Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: TỔN THƯƠNG

Sau khi rời khỏi phòng Hứa Văn Minh, Đông Triều liền đến gặp mẹ mình. Hôm nay nghe nói cả nàng và Hứa Văn Dương đều ở nhà. Chỉ là khi nãy hắn nhìn thấy Hứa Văn Dương ở phòng làm việc còn Phạm Hương Lan chắc là đang ở trong phòng ngủ.

Đông Triều tiến đến cửa, hít vào một hơi rồi gõ lên cửa ba tiếng "cốc cốc cốc".

"Vào đi."

Bên trong phòng giọng nói quen thuộc vang lên, Đông Triều liền đẩy cửa bước vào. Nếu ngày trước hắn chỉ có tuyệt vọng và trách nàng thì hiện tại tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại sự áy náy và cảm giác tội lỗi mà thôi. Hóa ra, hắn chính là nỗi đau khổ của mẹ mình suốt hai mươi lăm năm qua nhưng bản thân lại không hề hay biết. Năm đó, nếu như nàng dứt khoát phá bỏ hắn đi, hẳn nàng cũng sẽ không đau khổ dằn vặt như vậy. Hắn không có tư cách để trách nàng.

"Mẹ."

"Về rồi sao?"

Phạm Hương Lan nhìn Đông Triều một cái sau đó quay đi. Nàng đến bên ghế sofa ngồi xuống, trên bàn là một bình trà đang nghi ngút khói. Gương mặt nàng so với lúc trước vô cùng tiều tụy, thậm chí đến son phấn cũng nhợt nhạt hẳn đi.

"Ngồi đi."

Đông Triều nghe nàng gọi thì nhanh chóng bước qua. Hắn nhớ đêm đó lúc ở bệnh viện đã nhìn thấy nàng khóc. Cũng không biết khóc vì tiếc thương cho đứa con là mình hay khóc vì gặp lại Trần Tiềm nữa, kẻ đã gây tổn thương cho mình suốt mấy chục năm qua.

Lúc này Đông Triều nhìn Phạm Hương Lan, nàng không nhìn hắn. Có lẽ hiếm khi hắn nhìn thẳng mặt mẹ mình như vậy. Hiện tại nàng vẫn còn rất trẻ, cũng rất đẹp. Nhưng mi dưới nặng trĩu, ánh mắt u buồn không rõ nghĩa.

Đông Triều bỗng dưng cảm thấy mình thật tồi tệ, nếu biết sự thật này sớm hơn, hắn sẽ mãi mãi cũng không bao giờ trở về Sài Gòn. Mãi mãi cũng sẽ ở lại cổ trấn hoặc đi đến một nơi nào đó mà nàng sẽ không nhìn thấy hắn. Chính vì mình mà bao nhiêu năm nay gia đình này không có được hạnh phúc trọn vẹn. Đông Triều bỗng dưng cảm thấy mọi thứ giống như là lỗi của mình gây ra.

"Cậu hiện tại đã khỏe hơn hay chưa?"

Là cậu chứ không phải con. Nàng hỏi hắn giống như hàng xóm hỏi thăm nhau, hoặc tệ hơn nữa là người qua đường. Đông Triều mím môi ngăn xuống một tiếng thở dài. Có lẽ hắn đã không còn cơ hội để nghe lời nói ngọt ngào từ mẹ mình nữa rồi. Đây rất có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau.

"Con không sao."

"Còn trẻ như vậy mà đã lên cơn đau tim. Không biết tự chăm sóc cho mình còn làm phiền người khác. Hôm đó tôi và ba cậu nửa đêm phải chạy đến bệnh viện."

Là nàng quan tâm hay là trách hắn chứ? Đông Triều cũng không biết. Hắn chưa từng thật sự hiểu mẹ của mình, một chút cũng không hiểu.

Hắn ảo não nhìn bức tranh sau lưng Phạm Hương Lan, đó là một bức tranh sơn dầu gia đình ba người của nàng. Đương nhiên là không có hắn. Lúc này Hứa Đông Phong chỉ mới năm tuổi, nó giương đôi bàn tay nhỏ xíu đứng giữa nắm tay ba mẹ cùng ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

Năm đó Đông Triều còn ở cổ trấn. Hắn cũng từng muốn đến biển chơi một lần nhưng nhà không có tiền cho nên đành bỏ qua. Năm mười mấy tuổi Đông Triều cùng bà đến nhà họ Hứa, sau đó vào phòng Phạm Hương Lan thì đã nhìn bức tranh này đến thất thần. Khi đó trong lòng Đông Triều không chỉ có ganh tị mà còn có cả ngưỡng mộ Hứa Đông Phong. Những thứ hắn khao khát từ nhỏ đều chưa từng có được.

Đông Triều rũ mắt, bàn tay chạm vào tách trà rỗng trên bàn xoay xoay mấy cái.

"Con hôm nay đến để chào tạm biệt mẹ."

Phạm Hương Lan nghe xong thì khẽ nhíu mày cầm tách trà lên uống một ngụm. Đông Triều có chút hụt hẫng trong lòng nhưng đã quen rồi, hắn cũng đã đoán ra được thái độ lạnh nhạt này của mẹ mình.

"Con sẽ rời khỏi Sài Gòn một thời gian..."

Vẫn không có lời hồi đáp, Đông Triều đành tiếp tục.

"Chuyện đêm đó con đã nghe hết rồi."

Lúc này Phạm Hương Lan mới trợn đôi mắt đẹp nhìn hắn.

"Cái... cái gì?"

Đông Triều nhìn lại nàng. Giây phút này hắn muốn thẳng thắn cùng mẹ mình một lần.

"Con không biết chính mình đã gây ra bất hạnh cho mẹ, cho ba... và cho cả gia đình này."

Đông Triều không định nói ra nhưng cũng không biết quãng đời còn lại mình liệu có còn cơ hội gặp lại mẹ hay không, cho nên hắn muốn một lần mà nói hết, nói tất cả những điều hắn đã từng suy nghĩ trong lòng. Chỉ là khi Đông Triều kể lại chuyện cũ, chẳng khác nào đang dùng dao tự rạch vết thương, bóc lớp từng chút từng chút một cho đến khi vết thương trở nên nhầy nhụa máu tươi.

Phạm Hương Lan nghe xong thì môi mấp máy mấy lần.

"Cậu... cậu biết cái gì chứ?"

Đông Triều ngẩng đầu nhắm nghiền mắt thở dài một hơi.

"Chuyện ở bệnh viện đêm đó con đã nghe thấy rất rõ."

"Cậu..."

Phạm Hương Lan cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Bàn tay đặt trên đùi nàng bỗng trở nên run rẩy. Một lúc sau, Đông Triều khàn khàn giọng.

"Từ nhỏ... lúc sống cùng bà, con mỗi ngày đều ra trước cửa nhà chờ ba mẹ đến đón con về."

Đông Triều vừa nói vừa cười cười, tròng mắt cũng đã đỏ ửng, chuyện những ngày thơ ấu khiến hắn cảm thấy lòng mình đau nhói.

"Khi đó hàng xóm đều nói con đừng chờ nữa. Vì sẽ không có ai đến đón, nhưng con đã không tin. Cho đến năm con sáu tuổi, bà nói đừng chờ nữa, khi đó con mới biết hóa ra lời của những người kia nói đều là sự thật."

Đông Triều nghiêng đầu một cái. Ánh mặt trời buổi sáng rọi vào ô cửa làm cho nửa bên mặt hắn trông đặc biệt cô đơn.

"Mấy năm sau này khi con đi học, những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đưa đón đến trường. Những lần họp phụ huynh trường gửi thư mấy lần nhưng bà đi làm nên không thể tham dự. Khi đó những đứa cùng lớp đều nói con là trẻ mồ côi. Con vì như vậy đã đánh nhau với bọn chúng. Nhưng một mình con làm sao đánh lại một đám đông chứ?"

Phạm Hương Lan nhíu nhíu mày mấy lần. Nàng không nhìn Đông Triều, chỉ nhìn làn khói mỏng manh của tách trà đang uốn lượn thành vòng bay lên. Nàng có thể tưởng tượng được đứa nhỏ khi đó đã cô độc đến thế nào.

"Nhưng dần dần sau đó con đã tự nhủ với mình, cứ nghĩ mình là trẻ mồ côi... vậy cũng tốt."

Hắn bất giác nhe răng cười một cái.

"Sau khi bà mất, mẹ về đưa tang cho bà rồi đón con cùng đi. Khi đó con đã rất hạnh phúc. Con cảm thấy cuối cùng con cũng được trở về nhà. Nhưng mà... rốt cuộc cái gì cũng không có. Khi đó con đã cố gắng không làm phiền ba mẹ, cố gắng sống tốt... nhưng mà cho dù con có làm bất kỳ điều gì thì trong mắt của ba mẹ cũng chưa từng tồn tại con."

Đông Triều nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Phạm Hương Lan, cũng không muốn làm nàng khó xử hơn nữa.

"Khi đó con đã trách mẹ, trách ba và trách cả Phong. Nhưng mà cho đến bây giờ con mới hiểu hóa ra mọi người chưa từng nợ con, mà chính con đã nợ mọi người... và nợ Phong nữa."

Nợ Đông Phong trong lời nói của Đông Triều chính là chuyện bảy trăm năm trước hắn trộm Nguyệt Quang thần xuyến nên Tô Kỳ mới chết.

"Con cảm thấy mình rất tồi tệ. Khi con biết ra sự thật đó... con nghĩ mình cần nói với mẹ một tiếng cảm ơn và xin lỗi. Con cảm ơn vì mẹ đã không từ bỏ con, còn xin lỗi vì chính mình đã gây nên nỗi bất hạnh cho mẹ."

Phạm Hương Lan nghe xong thì bàn tay nắm chặt vào nhau bỗng siết lại. Nàng mím môi giống như muốn kiềm xuống thứ gì đó trong lòng. Đông Triều rất muốn đến ôm mẹ, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ tránh mình.

"Sau này... mẹ hãy thật hạnh phúc nhé! Những chuyện năm xưa xin hãy quên đi."

Nói xong, Đông Triều bỗng đứng dậy cúi đầu chào Phạm Hương Lan rồi quay lưng rời đi. Hắn không muốn tiếp tục ở lại căn phòng này, hắn sợ nếu tiếp tục thì mình sẽ trở nên yếu đuối.

Khi cửa phòng đóng lại, Phạm Hương Lan vẫn ngồi yên ở đó. Nàng không hiểu rốt cuộc đây là cảm giác gì, chỉ thấy có lẽ mình đã sai thật rồi. Hứa Đông Triều không phải là kẻ đã gây ra bất hạnh cho nàng, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi. Nhưng nàng lại không thể nói với Đông Triều những suy nghĩ của mình lúc này. Có lẽ nàng cần thu xếp lại chút cảm xúc trong lòng mình.

Nàng biết là bất công với Đông Triều, nhưng nàng lại không thể cho nó thứ tình thương của một người mẹ. Nhìn thấy nó, nàng chỉ nhớ đến vết thương lòng cùng nỗi đau bị làm nhục năm đó. Đối với nó, nàng thương không được ghét cũng không xong. Phạm Hương Lan biết mình tàn nhẫn với Hứa Đông Triều, nhưng nếu thời gian quay ngược lại chỉ sợ nàng cũng không thể làm khác. Phải chăng, nàng đã quá nhẫn tâm hay không?

Sau khi rời khỏi phòng Phạm Hương Lan, Đông Triều chớp chớp mắt mấy cái ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Hắn còn phải nói lời tạm biệt người ba trên danh nghĩa của mình nữa. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc nặng nề nhất mà hắn từng trải qua trong cuộc đời mình. Đối với người đàn ông này, hắn luôn cảm giác mình nhỏ bé và bất lực.

Người mà hắn từng xem là ba ruột suốt hai mươi lăm năm hóa ra lại không phải. Với Phạm Hương Lan hắn có thể dễ dàng nói chuyện, bởi vì dù gì cũng là mẹ ruột của mình. Nhưng Hứa Văn Dương thì khác.

Đông Triều đang định gõ cửa thì cánh cửa bất chợt mở ra, là Hứa Văn Dương. Nhìn thấy hắn y thoáng chút ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại.

"...Ba."

"...Ừ. Hôm nay cậu đến có việc gì sao?"

Hứa Văn Dương lạnh lùng hỏi hắn một câu, hệt như trước đây, hai mươi lăm năm ánh mắt chưa từng thay đổi.

"Dạ con chuẩn bị đi công tác xa nên đến chào ba mẹ một tiếng."

Hứa Văn Dương nghe vậy thì trở về ghế bành, đặt tập văn kiện lên bàn rồi nhìn Đông Triều. Ánh mắt của y từ đầu tới cuối đều chưa từng có chút dịu dàng của người cha dành cho mình. Đông Triều bây giờ mới hiểu rõ, hóa ra hắn là con trai của kẻ đã làm nhục người phụ nữ trong lòng Hứa Văn Dương, y đối với hắn như vậy đã quá nhân từ rồi.

Đông Triều rất nhanh ngồi xuống ghế nhỏ đối diện cùng y.

"Cậu làm ở đó cảm thấy vui vẻ chứ? À... dường như tôi hỏi câu này có chút thừa thãi rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã muốn đến đó làm nhỉ?"

Hứa Văn Dương nói có chút trào phúng. Y tựa lưng vào ghế bành, hai tay chắp trước ngực nhìn Đông Triều giống như nhìn một thứ giẻ rách.

"Thế nào? Có phải vì chê tài sản của Phong Dương ít, cho nên mới đến Thiên Hoa làm việc, muốn xin xỏ chút của cải của Trần Tiềm phải không?"

Hứa Văn Dương nghĩ Trần Tiềm đã nhận lại Đông Triều rồi. Ngày hôm đó ở bệnh viện sự lo lắng của Trần Tiềm không đơn giản chỉ là cấp trên dành cho cấp dưới. Huống hồ gì Đông Triều chỉ là một nhân viên nhỏ của Thiên Hoa, có thể gây chú ý với chủ tịch hay sao chứ? Trừ khi đã xác định mối quan hệ cha con.

Đông Triều nghe những lời cay đắng từ người mà mình vẫn xem là ba mà cảm thấy nơi lồng ngực hắn ẩn ẩn đau. Hắn chưa từng thèm muốn cơ ngơi đồ sộ của Phong Dương, cũng chưa từng nghĩ mình là con trai của chủ tịch Thiên Hoa. Đến Thiên Hoa làm việc dường như chính là định mệnh.

Trong mắt của Hứa Văn Dương thì đứa con trai này từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ tham lam mà thôi. Nhưng Đông Triều không trách y, năm mười sáu tuổi hắn đến đây thì bọn họ luôn dùng định kiến để nhìn hắn, vậy làm sao có thể hiểu được hắn chứ?

"Con vừa gặp chú ấy chưa bao lâu. Con vẫn là con trai của ba, cho đến khi ba không còn cần con nữa..."

Hứa Văn Dương nhếch môi cười. Lấy điếu thuốc trong hộp ra châm lửa hút một hơi.

"Cậu đừng tỏ ra mình đáng thương nữa. Vừa nhận lại gã đó thì cậu lập tức đến chào tạm biệt chúng tôi."

Y nhướng mày.

"Đi công tác gì chứ? Là muốn chuyển đến biệt thự gia đình họ sống mới phải. Hiện tại địa vị cậu đã khác rồi, không cần phải ở đây nói lời dễ nghe. Nếu cậu nói mình không phải vì ham danh lợi thì vì cái gì bao nhiêu công ty cậu không vào mà nhất định phải là nơi đó? Còn nữa, ban đầu tôi và mẹ cậu ra sức can ngăn nhưng cậu vẫn chỉ làm theo ý mình. Cho nên cậu nghĩ lời nói của mình hiện tại đáng tin hay sao?"

"Ba..."

Hứa Văn Dương giơ bàn tay xua xua mấy cái.

"Cậu không cần gọi tôi là ba nữa, người cậu nên gọi là gã kia. Nếu cậu muốn đổi họ của mình cũng được, từ nay trở đi không cần phải giữ lại họ Hứa trên người mình."

Đông Triều nghe xong thì cắn cắn khớp hàm mấy cái. Ngày hôm nay hắn đến đây chỉ muốn nói một lời từ biệt, thật không ngờ mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy.

"Ba... con xin lỗi!"

Đây là lần đầu tiên hắn nói xin lỗi với Hứa Văn Dương, y cũng có chút ngạc nhiên. Xưa nay trong lòng y hắn luôn là một đứa trẻ cố chấp.

"Xin lỗi vì bao nhiêu năm nay đã làm ba mẹ buồn lòng. Xin lỗi vì lẽ ra con không nên quay lại Sài Gòn. Và... con cảm ơn ba vì đã cho con một danh phận, cho con mang họ của ba. Con biết là ba không muốn nghe, chuyện này cũng không có ý nghĩa gì với ba. Nhưng... con sinh ra mang họ Hứa, chết đi cũng sẽ là như vậy, mãi mãi không thay đổi."

Tròng mắt Đông Triều đỏ ửng, bàn tay bên dưới siết chặt lại thành quyền khẽ run run.

"Sau này con sẽ không làm phiền ba mẹ nữa. Ba giữ gìn sức khỏe... con... con đi đây."

Đông Triều nói xong thì đứng dậy cúi đầu một cái rồi rời khỏi phòng, cũng không để ý đến ánh mắt trầm ngâm của Hứa Văn Dương phía sau lưng mình. Hắn đi rất nhanh, giống như đang cật lực chạy trốn thứ gì đó.

Căn nhà Đông Triều từng xem là gia đình dần dần bị bỏ lại phía sau lưng. Xung quanh có tiếng ồn ào, có cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc, nhưng hắn không nghe thấy bất kỳ thứ gì. Chỉ cảm thấy đó là một mảng tạp âm vồn vã.

Đông Triều đi thật nhanh rồi lủi vào một góc vắng dưới tán cây rồi ngồi sụp xuống. Hắn tựa lưng vào gốc cây ngẩng mặt nhìn bầu trời. Hôm nay trời trong và rất xanh. Thỉnh thoảng có vài thỏi mây trắng lững lờ trôi qua. Bất giác một giọt nước mắt chảy xuống. Đông Triều vươn tay lau lau nhưng càng lau nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn.

"Ba... mẹ..."

Đông Triều bỗng kêu lên hai tiếng rồi bật khóc thành tiếng. Tiếng nấc rất nhỏ trong cổ họng khẽ vang lên, nơi lồng ngực hắn đau quá. Hắn ngồi đó chống tay lên đầu gối vò loạn mái tóc mình.

Có thể đây là lần cuối cùng hắn gặp lại bọn họ, hoặc nếu may mắn còn sống sót thì sẽ còn rất lâu nữa hắn mới có thể quay về. Nhưng mà nơi này đã không còn bất kỳ thứ gì lưu luyến để hắn có thể quay lại nữa. Ngôi nhà đó chưa từng chào đón hắn. Bao nhiêu năm nay hắn tồn tại ở đó chỉ là một sự tổn thương trong lòng bọn họ mà thôi. Khi nãy Đông Triều không khóc nhưng bây giờ hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Những tổn thương của hắn ai có thể bù đắp đây chứ?

Đông Triều đang ngồi đó, bất giác hắn nghe thấy âm thanh rất nhỏ, sau đó dưới đất xuất hiện thêm một mũi giày. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lang Kiệt đang bỏ tay vào túi quần hơi khom người đến trước mặt mình.

"Vì sao em khóc? Ta là bụt đây."

Lang Kiệt bỗng nói một câu như vậy. Mấy ngày nay y đọc truyện cổ tích Tấm Cám của nhân loại, cảm thấy rất thích câu nói này nên hôm nay bắt chước nói thử. Đông Triều nhìn thấy Lang Kiệt bỗng dưng nước mắt càng chảy xuống. Y liền vươn tay đến lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên gò má của hắn.

"Ai ăn hiếp em? Bản tôn nhất định trừng trị nó cho em."

Đông Triều không đợi Lang Kiệt nói hết câu đã tựa đầu vào chân y làm Lang Kiệt có chút bất ngờ, sau đó vươn bàn tay to vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn mấy cái.

Nói thì nói vậy nhưng Lang Kiệt hiểu rất rõ tính cách của Đông Triều, hắn là người khẩu xà tâm Phật, miệng đôi lúc hung dữ nhưng vô cùng lương thiện và sống tử tế. Hắn cũng rất nặng lòng với gia đình mình, cho nên tuyệt đối sẽ không để y làm hại đến bọn họ.

Lang Kiệt nhìn nhìn Đông Triều. Trên đời này chỉ có bản tôn là đối tốt với em, sau này mang em về Thiên Nhai rồi sẽ không để em chịu uất ức nữa, hôm nay nhìn thấy em khóc như vậy bản tôn sẽ nhịn xuống, cũng vì không muốn em đau lòng.

"Bọn họ lại mắng em sao? Loại cha mẹ như vậy em còn cần thiết làm gì nữa? Khi không chạy đến đây để người khác tổn thương mình. Em thật ngốc!"

Đông Triều không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt tựa đầu vào chân y. Bàn tay trên đầu thật ấm áp khiến cho tâm tình hắn phần nào bình lặng lại.

Sáng hôm nay sau khi xử lý công vụ khẩn cấp Lang Kiệt liền định đến chỗ của Hứa Phong thì nghe thuộc hạ gọi điện báo Đông Triều đang ngồi khóc ở gốc cây, y liền tất tả xuyên đến đây.

"Về nhà thôi!"

Sau khi thấy hắn có phần ổn định trở lại, y khàn giọng nói một câu.

"Nhà?"

Đông Triều ngẩng đầu nhìn y. Tròng mắt của hắn đỏ ửng chằng chịt tơ máu, dưới đáy mắt là một tầng hơi nước. Mí dưới cũng sưng mọng. Lang Kiệt bỗng thở dài, đưa tay chạm vào gò má hắn.

"Về nhà của chúng ta."

Đông Triều nhìn Lang Kiệt đến ngây ngẩn. Hắn vẫn còn ngôi nhà đó nhưng mười mấy ngày sau cũng phải rời khỏi. Người trước mắt này cũng không còn ở bên mình được bao lâu nữa. Khi đó chỉ sợ không nhìn thấy máu của mình thì y không cam tâm.

Thấy hắn có vẻ thất thần, Lang Kiệt bỗng nắm lấy bàn tay hắn kéo lên rồi ôm cả người vào ngực.

"Triều, em vẫn còn có ta. Gia đình chỉ theo em đến bây giờ thôi. Sau này ta chính là gia đình của em, là người thân của em. Cho nên em đừng khóc. Nước mắt của em cho dù không đáng giá gì nhưng nếu có rơi thì cũng phải vì bản tôn mà rơi. Bản tôn không chấp nhận em vì người khác mà khóc. Hiểu không?"

Vẫn là những lời nói khó nghe nhưng Đông Triều bỗng dưng cảm thấy nó thật mềm mại.

"Về nhà thôi."

"...Ừ."

Hắn dùng giọng mũi nói.

"Em đó, khóc đến xấu xí! Bình thường đã không đẹp, nay còn xấu thế này. Do bản tôn có lòng tốt mới thương em. Hừ."

Y nói xong bỗng cúi đầu hôn lên môi hắn một cái rồi tách ra.

"Về thôi."

Y ôm hắn nhấc nhấc khỏi mặt đất vài cái, thì thầm vào tai hắn. Đông Triều tựa đầu trong vòm ngực rộng lớn của Lang Kiệt nhắm nghiền mắt. Bỗng nhoáng một cái bóng hai người hòa vào không khí rồi mất dạng.

Lúc này Tô Kỳ đang đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn ra chỗ hai người kia vừa đứng, bàn tay siết lại thành quyền, nghiến răng nói một câu.

"Hứa Đông Triều, mày thật đáng chết!"

Bỗng dưng Lý Văn Hành đang ngồi trên ghế sofa nhìn hắn. Hai tuần rời khỏi chỗ này y chưa từng cảm thấy vui vẻ cho nên đã trở về. Có lẽ đời này xác định y không thể rời xa Hứa Đông Phong được. Y thích hắn, mặc dù hắn chỉ xem mình như công cụ thỏa mãn, có thể tùy ý sai khiến nhưng y vẫn không thể nào buông được thứ tình cảm hèn mọn này.

-------------

Lang Kiệt vốn dĩ định về nhà nhưng gần đây y thường thấy trên facebook có nhiều chủ đề nói chỗ hẹn hò lãng mạn là công viên giải trí, rồi cái gì mà cùng nhau ngắm hoàng hôn gì đó mới là cách lấy lòng các cô gái tốt nhất. Mặc dù Hứa Đông Triều không phải con gái nhưng cũng là yếu thế so với y. Vì vậy y không mang hắn về nhà mà đến một ngọn núi ở Vũng Tàu cách Sài Gòn cũng không quá xa. Lúc này rất tiếc không phải hoàng hôn như trong hướng dẫn mà đang là giữa trưa nắng chói chang. Vì vậy y quyết định mang hắn vào một khu có suối nước nóng để ngâm mình cho thoải mái, tranh thủ đợi đến buổi chiều.

Chỗ này là khu du lịch nghỉ dưỡng hạng sang mới xây, có cả hồ nước nóng trên cao. Y bao trọn cả khu vực, hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Lúc đến, thuộc hạ Lang Kiệt đến quầy tiếp tân rồi đưa ra một con số, cuối cùng toàn bộ khách du lịch đều bị đuổi đi. Người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Khi đến Đông Triều nhìn thấy cả khu vực không một bóng người thì lấy làm ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn nghĩ chắc chắn Lang Kiệt đã làm gì đó, bất quá hắn cũng không ý kiến gì. Thời gian bên nhau không còn nhiều nữa, hắn không muốn vì những chuyện không đáng gây nên chuyện bất hòa. Huống hồ sau này y cũng trở về rừng rậm Thiên Nhai, y là vua, muốn sống thế nào thì đều có thể tùy ý.

"Buồn ngủ sao?"

Đông Triều đang đứng trong làn nước trong veo tựa vào thành hồ nhìn ngắm ra xa xa. Bên dưới hồ là cánh rừng xanh bát ngát, trời nhiều mây ánh nắng nhạt dần, ngoài cây cối thì hắn không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Nước hồ nóng bốc hơi như sương như khói. Lang Kiệt từ phía sau tiến đến ôm lấy Đông Triều. Hắn không nói gì chỉ im lặng tựa vào ngực y, cảm nhận sự thanh tĩnh hiếm có này.

"Đáng lẽ hôm nay bản tôn đến tìm kẻ thù, nhưng vì em mà bản tôn mới ở đây giờ này. Em còn trưng bộ mặt đó ra cho ai xem, hửm? Cười lên một cái. Mặt nhăn xấu quá! Xấu bản tôn sẽ không yêu."

"Anh yêu em sao?"

Đông Triều bỗng hỏi một câu như vậy. Hắn xoay lại nhìn y, ánh mặt trời le lói xuyên qua tầng mây rọi xuống nước rồi phản chiếu trong mắt hắn một mảng long lanh sống động khác thường. Lang Kiệt nhìn Đông Triều thật sâu, đột nhiên cúi đầu hôn xuống môi hắn rồi tách ra.

"Em thật nhiều chuyện!"

Y không trả lời câu hỏi của hắn. Y hôn hắn tức là đã thể hiện mình yêu hắn rồi. Nếu bảo y chính miệng thừa nhận thì thực sự rất khó khăn. Có những thứ không phải dùng lời nói mới có thể khẳng định được. Chỉ là Đông Triều đúng lúc lại cần một lời nói đó. Y ôm hắn, vùi đầu vào gáy hắn cắn mút mấy cái. Xung quanh chỉ có chút âm thanh của gió, thỉnh thoảng trong lùm cây có vài cánh chim bay lên.

Sau khi ngâm hồ nước xong, hai người ăn trưa rồi đi ngủ. Trên chiếc giường lớn Lang Kiệt ôm Đông Triều, hắn nằm trên hõm vai y, xoay lưng về phía y không thể nào chợp mắt. Hắn nghe hơi thở nhè nhẹ phả lên gáy mình. Chiếc cửa sổ bằng kính nằm sát đất làm cho không gian trở nên vô cùng khoáng đạt.

Rèm cửa sổ màu trắng mỏng manh bay bay, ngoài kia là rừng xanh bát ngát. Mặt trời đang dần dần lặn xuống, sương nhẹ giăng giăng, ráng chiều rọi lên khắp đầu cây tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ nhưng lại buồn đến nao lòng. Trong không gian tĩnh mịch bỗng có tiếng tiêu trúc vang lên.

Lang Kiệt từ lúc vào giường đến giờ thì đều ngủ. Y ngủ rất say, khi ngủ còn vùi đầu vào gáy hắn như một đứa trẻ. Từ ngày quen biết Lang Kiệt hắn đều thấy y như thế này, không hề đề phòng mình. Hắn biết y thích mình, nhưng có lẽ sự yêu thích này cũng không thể sánh bằng nỗi hận thù trong lòng y. Nếu đổi ngược lại là hắn, chỉ sợ chính hắn cũng không thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ mình suốt bảy trăm năm. Huống hồ hiện tại Tô Kỳ đã quay lại.

Đông Triều nâng vòng tay mình lên nhìn nhìn, lại nhớ đến những lời Tô Kỳ đã nói lúc sáng nay. Có lẽ món nợ kiếp trước đến kiếp này hắn phải trả. Dù gì cũng không thể thay đổi được.

"Chiều rồi sao?"

Lang Kiệt nhập nhằng mở mắt ra, bỗng y vươn tay đánh vào mông Đông Triều một cái.

"Em thật hư hỏng, chiều cũng không gọi bản tôn dậy. Rõ ràng đến đây để ngắm hoàng hôn mà, em định biến thành ngắm trăng sao? Hừ."

Hiện tại mặt trời đã sắp lặn mất. Lang Kiệt càu nhàu mấy tiếng rồi ngồi dậy, nắm tay hắn kéo lên.

"Đi, chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn."

Đông Triều nhìn nhìn chỗ mười ngón tay đan vào nhau mà thoáng chút thất thần. Hắn không hiểu sao, cảm giác ngày chia tay đã sắp đến gần. Hai ngày nay bọn họ đã làm rất nhiều việc mà một cặp đôi hẹn hò đều làm.

"Sao vậy?"

"Không gì."

Thấy hắn thất thần Lang Kiệt khàn giọng hỏi, Đông Triều khẽ lắc đầu.

"Đi, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn."

Sau khi nghĩ nghĩ Đông Triều bất giác cười rộ lên rồi nắm lấy tay Lang Kiệt kéo đi. Hai người từ từ rời khỏi khách sạn đi bộ xuống con đường nhựa nhỏ. Hai bên rừng cây bạt ngàn im lặng trong buổi chiều tà. Những tia nắng mặt trời cuối cùng rọi lên hai bóng người cao lêu nghêu, có một chỗ nối liền chính là bàn tay đan chặt vào nhau.

Lang Kiệt thấy hôm nay Đông Triều đặc biệt ít nói, nhưng y vẫn không lấy làm buồn phiền. Y thích cảm giác tĩnh lặng bên người mình yêu như thế này. Có nhiều lúc chỉ cần đi bên nhau thì đã đủ.

"Anh cõng em đi."

"Em là con nít sao?"

"Lần trước anh cũng cõng."

"Lần trước em bị thương."

"Con trai mau cõng ba."

"Con mẹ em!"

"Ha ha."

Lang Kiệt bực mình khom lưng xuống cho Đông Triều leo lên.

"Ui da."

Hắn bỗng giơ chân đá vào mông Lang Kiệt một cái làm y hơi ngã về phía trước.

"Dám đá chồng em? Em cũng thật to gan!"

Dứt lời y liền đứng lên bước dài đến chỗ Đông Triều nhưng hắn liền bỏ chạy. Y lập tức đuổi theo, một người chạy một người đuổi, tiếng cười nói vang vang rơi vãi dọc đường.

Cho đến khi Lang Kiệt bắt được Đông Triều thì hắn khom người chống tay trên đầu gối thở dốc. Vừa thở vừa cười rất tươi. Từ ngày biết ra thân thế của Lang Kiệt thì hắn cũng chưa từng cười sảng khoái như vậy. Lang Kiệt nhìn đến ngây ngẩn, bỗng nhiên y nhớ đến thời gian đầu tiên sống cùng hắn, có những lúc hắn đã cười rất tươi. Hôm nay dường như y sống lại khoảng thời gian trước đây.

"Ngáo."

Đông Triều bỗng gọi Lang Kiệt một tiếng, y liền mím môi híp mắt khinh thường nhìn hắn.

"Ha ha."

Hắn bật cười hai tiếng.

"Là husky cũng tốt mà là sói cũng rất tốt."

"Hừ, bản tôn chỗ nào cũng tốt!"

"Chỉ có một chỗ không tốt."

"Chỗ nào?"

"Thật lì lợm."

Đông Triều nhớ khoảng thời gian trước đây mỗi lần đá vào mông y thì y đều liếc mình. Hắn lại nhớ bộ lông muối tiêu mềm mại đó rồi cười cười tiến đến thân thiết khoát tay lên vai Lang Kiệt, bàn tay còn không yên phận sờ sờ mái tóc ngắn bạch kim của y.

"Ngáo à, có thể vì ba biến hình một lần không?"

"Hừ, ngu ngốc!"

Lang Kiệt bực mình đi trước. Bản tôn thật hối tiếc vì đã lãng phí thời gian lắng nghe em. Đang yên đang lành lại muốn y hóa thành sói, rõ ràng là ăn rảnh ở rỗi thật ngu ngốc.

Đông Triều liền chạy theo sau lưng y.

"Ngáo, ba thật nhớ con!"

"Hừ, không thèm để ý đến em."

Cứ như vậy hai người một trước một sau, nhưng lần này là Đông Triều đuổi theo Lang Kiệt. Có lẽ định mệnh chính là như vậy, một người đuổi một người chạy, mãi mãi cũng không ngừng.

Mặt trời đang dần lặn xuống, cả khu núi rừng chỉ còn lại bóng đêm dày đặc. Sau ngày mai mọi thứ đều sẽ khác. Người còn kẻ mất, man mác tang thương.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro