Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: SINH và TỬ

 "Chạy nhanh vậy sao, Đông Triều bé nhỏ?"

Là Trần Minh Hiên, gã đang đứng trước mặt Đông Triều.

"A!!!!"

Mai Hoa nhìn thấy Trần Minh Hiên thì hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Cô nhận ra gã chính là người đã cưỡng bức mình đêm đó, cô hoảng hốt ôm lấy cánh tay Đông Triều vùi mặt vào lưng hắn, nước mắt vô thức tràn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đông Triều nắm lấy bàn tay Mai Hoa vỗ vỗ mấy cái cũng không ngẩng mặt nhìn Trần Minh Hiên, chỉ rũ mắt nhìn mũi giày gã. Hắn biết có lẽ hôm nay bọn họ khó sống sót rời khỏi đây rồi. Bến tàu đã ở trước mắt, nhưng có lẽ để chạy được đến đó thì phải chờ đợi một cơ hội. Hắn liếc liếc nhìn Trần Tiềm đang thoi thóp thở dưới đất cách mình không xa thì cắn chặt khớp hàm mấy lần.

Trần Minh Hiên khụy chân xuống, tay nâng lấy cằm Đông Triều kéo lên đối diện mình. Lúc này hắn nhìn thấy rõ gương mặt đẹp trai trước đây của gã đã thay đổi không ít, da mặt tái xanh đều là tơ máu chạy dọc chạy ngang, môi mỏng sậm màu, chỗ đó có răng nanh nhọn mọc ra hệt như thứ ma cà rồng mà hắn từng nhìn thấy trong một bộ phim Hollywood nào đó. Đôi mắt gã chằng chịt tơ máu, mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh trong đêm càng làm cho gương mặt trở nên khát máu khác thường. Gã nhìn Đông Triều, bàn tay vuốt nhẹ chiếc cằm hắn, phả hơi thở lạnh lẽo vào mặt hắn. Hắn không nhìn gã mà chỉ nhìn xuống mũi mình.

"Trước đây không phải em rất thích tôi hay sao? Còn làm cái đuôi nhỏ theo tôi suốt mười năm. Chặc chặc, vậy mà bây giờ nhìn thấy tôi thì em liền chạy trốn, em thay lòng đổi dạ rồi. Có phải đã yêu thích con sói tuyết đó hay là... người đàn bà này?"

"Minh... Minh Hiên. Tha cho tôi đi mà."

Hắn lắp bắp mấy câu.

"Tha cho em? Ồ, tôi không muốn giết em, chỉ là..."

Gã dừng lại một lúc, sau đó cầm thần xuyến lên trước mặt Đông Triều quơ quơ.

"Cái này sử dụng như thế nào? Nghe nói em đã yểm chú thuật lên đó hả? Chỉ cần em nói cho tôi cách dùng, tôi lập tức sẽ thả em. À, còn thằng già kia và người đàn bà của em nữa. Thế nào?"

Trần Minh Hiên không nhớ ra Mai Hoa chính là người mình đã làm nhục đêm trước, hoặc vốn dĩ gã cũng không còn nhớ rõ sự việc đã từng xảy ra. Khi đó bị trúng độc nên đầu óc gã gần như phát điên. Còn hiện tại nhìn thấy Đông Triều có thể vì hai người này mà mạo hiểm tính mạng, gã cho rằng do hắn yêu thích Mai Hoa mà thôi. Hắn là bisexual hay sao chứ? Vậy mà gã không biết.

Đông Triều run run bờ môi mấy lần. Trần Minh Hiên không giống Kình Thiên. Chỉ sợ mình khó lòng trao đổi với gã.

"Hiên à, anh thả tôi đi, lát nữa... lát nữa tôi sẽ gọi điện nói cho anh biết, được không?"

"Em nghĩ tôi là Kình Thiên hay sao? Ha ha."

Gã cười một tràn rồi nhìn hắn.

"Kình Thiên tính toán quá kỹ đường đi nước bước nhưng lại làm việc chậm chạp, kết quả mới bị tôi cắt đứt một tay. Còn tôi thì khác, nếu em không nói, tôi sẽ lần lượt giết từng người bên cạnh em. Sau đó tới lượt em. Tôi không giống Kình Thiên, chỉ lãng phí thời gian mà thôi."

Gã vừa nói xong thì nhếch môi lên cười.

"Sao hả? Em muốn chọn người kia hay là ả đàn bà này? À, tính ra cũng từng là người quen, Thiên Hoa đã cung cấp cho Thiên Sát rất nhiều tiền, nể tình xưa nghĩa cũ tôi sẽ để hai cha con bọn họ ra đi nhẹ nhàng."

Trần Minh Hiên vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Trần Tiềm. Đông Triều nhíu nhíu mày, cắn răng một cái.

"Đưa... đưa cho tôi."

Trần Minh Hiên đưa thần xuyến đến trước mặt hắn.

"Em sẽ không giật nó đi chứ?"

"Tôi có thể chạy sao?"

Trần Minh Hiên lắc đầu, nhưng y cũng không đưa thần xuyến cho hắn.

"Lúc nãy, Kình Thiên cấy thiết bị gì đó trong người tên già đó để khống chế em, cho nên em mới giao thần xuyến cho hắn. Nhưng bây giờ tôi không có thứ đó, vậy thì nếu em dùng thần xuyến đánh tôi thì sao?"

Đông Triều lắc lắc đầu.

"Tôi không thể sử dụng thần xuyến được nữa."

"Vì sao?"

"Vì... tôi là con người. Thứ này do Lang Kiệt luyện nên, chỉ có yêu quái hoặc bán yêu mới sử dụng được."

Trần Minh Hiên nghe thấy có lý, vì trước đây Hứa Đông Triều không có chút sức mạnh nào, cho nên hắn mới giao thứ này cho Kình Thiên để đổi người. Gã không tin trên đời này có kẻ thấy thứ nhiệm màu như vậy lại không tham lam chiếm giữ làm của riêng cho mình, trừ khi là sử dụng không được.

"Vậy anh đưa tôi được rồi chứ?"

Trần Minh Hiên khẽ lắc đầu.

"Em điều khiển nó thử tôi xem."

Hứa Đông Triều nhìn gã, sau đó nhìn thần xuyến, đột nhiên đọc lẩm nhẩm mấy câu, thần xuyến liền phát sáng bay bay trong lòng bàn tay Trần Minh Hiên làm ánh mắt gã sáng lên.

"Tôi có một yêu cầu."

Đông Triều đột nhiên lên tiếng.

"Nói đi."

"Bây giờ anh để bọn họ lên thuyền, tôi sẽ ở lại đây với anh."

Trần Minh Hiên híp mắt.

"Em không tin tôi sao?"

"Tin. Vì tin nên tôi muốn họ được lên thuyền trước. Còn tôi thì vẫn ở đây."

"Tại sao?"

"Tôi cũng có giới hạn của chính mình. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không cởi bỏ bùa chú trên đó xuống đâu."

Trần Minh Hiên nhìn nhìn thần xuyến trong tay mình rồi nhìn Đông Triều.

"Vậy em chọn một trong hai, hoặc ả hoặc ông ta."

Đông Triều cắn răng, tròng mắt đã đỏ ửng, Trần Minh Hiên quả nhiên rất khó thương lượng.

"Hoa... con lên thuyền đi."

Trần Tiềm nằm dưới đất vừa thở dốc vừa nói.

"Ba..."

"Đi đi."

"Con không đi đâu. Con không đi đâu hết!"

Mai Hoa lắc lắc đầu, cô bò đến bên cạnh Trần Tiềm rồi ôm chặt lấy y khóc nấc. Gặp lại Trần Minh Hiên chính là ác mộng của cuộc đời cô, nhưng mà so với chuyện ba mình sắp bị giết thì càng đáng sợ hơn. Cô không thể dùng mạng của ba để đổi cho mình, nếu như còn sống, chỉ sợ cô cũng không thể nào vượt qua được cảm giác đau đớn, thống khổ này.

"Có chết thì cùng chết, con không thể sống một mình đâu ba. A!"

Lời chưa kịp dứt, từ phía sau Hứa Đông Triều giáng xuống đầu cô một quyền rồi ôm Mai Hoa đang ngất xỉu lên. Hắn mím môi nhìn Trần Tiềm một cái. Đông Triều biết rất rõ, làm cha mẹ ai cũng muốn bảo vệ con cái mình, nếu như Mai Hoa chết, có lẽ Trần Tiềm cả đời cũng không thể nào tự tha thứ cho chính mình. Hắn cũng vậy, Mai Hoa là em gái nhỏ, vậy thì hãy để cho người làm cha và anh này ở lại thay cô đi. Trần Tiềm chớp chớp mắt mấy cái nhìn con gái lần cuối, sau đó buông tay Mai Hoa ra. Đông Triều hít hít mũi, nước mắt đã tràn xuống, hắn cắn răng dứt khoát ôm cô bước lên cano rồi đặt cô nằm xuống. Lúc cano lắc lắc nhẹ thì từ trong khoang nhỏ có thứ gì đó động đậy nhưng Đông Triều không để ý.

Sông rộng nước lớn, Trần Minh Hiên dù gì cũng là bán yêu, muốn đuổi theo bọn họ trên sông chỉ e là không dễ dàng gì. Đông Triều biết bọn người kia cơ bản không nhắm vào Mai Hoa, chỉ cần cô có cơ hội rời khỏi chỗ này thì có thể sống sót. Hắn khẽ vuốt ve tóc mai cô một chút, sau đó thì thầm với người lái cano một địa chỉ rồi nhét vào tay y một số tiền. Nếu như bọn họ may mắn còn sống sót thì có thể gặp nhau tại chỗ đó và cùng đến đảo như đã tính toán lúc trước. Còn nếu không thể thì Mai Hoa có thể về nhà. Bởi vì cô cũng không phải là kẻ thù của bọn người kia.

"Chú đi đi."

"Cậu không đi sao?"

Đông Triều nhìn y rồi khẽ lắc đầu. Còn có thể đi hay sao chứ? Cả Trần Tiềm, cả hắn có lẽ hôm nay đã không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Thần xuyến là giả, hắn không có cách điều khiển nó. Hắn chỉ còn một hy vọng cuối là chờ người của Kình Thiên đuổi đến đây, chỉ có như vậy hắn mới có chút cơ hội chạy thoát. Nhưng Trần Minh Hiên hiện tại rất mạnh, chỉ sợ ngay cả Kình Thiên cũng không phải đối thủ của gã, lúc nãy gã cắt đứt bàn tay Kình Thiên trước mắt mình.

Đông Triều giương đôi mắt buồn bã nhìn Mai Hoa. Đối với cô gái bất hạnh này không nói đến chuyện cô là em gái mình thì hắn cũng đã có rất nhiều hảo cảm với Mai Hoa. Mới đó mà đã mấy tháng trôi qua, cuộc sống có quá nhiều biến cố. Hắn đang nghĩ nếu như ngày đó không cứu cô ở công trường, sau đó không được cô giới thiệu vào Thiên Hoa làm việc thì hắn cũng không thể gặp lại sư phụ mình, càng không có những ngày tháng hạnh phúc vừa rồi. Tuy phải đánh đổi bằng tính mạng nhưng hắn cảm thấy đáng giá.

"Mày muốn chết sao?"

Đột nhiên trên bờ Đông Triều nghe thấy tiếng gầm rất lớn, Trần Minh Hiên đang dùng tay bóp miệng Trần Tiềm lại, y định tự sát. Trần Tiềm thấy Đông Triều đã lên thuyền cùng Mai Hoa thì tự kết liễu, y không muốn liên lụy đến hắn.

"BA!"

Đông Triều liền phóng xuống rồi chạy đến chỗ của Trần Tiềm, cano cũng chạy đi mất.

"MAU GIẢI THẦN XUYẾN CHO TAO!"

Trần Minh Hiên đã mất hết kiên nhẫn, thứ máu bán yêu đang chảy trong người khiến gã nóng nảy, từ lúc nào răng nanh cũng đã nhe ra.

"Triều... chạy đi!"

Trần Tiềm chảy nước mắt, run run tay nhặt lấy hòn đá lên muốn đập đầu mình.

"KHỐN KIẾP!"

Trần Minh Hiên liền giáng xuống mặt y một quyền, Trần Tiềm văng xuống đất hơi giãy giãy, máu miệng chảy ra một mảng nhầy nhụa, tay chân không còn cử động được nữa, ngay cả tự cắn lưỡi cũng không còn sức. Trần Minh Hiên xách cổ áo Trần Tiềm lên, y toàn thân không còn lực, giống như chiếc lá đang rơi xuống, đồng tử giãn ra, nấc nấc mấy tiếng.

"ĐỪNG... ĐỪNG MÀ!"

Hứa Đông Triều băng băng chạy đến gào lên, hắn nhìn thấy cơ thể Trần Tiềm hơi giãy giãy hắn không chịu được nữa.

"MÀY GIẾT TAO ĐI!"

"Cái gì?"

"GIẾT TAO ĐI!"

Hắn thét lên một tiếng rồi phóng đến tung một cước vào ngực Trần Minh Hiên khiến gã buông Trần Tiềm xuống đất rồi lùi lại vài bước. Đông Triều rất nhanh ra tay liên tục đấm vào mặt gã nhưng gã đều né được. Trần Minh Hiên nhếch môi lên cười một cái, đột nhiên bắt được cú đá của hắn, sau đó nắm lấy cổ chân hắn xoay một vòng làm Đông Triều ngã gập xuống đất phát ra tiếng hét thảm.

"A!!!!!!!"

Cẳng chân đã bị bẻ gãy rồi. Hắn nằm sấp trên mặt đất chân phải không thể cử động được nữa. Nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt.

"Thế nào? Muốn đối chọi cùng tao sao? Mày đúng là thứ ngu ngốc!"

Dứt lời y đạp mạnh vào cánh tay Đông Triều một cái làm hắn nghiến răng hét lên một tiếng, hắn nghe rất rõ tiếng xương giập nát.

Đông Triều nằm sấp trên mặt đất cách trần Tiềm vài mét, hắn thấy Trần Tiềm nằm bất động. Hắn giơ giơ bàn tay còn lành lặn của mình lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"...Ba..."

Nhưng Trần Tiềm không trả lời, y nấc nấc mấy cái, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, máu tươi từ miệng chảy ra.

"Ba..."

Hắn thì thào gọi thêm một tiếng.

"Cảm ơn... con trai..."

Đông Triều thấy y mấp máy mấy từ, sau đó mí mắt giật giật mấy cái rồi tắt thở.

"Chết rồi sao?"

Hắn nằm đó trợn mắt nhìn Trần Tiềm.

"Chết rồi... ba... ba à..."

Hắn khàn giọng thì thào. Người này kiếp trước là sư phụ mình, kiếp này lại cho mình thứ tình cảm cha con nồng ấm. Bọn họ chỉ vừa nhận lại chưa bao lâu vậy mà y đã chết rồi. Y không thể chết được, hắn đã làm rất nhiều thứ kể cả từ bỏ Lang Kiệt để cứu y, y không thể cứ như vậy mà chết được. Y chết rồi thì những ngày tháng sau này hắn phải sống ra sao? Hắn không biết. Lang Kiệt chắc đã không thể tha thứ cho hắn, ba thì cũng chết rồi sao? Người thân duy nhất này đã chết. Người duy nhất trên đời này ngoài bà ngoại yêu thương hắn thật lòng. Y chết rồi, chết ngay trước mắt hắn.

Bất giác Đông Triều không khóc nữa, hắn nhìn chằm chằm Trần Tiềm, cảm thấy não mình giống như đình trệ, kích thích quá lớn khiến hắn không nói chuyện được nữa, ú ớ mấy lần nhưng không thể nói được tiếng nào, kể cả tiếng nấc. Hắn không biết mình bị gì, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Tay hắn gãy rồi, chân cũng gãy. Hắn không thể tự mình đứng dậy được nữa. Ba đã chết, còn nằm bên cạnh hắn.

"Kiệt, anh đâu rồi? Phải rồi, anh đang ở đâu? Anh có hận em hay không? Em đáng bị anh hận phải không? Có lẽ kiếp trước em đã làm chuyện hại người, kiếp này ông trời lấy đi của em tất cả, trên đời này em không còn gì... em chỉ là kẻ trắng tay, không còn gì... không còn gì cả. Em lạnh quá, thật sự rất lạnh. Em hối hận rồi, hối hận vì sáng nay đi đã không ôm anh lần cuối... Kiệt à, tha thứ cho em, được không?"

Cánh tay vốn dĩ đang giơ lên của hắn từ lúc nào rơi bịch xuống đất một cái. Ý thức từ từ rời đi, cho đến khi hắn nghe thấy một âm thanh chấn động vang lên bên tai mình.

"Pằng."

Đột một tiếng súng vang lên. Trần Minh Hiên không tin nổi nhìn chân mình, máu đang chảy ra lênh láng không ngừng. Trên viên đạn có yểm bùa chú khiến cho toàn thân gã nhất thời bị phong ấn, chân không thể cử động được. Đang trong lúc gã mím môi chuẩn bị dùng linh lực bứt ra thì hàng trăm thuộc hạ của Kình Thiên phóng đến giăng một cái lưới dán đầy bùa chú phủ xuống đầu gã, chỉ trong nháy mắt một người đã kéo Hứa Đông Triều phóng đi.

"A!!!!!"

Trần Minh Hiên bứt ra linh lực, mảnh lưới run run lên mấy cái nhưng sau đó lại nằm yên. Đột nhiên phía gò đất cao cách đó chừng trăm mét Kình Thiên xuất hiện. Sau lưng y là mười mấy người đao kiếm tua tủa. Y đứng sừng sững nhìn Trần Minh Hiên đang bị mảnh lưới bùa trấn yêu giữ lấy.

Đông Triều bị áp giải đến rồi ném xuống ngay trước chân Kình Thiên. Một cánh tay của y bị thương đã băng bó, tay còn lại bỏ vào túi quần cúi đầu nhìn Đông Triều. Hắn nằm bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, không hờn không giận cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.

"Ồ, ra tay cũng thật ác liệt, hai người không phải từng quen biết nhau hay sao? Chặc chặc, ngươi xem, hắn còn tàn nhẫn hơn cả ta, khi nãy nếu nói cho ta biết thì đã không bị thương nặng thế này rồi."

Kình Thiên vừa nói vừa nhếch môi lên cười một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Minh Hiên.

"Trả thần xuyến lại cho ta. Ngươi không có thần chú của Hứa Đông Triều thì thứ đó cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi."

Trần Minh Hiên gầm lên.

"KÌNH THIÊN!!!"

Kình Thiên khẽ híp mắt.

"Hiên à, chặc chặc... ngươi bất quá chỉ là một con chó ta nuôi, không ngờ có ngày dám phản ta."

Trần Minh Hiên ở trong lưới xoay tới xoay lui, giương răng nanh gầm gừ. Tuy gã đã từng làm cho Kình Thiên rất nhiều năm, vậy nhưng lại chưa từng nhìn thấy thứ lưới bùa này. Xem ra đây là thứ chuyên trị bán yêu như gã. Nhiều năm nay, Kình Thiên cho rất nhiều người uống máu của mình để hóa thành bán yêu, hóa ra y đã âm thầm sau lưng bọn họ tạo nên thứ này, đề phòng có một ngày mình bị làm phản. Kình Thiên ơi là Kình Thiên, ngươi quả thật là một con sói già nham hiểm!

"Kình Thiên, bao nhiêu năm nay mày đối xử với tao còn thua súc vật. Tao trở thành như vậy cũng là do mày."

"Ồ, súc vật cũng có suy nghĩ của mình hay sao chứ?"

Kình Thiên dứt lời, bỗng mở lòng bàn tay phóng ra một linh lực đánh tới Trần Minh Hiên làm gã ngã khụy xuống đất. Bán yêu này tuy hiện tại rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn chỉ là bán yêu, không thể giống như dòng máu thuần của yêu quái. Chính vì như vậy nên chưa biết cách điều khiển sức mạnh của mình.

"Nghe nói trước đây hai người đã ở bên cạnh nhau, ngày hôm nay lại sum họp cùng một chỗ, thú vị! Lang Kiệt liệu có biết rằng tình nhân của mình từng yêu thích một gã như thế hay không chứ?"

Ngày hôm qua Kình Thiên đã có thêm thông tin, ngờ cũng không thể ngờ Hứa Đông Triều lại là anh trai của Tô Kỳ. Còn nghe nói nhiều năm nay Hứa Đông Triều luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Trần Minh Hiên.

Kình Thiên không định day dưa thêm với Trần Minh Hiên, nếu như để gã thoát khỏi lưới bùa kia thì kết quả rất khó nói trước.

"Giết nó đi!"

Kình Thiên khàn giọng kêu một tiếng. Một thuộc hạ của y lập tức tuốt kiếm ra, trong nháy mắt phóng lên không trung từ trên đâm xuống đỉnh đầu Trần Minh Hiên.

"Khốn kiếp."

Trần Minh Hiên gầm lên một tiếng dùng tay trần chặn lại. Bỗng xuyên qua thanh kiếm, gã hút lấy linh lực của yêu quái kia.

"A!!!!!"

Một tiếng hét thảm vang lên, xác yêu quái chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại mảnh da. Kình Thiên nhíu mày, không ngờ linh lực của Trần Minh Hiên lại tiến bộ nhiều như vậy. Sau đó rất nhiều kẻ khác phóng đến, dùng kiếm đâm vào trong lưới. Trần Minh Hiên liên tục đáp trả.

Đột nhiên có tiếng cano dừng lại ở bến tàu. Hai bóng áo trắng từ trên cano rất nhanh phóng xuống. Một trong số đó là Trịnh Thiếu Bạch, khi nãy hắn trốn trên cano, định bụng sau khi cano đến chỗ an toàn rồi sẽ nói chuyện với Đông Triều. Không ngờ lúc chui ra chỉ thấy Mai Hoa đang nằm bên cạnh còn Đông Triều không còn ở đó nữa. Hắn lay lay Mai Hoa tỉnh lại, sau đó hai người lập tức trở lại bến tàu.

"Ba, ba..."

Mai Hoa chạy nhào đến bên xác Trần Tiềm, ôm y vào lòng khóc rống. Thiếu Bạch đứng đó thất thần nhìn đám người đang đánh nhau, chợt hắn nhìn thấy Kình Thiên.

"Kình... Kình Thiên?"

Thiếu Bạch không tin nổi loạng choạng chạy qua, nhìn thấy sau lưng Kình Thiên có mười mấy người đều mặc đồ đen, hắn có chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng bước đến. Đến cách Kình Thiên còn khoảng mười mét Thiếu Bạch trợn mắt một cái, hắn nhìn thấy Đông Triều đang nằm trên mặt đất, một chân Kình Thiên đang đạp trên bụng hắn.

Trịnh Thiếu Bạch đột nhiên xuất hiện ở đây làm cho Kình Thiên giật mình, nhưng sắc mặt không đổi, chỉ có chân mày hơi nhíu lại.

Trịnh Thiếu Bạch không bước qua, tay chân hắn lóng ngóng. Kẻ thù mà Đông Triều nói là Kình Thiên hay sao? Vì sao chứ?

"Thiên... sao... sao anh lại đánh Triều?"

Hắn đứng đó lặng lẽ hỏi một câu. Đôi mắt trong suốt không chút vướng bận bụi trần thảng thốt nhìn Kình Thiên. Kình Thiên không trả lời, chỉ hơi nhíu mày một cái. Trịnh Thiếu Bạch là tình nhân của y, xưa nay y chưa từng để bất kỳ tình nhân nào nhúng tay vào chuyện của mình, huống hồ lại còn là chuyện liên quan đến Nguyệt Quang thần xuyến. Hứa Đông Triều là bạn của Trịnh Thiếu Bạch sao? Y đã không biết. Vậy lúc trước Lang Kiệt đến nhà Thiếu Bạch có phải là do đi theo Đông Triều hay không?

Không thấy Kình Thiên trả lời mình, Thiếu Bạch đột nhiên đi qua, giọng hắn run run.

"Anh... anh làm gì vậy? Triều là bạn tôi, anh làm gì vậy?"

Thiếu Bạch bỗng tới đẩy Kình Thiên nhưng y không chút động tĩnh. Chân như cũ vẫn đạp Đông Triều. Đông Triều lúc này tai ong ong, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, miệng cũng không nói được. Toàn thân hắn giờ đau đớn đến tê dại, cả trái tim cũng đau đớn đến không thể tỉnh táo được nữa.

"Triều!"

Trịnh Thiếu Bạch đẩy Kình Thiên nhưng không được, hắn gào lên rồi ôm lấy cánh tay Đông Triều. Kình Thiên nhắm nghiền mắt hít một hơi nói với thuộc hạ sau lưng mình.

"Đưa Thiếu Bạch về nhà đi."

Chỗ này là chiến trường, không hợp để hắn ở lại.

"Dạ."

Một thuộc hạ tiến đến giữ lấy Thiếu Bạch.

"Thả tôi ra, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

Trịnh Thiếu Bạch giãy giãy, thuộc hạ của Kình Thiên không dám làm đau Thiếu Bạch nên bất đắc dĩ nhìn y. Thiếu Bạch nhìn thấy trên người Đông Triều đầy rẫy vết thương, chân chảy rất nhiều máu, hắn liền bật khóc.

"Triều à!"

Thiếu Bạch gào lên, bỗng ngẩng đầu giương đôi mắt đầy oán hận nhìn Kình Thiên.

"Anh không được hại Triều, thả cậu ấy ra, thả cậu ấy ra đi."

Hắn mếu máo nói trong nước mắt.

"Nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Kình Thiên nhìn thấy ánh mắt oán hận của Thiếu Bạch, y liền lạnh mặt nghiến răng một cái.

"Mang đi đi!"

Dứt lời, thuộc hạ liền nắm lấy tay Thiếu Bạch kéo ra, lúc quay đi hắn đột nhiên hét lên một tiếng.

"THẢ CẬU ẤY RA!"

Vừa nói xong, hắn cắn tay thuộc hạ Kình Thiên một cái rồi giật lấy thanh kiếm treo bên hông y quơ quơ xung quanh Kình Thiên.

"Mau thả cậu ấy ra!"

Xung quanh ai cũng rũ mắt tránh không nhìn hắn. Kình Thiên cũng không nhìn Thiếu Bạch. Hắn liền đưa kiếm lên cổ mình.

"Anh không thả cậu ấy ra, tôi chết cho anh xem."

Kình Thiên liền nhíu mày lại. Trịnh Thiếu Bạch đã kề dao vào động mạch trên cổ mình, hắn run run giọng.

"Tôi biết cách để chết rất nhanh. Nếu như anh không thả người ra, tôi liền chết cho anh xem."

"Em còn mẹ mình, em nhẫn tâm bỏ lại mẹ em sao?"

Kình Thiên cơ bản không tin Thiếu Bạch có thể làm nên động tĩnh gì lớn, nhưng chuyện hắn vì Hứa Đông Triều mà kề kiếm vào cổ khiến y không vui.

"A!"

Đột nhiên Thiếu Bạch dùng kiếm cắt vào tay mình một cái. Đúng như lời Kình Thiên nói, hắn không thể chết bỏ mẹ mình lại được, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Triều thê thảm như vậy.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Kình Thiên vừa gầm lên một tiếng, cùng lúc Trần Minh Hiên đã thoát ra khỏi lưới trấn yêu, nháy mắt một cái phóng đến Trịnh Thiếu Bạch. Người có thể đứng trước mặt Kình Thiên dùng bản thân mình uy hiếp y mà y còn chưa trừng phạt thì đương nhiên rất có giá trị. Theo bên cạnh Kình Thiên mười năm, Trần Minh Hiên chưa từng nhìn thấy người nào giống như Thiếu Bạch.

Kình Thiên thấy Trần Minh Hiên đang lao đến, nháy mắt một cái y phóng đến ôm lấy Thiếu Bạch vào trong ngực bảo hộ. Tay phải hiện ra móng vuốt lập tức mở ra một kết giới bọc quanh hai người chắn đòn tấn công của Trần Minh Hiên. Nhưng rất nhanh kết giới bị gã dùng vuốt xé nát. Gã giống như phát điên liên tục đánh tới, làm cho vai Kình Thiên bị thương. Từ nãy đến giờ bị giam trong lưới bùa, sức chịu đựng của gã đã đến cực hạn.

Thuộc hạ của Kình Thiên cũng phóng đến giao chiến cùng gã, hai bên đánh nhau loạn xạ, linh lực tỏa ra khắp nơi. Kình Thiên ôm lấy Thiếu Bạch phóng về chỗ của Đông Triều đang nằm. Y hiện tại chỉ có thể sử dụng được một bàn tay, huống hồ Trần Minh Hiên đang rất mạnh.

"Thiếu Bạch."

Y vỗ vỗ gò má Thiếu Bạch mấy cái, lúc nãy đột ngột bị tấn công, trái tim yếu ớt trong lồng ngực hắn chịu không nổi, hiện tại đập rất mạnh.

"Thiếu Bạch."

Hắn há miệng thở dốc, nhắm nghiền mắt lại.

"Thiếu Bạch... tại sao ngốc nghếch như vậy?"

Y vừa nói vừa nắm lấy cánh tay đang chảy máu của hắn lên khẽ thổi vào một luồng linh khí, vết thương liền ngừng chảy máu. Chỉ là vết cắt khá sâu không thể liền miệng được.

"Cứu... cứu Đông Triều."

Kình Thiên nhíu mày nhìn Đông Triều nằm trên mặt đất. Bên dưới thuộc hạ của y cùng với Trần Minh Hiên đánh nhau kịch liệt.

Đột nhiên gió thổi lớn, bụi xung quanh bay mù mịt, không khí bỗng dưng lạnh xuống, cuộc chiến tạm thời ngừng lại, ai nấy đều thảng thốt nhìn ra xung quanh kể cả Trần Minh Hiên. Không khí này đặc biệt nguy hiểm, có cả mùi máu tanh lẫn sự chết chóc. Kình Thiên nheo mắt một cái.

"Đến rồi."

Y vừa nói lập tức mở lấy một kết giới bao bọc bọn họ lại.

Từ rất xa, một con sói tuyết khổng lồ xé gió phóng đến, trận cuồng phong làm cho cây cối xung quanh nghiêng ngã. Sau lưng y là Đỗ Duy, Nhiếp Tình cùng hàng trăm thuộc hạ bay đến.

"GIẾT!!!!!!!!"

Đỗ Duy hét lên một tiếng rồi rút kiếm ra phóng xuống trận chiến. Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Hai bên chiến trường khốc liệt, tiếng đao kiếm vang tên từng tiếng chát tai.

Sói tuyết khổng lồ phóng đến, chiếc đuôi trắng tuyết đột nhiên vung đến, sắc bén tựa hàng ngàn mũi kiếm đâm liên tục vào Trần Minh Hiên. Gã lập tức vận linh lực bảo vệ xung quanh mình, liên tục bay là đà về phía sau.

Đột nhiên "ầm" một tiếng, sói tuyết phóng ra một luồng linh lực cực mạnh làm vỡ tung kết giới của Trần Minh Hiên, hất gã ngã văng xuống đất. Đột nhiên gã phóng đến túm lấy Mai Hoa đang ôm xác Trần Tiềm xách lên, móng vuốt dài đặt trên cổ cô, khiến cô hoảng sợ đến mếu máo.

Sói tuyết nhận ra người này, chính là người đã từng đến nhà mình, còn là bạn gái trong lời đồn của Hứa Đông Triều. Vì sao hôm nay cô ta lại ở đây chứ? Nhưng y không để ý lập tức định tung đòn kết liễu.

"Đừng..."

Đột nhiên y nghe thấy giọng nói của Đông Triều vang lên, y xoay đầu qua liền nhìn thấy hắn đang rướn người trên mặt đất. Hắn vươn tay về hướng Trần Minh Hiên, ánh mắt đau đớn không thành lời. Khi nãy hắn bứt mình nói chuyện nên máu miệng tràn ra, sau đó không còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Sói tuyết đột nhiên hóa thành người. Toàn thân Lang Kiệt mặc hắc bào đẫm phong sương, áo choàng màu đen phủ trên mặt đất từ từ đến chỗ của Đông Triều đang nằm, cách hắn chừng mười mét thì ngừng lại.

Kình Thiên một tay giữ Thiếu Bạch, một chân lập tức đạp trên lưng Đông Triều làm cho hắn không thể di chuyển được nữa. Hắn nằm xuống thở dốc. Lang Kiệt đã đến rồi, xem ra cuộc chiến ngày hôm nay rất khó đoán được kết quả.

Mái tóc màu bạch kim của Lang Kiệt trong gió bồng bềnh. Y giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hứa Đông Triều đang nằm dưới đất, từ trên xuống dưới đều bị thương. Hắn cũng nhìn y nhưng nhanh chóng rũ mắt. Lang Kiệt nhắm nghiền mắt hít một hơi. Lúc gần sáng y thức dậy thì đã không nhìn thấy hắn, đầu rất đau, y biết là Hứa Đông Triều đã khiến mình ngủ say. Sau đó y tìm kiếm hắn khắp nhà cũng không thấy, mở tủ ra thì quần áo vẫn còn nhưng ví tiền cùng giấy tờ đã biến mất. Y biết hắn đã bỏ đi rồi.

Y không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại làm như vậy chứ? Nếu đã có thần xuyến thì không nên quay lại mới phải, vì sao đã quay lại mà vẫn còn rời đi? Là hắn muốn trêu chọc y, muốn khiến cho y mất đi toàn bộ tôn nghiêm thì mới vừa lòng hay sao chứ? Nếu như đó là sự thật thì hắn đã làm được rồi. Lang Kiệt đại thống lĩnh của sói tộc đã không còn cường hãn như xưa nữa, tôn nghiêm của y đã bị Hứa Đông Triều nhẫn tâm chà đạp dưới chân. Y đã viện rất nhiều lý do nhưng cơ bản vẫn không hiểu được lòng của hắn.

"Không ngờ ngài hôm nay cũng xuất hiện ở đây. Cảm ơn vì máu của ngài, nhờ nó hiện tại ta đã có sức mạnh mà trước đây có nằm mơ cũng không thể với tới."

Trần Minh Hiên từ xa lên tiếng. Lang Kiệt nhìn cũng không thèm nhìn gã, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Đông Triều.

Trần Minh Hiên liền nhướng mày một cái, gã vừa nghĩ ra một diệu kế. Lần trước Lang Kiệt vì bảo vệ Hứa Đông Triều mà để mình cắn trúng, gã liền biết hắn rất có trọng lượng trong lòng y. Bây giờ Hứa Đông Triều đã ở ngay trước mắt rồi, gã tuyệt đối không để Lang Kiệt mang người này đi được. Hoặc là khiến tự y chính tay giết Hứa Đông Triều, hoặc là sẽ khiến cho y không còn cần hắn nữa, như vậy thì sau này thần xuyến còn hay không cũng sẽ trở nên vô ích. Nếu như gã không có được thần xuyến thì bất kỳ ai cũng không thể có.

"Ngài nhìn xem, đây là cái gì?"

Trần Minh Hiên vừa nói đột nhiên giơ giơ thần xuyến lên trước mặt Lang Kiệt, y nhìn thấy thì ánh mắt liền lạnh xuống.

"Là hắn đã lấy về cho tôi đó."

Kình Thiên nghe thấy thì liền hiểu nhưng y không nói gì, y chỉ muốn đứng xem kịch vui mà thôi. Hiện tại ba người ở đây thì y yếu nhất, hãy để hai kẻ kia giao chiến với nhau, người còn lại sau cùng sẽ là đối thủ của mình. Ít nhất khi đó bọn chúng cũng đã sứt đầu mẻ trán.

Lang Kiệt vẫn không nói gì. Ngoài kia đang đánh nhau rất dữ dội, thuộc hạ chi viện của Kình Thiên đang đến rất đông, còn Thiên Sát cũng đã đến trợ lực cho Trần Minh Hiên.

"Ngài biết không, ngay từ đầu Hứa Đông Triều chưa từng thật lòng với ngài. Người hắn yêu thực sự chính là người đàn bà này."

Lang Kiệt nhìn Mai Hoa, cô vô cùng xinh đẹp, thậm chí ngay cả lúc này cũng không mất đi khí chất cao quý của mình. Người con gái này y luôn cảm thấy là tình địch của mình, thật không ngờ hôm nay Trần Minh Hiên lại nói đến điểm mấu chốt này của y.

"Vì người đàn bà này và cha của ả ta mà hắn mới mang thần xuyến đi đổi với Kình Thiên. Lúc trước vì tôi uy hiếp người đàn bà này mà hắn tạo ra cái bẫy giúp tôi uống máu của ngài. Việc hắn ở bên cạnh ngài mục đích chỉ có một, chính là đoạt Nguyệt Quang thần xuyến cho tôi."

Trước đây khi dùng độc trên người Đông Triều thì Trần Minh Hiên đã biết Lang Kiệt cơ bản không biết kiếp trước của hắn chính là Hứa Phong. Vừa rồi nội gián ở chỗ Kình Thiên báo cho gã biết, Lang Kiệt còn tưởng Đông Triều đoạt thần xuyến trên tay mình. Cho nên hiện tại tùy tiện đặt ra một lý do cũng không có gì là không thể.

Đông Triều nghe xong thì trợn mắt, miệng mở ra mấy lần định nói gì đó nhưng không được.

"Ư..."

Đông Triều cắn răng cố gắng mấp máy môi nhưng âm thanh bị kẹt lại ở cổ họng không thể phát ra. Lang Kiệt nhìn hắn rồi nhìn Mai Hoa đang ở trong tay Trần Minh Hiên mà không rõ tư vị gì. Hiện tại lòng y đau lắm, mọi chuyện đúng như lời Trần Minh Hiên nói sao? Y không biết.

Trước đây Hứa Đông Triều vì cứu Mai Hoa nên mới bị thương, sau đó cô đến nhà hắn còn tặng cho cô chậu xương rồng. Rồi hắn đến Thiên Hoa làm việc, trong công ty đồng nghiệp đều nói bọn họ đang hẹn hò, khi đó y đã từng tức giận, chỉ là y chọn lựa tin hắn.

Rồi y bị Trần Minh Hiên cắn trúng tại party thú cưng. Khi hai người đang vui vẻ bên nhau thì Đông Triều đoạt Nguyệt Quang thần xuyến trên tay mình rồi rời khỏi nhà suốt ba ngày. Sáng nay bỏ đi mang thần xuyến giao cho bọn người này.

Nếu như xâu chuỗi lại tất cả những chuyện mà y từng biết thì quả thật lời Trần Minh Hiên nói vô cùng hợp lý. Nhưng y vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Y rất muốn chọn tin hắn lần nữa nhưng không thể. Người đàn bà kia đã phá nát đi tất cả tình yêu của y. Đêm qua còn vui vẻ bên nhau nói về hôn lễ, vậy mà hiện tại tất cả đều không còn ý nghĩa nữa rồi.

Lang Kiệt nhìn Đông Triều, khi nãy y thấy rất rõ ánh mắt lo lắng của hắn nhìn Mai Hoa. Y cảm thấy trái tim của mình nhói lên từng hồi mãnh liệt. Đột nhiên chỉ trong nháy mắt y hòa vào không khí rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt Kình Thiên, lạnh lẽo nói.

"Ta đã từng nói, cơ hội cuối cùng của ngươi đã qua rồi!"

Dứt lời Lang Kiệt đánh một chưởng vào ngực Kình Thiên hất y cùng Trịnh Thiếu Bạch ngã xuống đất. Sau đó đột nhiên xuất hiện, vươn tay đâm thẳng vào cổ Kình Thiên. Thiếu Bạch nhìn thấy liền phóng qua chắn trước mặt Kình Thiên.

"ĐỪNG!"

Ngón tay của Lang Kiệt ngừng lại ngay trước mũi Trịnh Thiếu Bạch. Đây là người bạn rất thân thiết của Đông Triều, y vẫn còn nhớ rõ. Vì sao Hứa Đông Triều có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng một mình y lại làm tổn thương chứ? Lang Kiệt không hiểu, vết thương này quá sâu rồi, y không thể tiếp thu được nữa.

Lang Kiệt nhìn Thiếu Bạch rồi rút tay lại. Có lẽ y có thể nhẫn tâm với tất cả, chỉ duy nhất những thứ liên quan đến Đông Triều thì y không thể. Dù bản thân đã bị thương đến nhầy nhụa máu tươi rồi nhưng y không để ý đến nữa.

Lang Kiệt đến gần Đông Triều, từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt chỉ có lạnh lẽo. Hắn bị thương nặng nhưng y biết hắn sẽ không chết. Y vươn tay tỏa ra một luồng linh khí, rất nhanh vết thương trên người hắn không còn chảy máu nữa, nhưng cũng chỉ có như vậy, y không chạm vào hắn, càng không đỡ hắn dậy. Y cảm thấy chỉ cần mình chạm vào người này thì vết thương trên cơ thể sẽ lở loét ra, nhầy nhụa đau đớn.

Lang Kiệt hối hận rồi, lẽ ra y không nên đến thế giới loài người tìm thần xuyến, lẽ ra y không nên gặp Hứa Đông Triều. Nỗi đau này còn đau đớn gấp nhiều lần so với những mất mát của y năm xưa. Lòng y lúc này trống rỗng, giống như có ai đó đã đục khoét trái tim mình mang đi mất rồi.

"A!"

Mai Hoa nhân lúc hỗn loạn đột nhiên cắn bàn tay Trần Minh Hiên đang đặt ở cổ mình thì bị gã đánh ngã xuống đất. Đông Triều nhìn thấy thì ú ớ không thành lời cố gắng bò dậy ôm lấy chân Lang Kiệt, giống như cầu xin y cứu Mai Hoa giùm hắn. Lang Kiệt bất chợt nhếch môi lên cười. Nụ cười này của y vô cùng cô độc và thương tâm.

"Ngươi yêu nàng như vậy sao?"

Y lạnh nhạt hỏi một câu, Đông Triều liền mím môi chảy nước mắt, đầu hơi lắc lắc.

"Vì yêu nàng mà nhẫn tâm làm tổn thương ta. Phải rồi... có lẽ do nàng là đàn bà, còn ta cơ bản chỉ là một thứ yêu quái mà ngươi chán ghét!"

Lang Kiệt vừa dứt lời, khóe mắt y chảy xuống một dòng nước mặn đắng. Y ngẩng mặt nhìn trời khẽ nhếch môi lên cười. Đột nhiên không khí trở lạnh, trên trời những bông tuyết rơi xuống giữa đêm hè nóng bức. Những hạt tuyết trắng tinh bám trên áo choàng màu đen của y rồi tan biến mất tung mất tích.

Lang Kiệt vươn tay vuốt nhẹ gò má Đông Triều, hắn giương đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn y. Y cười với hắn, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng hắn có thể nhìn thấy trên gương mặt y. Bỗng y gỡ tay hắn ra khỏi chân mình, sau đó lắc lắc đầu mấy cái.

"Bản tôn cũng làm từ da thịt, từ máu huyết... bản tôn cũng biết đau..."

Y nói đến đó rồi khẽ liếc mắt nhìn Trần Mai Hoa.

"Nếu như em muốn như vậy thì bản tôn thành toàn cho em. Nhưng sau này, hãy cút thật xa tầm mắt của bản tôn, nếu không bản tôn nhất định lấy mạng em!"

Chớp mắt một cái Lang Kiệt đã phóng đến trước mặt Trần Minh Hiên, xoay tay tung một chưởng đánh gã. Gã liền xoay người tránh đòn tấn công. Lang Kiệt nhân lúc gã lùi lại liền đoạt lấy Mai Hoa. Trần Minh Hiên điên tiết lập tức vút trong không khí đánh một chưởng về phía Mai Hoa. Lang Kiệt xoay lưng lại hứng toàn bộ đòn tấn công của gã, miệng ói ra một ngụm máu. Y bay là đà xuống đất nhìn máu chảy xuống ngực áo rồi nhìn người đàn bà trong lòng bạn đời mình, sau đó trở người một cái ném cô về hướng Đông Triều.

Đỗ Duy liền phóng đến chụp cô, xoay xoay mấy vòng mới tiếp đất.

"Trời đất ơi, suýt chút nữa chết em Hoa của ta rồi!"

Y nói xong thì ôm Mai Hoa lẫn Đông Triều đến cano.

"Hai người đi đi!"

Đông Triều nắm lấy cánh tay Đỗ Duy lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt. Hắn muốn ở lại đây, Lang Kiệt còn đang ở đó, hắn không thể rời đi được. Nhưng Đỗ Duy kéo tay hắn ra.

"Đại thống lĩnh chưa từng khóc. Nhưng từ khi quen biết cậu thì ngài đã chảy nước mắt đến hai lần. Lần này đã là giới hạn của ngài, mong từ nay cậu đừng chơi đùa cùng tình cảm của ngài nữa. Ngài là một con sói tuyết cô độc nhưng cũng có một trái tim. Cậu đi đi, đi đâu cũng được, chỉ là từ nay đừng bao giờ trở về đây nữa."

Dứt lời, y nhìn sâu Mai Hoa một cái rồi phóng vào cuộc chiến. Tiếng đao kiếm va vào nhau chát chúa, mùi máu tanh nồng đậm xộc đến.

Mai Hoa ôm vai Đông Triều kéo dậy, hắn yếu ớt tựa vào cô, thân thể khẽ lung lay. Cano nhanh chóng khởi động máy rời khỏi bến tàu. Hai người ngồi trên cano giương đôi mắt mờ mịt nhìn cảnh tượng bến tàu đang nhỏ dần trước mắt mình. Nơi đó có thân xác của Trần Tiềm, có những nỗi đau thương cùng kỷ niệm đẹp với Lang Kiệt. Có lẽ sau ngày hôm nay tất cả đều phải bắt đầu lại.

-----HẾT CHƯƠNG-----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro