CHƯƠNG 51: GẶP LẠI
Đông Triều về đến phòng trọ cũng không bật đèn. Ánh trăng bên ngoài nhè nhẹ len lỏi vào cửa chảy tràn cả trên đầu giường nơi Mai Hoa và Đông Đông đang nằm ngủ. Chiếc giường khá rộng, hai người nằm nhưng chỉ chiếm nữa cái. Hắn đến gần vươn tay chỉnh chăn lại cho hai mẹ con rồi đứng đó sờ sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ.
"Ba nhất định không để con gặp chuyện gì đâu, Đông Đông à."
Đông Triều nói xong thì nhìn con trai mình thật lâu, cúi đầu hôn xuống trán nó một cái rồi lấy cái gối còn lại trên giường xuống đất nằm. Hắn nằm tay gác trên trán. Ngày xưa người ta đều nói đó là tướng ngủ rất khổ, nhưng mấy năm nay hắn đều ngủ ở tư thế này.
Ánh trăng rót lên mái tóc và gương mặt của Đông Triều làm cho hàng mi dày rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ. Nằm rất lâu nhưng hắn vẫn không ngủ được, dù có nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì đều là hình ảnh ngôi nhà cũ cùng những sợi trầu bà mọc không thành hàng lối trước cửa nhà. Hắn lại cảm thấy lòng mình ê ẩm. Có những chuyện cho dù có là năm năm trôi qua cũng không thể nào quên được.
Trước đây, Hứa Đông Triều cho rằng thứ tình cảm nào rồi cũng phôi pha, thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả. Nhưng có lẽ những thứ mà hắn cùng Lang Kiệt trải qua không giống với tất cả những gì hắn từng biết, nên mới khó quên như vậy. Mỗi lần nhớ đến chỉ khiến hắn cảm thấy ân hận cùng tiếc nuối. Đáng tiếc, mọi thứ cũng là tự làm tự chịu, hắn không thể nào có thể khiến mọi thứ quay lại như cũ được nữa.
Đông Triều nằm nghiêng sang một bên hơi co người lại. Chân hắn tuy đã lành nhưng mỗi lần đến mùa lạnh hay mưa bão thì đều đau nhức đến lợi hại. Thời gian ở trên đảo, những ngày đi làm công trường vào mùa lạnh đều khiến cho hắn sống dở chết dở. Chỉ là cuộc sống đều phải cố gắng nỗ lực từng ngày, hắn không thể để cho Mai Hoa và con trai phải chịu khổ.
"Ba..."
Trong vô thức Đông Triều gọi một tiếng, hắn nhớ đến Trần Tiềm. Cái chết của y luôn là sự dày vò trong tim hắn. Thật lâu sau đột nhiên hắn ngồi dậy rồi đóng cửa rời khỏi nhà. Hắn đón xe đến bến tàu. Chỗ này năm năm trước đã xảy ra một trận hỗn chiến mà có lẽ cả cuộc đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên.
Hắn xuống xe rồi đi một một đoạn xa mới đến được bến tàu. Lúc này gió khá lớn khiến cho cỏ cây nằm rạp xuống. Dù đã qua năm năm nhưng khu quy hoạch có vẻ vẫn chưa được triển khai, hiện tại hệt như năm năm trước, vật dụng ngổn ngang chắn cả lối đi.
Đông Triều vì đi có chút chậm nên cúi đầu nhặt một khúc gỗ chống xuống đất rồi từ từ xuyên qua đống đổ nát ra bến tàu.
Lúc này trời đã gần khuya, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Âm thanh côn trùng kêu văng vẳng trong đêm làm cho lòng người càng thêm u tịch. Đông Triều đến gần một tản đá nhỏ cạnh bờ sông rồi ngồi xuống.
Hắn nhớ năm đó mình và Mai Hoa từ chỗ này rời đi, ở trên cano nhìn thấy Lang Kiệt hóa thành sói tuyết giao chiến với Trần Minh Hiên. Hắn nhìn thấy thân xác của Trần Tiềm nằm lại trên bờ. Nỗi đau mất mát người thân, nỗi đau mất đi thứ tình yêu của đời mình. Hối hận vì đã không nói sớm hơn với Lang Kiệt, nếu như nói sớm, nếu như y tha thứ cho mình thì có lẽ Trần Tiềm cũng không chết. Nếu như hắn nói ra thì có lẽ năm đó biết đâu tình duyên đã không lỡ đoạn. Mọi thứ với Hứa Đông Triều mà nói chính là sai lầm. Đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Đông Triều nhìn về nơi Trần Tiềm từng nằm, nơi đó có máu của y, có cả những dự tính ước mơ còn dang dở. Hắn chống gậy rồi từ từ đi đến mỏm đất ngồi xổm xuống, vươn bàn tay run run chạm vào bụi cỏ trên đường.
"Ba..."
Đông Triều cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, sau đó nước mắt cũng tràn ra. Hắn còn nhớ như in ánh mắt cuối cùng lúc hai người nhìn nhau. Trần Tiềm nằm đó đau đớn cố gắng nặn ra một nụ cười. Còn hắn vì bị kích thích quá độ mà ngay cả tiếng "ba" cuối cùng cũng không gọi được nữa.
"Con thật vô dụng... ngay cả thù giết ba con cũng không thể trả."
Hắn bỗng nhiên mếu môi lại, mặt nhăn thành đoàn rồi bật khóc. Bao nhiêu năm nay hắn đã cố gắng quên đi những chuyện của quá khứ, cố gắng quên đi cảnh Trần Tiềm bị Trần Minh Hiên giết chết. Chỉ có cố gắng quên thì hắn mới có đủ kiên nhẫn để ở lại trên đảo. Nếu không, có lẽ vì thù hận hắn đã quay lại đất liền, sống chết tìm Trần Minh Hiên trả thù. Đông Triều đã không còn là người một thân một mình có thể thí mạng như xưa nữa, hắn còn có gia đình, còn một đứa con phải chăm sóc. Hắn không thể chết được.
"Ba, ba có trách con không? Tại con ngu ngốc, tại con tự cho mình thông minh nên ba mới chết. Con xin lỗi ba, là tại con, tại con."
Đông Triều vừa nói vừa đấm đấm vào ngực mình. Hắn gục đầu xuống đất khóc thảm. Năm đó hắn đã không nghĩ Trần Minh Hiên ngay tại thời khắc đó lại xuất hiện. Nếu như không có gã thì có lẽ hắn đã thành công cứu được Trần Tiềm rồi. Chỉ là tất cả giống như trò đùa của số phận. Mọi thứ trên đời này chưa từng thuận theo ý muốn của hắn. Đông Triều đau lòng, càng hận chính bản thân mình nhiều hơn.
Thật lâu sau hắn lồm cồm đứng dậy. Mái tóc lâu ngày không cắt tỉa chải chuốt liền trở nên bù xù che đi gương mặt anh tuấn của hắn. Trên người Đông Triều mặc một chiếc quần tây rộng, áo sơ mi sọc nâu bỏ ngoài, bên ngoài cùng là áo khoác dù màu đen đã bạc màu. Nhìn hắn hệt như người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi. Năm năm trôi qua, những tra tấn tinh thần cùng thể xác và lao động cực khổ suốt ngày đêm khiến cho hắn không còn trẻ trung gì. Có lẽ từ rất lâu rồi Đông Triều đã không còn cười rộ lên như năm xưa, ánh mắt toàn là vẻ u sầu khó nói.
Hắn áp lòng bàn tay đầy nốt chai sần đen nhẻm của mình lên mặt lau đi nước mắt. Những nỗi ân hận và nuối tiếc liên tục dày vò tâm trí khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh. Hắn đi vài bước thì bỗng chân không còn sức ngã ngồi xuống đất. Hắn ngồi đó mặc cho cơn gió thổi tung lật lật mái tóc mình. Nước mắt lại thành hàng chảy xuống. Hắn hướng mắt nhìn ra bến tàu, nơi đó có lẽ Lang Kiệt từng đứng chờ cano hắn quay lại. Trịnh Thiếu Bạch nói y đã đứng đó cả đêm.
Đông Triều tự hỏi đứng chờ một người cả đêm là cảm giác như thế nào? Có phải cũng giống hắn mỗi ngày đi làm về đều nhìn về hướng đông hay không? Hắn không biết. Hắn nhìn về hướng đông nhưng hắn biết sẽ không có kết quả gì nhưng còn Lang Kiệt thì khác. Có lẽ lúc đó y đã mang theo cả hy vọng người yêu mình quay lại, song cuối cùng cái gì rồi cũng không có.
"Anh Kiệt..."
Đông Triều mấp máy môi gọi hai tiếng rồi im bặt, cánh môi run run ngăn đi uất nghẹn trong lòng mình. Hắn ngồi đó, mặc cho gió đêm bắt đầu gào thét, mặc cho những tiếng côn trùng vang lên trong đêm, mặc cho trăng lên cao rồi từ từ ngã về hướng tây.
Đến khi hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì đằng đông mặt trời đỏ rực đã ló dạng.
"Hừng đông rồi..."
Từng tia sáng đầu tiên xuất hiện xua đi bóng tối của màn đêm tĩnh mịch, nhưng lại không thể xua tan được nỗi u sầu của một kiếp người. Hắn ngồi đó, hướng đôi mắt chằng chịt tơ máu thê lương nhìn về phía đông.
Đông Triều đã hiểu rồi, cả đêm hắn đã ngồi ở đây cũng không biết mình chờ đợi cái gì, chỉ là cảm giác này vô cùng thống khổ. Cảm giác của Lang Kiệt hắn đã hiểu được phần nào, có lẽ khi đó y đã rất đau lòng, rất tổn thương. Y nói có phải vì mình là yêu quái cho nên hắn mới chán ghét y hay không? Khi đó hắn đã rất muốn nói rằng hắn chưa từng chán ghét y. Nếu như thời gian quay ngược lại, hắn cũng sẽ không rời khỏi bến tàu, sẽ nhảy xuống sông để bơi về bên cạnh y. Đáng tiếc hắn đã không làm như vậy. Mọi thứ với cuộc đời hắn có lẽ chỉ có thể dùng hai từ đáng tiếc để hình dung.
Bình minh cuối cùng cũng đã lên rồi. Trong màn hơi sương mờ ảo hắn nghe thấy có tiếng thuyền đò chạy ngang, nhưng trong đó không có chiếc cano hắn từng đi. Cũng giống như quá khứ đã qua rồi, nước chảy đi thì không bao giờ quay lại. Hắn còn trách nhiệm trên vai mình, Lang Kiệt cũng đã có người khác, có thể y đã quên đi chuyện cũ, quên cả hắn, cả đời này bọn họ cũng không bao giờ còn cơ hội trùng phùng. Hoặc giả lướt qua nhau trên đường thì cũng chỉ là người dưng nước lã. Hắn giờ thân xác hao gầy, tinh thần già cõi, lại là một kẻ què. Còn Lang Kiệt là vua của sói tộc, ngồi trên ngôi cao ung dung tự tại. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ giao nhau được.
Đông Triều thất thần một lúc, cuối cùng cũng chống tay đứng dậy. Vừa đứng lên thì hơi lảo đảo, chân hắn tê rần không có sức. Hắn phải chống gậy đứng một lúc mới có thể trở lại bình thường.
Lúc này là năm giờ rưỡi sáng, hắn phải trở về nhà trọ đưa Đông Đông đến bệnh viện sớm để không mất thời gian chờ đợi. Người bác sĩ ở trên đảo bình thường chăm sóc Đông Đông đã giới thiệu cho Đông Triều một người, còn đặt hẹn giùm hắn, cho nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Lúc Đông Triều về đến nhà thì mới hơn sáu giờ. Trong phòng Mai Hoa cùng Đông Đông vẫn còn chưa thức dậy. Đêm qua có vẻ hai mẹ con bọn họ đã quá mệt vì phải di chuyển chặng đường dài. Đông Triều vào trong nhà tắm qua loa tắm rửa rồi thay bộ quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu tìm chút đồ ăn sáng.
"Thím à, cho tôi ba cái bánh bao."
"Chờ chút."
Chỗ này là một con đường nhỏ nhưng sáng sớm nhiều hàng quán lề đường mọc lên, nhìn có chút nhếch nhác. Cuộc sống mưu sinh năm năm nay hắn đã thấu hiểu triệt để, cũng đã quen với những hình ảnh này.
Năm năm trước, Hứa Đông Triều dù có ngờ cũng không ngờ có một ngày mình cũng sống như bao người khác, có một gia đình, còn có một đứa con. Hắn càng không nghĩ mình sẽ trở nên thế này. Năm đó đến Thiên Hoa làm việc còn tưởng rằng mình sẽ đổi đời nhưng cuối cùng vẫn quay về xác xi măng. Có lẽ vận xui đã ám vào số mệnh mình, mãi mãi cũng không thể khá hơn được.
"Của chú đây, sáu mươi ngàn."
Người bán đưa cho hắn một cái bọc đựng bánh bao nóng hầm hập. Nhìn hắn ăn mặc tuềnh toàng, tóc lại có điểm hoa râm, bà ấy nghĩ hắn đã ngoài bốn mươi nên mới gọi là chú.
Đông Triều nghe nói sáu mươi ngàn thì hơi giật mình. Mới có năm năm mà bánh bao lại mắc như vậy hay sao chứ? Hắn lấy tiền ra trả mà mày hơi nhíu nhíu lại.
"À thím, hay thím lấy cho tôi hai cái bánh bao và một ổ bánh mì không."
"Bánh mì không mà ăn cái gì?"
Mới sáng sớm trả lại bánh khiến người bán không hài lòng, nói có chút lớn tiếng, bất quá Đông Triều cũng không để ý.
"Bốn mươi sáu ngàn."
Đông Triều trả tiền xong rồi cầm lấy rời đi. Khi hắn đi vài bước thì nghe thấy lời càu nhàu vang lên sau lưng mình.
"Mới sáng sớm gặp thứ gì đâu."
Đông Triều cũng không nhìn lại, hắn vào nhà trọ, thấy trong nhà có cái ghế nhỏ thì ngồi xuống, sau đó rất nhanh ăn ổ bánh mì.
"Uống nước trà không chú em?"
"Dạ... dạ cảm ơn anh!"
Chủ nhà trọ ngồi trước cửa đang uống nước trà nói chuyện phiếm cùng mấy người hàng xóm. Đông Triều nghe gọi mình thì cũng không khách sáo ra kéo ghế ngồi xuống cùng. Có nước trà nóng ăn cùng bánh mì làm cổ họng bớt khô hơn. Hắn đang nhai nhai thì người chủ nhà trọ hỏi.
"Con chú em bị bệnh hay sao? Nhìn chú em cũng không giống người ở đây, dưới quê lên hả?"
"À, dạ."
"Chú ở tỉnh nào?"
Đông Triều không muốn nói ra tung tích mình, đề phòng sau này có gì bất trắc nên hắn nói dối.
"Dạ ở Tiền Giang."
"Ờ, Tiền Giang mà ở khúc nào? Tôi cũng có người bà con ở dưới đó."
"Dạ, nhà em ở sâu trong đồng, nói chắc anh cũng không biết."
"Vậy hả? Mà con trai chú bị bệnh gì vậy?"
"Dạ bữa nay em đưa nó đi bệnh viện khám, em cũng chưa biết rõ nữa."
Người chủ nhà trọ vừa nói vừa không khỏi nhìn Đông Triều thật sâu. Chặc chặc, người chân thì có tật, già thế này mà lại có vợ xinh đẹp quá! Đứa con nhỏ cũng rất dễ thương. Gã nhìn hắn mà không khỏi tiếc hận cho Mai Hoa.
Đông Triều biết người này đang có ác ý với mình nên uống xong tách trà thì nói lời cảm ơn rồi rất nhanh đứng dậy đi lên phòng. Vừa vào trong thì đã bị một cục bột nhỏ nhào đến ôm chân mình.
"Ba."
Đông Triều nhìn Đông Đông đáng yêu mềm mại vừa ôm vừa ngẩng cái đầu nhỏ với mái tóc đen tuyền giương đôi mắt cún con nhìn mình thì tâm tư hắn liền thoải mái, Đông Triều ôm mông nó lên.
"Cục cưng, con đánh răng chưa?"
"A!!!"
Hứa Đông không trả lời chỉ nhe ra hàm răng với hắn.
"Đông Đông hư lắm, miệng con thật thúi."
"Ba đánh răng cho con đi."
"Từ lúc nào lại nhõng nhẽo như vậy?"
"Hôm nay chúng ta không ở trên đảo nữa, con cũng không phải đến trường, ba rảnh rỗi làm gì? Còn không mau đánh răng cho con?"
"Hừ, hư đốn."
Đông Triều vỗ mấy cái vào cái mông nhỏ của nó, sau đó đi vào nhà tắm. Mai Hoa đang chải tóc nhìn thấy hắn vào thì mỉm cười.
"Anh đêm qua có về không? Em mệt quá ngủ quên, đến sáng thì không thấy anh đâu."
"Ừ, anh đi thăm vài người bạn cũ. Có bánh bao ở trên bàn, em ăn đi."
"Dạ."
Mai Hoa đi ra phía trước, nhìn thấy bánh bao có hai cái thì hỏi vọng vào trong.
"Anh à, sao có hai cái thôi?"
"Anh ăn rồi, hai mẹ con ăn đi."
Mai Hoa lấy cái bánh bao xé đôi, mình chỉ ăn một nửa. Cô biết tính tình Đông Triều, bình thường hiếm khi ăn trước thứ gì, có lẽ hắn chưa ăn hoặc là ăn thứ gì đó không đủ.
"Ba ơi, ba nhanh lên."
"Ừ."
"Rửa bên này rồi rửa bên này nữa."
Đông Đông nhìn vào gương chỉ chỉ vào mặt mình, cái môi vừa nói vừa bĩu bĩu. Đông Triều lau khô mặt Đông Đông xong thì hôn một cái thật mạnh vào má nó.
"Ba cạo râu đi, không cạo không cho hôn."
Đông Triều nhìn gương mặt mình trong gương, quả nhiên phong trần. Hắn mím môi một cái.
"Đông Đông hết bệnh ba sẽ cạo râu."
"Vậy Đông Đông nhất định hết bệnh."
"Ừ."
Bên trong náo loạn một hồi, lúc trở ra Mai Hoa đưa bánh bao cho hai cha con bọn họ.
"Anh à, anh ăn đi."
Cô đưa cho hắn cái bánh bao lớn còn nguyên, còn Đông Đông ăn miếng nhỏ.
"Sao em không ăn hết? Anh ăn rồi."
"Em no rồi mà. Hôm qua đi còn mệt em không ăn nhiều được."
Rõ ràng là nhường cho hắn. Đông Triều nhìn Mai Hoa, cuối cùng lại bẻ ra nửa cái, chia làm đôi rồi đưa cho Mai Hoa và Đông Đông mỗi người một miếng nhỏ.
"Ăn đi."
Mai Hoa nhìn hắn có chút bất đắc dĩ rồi cũng nhận lấy, ba người lại vùi đầu trên bàn ngồi ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi bọn họ lên xe buýt rồi đến bệnh viện. Suốt quãng đường Đông Triều đều ôm Đông Đông trên tay.
Mất nửa giờ đồng hồ thì bọn họ cũng đến được bệnh viện trung tâm thành phố, chỗ này chính là nơi Kình Thiên đã mang Thiếu Bạch đến cấy máy trợ nhịp tim vào năm năm trước.
Lúc còn ở đảo bác sĩ đã gửi mẫu xét nghiệm của Đông Đông lên bệnh viện này, nên hiện tại toàn bộ hồ sơ của Đông Đông đều lưu trữ ở đây.
Sau khi Đông Đông đến thì làm thêm vài thủ tục nữa, bác sĩ chỉ định nhập viện để từ từ theo dõi. Sau khi trao đổi mọi thứ thì Đông Triều đi đóng viện phí, Mai Hoa cũng cùng đi với hắn.
"Ba..."
Một lúc sau Hứa Đông được y tá mang ra ngoài, nó nhìn thấy Đông Triều thì khẽ níu tay hắn lại.
"Con muốn ăn kem. Có thể ăn kem rồi nằm viện được không ba?"
Nó vừa nói mặt hơi mếu lại. Hắn biết Đông Đông từ nhỏ nằm viện thường xuyên, lần này chắc phải trải qua khá lâu. Hắn thở dài một cái nhìn người y tá, sau khi được cái gật đầu của nàng thì mang Đông Đông ra ngoài. Còn Mai Hoa ở lại hỏi thêm một số thủ tục nữa.
Xung quanh bệnh viện trung tâm này đều là những cao ốc cùng quán café trung tâm thương mại cao cấp. Tìm một chỗ ăn kem chắc chắn tốn không ít tiền. Nhưng đây có thể là lần nhập viện lâu nhất của con trai từ trước đến giờ, hắn muốn dẫn nó đi xem những thứ mà nó chưa từng nhìn thấy.
Lúc nãy bác sĩ nói đây là một loại bệnh lạ, theo như suy nghĩ của Đông Triều thì nó giống như trong máu có thứ gì đó tương tự như chất độc liên tục sinh sôi nảy nở hại đến cơ thể Đông Đông, phải tiến hành lọc máu liên tục, chỉ là cũng không đảm bảo sẽ duy trì được bao lâu. Bác sĩ nói nếu như tình huống trở nặng, có thể bắt buộc phải ra nước ngoài điều trị. Nhưng ở đó mức chi phí chỉ sợ vô cùng cao. Đông Triều nghe nói thì mím môi nhưng không nói gì, hắn rũ mắt nhìn xuống cái chân bị tật của mình.
"Cục cưng, ba mang con đi công viên chơi."
"Dạ."
Hắn nói xong nhìn thấy một cao ốc sang trọng thì bước vào. Ai nhìn thấy hắn quần áo tuềnh toàng thì đều không khỏi nhìn lâu một chút. Nơi này quá sáng sủa sạch sẽ sang trọng không hợp với người như hắn. Nhưng Đông Triều vẫn ôm Đông Đông vào trong. Sau đó đến chỗ vui chơi của trẻ con rồi mua vé. Hôm nay hắn mang theo rất nhiều tiền, sau khi đóng viện phí tạm thời vẫn còn.
Mua vé xong hai người gửi lại dép của mình rồi nhận một đôi khác của khu vui chơi, sau đó tiến vào bên trong. Những cặp cha mẹ dẫn con em mình đi chơi nhìn thấy Hứa Đông Triều thì khẽ nhíu mày rồi dẫn con mình đi ra xa một chút. Vì vậy chỗ leo dây rất đông đúc liền trở nên vắng vẻ. Đông Triều nhìn thấy nhưng không nói gì, ôm Đông Đông bỏ lên dầu thang dây cho nó tự chơi, còn hắn đứng bên dưới trông chừng.
"Ba... sao các bạn không chơi cùng con?"
Đông Đông nhìn thấy những đứa trẻ kia tản ra thì nó có chút thất vọng, giương đôi mắt ngây thơ hỏi hắn. Nó dù thông minh so với các đứa trẻ cùng trang lứa nhưng nó từ nhỏ sống trên đảo, không hiểu cái gì gọi là cấp bậc trong xã hội, càng không biết những người kia đang xem mình giống như thứ gì đó không sạch sẽ.
"Các bạn thích chơi trò khác. Con chơi đi, đừng để ý."
"Dạ."
Sau khi chơi rất nhiều trò, Đông Triều lại ôm Đông Đông đến quán café bên dưới sảnh rồi gọi cho nó một ly kem bơ. Nó ăn đến thích thú.
Đông Triều nhìn sâu vào con trai mình, nhìn nó liếm láp muỗng kem đến ngon miệng thì không khỏi cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt. Lúc bác sĩ nói về căn bệnh của Đông Đông thì hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân, chỉ là hắn không thể nói với bác sĩ, càng không biết nên bắt đầu như thế nào.
Đông Triều ngồi ngẩn người một lúc, đột nhiên hắn lấy điện thoại ra ấn một dãy số.
"Triều à? Cậu đã đến chưa? Tôi gọi mấy lần không được."
Là Trịnh Thiếu Bạch, hắn đã ra trường, mấy năm nay đi làm bác sĩ thú y ở bệnh viện của mẹ mình.
"Thiếu Bạch à, chú Tình... gần đây có đến chỗ cậu không?"
"Có chuyện gì sao? Chú ấy mới đến ngày hôm kia nhưng đã đi rồi. Cũng không nói bao giờ quay lại."
Nhiếp Tình đã đi rồi sao? Đông Triều nhìn nhìn Đông Đông một cái, sau đó yên lặng.
"Triều, có chuyện gì sao? Có phải cậu bị bệnh gì?"
"À... không có. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
"Triều, có chuyện này không biết có nên nói hay không..."
"Sao vậy?"
"Chú Tình nói... nói là Lang Kiệt đã đến Sài Gòn rồi."
"..."
"Nghe nói là chuẩn bị sính lễ đến cầu hôn Đông Phong, em trai cậu."
Không nghe Đông Triều trả lời, Thiếu Bạch gọi một tiếng.
"Triều."
"À... vậy sao?"
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ. Chuyện cũng qua nhiều năm rồi mà, tôi còn tưởng bọn họ đã kết hôn rồi chứ?"
"Không, lúc trước có nghe chú Tình nói Phong về Thiên Nhai ở cùng người yêu cũ của cậu nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn."
"À..."
Đông Triều đột nhiên cảm thấy lòng mình hẫng một cái, dù đây là chuyện hắn sớm đoán được, song khi chính tai nghe thấy thì cảm giác vô cùng thống khổ.
Hắn nhìn nhìn giọt kem rơi trên áo Đông Đông thì lấy khăn giấy lau lau rồi nói nhanh qua điện thoại.
"Tôi bận chút xíu, có gì tối nay tôi gọi cho cậu."
"Triều, cậu không sao chứ?"
Không đợi Thiếu Bạch nói hết câu Đông Triều đã ngắt điện thoại, hắn run run lau đi vệt kem trên áo con trai.
"Ba, sao mắt ba đỏ vậy?"
Hắn liền nhìn Đông Đông.
"Chắc tại đêm qua ba thức khuya."
"Ba không được thức khuya, thức khuya sẽ không thông minh."
Bình thường hắn đều nói với nó như vậy, bây giờ nó lại nói với hắn. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Đông Đông đưa lên miệng khẽ hôn.
"Ba sẽ nghe lời Đông Đông mà."
"Ba ngoan lắm!"
Nó nói xong thì đưa môi đến hôn "bẹp" một cái lên má Đông Triều, hắn nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ rồi ôm lấy nó siết chặt vào lòng. Có lẽ lúc này sự mềm mại của đứa trẻ mới khiến hắn cảm thấy lòng mình được an ủi một chút.
Một lúc sau hắn thả con trai về ghế của nó, Đông Đông vẫn say sưa ăn kem. Đột nhiên bên ngoài có nhiều người đẩy cửa đi vào quán. Đông Đông ngoái đầu nhìn thì đánh rơi cái muỗng trên tay xuống trùng hợp lại trúng mũi giày bóng loáng của người đang đi tới.
Đông Triều đang rũ mắt thì giật mình, đôi giày này nhìn là biết đắt tiền.
"Ui trời ơi!"
Chủ nhân đôi giày gào lên một tiếng, Đông Triều sợ bị bắt đền tiền, hắn lấy vội khăn giấy rồi khom xuống lau mũi giày dính đầy kem của người kia.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
"Xin lỗi là được sao?"
Người kia gầm lên một tiếng, Đông Triều nhận ra giọng nói của người này. Hắn nhíu mày lại thành hàng nhưng không dám ngẩng đầu lên. Là Hứa Đông Phong, phía sau hắn còn có một người đàn ông khác nữa. Nếu Hứa Đông Phong nhận ra mình thì không ổn rồi.
"Ba..."
Đông Đông thấy ba mình bị người ta lớn tiếng thì từ trên ghế nhảy xuống chạy đến níu níu lấy quần Hứa Đông Phong.
"Chú ơi con xin lỗi, con không cố ý, chú đừng giận con nha."
Hứa Đông Phong nhìn đứa nhỏ rồi nhìn người đàn ông đang cúi người dưới chân lau giày cho mình, cái áo khoác đen bạc màu màu cùng mùi mồ hôi vì đi ngoài nắng quá lâu của Hứa Đông Triều nhất thời khiến Hứa Đông Phong ghê tởm.
"Chặc, chú tránh ra đi. Bực mình quá!"
Đông Triều nghe thấy thì liền lùi qua một quên, nhưng từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.
"Đừng làm loạn nữa, đi thôi!"
Bỗng nhiên giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của người đàn ông đứng phía sau Hứa Đông Phong vang lên làm Đông Triều trợn mắt, miệng hơi há ra nhưng nhanh chóng cắn chặt lại. Giọng nói này hắn không bao giờ quên, thậm chí còn nhiều lần mơ thấy trong giấc mơ mình. Lang Kiệt, là anh sao? Lúc nãy Trịnh Thiếu Bạch nói y đã đến Sài Gòn chuẩn bị cho hôn sự, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.
Trái tim trong lồng ngực Hứa Đông Triều đập loạn nhịp. Ngày trước Lang Kiệt còn đứng bên mình nhưng hiện tại thì đã ở bên người khác. Thời gian biển cả hóa nương dâu, kể cả tình cảm của con người cũng không khác. Hắn bỗng cảm thấy lòng mình ê ẩm lên men.
Hứa Đông Phong bực mình liếc Đông Đông đang đứng chắn ở trước mặt mình liền thuận tay đẩy nó một cái. Nó vì đang bệnh yếu trong người mất đà ngã nhào xuống đất.
"Ui da."
Đông Triều định đỡ nhưng chưa kịp thì nó đã đứng bật dậy nhào tới kéo tay Hứa Đông Phong định cắn xuống một cái nhưng Lang Kiệt từ phía sau đã nắm lấy cổ tay nó siết lại.
"A!"
Nó bị đau thì ngẩng đầu trợn mắt đầy địch ý nhìn Lang Kiệt. Đông Triều cảm thấy không ổn, hắn định đứng dậy kéo Đông Đông, Lang Kiệt tính tình không tốt, nếu y đánh đứa nhỏ thì sao chứ?
Chưa kịp thì Đông Đông đã há miệng cắn vào bàn tay Lang Kiệt một cái làm y nhíu mày lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đứa nhỏ làm loạn dưới chân mình.
"Người xấu, chú ăn hiếp trẻ con thì có gì là giỏi chứ?"
Nó vừa nói vừa nhấc chân đá vào ống quyển của Lang Kiệt, ra chân vô cùng ác liệt. Lang Kiệt híp mắt không hài lòng nhìn đứa trẻ hư đốn trước mặt mình. Gương mặt y đẹp như tượng tạc, quần áo trên người đều tản ra nét sang trọng. Y vươn tay nắm lấy cổ áo nó xách lên như xách gà, Đông Đông giãy giãy chân đá Lang Kiệt càng mạnh hơn. Người xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng này.
Đông Triều cũng chưa từng thấy con trai mình hung dữ như vậy bao giờ. Ở trên đảo hắn bận đi làm, ở trường nghe nói Đông Đông làm đại ca của một đám trẻ con, nhưng hắn nghe xong thì chỉ cười trừ, không ngờ hiện tại lại hung dữ như vậy. Bé con như búp bê của hắn ngày thường đâu rồi chứ?
"Đông Đông, lại đây."
Hắn cố tình gằn giọng để bọn họ không nhận ra giọng nói của mình, sau đó nắm lấy tay Đông Đông, cuối cùng nó cũng buông Lang Kiệt ra.
"Xin lỗi vì đã làm bẩn giày của cậu, tôi cũng đã lau sạch rồi."
Nếu là ngày thường hắn nhất định không để Hứa Đông Phong đắc ý đẩy con mình như vậy, nhưng bây giờ thời thế đã khác, hắn biết mình không đấu lại với nhà giàu, nếu để lộ thân phận thì cuộc đời sau này chỉ sợ đến sống cũng còn khó khăn. Huống hồ còn có Lang Kiệt ở đây nữa.
Hứa Đông Phong định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thì bên kia có tiếng người nói.
"Ủa, có phải là họa sĩ Đông Phong không? Tôi mến mộ anh từ lâu lắm, có thể cho xin chụp cùng một tấm ảnh không?"
Hứa Đông Phong nhất thời không phát tiết được, Đông Triều nhân cơ hội này liền ôm Đông Đông rời đi, không biết rằng Lang Kiệt đang nhìn chằm chằm bóng lưng mình.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro