Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: GẶP LẠI (2)

Hứa Đông Triều ôm lấy Đông Đông một đường đi xuống thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, hắn đi vào tay run run bấm số trên cửa nhưng mấy lần vẫn không được.

"Ba..."

Đông Đông nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của ba mình đột nhiên nó ôm lấy cổ hắn. Nghe thấy giọng nói non nớt của con trai Đông Triều nhất thời bừng tỉnh, hắn bấm nút xuống tầng trệt, sau đó nhanh chóng đi ra trạm xe buýt. Cả đoạn đường hắn đi giống như bị ma đuổi, khiến cho Đông Đông ôm chặt cổ hắn không rời.

Lúc này Lang Kiệt còn ở trên quán café, y nhìn xuống đường thấy bóng lưng như chạy trối chết của Hứa Đông Triều thì hơi nhướng mày một cái.

"Anh Kiệt à."

Tô Kỳ đang chọn đồ uống cho y.

"Anh uống cái này hay cái này?"

Không thấy y trả lời, hắn xoay lại thì thấy Lang Kiệt đang nhìn xuống đường.

"Anh Kiệt?"

"Cái nào cũng được."

Y nói một tiếng rồi bỏ tay vào túi quần đến ghế ngồi xuống, mày cũng nhíu lại.

"À."

Tô Kỳ bị xem nhẹ thì có chút không vui nhưng hắn đã quen rồi. Bảy trăm năm trước y vẫn luôn như vậy, bốn năm nay cũng thường xuyên lạnh nhạt với mình. Nhưng sau cùng y cũng chọn mình là bạn đời, như vậy thì hắn còn mong muốn gì nữa chứ? Hắn cảm thấy thật thỏa mãn.

Bốn năm trước trong một ngày mưa bỗng dưng Đỗ Duy đến nhà tìm mình, còn nói đại thống lĩnh muốn mang hắn về Thiên Nhai. Tô Kỳ nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước đó y đã thể hiện rõ thái độ, còn cho Đỗ Duy đánh mình nữa. Chỉ là hắn nghĩ có lẽ y đã hồi tâm chuyển ý. Hứa Đông Triều một năm trước đó đã mất tích, sống chết không rõ, ban đầu Tô Kỳ nghe thấy thì có chút vui vẻ trong lòng. Người này hắn chưa từng xem là anh trai, lại từng muốn lấy mạng Hứa Đông Triều, cho nên hiện tại quá tốt, không cần tốn nhiều công sức thì kẻ đó cũng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này rồi.

Bốn năm nay Tô Kỳ đi lại giữa nhà và Thiên Nhai. Lang Kiệt cho hắn gian phòng mà bảy trăm năm trước hắn từng ở. Nhưng ngày trước Tô Kỳ là mèo tinh nên có thể ở nơi đầy yêu khí đó, còn hiện tại hắn là người, hắn không thể sống ở Thiên Nhai được. Tô Kỳ nhiều lần tự hỏi vì sao Lang Kiệt còn chưa cho hắn uống máu chứ? Chỉ cần cho hắn uống máu biến thành bán yêu, như vậy thì hắn không cần phải trở về nhân gian nữa. Hắn sau nhiều lần gợi ý đổi lại chỉ là sự im lặng của Lang Kiệt nên về sau hắn không dám nhắc đến nữa. Có nhiều thứ mình vẫn nên thận trọng, đi đến bước đường ngày hôm nay đã là không dễ dàng gì.

Đột nhiên khuya đêm qua Đỗ Duy đến tìm Tô Kỳ nói với hắn chuẩn bị, Lang Kiệt sẽ mang sính lễ đến cầu thân. Tô Kỳ ngờ cũng không ngờ có ngày này. Năm năm trước gia đình biết hắn là gay, Phạm Hương Lan không ngừng khóc lóc, Hứa Văn Dương chỉ sau một đêm tóc đã thêm nhiều sợi bạc. Còn Hứa Văn Minh ông nội của hắn thì không nói gì, sau đó vô cùng đau buồn mà trở về nước ngoài sinh sống. Song hắn là gay, từ nhỏ quen được cưng chiều, Tô Kỳ cũng không để ý đến phiền muộn trong lòng cha mẹ mình, hắn chỉ sống sao cho bản thân thoải mái là được rồi.

Huống hồ thực ra hắn cũng không muốn sống ở đây nữa, so với nơi này thì Thiên Nhai hệt như chốn thiên đường với cung điện nguy nga. Nơi đó xa hoa đến độ bất kỳ công trình xây dựng nào của thế giới loài người đều không thể sánh bằng. Hắn phải làm chủ nơi đó, đó cũng là ước mộng bảy trăm năm trước của mình.

Sau khi lấy nước cho Lang Kiệt thì Tô Kỳ mang đến bàn, còn cẩn thận lau sạch tay cầm muỗng nơi mình vừa sờ vào cho y. Y rất ghét ai đụng chạm vào đồ dùng của mình, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Tô Kỳ hôm nay mặc một cái áo thun màu đen lấp lánh ánh bạc, quần đen ôm sát đôi chân dài, trên cổ tay đeo vòng điêu khắc vô cùng tinh xảo. Mái tóc nhuộm màu khói thời thượng, cả người tản ra mùi nước hoa thơm phức.

"Anh uống nước đi."

Lang Kiệt không trả lời, vươn tay hững hờ nhận lấy ly nước rồi uống một hơi cạn ly nước. Sau đó đặt xuống bàn rồi lại hóng mắt nhìn ra xa xăm, ánh mắt không chút độ ấm cũng không biết y đang suy nghĩ gì.

"Anh đến ở chỗ khách sạn lần trước có phải không? Có cần em sắp xếp cho một chỗ khác? Gần đây em biết có rất nhiều chỗ mới."

"Không cần."

Lang Kiệt nói xong thì liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.

"Trở về."

Y nói vậy rồi đứng dậy sải chân dài ra cửa. Tô Kỳ chưa kịp uống nước đã phải đứng lên. Rõ ràng ngày hôm nay y vừa đến, người của y liền đón hắn đến đây, chỉ mới gặp nhau ở dưới cửa còn chưa kịp nói gì thì đã trở về sao? Chẳng lẽ y muốn nói chuyện với mình trong khách sạn hay sao chứ?

Tô Kỳ nhìn nhìn bóng lưng cao lớn cùng đôi chân dài hệt người mẫu của y thì cũng nhanh chóng đuổi theo, miệng không khỏi cười vui vẻ.

Khi ra đến cổng thì có chiếc xe siêu sang màu đen đợi sẵn, thuộc hạ mở cửa, Lang Kiệt vừa bước vào thì cửa cũng đóng sầm lại, Tô Kỳ chưa kịp hiểu gì thì xe đã chạy mất. Hắn nhìn theo không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Có phải khi nãy hắn hung dữ với đứa nhỏ đó làm cho Lang Kiệt mất hứng hay không chứ? Nhưng mà ngày trước y rất thích tính kiêu kỳ của mình mà, chẳng lẽ hiện tại y đã thay đổi rồi?

Lang Kiệt ngồi trên xe, Đỗ Duy liếc ra ngoài thấy Tô Kỳ đứng thất thần tại chỗ thì không khỏi nhếch khóe môi lên cười. Bao nhiêu năm rồi Đỗ Duy vẫn không ưa thích nổi người đó. Đỗ Duy thích Hứa Đông Triều hơn, mặc dù hắn từng lừa dối đại thống lĩnh nhà mình, lại còn ôm em Hoa đi mất. Chỉ là thích thì thích, còn ghét thì ghét, có những người chỉ cần thở thôi là đã thấy ghét rồi, ví như Tô Kỳ.

Đỗ Duy ngồi phía trước nhìn nhìn Lang Kiệt qua gương chiếu hậu không khỏi thở dài trong lòng. Lần này đại thống lĩnh ăn trúng thuốc nổ rồi, còn là thuốc nổ hạng nặng. Khi nãy nhìn thấy đứa bé đó mà y có thể kiềm chế như vậy thì hẳn là đã quá sức chịu đựng rồi. Năm năm nay tính khí y luôn thất thường, ngày nóng ngày lạnh, lầm lì ít nói, thậm chí bọn họ cũng không thể đoán ra thật sự trong lòng y đang nghĩ cái gì nữa.

Khi bọn họ về đến khách sạn thì Đỗ Duy cũng đến phòng Nhiếp Tình tìm nhưng không thấy người đâu, y chán nản ngồi xuống ghế rót vò rượu ra uống một ngụm.

"Em Hoa à..."

Đỗ Duy bỗng thì thầm trong miệng. Đến con cũng đã có với nhau rồi y còn gọi cái gì nữa chứ? Khi nãy ở quán café y đã nhìn thấy Hứa Đông Triều cùng đứa nhỏ đó. Nó gọi hắn là ba. Dù hắn không ngẩng đầu lên nhưng Đỗ Duy có thể dễ dàng nhận ra. Năm năm gặp lại không ngờ Hứa Đông Triều đã già như vậy rồi, quần áo thì cũ kỹ, ngay cả tóc cũng bạc. Mấy năm qua chắc ăn khổ không ít. Bất quá đó là cái giá mà hắn phải trả vì đã phản bội đại thống lĩnh nhà mình.

Nhìn Hứa Đông Triều rồi nhìn Tô Kỳ bên cạnh thì Đỗ Duy không khỏi ngao ngán trong lòng. Thật giống hai thế giới hoàn toàn cách xa nhau. Năm đó để lại vết thương trong lòng đại thống lĩnh nặng nề như vậy, bây giờ bên cạnh ngài cũng đã có người khác rồi, còn hắn thì quá tàn phai.

Còn em Hoa thì sao chứ? Hứa Đông Triều có để cho em ấy phải khổ sở hay không?

Năm năm trước nhìn thấy cảnh Mai Hoa cùng Hứa Đông Triều sống chết bảo vệ nhau như vậy, sau đó còn được đại thống lĩnh thả đi thì lòng y rất xót. Trong bảy trăm năm Đỗ Duy mới lần đầu động lòng với một cô gái, nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại là hoa có chủ, chủ lại còn là bạn đời của đại thống lĩnh nhà mình. Quả nhiên oan nghiệt, đến đại thống lĩnh còn mất vợ thì tính gì đến mình chứ? Đã ăn ở với nhau còn trở mặt, huống hồ Mai Hoa còn không biết đến Đỗ Duy là ai.

Nếu như thời gian quay ngược lại có lẽ Đỗ Duy sẽ không chọn cách đêm hôm xuất hiện nhìn nàng mà sẽ đường đường chính theo đuổi, cho dù y có là một con yêu quái hàng thật giá thật đi chăng nữa. Yêu quái thì không được phép yêu đương hay sao chứ?

"Hầy, Tình Tình, lão rốt cuộc là đang ở đâu chứ?"

Đỗ Duy vừa uống rượu vừa chán nản nhìn ra ngoài trời, mây đen dường như đang kéo đến.

--------

Lúc này ở nhà Trịnh Thiếu Bạch, Nhiếp Tình đang ngồi trên bàn uống trà cùng hắn. Hôm nay Trịnh Yên Chi đi công tác ở tỉnh xa. Năm năm trước mẹ con bọn họ đã bán căn nhà cũ rồi chuyển đến căn nhà này. Trịnh Yên Chi cũng không hiểu vì sao con trai mình lần đó trở về thì hỏi nàng có thể chuyển nhà đi không, nàng hỏi vì sao thì hắn chỉ nói mình và Kình Thiên chia tay rồi, hắn không muốn nhìn thấy Kình Thiên nữa. Đêm đó nàng nhìn thấy Kình Thiên dừng xe rồi đứng ở trước cổng chung cư rất lâu. Dù nàng không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng cũng đồng ý rời đi. Nơi đó dù gì cũng in đậm hình bóng của Kình Thiên cho nên càng không thể ở lại.

Từ ngày bọn họ chuyển đến đây thì Thiếu Bạch cũng ít nói ít cười hơn ngày trước, nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành đi tất cả, kể cả nỗi đau của một con người. Thiếu Bạch tuy bệnh tật yếu đuối nhưng lại là người dứt khoát. Hiện tại hắn đã đến bệnh viện nàng làm việc.

"Chú Tình, chú nói người yêu cũ của Đông Triều..."

Ba chữ người yêu cũ này Nhiếp Tình nghe rất chướng tai, bất quá Thiếu Bạch là con trai của người đàn bà mình thích, không muốn sửa lời của nó.

"Hôm nay đại thống lĩnh đến gặp Hứa Đông Phong, chắc sẽ đến nhà họ Hứa nói chuyện hôn sự nhanh đó."

Y vừa nói vừa cầm lấy tách trà trên tay lắc lắc.

"À..."

Thiếu Bạch nghe xong chỉ à một tiếng, đứa nhỏ này gần đây sao càng ngày càng ít nói như vậy chứ? Lúc trước nó đâu có như vậy?

"Con và Triều có liên lạc hay không?"

Thiếu Bạch nghe xong bỗng ho khụ khụ hai tiếng rồi lấy tay áo lau miệng mình.

"Dạ đâu có, từ ngày cậu ấy rời khỏi thì không có liên lạc."

"Ra vậy. Nếu cậu ấy biết đại thống lĩnh sắp kết hôn cùng em trai mình thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cơ bản thì cậu ấy cũng đâu có yêu đại thống lĩnh nên chắc cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt."

Thiếu Bạch nghe xong chỉ mím môi. Chuyện năm năm trước hắn chỉ hiểu một chút, hình như Đông Triều ăn cắp cái gì đó của Lang Kiệt rồi bị Kình Thiên bắt được. Lang Kiệt nói Đông Triều vì bảo vệ cho Mai Hoa mà làm tổn thương mình gì đó, rồi hai người chia tay. Còn sự thật thế nào thì Thiếu Bạch không được biết. Mấy năm nay liên lạc với Đông Triều chỉ là hỏi thăm tin tức của hắn, dù có hỏi thế nào thì hắn cũng không nói mình đang ở đâu, nhưng Thiếu Bạch biết Đông Triều đang ở cùng Mai Hoa. Chỉ là hắn không hiểu, Đông Triều cũng giống mình, đều là gay. Vậy thì vì sao có thể ở cùng một cô gái chứ?

Mấy năm nay cuộc sống của Đông Triều thế nào Thiếu Bạch cũng không được biết, hỏi hắn cũng không nói. Mấy ngày trước gọi thì hắn nói mình có việc nên sắp đến Sài Gòn một thời gian, trùng hợp Nhiếp Tình cũng có ở đây cho nên nghe được. Nhiếp Tình là sói, thính giác cực nhạy, dù cách một lớp cửa thì chuyện y muốn biết đều sẽ biết được.

"Cái đó thì con cũng không biết. Chỉ là con chơi với Đông Triều từ lúc mười sáu tuổi, đã qua mười mấy năm rồi con biết cậu ấy không phải là người xảo trá."

"Ừ."

Nhiếp Tình ngồi đó hướng ánh mắt không rõ suy nghĩ gì nhìn Thiếu Bạch làm hắn hơi ngượng mà nhìn xuống tách trà trên tay mình. Năm đó tận mắt chứng kiến Nhiếp Tình hóa thành sói rồi giết người, thậm chí còn nhìn thấy cả Kình Thiên hóa thành sói thì hắn đã ngất xỉu. Có ngờ cũng không thể ngờ được những người bên cạnh mình hóa ra đều là yêu quái. Sau khi hắn tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện, Nhiếp Tình đứng bên cạnh năn nỉ hắn đừng nói lại chuyện này với Trịnh Yên Chi. Ban đầu Thiếu Bạch rất sợ hãi nhưng sau này Nhiếp Tình rất thường xuyên đến thăm bọn họ, y không có bất kỳ biểu hiện hung ác nào, cho nên cuối cùng Thiếu Bạch cũng buông xuống đề phòng với Nhiếp Tình. Chỉ là hắn muốn y đừng theo đuổi mẹ mình nữa. Bọn họ cơ bản chỉ là con người, hắn không muốn hai mẹ con mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, đối diện với những thứ không phải con người đó khiến hắn khiếp sợ. Hắn chỉ mong mình và mẹ có thể bình an sống đến hết đời, cuộc sống quá nhiều thứ mới lạ hắn không đủ can đảm để thử qua.

Nhiếp Tình hoàn toàn hiểu. Mình là yêu quái, nếu dùng bạo lực để ép buộc Trịnh Yên Chi thì đều có thể, song y không làm được. Hai mẹ con bọn họ là thứ thuần khiết sạch sẽ nhất mà y từng biết đến. Cả đời sống ngay thẳng chưa từng lợi dụng ai. Y không muốn nụ cười mềm mại mất đi trên gương mặt Trịnh Yên Chi.

Mấy năm nay cuối tuần y đều nghỉ phép đến thăm hai mẹ con bọn họ. Lúc đầu Thiếu Bạch còn đề phòng nhưng mà trải qua trường kỳ năm năm, đứa nhỏ mềm lòng như Thiếu Bạch cũng từ từ buông xuống đề phòng với mình, tuy nhiên hắn không muốn mình trở thành một phần trong gia đình bọn họ.

Sau khi Nhiếp Tình trở về thì Thiếu Bạch tựa lưng vào ghế suy nghĩ rất lâu, sau đó gọi cho Đông Triều nhưng hắn không nghe máy. Ngoài trời dường như đã sắp đổ mưa. Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống đường bỗng thấy một chiếc xe đậu từ chiều hôm qua đến giờ vẫn còn nguyên vị trí. Lúc sáng nay xuống đất chạy bộ hắn đã nhìn thấy. Bình thường xe cộ dừng rồi đi rất nhanh, chỗ này cũng không chấp nhận cho xe dừng quá lâu, chủ nhân chiếc xe này có thân phận gì mà được ưu tiên như thế chứ?

Thiếu Bạch đứng đó hít khí trời thêm một lúc rồi trở về phòng mình mở điện thoại lướt xem báo mạng. Đột nhiên hắn nhìn thấy tấm hình to tướng của Kình Thiên ở trang nhất, hôm nay y khai trương chi nhánh mới của công ty giải trí, đứng bên cạnh cắt băng khánh thành còn có Trần Kính Hoa. Bao nhiêu năm nay y vẫn đẹp trai như vậy, mỗi ngày hình ảnh đều ngập tràn trên báo chí. Nơi cánh tay bị mất năm xưa đã được nối lại bằng một cánh tay giả. Tháng rồi nghe nói đã ghép tay thật thành công. Cũng phải thôi, y là yêu quái mà, khả năng hồi phục đương nhiên không thể dùng chuẩn mực của nhân loại để hình dung. Nhớ lại chuyện năm đó thật quá kinh khủng. Nhìn thấy người mình yêu hành hạ bạn thân của mình hắn không thể chịu được.

Không chỉ nói đến những chuyện đó, chỉ riêng việc y dùng đôi tay mình giết người thì hắn liền buồn nôn. Đôi tay đó đã nhuộm đầy máu tanh nhưng bao lâu nay vẫn luôn ôm mình. Trước đây trong lòng Thiếu Bạch, Kình Thiên là một người bá đạo nhưng hắn lại không biết y còn bạo tàn đến như vậy. Vì vậy hắn không thể nào tiếp nhận y. Hắn là bác sĩ, tuy là bác sĩ thú y nhưng lại là cứu đời. Còn y lại tước đi sinh mệnh của kẻ khác. Cơ bản thì bọn họ ngay từ đầu đã không thuộc về nhau.

Năm đó Thiếu Bạch không hiểu rõ vì sao y lại đồng ý buông tha cho mình, có lẽ là do bệnh của hắn tái phát. Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi. Hiện tại hai người nếu tình cờ nhìn thấy nhau trên đường thì cũng sẽ cố gắng xem y như người xa lạ. Y có người nào cũng không liên quan đến hắn nữa, giống như suốt năm năm nay bên y luôn xuất hiện rất nhiều người. Lúc đầu Thiếu Bạch nhìn thấy trên báo thì có chút hụt hẫng, có lần đã nằm trên giường khóc một mình. Nhưng sau đó hắn tự nhủ với lòng rằng hai người đã chia tay rồi, bọn họ không còn liên quan đến nhau nữa, y hẹn hò hay qua lại cùng ai thì không còn liên quan đến mình nữa.

Nếu so sánh với nỗi đau bị Kình Vũ phản bội năm xưa thì Thiếu Bạch cũng không chắc nỗi đau nào lớn hơn. Hoặc cũng có lẽ không thể so sánh cùng nhau. Lúc quen người nào hắn cũng thật lòng, cho nên nỗi đau là thật. Thời gian trước dù chưa từng thẳng thắn thừa nhận tình cảm với Kình Thiên nhưng trong lòng Thiếu Bạch biết mình từ lúc nào đã yêu thích người này rồi. Phải rời khỏi y đó là một quyết định khiến cho Thiếu Bạch vô cùng đau khổ nhưng hắn không thể tiếp tục giả vờ qua lại với y, giả vờ ngốc nghếch cái gì cũng không biết.

Hắn thất thần một lúc rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Buổi chiều hắn phải đến bệnh viện, không thể để đầu óc mình suy nghĩ quá nhiều.

Lúc này bên dưới chung cư người trong xe đột nhiên biến mất. Trong phòng Thiếu Bạch xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ rồi một bóng người xuất hiện. Người đến chính là Kình Thiên. Y đã ngồi dưới xe nhìn lên nhà hắn từ suốt đêm qua đến giờ. Có những thứ y nghĩ rằng mình dễ dàng buông bỏ, bất quá chỉ là một tình nhân nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Y đứng đó nhìn Trịnh Thiếu Bạch nằm ngủ trên giường không khỏi nén tiếng thở dài. Năm đó khi phát hiện ra thân phận của mình thì hắn lên cơn đau tim suýt nữa mất mạng. Sau đó cho dù y có nói gì thì hắn cũng liên tục run rẩy không chịu nghe. Vì vậy cuối cùng y đành thả hắn đi. Mặc dù đã qua năm năm nhưng hình ảnh của người này vẫn luôn hiện ra trước mắt y.

Lần đầu tiên trong đời Kình Thiên có một người vì mình gặp nguy hiểm mà sẵn sàng dùng thân chắn trước y. Trịnh Thiếu Bạch chỉ là một nhân loại tầm thường, bình thường nhát gan như vậy nhưng khi đứng trước nguy hiểm vẫn không hề nghĩ đến bản thân. Từ lúc đó Kình Thiên biết rằng hắn đã thật sự yêu mình, và cũng hiểu rõ hắn đã phải chịu đựng kích thích lớn thế nào khi biết y là yêu quái, cho nên Kình Thiên mới chọn lựa tạm thời rời khỏi hắn. Vậy mà đã qua năm năm. Mấy năm nay y qua lại với vô số người, có người cao ngạo, có người ngây thơ, có người xinh đẹp, có người thanh thuần. Nhưng bất luận là kẻ nào cũng không thể làm y quên được Thiếu Bạch.

Y đến gần từ trên cao nhìn xuống người đang nhắm mắt ngủ, nơi đuôi mắt hắn đã có vài nếp nhăn. Thời gian qua hẳn cũng không dễ dàng gì.

Kình Thiên vươn tay đến định chạm vào gương mặt đó nhưng tay run run mấy lần thì hạ xuống. Lần đầu tiên có một người khiến cho mình cảm thấy bản thân bẩn thỉu. Hàng trăm năm nay y chưa từng ngại việc dùng đôi bàn tay này tắm máu người, nhưng từ khoảnh khắc trong trận chiến Thiếu Bạch giương đôi mắt trong suốt nhìn y giết kẻ thù thì y đã biết mình hóa ra thật dơ bẩn.

Y đứng đó thêm một lúc, sau đó rũ mắt rời đi.

-------------

Lúc này ngoài trời đã đổ xuống một trận mưa, có lẽ là mưa đầu mùa hạ. Năm nay thời tiết nắng nóng, mưa đến quá trễ khiến cho không khí nóng bức khó chịu. Sau năm tháng cuối cùng trời cũng chịu đổ xuống một trận mưa.

Đông Triều hướng mắt ra ngoài xe buýt nhìn nhìn những hạt mưa đập vào kính xe mà không khỏi hồi tưởng lại nhiều thứ. Cuộc đời hắn vào những khoảnh khắc quan trọng thì trời đều đổ mưa, có lẽ đó cũng chính là số mệnh của mình. Ngày trước hắn không tin vào cái gọi là số mệnh, nhưng sau này hắn mới biết rằng hóa ra cuộc đời mình tất cả đều là do bàn tay số mệnh sắp đặt. Hắn giống như sinh ra để trả nợ cho những gì mình đã từng gây ra trong nhiều kiếp. Những nỗi khổ của một kiếp người hầu như hắn đều đã trải qua.

"Ba ơi, ba còn giận chú hồi nãy hả?"

Buổi trưa xe buýt không nhiều khách lắm. Hai cha con thoải mái ngồi cùng một băng ghế. Đông Triều thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe giọng nói non nớt của con trai gọi mình. Nó nhìn hắn từ nãy đến giờ đều im lặng, ánh mắt buồn phiền nên không nhịn được hỏi một câu.

Hắn quay lại nhìn Đông Đông rồi ôm nó đặt lên đùi mình.

"Đâu có, ba đâu có giận gì."

"Có phải khi nãy chú đó nặng lời làm ba buồn không? Đông Đông xin lỗi! Nếu không phải tại con thì ba cũng không bị người đó mắng."

Đông Triều nhìn Đông Đông rồi cúi đầu hôn lên má nó một cái.

"Chú đó có làm con đau không?"

Hắn nhìn nhìn cổ tay của đứa nhỏ, khi nãy Lang Kiệt siết nó vẫn còn dấu đỏ ửng. Hắn biết y không thích trẻ con, càng không thích người khác náo loạn trước mắt mình, ngày trước ở cùng y đã rất kiêu ngạo, dù yêu nhưng không chiều hắn, ngược lại hắn đều phải nghe lời y. Đối với tính nết này của Lang Kiệt, khi nãy không đánh chết Đông Đông đã là chuyện kỳ tích rồi. Hắn nghĩ nếu như mất đi đứa con bảo bối này thì không biết mình sẽ ra sao nữa, hiện tại hắn chỉ có nguồn an ủi duy nhất là đứa trẻ này. Mấy năm nay nếu không có Đông Đông có lẽ hắn đã bị dày vò đến chết.

"Ba, khi nãy chúng ta đã ăn nhiều tiền không?"

Đông Đông nghĩ nghĩ, lúc nãy nó có chút hối hận. Bình thường nó biết ba mẹ mình kiếm tiền rất vất vả, nhưng hôm nay nó sợ mình nằm viện sau này không thể trở về nữa nên muốn ăn kem. Mấy chỗ đẹp đẽ như khi nãy bọn họ tới chắc chắn tiền không rẻ. Lại còn hại ba phải buồn, nó cảm thấy lòng rất khó chịu.

"Đông Đông yên tâm, tiền đủ để con ăn kem đến cả đời."

"Thật?"

"Ừ."

"Ha ha. Con sẽ ăn kem cả đời. Lần tới con muốn ăn kem socola."

Nó vừa nói vừa hò reo, Đông Triều ôm lấy nó thật chặt trong lòng vô thức mỉm cười. Nhưng nụ cười rất nhanh liền tắt mất. Hắn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhớ đến cuộc gặp khi nãy, lòng lại cảm thấy ngột ngạt. Khi đó hắn không thể nhìn thấy y, không biết hiện tại y đã như thế nào, gương mặt có còn góc cạnh như trước? Khóe môi có còn nhếch lên thành đường cong ngạo nghễ nữa hay không? Ánh mắt có còn lạnh lùng như trước? Còn tóc của y thì sao? Ngắn hay dài?

Khi nghe giọng nói của y hắn thật sự cảm thấy tim mình đau nhói, rất muốn được nhìn thấy y một lần, nhưng hắn đã không thể. Hiện tại mình dưới bộ dạng này, chưa kể đến những chuyện hiểu lầm của hai người trong quá khứ thì hắn cũng không dám để y nhìn thấy mình.

Mình vừa già vừa xấu, chân lại có tật. Bên cạnh y có Tô Kỳ xinh đẹp như vậy, hắn không muốn y nhìn thấy mình tàn tạ như thế này. Đông Triều khẽ cắn chặt khớp hàm. Giọng nói của Lang Kiệt vẫn hệt như năm năm trước, khàn khàn trầm lạnh như vậy khiến cho lòng hắn càng thêm ê ẩm. Hiện tại giữa hai người có quá nhiều cách biệt, ngay cả nhìn còn không dám nhìn y.

Đông Triều nhìn con trai rồi không cho phép mình tiếp tục buồn bã nữa. Hiện tại hắn phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho nó. Lúc nãy hắn gọi cho Thiếu Bạch định hỏi về Nhiếp Tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không hỏi nữa. Tạm thời cứ để Đông Đông nằm viện theo dõi một thời gian, sau này thế nào rồi sẽ tính tiếp. Nhiếp Tình cùng với mình không có bất kỳ giao hảo nào ngoại trừ vì y là thuộc hạ của Lang Kiệt. Nhưng mình Lang Kiệt cũng không còn quan hệ nào, lấy cớ gì mà nhờ vả Nhiếp Tình chứ? Huống hồ mình càng không thể gặp lại Lang Kiệt.

Hai cha con ngồi trên xe buýt đi mấy chặng đến bệnh viện. Sau khi thu xếp cho Đông Đông xong xuôi, Đông Triều định ở lại bệnh viện nhưng Mai Hoa không đồng ý.

"Để em ở lại với Đông Đông."

"Nhưng mà sẽ rất mệt đó."

"Dù gì cũng phải như vậy mà. Huống hồ hai ngày nữa em sẽ trở về đảo rồi."

"Ừ."

Chuyện Đông Đông nằm viện là việc dài hơi và còn cần dùng rất nhiều tiền. Mai Hoa còn có công việc trên đảo, bọn họ cũng không có dự tính sẽ ở lại đây suốt đời. Chỉ cần chữa được cho Đông Đông thì sẽ mang nó trở về nhà. Ở đây xin việc làm cũng không dễ dàng, nếu để bọn người của Kình Thiên phát hiện thì lại càng nguy hiểm.

"Ừ, thôi vậy anh về. Sáng mai anh vào."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận."

"Ừ. Em vào trong với Đông Đông đi."

"Dạ."

Đông Triều định trở về thì mở mấy trang báo mạng lên tìm việc làm. Thời gian ở lại đây hắn không thể không làm việc kiếm tiền. Hắn nhớ đến mấy người ở công trường cũ của Phong Dương, có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Chân hắn có tật nếu xin bình thường sẽ rất khó có ai chịu nhận mình.

Trời mưa rất to, hắn lên xe buýt rồi trở về nhà trọ. Lúc đi vào đầu hẻm, nước đã ngập đến đầu gối. Hắn đang băng qua dòng nước thì bỗng lọt thỏm vào ổ gà ngã khụy xuống đường, cái chân bị thương liền nhói lên một cái. Đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một bàn tay. Hắn ngẩng đầu lên liền trợn mắt.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro