Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: CHIA TAY

Sáng hôm sau, Lang Kiệt thức dậy thì nhìn thấy Đông Triều đang nằm trong ngực mình. Bình thường giờ này hắn đã thức dậy rồi, trừ những đêm nào bọn họ miệt mài quấn quýt khiến sáng hôm sau hắn mệt ra thì hầu như Đông Triều đều thức dậy đúng giờ. Có lẽ đó là do thói quen đi làm hàng ngày của hắn hình thành từ rất lâu rồi.

Hắn nằm sấp trong ngực y, hai tay đặt trên vai y ôm lại, giống hệt như sợ đánh mất người này. Mái tóc với những sợi mềm mại cọ quẹt trên ngực y, ánh nắng sớm mai nhu hòa rọi vào làm cho nó ngả sang màu đồng.

Lang Kiệt nhìn gương mặt ngây ngô của Đông Triều mà càng thêm yêu thương.

"Nhìn kỹ cũng đáng yêu đi? Hừ."

Lang Kiệt vươn tay vuốt nhẹ ngũ quan của hắn. Mắt hai mí rõ, lúc trợn lên tròng mắt to tròn như hai hòn ngọc lưu ly cũng rất hung dữ. Bất quá làm sao dữ bằng bản tôn chứ? Chiếc mũi này cũng cao, ừ miễn cưỡng thì nói khá cao, nhưng cũng không thể so với bản tôn đi? Trên gương mặt xấu xí của em, bản tôn chỉ thích bờ môi nhất, giống quả hồng đào mọng nước, cắn một cái liền phát ra tiếng chửi thề.

"Ha."

Lang Kiệt bỗng bật ra một tiếng cười rồi thu liễm. Em đó, nếu không phải bản tôn dễ tính thì ai yêu em được chứ? Cái mặt đáng yêu như vậy ai mà thèm? Lang Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy bản thân tự mâu thuẫn, bất quá y vui vẻ với suy nghĩ vặn vẹo của chính mình.

"Ưm..."

Đông Triều đã tỉnh lại, Lang Kiệt liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Bản tôn mới không thèm nhìn lúc em đang ngủ, em đừng có lên mặt.

Đông Triều vươn vai dụi dụi đầu vào ngực y mấy cái ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm Lang Kiệt. Từ nãy đến giờ y làm gì hắn đều biết. Vốn dĩ cả đêm qua chưa từng ngủ một chút nào. Hiện tại hắn vừa nói vừa mỉm cười hệt như mọi ngày không có gì khác biệt.

"Con trai, hôm nay có muốn đi chơi không?"

Lang Kiệt đang nhắm mắt nhưng nghe câu nói có chút chướng tai liền mở mắt ra.

"Hừ, ai là con trai của em?"

"Vậy không phải con trai thì ba đi một mình."

"Hừ, em tính đi đâu? Chẳng phải nói còn có việc cần làm sao? Giải quyết sớm để còn về Thiên Nhai."

Nói vậy nhưng y vẫn hỏi lại.

"Nhưng em tính đi đâu?"

Đông Triều ngáp một cái rồi làm như không để ý đến y.

"Chẳng phải con không muốn đi sao? Hôm nay trời nắng đẹp, ba sẽ đi một mình."

"Hừ, ba con mẹ em!"

Y vừa nói vừa vươn tay vỗ vào mông hắn "bốp" một tiếng. Đông Triều liền cười cười, khom người xuống gõ gõ ngón tay vào đầu mũi y.

"Có phải từ nãy giờ lén lút nhìn em hay không? Mắt tỉnh táo không giống mới ngủ dậy."

"Ai nói chứ? Em đúng là ảo tưởng. Bản tôn mà thèm lén lút nhìn em sao? Hừ."

Lang Kiệt dứt lời liền ngồi dậy, còn giả vờ vươn vai ngáp một tiếng. Đông Triều nhìn y, từ lúc nào ánh mắt thoáng chút chua xót, nhưng trên miệng vẫn như cũ nở nụ cười. Người này bảy trăm năm trước dùng móng vuốt đâm vào cổ mình, bảy trăm năm sau lại ở trên giường giở trò trẻ con cùng mình. Nếu như không có những chuyện hoang đường của kiếp này, có lẽ mãi mãi hắn cũng không bao giờ biết Lang Kiệt lại có một vẻ mặt như vậy.

"Đi chơi ở đâu?"

Y vẫn không từ bỏ chuyện đang nói khi nãy. Đông Triều cười cười.

"Đi công viên nước chơi."

Nghe nói công viên nước thì y liền híp mắt khinh thường hắn.

"Em là con nít sao?"

Đông Triều nâng tay gãi cằm y mấy cái, hệt như đang vuốt ve husky ngày xưa. Hắn cũng thật hoài niệm bộ lông mềm mại muối tiêu ngày trước. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại nhất định hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để trải qua khoái hoạt cùng người này. Đáng tiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ, giấc mộng cũng phải tan biến mà thôi.

Thấy hắn không trả lời mình, Lang Kiệt nắm lấy tay Đông Triều cắn xuống một cái liền để lại dấu răng. Hắn không để ý, cứ để y tùy tiện cắn cắn.

"Chỗ đó còn có mấy trò cảm giác mạnh, vui lắm đó."

Lang Kiệt nghe xong vẫn không buông cổ tay hắn ra, cứ ngắm nhìn chiếc vòng đôi của hai người, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong.

"Thú vị vậy?"

"Anh không biết gần đây chơi tàu lượn siêu tốc quay mấy trăm vòng đang là hot trend à?"

"Hot trend? Nếu vậy thì chụp đăng facebook chắc chắn sẽ có bão like rồi đi?"

Lang Kiệt nghĩ nghĩ, gần đây y đã ép buộc bọn Đỗ Duy và thuộc hạ của mình tạo tài khoản facebook. Mỗi lần y đăng cái gì thì bọn họ phải vào like và share, không tích cực thì tháng sau trừ lương, cắt thưởng. Đỗ Duy không ngừng than thở với Nhiếp Tình, đại thống lĩnh mới đến thế giới loài người có vài tháng mà đã học thói hư tật xấu sống ảo quan liêu của nhân loại, hại bọn họ mệt muốn chết. Mỗi ngày y đều đăng hình đồ ăn, đặc biệt là mấy cảnh Đông Triều nấu ăn. Y có sở thích chụp hình Đông Triều, hắn ngủ, hắn nhíu mày, hắn ngủ há miệng chảy nước miếng, toàn bộ đều bị y chụp và đăng lên mạng. Bọn họ giờ mỗi lần nhìn thấy hình đều chán muốn chết, người tình trong mắt hóa Tây Thi, quả nhiên không sai mà.

Đông Triều thấy Lang Kiệt ngồi đó thất thần thì vùi đầu vào ngực y dụi dụi.

"Đi đi mà, mình ơi!"

Lang Kiệt liền trợn mắt một cái. Từ ngày ở bên nhau đây là lần đầu tiên hắn làm nũng. Dám dâm đãng trước mặt bản tôn? Ai cho phép em chứ? Bỗng y phát ra tiếng chửi thề.

"Con mẹ em!"

Nói xong, Lang Kiệt đè hắn xuống giường rồi gặm cắn một hồi. Đông Triều ôm đầu y cười khanh khách. Phải chi khoảnh khắc này ngừng lại đây mãi mãi, phải chi mọi thứ đều chiều lòng người, đáng tiếc tất cả chỉ như một giấc mộng nam kha! Ngoài cửa sổ gió mát thổi làm tấm rèm cửa sổ lật lật, trong phòng tiếng cười đùa giòn tan không ngừng vang lên.

Thật lâu sau hai người đi tắm, lúc ngâm bồn còn làm loạn một lúc mới thành thật tắm rửa. Lúc ra ngoài mặt Đông Triều có chút hồng, phiến môi sưng mọng đỏ ửng, trên cổ còn dấu hồng ngân ám muội.

Mấy ngày nay, từ lúc biết Đông Triều có Nguyệt Quang thần xuyến thì Lang Kiệt cũng không cho người theo hắn nữa. Vì cơ bản ở đây không ai mạnh bằng hắn kể cả y. Cho nên chuyện bảo vệ hay theo dõi đã không còn cần thiết. Nếu hắn muốn bỏ đi thì y cũng không có cách ngăn lại. Hiện tại hai người ở với nhau giống như một cặp đôi bình thường khác, mỗi ngày cùng nhau trải qua khoái hoạt. Cảm giác không có ai đó nhìn thấy rất tốt, tự do tự tại.

Lúc này cả hai nắm tay nhau chậm rãi đi dưới chung cư. Buổi sáng ánh nắng nhu hòa rọi xuống hàng cây cổ thụ tạo thành những cái bóng dài nhảy nhót dưới mặt đất. Tiếng chim hót, tiếng gió thổi vào lá cây kêu xào xạc. Dưới tán cây, vài ba người lớn tuổi đang đánh cờ. Bọn họ cũng không để ý đến hai người đàn ông đang nắm tay nhau chầm chậm bước.

"Sau này nếu em thích, thỉnh thoảng ta sẽ mang em trở về đây thăm bọn họ."

Lang Kiệt vừa nói vừa chỉ chỉ những người đang ngồi ở đằng xa. Y biết Hứa Đông Triều là người sống tình cảm, hắn cũng rất quý mến những nơi mình đã từng gắn bó, nhất là chỗ này.

"Ừ."

"Em ngày mai có muốn đi đâu nữa hay không? Bản tôn cùng đi với em. Ví như, nhà cũ của em?"

"Nhà cũ?"

"Nhà của bà em, đúng không?"

Đông Triều nghe y nhắc đến cổ trấn thì khẽ thở dài. Tro cốt của ngoại đang gửi ở một ngôi chùa gần nhà họ Hứa. Cơ bản ở cổ trấn hắn cũng chẳng còn bất kỳ người nào thân quen nữa, bọn họ năm đó đều bị giết chết cả rồi.

Đông Triều không trả lời. Có rất nhiều thứ hắn chưa kể với Lang Kiệt, trước đây định là sau này dần dần sẽ kể, còn định một ngày nào đó trước khi đến Thiên Nhai thì sẽ cùng y đến cổ trấn nhìn qua nhà cũ một lần. Hắn cũng muốn cho y nhìn thấy chỗ của mình lớn lên. Đáng tiếc, mọi chuyện không còn kịp nữa.

Hai người đi bộ ra ngoài đường, Lang Kiệt có chút ngạc nhiên, bình thường ra ngoài hắn sẽ không muốn thể hiện tình cảm cho người khác nhìn thấy, những chuyện như nắm tay thế này hắn cũng bực mình. Nhưng hôm nay ngoan ngoãn để y nắm.

Đông Triều không muốn ngồi xe hơi, hắn rủ Lang Kiệt đi xe buýt. Y cảm thấy phiền muốn chết, sau một hồi vặn vẹo ở trên nhà thì cuối cùng cũng đồng ý lên xe cùng hắn. Lúc Lang Kiệt vừa bước lên xe, hành khách ai cũng nhìn y chằm chằm. Ở trên xe lại gặp một người đẹp trai đến như vậy, từ trên xuống dưới đều đắp đồ hiệu lại đi xe buýt. Chắc là cậu ấm nhà nào rảnh rỗi muốn thử cuộc sống bình dân đây mà.

Đông Triều không muốn mình thành trung tâm chú ý nên cùng với Lang Kiệt đến băng ghế cuối. Hắn ngồi ở gần cửa kính, Lang Kiệt ngồi bên cạnh.

"Em đó, ngồi rộng rãi thoáng mát thì không chịu, khi không lại chạy vào chỗ này."

Lang Kiệt không quen nơi chật chọi đông đúc. Y thích ngồi xe riêng tiện nghi hơn, vì cái gì lại đi xe công cộng chứ?

"Suỵt."

Đông Triều đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho y nói khẽ. Y nhìn hắn.

"Gì?"

Bỗng dưng tài xế mở lên một bài hát đang rất hot gần đây của ca sĩ Erik.

"Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn... Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao. Giọt nước mắt anh rơi... Vì yêu, mà anh thấu hiểu..."

Đông Triều đột nhiên rũ mắt, không để ý đến Lang Kiệt đang hậm hực nữa, hắn tựa đầu vào vai y nhắm mắt lại. Y đang càu nhàu thì thấy người yêu tựa vào vai mình nên cũng không nói gì nữa, môi từ lúc nào khẽ nhếch lên. Tay luồn qua ôm eo hắn, nghiêng đầu tựa vào hắn, không biết rằng một giọt nước mắt nóng hỏi vừa rời khỏi khóe mắt Đông Triều.

Khuya đêm qua Kình Thiên gọi cho Đông Triều. Hắn có ngờ cũng không ngờ có một ngày lại trực tiếp nói chuyện với kẻ thù truyền kiếp này. Giọng nói của Kình Thiên giống bảy trăm năm trước, hệt trong giấc mơ ám ảnh hắn suốt hai mươi lăm năm trời chưa từng thay đổi. Đông Triều nhớ khi đó mình đã run sợ như thế nào. Dù rằng trong tay đã có thần xuyến, hiện tại sức mạnh không thua kém bất kỳ kẻ nào nhưng hắn vẫn vô thức sợ hãi Kình Thiên.

Khi đó Kình Thiên nói đã bắt được sư phụ của hắn. Hạn cho hắn hai ngày, nếu không giao Nguyệt Quang thần xuyến thì y nhất định lấy mạng cả nhà họ Trần. Y còn nói kiếp trước chính tay mình đã giết chết Hứa Tiềm.

"Ta tự hỏi nếu như Lang Kiệt biết ngươi chính là kẻ đã hại mình suốt bảy trăm năm nay thì không biết sẽ phản ứng thế nào? Bằng hiểu biết của ta về hắn, chắc chắn sẽ hận không thể moi tim xẻ thịt, xé nát thân thể ngươi ra ngay lập tức."

Kình Thiên cười khẽ.

"À sẵn tiện báo cho ngươi một tin, đừng cố tỏ ra mình thông minh, cũng đừng nghĩ mình có thần xuyến thì có thể cứu được người, hoặc thông đồng với Lang Kiệt lừa gạt ta. Chỉ cần ta nhìn thấy Lang Kiệt đến đây cùng ngươi thì sư phụ ngươi sẽ chết rất khó xem. Ta thừa nhận hiện tại tất cả bọn ta đều không mạnh bằng ngươi, nhưng mà bên ta trùng hợp vừa cấy một thiết bị vào người Trần Tiềm. Chỉ cần ngươi cứu hắn đi, cho dù ngươi có chạy đến rừng rậm Thiên Nhai thì bọn ta cũng có cách khiến thứ đó "bùm" một cái, sư phụ ngươi còn chỉ là thịt vụn mà thôi. Cho nên dù ngươi có Nguyệt Quang thần xuyến cũng không tác dụng gì."

Kình Thiên sau đó video call cho hắn, hắn nhìn thấy y ấn cái nút trong tay mình, một người giúp việc của nhà họ Trần liền phát nổ. Đông Triều nhìn thấy thì toàn thân run rẩy. Hắn không thở nổi, cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn.

Sau khi tắt điện thoại Kình Thiên còn gửi một tấm ảnh cho Đông Triều. Trong ảnh, Trần Tiềm đã bị mất một chân, toàn thân trên dưới không chỗ nào còn lành lặn, y đang bị treo lơ lửng trên một thanh gỗ, đầu gục xuống dường như đã ngất rồi. Hắn chợt cảm thấy đôi chân bủn rủn, không còn chút sức lực ngã khụy xuống đất đánh rơi điện thoại trên sàn nhà. Sau đó hắn bò đến nhặt điện thoại lên nhìn, miệng há ra, nước mắt nước mũi thành dòng chảy xuống.

"Tại sao... tại sao chứ?"

Đông Triều mấp máy mấy câu không rõ lời. Hắn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Mới ngày hôm kia hắn còn cùng Trần Tiềm đánh cờ, cùng nấu ăn, y còn vì hắn mà nấu một nồi chè bưởi. Đến nay vị ngọt ngào còn chưa tan trong miệng hắn, vì sao bây giờ y lại thành ra như vậy rồi?

Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy chứ? Hai kiếp trôi qua đều cùng một hoàn cảnh. Nhưng cảnh tượng lần này còn đáng sợ hơn ngày trước rất nhiều lần. Khi đó sư phụ của hắn bị bệnh, còn kiếp này bị hành hạ đến thê thảm. Một người chọc trời khuấy nước như y, một truyền kỳ trong giới kinh doanh, hiện tại thân thể đã không còn nguyên vẹn. Nếu y được sống sót trở về, vậy thì những ngày tháng sau này y sẽ ra sao? Hắn không dám tưởng tượng đến nữa.

Còn Mai Hoa? Hắn không nhìn thấy Mai Hoa, liệu cô có bình an hay không? Kình Thiên thủ đoạn tàn độc chưa từng biết nương tay với kẻ thù. Năm đó chính tay y đã đâm móng vuốt vào ngực hắn, đến chớp mắt một cái cũng không có.

"Ba... sư phụ..."

Hắn nấc lên rồi mở ra một vòng kết giới bao bọc quanh mình để không phát ra tiếng động. Bên trong kết giới hắn ôm đầu khóc thảm.

"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao phải khiến cho người thân của tôi phải khổ sở? Tại sao? Rốt cuộc tôi đã gây nên tội lỗi gì? Tại sao lại bất công với tôi vậy chứ hả ông trời?"

Hắn ngoái đầy nhìn vào trong nhà, tròng mắt đều là nước.

"Kiệt à... chúng ta... chúng ta sau này phải làm sao đây? Em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Anh Kiệt ..."

Hắn tựa người vào thành ban công ngẩng đầu nhìn trời rồi nhìn lên cổ tay mình. Bảy trăm năm trước hắn đoạt thần xuyến của người khác, hại Tô Kỳ phải chết, hại Lang Kiệt trải qua những ngày tháng không yên, còn lần lượt mất đi thuộc hạ thân tín trước mắt mình. Y từng nói rằng mình đã thống khổ như thế nào, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Đông Triều nghĩ mình không thể tiếp tục phạm cùng một sai lầm lần nữa. Chuyện của mình và người thân vốn không thể liên lụy đến người khác, càng không nên liên lụy đến Lang Kiệt.

"Có lẽ... tất cả chính là số mệnh của mình, có lẽ vì mình đã từng làm hại quá nhiều người."

Đông Triều lắp bắp mấy câu rồi ngồi ở đó thật lâu, cũng không biết bằng cách nào hắn đã vào phòng nằm trên ngực Lang Kiệt thổn thức cả đêm.

Ngày hôm đó cả hai người bọn họ đi chơi đến tối mịt mới trở về. Từ những trò cảm giác mạnh cho đến những thứ nhàm chán như đạp vịt trên hồ hắn và Lang Kiệt đều thử qua. Ban đầu y chê hắn nhà quê, nhưng sau đó khi bắt đầu thì hăng hái còn hơn hắn. Lang Kiệt chụp rất nhiều hình, vừa về đến nhà y cũng không đi tắm mà ngồi xuống sofa chọn hình đẹp đăng lên facebook.

"Anh đi tắm đi."

Đông Triều tắm, giặt quần áo, quét nhà xong mà y vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn cười cười. Một hồi lâu y mới đi tắm, sau đó vào trong giường ôm hắn.

"Anh..."

"Sao vậy?"

"Anh..."

"Gì?"

Đông Triều khẽ lắc đầu mấy cái. Y ngồi tựa lưng vào giường ôm lưng hắn. Hai người cùng xem hình trong điện thoại. Cằm y tựa trên đỉnh đầu của Đông Triều, phả hơi thở nóng ấm xuống đầu hắn. Bàn tay đặt trên bụng hắn lướt lướt điện thoại.

"Tấm này chỉ có ta đẹp, em thật xấu xí."

Y chỉ chỉ vào tấm hình trên điện thoại, sau đó vươn tay véo má hắn một cái.

"Ừ."

Đông Triều cũng hùa theo y, cười cười.

"Khi nào đã trở nên ngoan như vậy, hửm? Em hôm nay rất lạ, có phải che giấu ta điều gì không?"

Đông Triều thất thần rồi nắm lấy bàn tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Sau khi chúng ta trở về Thiên Nhai, đám cưới mà anh nói sẽ như thế nào?"

Nếu như làm theo lời y nói vậy thì tương lai của bọn họ sẽ thế nào? Chính vì sẽ không bao giờ trải qua cho nên Đông Triều rất muốn biết, nó giống như một giấc mơ mà hắn cất giữ suốt đời mình.

"Em muốn gả cho ta đến phát điên rồi hay sao? Thèm muốn bản tôn đi?"

Lang Kiệt vừa nói vừa ôm cứng hắn lắc lắc mấy cái. Đông Triều cười cười nhưng đáy mắt tràn ngập chua xót. Hắn luyến tiếc khoảnh khắc này, càng luyến tiếc y. Mới mấy ngày trước hắn còn mơ mộng về một tương lai tốt đẹp của hai người. Hiểu rõ tình cảm của y rồi, hắn nghĩ chỉ cần mình che giấu tốt thân phận thì mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng mà cuối cùng cái gì rồi cũng không có. Người tính không bằng trời tính. Cuộc đời quả nhiên vô thường!

"Ừ... em muốn gả cho anh."

Đông Triều chậm rãi nói một câu như vậy, giọng nói của hắn rất nhỏ tựa như thì thầm. Lang Kiệt nghe thì vô cùng hài lòng, khóe miệng nhếch lên đến mang tai.

"Hừ. Vì em thành thật nên bản tôn sẽ nói cho em biết."

Lang Kiệt ngừng lại một lúc rồi khàn khàn giọng. Mọi thứ y đã tính toán sẵn rồi, chỉ cần hắn cùng y trở về Thiên Nhai thì lập tức tìm ngày tốt cử hành đại lễ thành thân. Đại lễ tuyệt đối không thể sơ sài. Lấy Hứa Đông Triều, hắn là bạn đời của y, những thứ cho hắn đều phải là tốt nhất.

"Đây là lễ thành thân của vua sói tộc, không thể đơn giản. Theo như quy định thì em và ta phải tách ra hai chỗ ở khác nhau. Mấy lão già trong tộc rất chú trọng thể thức và lễ nghĩa, còn nói nhiều khiến ta đau đầu nên không thể làm trái ý họ. Chỉ là em yên tâm, buổi tối bản tôn sẽ có cách đến gặp em."

"Anh thật gian xảo."

Đông Triều đánh vào mu bàn tay y một cái.

"Chẳng phải vì em muốn bản tôn sao? Bản tôn chỉ sợ em buồn."

Lang Kiệt nâng bàn tay hắn lên khẽ hôn.

"Sau đó sẽ có người phụ trách chuẩn bị y phục đến lấy số đo của em về may rồi còn dạy em một số lễ nghi."

"Phức tạp vậy sao? Làm biếng gả."

Lang Kiệt híp mắt nhìn cái đầu nhỏ trong ngực mình.

"Em không học cũng không sao. Bản tôn sẽ mắt nhắm mắt mở cho em."

Có ai làm vua như ngài chứ? Nhưng Lang Kiệt không cảm thấy mình có gì sai.

"Sau khi chuẩn bị xong hết thì trưởng lão sẽ chọn giờ phù hợp tiến hành hôn lễ. Ngày đó hai chúng ta sẽ đến quảng trường lớn ở nơi cao nhất của Thiên Nhai, chỗ đó là một ngọn núi thờ thần thú. Chúng ta sẽ hành lễ bái lạy, lập lời thề. Sau đó chúng ta sẽ trở thành bạn đời, mãi mãi cũng không rời xa."

"Mãi mãi cũng không rời xa nhau sao?"

"Ừ."

Đông Triều nhìn nhìn bàn tay Lang Kiệt đang nắm lấy tay mình, hai chiếc vòng đính ước cận kề một chỗ. Bất giác hắn rũ mắt cắn chặt khớp hàm ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Lời Lang Kiệt nói hắn có thể tưởng tượng ra được, hai người mặc trường bào đỏ rực cùng tiến vào quảng trường lớn, xung quanh có gió có khói hương nghi ngút, có hàng ngàn tộc nhân của sói tộc. Trước mặt thần thú cùng lập lời thề ước, nguyện trở thành bạn đời, mãi mãi không rời, vĩnh viễn không xa.

Nhưng mà đó chỉ là giấc mơ của hắn, một giấc mộng mãi mãi cũng không thể trở thành hiện thực. Sau đêm nay hắn phải đi rồi, không thể cùng y tiếp tục được nữa. Nếu hắn may mắn còn sống sót, gặp lại chỉ sợ y đã xem mình là kẻ thù. Còn nếu bây giờ nói thật với y về thân phận mình chỉ sợ không còn cơ hội cứu Trần Tiềm nữa. Tính mạng sư phụ đang đặt trong tay hắn, thời gian rất gấp, chỉ còn mấy tiếng nữa đã đến giờ hẹn, hắn không thể mạo hiểm.

Đông Triều rũ mắt nén xuống một tiếng thở dài. Đêm đó Lang Kiệt ôm hắn, hai người làm tình đến nửa đêm. Sau đó hắn than mệt nên y mới ngừng lại, cũng lười đi tắm, cứ như vậy thân trần ôm nhau cả đêm.

Đến gần ba giờ sáng, Hứa Đông Triều mở mắt, thật ra hắn chưa từng ngủ. Đông Triều nhìn Lang Kiệt một lúc thật lâu rồi vươn ngón tay lên thái dương y phát ra linh lực để y chìm vào giấc ngủ say.

"Anh à... em phải đi rồi. Cảm ơn vì thời gian qua đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn đã vì em nói một lời công bằng trước mặt người nhà em, như vậy em đã cảm thấy mãn nguyện."

Đông Triều nhắm nghiền mắt hít một hơi nhẹ.

"Từ lúc sinh ra em cũng chưa từng có được vui vẻ thật sự. Nhưng từ khi có anh, mấy tháng này bằng cả hai mươi mấy năm cộng lại của em, vô cùng hạnh phúc, chỉ có thể nói là em rất yêu anh... cũng rất muốn được ở bên anh."

Khóe môi hắn run run mấy cái, cố cắn chặt khớp hàm ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng mình. Đông Triều vươn ngón tay lên mô tả đường nét ngũ quan trên mặt y nhưng không dám chạm vào. Phép phong ấn chỉ có tác động nhất thời, hắn cũng không dám làm nên động tĩnh gì quá lớn, chỉ sợ làm y thức dậy.

"Anh à, em muốn ở bên anh, nhưng em còn người nhà cần phải bảo vệ. Kiếp trước vì người mà em đoạt thần xuyến của anh. Kiếp này cũng vì người mà em trả lại thần xuyến cho anh. Sai lầm của kiếp trước em không thể lặp lại lần nữa. Là hai cha con em đã nợ anh..."

Nói xong hắn đứng dậy nhặt quần áo dưới đất mặc vào, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn nhìn nhìn thân ảnh đầy dấu hoan ái của mình đêm qua của Lang Kiệt, bất giác tròng mắt đỏ ửng.

Đông Triều trở vào phòng nhìn Lang Kiệt đang chìm trong giấc ngủ say. Hắn đến tủ quần áo lấy chiếc túi của mình, mở ra phong ấn rồi lấy thần xuyến giả lúc trước Phan Hạo Nhiên đã gài bẫy Lang Kiệt ra nhìn, sau đó bỏ vào túi quần.

Hắn sẽ dùng thứ này để đưa cho Kình Thiên. Đến Lang Kiệt còn bị gạt thì hẳn Kình Thiên cũng sẽ nhầm lẫn. Trong thời gian đó hắn sẽ mang sư phụ mình cao chạy xa bay. Còn chạy được bao xa thì tùy vào ý trời.

Nhưng nếu như Phan Hạo Nhiên là người của Kình Thiên thì sao chứ? Đông Triều không loại trừ khả năng đó, Kình Thiên phát hiện ra thân phận của mình rất có thể là do Phan Hạo Nhiên đã nói.

Đông Triều nghĩ nghĩ, sau đó lấy thần xuyến giả ra, nhắm mắt lại thổi vào đó một luồng linh lực bọc quanh. Lập tức thần xuyến giả phát ra thứ ánh sáng màu bạc giống hệt cái của mình. Thứ này tạm thời sẽ đánh lừa Kình Thiên trong một thời gian ngắn.

Đông Triều lấy tiền mặt và thẻ ngân hàng cùng giấy tờ bỏ vào túi quần, tất cả quần áo đồ đạc đều bỏ lại. Sau đó, hắn lấy trong ngăn tủ ra một con dao bấm. Hắn nhìn Lang Kiệt rồi lại thất thần nhìn cổ tay mình.

Đông Triều biết Kình Thiên chưa từng từ bỏ ý định chiếm đoạt thần xuyến suốt bảy trăm năm nay. Nếu như lần này có được thứ này chỉ sợ sẽ dùng nó để giết Lang Kiệt. Thứ này vốn dĩ là của y, hắn cuối cùng cũng chỉ là một kẻ trộm.

Đông Triều nhanh chóng đi vào nhà tắm xả vòi nước. Sau đó giơ tay mình lên cao, dứt khoát dùng dao rạch mạnh một đường. Máu từ cổ tay liền chảy xuống, rất nhanh hòa vào nước thành một vũng đỏ tươi. Hắn đau lắm, cảm giác đau đớn này giống như ai đó đang cắt bỏ cổ tay mình. Hắn cắn răng vận linh lực từ từ đẩy thần xuyến ra. Chỉ là bao nhiêu năm nó giống như ăn sâu vào da thịt mình, đẩy một lần cũng không được. Cảm giác như rút ra rút thịt. Hắn ngừng lại thở dốc một hồi, gục đầu trên tường, nước mắt và mồ hôi đã hòa thành một cỗ chảy dọc xuống mặt hắn. Đông Triều cắn răng nâng dao lên, lần nữa rạch xuống thịt mình. Nơi đó đã nhầy nhụa máu tươi, hắn cố gắng tránh chỗ có mạch máu nguy hiểm rồi tiếp tục xé thịt.

"A!!!!"

Khi thần xuyến rời khỏi thân thể, một luồng linh khí phụt ra làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Linh lực toàn bộ trong cơ thể bị rút mất, đau đớn ở vết thương xộc đến khiến hắn không chịu được nữa phát ra tiếng rên khẽ. Đông Triều ôm lấy cổ tay mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn run run lấy chiếc khăn quấn chặt vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, nhanh chóng thấm ướt chiếc khăn. Hắn ngồi lùi vào trong một góc, ôm cổ tay nhắm nghiền mắt nhịn đau.

Một lúc sau hắn run rẩy cầm Nguyệt Quang thần xuyến lên nhìn, bây giờ nó không còn hình hài như bảy trăm năm trước nữa, hiện tại chỉ giống như một luồng ánh sáng màu bạc mà thôi. Đông Triều liền cởi bỏ chiếc vòng bằng bạc của mình, thứ mà hắn cùng Lang Kiệt đã mua lúc trước rồi nhắm mắt lại đọc một câu thần chú. Hiện tại linh lực không còn nhiều, chỉ còn lại một chút do máu của Lang Kiệt đang chảy trong cơ thể mình. Rất nhanh, thần xuyến đã bị phong ấn vào trong chiếc vòng bạc.

Đông Triều ngồi đó nhìn chiếc vòng bạc rất lâu mới đứng dậy trở vào phòng. Hắn đứng trong bóng đêm thất thần nhìn Lang Kiệt. Một lúc nữa thôi thần lực hết tác dụng thì y sẽ tỉnh dậy, y không còn nhìn thấy hắn nữa thì có lẽ sẽ chạy đi tìm, cũng có thể là không. Kiếp này y xui xẻo nhất chính là gặp người như hắn.

"Đến lúc em phải đi rồi. Sau đêm nay có lẽ anh sẽ biết em chính là Hứa Phong, có lẽ sẽ hận em... Nguyệt Quang thần xuyến là của anh, hôm nay em trả nó lại cho anh, vật hoàn chủ cũ..."

Hắn bỗng dưng không thể suy nghĩ tiếp được nữa, nâng hai bàn tay lên ôm mặt mình. Máu nơi vết thương vẫn còn chảy ra nơi cánh tay hắn. Đông Triều thở dài một hơi rồi đặt thần xuyến lên đầu giường, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán y rồi rời ra.

"Kiệt, em yêu anh... vĩnh biệt!"

Đông Triều nói xong thì rời đi, hình bóng hắn dần khuất sau con hẻm tối. Ngoài trời mây đen bỗng kéo đến, một trận gió lớn thổi mạnh hất tung chiếc rèm cửa vào đầu giường đẩy Nguyệt Quang thần xuyến rơi xuống đất lăn vài vòng rồi chui vào vào đáy giường mất hút.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro