
CHƯƠNG 46: TRÁCH TỘI
Sáng hôm sau gần chín giờ Đông Triều mới thức dậy. Toàn thân hắn đau ê ẩm. Vừa ngồi dậy đã ngã lại xuống giường. Bên ngoài nắng ấm xuyên qua ô cửa sổ rọi vào mặt làm cho hắn hơi nheo nheo mắt lại. Hôm qua đến gần sáng Lang Kiệt mới buông tha cho hắn, còn nói đây chỉ là dạo đầu, thấy em mệt nên ta mới dừng lại. Dạo đầu mà đã một đêm, vậy nếu như y tận hứng thì chắc hắn sẽ chết mất. Đông Triều nghĩ mà cảm thấy lòng thấp thỏm không yên.
Hắn nằm đó một lúc nhớ đến chuyện tối đêm qua thì khẽ mỉm cười. Như vậy hiện tại mình đã có thể ở bên cạnh y, những chuyện kiếp trước tạm thời hắn sẽ không nhắc đến.
"Anh Kiệt à!"
Đông Triều gọi mấy tiếng nhưng không thấy trả lời, hắn lồm cồm đứng dậy nhịn đau đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách không có người, Đông Triều vừa ngoảnh đầu nhìn nhà bếp liền trợn mắt một cái. Tường cháy xém một mảng, chén đũa rơi lung tung dưới mặt đất, mùi khét nồng nặc trong không khí.
"Là trứng chiên, trời đất ơi!"
Đông Triều không khỏi gào lên. Trứng chiên mà y làm thành trình độ này, quả nhiên khâm phục. Cà chua đã thái nằm sẵn trên thớt. Dùng thái cho đúng chuyên môn nhưng thật ra là chặt. Miếng cà chua phân thành nhiều hình dạng nằm chổng chơ trên thớt. Một miếng còn to hơn cả ngón tay hắn. Hiện trường còn đây nhưng người đã đi đâu mất rồi. Đông Triều không để ý nữa vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Hôm nay có lẽ hắn sẽ nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều phải tranh thủ truy tìm Trần Minh Hiên.
Lang Kiệt cùng Đỗ Duy lúc này đang đi siêu thị mua đồ ăn. Đây là lần đầu y đích thân làm chuyện này, trước khi đi còn nói cái gì là muốn tẩm bổ cho Hứa Đông Triều làm Đỗ Duy chỉ hận không ghim vào đầu y vài cái lỗ. Rõ ràng Đỗ Duy biết đại thống lĩnh yêu Đông Triều, nhưng không thể ngờ mới chỉ một đêm mà bao nhiêu mâu thuẫn được dàn xếp gọn gàng, so với trước đây thậm chí ngài còn cưng chiều cậu ấy hơn.
Đối với tình cảnh này Đỗ Duy chỉ biết thở dài. Con người khi yêu đều ngu ngốc hay sao chứ? Nhưng không đúng, đại thống lĩnh là yêu quái mà? Như vậy thì chắc chắn chỉ có yêu quái bọn họ hiếm khi yêu nên lúc biết dư vị tình yêu thì liền trở nên điên cuồng, thậm chí còn đặt tính mạng mình trước nguy hiểm nữa.
Đông Triều cơ bản vẫn là người đã đoạt thần xuyến của đại thống lĩnh, hiện tại trở về đây cũng không biết là có mục đích gì. Chỉ là Đỗ Duy cuối cùng vẫn là thuộc hạ, y không có quyền quản chuyện của đại thống lĩnh. Ngài ấy tuy yêu nhưng chưa từng thiếu sáng suốt.
Đỗ Duy nghĩ nếu như Hứa Đông Triều thật sự có hành động gì đó gây nguy hiểm hẳn đại thống lĩnh cũng sẽ không quên đi trách nhiệm của chính mình. Ngài luôn là một thủ lĩnh anh minh suốt bảy trăm năm qua, có ngài rừng rậm Thiên Nhai cho dù vào giai đoạn cực thịnh hay nghèo khó thì đều bình an tồn tại.
"Lấy cái đó đi."
Lang Kiệt chỉ chỉ vào chiếc nồi khuấy bột cho trẻ em làm Đỗ Duy mắt trợn trắng dã. Không phải chỉ sau một đêm mà cậu ấy đã có em bé rồi đi? Không đúng, cậu ấy là đàn ông mà. Đỗ Duy nuốt xuống một cái.
"Đại thống lĩnh, ngài lấy cái đó làm gì?"
"Mua về khuấy bột nấu chè, gần đây ta rất thích ăn ngọt."
Đỗ Duy liền mừng muốn chết, thì ra không có đứa trẻ nào cả. Nhưng mà đại thống lĩnh, cái đó khuấy bột gì chứ?
"Chặc chặc, cái đó không phải dùng khuấy bột nấu chè đâu, thứ đó... là dành cho em bé."
"Bản tôn cũng là em bé!"
"..."
Lang Kiệt nói xong thì không để ý đến Đỗ Duy đứng sau lưng trừng mình, y đến quầy trái cây. Đỗ Duy đành kiên nhẫn đẩy một xe đầy ắp đồ đi phía sau, rõ ràng mình dù gì cũng mang danh tả sứ của Thiên Nhai, nay lại làm đầy tớ đẩy đồ, y quả thật không cam tâm.
Lang Kiệt đi ngang quầy thực phẩm, thấy cái gì to thì liền bỏ vào, cũng không biết mua về để làm gì. Nhưng chủ yếu vẫn là thịt tươi. Y rất thích ăn thịt, cho nên thứ này không thể thiếu.
------------
Đông Triều tắm rửa xong dọn dẹp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn dùng linh lực mở mắt ra nhìn thử, xuyên qua cửa vậy mà lại là Tô Kỳ. Đông Triều nhíu mày một cái, vì sao hắn lại đến đây? Là muốn tìm Lang Kiệt hay sao?
Hôm nay Tô Kỳ mặc quần áo rất đẹp, tóc xoăn bồng bềnh còn dùng keo vuốt ngược một bên về phía sau. Hắn mặc chiếc áo thun lấp lánh màu đen trễ một bên vai, lộ ra bờ vai mềm trắng nõn, trên cổ đeo một cái choker màu đen. Quần đỏ ôm sát thân thể, kết hợp cùng giày đen mũi nhọn. Cả người từ trên xuống dưới đều là mùi nước hoa cao cấp. Hắn đứng nhíu mày liên tục bấm chuông.
Đông Triều mím môi, cuối cùng cũng mở cửa. Sau một đêm hắn nhìn vô cùng tiều tụy. Trên người tùy tiện mặc áo thun xám ngắn tay không có nhãn hiệu và quần cộc rộng thùng thình dài quá gối. Mặt tái, môi khô nứt nẻ. Đầu tóc khi nãy gội xong cũng lười chải, nước vẫn còn rỏ vài giọt xuống vai áo. Dưới chân là đôi dép lào đã cũ.
"Ồ."
Cảnh cửa vừa mở ra Tô Kỳ liền nhìn Hứa Đông Triều như nhìn thứ rác rưởi, còn cố ý liếc từ đầu đến chân hắn, sau đó như chủ nhà định bước vào. Bỗng Đông Triều chắn tay lên cửa chặn lại.
"Cậu đi đâu?"
"Tôi? Đương nhiên là tìm Kiệt rồi!"
"Ồ, tôi cho phép cậu bước vào sao?"
Tô Kỳ trợn mắt.
"Tôi cần anh cho phép sao?"
Đông Triều nhếch môi lên cười.
"Phong, đây là nhà của tôi."
"Là nhà thuê. Anh nên nói cho đúng vào."
"Là thuê hay không thì tôi cũng là chủ của nó. Còn cậu, lấy tư cách gì bước vào?"
Tô Kỳ liền dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Đông Triều.
"Hứa Đông Triều, cái chỗ rách nát này của anh vinh hạnh lắm mới được người như tôi bước vào, anh còn ở đó lớn tiếng với tôi?"
"Phong à, chặc chặc."
Đông Triều nhìn Tô Kỳ rồi khẽ chặc lưỡi mấy cái.
"Thái độ này là ý gì?"
"Cậu đã tốt nghiệp đại học rồi mà? Nghe nói còn du học nữa, vì cái gì... một chút văn minh cũng không học được?"
"Anh... anh nói cái gì hả?"
Đông Triều nhướng mày một cái. Hắn cao hơn Tô Kỳ nửa cái đầu, nhưng do những ngày tháng lao động vất vả, người hắn bắp thịt phát triển, nhìn Đông Triều cao lớn, còn Tô Kỳ thì lại nhỏ nhắn mảnh khảnh, nên khi hắn từ trên cao nhìn xuống tạo nên một áp lực không nhỏ. Bảy trăm năm trước Tô Kỳ là mèo tinh có chút linh lực nhưng kiếp này hắn chỉ là một nhân loại bình thường, nên nếu Đông Triều muốn đánh hắn thì Tô Kỳ nhất định không thể phản kháng.
"Đừng tưởng cậu là em trai thì tôi sẽ không đánh cậu."
"Anh..."
Sau khi vạch rõ quan hệ với Lang Kiệt thì Đông Triều không nhường Tô Kỳ nữa. Nếu là nợ thì phải trả bằng cách khác chứ không phải là nhường tình yêu của chính mình.
"À nhưng cậu chưa từng xem tôi là anh trai, cho nên tôi đánh cậu thì cũng sẽ không vấn đề gì chứ?"
Tô Kỳ mím môi một cái.
"Anh Kiệt à!"
Hắn vừa gào vừa nhìn vào bên trong nhà. Đông Triều nghe thấy hắn gọi tên Lang Kiệt thì bực mình.
"Phong, hôm qua Kiệt đã nói với tôi rồi, anh ấy và cậu vốn không có qua lại gì hết. Chẳng qua cậu chỉ bày trò sau lưng chúng tôi mà thôi. Điều kiện cậu tốt như vậy hoàn toàn có thể tìm được một người hợp với mình. Kiệt là của tôi. Nếu như cậu còn không biết khôn tránh xa ra thì đừng trách vì sao tôi đánh cậu. Anh không nhường cậu đâu."
"Mày..."
Hứa Phong Phong nghiến răng một cái giơ tay lên định tát Đông Triều bỗng bị hắn chụp lại, dùng lực siết một cái khiến Tô Kỳ đau đến nhe răng.
"A... buông."
"Phong, bàn tay này của cậu là để vẽ tranh, không phải để đánh người. Còn nếu cậu không muốn vẽ tranh nữa thì đừng trách tôi!"
Vừa dứt lời hắn xoay tay một cái bẻ quặt cánh Tô Kỳ về phía sau, làm Tô Kỳ hét thảm.
"A!!!!!!"
Bỗng Lang Kiệt và Đỗ Duy từ dưới cầu thang đi lên. Y nhìn thấy Đông Triều đang bẻ tay Tô Kỳ, còn Tô Kỳ thì khóc thảm.
"...Kiệt, cứu em!"
Tô Kỳ nhìn thấy Lang Kiệt thì liền gào lên, nước mắt cũng rơi xuống vô cùng oan ức.
"Cái này..."
Người lên tiếng là Đỗ Duy. Đông Triều nhìn Lang Kiệt bỗng hừ một tiếng rồi buông tay ra.
"Kiệt à, anh ta đánh em. Em đau quá!"
Tô Kỳ vừa nói vừa lủi vào Lang Kiệt khóc nấc, nép nửa bên mặt vào ngực y còn khẽ liếc Đông Triều cười cười đắc ý.
Đông Triều bỗng nhìn Lang Kiệt rồi gầm lên một tiếng.
"BUÔNG RA!"
Lang Kiệt giật mình đẩy Hứa Đông Phong ra, nhanh chóng đi vào nắm cánh tay Đông Triều.
"Triều à!"
"Con mẹ anh!"
Dứt lời, hắn đá vào cổ chân Lang Kiệt một cái làm y ôm chân nhảy cò cò. Sau đó y không để ý thể diện mà chạy theo Đông Triều vào phòng, nhưng chưa kịp hắn đã đóng cửa phòng "rầm" một tiếng, cánh cửa đập vào mũi y đến phát đau.
"Triều, mở cửa cho ta, ta đâu có làm cái gì."
"CÚT ĐI!"
"Triều!"
Đỗ Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh đại thống lĩnh nhà mình bị mắng mà không rõ tư vị gì. Hôm nay lẽ ra mình không nên ở đây chứng kiến cảnh chủ nhân bị bạn đời bạo hành mới phải.
Nhưng người kinh hãi nhất không phải là Đỗ Duy mà chính là Tô Kỳ. Dù hắn từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lang Kiệt nhưng chưa bao giờ nhìn thấy y bị bất kỳ kẻ nào mắng chứ nói gì đến đánh. Y là vua sói tộc cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngang trời. Kẻ nào trước mặt y đều khom lưng cúi đầu nói lời ngọt ngào. Giống như hắn của kiếp trước hay tất cả những tình nhân bên cạnh y.
Cho dù hắn được y sủng hơn những người khác, nhưng chưa bao giờ là độc sủng. Thậm chí trước mặt y chỉ dám nũng nịu chứ chưa từng dám lên mặt. Vậy mà một Hứa Đông Triều dung mạo tầm thường, thậm chí còn thô lỗ kia lại có thể tùy ý ở trước mặt y thể hiện thái độ, còn mắng còn đánh người. Tô Kỳ không thể tưởng tượng được có ngày này.
"Ngươi bỏ cuộc đi."
Đỗ Duy ở phía sau lưng Tô Kỳ nhìn nhìn tình cảnh bên trong thì không khỏi cảm thán.
"Người ngài ấy thích là ta. Năm đó ngài luyện Nguyệt Quang thần xuyến cũng là vì ta."
Tô Kỳ không cam tâm đỏ mắt gằn giọng.
"Ồ, vậy là ngươi không biết rồi. Luyện Nguyệt Quang thần xuyến thì đúng là vì cứu ngươi, nhưng cơ bản ngài ấy không ngờ rằng sẽ có kẻ đến đánh cắp thứ đó. Nếu không, cho dù ngươi có chết mốc chết meo trước mắt thì ngài cũng không đoái hoài đến. Chẳng qua đại thống lĩnh chỉ định cứu ngươi xong thì sẽ hủy thần xuyến, lấy lại linh lực vốn thuộc về mình mà thôi, đối với ngài chuyện đó cũng không hề hấng gì."
Tô Kỳ nhíu mày thành hàng rũ mắt.
"Cho nên ngươi đừng ảo tưởng rằng ngài ấy yêu mình, giữa yêu và thích còn cách biệt rất xa đó."
"Ngươi đứng về phía Hứa Đông Triều?"
"Vậy thì không có. Ta không rảnh như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi cứ tiếp tục ngu xuẩn thế này thì lần tiếp theo người đau chính là ngươi. Ta chỉ tốt bụng nhắc ngươi một chút, dù gì đầu thai chuyển kiếp, có thể sống lại đã là chuyện rất may mắn rồi."
Tô Kỳ mím mím môi, lồng ngực phập phồng lên xuống tức giận rời đi. Nhưng khi vừa xuống đến cổng chung cư đột nhiên Đỗ Duy như cơn gió xuất hiện chắn trước mặt mình.
"Ngươi lại muốn nói đạo lý gì?"
"Không có."
Vừa dứt lời, đột liên y vươn tay đánh vào mặt Tô Kỳ một cái làm hắn ngã nhào xuống đất, gò má rát rạt, răng hàm bị gãy, máu tươi chảy ra ở khóe môi, hắn đau đến khóc thét tại chỗ. Hứa Đông Phong không tin nổi trợn đôi mắt đẹp lên nhìn Đỗ Duy.
"Tô Kỳ, cũng đừng trách ta. Đại thống lĩnh sai ta trừng phạt ngươi. Ngài nhắn ngươi đừng nên giở trò xấu sau lưng ngài. Hứa Đông Triều là bạn đời của ngài, ngài sẽ vì người này mà sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào, kể cả ngươi."
Tô Kỳ lắc lắc đầu.
"Không... không đâu!"
"Tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta chưa bao giờ bịa đặt chuyện đại thống lĩnh giao phó. Lần này là mặt, lần sau chính là cái đầu của ngươi. Bảy trăm năm mọi thứ đã thay đổi rồi. Năm xưa ngài có thể vì sủng ngươi mà không để ý chuyện ngươi làm. Nhưng bây giờ ngài đã có người mình thật sự yêu thì cho dù có là thứ gì quý giá ngài cũng không cần thiết nữa. Cho nên sau này đừng xuất hiện lắc lắc trước mặt ngài nữa."
Tô Kỳ không cam tâm gào lên, máu miệng tràn ra, quần áo đều là bụi đường, lúc này nhìn hắn vô cùng thảm hại.
"Tại sao ngài ấy không chịu gặp ta? Tại sao chứ?"
"Ngươi nghĩ ai cũng đều có thể tùy tiện gặp ngài hay sao?"
Nói xong, Đỗ Duy còn vỗ vỗ mấy cái mạnh vào má Tô Kỳ, sau đó nhanh chóng rời đi.
"A!!!!!!"
Tô Kỳ ngồi trên mặt đất giãy giãy, xung quanh người qua đường nhìn thấy thì không khỏi nhìn hắn mấy lần.
---------------
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương thì Tô Kỳ trở về nhà. Nửa bên mặt hắn bị sưng bầm vô cùng khó coi.
"Cậu chủ, cậu bị sao vậy?"
Người làm thấy hắn bị thương thì chạy theo hỏi nhưng hắn không trả lời, chỉ để lại cho bà một cái bóng lưng. Hắn vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, đá ghế đá bàn mấy cái. Sáng nay Lý Văn Hành theo lệnh hắn đến cửa hàng lấy quần áo đặt may từ tuần trước, đến giờ vẫn chưa trở về.
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa rất gấp, sau đó cánh cửa đẩy ra.
"Phong, con bị làm sao vậy? Dì giúp việc nói con bị thương."
Phạm Hương Lan được báo đứa con trai bảo bối mặt bị sưng thì liền chạy đến xem. Hứa Đông Phong là niềm tự hào của nàng. Đứa con trai này tài năng nghệ thuật thiên bẩm, lớn lên diện mạo hơn người lại thông minh sắc sảo, cái gì cũng làm nàng hài lòng. Chính hắn cũng là người mang đến hy vọng cho cuộc hôn nhân của nàng.
Hai năm sau khi sinh ra Hứa Đông Triều, nàng ngày nào cũng sống trong cảm giác dằn vặt, mỗi lần nhìn thấy đứa con đó thì càng cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc. Hứa Văn Dương thì đa phần vắng nhà khiến cho nàng ở trong ngôi nhà lớn này cô đơn tịch mịch. Nhưng từ khi mang thai Hứa Đông Phong thì khác, đứa con trai này giống như chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho nàng. Hứa Văn Dương thường xuyên ở nhà bên cạnh nàng, cũng không còn ghẻ lạnh với nàng giống như trước đây.
Chính vì như vậy, Hứa Đông Phong không chỉ là kết tinh tình yêu của nàng, mà hắn còn giúp nàng có được hạnh phúc. Cho nên nàng càng lúc càng yêu thương hắn hơn, từ nhỏ đến lớn cho dù có làm gì sai trái thì nàng cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí nhiều lần hắn chơi xấu Đông Triều, nàng là người lớn lại trải đời không ít, làm gì mà không nhìn thấy hắn bày trò chứ? Song hắn là tâm can bảo bối của mình, nàng có thể nhẫn tâm nói nặng hắn sao?
Hứa Đông Phong nằm trên giường nhắm mắt, khàn khàn giọng.
"Con không sao, mẹ đi ra ngoài đi!"
Phạm Hương Lan tiến đến nhìn nhìn. Thấy con trai mình bị thương nặng như vậy thì không kiềm được tức giận trong lòng.
"Phong."
"Mẹ phiền phức quá, con đã nói mẹ ra ngoài đi mà!"
Hứa Đông Phong quát một tiếng làm Phạm Hương Lan giật mình nhưng vẫn sờ sờ cánh tay hắn.
"Con à, nói cho mẹ biết, ai dám đánh con? Mẹ nhất định cho người đi xử lý nó."
"Mẹ làm được sao?"
"Có ai mà mẹ không thể làm được? Ở thành phố này còn nhà nào quyền lực hơn chúng ta chứ?"
Hứa Đông Phong cười khẩy một cái.
"Nói ra chỉ sợ mẹ không dám đánh."
"Cái gì? Là người nào?"
"Là đứa con trai lớn của mẹ, Hứa Đông Triều."
Phạm Hương Lan liền sững sờ. Mấy ngày trước hắn đến đây chào mình để đi công tác mà, vì cái gì lại ra tay đánh Đông Phong chứ?
"Vì... vì sao?"
"Vì sao à? Ha ha, hôm nay con có lòng tốt đến thăm nó. Nó không biết ơn còn ra tay đánh con. Con bị gãy răng hàm, mẹ nói như vậy là sao chứ? Nó ganh tị với con, từ nhỏ nó đã ghét con rồi!"
Hứa Đông Phong nói xong vứt tờ kết quả chụp x-quang và giấy tờ ở bệnh viện dưới đất. Phạm Hương Lan nhặt lên nhìn thì không khỏi cắn chặt khớp hàm một cái.
"Thế nào? Vậy mẹ có cách dạy dỗ con trai mình hay không? Không làm được thì đừng có nói!"
Hứa Đông Phong nói xong thì không để ý đến mẹ mình nữa mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Phạm Hương Lan đứng thừ người ra một lúc, cuối cùng nàng nói một câu.
"Con ngủ một chút đi, mẹ sai người nấu cháo cho con."
Nói xong nàng đứng dậy rồi rời đi. Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hứa Đông Phong liền mở mắt ra. Hắn nhớ lại tháng trước mình bị thuộc hạ của Kình Thiên làm nhục, sau đó thì đi tìm Lang Kiệt. Nếu như Lang Kiệt vẫn còn thương hắn thì chắc chắn sẽ trả thù cho mình. Nhưng hắn vẫn chưa kịp nói ra thì Hứa Đông Triều đã cướp y đi mất. Vậy những oan ức mà hắn phải chịu ai sẽ thay hắn trả đây chứ?
Tô Kỳ cảm thấy cả thân cả tâm đều đau. Ánh mắt lạnh lùng của Lang Kiệt nhìn mình bị Đông Triều đánh nhưng y không có ý định giúp hắn, ánh mắt khinh bỉ của Đỗ Duy lúc trở về. Tô Kỳ càng lúc càng không hiểu, Hứa Đông Triều thì có gì bằng mình chứ? Về nhan sắc, về trí tuệ về tất cả mọi thứ đều không thể so sánh với hắn. Chẳng lẽ Lang Kiệt đã thay đổi rồi? Xưa nay y chẳng phải đều thích những người mềm mại kiêu ngạo hay sao chứ? Hứa Đông Triều cái gì cũng không có.
"Hứa Đông Triều, đều là do mày."
--------------
Lúc này, Đông Triều cùng Lang Kiệt đang ở trong bếp nấu cơm. Nói vậy nhưng thực chất chỉ có một mình Đông Triều làm, còn y thì ngồi vắt vẻo trên bàn ăn liên tục ngáp, nhìn nhìn bóng lưng hắn đang bận rộn. Lúc nãy y lặt rau thì bỏ sạch lá, chặt thịt thì giống như chặt củi, hại cái thớt cũng bị chặt mất. Rửa chén thì đổ vỡ. Còn vo gạo nấu cơm thì kết quả là từ gạo nguyên hạt trở thành gạo tấm. Đông Triều nhìn thấy nếu tiếp tục để y ở trong bếp thì lát nữa đến nhà bếp cũng không còn, cho nên quyết định đuổi y ra ngoài.
Nhưng Lang Kiệt hiện tại rất quấn người, y hệt như chó nhà ngồi bên cạnh nhìn chủ mình khiến cho hắn cảm thấy bực mình. Người này rõ ràng là sói, vì cái gì lại thích trở thành chó nhà chứ?
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Đông Triều đang rửa chén nên nói với Lang Kiệt.
"Ai vậy anh? Anh ra ngoài xem ai đến kìa. Nhớ đừng hung dữ với họ."
"Hừ, bản tôn có khi nào hung dữ? Làm mất mặt em sao?"
Lang Kiệt bực mình đi đến sau lưng ôm eo Đông Triều còn khẽ hôn hôn hắn một cái. Đông Triều bây giờ tuy linh lực rất mạnh, có thể xuyên qua cửa mà nhìn thấy mọi thứ nhưng hắn không tùy tiện sử dụng. Hắn biết rằng sau này thần xuyến cũng phải trả lại, hiện tại nếu sử dụng quen tay sau này không có thì bản thân sẽ trở nên hụt hẫng.
"Đâu có, em đâu nói ngài làm mất mặt, em chỉ sợ ngài cắn người ta thôi à! Giống đợt cắn mông em."
"Bản tôn chỉ cắn mông em, mông kẻ khác thúi lắm, bản tôn mới không thèm."
Đông Triều cười sặc một cái. Mông cũng phân biệt mông thơm mông thúi, ngài là nhất rồi đó đại thống lĩnh.
"Mà khi nãy em nói gì đó? Lặp lại bản tôn nghe."
"Cắn mông."
"Không phải, là trước đó."
"Ai vậy anh?"
"Đúng đúng, chính là câu đó."
"Thì sao?"
"Em gọi bản tôn là mình thử xem."
Đông Triều nhăn mặt một cái.
"Gọi đi."
"Nhưng tại sao?"
"Hừ, gần đây bản tôn thấy trên facebook đều là như vậy."
"..."
Đông Triều nhất thời cạn lời. Hắn là người hiện đại nhưng đến mạng xã hội còn lười chơi. Còn Lang Kiệt mới đến thế giới loài người vài tháng đã nghiện sống ảo. Mình mình cái con khỉ!
"Mình ơi!"
Đông Triều nói xong muốn cắn lưỡi mình một cái.
"Ha ha."
Lang Kiệt cười đến híp mắt. Hai chữ mình ơi này khiến cho y cảm thấy vui vẻ sung sướng trong lòng. Phát ra từ miệng Đông Triều tuy không ngọt ngào như trong mấy video y hay xem gần đây nhưng rõ ràng lại rất đặc biệt. Y liền cúi đầu hôn một cái vào má hắn sau đó bước dài đến cửa. Bỗng dưng mày y khẽ nhướng lên. Mình không tìm người mà người lại chủ động chạy đến đây rồi, đúng là tự mình chuốc khổ.
Y nhếch môi lên cười, sau đó mở cửa ra. Người đến vậy mà lại là Phạm Hương Lan. Nàng thấy Lang Kiệt thì giật mình, người này là ai chứ? Mình đi nhầm nhà hay sao? Một người đàn ông vô cùng anh tuấn hệt như ngôi sao điện ảnh, quần áo trên người đều là hàng có giới hạn, trên thế giới chỉ có đúng mười cái của thương hiệu vô cùng nổi tiếng.
Sau lưng y, nội thất trong nhà cao cấp giống như khách sạn năm sao, hoàn toàn không hợp với khu chung cư cũ kỹ này. Phạm Hương Lan nghĩ mình đã vào nhầm nhà nên khẽ gật đầu một cái.
"Xin lỗi, tôi đã nhầm nhà."
"Không nhầm, đến cũng rất đúng lúc."
Lang Kiệt vừa nói, từ trên cao dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Không hiểu sao nàng cảm giác như có chút khinh miệt cùng ghét bỏ. Nàng từ trước đến nay là phu nhân quyền quý, ở Sài Gòn này người giàu nào mà không biết nàng, khi gặp còn mỉm cười chào hỏi, cố gắng làm quen. Đây là ai chứ?
Lang Kiệt không để ý đến nàng mà quay lưng vào trong. Sau đó mở một kết giới ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách, chỉ cần Đông Triều không dùng linh lực thì sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ nhà trên phát ra.
Vừa vào trong Lang Kiệt ngồi xuống sofa, thấy Phạm Hương Lan cũng đã vào y bỗng nhướng mày, giống như ra lệnh nói.
"Ngồi đi!"
Phạm Hương Lan nhìn thấy Lang Kiệt chắc cũng chưa đến ba mươi tuổi, nhưng phong độ này lại khiến cho nàng cảm thấy dường như mình rất nhỏ bé so với y. Nàng cũng ngồi xuống ghế đối diện, sau đó tằng hắng một tiếng.
"Đây có phải là chỗ của Hứa Đông Triều sống hay không?"
"Nếu không thì tôi cho phép bà bước vào đây hay sao?"
Phạm Hương Lan nhíu mày. Nói như vậy thì Đông Triều chính là bạn của y rồi? Từ đầu đến cuối thái độ như vầy là sao chứ? Chẳng lẽ Đông Triều là người làm thuê cho y? Nhưng không đúng, nếu làm thuê vì sao lại sống ở đây chứ? Nghe nói hắn đã ở đây hơn nửa năm rồi mà?
"Nè cậu trai trẻ, tôi không biết cậu là gì của con trai tôi, nhưng dù gì tôi cũng là người lớn, cậu vô lễ với tôi như vậy hay sao chứ?"
Lang Kiệt nhếch môi lên cười khẽ.
"Tôi đánh hay mắng bà? Tất cả đều không có. Còn cho phép bà đặt chân vào nhà, vậy bà nói thử tôi vô lễ ở chỗ nào?"
"Cậu..."
Phạm Hương Lan nói đến đó rồi không nói nữa. Nàng cảm thấy không có lý lẽ để nói lại.
"Bà là mẹ của Đông Triều phải không? Ồ nói như vậy thì lẽ ra tôi nên gọi bà một tiếng bác?"
Phạm Hương Lan nghĩ có lẽ y đã thông suốt rồi cho nên nhất thời hài lòng một chút.
"Tôi là mẹ của Đông Triều."
Lang Kiệt nâng tách trà lên uống một ngụm.
"Lẽ ra tiếng bác này tôi nên gọi nhưng đáng tiếc lại không thể."
"Cậu nói như vậy là sao?"
Lang Kiệt không nói gì, tựa lưng vào sofa, ngón tay nhịp nhịp gõ lên bàn mấy cái.
"Nghe nói từ nhỏ bà chưa từng đối đãi với Đông Triều như con, vậy thì tiếng bác này tôi không thể gọi được."
Đây là chuyện bí mật trong gia đình, vì sao người ngoài như Lang Kiệt lại biết chứ? Là Đông Triều kể cho y hay sao?
"Đông Triều ở đây hơn nửa năm nhưng bà chưa từng đến đây. Để xem, tôi đoán hôm nay đến chắc là vì Hứa Đông Phong rồi."
Phạm Hương Lan nhìn y.
"Cái gì... cậu cũng biết Phong sao?"
"Chẳng những biết rõ. Hôm nay tôi còn cho người đánh cậu ta."
"Cậu... sao cậu dám chứ?"
Phạm Hương Lan trợn mắt nhìn y.
"Chuyện nhà của bà tôi không quản, chuyện bà nuôi dạy con trai thành ra hư hỏng tính nết xấu xa tôi càng không quản. Nhưng các người lại là người nhà của Triều, vậy thì tôi không thể không quản rồi. Hứa Đông Phong đó hỗn láo xấc xược với anh trai của mình, nhiều lần đến đây quấy phá, đã lớn mà hành động như một đứa trẻ ngu xuẩn, hôm nay đến đây định cướp người yêu của Triều."
"Cái... cái gì?"
Chuyện Hứa Đông Phong không xem Đông Triều ra gì thì Phạm Hương Lan hoàn toàn biết rõ, nhưng chuyện cướp người yêu là sao chứ? Không có khả năng. Là cô gái nhà nào mà khiến cho Đông Phong phải làm như vậy? Không phải, hay là Đông Triều đã giành với Đông Phong chứ?
"Cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì? Nhưng... nhưng cũng không nên vì vậy mà cho người đánh nó."
"Ồ, đứa con trai cưng của bà không chỉ tranh người yêu với Triều, mà còn sau lưng dùng thủ đoạn để chia cắt bọn họ. Vậy bà nói thử xem, có thể tha thứ hay không chứ?"
"Chuyện cậu đánh người là phạm pháp, còn đổ thừa lý do hay sao?"
"Chặc chặc..."
Lang Kiệt nhìn Phạm Hương Lan.
"Người đàn bà ngu ngốc, chẳng trách lại dạy ra đứa con hư hỏng như vậy."
"Cậu... hỗn xược!"
Phạm Hương Lan đứng lên chỉ tay vào mặt Lang Kiệt mắng một tiếng, nhưng y không để ý chỉ nhìn nàng.
"Sinh ra hai đứa con, đều là máu mủ nhưng nhất bên trọng nhất bên khinh. Nếu bà đã không xem Triều là người nhà, vậy thì từ nay bất kỳ chuyện gì có liên quan đến em ấy bà cũng đừng tìm đến đây, bởi vì bà không có tư cách đó. Chuyện tương lai của em ấy cũng không phiền bà lo lắng, đã có tôi lo rồi."
"Cậu... cậu là ai chú?"
"Là người yêu của Triều."
"Cái... cái gì?"
Phạm Hương Lan nhớ đến khi nãy y nói Hứa Đông Phong giành người yêu của Đông Triều, nhưng bây giờ người này lại nói mình là người yêu của nó. Vậy rốt ruộc là sao chứ?
"Không phải, không đúng, không thể nào!"
Phạm Hương Lan không thể chấp nhận Hứa Đông Phong là đồng tính luyến ái. Hắn là người thừa kế duy nhất của Phong Dương, là niềm tự hào của cả gia đình, làm sao có thể là gay chứ?
"Ha ha, bà không quan tâm Đông Triều nên tôi không trách, nhưng ngay cả đứa con trai cưng thích đàn ông bà cũng không biết hay sao?"
Buổi chiều hôm đó Phạm Hương Lan cũng không biết mình rốt cuộc đã trở về như thế nào, nhưng tin tức cả Hứa Đông Triều lẫn Hứa Đông Phong đều thích đàn ông khiến cho nàng chấn động. Thậm chí lúc trở về nhà nàng còn ngất xỉu ở trước sân.
-------------
Lúc này Đông Triều đang ăn cơm cùng Lang Kiệt. Hai người ngồi đối diện nhau không ai nói với ai câu nào.
"Em đã nghe hết rồi sao?"
Hắn nhìn y, sau đó lẳng lặng gật đầu một cái.
"Ừm."
"Em giận ta sao?"
"Không có."
"Không có sao em không nói gì?"
Đông Triều lúc chiều thấy Lang Kiệt không trở vào, nhà trên lại im ắng như tờ cho nên hắn mới lên xem thử, không ngờ lại nhìn thấy Phạm Hương Lan. Hắn liền đứng vào một góc, dùng linh lực nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.
"Em thật ra chỉ là con riêng của mẹ. Mẹ... bị người ta cưỡng bức..."
Hắn nói đến đó rồi ngừng lại, rũ mắt nhìn chén cơm mình. Lang Kiệt đã hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cho nên bà ta mới lấy đó làm cái cớ để ghét bỏ em?"
Đông Triều nhếch môi lên cười, tròng mắt đều tràn ngập chua xót.
"Em cảm thấy mình có lỗi."
"Không phải."
Đông Triều ngẩng mặt lên nhìn Lang Kiệt.
"Thương yêu chăm sóc con cái là trách nhiệm của bậc phụ mẫu. Em không hề có lỗi gì cả, họ có thể chọn không sinh em ra nhưng họ đã chọn sinh rồi. Vậy thì họ chọn lựa vai trò mình là cha mẹ nhưng lại không dưỡng dục, không dùng tình thương dành cho em, vậy lỗi chính là ở họ. Em không sai gì hết."
"Nhưng vì em mà mẹ mới bất hạnh."
"Đó là do em nghĩ. Còn bất hạnh hay không thì chính là do cách chọn lựa của mỗi người. Bà ta bất hạnh không có nghĩa là có quyền gửi gắm sự bất hạnh đó lên đầu em. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ. Ở thế giới của ta, nếu tộc nhân của ta đối xử với nhi tử của họ như vậy ta nhất định ban cho họ tội chết."
"Anh Kiệt à..."
Lang Kiệt nhìn sâu vào mắt hắn lặp lại một câu.
"Em không sai, là bọn họ làm sai. Cho nên sau này đừng tự trách."
"Em không sai sao?"
Lang Kiệt khẽ lắc đầu.
"Không có."
Đông Triều bỗng mỉm cười. Lang Kiệt nắm lấy bàn tay hắn miết nhẹ. Căn phòng ăn lúc này chan hòa ánh sáng ấm áp của ngọn đèn.
------------
Lúc này đã là nửa đêm, bỗng điện thoại Đông Triều sáng đèn. Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Lang Kiệt đã ngủ rồi. Hắn cầm lên nhìn, là số của Trần Tiềm.
"Ba?"
Hắn kinh ngạc liền cầm lấy lẳng lặng ra ban công bấm nút nghe.
"Ba..."
Chữ ba còn chưa dứt thì bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.
"Hứa Phong, vẫn khỏe chứ?"
Là giọng nói đó, suốt bảy trăm năm nay Đông Triều chưa từng quên.
"Kình Thiên."
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro