rồi đến giường ngồi xuống.
"Mang bánh bao vào đây, ta đói rồi."
Đông Triều nghe thấy vậy trong lòng cũng không rõ tư vị gì. Hắn không đứng đó nữa mà đi ra ngoài lấy túi bánh mang vào cho y. Lang Kiệt thấy hắn đưa túi bánh đến trước mặt mình thì nhíu mày. Cảm giác xa lạ này là gì chứ, y rất không vui. Đột nhiên y nắm lấy tay hắn kéo ngồi xuống giường.
"Xé cho bản tôn."
Đông Triều nhìn túi bánh bao trong tay mình, cầm lên xé một miếng thận trọng đưa đến miệng Lang Kiệt. Mỗi lần đưa đến hắn đều nhìn vào bờ môi đang hé ra ngậm vào. Kỷ niệm năm đó lại ùa về trong ký ức hắn. Đông Triều đã từng nghĩ, nếu như không chia tay nhau, có phải bây giờ hai người bọn họ cùng ăn bánh bao nhất định rất vui vẻ hay không? Đông Triều khẽ chớp mắt mấy cái rồi không nhìn Lang Kiệt nữa. Lúc này y vừa ăn vừa nhìn hắn chằm chằm, không bỏ lỡ biểu cảm nào trên mặt hắn.
Lang Kiệt từ lúc nào đã ăn xong bánh bao, y mua năm cái thì ăn hết bốn. Sau đó nằm xuống lười biếng nói.
"Mang nước vào đây."
Đông Triều đứng dậy đi ra ngoài lấy một cốc nước lạnh mang vào cho y. Thấy hắn không ăn cái bánh còn lại mà chỉ để trên bàn khiến Lang Kiệt tức đến nghiến răng. Sau khi y uống xong hắn định mang cốc nước đi thì y bỗng nói một câu.
"Cậu yêu người đàn bà đó sao? Vì ả mà năm năm nay sống khổ như vậy, đáng sao?"
Cái gì đáng cái gì không đáng chứ? Đông Triều cũng không thể suy nghĩ. Năm năm trước hắn chưa từng nghĩ, năm năm sau cũng như vậy. Khi đó hắn chỉ cảm thấy mình có trách nhiệm với cô gái này, có trách nhiệm với đứa nhỏ kia, vì đó là con gái của Trần Tiềm. Không nói về huyết thống, chỉ riêng việc kiếp trước y là sư phụ của mình thì hắn đã cảm thấy đây là chuyện mình phải làm. Năm đó hắn rời khỏi Lang Kiệt bởi vì hiểu lầm giữa hai người quá sâu, và những lầm lỗi mà mình gây ra không thể cứu vãn được. Cảm giác lầm lỗi khiến hắn càng làm lại càng sai. Cuối cùng khi định quay lại thì mọi thứ cũng đã muộn. Lang Kiệt đã có người khác, có lẽ đời này y cũng vẫn còn ghi hận mình.
Đông Triều cảm thấy mọi chuyện đã qua cũng như dòng sông nước chảy mãi không ngừng, không có cách quay lại thời điểm cách đây năm năm được nữa. Hắn đã thành phế nhân không xứng với y, trở lại thì thân thế mình là Hứa Phong cũng không thể thay đổi.
Hắn không dám, hắn còn có Đông Đông. Nếu nói cho y biết sự thật chuyện năm đó, sự thật về thân phận Hứa Phong của mình thì chính là một sự mạo hiểm rất lớn. Nếu là năm năm trước hắn còn có hy vọng y vì tình yêu mà có thể tha thứ cho mình, nhưng bây giờ Đông Triều không dám nghĩ. Nếu như Lang Kiệt đối với mình chỉ có hận ý, vậy thì khi phát hiện ra thân thế của hắn, có lẽ cả nhà hắn cũng không thể sống sót. Nếu bây giờ hắn chỉ có một mình thì Đông Triều nhất định sẽ dũng cảm nói hết cho Lang Kiệt, nhưng không phải, hắn còn có người thân, không thể mạo hiểm tính mạng của họ.
"Tôi chỉ có thể nói... bọn họ là người thân của tôi, những gì tôi chịu không có gì là không đáng."
Đột nhiên Lang Kiệt ném ly nước xuống sàn vỡ nát. Đông Triều không nói gì nhưng thân thể hắn khẽ run lên một cái. Trước đây hắn cái gì cũng không sợ nhưng từ khi trở nên tàn tật, từ khi trở thành một người cha thì hắn liền nhát gan. Ở công trường dù nhiều lần bị ăn hiếp hắn cũng không dám nói gì, không phải Đông Triều đánh không lại bọn họ, mà cơ bản sau đó nếu bị mất việc hoặc bị thương, vậy thì tháng sau cả nhà ba miệng ăn lấy tiền đâu mà sống chứ? Năm năm đủ để một người từ dương quang xán lạn trở thành một kẻ sợ đông sợ tây.
Lang Kiệt nhìn thấy thì càng bực mình.
"Đi ra ngoài!"
Y đuổi hắn, nhưng khi hắn vừa quay đi y bỗng bổ sung một câu.
"Trở về trước sáu giờ nấu cơm. Nguyên liệu không cần mua."
Đông Triều nghe thấy cũng không nói gì, hắn đi ra cửa thì nhìn thấy dưới sàn nhà có một đôi giày thể thao màu trắng còn mới tinh, nhìn là biết không hề rẻ tiền. Có lẽ y đã mua cho hắn, đêm qua chiếc dép hắn đã rơi rồi.
Nhưng hắn là công nhân, hôm nay đi xin việc cũng làm ở công trường, quần áo cũ mèm đi cùng đôi giày mới trắng tinh có chút chói mắt. Hắn nhìn nhìn cuối cùng đặt qua một bên rồi đi chân trần ra cửa. Xuống dưới đường có mấy chỗ bán ở lề đường, hắn có thể chọn cho mình một đôi dép phù hợp hơn.
"A."
Đột nhiên lưng bị thứ gì đó ném trúng. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Lang Kiệt đứng cách mình không xa, chiếc giày nằm chỏng chơ dưới đất. Là y đã ném hắn. Bản tôn vì em mà sáng sớm thức dậy sớm đi chọn giày cho em, em lại ghét bỏ đến như vậy sao chứ?
Nhìn Lang Kiệt rồi nhìn chiếc giày, Đông Triều nhíu nhíu mày, hắn biết y không vui.
"Thứ này không hợp với tôi..."
"Đến lượt cậu lên tiếng hay sao?"
Lang Kiệt bực mình đột nhiên kéo hắn vào phòng, sau đó lấy ra một cái túi ném vào người hắn.
"Thay đồ đi!"
Không biết y đã chuẩn bị khi nào nhưng bên trong là quần tây và áo sơ mi trắng, cũng là size của hắn. Hắn ôm túi đồ nhìn đến thất thần.
"Còn muốn bản tôn thay cho cậu?"
Lang Kiệt nói xong thì bực mình đá cửa một cái rồi đi ra ban công đeo kính râm nằm hong nắng. Có lẽ như vậy mới khiến y cảm thấy lòng mình thoải mái một chút.
Sau khi thay đồ xong Đông Triều nhanh chóng rời đi, đương nhiên là mang đôi giày mới của y mua cho. Lang Kiệt nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại thì bực mình mím môi.
"Con mẹ em!"
Đông Triều đón xe buýt trở về chi nhánh của Phong Dương năm xưa. Hắn đứng ở bên ngoài nửa buổi cuối cùng cũng đi vào. Năm năm văn phòng không thay đổi nhiều, nhưng người thì đã đổi khác. Hắn không chắc chắn người quản đốc năm đó còn làm hay không.
"Triều? Là cậu phải không?"
Đông Triều nghe thấy giọng nói thì giật mình quay đầu lại. Là chú Lực hàng xóm của mình.
"Chú..."
Chú Lực đến gần nhìn Đông Triều một vòng mà không khỏi trầm mặc.
"Năm năm rồi cậu sống ở đâu? Vì sao lại thành ra thế này?'
Đông Triều nhìn thấy ánh mắt thật tình quan tâm mình của y thì không khỏi buồn bã nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
"Con sống ở quê. Nhà có người bị bệnh, mấy năm nay hơi khó kiếm tiền nên con trở về thành phố định tìm việc làm."
Chú Lực nhìn quần áo mới trên người hắn, Đông Triều liền bổ sung.
"Là bạn cho con mượn."
"Cậu... cậu không phải..."
Chú Lực biết hắn là cậu chủ của Phong Dương, tại sao lại đi đến bước đường này chứ? Đông Triều đoán được suy nghĩ của y nên khẽ lắc đầu.
"Con từ lâu đã không còn trở về nhà đó nữa."
Y nghe hắn nói vậy thì khẽ thở dài.
"Muốn xin vào làm phải không?"
"Chú... con mấy năm trước bị tai nạn, chân phải con bị tật, di chuyển chậm hơn nhưng sức lực con không giảm."
"Thôi được rồi, tôi còn tính toán với cậu hay sao chứ? Theo tôi đi. Tôi sẽ nói với quản đốc một tiếng giúp thu xếp việc cho cậu."
Đông Triều nghe xong thì rất vui mừng.
"Lương một ngày bao nhiêu vậy chú?"
"Ba trăm ngàn một ngày, trưa bao cơm ăn, ngày nào tăng ca thì tính thêm giờ."
Đông Triều nghe xong thì có chút buồn bực, bánh bao trong năm năm từ mười ngàn lên hai mươi ngàn một cái, còn tiền công vì sao tăng có năm mươi ngàn chứ? Nhưng có việc làm thì tốt rồi.
Sau khi nói chuyện xong xuôi chú Lực dẫn hắn đi làm hồ sơ việc làm, nghe nói Phong Dương đang có nhiều công trình sắp triển khai, chú Lực không còn là công nhân như năm đó nữa, giờ đã lên làm quản lý nhân sự rồi.
Sau khi ký xong hợp đồng, Đông Triều đến công trường gần đó làm việc tạm vài ngày. Năm đó chú Lực biết trình độ cùng khả năng làm việc của hắn nên quyết định không lãng phí tài năng. Hiện tại công trình đang làm nhân sự cấp trung đã ổn định cho nên chỉ có thể để hắn làm công nhân bốc vác. Sau khi công trình mới triển khai xuống thì hắn sẽ được thuyên chuyển đến làm quản lý cấp trung, giám sát xây dựng, lương cũng sẽ cao hơn. Hắn nghe thấy vậy thì liên tục cúi đầu cảm ơn chú Lực.
Ngày hôm đó đến công trường, hắn mặc đồng phục thay giày công nhân rồi bắt đầu công việc. Bộ đồ mới Đông Triều cẩn thận gói ghém vào một cái túi nhỏ gửi ở chỗ nghỉ giữa giờ. Lúc hắn di chuyển ra chỗ sân làm, ai thấy tướng đi của hắn cũng không khỏi liếc nhìn một cái. Công việc nặng nhọc thế này chân như thế thì có làm được hay không chứ? Nhưng sau đó khi thấy hắn xắn tay áo lên làm thì không ai còn bất kỳ thắc mắc gì nữa. Hắn làm thậm chí còn hơn bọn họ.
Trưa ngày hôm đó Đông Triều xì xụp ngồi húp canh, miệng bóng trứ dầu mỡ. Sáng nay Lang Kiệt chừa bánh nhưng hắn không ăn, bụng trống rỗng. Hiện tại có cơm có canh ăn hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, ăn đến chân mày cũng dãn ra.
Chiều hôm đó sau khi xong việc hắn trở về nhà trọ trả phòng rồi gom đồ đạc vào balo xách đi. Đông Triều không lên xe buýt mà quyết định đi bộ. Mấy ngày trước trở về tâm trạng không tốt lắm nên hắn chưa thể tận hưởng lại không khí mà mình từng sống. Hôm nay có thời gian, hắn muốn chậm rãi hít chút khí trời của buổi hoàng hôn nhàn nhạt nắng rất đẹp ngoài kia.
Lúc đang đi bộ trên đường, khi đến đèn đỏ đột nhiên Đông Triều nhìn thấy chiếc xe hơi dừng lại. Bên trong xe vậy mà lại là Lang Kiệt và Hứa Đông Phong, hắn đang tựa đầu vào vai y cười nói không ngừng.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro