Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: ĐÊM DÀI (H)

Lang Kiệt đến rất gần Đông Triều, khi còn cách nhau khoảng nửa bước chân thì y ngừng lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt mình. Bỗng y vươn bàn tay đầy những móng vuốt sắc bén đến kéo lấy hắn ôm vào ngực. Bất ngờ bị ôm nên hắn giật mình một cái. Hắn bình thường rất cảnh giác, thêm cả linh lực của Nguyệt Quang thần xuyến thì đương nhiên càng cảnh giác hơn. Chỉ là khi ở cùng Lang Kiệt hắn gần như mất đi sự cảnh giác thường ngày.

"Sao vậy?"

Đông Triều khàn giọng hỏi một câu nhưng Lang Kiệt không nói gì chỉ ôm hắn thật chặt, móng vuốt từ lúc nào cũng đã thu về, tròng mắt không còn màu bạc nữa mà chuyển sang chằng chịt tơ máu đỏ. Y ôm hắn, đầu gục trên hõm vai hắn từ từ nhắm nghiền mắt lại.

"Anh bị thương sao? Cánh tay anh đang run nè? Đau sao?"

Đông Triều nhìn thấy bàn tay đang ôm trên eo mình run rẩy, sau đó cả cơ thể y cũng đang run. Trong nhận thức của hắn y chưa từng là một người yếu ớt, chuyện run như thế này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

"Anh bị thương sao?"

Đông Triều không an lòng định kéo y ra nhưng không được. Y ôm rất chặt, chặt đến nỗi khiến hắn cảm thấy đau đớn, giống như sợ khi buông ra thì người này sẽ đi mất vậy.

Bỗng Đông Triều giật mình, trên hõm vai trở nên nóng ấm, ẩm ướt. Là Lang Kiệt đang khóc hay sao? Vì sao chứ? Vua của sói tộc cũng có lúc rơi nước mắt? Đại thống lĩnh cao cao tại thượng cũng có một lúc nào đó trở nên yếu đuối hay sao chứ? Vì Nguyệt Quang thần xuyến? Mất đi Nguyệt Quang thần xuyến lại khiến y tổn thương đến như vậy sao? Hoặc là còn nguyên nhân nào mà hắn không biết?

Một lúc sau khi Lang Kiệt bình tĩnh trở lại thì cũng buông hắn ra, nhưng như cũ vẫn đứng sau lưng hắn. Đông Triều định quay lại nhìn y nhưng y không cho, chắc là không muốn hắn trông thấy bộ dạng của mình lúc này. Hắn đứng đó thêm lúc nữa, cảm thấy đây cũng không phải là cách nên định đi tắm, sau đó trở lại hỏi xem mấy ngày qua rốt cuộc y đã gặp chuyện gì.

Nhưng vừa định rời khỏi thì đột nhiên cánh tay bị Lang Kiệt giật lại.

"Đi đâu?"

"Em... đi tắm."

"Không cho đi!"

"Nhưng em chỉ đi tắm thôi mà?"

Lang Kiệt không nói gì, Đông Triều đành lướt qua y, nhưng khi đến cửa nhà tắm thì Lang Kiệt cũng theo hắn đi vào.

"Em muốn tắm."

"..."

Lang Kiệt đành đứng lại ở cửa rồi dựa vào tường mắt không yên lắng nghe âm thanh tiếng nước chảy bên trong. Dường như như vậy thì y mới cảm thấy an lòng.

Lúc này Nhiếp Tình và Đỗ Duy ủ rũ ngồi bên dưới ghế đá trong khuôn viên chung cư thở dài. Hai chân Đỗ Duy dạng ra ngã lưng vào ghế, trên miệng ngậm cọng cỏ nhai nhai, ánh mắt không biết là đang hờn hay giận. Nhiếp Tình một bên lên tiếng.

"Đại thống lĩnh thật đáng thương!"

Đỗ Duy thở dài một cái nhưng không nói gì. Cái đêm bọn họ truy bắt Hứa Phong rồi trở về biệt thự, khi Lang Kiệt mở hệ thống camera lên xem thì đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.

Lúc mua ngôi nhà này, Đỗ Duy nghĩ mình nên lắp camera theo dõi, bởi vì nếu như kẻ thù xuất hiện cướp Hứa Phong đi thì ít nhất bọn họ cũng biết bọn chúng là ai. Camera cẩn thận giấu ở những chỗ rất kín đáo, thậm chí phòng ngủ toilet đều gắn. Bởi vì cơ bản những chỗ đó bọn họ không dùng đến. Sau khi hoàn tất y đã dùng phép phong ấn toàn bộ nên người ở bên ngoài cho dù có linh lực cao đến mấy thì vẫn không thể phát hiện ra vật không có sự sống như camera che giấu được.

Thông qua thời gian trên màn hình, Lang Kiệt đã nhìn thấy Hứa Đông Triều vào đúng thời khắc y chuẩn bị lấy Nguyệt Quang thần xuyến từ Hứa Phong thì liền hòa vào không khí biến mất. Khi bọn họ đang nháo nhào bên dưới thì hắn đã trở về phòng còn lấy thần xuyến ra nhìn.

Sau đó, thuộc hạ vào nói muốn đưa hắn về nhà thì hắn nói mình vào nhà vệ sinh, nhưng thực chất không hề đi mà đã rời khỏi rồi đến tầng hầm cứu Hứa Phong đi.

Bọn họ ngờ cũng không thể ngờ chính Hứa Đông Triều đã âm thầm đoạt Nguyệt Quang thần xuyến từ tay Hứa Phong, còn là ngay trước mắt Lang Kiệt nữa. Bọn họ càng không thể ngờ Hứa Đông Triều hoàn toàn biết sử dụng nguồn năng lượng trên người mình nhưng lâu nay hắn luôn giả vờ không biết.

"Có phải ngay từ đầu cậu ấy tiếp cận đại thống lĩnh là có ý đồ hay không? Tất cả chỉ là cái bẫy bày ra để đoạt Nguyệt Quang thần xuyến?"

Đỗ Duy buồn bã hỏi một câu như vậy. Nhiếp Tình cũng thở dài.

"Xem ra đại thống lĩnh đã bị cậu ấy lợi dụng rồi, nhưng tất cả chúng ta không ai ngờ đến. Lòng người còn đáng sợ hơn cả yêu quái như chúng ta."

"Đại thống lĩnh mấy ngày nay đều giam mình ở trong phòng, thậm chí uống nước cũng không uống. Sau đó còn trở về đây..."

Đỗ Duy ngừng lại rồi nói tiếp.

"Với bản tính của đại thống lĩnh, Tình Tình, ngươi nói thử xem ngài ấy có giết cậu ấy hay không?"

"Ngươi muốn không?"

"Không muốn!"

"Hứa Đông Triều làm những chuyện như vậy mà ngươi vẫn không muốn hắn chết?"

"Ta rất có cảm tình với cậu ấy, hơn nữa người đại thống lĩnh yêu là cậu ấy mà. Ta không muốn đại thống lĩnh đau khổ."

"Ngài ấy đã đau khổ rồi. Biết người mình yêu chỉ lợi dụng mình chắc chắn là vô cùng đau khổ."

Nhiếp Tình nhìn nhìn hàng liễu khẽ đung đưa trong gió thì cảm thấy thật phiền muộn. Suốt bảy trăm năm tưởng rằng Lang Kiệt có thể tìm thấy được chân tình nhưng cuối cùng cái gì cũng không có.

"Nhưng ngài ấy cũng không giết nổi Hứa Đông Triều. Ngài chọn lựa trở về đây chính là một chuyện rất mạo hiểm rồi. Trong tay Hứa Đông Triều có Nguyệt Quang thần xuyến, trước đó còn có nguồn năng lượng vô cùng mạnh trong người, có thể dễ dàng đoạt thần xuyến trên tay đại thống lĩnh như vậy thì chứng tỏ sức lực không tầm thường. Thậm chí... dòng máu đang chảy trong người hắn cũng có của đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh yêu cậu ấy như vậy làm sao mà nỡ xuống tay? Cả về tình cảm cả về sức mạnh ngài đều thua cậu ấy rồi."

Hai người lặng lẽ thở dài.

"Tình Tình, có rượu không?"

"Ta là hủ hèm hay sao?"

"Cũng rất giống."

"Hừ, hôm nay ta không có mang theo."

"Đi mua đi!"

"Vì sao ngươi không đi?"

"Lão lớn tuổi hơn ta, lão phải có trách nhiệm chăm sóc ta."

Nhiếp Tình bực mình đứng lên còn khẽ lầm bầm chửi trong miệng.

"Con mẹ nó."

"Tình Tình."

Y bực mình quay đầu lại.

"Gì?"

"Lão vừa chửi thề."

"Ngươi chửi ít hơn ta hay sao?"

"Vậy thì không có."

Bên dưới tiếng cãi nhau của hai người gom lại cũng gần hai ngàn tuổi rộn rã, bên trong nhà Hứa Đông Triều vừa tắm vừa nhìn bóng lưng của Lang Kiệt ở bên ngoài mà không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn chỉ dội nước sơ qua rồi rất nhanh ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra hắn đã nhìn thấy Lang Kiệt nhìn chằm chằm mình, tròng mắt hơi đỏ. Hắn thấy gương mặt y có chút hốc hác tiều tụy, mấy ngày nay chắc ăn ngủ không đủ nên mệt mỏi còn chưa tan.

"Anh ăn gì chưa?"

Đông Triều vừa nói vừa giơ tay lên chạm tay vào má y một cái bỗng y nắm lấy bàn tay hắn áp sát vào má mình dụi dụi mấy cái. Hắn mỉm cười, đáy mắt đều là nhu hòa không tan đi.

"Anh ăn mì không? Mì trứng nhe?"

Lang Kiệt bỗng dưng nhớ đến những ngày đầu tiên mình đến đây ở, nếu không mì trứng thì cũng là cơm trứng luộc cà luộc. Thật lâu rồi bọn họ cũng không ăn lại những món đó.

"Ừ."

Lúc hắn nấu thì y luôn đứng phía sau giống như keo dính chuột ôm lấy hắn không buông. Đông Triều cảm thấy ngày hôm nay Lang Kiệt vô cùng kỳ lạ khiến lòng hắn bất an hơn. Hắn không biết liệu Lang Kiệt có tìm thấy Phan Hạo Nhiên chưa, liệu gã có nói gì với y hay không chứ?

Sau khi nấu mì xong, hai người ngồi dưới bóng đèn xì xụp húp. Đông Triều cúi đầu nên không nhìn thấy từ lúc nào Lang Kiệt đã nhìn mình chằm chằm. Khi thấy những hình ảnh trong camera đó y đã không thể tin nổi. Người đầu ấp tay gối cùng mình, người mà y chọn sẽ là bạn đời, cùng mình trải qua trường sinh bất tử, người mà cho dù y có nghi ngờ tất cả thì cũng chưa bao giờ nghi ngờ hắn. Y chưa từng rút ruột ra tin tưởng một ai như vậy, nhưng mà đổi lại là gì chứ?

Ngay từ đầu hắn tiếp cận y phải chăng là có ý đồ, hay sau này hắn mới có? Hiện tại trong tay hắn đã có Nguyệt Quang thần xuyến vì sao vẫn còn chưa cao chạy xa bay từ từ nghiên cứu mà trở về ngôi nhà này để làm gì? Thậm chí ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, hệt như những chuyện vừa rồi mình làm một chút cũng không liên quan.

Hai ngày trước Lang Kiệt đã trở về ngôi nhà này, y cũng không biết mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì nữa. Y cứ ngồi trên chiếc giường mà bọn họ nhiều đêm ở bên nhau hóng mắt nhìn ra cổng chung cư, mặc dù y nghĩ rằng hắn sẽ không quay lại. Hai ngày trôi qua, mỗi giờ mỗi phút trái tim trong lồng ngực y càng lúc đập càng chậm dần. Y cảm thấy cái gọi là bảy trăm năm đó cũng không dài bằng khoảnh khắc chờ đợi Hứa Đông Triều.

Y ngồi đó, hình bóng cao lớn theo ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ hắt lên tường một mảnh cô đơn. Tám trăm năm qua y cơ bản chỉ là một con sói tuyết cô độc giữa chốn rừng già. Xung quanh y có rất nhiều người, có cả thuộc hạ tín cẩn lẫn vô số tình nhân, nhưng chưa bao giờ y cảm thấy mình hết cô độc. Cho đến khi sống cùng với Hứa Đông Triều trong ngồi nhà tồi tàn này.

Sự dối trá của hắn làm cho y cảm thấy mình bị thương rất nặng, giống như ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim mình, nhầy nhụa máu tươi. Bao nhiêu vết thương trong quá khứ cũng không đau đớn bằng nhát dao chí mạng này.

Hai ngày trôi qua hắn không quay lại nơi này, y nghĩ mình mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cảm giác đó thậm chí còn thống khổ hơn cả chuyện bị hắn lừa dối. Y biết nếu để Đông Triều ở bên cạnh giống như quả bom hẹn giờ. Tùy vào từng lúc đều có thể nổ chết y. Nhưng y vẫn đợi hắn, đợi cho đến khi mình cảm thấy tuyệt vọng thì hắn trở về.

Từ lúc Đông Triều bước vào cổng chung cư thì y đã nhìn thấy. Trông bộ dạng của hắn rất buồn, rốt cuộc y cũng không biết hắn buồn về cái gì. Y là yêu quái, lại là một con sói tuyết lạnh lùng. Hỷ nộ ái ố trên đời không hiểu quá nhiều, trong trái tim chỉ có niềm vui chiến thắng và thù hận ghét bỏ với kẻ thù. Cơ bản thì y không hiểu tình cảm là gì.

Nhưng y biết mình yêu Hứa Đông Triều, lần đầu tiên biết đau đớn vì một người khác, cũng là lần đầu tiên y rơi nước mắt vì người khác. Nhưng Hứa Đông Triều đã không biết nước mắt của vua sói quý giá cỡ nào, hắn đã không biết rằng từ lúc sinh ra y cũng chưa từng khóc.

Lúc nãy Lang Kiệt thật sự đã muốn dùng móng vuốt đâm vào cổ hắn, muốn hắn biết rằng mình đã làm y đau đớn đến thế nào. Không phải muốn đòi lại thần xuyến, chỉ muốn hắn biết rằng thần xuyến đó dù có nhuộm màu thì hiện tại vẫn không thể bằng hắn trong trái tim của y.

Nhưng cuối cùng Lang Kiệt lại không làm được. Y không thể làm Đông Triều đau, y càng không muốn hắn cùng mình lật mặt, nhìn thấy tất cả sự dối trá lừa lọc của nhân sinh, y sợ nếu hắn nói chưa từng yêu mình. Y sợ hắn sẽ cứ như vậy mà dứt áo rời đi. Y càng sợ nếu mình không ngăn được cơn tức giận sẽ làm hại đến hắn.

Cho nên cuối cùng y đã ôm hắn. Khi hắn ở trong lồng ngực mình y mới thực sự cảm thấy hắn đã trở về rồi, đã thực sự ở bên cạnh mình. Y sẽ không buông hắn ra. Nỗi đau này có lẽ cũng chỉ có một mình Lang Kiệt hiểu được.

Hiện tại trước mắt ấm áp như vậy, giống hệt như những ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nhưng mà bây giờ giữa hai người giống như có một bức tường ngăn cách, chuyện Đông Triều lừa dối mình hoàn toàn là sự thật. Cho dù y muốn quên đi, muốn tự dối lòng mình nhưng vẫn không thể nào vượt qua. Lòng y hệt như hai ngày trước, vô cùng đau đớn.

"No chưa?"

Đông Triều ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc tô trống rỗng trước mặt Lang Kiệt, y còn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nghĩ y ăn không đủ, cho nên đẩy tô mì đang ăn dở của mình đến trước mặt y.

"Ăn thêm đi."

Lang Kiệt nhìn hắn rồi nhìn tô mì trước mặt, không nói một lời tiếp tục xì xụp húp. Húp đến một giọt nước cũng không còn. Đông Triều nhìn y đến không chớp mắt, giống như muốn thu hết tất cả hình ảnh này vào trong đáy mắt mình, để sau này khi rời đi rồi thỉnh thoảng sẽ ngồi nhớ lại, đã từng có một người đàn ông mình rất yêu ngồi trước mặt ăn mì còn thừa của mình.

Sau khi Đông Triều thu dọn chén bát xong trở vào phòng thì vẫn như cũ, căn phòng không chút ánh đèn, chỉ có ánh trăng bàng bạc từ ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên bóng lưng của Lang Kiệt tạo thành một vệt dài trên giường. Y ngồi ở mép giường, hai tay tùy tiện chống trên đùi, trán vùi vào lòng bàn tay, dáng vẻ buồn bã đó khiến Đông Triều cảm thấy đau lòng.

"Kiệt à!"

Lời còn chưa dứt bỗng eo bị ôm lấy, Lang Kiệt đẩy hắn ngã xuống giường, y đè lên cắn thật mạnh xuống môi hắn.

"A."

Hắn bị đau nhưng không đẩy y ra, cánh tay từ lúc nào đã ôm lấy đầu y. Từng âm thanh ám muội vang lên, tiếng môi lưỡi quấn mút cận kề ẩm ướt phát ra. Lang Kiệt liên tục mút mát bờ môi hắn, lưỡi chọc sâu vào bên trong rong ruổi trong khoang miệng hắn. Bàn tay bên dưới đã cởi bỏ từng nút áo trên người hắn rồi cởi luôn quần áo của mình. Lúc này trên giường là hai thân thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau.

Lang Kiệt dùng đôi cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy hắn, liên tục ngậm lấy bờ môi của hắn nút vào, làm môi lưỡi hắn tê rần, vài nơi đã chảy máu. Trong quá khứ y chưa bao giờ mạnh bạo như vậy, những lúc bên nhau hắn đều cảm nhận được sự dịu dàng của y. Nhưng lần này không như vậy. Y hành động giống như đây là khoảnh khắc bên nhau cuối cùng của bọn họ.

"Ưm... Kiệt à."

Đông Triều vì động tình mà kêu lên một tiếng, y rời khỏi môi hắn, nhìn chằm chằm vào gương mặt dưới thân mình. Hắn cũng nhìn y, mắt hắn sủng sướt hơi sương, bờ môi căng mọng đỏ ửng vì bị day cắn mãnh liệt.

"Em có yêu ta không?"

Lang Kiệt vừa hỏi, bàn tay đặt lên gò má hắn khẽ vuốt ve. Y chờ đợi câu nói này, cho dù trước đó có bị lừa dối, có thương tâm, nhưng y vẫn hèn mọn chờ đợi hắn nói yêu mình.

Đông Triều nhìn sâu vào mắt y, bàn tay cũng vươn lên chạm vào gò má y. Không hiểu sao hắn nhìn thấy trong đáy mắt y là một sự hy vọng, chờ đợi khắc khoải và có cả thương tâm.

"Có. Em yêu anh!"

Đông Triều dứt khoát nói một câu như vậy, Lang Kiệt liền nắm lấy cổ tay hắn, nơi có chiếc vòng định tình giữa hai người, rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn một cái. Sau đó kéo tay hắn chạm vào trái tim đang đập mãnh liệt từng hồi trong lồng ngực mình.

"Lời nói này của em bản tôn sẽ tin. Ta sẽ xem như nó là một lời hứa. Nếu như sau này em dám phản bội ta, ta nhất định sẽ dùng chính đôi tay này giết chết em. Em có dám nói lại lần nữa, em yêu ta không?"

Đông Triều yêu người này, đương nhiên rất yêu. Càng lúc hắn càng thấy yêu y hơn, chính vì vậy nên càng cảm thấy đau khổ. Nếu như không có ân oán kiếp trước thì dựa vào thời khắc này, hắn nhất định không bao giờ trả y lại cho Tô Kỳ, hắn sẽ đường đường chính chính giữ y lại là của riêng mình.

Chỉ là giữa bọn họ đã có quá nhiều ân oán, ở bên cạnh y hắn càng cảm thấy mình từng nợ y, cả đời này cũng không bao giờ trả nổi. Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải người tốt gì, hắn cũng chỉ là một con người bình thường với đầy đủ hỷ nộ ái ố, cũng có sự ích kỷ tham lam. Nếu như Lang Kiệt không sau lưng hắn qua lại cùng Tô Kỳ, nếu như y không phải là người phong lưu khiến hắn thất vọng, nếu như không phải kiếp trước mình từng nợ y thì hắn nhất định không buông tay y. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu như!

Đông Triều không trả lời chỉ rướn người hôn lên môi y một cái rồi tách ra.

"Em yêu anh!"

Lang Kiệt liền cong khóe môi lên cười, sau đó lại đè hắn xuống cuồng hôn. Lời nói này y nguyện ý tin tưởng, dù không biết rằng trong đó có bao nhiêu là sự thật nhưng y vẫn cố gắng dối mình gạt người. Từ đầu Hứa Đông Triều tiếp cận chỉ muốn lợi dụng y để tìm được Nguyệt Quang thần xuyến cũng được, hoặc là sau này mới nảy sinh ý định xấu cũng được. Y không cần gì nữa, chỉ muốn có người này bên cạnh mà thôi.

Y là vua sói tộc, không thể không đặt vận mệnh của tộc nhân trên vai mình, nhưng mà y muốn một lần được tận hưởng, được cùng người mình yêu sống cạnh nhau. Nếu như hắn làm hại tộc nhân của mình vậy thì y sẽ mang hắn đi thật xa bọn họ, chỉ cần hắn mãi mãi ở bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi. Y cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nhưng đã không thể buông tay hắn.

Bỗng dưng Đông Triều cảm thấy khóe môi mình mằn mặn. Là nước mắt của Lang Kiệt. Hắn mở mắt ra nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Y vừa hôn hắn vừa nhắm mắt, nhưng gương mặt không che đậy được thương tâm. Vì sao chứ? Có phải y thực sự đã biết chuyện gì rồi hay không? Nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ giây phút bên nhau quý giá này vì câu nói của mình mà toàn bộ bị phá hỏng.

Đông Triều nhắm mắt lại chuyên tâm đáp trả y. Nụ hôn cứ như vậy mà càng thêm mãnh liệt. Lát sau y hôn lên vành tai hắn, tại thùy tai còn cắn cắn mấy cái rồi vùi đầu vào cổ gáy hôn mút không ngừng. Lần này y rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng. Từng chút một đường hôn xuống ngực, dừng lại gặm cắn hạt đậu đỏ khiến ngực Đông Triều ưỡn lên, toàn thân vặn vẹo. Bàn tay của y bên dưới vuốt ve dục vọng đang trướng lên của hắn.

Sau đó y hôn dần xuống dưới, rồi chôn đầu vào giữa hai chân hắn. Đông Triều sửng sốt nhìn y. Lần đầu tiên của bọn họ hắn đã không nhớ rõ, khi đó mơ mơ tỉnh tỉnh, còn lần này hắn tận mắt nhìn thấy. Một người kiêu ngạo cường hãn như đại thống lĩnh Lang Kiệt lại có một ngày vì hắn mà ngậm lấy thứ kia làm cho hắn thoải mái. Là yêu hắn, có phải không?

"A..."

Đông Triều nắm lấy tóc y vò loạn. Mái tóc bạch kim bên dưới không ngừng cử động làm cho hắn cảm thấy toàn thân bứt rứt. Bỗng hắn rùng mình một cái, một luồng nhiệt phóng vào miệng Lang Kiệt. Y không buông ra mà vẫn tiếp tục.

"Bẩn... bẩn lắm!"

Đông Triều kéo đầu y ra nhưng y không rời khỏi, ngược lại còn làm hăng hái hơn lúc đầu. Hắn đành nằm ngửa, hai tay bám chặt vào ra giường không ngừng thở dốc, cảm nhận sóng tình lần lượt đi qua.

Một lúc sau hắn kéo y dậy hôn hôn lên môi y, khàn khàn giọng hỏi.

"Anh có yêu em không?"

Đây đã là lần thứ hai Đông Triều hỏi Lang Kiệt câu này. Lần trước hắn chờ mong y xác nhận nhưng kết quả y không nói gì. Hiện tại hắn muốn hỏi một lần nữa. Lời nói này rất quan trọng với hắn, ít nhất là vào lúc này. Nó cũng chính là nút thắt lớn nhất trong lòng hắn. Chỉ cần y nói yêu vậy hắn cũng sẽ thử mạo hiểm một lần. Dù gì cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều bất hạnh, khó khăn lắm mới có thể trải qua vị ngọt của tình yêu, hắn không muốn mất y, thật sự không muốn!

Lang Kiệt nhìn sâu vào mắt Đông Triều rồi gật đầu một cái. Nhìn thấy câu trả lời này, đột nhiên hắn cảm thấy sống mũi mình cay xè. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một hy vọng, một mong muốn vào tương lai bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau. Hắn sẽ cố gắng che giấu chuyện kiếp trước mình là Hứa Phong, cùng y trải qua cái gọi là hết đời, có được hay không? Y nói yêu mình, vậy y có thể vì thứ tình yêu đó mà chấp nhận bỏ qua những thù hận và mất mát trong suốt bảy trăm năm nay hay không? Liệu có một hy vọng nào cho tương lai bọn họ hay không chứ?

Đông Triều không nói gì, chỉ mím môi cắn chặt răng ngăn đi cảm xúc trong lòng mình. Hắn rũ mắt nhìn đi nơi khác. Nhìn thấy hắn đột nhiên ủ rũ như vậy, Lang Kiệt lo lắng vươn tay lên mí mắt Đông Triều vuốt nhẹ một cái. Hứa Đông Triều rốt cuộc đang che giấu điều gì trong lòng chứ? Y không biết, y giờ cũng không muốn biết nữa. Y chỉ mong hắn đừng rời đi mà thôi.

"Em sao vậy?

Hắn lắc lắc đầu.

"Sau này... anh có thể vì em mà không qua lại với bất kỳ ai hay không? Kể cả... Hứa Đông Phong?"

Nếu là một giờ trước chắc chắn Đông Triều sẽ tự mắng mình một tiếng ấu trĩ, vì hắn vốn dĩ định vài ngày nữa sẽ rời đi. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi. Lang Kiệt nói yêu mình, những quyến luyến của hiện tại khiến cho bản thân hắn trở nên tham lam, muốn quên hết những thứ khuất tất trong lòng, quên đi tương lai tiềm ẩn bất trắc mà liều mạng ở bên cạnh y, liệu ông trời có cho phép hay không?

"Hứa Đông Phong?"

Lang Kiệt ngạc nhiên lặp lại lời Đông Triều. Khi nghe ba chữ này phát ra từ miệng y, Đông Triều liền cảm thấy vô cùng khó chịu, bỗng hắn trở nên chán ghét em trai mình, ghét cay ghét đắng. Hắn đang ghen, dù hắn biết mình chỉ là người đến sau. Giữa bọn họ có một đoạn quá khứ mà hắn cũng không muốn so sánh.

Khi nãy hắn nói Hứa Đông Phong chứ không phải Tô Kỳ. Đông Triều không dám nói đến hai chữ "Tô Kỳ", nếu không chuyện kiếp trước mình là Hứa Phong nhất định sẽ bại lộ.

"Ta và Hứa Đông Phong không có bất kỳ quan hệ nào."

Lang Kiệt khẳng định như vậy. Đông Triều nghe xong thì khẽ nhíu mày một cái, mi mắt rũ xuống. Hắn không tin lời y nói, nếu không có bất kỳ quan hệ nào vì sao lại có bức ảnh kia? Tô Kỳ còn dùng điện thoại của Lang Kiệt nhắn tin cho mình. Còn nữa, kiếp trước rõ ràng kẻ đó là Tô Kỳ, vậy thì chính là có quan hệ cùng nhau rồi. Một lời nói ra không đáng tin cậy.

"Có phải kẻ đó đã nói gì với em hay không?"

Đông Triều buồn bã không trả lời, cũng không nhìn Lang Kiệt. Hắn nhớ rất rõ tấm ảnh đó. Hắn còn nhớ khi nhìn thấy thì mình đã tức giận như thế nào. Giờ nghĩ lại thì Đông Triều vẫn cảm thấy trái tim mình vô cùng khó chịu. Hắn có thể chấp nhận quên đi quá khứ mà mạo hiểm ở bên cạnh Lang Kiệt, nhưng hắn lại không thể chấp nhận thứ tình cảm này bị kẻ khác chia sẻ. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ, Đông Triều từ nhỏ chưa từng có bất kỳ thứ gì chân chính thuộc về mình, cho nên hiện tại hắn không muốn ngay cả tình yêu cũng bị người khác đoạt mất. Thà rằng hắn không có, chứ không muốn Lang Kiệt không toàn tâm toàn ý với mình.

Có lẽ, ngay từ đầu Đông Triều muốn rời khỏi Lang Kiệt cũng không phải vì thân phận mình là Hứa Phong, nó chẳng qua chỉ là một cái cớ để có thể rời đi mà thôi, cái chính là vì không muốn trái tim mình bị tổn thương. Hắn đã từng tổn thương quá nhiều cho nên trở nên nhút nhát hơn. Cho đến bây giờ khi Lang Kiệt thẳng thắn thừa nhận tình cảm với Đông Triều thì hắn mới hiểu rõ bản thân mình.

Lang Kiệt nắm lấy bàn tay Đông Triều lên hôn mạnh một cái.

"Từ lúc xác nhận ở bên em ta đã không còn qua lại với bất kỳ kẻ nào. Em đừng tin lời người khác nói, ngược lại em phải tin ta. Nếu bọn chúng sau lưng ta có nói với em điều gì thì tất cả đều là nói dối để gạt em."

Đông Triều nghe xong thì nhìn y.

"Còn bức hình?"

"Hình? Hình nào?"

"Mấy tuần trước anh biến mất mấy ngày, Hứa Đông Phong đã gửi tôi tấm hình của hai người đang ở trên giường khách sạn."

Hắn vừa nói vừa trợn mắt, nhìn mặt hắn lúc này rất hung dữ.

"Là lần ta bị thương sao? Cho nên em mới giận mà bỏ đi?"

Đông Triều mím môi không trả lời cũng không nhìn Lang Kiệt nữa. Như nhận ra thứ gì đó, y bỗng trở nên mừng rỡ. Hóa ra là hắn vì ghen nên mới bỏ đi, như vậy thì có phải trong lòng hắn thật sự có mình hay không?

"Triều, cục cưng à!"

Y cúi đầu hôn hôn lên môi Đông Triều, hắn liền đẩy y ra, còn tát nhẹ một cái vào má y rồi nằm nghiêng xuống giường không để ý đến y nữa. Hắn nhớ lại còn cảm thấy tức giận. Lang Kiệt chồm đến hôn hôn lên má hắn, y chưa từng thấy bộ dạng của hắn lúc ghen, thật không ngờ lại đáng yêu đến như vậy. Cái tát khi nãy khiến y cảm thấy sướng cả người.

"Hừ, tránh ra."

Đông Triều nói xong còn giơ chân đá y một cái. Lang Kiệt bắt được bàn chân hắn thì hôn hôn. Ngày trước hắn rất thường đá y, chỉ là sau này thì hiếm dần rồi không còn nữa. Y thật hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ đó.

"Lần đó ta bị thương, Hứa Đông Phong không biết có chuyện gì muốn tìm ta. Nói ra thì thật ấu trĩ nhưng ta muốn dùng hắn làm lá chắn để bảo vệ em. Ta không muốn em bị kẻ thù nhìn thấy. Cho nên ta mới cho hắn ở bên cạnh mình nhưng ta và hắn không có bất kỳ thứ gì khác. Khi đó còn có Nhiếp Tình và Đỗ Duy bên cạnh. Nếu không tin em có thể hỏi bọn họ."

Đông Triều nghe xong thì nhìn sâu vào đáy mắt Lang Kiệt, một chút dối trá cũng không có. Huống hồ hiện tại mình chỉ là một nhân loại bình thường trong mắt y, vì cái gì y phải hao tâm tốn sức nói dối gạt mình chứ?

"Tôi có thể tin bọn họ sao? Họ là người của anh đó."

Đông Triều rõ ràng tâm đã mềm xuống nhưng miệng vẫn cứng không chịu thua thiệt. Nói kiểu gì đi chăng nữa thì Tô Kỳ thật sự đã từng ở bên cạnh Lang Kiệt. Hắn biết mình ghen với chuyện quá khứ là vô nghĩa, huống hồ chính hắn đã khiến cho Tô Kỳ chết, song lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Em phải tin ta, bản tôn chưa bao giờ nói dối em."

Đông Triều thở dài, cảm thấy nói nữa thành ra mình hẹp hòi. Hắn nhìn y thật sâu, cảm giác đời này để có thứ tình cảm chân thành không hề dễ. Lang Kiệt đã nói đến mức độ này nếu còn giận dỗi từ chối thì mình chính là kẻ ngu ngốc. Còn chuyện Nguyệt Quang thần xuyến có lẽ hắn sẽ tìm một thời cơ thích hợp rồi tìm cách trả lại cho y. Chuyện kiếp trước là Hứa Phong dù có chết hắn cũng sẽ không thừa nhận.

"Kiệt à. Đời này cái gì em cũng có thể chia cho người khác, chỉ có người yêu là không thể. Tương tự như lời anh nói khi nãy, chỉ cần em phát hiện ra anh sau lưng mình qua lại cùng người khác em sẽ lập tức rời đi mà không cần nói trước với anh."

"Em dám sao?"

Lang Kiệt chỉ nghe trúng trọng điểm ở ý cuối.

"Em có thể khoan dung với tất cả, chỉ riêng chuyện tình cảm là không được. Em không thể chấp nhận dùng chung đồ với kẻ khác."

"Bản tôn là đồ sao?"

"..."

"Hừ. Nhưng bản tôn rất chung tình, bản tôn chính là kẻ chung tình nhất thế gian, em có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy ai tốt như bản tôn đâu. Vừa giàu có vừa đẹp trai nhất thiên hạ, lại cưng em như vậy, em tìm ở đâu ra chứ?"

"Thời giờ người ta không dùng đuốc nữa, mà dùng đèn pin."

"Mẹ em."

Lang Kiệt vừa tức vừa muốn cười liền nghiến răng một cái rồi cúi đầu cắn xuống môi hắn, sau đó bỗng dưng bật dậy kéo hắn ngồi lên đùi mình. Hắn liền giật mình, thứ giữa hai chân y vô cùng cứng rắn chọc chọc vào cánh mông hắn. Từ nãy giờ nói chuyện lâu như vậy vì sao hứng thú vẫn còn chưa lui bớt chứ?

"Triều, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về Thiên Nhai được không?"

"Mai... mai sao?"

Đông Triều giật mình. Vì sao y không tìm Nguyệt Quang thần xuyến nữa?

"Anh... anh không tìm kẻ thù nữa sao?"

Lang Kiệt hơi khựng lại, Nguyệt Quang thần xuyến đang ở trong tay em rồi, bản tôn còn cần tìm nữa làm gì? Em thích giữ thì em cứ giữ đi. Bản tôn cơ bản không có nó thì vẫn sống tốt mà. Còn Hứa Phong đó hiện tại cũng không thể sánh bằng em. Gã đó giờ chỉ còn lại một thân tàn tạ, sống chắc cũng không vui vẻ gì, thời gian này bản tôn sẽ cho người tiếp tục truy sát gã. Còn chuyện của chúng ta mới quan trọng nhất.

"Không cần nữa."

"Anh... anh đã nguôi giận rồi?"

Đông Triều không khỏi thảng thốt. Nếu như y có thể nguôi giận, vậy nếu như một ngày biết ra mình là Hứa Phong thì y có thể tha thứ cho mình hay không? Đột nhiên hắn trở nên tham lam muốn nhận được sự tha thứ này.

"Ta không nguôi giận, nhưng hắn không đáng để ta tiếp tục ở lại đây nữa."

Đông Triều nghe xong thì không biết nên suy nghĩ thế nào, đầu óc hắn hiện tại rất rối rắm. Như vậy mình có thể cùng y đến Thiên Nhai không? Có thể cùng y trải qua hết đời không? Y đã nói mình không còn qua lại với Tô Kỳ, hắn chọn lựa tin tưởng y. Như vậy hiện tại chỉ còn một chướng ngại lớn này nữa thôi.

"Anh... nếu như... nếu như một ngày nào đó anh phát hiện ra em lừa dối..."

Hắn nói đến đó rồi không nói nữa.

"Em lừa dối bản tôn chuyện gì sao? Em nói đi, chỉ cần bây giờ nói ra, bản tôn sẽ tha thứ cho em."

Lang Kiệt vô cùng mong chờ, chỉ cần hắn nói ra sự thật, thì cho dù vì bất kỳ lý do nào y cũng sẽ tha thứ cho hắn. Đây là nỗi khổ tâm rất lớn trong lòng y lúc này. Đông Triều à, xin em hãy thành thật với ta!

Hắn nhìn y, cuối cùng cũng không nói.

"Không... không có gì."

Lang Kiệt vô cùng thất vọng nhưng không quan trọng, chỉ cần ngày mai hắn theo y trở về, vậy là đủ rồi.

"Vậy ngày mai chúng ta đi."

"Khoan... khoan đã."

"Em còn vướng vận chuyện gì sao?"

"Cho em vài ngày. Sau khi giải quyết xong chuyện riêng em sẽ đi cùng anh, được không?"

Đông Triều cần phải tiêu diệt Trần Minh Hiên, có như vậy mới có thể an tâm rời đi được. Hắn không thể để lại con dao treo lơ lửng trên đầu cha và em gái mình.

"Em không thể nói với bản tôn sao?"

Lang Kiệt nghe xong thì rất thất vọng. Đông Triều rốt cuộc đang che giấu tính toán gì trong lòng chứ? Hắn nói yêu mình liệu có phải là sự thật hay không? Nếu như mấy ngày sau đột nhiên hắn biến mất thì y phải đi đâu tìm hắn chứ? Có cái gì vướng mắc mà không thể nói cho y biết? Hay em vẫn chưa biết cách dùng thần xuyến nên mới trở về tìm bản tôn? Lang Kiệt lần nữa lại vấy lên nghi ngờ.

Đông Triều khẽ lắc đầu.

"Chờ em ít ngày thôi."

Lang Kiệt nhìn sâu vào mắt hắn, y cũng không còn lựa chọn khác. Y thở dài, cuối cùng mím môi một cái.

"Được. Bản tôn chờ em."

Nói xong y lại hôn hắn, sau đó vùi đầu vào hôn lên ngực hắn. Hắn ngẩng cằm, ngửa đầu tiếp nhận y. Bỗng mật động bên dưới bị ngón tay chèn vào. Hắn biết y muốn cùng mình, khi nãy chỉ có mình hắn thoải mái. Đông Triều vô cùng phối hợp hơi nâng mông lên.

"Được không?"

Lang Kiệt còn nhớ lần trước hắn đã ngất xỉu đến mấy ngày, nhưng hắn đã có máu của y từ rất lâu rồi, hẳn không còn trở ngại gì nữa.

"Không sao."

Đông Triều nói xong thì dùng tay kéo dục vọng y vào lối nhỏ chật hẹp. Thứ đó to lớn khủng bố, trượt ra ngoài đến mấy lần.

"Để ta."

Lang Kiệt đang gấp muốn chết còn phải chờ đợi. Y dùng ngón tay kiên nhẫn luồn vào, sau đó dùng linh lực mở rộng, bắt đầu chen chúc vào.

"Ưm..."

Chỉ mới vào một chút thì Đông Triều đã than một tiếng.

"Cắn ta đi."

Lang Kiệt vừa dứt lời, Đông Triều liền cắn vào thớ thịt trên vai y. Y chen chúc thật lâu mới vào hết được bên trong, ngồi im một lúc rồi bắt đầu luật động.

"A..."

Ban đầu chậm, lát sau bắt đầu ra vào mãnh liệt, hung hăng chọc ngoáy.

"Ưm..."

Đông Triều nhíu mày, toàn thân hơi run, eo mềm liền bị nắm lấy, hông y liên tục thúc vào. Hắn không chịu nổi liền bật khóc, móng tay cào vào lưng y thành một đường dài.

"Đau quá..."

Lời chưa kịp dứt thì môi đã bị đoạt lấy, Lang Kiệt ôm trụ lấy hắn, gấp gáp đoạt lấy hơi thở của hắn. Thứ bên dưới liên tục ra vào như đóng cọc. Không biết qua bao lâu, đột nhiên y đẩy hắn ngã xuống giường, ôm sát lấy hắn, đầu vùi vào gáy hắn, hai tay ôm lấy đôi chân hắn gập lên trên, làm cho thân thể hai người gắn kết không còn khe hở, bên dưới ra sức mài.

Đông Triều cảm nhận thứ bên trong giống như càng lúc càng lớn lên khiến mật huyệt như muốn nứt ra, những cú đâm muốn vào đến tận ruột khiến cho toàn thân hắn co rút lại, thứ bên dưới càng lúc càng siết chặt thứ kia.

"Em... thả lỏng một chút."

Lang Kiệt khàn giọng nói một câu rồi lại hôn hôn hắn.

"Đau quá... hay dừng một chút."

"Không được, không thể!"

Y ôm hắn thật chặt liên tục động hông khiến hắn đau đến nhe răng, nước mắt giàn giụa trên mặt. Hiện tại hắn rất mạnh nhưng dường như cũng không chịu nổi thứ dục vọng to lớn khủng khiếp của thú nhân. Bên dưới dục vọng giống như mọc ra gai cứa vào vách thành huyệt của hắn.

"A..."

Hắn hét thảm, bên dưới từ lúc nào đã chảy máu. Hắn không thể dung nạp nổi người này. Đau quá, hắn sắp chết rồi.

Lang Kiệt lâm trận không thể quay đầu. Chuyện này thì Đông Triều phải dần tập quen thôi. Bởi vì bọn họ là bạn đời, sống với nhau hết đời hết kiếp này, y không thể nửa đường mà thoái lui. Đột nhiên Lang Kiệt lật hắn dậy, để Đông Triều ở tư thế nằm sấp. Y kê gối dưới bụng của hắn rồi quỳ sau lưng hắn, một tay nắm lấy vai hắn rồi tiếp tục đâm vào.

"A... Kiệt à, em đau quá!"

"Em chịu thêm chút nữa."

"A..."

Đột nhiên hắn cảm giác như bên trong có thứ gì đó giống như xúc tua vươn ra bám chặt vào cơ thể hắn, mỗi lần trừu sáp liền như muốn rút hết nội tạng của hắn theo. Thứ đó càng lúc càng bám chặt vào cơ thể, như muốn hòa vào cùng với máu của hắn làm cho bên dưới nóng lên, hơi ấm lan dần ra toàn bộ cơ thể, khoái cảm xộc đến khiến cho hắn mơ màng rên rỉ. Cảm giác đau đớn khi nãy cũng không còn nữa, thay vào đó chính là sảng khoái không thể nói thành lời, giống như đang bay bồng bềnh trên mây xanh.

Thấy hắn không còn đau, y liền ra sức vận động. Suốt gần hai tiếng trôi qua y chỉ kiềm chế, hiện tại mới bắt đầu thoải mái. Da thịt đánh vào nhau nghe từng âm thanh "anh ách" ám muội. Tiếng thở dốc, hơi thở ồ ồ của Lang Kiệt, tiếng nước nơi kết hợp vang lên trong căn phòng tối. Đột nhiên tròng mắt Lang Kiệt chuyển sang màu bạc, răng nanh nhọn cũng dài ra. Y nhìn bạn đời đang phục tùng dưới thân mình thì cúi đầu cắn một cái nơi cổ hắn, máu chảy ra y liền liếm sạch. Nhưng Đông Triều ngược lại không chút đau đớn, chỉ có khoái cảm cùng sóng tình liên dục vồn vã. Nơi mật huyệt giống như không đáy, cứ hút lấy y không ngừng. Làm cho y không thể ngừng lại, dục vọng trướng to đến cực đại.

Đông Triều đột nhiên ngồi dậy, hai tay bám chặt trên cổ y tự mình đưa đẩy eo. Khoái cảm xộc đến không ngừng như thiêu đốt lý trí của mình. Lúc này toàn thân trên dưới đều là dấu hôn của y, hắn vừa động eo vừa há hốc mồm, nước miếng từ khóe miệng cũng rỉ ra. Y lại kéo cằm hắn lên không ngừng hôn.

Đến gần sáng thì y mới phóng ra lần đầu, làm cho cơ thể hắn run bần bật, cảm giác giống như y vừa cấy một thứ gì đó vào trong người mình, nóng hầm hập. Y nằm sấp trên người hắn thở dốc, thứ bên dưới vẫn không rút ra.

Đột nhiên, y dựng dậy lần nữa bắt đầu vận động. Trong phòng cảnh xuân nở rộ, bên ngoài trăng thanh gió mát.

-----------------

Lúc này, Kình Thiên đang ngồi trong phòng làm việc ở chung cư nơi Trịnh Thiếu Bạch sống. Mấy ngày trước y đã mua căn hộ chung vách với nhà Thiếu Bạch để cho hắn đứng tên. Sau khi bàn bạc với Trịnh Yên Chi thì y cho người đập thông tường hai căn nhà. Hiện tại diện tích cả hai căn gom lại vô cùng lớn. Ban đầu Trịnh Yên Chi cảm thấy giống như mình đang lợi dụng người khác nên không đồng ý, nhưng sau đó dưới sự thuyết phục của Kình Thiên thì nàng cũng gật đầu. Còn Trịnh Thiếu Bạch lúc đầu phản đối, chỉ là hắn cũng không thể kháng cự lại y. Trong mối quan hệ này hắn luôn là người ở vị thế phục tùng. Cũng không biết từ lúc nào, buổi tối không có Kình Thiên ôm thì hắn ngủ không ngon.

Kình Thiên nhìn mấy tấm ảnh trên tay mình mà không rõ tư vị gì. Một tấm là Hứa Đông Triều đi ra từ chung cư, mấy tấm còn lại là chụp lúc hắn đang ngồi đánh cờ với Trần Tiềm.

"Chủ nhân. Mấy ngày trước không hiểu sao ở chỗ Lang Kiệt không còn phòng vệ canh giữ nữa, Hứa Đông Triều đó ra ngoài không có người bảo vệ cho nên thuộc hạ mới chụp được những tấm ảnh này. Hôm nay vừa xác nhận qua với Phan Hạo Nhiên thì hắn nói kẻ này đúng là Hứa Đông Triều."

Kình Thiên nheo mắt, vết sẹo trên mặt co lại trông vô cùng dữ tợn.

"Lang Kiệt ở bên cạnh kẻ này lâu đến như vậy vẫn không phát hiện ra Nguyệt Quang thần xuyến đang ở trong tay hắn..."

Y nói đến đó rồi ngừng lại.

"Dạ phải. Biểu hiện của Lang Kiệt ngày hôm đó thì đã tin vào cái bẫy chúng ta sắp xếp. Đáng tiếc, Hứa Phong biết thứ trên tay của Phan Hạo Nhiên là giả mới xông ra giật lấy. Cũng không hiểu rốt cuộc Hứa Phong đó đang có tính toán gì... hiện tại nghe nói đã quay về nhà rồi. Lang Kiệt cũng đang ở đó."

Kình Thiên không nói gì chỉ miết miết ngón tay mình lên gương mặt của Trần Tiềm.

"Không cần biết hắn có mục đích gì, chỉ cần biết chúng ta đã sắp có được thứ mình muốn. Đoàn viên... sau bảy trăm năm mà các người vẫn đoàn viên được."

"Dạ?"

Kình Thiên chỉ nhếch môi lên cười nhưng không trả lời. Y nhận ra Trần Tiềm chính là Hứa Tiềm của kiếp trước. Bảy trăm năm trước sau khi giết chết Hứa Phong thì y cũng tìm được nhà của hắn ở cánh rừng phong, rồi giết thầy lang đang chăm sóc Hứa Tiềm cùng với Hứa Tiềm đang nằm bệnh trên giường, đốt cháy căn nhà của bọn họ. Khi đó y đã rất khát máu, còn cảm thấy tức giận vì Hứa Phong dù chết vẫn giấu Nguyệt Quang thần xuyến, nên y muốn người thân của hắn phải trả giá.

Thật không ngờ bảy trăm năm rồi, Trần Tiềm đầu thay chuyển kiếp nhưng gương mặt không hề thay đổi, kể cả Hứa Phong cũng vậy. Cũng không biết Trần Tiềm có còn nhớ chuyện kiếp trước hay không hay chỉ có một mình Hứa Đông Triều vẫn nhớ?

"Chạy một vòng lại chạy về đúng chỗ này. Là do các ngươi tự mình chuốc lấy."

Kình Thiên bỗng thì thầm một câu.

"Đã liên lạc được với Trần Minh Hiên chưa?"

"Dạ vẫn chưa."

"Trước khi Lang Kiệt biết Hứa Đông Triều chính là Hứa Phong, các ngươi bắt Trần Tiềm cùng cả nhà nó lại cho ta. Ta sẽ dùng bọn chúng để đổi Nguyệt Quang thần xuyến từ gã họ Hứa đó."

"Dạ. Vậy còn thần xuyến giả của Phan Hạo Nhiên thì sao?"

"Thứ đó ta sẽ tìm cách thu hồi."

"Ngài không sợ Hứa Phong sẽ phá hủy nó sao?"

"Phá hủy? Ha ha, thứ pháp khí tạo nên bởi ma pháp thì không đơn giản có thể phá hủy đâu. Thứ đó luyện ra với mục đích tiêu diệt Lang Kiệt, muốn phá hủy thì chỉ một mình y mới có thể làm được. Chỉ là, với ba phần công lực hiện tại thì y cũng đành chịu chết thôi. Ngươi nhanh đi làm việc ta vừa giao phó. Thần xuyến cần phải sớm thu về, nếu không, để Lang Kiệt có được nó rồi thì đó chính là ngày chết của chúng ta."

"Dạ chủ nhân."

Kình Thiên nhìn nhìn những tấm ảnh trên tay mình thì cười cười.

"Lang Kiệt ơi Lang Kiệt, ta nói ngươi ngốc ngươi còn không nhận đi? Thần xuyến bên cạnh mình lâu như vậy mà ngươi còn không biết. Ngươi nghi thần nghi quỷ nghi tất cả, cuối cùng lại không nghi ngờ người bên gối mình. Ha ha."

----------

Lúc này đã rất khuya, biệt thự của Trần Tiềm đột nhiên có tiếng la hét thất thanh, sau đó mùi máu tanh nồng đậm xộc lên.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro