CHƯƠNG 43: TRA TẤN
Sau khi ăn tối xong xuôi thì cũng đã gần tám giờ tối. Đông Triều đang đứng lấy nước nóng pha sữa cho hai người uống. Lang Kiệt ngồi trên sofa vắt chéo chân xem tivi thì thuộc hạ của y xuất hiện. Từ ngày công khai thân phận trước mặt Đông Triều thì bọn họ cũng không cần ẩn mình khi có chuyện cần báo nữa.
"Đại thống lĩnh."
"Chuyện gì?"
Lang Kiệt có chút bực mình. Bản tôn hiếm khi mới đi hưởng tuần trăng mật với bạn đời mình, nghỉ ngơi cũng không yên ổn. Đông Triều đang đứng rót nước vào ly nhưng hắn dựng tai lắng nghe chuyện đang xảy ra sau lưng mình.
"Hứa Phong bị tra tấn suốt ba ngày ba đêm nhưng nửa lời cũng không khai báo về Nguyệt Quang thần xuyến. Đỗ tả sứ sai thuộc hạ đến xin chỉ thị của đại thống lĩnh, hay là cho nó dùng thứ độc kia?"
Đông Triều nghe đến cái tên Hứa Phong này thì không khỏi giật mình. Hứa Phong thật đang đứng ở đây vậy người kia là ai chứ? Lang Kiệt bắt nhầm người rồi hay sao?
Lang Kiệt nhướng mày một cái.
"Cứng đầu như vậy sao?"
Y vừa nói vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn phát ra thứ âm thanh tròn trịa nhưng rất nặng nề.
"Bảy trăm năm rồi mới tìm được hắn. Cũng thật là biết cách trốn."
Y nghĩ nghĩ, cũng phải đến lúc nhanh chóng tìm cho ra thần xuyến để còn quay trở về Thiên Nhai. Trước đây y không hề gấp, nhưng từ lúc Đông Triều biến mất thì y hiểu rằng càng ở lại đây thêm ngày nào thì càng sẽ đối mặt cùng với nhiều biến cố. Bên ngoài lại đầy rẫy kẻ thù đều có thể xuống tay với Đông Triều.
Lang Kiệt khẽ xoay lại nhìn Đông Triều sau đó nói với thuộc hạ.
"Chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ đến đó. Ta muốn xem kẻ đó cứng đầu đến thế nào."
"Dạ, đại thống lĩnh."
Người kia đi rồi, Đông Triều vẫn đứng xoay lưng về phía Lang Kiệt, nước trong ly tràn ra lúc nào hắn cũng không hay biết.
"A."
Là nước nóng.
"Ngu ngốc!"
Lang Kiệt chớp mắt một cái đã tiến đến nắm lấy bàn tay hắn đưa lên nhìn nhìn. Một mảng da trên bàn tay bị nước nóng làm cho đỏ ửng.
"Em lớn như vậy rồi làm việc cũng không để ý?"
Y càu nhàu không dứt, đưa lên miệng thổi thổi. Đông Triều lắc đầu, nhìn y chằm chằm.
"Có đau không?"
Hắn liền rũ mắt, lại lắc lắc đầu lần nữa.
"Em không sao."
"Không đau vì sao tròng mắt lại đỏ? Em khóc rất xấu, nhưng nếu muốn khóc thì cứ khóc, bản tôn không chê em."
Đông Triều cười nhưng trong lòng hắn chỉ toàn là ảo não.
"Đàn ông có thể vì chút xíu này mà khóc sao? Con trai thật xem thường ba."
"Hừ, ai là con trai của em, hửm?"
Y vừa nói vừa ôm lấy eo hắn, miệng hạ lưu gặm cắn trên cần cổ thon dài của hắn. Bàn tay bên dưới không an phận sờ sờ nắn nắn mông Đông Triều. Hắn ôm lấy đầu y đẩy ra. Y liền híp mắt bất mãn nhìn hắn rồi lại cúi đầu cắn cằm Đông Triều. Hắn liền đẩy trán y ra.
"Cái gì?"
Lang Kiệt trừng hắn.
"Anh không phải có việc bận cần đi hay sao?"
"Làm em trước rồi đi cũng không muộn."
Y nói xong vươn tay nắm lấy đũng quần hắn sờ loạn mấy cái.
"Đừng."
Đông Triều bực mình lùi lại phía sau một chút.
"Anh đi làm việc đi, trở về rồi tính."
"Bản tôn đang làm việc đây."
Đông Triều mím môi một cái. Lang Kiệt đang rất muốn cùng hắn thêm chút nữa nhưng hắn nói đúng, thời gian của bọn họ còn dài, chuyện của thần xuyến y phải sớm giải quyết để bọn họ có thể nhanh chóng trở về nhà. Y cùng Hứa Đông Triều phải làm lễ trước thần thú, còn tổ chức đại hôn thật long trọng. Tám trăm năm rồi đại thống lĩnh của sói tộc mới có bạn đời, đương nhiên phải làm lớn một chút.
"Vậy em ở nhà ngoan ngoãn, xong việc bản tôn sẽ trở về."
"Nhưng ở đây cũng đâu phải nhà?"
Đông Triều nói một câu làm Lang Kiệt mím môi. Y đã quên mất, thói quen của y gần đây rất tệ, miễn ở đâu có hắn thì y bỗng nhiên cảm thấy nơi đó là nhà của mình. Nhưng thực tế thì không phải vậy, nơi này chỉ là khu nghỉ dưỡng mà thôi.
"Hay là em đi cùng anh, sau đó chúng ta cùng về nhà."
Đương nhiên y rất thích gợi ý này, chỉ là nơi đó là chỗ giam giữ Hứa Phong, chỉ sợ tiếng la hét đau đớn vì tra tấn kia sẽ làm Đông Triều hoảng sợ.
"Em muốn theo bản tôn sao? Nhưng chỗ đó không thích hợp với em. Em nhìn thấy lại hoảng sợ rồi chạy trốn lần nữa thì sao?"
Đông Triều cười cười.
"Em đã thông suốt rồi. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ sống với nhau, những chuyện này sớm hay muộn cũng phải nhìn thấy."
"Ồ."
Lang Kiệt bất giác nhướng mày một cái.
"Em có thể thông suốt hay sao chứ? Bản tính em lương thiện có thể dễ dàng chấp nhận những thứ đó sao? Bản tôn không thể tin em."
Lang Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó nhếch môi lên cười.
"Đi theo bản tôn cũng được. Nhưng em không được vào đó."
Đông Triều liền gật đầu.
"Được mà."
"Hừ, em ngoan!"
"Anh uống sữa không?"
Đông Triều vừa nói vừa nhìn nhìn chiếc ly trên bàn.
"Để ta pha."
"Anh làm được sao?"
"Những việc ngu ngốc này có thể làm khó bản tôn sao?"
Lang Kiệt ghét bỏ đẩy hắn qua một bên rồi bắt đầu pha sữa. Đông Triều nhìn bóng lưng cao lớn của y mà không rõ tư vị gì. Nếu như hắn không phải là Hứa Phong thì có phải cái gì cũng tốt hay không? Sẽ không có ân oán, không có hận thù, không có dối trá lừa lọc. Khoảnh khắc này có thể tận hưởng thứ tình cảm ngọt ngào của Lang Kiệt. Đáng tiếc mọi chuyện lại không như ý muốn. Tất cả chính là định mệnh. Nếu đã là định mệnh thì có muốn cũng không thể tránh được.
Khoảng chín giờ tối thì Lang Kiệt và Hứa Đông Triều đến chỗ giam giữ Hứa Phong giả. Đó là một căn biệt thự hai tầng rất lớn nằm trong khuôn viên khá rộng, tách biệt với bên ngoài bằng một bức tường rất cao. Lang Kiệt cùng Đông Triều rất nhanh đi vào nhà.
"Đại thống lĩnh."
Đỗ Duy đang ngồi chán nản trên sofa, nhìn thấy Lang Kiệt bước vào thì đứng lên. Mấy ngày nay liên tục phải dùng các biện pháp tra tấn, từ mềm mỏng đến ác liệt, nhưng Hứa Phong vẫn cứng miệng không khai ra bất kỳ thứ gì.
Y nhìn nhìn Lang Kiệt, sau đó liếc qua Đông Triều một cái. Đại thống lĩnh à, ngài cũng thật dại dột đi? Cậu ấy vì sợ chức danh yêu quái của ngài mà chạy mất, hiện tại còn dám mang người đến đây? Cậu ấy nhìn thấy Hứa Phong bên dưới tầng hầm người không ra người, quỷ không ra quỷ hẳn sẽ bỏ của chạy lấy người tám trăm dặm không quay đầu lại, còn có thể giành quán quân giải đua F1 ngoại hạng. Khi đó ngài đừng có khóc tiếng Mán với thuộc hạ nghe không?
Đông Triều thấy Đỗ Duy nhìn mình thì khẽ rũ mắt. Hắn nhận ra y. Bảy trăm năm trước lúc đoạt thần xuyến hắn cũng đã nhìn thấy y. Y là một trong những người đã truy sát mình trong cánh rừng đêm đó. Đã qua quá nhiều năm, Lang Kiệt còn không nhớ đến mình thì chắc Đỗ Duy cũng không thể. Ngay tại chỗ này hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, giống như kẻ ăn trộm sợ bị người ta bắt được.
Lang Kiệt không nhìn Đỗ Duy mà nhìn sang Đông Triều.
"Em lên tầng hai ngủ một lúc đi. Khi nào xong việc ta sẽ gọi em dậy."
Đông Triều gật đầu rồi theo thuộc hạ của Lang Kiệt rời đi. Đỗ Duy liếc nhìn bóng lưng của hắn thì khẽ vươn tay gãi gãi cằm. Quái lạ, hôm nay Hứa Đông Triều nhìn có chút khác thường. Ngày trước trong trí nhớ của y thì hắn thô lỗ nhưng khảng khái, cũng không sợ cường quyền. Nhưng hiện tại có một chút gì đó âm trầm. Không giống như sợ yêu quái khi lần đầu nhận thức bọn họ, nhưng ánh mắt vừa rồi giống như mình làm chuyện gì đó có lỗi vậy.
"Còn không mau đi?"
Lang Kiệt thấy Đỗ Duy thất thần thì gầm một tiếng. Đang lúc y gấp để ở bên Đông Triều nhiều một chút thì phải chạy đến đây nên không thể lãng phí thời gian thêm được nữa.
"Dạ."
Hai người nhanh chóng ấn một cơ quan trên vách nhà liền hiện ra một mật thất dẫn xuống tầng hầm. Bên trong có tiếng gào thét đau đớn vọng lên.
Đông Triều đang đến phòng thì liền nghe thấy. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng hiện tại hắn đã không giống trước đây nữa. Với linh lực mạnh mẽ như hiện giờ thì cơ bản ở chỗ này không có bất kỳ ai là đối thủ của hắn. Trong người hắn đang mang bảy phần linh lực của Lang Kiệt, nên ngay cả bản thân y cũng không thể đấu lại hắn.
Sau khi Đông Triều vào phòng thì ngồi xuống giường, cả người bần thần không yên.
Lang Kiệt lúc này đã xuống mật thất. Bên trong không khí ngột ngạt ẩm ướt. Trên giá có treo một người tóc tai cùng quần áo tán loạn, kẻ đó gục mặt xuống, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Móng tay móng chân đều đã bị bứt trụi, đầu ngón tay chảy máu. Toàn thân đầy rẫy vết thương, máu chảy ra rơi xuống đất thành một vũng nhỏ. Người này chính là Phan Hạo Nhiên giả mạo thành Hứa Phong mà mấy ngày trước bị Lang Kiệt bắt được.
Lang Kiệt tiến đến gần, hai tay chắp phía sau, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Lần trước khi bắt được hắn thì y cũng bị trúng độc, sau đó vội vã trở về chữa trị, cũng chưa kịp nhìn gương mặt kẻ này.
Y từ từ tiến đến gần, thuộc hạ đoán ý định nâng cằm hắn lên nhưng y khoát tay một cái, Lang Kiệt muốn chính mình tận tay kéo gương mặt kẻ thù lên để xem bảy trăm năm qua rốt cuộc đã thay đổi ra sao.
Lang Kiệt đến trước mặt Phan Hạo Nhiên, vươn tay đến khẽ nâng cằm hắn lên. Trước mặt là một gương mặt vô cùng bình thường, với mí mắt nhập nhằng từ từ mở ra. Lang Kiệt bỗng dưng nhíu mày một cái. Gương mặt cùng ánh mắt này không có một chút nào ấn tượng. Y nhớ ngày trước mình gặp Hứa Phong chỉ có một lần nhưng y vẫn ám ảnh ánh bởi mắt quật cường của hắn.
"Hứa Phong..."
Y rít qua kẻ răng một cái. Đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo khác thường. Không giống như tức giận, cũng không giống vui vẻ, hệt như đang gặp lại một người bằng hữu cũ.
"Ngươi chạy trốn cũng thật giỏi, bảy trăm năm qua tìm ngươi vô cùng khổ cực."
Vừa dứt lời, Lang Kiệt bỗng dưng nghiến răng một cái tròng mắt liền chuyển sang màu bạc, tay hiện ra móng vuốt bén nhọn, chỉ trong tích tắc y đâm vào vai Phan Hạo Nhiên sau đó giật ra, mang theo cả một mớ thịt da nhầy nhụa của hắn.
"A!!!!!!!!"
Tiếng hét đau đớn kinh hoàng vang vang trong động, nhưng Lang Kiệt không dừng lại, y lập tức phong ấn đôi chân hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lang Kiệt siết lòng bàn tay lại, đôi chân liền nổ tung, máu thịt và xương văng xuống đất.
Tiếng rên la thảm khốc vang lên trong mật thất. Phan Hạo Nhiên chảy nước mắt run run đau thương nhìn xuống đôi chân đã không còn của mình, máu từ vết thương liên tục chảy tràn xuống mặt đất. Hắn không tin nổi rít lên. Trong mật thất mùi máu tanh nồng đậm.
"Lang Kiệt... có... có muốn giết tao thì giết đi, tao... sẽ không bao giờ trả Nguyệt Quang thần xuyến lại cho mày."
"Ồ... vậy sao?"
Lang Kiệt bỗng dưng nhếch môi lên, rút chiếc khăn ra lau đi những ngón tay vừa chạm vào Phan Hạo Nhiên khi nãy, sau đó lùi về phía sau ngồi xuống ghế đã mang đến để sẵn, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn kẻ chỉ còn nửa mạng đang thở hổn hển trước mắt.
"Hứa Phong, ngươi biết không? Bản tôn bảy trăm năm qua chưa từng quên thời khắc ngươi đoạt lấy thần xuyến từ tay mình. Kẻ còn sống mà có thể lấy thứ gì từ ta chắc là chỉ có một mình ngươi. Ồ, thật lợi hại!"
Lang Kiệt bỗng vỗ tay mấy cái giống như khen thưởng kẻ thù trước mắt mình. Đỗ Duy đứng một bên nhìn y. Đỗ Duy biết về mức độ tàn ác thì cả rừng rậm Thiên Nhai hợp lại cũng không ai ác bằng đại thống lĩnh. Mấy ngày qua đánh đập rút móng đã thấy ác, không ngờ đại thống lĩnh vừa xuất chiêu đã làm cho Hứa Phong kia chỉ còn nửa cái mạng. Ngài đúng là ác nha đại thống lĩnh. May mắn ngài là yêu quái, chứ nếu ngài là con người thì sẽ mang danh đại ác nhân, chết mãi mãi cũng không thể siêu thoát được.
Lang Kiệt nhướng mày nhìn gương mặt đầy đau đớn của Phan Hạo Nhiên khẽ nhếch môi lên.
"Bảy trăm năm qua vì mất đi thứ quý giá đó, bản tôn đã tận mắt chứng kiến từng thuộc hạ thân cận của mình lần lượt bị kẻ thù giết chết. Rừng rậm Thiên Nhai từ một nơi bất khả xâm phạm liền trở nên yếu ớt tầm thường. Vua của sói tộc thì mất đi kiêu ngạo của chính mình. Bảy trăm năm liên tục không đêm nào được ngủ yên. Tất cả đều là nhờ vào phúc đức của nhân loại tầm thường như ngươi!"
Vừa dứt lời bỗng Lang Kiệt giáng tay xuống bàn một cái, bỗng nhiên một luồng khí lạnh xộc đến bao phủ lấy toàn bộ mật thất.
"Ta khi đó nghĩ rằng chỉ cần bắt được ngươi thì nhất định sẽ khiến ngươi sống cũng không bằng chết, để trả thù cho những mất mát mà bản tôn đã phải chịu đựng suốt bảy trăm năm qua. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy ngươi thế này, bản tôn cảm thấy có một chút thất vọng. Ít nhất kẻ có bản lĩnh cướp đồ của bản tôn thì phải khác chứ? Ánh mắt đó, chặc chặc... thật yếu đuối!"
Y ngồi đó nhìn kẻ trước mắt như nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Bảy trăm năm trước, Lang Kiệt nhớ rất rõ ánh mắt của Hứa Phong. Kẻ đó khác xa người đang ở trước mặt y bây giờ. Đôi mắt của kẻ đó trong suốt giống như nhìn thấu tất cả, vừa dũng cảm kiên cường lại có sự bất khuất không lùi bước. Khi đó y đã siết cổ hắn, máu từ miệng hắn tràn ra, nhưng ánh mắt quyết tâm đó y chưa từng quên. Còn kẻ đang ở trước mắt này ngoài miệng thì cứng nhưng tâm đã mềm, giống như một con chuột nhỏ đang bị dồn vào đường chết.
"Đồ của bản tôn thì ngươi nhất định phải trả. Những thứ ngươi nợ bản tôn, bản tôn sẽ từng chút tính sổ trên người ngươi."
Lang Kiệt nói xong thì đứng dậy đến bên cạnh Phan Hạo Nhiên, cúi đầu thì thầm vào tai hắn một câu.
"Ngươi biết không, cảm giác từng bộ phận trên cơ thể mình lần lượt bị mất sẽ vô cùng thú vị đó."
Y nói xong liền hô một câu.
"Người đâu, ngâm kẻ đê tiện này vào nước muối cho ta."
Phan Hạo Nhiên sợ hãi co rúm người lại, sau khi thùng nước muối được mang đến, bỗng hắn run run giọng nói một câu.
"Tôi khai... tôi khai... đừng... đừng giết tôi!"
Lang Kiệt nhướng mày.
"Thần xuyến... ở... ở trong cánh tay."
Nói xong, Phan Hạo Nhiên nhẩm nhẩm vài câu, bỗng từ trong cánh tay hắn hiện ra một chiếc vòng sáng rực rỡ tựa như ánh trăng. Đỗ Duy không khỏi cảm thấy kinh hỉ liền tiến đến gần. Xung quanh bọn thuộc hạ ai nấy đều nhìn nhau. Thứ tìm kiếm suốt bảy trăm năm nay đã ở trước mắt rồi. Lang Kiệt vừa vươn tay định chạm lấy bỗng nhiên từ đâu một luồng chưởng phong đánh tới, chiếc vòng liền rơi xuống đất. Lang Kiệt chưa kịp phản ứng thì vòng đã bị cơn gió cuốn đi đâu mất.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến tất cả mọi người không ai phản ứng kịp kể cả Lang Kiệt.
"ĐUỔI THEO!"
Lang Kiệt gầm lên một tiếng đám thuộc hạ lập tức phóng ra ngoài. Y mở một kết giới bao chặt lấy toàn bộ khu biệt thự để kẻ kia không chạy mất.
Lúc này Hứa Đông Triều đang đứng ở cửa sổ phòng lầu hai nhìn xuống bên dưới cổng lớn. Hắn thấy Lang Kiệt cùng đám thuộc hạ đang lục soát khắp nơi. Đông Triều liền lấy ra chiếc vòng rồi nhìn nhìn.
"Hạo Nhiên... là mày sao?"
Khi nãy lúc ngồi ở trong phòng hắn đã nghe rất nhiều thứ, và biết rằng người bị giam giữ kia hẳn là có mục đích khác cho nên mới giả dạng Hứa Phong. Nhưng mục đích đó là gì chứ? Khi hắn nghe thấy Phan Hạo Nhiên nói giao Nguyệt Quang thần xuyến cho Lang Kiệt thì hắn đã hiểu. Xem ra thứ này rất có thể sẽ làm hại đến Lang Kiệt rồi.
Khi nãy hắn dùng thuật ẩn thân xuống mật động, chỉ kịp nhìn thấy sơ qua gương mặt của người kia, nhưng hắn có thể nhận ra đó là Phan Hạo Nhiên, người hàng xóm của mình lúc còn ở cổ trấn. Vậy xem ra cổ trấn ngoài mình thì vẫn còn Phan Hạo Nhiên may mắn sống sót.
Ngày trước cũng không quá thân thiết gì, chỉ là khi nãy nhìn thấy hắn bị thương nặng như vậy liền cảm thấy không nỡ. Mặc kệ là mục đích gì, nhưng xem ra hắn phải tìm cách cứu Phan Hạo Nhiên. Thứ nhất cần phải điều tra kẻ nào đứng phía sau lưng muốn hãm hại Lang Kiệt, chuyện thứ hai là muốn giữ lại mạng sống cho người hàng xóm này của mình.
Đông Triều nhìn lại chiếc vòng lần nữa, sau đó bỏ túi quần của mình.
"Cậu Đông Triều."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra. Là thuộc hạ của Lang Kiệt.
"Tôi đưa cậu về nhà. Chỗ này không còn an toàn nữa."
"Anh Kiệt đâu?"
"Đại thống lĩnh đã truy bắt kẻ địch rồi."
Đông Triều khẽ gật đầu một cái.
"Tôi đi vệ sinh một chút. Sẽ nhanh thôi!"
"Dạ không sao, tôi ở bên ngoài chờ cậu."
"Được rồi."
Người đó vừa ra ngoài, Đông Triều nhanh chóng xuyên qua cửa rồi đi đến mật thất. Bên dưới mùi máu tanh vẫn nồng đậm. Hắn nhìn thấy đống máu thịt lộn xộn dưới đất mà không khỏi nhăn mặt. Nhìn thấy người bị thương thê thảm thế này cũng đã là chuyện của bảy trăm năm trước. Đông Triều đã sống kiếp này đến hai mươi lăm năm, không có cảnh giết chóc máu tanh ghê rợn.
"Nhiên."
Phan Hạo Nhiên mở mắt ra nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào.
"Ai... ai đó?"
"Yên lặng, tao đến cứu mày."
Vừa dứt lời, xiềng xích trên thân thể liền bị cắt đứt. Phan Hạo Nhiên chưa kịp ngã xuống đất thì đã có người đỡ hắn. Sau đó từ không khí hiện ra một người.
"Triều?"
Phan Hạo Nhiên trợn mắt. Thật không ngờ lại là mày. Không phải tại vì mày thì toàn bộ người của cổ trấn cũng không chết. Mày chính là Hứa Phong mà Kình Thiên từng nói. Khốn kiếp!
Đông Triều hoàn toàn không biết mình đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của Phan Hạo Nhiên.
"Suỵt, tao mang mày đi."
Hắn liền ôm lấy Phan Hạo Nhiên rồi hòa vào không khí biến mất.
Đông Triều lướt gió một lúc đã đến một công trình xây dựng, sau khi tìm được một chỗ kín đáo đặt Phan Hạo Nhiên nằm xuống. Nhìn thấy vết thương trên người bạn mình, Đông Triều liền chạm tay lên chân hắn.
"Làm... làm gì?"
Hạo Nhiên hốt hoảng trợn mắt nhìn Đông Triều nhưng hắn không trả lời, chỉ lẩm bẩm đọc thần chú. Bỗng dưng vết thương lập tức liền miệng không còn chảy máu nữa, toàn thân cảm thấy khoan khoái khác thường, không còn bất kỳ đau đớn gì. Hắn không tin nổi nhìn Đông Triều. Xem ra Hứa Phong thật sự đang giữ Nguyệt Quang thần xuyến nên mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy.
"Khi nãy là mày phải không? Chiếc vòng đâu rồi?"
Chiếc vòng đó là một thứ ma khí do Kình Thiên tạo thành, nếu Lang Kiệt lấy ra sử dụng nhất định linh hồn sẽ bị hút vào trong đó mãi mãi không thể thoát ra.
Đông Triều nhìn Phan Hạo Nhiên, mười năm đã trôi qua đủ để làm thay đổi một con người. Hắn không chắc người này có thể thành thật với mình hay không nên chỉ có thể tùy tiện nói một câu.
"Lúc nãy tao đã hủy nó rồi."
"Cái... cái gì?"
"Mày muốn dùng cái đó để đối phó Lang Kiệt hay sao?"
"Triều, mày hiện tại giỏi như vậy, mày không muốn trả thù thằng đó sao?"
"Trả thù?"
"Toàn bộ người ở cổ trấn đã bị Lang Kiệt sát hại, mày chẳng lẽ không biết?"
Đông Triều nghe xong thì thất thần một lúc nhưng nhanh chóng trở nên bình thản.
"Mày chính mắt nhìn thấy sao? Hay là nghe ai đó kể lại?"
Phan Hạo Nhiên chỉ là một người bình thường, lại có thể biết đến sự tồn tại của Hứa Phong và Nguyệt Quang thần xuyến thì hẳn đã có kẻ đứng phía sau giật dây hắn. Có thể hy sinh nhiều như vậy vẫn muốn giết Lang Kiệt thì chỉ có thể có một lý do, chính là báo thù. Trùng hợp khi nãy lại nhắc đến cổ trấn, xem ra Phan Hạo Nhiên nghĩ Lang Kiệt đã sát hại toàn bộ người nhà của mình.
"Đương nhiên là chính mắt tao nhìn thấy."
Phan Hạo Nhiên nói dối. Hắn không muốn khai Kình Thiên ra. Khi nãy Đông Triều chứng kiến dù bị tra tấn nhưng Phan Hạo Nhiên vẫn không đầu hàng, như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng nói với mình chân tướng sự thật.
"Hạo Nhiên, thù nhà tất nhiên phải trả. Nhưng mà mày phải tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Tao chỉ có thể cứu mày lần này, hiện tại vết thương đã không còn đáng ngại với mày nữa. Chuyện tương lai thế nào là do chính mày lựa chọn."
Đông Triều nói xong thì tùy tiện tìm hai thanh gỗ đặt trước mặt Phan Hạo Nhiên rồi lấy trong túi quần ra hai trăm ngàn nhét vào tay hắn, sau đó rất nhanh rời đi. Phan Hạo Nhiên nhìn xuống đôi chân đã không còn của mình thì nghiến răng nghiến lợi. Oán thù càng thêm chồng chất. Hắn ngồi đó một lúc, sau đó dùng thanh gỗ làm nạn rồi chống ra ngoài, đến một cửa hàng xin gọi nhờ điện thoại.
"Đã tìm thấy Hứa Đông Triều. Có lẽ nó đang ở cùng Lang Kiệt."
Phan Hạo Nhiên nghĩ Đông Triều hẳn là đoán được chuyện dối trá của mình, bởi vì hắn chính là Hứa Phong. Vì biết thứ kia là thần xuyến giả cho nên mới đoạt lấy, rất có thể là muốn ngăn chặn âm mưu của mình. Nếu hắn không quen biết Lang Kiệt thì không thể đúng lúc lại xuất hiện tại chỗ đó, còn chọn ngay lúc thần xuyến giả vừa lấy ra thì đoạt đi. Huống hồ hắn là Hứa Phong, biết thứ đó là giả thì càng không có lý do cướp lấy.
"Hứa Đông Triều ơi là Hứa Đông Triều. Lang Kiệt nếu biết mày chính là Hứa Phong thì nó sẽ có phản ứng gì đây chứ? Tao thật tò mò."
-------------
Lúc này Lang Kiệt đã trở về biệt thự, y không thể tìm được thần xuyến thì tâm tư vô cùng khó chịu.
"Đại thống lĩnh, có ai đó đã cứu Hứa Phong đi rồi. Bây giờ có cần điều người đi tìm hay không?"
Lang Kiệt nhắm nghiền mắt kiềm xuống cơn tức giận trong lòng mình.
"Không cần. Mở hệ thống camera lên, ta muốn nhìn một chút."
"Dạ."
Trong ngôi biệt thự này có hệ thống camera giấu rất kỹ ở các ngóc ngách căn nhà. Hiện tại y muốn xem thử có thể từ đó mà tìm ra manh mối gì hay không.
Hiện tại, Lang Kiệt đang ngồi trên ghế, bàn tay đặt trên bàn từ lúc nào đã run run, mắt nhìn chằm chằm vào những thứ đang chiếu trên màn hình, tâm tư một mảnh chùng xuống.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro