CHƯƠNG 41: VÒNG ĐÍNH ƯỚC (P2)
Lúc này là giữa khuya Kình Thiên đang ôm Thiếu Bạch trong lòng ngủ, bỗng thuộc hạ của y từ cửa sổ phóng vào thì thầm.
"Chủ nhân, Lang Kiệt đã trở về căn hộ chung cư đó cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi, không có Tô Kỳ đi cùng."
Kình Thiên nhìn nhìn Thiếu Bạch đang ngủ trong ngực mình vì tiếng động mà nhíu nhíu mày thì vươn tay lên điểm nhẹ lên ấn đường hắn một cái, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Y chỉnh lại tư thế cho hắn nằm thoải mái hơn rồi khàn khàn giọng.
"Vậy xem ra hắn đã tìm được người cần tìm rồi. Kẻ nào lại khiến vua của sói tộc mất bình tĩnh đến như vậy chứ? Hẳn là nhan sắc khuynh thành hay là tài năng hơn người, dịu dàng như nước đây chứ?"
Kình Thiên nhớ rất rõ sở thích của Lang Kiệt, y thích dạng người mềm mại kiêu ngạo lại xinh đẹp. Nếu có chút tâm cơ giống Tô Kỳ thì càng thích. Y từng nói mèo con phải nghịch ngợm thì mới đáng yêu.
"Lang Kiệt cho người trông giữ khắp khu vực đó nên thuộc hạ vẫn chưa có cách điều tra ra người ở cùng với hắn là ai. Nhưng nghe nói chủ của căn hộ đó từng là một công nhân xây dựng."
Kình Thiên nghe xong thì ngạc nhiên. Công nhân xây dựng sao chứ? Người làm công việc đó không phải thông thường sức vóc rất lớn hay sao? Làm sao có thể tìm được một người mềm mại, dịu dàng như nước? Kình Thiên càng nghĩ càng không cảm thấy thích hợp.
"Khu đó như thế nào?"
"Là một khu cũ kỹ, nghe nói sắp giải tỏa."
Kình Thiên nhướng mày. Lang Kiệt phải ở những nơi sạch sẽ và sang trọng nhất. Thiên Nhai của y trên đời này không có nơi nào có thể sánh bằng, đến nơi có loài người sinh sống cũng chọn nơi đẳng cấp nhất, làm sao lại chấp nhận ở một nơi giống như lời thuộc hạ mình nói? Bọn họ có nhầm lẫn gì rồi hay không chứ?
"Lang Kiệt sẽ không bao giờ chấp nhận sống ở một nơi như vậy, trừ khi có thứ gì đó bắt buộc hắn phải ở lại. Công nhân xây dựng sao? Chẳng lẽ sở thích của hắn thật sự đã thay đổi rồi?"
Kình Thiên nói đến đó rồi ngừng lại.
"Vẫn chưa điều tra được thân thế kẻ đó sao?"
"Dạ vẫn chưa. Người đó có vẻ rất ít giao du với những người xung quanh nên những người bên ngoài chung cư không biết hắn, chỉ nói ngày trước hắn thường đi sớm về khuya cho nên bọn họ để ý một chút."
Kình Thiên vuốt vuốt gò má Thiếu Bạch còn khẽ cúi đầu hôn lên má hắn. Thiếu Bạch hôm nay rất ngoan, đi học về còn biết nấu nước sâm cho y uống. Kình Thiên đã rất hài lòng, cảm giác giống như theo đuổi cuối cùng cũng có chút thành tựu.
"Tô Kỳ thế nào rồi?"
"Dạ hắn đã trở về nhà."
Kình Thiên mím môi. Tô Kỳ cũng thật vô dụng, người trong lòng mình đang sống cùng người khác, còn mang mình ra làm tấm khiêng chắn bảo vệ cho kẻ đó, nếu như hắn biết được thì sẽ ra sao chứ?
"Xem ra kẻ đang sống chung rất có thể là người Lang Kiệt đã tìm kiếm mấy ngày nay. Rất tốt! Ta thật tò mò về dung mạo của kẻ đó, như thế nào mà có thể để một kẻ phong lưu như Lang Kiệt say mê như vậy, ngay cả Tô Kỳ mà cũng bỏ qua."
Kình Thiên yên lặng một lúc.
"Tiếp tục điều tra thân thế kẻ đó. Lang Kiệt thực sự đã xuất hiện điểm yếu rồi. Tô Kỳ lần này thật đáng thương... chặc chặc..."
Y chặc lưỡi ra vẻ tiếc hận cho Tô Kỳ, giống như kẻ làm cho Tô Kỳ nhớ lại chuyện kiếp trước cũng không phải là mình. Rõ ràng là mèo khóc chuột!
"Chủ nhân, vậy có cần tiếp tục để ý đến Tô Kỳ không?"
Y xua xua tay.
"Vậy thì không cần. Tô Kỳ rất phiền phức, cứ để hắn tự do quấy nhiễu Lang Kiệt đi. Ta thật thích nhìn tên hống hách đó phải phiền não."
"Dạ."
Kình Thiên nói xong thì nhếch môi lên cười. Y vẫn nhớ cảnh mấy ngày trước Lang Kiệt hết sức kiêu ngạo đến phá nhà mình, hoàn toàn không xem y ra gì. Lang Kiệt đã bắt được Hứa Phong giả, vậy thì việc chạm tay vào Nguyệt Quang thần xuyến giả chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là y vì mãi mê đi tìm một người mà ngừng lại chuyện lấy Nguyệt Quang thần xuyến, xem ra người đó rất có trọng lượng trong lòng y. Bắt được kẻ đó dày vò rồi trả về cho Lang Kiệt hẳn sẽ làm y đau lòng lắm. Kình Thiên nghĩ nghĩ rồi nhếch môi lên cười.
--------------
Lang Kiệt lúc này đang luồn tay vào trong chăn, cẩn thận sờ soạng trên người Đông Triều, lục soát chiếc vòng bảo bối lúc trưa y còn chê ỏng chê eo. Mà cũng không đúng, cho dù nó không phải là bảo bối thì y cũng không chấp nhận hắn mang cho người khác. Cảm giác đó khiến y rất khó chịu. Không phải bản tôn ghen, chẳng qua đó là dùng tiền của bản tôn mua, bản tôn không thể để em cho người khác, chiếc vòng của em quê mùa như vậy bản tôn cũng không thèm.
"Ui da."
Bỗng nhiên mu bàn tay bị đánh một cái làm Lang Kiệt giật mình. Trong đêm y đối diện với ánh mắt Đông Triều đang nhìn mình. Y mím môi một cái rồi nằm lại gối gãi gãi mu bàn tay vừa bị đánh trúng.
"Cái gì?"
Đông Triều hỏi một câu nhưng chỉ thấy y nhíu nhíu mày nhưng không nhìn mình, Đông Triều liền bật cười. Người này đã gần tám trăm tuổi hay sao chứ? Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Đông Triều tự hỏi những người bên cạnh đã nhìn thấy vẻ mặt này của y hay chưa?
"Tìm cái này hay sao?"
Đông Triều vừa nói vừa lấy dưới gối ra chiếc vòng giơ giơ trước mặt y. Lang Kiệt mắt lóe lóe lên một chút rồi giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu nên híp mắt liếc hắn, nhanh chóng nằm xuống chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng.
"Không thèm sao? Không thèm thì thôi, tôi mang cho người khác."
Hắn vừa nói vừa xoay đi.
"Em muốn cho ai? Kẻ nào dám lấy đồ của bản tôn, bản tôn lập tức chặt tay hắn."
Nói xong không đợi Đông Triều phản ứng, y đã giật lấy chiếc vòng rồi nắm chặt trong bàn tay giống như sợ bị kẻ khác cướp lấy. Đông Triều nhìn thấy thì cười, nhưng trong lòng của hắn lại có cảm giác đau thương khó nói thành lời.
"Để em đeo cho."
"Hừ, đó là việc em phải làm."
Nói xong y mở lòng bàn tay ra đưa vòng đến trước mặt Đông Triều, hắn liền cầm lấy. Y hoàn toàn không khách khí vươn tay ra chờ sẵn, làm điệu bộ chờ được hầu hạ.
Đông Triều nắm lấy bàn tay Lang Kiệt. Bàn tay y rất to với những ngón vừa thon dài vừa đẹp đẽ, không giống bàn tay đã trải qua lao động nặng nhọc như hắn. Chỉ là bàn tay đẹp đẽ này một khi muốn giết người thì trông cũng vô cùng đáng sợ.
Đông Triều nhìn đến thất thần. Người ta thì trao nhẫn cưới, còn hắn thì trao vòng đeo tay. Chỉ là khoảnh khắc này hắn cảm thấy vô cùng thiêng liêng. Có lẽ những năm tháng về sau chiếc vòng này cũng không chắc sẽ còn đeo trên tay Lang Kiệt nữa, y mỗi lần nhớ lại thì đều nhớ hắn chính là kẻ thù đã gây nên biết bao nhiêu chuyện trong bảy trăm năm qua. Còn hắn chỉ là một nhân loại, nhiều năm về sau chắc cũng đã hết một kiếp người. Kiếp sau lại thành một con người mới, những chuyện của kiếp này cũng sẽ không còn nhớ đến nữa.
Nghĩ đến đây Đông Triều bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Giờ phút này hắn muốn tận hưởng, hắn muốn trong kiếp này, sau này khi nhớ lại thì mình và Lang Kiệt cũng đã có một thời gian là cặp đôi thật sự.
Đông Triều từ từ đeo chiếc vòng vào tay Lang Kiệt, sau đó còn cẩn thận nhìn mấy lần.
"Em thật chậm chạp, làm mỏi tay bản tôn!"
Y nói xong thì giơ tay lên nhìn nhìn, cảm thấy vô cùng hài lòng, khóe môi nhếch lên tận mang tai. Lúc mua rõ ràng y thấy nó thật xấu xí nhưng hiện tại lại thấy nhỏ nhắn dễ thương, đặc biệt hợp mắt.
"Của em đâu?"
Y vừa nói vừa nhìn thấy chiếc vòng đã đeo trên cổ tay trái của Đông Triều thì mím môi.
"Bản tôn muốn đeo cho em."
Hắn ngạc nhiên nhìn y.
"Em đã đeo rồi mà."
"Thì cởi ra, có mất bao nhiêu thời gian đâu chứ? Em thật ngốc, hừ!"
Nói xong, y nhanh chóng tháo rời vòng khỏi tay hắn, sau đó chăm chú mang vào. Đông Triều nhìn y cẩn thận cầm chiếc vòng trong tay mà không rõ tư vị gì.
"Chỗ này đau không?"
Trong lúc Đông Triều thất thần bỗng Lang Kiệt nhìn nhìn vết sẹo hình mặt trăng trên cổ tay hắn làm hắn giật mình, bàn tay không chủ động được rút lại. Là Nguyệt Quang thần xuyến. Khi Lang Kiệt chạm tay vào bỗng hắn cảm giác luồng khí trong cơ thể hắn dao động. Đông Triều biết thần xuyến cảm nhận được chủ nhân của mình nên mới có phản ứng. Hắn rút tay lại xoa xoa.
"Không... không sao. Lâu lắm rồi!"
"Hừ, có gì mà em phải giấu? Ta đã nhìn thấy từ lâu rồi, nó tuy có xấu xí nhưng bản tôn không ghét bỏ em."
Y nói nói xong nắm lấy cổ tay hắn vuốt vuốt mấy cái, còn khẽ hôn lên.
"Bây giờ chúng ta là một cặp."
Lang Kiệt bỗng nói mấy lời sến súa.
"Bản tôn muốn chụp một bức hình."
Y nói xong liền lấy điện thoại ở đầu giường đến rồi nắm lấy bàn tay Đông Triều, mười ngón đan vào nhau chụp liền mấy kiểu. Mấy ngày nay Lang Kiệt nhìn thấy người ta hẹn hò đều chụp hình lưu niệm, y cũng muốn có.
Sau khi chụp xong thì y không để ý đến hắn nữa, nằm vắt chéo chân nghiên cứu vài hiệu ứng dễ thương để làm hình. Đông Triều nhìn thấy bỗng dưng xoay lưng đi, tròng mắt loang loáng bóng nước, cánh mũi lên men cay nồng. Hắn đảo đảo tròng mắt mấy cái để ngăn không cho mình rơi nước mắt. Hắn là đàn ông, rất ghét chuyện mình ủy mị. Chỉ là lòng hắn hiện tại đang rất đau.
Đông Triều giơ cổ tay mình lên nhìn, chiếc vòng bạc này hắn sẽ cất giữ cẩn thận. Sau khi hắn rời khỏi Sài Gòn thì sẽ mang nó bỏ vào một cái hộp rồi chôn ở một nơi nào đó. Tất cả những ký ức về Lang Kiệt, về thời gian tươi đẹp của hai người hắn sẽ chôn vùi mãi mãi.
"Em thấy đẹp chứ? Bản tôn chọn cái này."
Lang Kiệt bỗng luồn tay dưới eo hắn rồi ôm về phía mình, chỉ chỉ cho hắn xem thứ bên trong điện thoại, một đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, bên ngoài lồng bằng một trái tim bằng cỏ rất đẹp.
"Anh tự học sao?"
"Mấy thứ rác rưởi này có thể làm khó bản tôn hay sao?"
Đông Triều nhìn nhìn đôi bàn tay nắm chặt vào nhau rồi miễn cưỡng cười cười.
"Cái này cho em."
Lang Kiệt bỗng lấy từ đâu ra một cái điện thoại di động mới, kiểu dáng rất đẹp, vừa nhìn cũng biết giá không hề rẻ. Hẳn y đã mua trong lúc bọn họ đi chọn đồ. Chỉ là lúc mua đồ Đông Triều luôn ở trạng thái thất thần nên không để ý.
"Sau này không được tùy ý ném điện thoại. Bản tôn không biết em đang giận dỗi cái gì nhưng sau này không được tùy ý mất tích, có thêm lần nữa bản tôn nhất định đánh mông em, có biết không?"
Y vừa nói vừa vươn tay vỗ vào mông hắn mấy cái. Hắn cười cười rồi gật đầu, sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thực tế hắn sợ mình không kiềm lòng được sẽ chảy nước mắt, khi đó y nhất định sẽ nghi ngờ.
Bỗng "ting ting" hai tiếng điện thoại báo tin nhắn đến. Lang Kiệt vừa gửi tấm hình khi nãy y chụp qua cho Đông Triều, sau đó còn vui vẻ cài hình nền cho hắn bằng tấm hình đó.
"Nhớ, em bây giờ là của bản tôn, sau này đi ra ngoài đứng xa người khác một chút, bất luận là nam hay nữ, nếu để bản tôn biết em đang thân thiết cùng ai, bất kể chỉ là tin đồn hay sự thật, thì bản tôn nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó."
Y vừa nói vừa dùng tay bóp má hắn lại làm cho môi hắn chu chu ra nhìn vô cùng đáng yêu. Hắn nhíu nhíu mày mấy cái rồi thành thật gật đầu.
"Hừ, ngoan!"
Lang Kiệt nói rồi cúi đầu hôn khẽ xuống má hắn một cái. Đang lúc vui vẻ bỗng y khàn giọng nói một câu.
"Nghỉ việc chỗ đó đi."
Lang Kiệt vẫn nhớ đến chuyện lúc trưa, ở nơi đó có Trần Mai Hoa, y mỗi lần nhớ đến đều không cảm thấy an tâm.
Đông Triều nghe xong thì mở mắt ra, màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng tim đang đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực Lang Kiệt. Người ta nói đêm về chính là lúc khoảng cách giữa hai người yêu nhau gần nhất, nhưng lúc này hắn đang ở bên cạnh Lang Kiệt nhưng lại thấy cô đơn đến lạ thường. Có lẽ bởi vì hắn biết tương lai chiếc giường này chỉ còn lại một người nằm mà thôi.
"Em nghỉ việc rồi."
Hắn nói như vậy bởi vì không muốn sau này lại liên lụy đến những người ở công ty.
"Hừ, rất tốt!"
Lang Kiệt vô cùng hài lòng. Dù gì đã tìm được Hứa Phong, Nguyệt Quang thần xuyến sắp thu về, cũng đến lúc trở về rừng rậm Thiên Nhai. Như vậy Hứa Đông Triều cũng nên thu xếp mọi chuyện dần. Nhưng những chuyện này y không nói với hắn biết, đợi y giải quyết xong mọi thứ rồi sẽ mang hắn theo.
Chuyện Đông Triều phải rời khỏi thế giới loài người đến với nơi ở của sói tộc hẳn nhân loại như hắn sẽ sợ hãi. Mấy ngày trước có lẽ cũng vì chưa quen với thân phận của mình cho nên hắn mới bỏ đi. Y không muốn làm cho hắn hoảng sợ thêm lần nữa. Khi mọi việc xong xuôi, y sẽ nói cho hắn biết rồi mang hắn theo mình, nếu hắn hoảng sợ thì y cũng sẽ bắt hắn đi.
"Ngày mai em đi chào vài người đồng nghiệp cũ. Thời gian trước họ giúp đỡ em rất nhiều."
Đông Triều định ngày mai đến chỗ của Trần Tiềm. Nhưng mấy ngày vừa rồi hắn đi mất Lang Kiệt không yên tâm nên chắc sẽ cho người theo dõi mình. Vì vậy hắn quyết định nói với y một tiếng trước.
"Bản tôn sẽ đi cùng em."
"Anh đi theo làm gì?"
Lang Kiệt bỗng trỏ tay vào đầu mũi hắn.
"Em lén lút gặp ai hay sao mà không mang bản tôn theo cùng?"
"Anh không an tâm sao?"
"Hừ, em nghĩ bản tôn có thể an tâm?"
Đông Triều cười cười, cũng không biết trọng lượng của mình trong lòng y có bao nhiêu, chỉ là hiện tại nghe mấy lời này hắn cũng cảm thấy được an ủi.
"Em sẽ không đi đâu nữa, đã là một cặp, không phải sao?"
Đông Triều nắm lấy bàn tay Lang Kiệt chỉ chỉ vào chiếc vòng ở cổ tay y.
"Hừ."
Ngày mai Lang Kiệt định trở lại gặp Hứa Phong cho nên y cũng không có thời gian rảnh. Y sẽ phái người đi theo hắn nhiều một chút, dù gì cũng không thể canh giữ hắn cả đời, hiện tại chỉ có thể nhanh một chút trở về Thiên Nhai, khi đó y mới có thể an tâm được.
Mấy ngày trước vì đến gặp Kình Thiên để tìm Đông Triều, Lang Kiệt đoán Kình Thiên hẳn đã biết Tô Kỳ không phải người trong lòng mình nên hiện tại y sẽ tăng cường bảo mật để hành tung của Đông Triều không bị bọn chúng phát hiện, nếu không, chỉ sợ mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa.
-------------
Sáng hôm sau Đông Triều từ trong nhà tắm bước ra bỗng nhìn thấy Lang Kiệt lén lút mang chậu xương rồng vào phòng.
"Gì đó?"
"Không gì, bản tôn cảm thấy nó nằm ở đó rất chật ban công, cho nên tốt nhất là mang cất nó đi."
Y nói xong một đường lưu loát bỏ vào túi áo choàng thường ngày mỗi khi ra ngoài y đều mặc. Hành động rõ ràng vô cùng trẻ con. Còn sợ hắn mang chậu xương rồng đi tặng người khác. Hôm qua hắn nói sáng nay sẽ đi chào đồng nghiệp cũ vậy rất có thể sẽ gặp Trần Mai Hoa. Ả đàn bà đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy y đã không thích. Cô rất dịu dàng còn xinh đẹp thuần khiết, nhìn cũng vô cùng xứng với Hứa Đông Triều. Không đúng, trên đời này chỉ có bản tôn mới xứng với hắn, những kẻ khác đều không phải. Nhưng nói chung y không có cảm tình với người đó. Suýt nữa cô còn mang chậu xương rồng của bản tôn đi. Đồ của bản tôn không dễ bị cướp như vậy đâu.
Đông Triều cũng không ý kiến gì. Sau này hắn đi toàn bộ đồ đạc cũng sẽ để lại đây, nếu Lang Kiệt muốn làm thế nào thì tùy y.
Lang Kiệt ngạc nhiên sao Đông Triều không nói gì, lúc trước y mang chậu xương rồng vào phòng thì hắn phàn nàn này nọ. Để ý lại từ hôm qua đến giờ hắn rất ngoan ngoãn, cũng không bạo lực hay thỉnh thoảng mắng y như trước đây. Y bỗng nhiên có chút hoài niệm lại thời gian khi mình còn là husky trong lòng Hứa Đông Triều.
Sau khi cùng nhau ăn sáng thì Đông Triều cũng rời khỏi nhà. Lang Kiệt sai năm thuộc hạ đi theo bảo vệ hắn. Để không xảy ra sai sót gì, y cẩn thận giấu một thiết bị định vị siêu nhỏ Đỗ Duy đã mua mấy ngày trước vào trong túi xách của Đông Triều. Đỗ Duy nói cái gì mà chúng ta đến thế giới hiện đại thì có cái gì hiện đại đều nên lấy mang về dùng thử. Hứa Đông Triều lần trước đã biến mất một lần, y không muốn hắn lần nữa mất tích, vì vậy mới dùng hạ sách này.
Đông Triều được xe riêng của Lang Kiệt đến đón, chiếc xe này là loại nhỏ gọn có thể chạy thẳng vào chung cư. Toàn bộ chung cư này Lang Kiệt đã cho thuộc hạ ẩn thân bao vây, cho nên cơ bản những thứ như bán yêu không thể xâm nhập vào. Ngày hôm qua khi Đông Triều trở về y liền đặt mua. Nếu đi cùng thì sẽ dùng xe của Lang Kiệt, còn bình thường nếu hắn tự đi thì sẽ dùng xe này, như vậy thì Kình Thiên sẽ không nghi ngờ mà theo dõi hắn.
Hiện tại Đông Triều đang ngồi trên xe giương đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc rời khỏi nhà thì nụ cười trên môi hắn cũng tắt hẳn. Hắn đã luôn mang khuôn mặt tươi cười khi ở bên cạnh Lang Kiệt, hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Việc đầu tiên chính là trở về nhà họ Hứa. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn trở lại ngôi nhà này. Sau này mãi mãi hắn sẽ không đặt chân đến đây nữa.
Lúc đến nơi, người bảo vệ mới nhận ra hắn nên cúi đầu chào. Nhưng gã cũng giống những người khác không gọi hắn là cậu chủ. Có lẽ bọn họ đã nói với nhau về sự biệt đãi này ở nhà họ Hứa. Đông Triều sớm đã quen rồi, chỉ gật đầu chào một tiếng rồi vào nhà.
"Cậu trở về rồi sao?"
Là người phụ trách nấu nướng.
"Dạ. Ông và mọi người có ở nhà không vậy dì?"
"Dạ ông bà chủ đều ở nhà đầy đủ. Cậu chủ cũng đang ở trên phòng."
Đông Triều gật đầu một cái rồi đến thẳng phòng của Hứa Văn Minh. Hắn muốn chào tạm biệt người duy nhất xem mình là người thân trong ngôi nhà này. Đợt trước ghé qua còn tưởng sẽ làm lành với y, thật không ngờ mình cũng không phải cháu ruột. Đông Triều gõ lên cửa ba cái. Bên trong liền có giọng nói khàn khàn vang lên.
"Vào đi."
Hắn đẩy cửa vào trong liền nhìn thấy Hứa Đông Phong đang ngồi phía đối diện đánh cờ cùng Hứa Văn Minh. Trước đây hắn nhớ Đông Phong không biết chơi cờ. Hắn học từ khi nào chứ? Hoặc hắn đã nhớ lại ký ức kiếp trước giống như mình, cho nên mới hẹn hò cùng Lang Kiệt? Nhưng mà sao cũng được, dù gì mình cũng nợ Tô Kỳ một mạng.
"Ông nội."
"Triều đến đây, con biết chơi cờ không? Lâu quá không chơi cho nên ông cũng không nhớ. Không ngờ kỳ nghệ của thằng nhóc này rất giỏi. Thật làm ông ngạc nhiên!"
Đông Triều nhìn Hứa Văn Minh gật đầu một cái rồi đưa mắt sang nhìn Tô Kỳ. Tô Kỳ cũng nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Nhưng hắn cũng không để ý đến phản ứng của Tô Kỳ mà đến bên bàn ngồi xuống.
"Con cũng rất lâu rồi không chơi."
"Nè, con thay ông đánh với em con đi. Để xem hai anh em ai sẽ là người thắng."
Đông Triều nhìn nhìn xuống bàn cờ, mấy ngày trước Trần Tiềm có dạy nhưng hắn vẫn chưa thể nhớ hết. Nhưng Hứa Văn Minh đã nói như vậy thì mình cũng không thể tiếp tục làm khách.
Đông Triều nghiền ngẫm thế cờ, phát hiện ra toàn bộ bàn cờ đã bị Hứa Đông Phong khống chế, xem ra dù đi như thế nào cũng chỉ có đường thua mà thôi.
"Thật giống anh phải không?"
Lúc Hứa Văn Minh qua phòng đọc sách nghe điện thoại, Tô Kỳ ở một bên lên tiếng. Đông Triều đương nhiên hiểu hắn đang muốn nói gì.
"Cậu rất yêu anh ấy, có phải không?"
"Ha, này là đương nhiên, cả tôi cả anh ấy đều là song phương luyến ái. Nhưng anh là kẻ thứ ba phá hoại chuyện của chúng tôi. Anh thấy mình làm như vậy không phải là có lỗi với em trai mình hay sao?"
Đông Triều không trả lời, tay phải vô thức sờ vào chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay trái.
"Trước đây không phải cậu đang hẹn hò với Minh Hiên sao?"
"Hừ, anh đừng có lãng tránh, chuyện tôi hẹn hò ai không quan trọng, nhưng quan trọng là trong lúc tôi đang hẹn hò cùng Lang Kiệt thì anh đến phá đám. Anh ấy không yêu anh đâu. Anh ấy là người phong lưu đa tình, trong lòng đương nhiên cũng thích cái mới lạ. Nhưng cuối cùng người anh ấy ở bên cạnh vẫn là tôi. Những kẻ như anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị vứt đi mà thôi."
Nếu như lời nói đó áp dụng trong kiếp này thì Đông Triều không cho là đúng, nhưng trùng hợp đây lại là Tô Kỳ của kiếp trước. Lang Kiệt của bảy trăm năm trước hy sinh bản thân mình để cứu Tô Kỳ, chuyện này tất cả mọi người xung quanh đều biết. Ngày hôm đó chính hắn cũng đã chứng kiến Lang Kiệt lúc nguyên khí chưa hồi phục vẫn một lòng đoạt thần xuyến về để cứu Tô Kỳ. Ánh mắt thâm tình đó Đông Triều chưa từng quên. Cho nên nếu nói hắn là người thứ ba cũng không sai.
Đông Triều không trả lời, chỉ nhặt đại một con cờ rồi đi, dù biết rằng con đường này sẽ làm hắn thua nhanh hơn nhưng hắn vẫn đi.
"Anh muốn tự sát sao?"
Tô Kỳ nhìn nước cờ của Đông Triều thì cười cười nói một câu.
"Biết trước là thua thì thua sớm hay thua muộn có gì là khác nhau chứ? Thà kết thúc sớm sẽ không có quá nhiều đau khổ, cũng tránh bị tổn thương nhiều hơn."
Đông Triều nhếch môi lên cười một cái, khí thế hoàn toàn không giống người thua cuộc, chỉ là trong đáy mắt có một chút cô đơn không nói thành lời. Bất giác ánh nắng ban mai rọi vào nửa gương mặt Đông Triều làm cho hắn có một thứ ngạo nghễ mạnh mẽ đến lạ thường. Nói hắn thua thì càng không giống. Tô Kỳ nhìn đến sửng sốt.
Đông Triều phủi phủi tay đứng dậy.
"Tôi thua rồi, chúc mừng cậu! Sau này... chúc cậu hạnh phúc."
"Anh nói vậy là sao?"
Đông Triều lắc đầu một cái rồi đi đến phòng đọc sách gặp Hứa Văn Minh. Cũng đến lúc phải buông tay rồi. Bọn họ mới là một cặp, còn mình chẳng qua chỉ là sự tạm bợ nhất thời mà thôi. Đông Triều vừa đi, chiếc vòng trên tay lấp lánh chút ánh bạc.
Đông Triều vào thư phòng thì đúng lúc Hứa Văn Minh vừa nghe điện thoại xong.
"Ông nội, con đến để chào ông."
"Ủa, nói vậy là sao?"
"Thời gian tới con phải rời khỏi Sài Gòn nhận dự án ở miền Bắc."
Hứa Văn Minh nghe có chút tiếc nuối. Dù gì cũng mới vừa làm lành với đứa cháu này, còn chưa kịp cùng nó ăn bữa cơm nào.
"Phải đi sao? Vậy còn chuyện ăn ở thế nào?"
"Dạ chuyện đó đã thu xếp xong rồi."
"Khi nào thì trở về?"
"Nếu nhanh thì nửa năm."
Nửa năm nói ra cũng thật lâu.
"Tuổi trẻ cũng nên ra ngoài học hỏi. Sau này khi nào cảm thấy phù hợp thì trở về nhà. Phong Dương nhất định có một chỗ dành cho con."
Đông Triều nghe xong thì cắn chặt khớp hàm. Mình là con của Trần Tiềm, cơ bản cũng không có tư cách thừa kế tài sản. Dù Hứa Văn Minh không biết nhưng Đông Triều không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ gia đình này. Lẽ ra hắn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ đi nhưng vẫn được Hứa Văn Dương cho một cái họ, một danh phận, như vậy là đã rất tốt với hắn rồi.
"Con cảm ơn ông... ông nội!"
"Ừ, đã ăn cơm hay chưa?"
"Dạ con đã ăn rồi."
Hai người ngồi đó thêm một lúc, đến khi cảm thấy không còn chuyện gì để nói thì Đông Triều đứng lên.
"Vậy ông giữ gìn sức khỏe. Con sang phòng gặp ba mẹ một chút."
"Ừ."
Đông Triều vừa định quay đi thì Hứa Văn Minh bỗng lên tiếng.
"Triều à."
"Dạ?"
"Làm người chỉ cần sống cảm thấy không hổ thẹn với chính mình là đủ rồi, không cần để ý đến người khác."
Hứa Văn Minh đang nói đến chuyện tính hướng của Đông Triều. Thời gian gần đây y suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt được nhiều điều. Y chưa định nói với hắn nhưng tháng sau y đã phải trở về Mỹ. Hứa Văn Minh có cảm giác những lời này hôm nay nếu không nói ra chỉ sợ sau này không còn cơ hội để nói nữa. Người già có thể ra đi bất kỳ lúc nào đều không thể nói trước được.
Đông Triều nhìn y mỉm cười rồi gật đầu một cái. Sau đó bỗng tiến đến bàn nắm lấy tay y.
"Con cảm ơn ông... vì những lời này."
Hứa Văn Minh vươn tay vỗ vỗ đầu hắn.
"Con đã trưởng thành rồi! Đi cẩn thận."
"Dạ. Ông giữ gìn sức khỏe!"
Nói xong Đông Triều liền xoay lưng rời đi, cũng không biết rằng đây là lần cuối cùng trong đời mình còn gặp được Hứa Văn Minh. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, được được mất mất chỉ cách nhau một cái chớp mắt mà thôi.
----HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro