CHƯƠNG 39: Ở LẠI
Hứa Đông Triều vừa quay lại thì giật mình một cái, hắn không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Người đến vì sao lại là Lang Kiệt chứ? Hắn không nghĩ sẽ sớm như vậy gặp lại y.
Lang Kiệt nhìn Hứa Đông Triều đang há hốc mồm trợn mắt nhìn mình, trên mặt hắn nét hoảng hốt rất rõ ràng. Y đỏ mắt tiến đến, Lang Kiệt vừa bước đến hắn liền lùi về phía sau cho đến khi đụng lưng vào tường thì mới ngừng lại. Đông Triều rũ mắt không nhìn y nữa.
Hắn đột nhiên nhớ bảy trăm năm trước, trong lúc đoạt Nguyệt Quang thần xuyến hắn đã bị Lang Kiệt siết cổ. Ánh mắt phẫn nộ của y khi đó hắn còn nhớ rất rõ. Đông Triều đảo mắt một cái, theo quán tính tay phải nắm lấy cổ tay trái che đi vết sẹo. Hắn sợ y phát hiện ra kiếp trước mình chính là Hứa Phong thì nhất định sẽ giết mình.
"Mấy ngày nay em đã đi đâu?"
Lang Kiệt giọng nói rất trầm, giống như muốn kiềm xuống cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng. Suốt mấy ngày nay y đã tìm hắn khắp nơi, còn tưởng rằng hắn đã bị Trần Minh Hiên bắt đi mất. Ngày cũng như đêm, nắng cũng như mưa y liên tục chạy khắp ngõ ngách của đất nước này tìm kiếm hắn, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Trong lúc y quá phiền não định ghé qua nhà một chút, tình cờ lại phát hiện ra trên hành lang dẫn về căn hộ có dấu chân ướt sũng nước. Y như phát điên đẩy cửa vào thật không ngờ lại nhìn thấy Hứa Đông Triều đang ở đứng thất thần ở đây. Nhưng vì sao lại không nhìn mình chứ? Vì sao nhìn thấy mình lại như nhìn thấy quỷ? Hắn vẫn còn sợ vì y là yêu quái hay sao? Hắn vẫn chưa thông suốt sao?
"Ta hỏi mấy ngày nay em đã đi đâu?"
Không nghe được câu trả lời như ý muốn Lang Kiệt bỗng dưng nắm lấy vai Đông Triều siết lại, gầm lên một tiếng. Hắn không trả lời, thân thể hơi run run. Y bỗng nghiến răng một cái rồi kéo hắn vào ngực mình ôm chặt. Thân thể Đông Triều rất lạnh, quần áo còn ướt nhẹp, có lẽ đã dầm mưa rất lâu. Giờ này còn trách hắn cái gì chứ? Hắn trở về thì đã rất tốt rồi, không phải sao?
"Vì sao lại dầm mưa? Bệnh thì làm sao? Hửm?"
Lang Kiệt nghiến răng trách hắn một câu. Y vừa nói vừa vùi đầu hôn vào gáy hắn. Bao nhiêu nhớ nhung như thủy triều trút xuống. Y bỗng phát hiện mình muốn khảm người này vào lòng, muốn mình cùng hắn hòa làm một mới cảm thấy đủ. Mấy ngày qua hắn mất tích y thật sự đã sắp phát điên.
Đông Triều bị y ôm thì càng run rẩy hơn. Hắn vừa chảy nước mắt vừa run. Hắn không ôm y, từ đầu đến cuối hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau không rời, hắn sợ Lang Kiệt phát hiện ra mình là Hứa Phong thì sẽ dùng móng vuốt đâm vào cổ họng của mình hệt như kiếp trước, hắn rất sợ.
"Em đã gặp phải chuyện gì hay sao? Là Trần Minh Hiên bắt em, phải không?"
Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Hứa Đông Triều Lang Kiệt không khỏi nôn nóng.
"Hay em còn chưa thông suốt về thân phận của ta? Em sợ ta sao?"
Lang Kiệt buông Đông Triều ra, dùng tay nâng cằm hắn lên cho đối diện cùng mình, nhưng hắn lảng tránh không nhìn y.
"Triều, cục cưng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nói cùng bản tôn hay sao?"
Đông Triều nhanh chóng lắc lắc đầu.
"Ngốc!"
Y không hỏi hắn nữa, vì có hỏi cũng sẽ không có đáp án. Nhưng y nghĩ hẳn những ngày qua hắn đã gặp chuyện gì đó, đợi hắn bình tĩnh trở lại y sẽ hỏi nhiều hơn. Còn hiện tại người hắn rất lạnh, y không nỡ để hắn tiếp tục đứng ở đây chịu đựng thêm nữa.
"A."
Lang Kiệt bỗng ôm mông Đông Triều lên mang đến giường. Hắn giật mình đặt tay lên vai y nhưng khi bắt gặp ánh mắt của y hắn thì lại nhìn xuống. Y liền liếc mắt xem thường.
"Chặc... bản tôn ăn thịt em sao, hửm? Bản tôn lâu rồi không ăn thịt con người, gần đây bản tôn đang học thiền và ăn... ừm thì ăn chay đi. Cho nên em đừng sợ."
Rõ ràng là đang nói dối gạt người. Ngài mấy hôm trước còn ăn thịt cừu nướng không ngừng nghỉ, một bên nói ngon miệng, một bên còn đòi ăn thêm mà giờ nói mình ăn chay hay sao chứ?
"Bình thường bản tôn không thích nói dối. Chẳng qua đứng trước mặt bạn đời đang run rẩy, bản tôn có quyền nói quá một chút cũng không sao đâu. Hừ."
Lang Kiệt thầm nghĩ rồi đến tủ quần áo lấy khăn cùng quần áo sạch nhưng y không tìm thấy quần áo của Đông Triều. Bất giác y nhìn thấy cái túi xách ẩm ướt căng phồng của hắn đặt dưới chân giường rồi nhìn lại hắn. Hóa ra Đông Triều đã muốn rời đi cho nên mới mang theo quần áo. Mấy ngày trước y nghĩ hắn đã bị bắt cóc cho nên mới vội vã rời đi, chưa kịp nhìn đến tủ quần áo nên không biết đến chuyện này.
Lang Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu, bàn tay cũng siết lại thành quyền. Y nhíu mày cắn chặt khớp hàm nghiến nghiến mấy cái nhưng cuối cùng cũng không nói gì, y mở túi xách lấy quần áo khô trong đó rồi mang khăn đến gần ngồi xuống giường một bên lau tóc cho hắn.
"Để... để tôi tự làm."
Đông Triều vươn tay lên định lấy cái khăn thì bị y gầm một tiếng.
"KHÔNG!"
Lang Kiệt giật khăn lại sau đó thô lỗ lau tóc cho hắn. Hành động rất mạnh khiến hắn đau, đầu cúi xuống thấp.
Sau khi lau xong tóc hắn, y cởi nút áo trên người hắn ra, Đông Triều liền né đi, chưa kịp áo đã bị xé, Lang Kiệt thô bạo ném chiếc áo ướt xuống đất rồi đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó khóa ngồi lên người hắn, dùng tay siết chặt cổ hắn.
"Vì sao lại bỏ đi, hả?"
Đông Triều không trả lời cũng không nhìn y, nhưng tròng mắt đã chằng chịt tơ máu.
"Ta hỏi em vì sao bỏ đi?"
"...Tôi sợ anh..."
Hắn trả lời rất nhanh. Sau đó bổ sung thêm một câu.
"Tôi sợ anh giết tôi!"
"Ha."
Lang Kiệt bỗng chua chát bật cười thành tiếng.
"Nếu ta thật sự muốn giết em thì đã giết lâu rồi, còn phải ở đây mà rảnh rỗi hầu hạ em sao? Bản tôn từ lúc sinh ra chưa từng hầu hạ một kẻ nào ngoại trừ em. Em bỏ đi, bản tôn tìm kiếm em như một kẻ điên. Em muốn làm bản tôn mất đi tôn nghiêm em mới hài lòng hay sao? Còn không hiểu lòng của bản tôn?"
Đông Triều nghe xong thì mím môi thật chặt. Hắn hiện tại không thể nói Tô Kỳ đã gửi những tấm ảnh và tin nhắn kia cho mình bởi vì bọn họ mới thật sự là một đôi. Món nợ kiếp trước hắn chết thì mới có thể trả lại cho Tô Kỳ. Nhưng hắn không thể chết được, cho nên kiếp này xem như hắn mãi mãi nợ Tô Kỳ. Huống hồ chuyện bọn họ ở bên nhau hiện tại nói ra thì cũng không lợi ích gì. Lang Kiệt sẽ nói gì với hắn chứ? Hắn giờ chỉ muốn yên ổn rời đi, chỉ cần tìm cách trả thần xuyến lại cho y như vậy đã đủ rồi.
Không thấy hắn nói gì, Lang Kiệt cảm thấy bất lực. Y buông cổ hắn ra, rồi nằm vật xuống đè trên người hắn.
"Em muốn cái gì hãy nói cho ta biết. Phải làm gì thì em mới có thể tiếp nhận ta đây?"
Lang Kiệt đã dùng hết sự kiên nhẫn của đời mình dành cho Hứa Đông Triều rồi. Y chưa từng vì bất kỳ ai mà nhường nhịn đến mức độ này. Nhưng biết làm sao bây giờ khi người mà y yêu chính là Hứa Đông Triều chứ?
Lang Kiệt bỗng rời khỏi thân thể hắn, một tay chống bên tai hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve gò má hắn, thâm tình đưa ra yêu cầu.
"Nếu như sau này em muốn đi đâu hãy nói bản tôn biết. Bản tôn sẽ để em đi thư giãn vài ngày, nhưng không được tự ý mất tích, được không?"
Hắn vừa nghiêng đầu qua liền bị y nắm lấy cằm kéo lại.
"Nhìn ta."
Đông Triều chớp chớp mắt cuối cùng cũng nhìn y, một thân phong trần cùng gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Hai tháng ở chung này có quá nhiều thứ khiến hắn không thể nói muốn buông liền có thể buông được. Tình cảm con người là thứ rất khó kiểm soát.
Nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lang Kiệt Đông Triều lại cảm thấy tim mình đau một mảng. Hắn luyến tiếc y nhưng càng luyến tiếc hắn lại càng cảm thấy bản thân hèn mọn. Khi Lang Kiệt biết hắn là Hứa Phong thì chắc chắn sẽ giết hắn, bàn tay đang vuốt ve cũng sẽ siết cổ bẻ gãy từng đốt xương của mình. Chính vì hắn mà y đã trải qua bảy trăm năm trong khổ sở, vừa mất đi người mình yêu, vừa mất đi thần xuyến.
Lang Kiệt sờ sờ mí mắt Đông Triều làm cho hắn chớp chớp mấy cái, bỗng y cúi đầu hôn lên mi tâm hắn.
"Em thật là..."
Vừa dứt lời y nặng nề hôn lên bờ môi hắn. Lúc đầu rất khẽ, rất nhẹ, khác hẳn với những lần bên nhau trước đây, y hôn rất chậm, như thể sợ làm hắn đau. Đông Triều ban đầu hơi mím môi, nhưng một lúc sau bởi vì những mơn trớn của y hắn cũng mở môi ra tiếp nhận.
"Sau này không được rời đi nữa!"
Y thở dài rồi lại khẽ mút môi hắn rồi luồn vào trong quấn lấy lưỡi hắn, từng chút từng chút một quyện vào nhau cho vơi đi nỗi nhớ mong triền miên suốt mấy ngày nay. Sau khi hôn đủ, y hôn lên má rồi di di ra đến bên tai, còn khẽ day day cắn cắn thùy tai hắn mấy cái. Hắn nằm đó để y hôn, dưới đáy mắt đã dâng lên một tầng hơi sương. Y rời khỏi hôn một đường xuống cổ rồi xuống ngực hắn, bỗng Đông Triều vươn tay đẩy y ra.
"Sao vậy?"
Lang Kiệt hỏi một câu, ánh mắt có chút mất hứng. Đông Triều nhìn thấy thì khẽ lắc đầu sau đó nghiêng người đi.
"Hôm nay tôi rất mệt!"
Nghe hắn nói vậy thì y không khỏi thất vọng, nhưng đời còn dài, y không muốn ép để hắn lại sợ mình. Mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa giải quyết triệt để, y không thể gấp gáp được.
"Được rồi, hôm nay ta tha cho em. Thay quần áo rồi ngủ đi."
Y nói vậy sau đó nằm nghiêng sang một bên hờn dỗi. Đông Triều biết tính nết thường ngày của Lang Kiệt nhưng hắn không muốn quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn cảm thấy trái tim mình rất đau, vừa quyến luyến hơi ấm của người này nhưng lại không có cách tiếp tục ở bên y nữa. Giữa bọn họ ngay từ đầu đã định là nghiệt duyên, mãi mãi cũng không có kết quả tốt, nếu tiếp tục lao đầu vào chỉ sợ sau này người tổn thương lại là chính mình.
Hứa Đông Triều lấy bộ quần áo khi nãy Lang Kiệt lấy cho mình, sau đó vào nhà tắm ngâm trong nước ấm rất lâu. Hắn nhìn nhìn cổ tay mình rồi suy nghĩ rất nhiều thứ, cảm thấy cả tâm cả thân đều mệt mỏi.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng dưng bên ngoài cửa hắt lên một cái bóng. Hắn biết Lang Kiệt đang lắng nghe động tĩnh bên trong này.
Lang Kiệt rất ngạc nhiên, hôm nay y không thể như ngày thường mà nhìn xuyên qua những nơi có Đông Triều nữa. Phải chăng chính vì hắn đang tiến hóa thành bán yêu cho nên mới như vậy? Nhưng những bán yêu khác vì sao không có? Chỉ có một mình Đông Triều lại như vậy chứ?
Đông Triều nhìn Lang Kiệt rồi âm thầm thở ra một hơi, sau đó tựa lưng vào thành bồn tắm nhắm nghiền mắt lại.
Lang Kiệt đứng ở bên ngoài nửa buổi không ngừng giận dỗi. Bản tôn vì em chạy đông chạy tây mấy ngày nay, đến ăn cơm còn không có. Em bây giờ sướng rồi, vào ngâm bồn tắm thì liền quên mất bản tôn. Bản tôn còn tốt hơn cái bồn tắm, có thể ôm em, nó có thể hay sao chứ? Đúng là không biết tốt xấu!
Lang Kiệt đứng đó một lúc lâu rồi cũng rời đi. Đông Triều liền mở mắt ra, sau đó đứng dậy dội nước lau khô mình rồi ra ngoài. Hắn vào phòng thì nhìn thấy Lang Kiệt nằm nhắm mắt trên giường ngủ, giả bộ như kẻ đi rình mò khi nãy cũng không phải là mình. Hắn từ từ nằm xuống mép giường cách y một đoạn rất xa.
Lang Kiệt bực mình nghiến răng một cái. Bản tôn cưng em như vậy, tìm em cực khổ như vậy, lời ngọt ngào sến súa quê mùa nào bản tôn cũng đã hạ mình nói với em rồi, em còn trưng bộ mặt đó cho ai xem? Hừ, hôm nay nhớ bản tôn mới về nhà chứ gì? Rõ ràng là nhớ bản tôn. Bây giờ còn giả bộ thanh cao. Phải dạy cho em biết thế nào là ngoan ngoãn, bản tôn đêm nay không thèm ôm em, để xem em có tự mình đi qua đây hay không?
Nửa giờ sau, Lang Kiệt vươn tay chọt chọt lưng Đông Triều, hắn suốt nửa tiếng vẫn duy trì đúng một tư thế nằm nghiêng ở mép giường.
"Nằm như vậy làm sao ngủ?"
Bản tôn chỉ là sợ em bị vẹo xương phải đi bệnh viện sẽ làm bản tôn tốn tiền chứ không phải thèm em đâu. Đồ cái thứ cứng đầu hư hỏng!
Không thấy hắn phản ứng, y bực mình nhích người đến thô lỗ ôm Đông Triều kéo vào ngực. Thấy hắn nhìn mình y vỗ vỗ vào mông hắn cười tà.
"Không gì, ngủ đi ngủ đi!"
Mông thật chắc nẩy, đáng ghét! Y nuốt nước miếng tranh thủ sờ sờ thêm mấy cái rồi mới thành thật nhắm mắt lại. Bàn tay vẫn đặt ở trên mông hắn.
Từ lúc vào phòng đến giờ Đông Triều vẫn chưa ngủ, từng cử động của Lang Kiệt hắn đều biết. Y lăn qua lộn lại rồi liên tục thở dài giống như muốn gây sự chú ý của hắn. Tính cách của đại thống lĩnh sói tộc cũng có lúc trẻ con như vậy. Cẩn thận nhớ lại từ ngày đến đây y rất nhiều lần giống trẻ con, nếu không phải đã nhớ lại chuyện kiếp trước thì dù có bị đập đầu Hứa Đông Triều cũng không tin y đã hơn tám trăm tuổi đâu.
Nằm trong ngực Lang Kiệt, Đông Triều nghe thấy hơi thở rất nhẹ phả xuống đầu mình, vòm ngực rất rộng cùng đôi tay rắn chắc ôm hắn giam giữ trong lòng. Hắn thở dài rồi chỉnh lại tư thế nằm, tóc mai của hắn vương vấn trên ngực áo y.
Đông Triều thật luyến tiếc y, luyến tiếc hơi ấm này, những thứ dịu dàng này. Hắn không biết trong lòng của Lang Kiệt mình có bao nhiêu phân lượng so với Tô Kỳ, nhưng hắn biết y có thích mình, vì vậy khi trở về mới lo lắng cho mình như vậy, còn nói những lời kia.
Nhưng y là vua sói tộc, hẳn trái tim đa tình nhiều ngăn, trong đó có một ngăn nhỏ chứa hắn, còn phần còn lại hẳn là dành cho Tô Kỳ. Gặp lại người mình yêu suốt bảy trăm năm thật không đơn giản gì.
Hắn cuối cùng cũng chỉ là một kẻ trộm. Nhưng trong lúc này Đông Triều lại luyến tiếc y, luyến tiếc sự dịu dàng của Lang Kiệt. Có thể cho hắn được ích kỷ tham lam một lần hay không? Ích kỷ tận hưởng khoảnh khắc này, hai tuần sau mình sẽ rời đi, sẽ trả tất cả về lại trật tự vốn có của nó, có được không?
Đông Triều đặt tay trên ngực y vuốt vuốt mấy cái rồi nhắm mắt ngủ. Lúc này Lang Kiệt mới mở mắt ra nhìn hắn cười cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn một cái mới an tâm nhắm mắt ngủ, khóe môi còn khẽ nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ.
Lúc này Đỗ Duy và Nhiếp Tình đang ngồi bên ngoài ban công tắm mưa đưa mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay bọn họ bôn ba cùng Lang Kiệt, chủ nhân chưa nghỉ thì đương nhiên thuộc hạ làm sao mà nghỉ được chứ?
Hứa Đông Triều chạy cũng thật giỏi, họ tìm khắp nơi cũng không gặp, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt thống khổ của Lang Kiệt mà bọn họ có chút không quen. Mấy trăm năm nay y cũng chưa từng thất thần đến như vậy, lần này nếu Hứa Đông Triều thật sự chạy mất chắc ngài sẽ trở về đốt cháy rừng Thiên Nhai rồi lên núi tu. Bọn họ cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
"Đã yên hay chưa?"
"Rồi."
"Đi về. Ta muốn ngủ."
"Ừ. Mai ta còn phải đi thăm em Chi bé bỏng."
"Em Chi bé bỏng?"
"Phải, mẹ của Thiếu Bạch đáng yêu. Mấy ngày nay bận đi kiếm thằng khùng đó hại ta không đi hẹn hò được."
"Người ta chấp nhận lão rồi sao?"
"Còn chưa."
"Con mẹ nó."
"Duy Duy, không được chửi thề."
"Hừ."
Dứt lời hai bóng người kia phi thân rời khỏi. Trong nhà đám thuộc hạ nhanh chóng dọn dẹp quét tước, thậm chí còn đến cửa hàng 24/7 mua sẵn rau cải và thịt để sáng mai Hứa Đông Triều thức dậy có thể nấu cho đại thống lĩnh. Ngài mấy ngày rồi không ăn không uống, đồ ăn mua bên ngoài ngài đều không thèm động đũa, làm bọn họ buồn đến héo úa. Hiện tại Hứa Đông Triều về thì tốt rồi, bọn họ có thể không cần lo nghĩ đến chuyện thực đơn cho đại thống lĩnh nhà mình nữa.
"Trở về "chăm sóc" cho tên khốn Hứa Phong đó đi."
"Ừ."
Sau khi xong việc bọn họ cũng rất nhanh rời khỏi. Hứa Phong bị giam ở tầng hầm của một căn biệt thự mà bọn họ vừa mới mua để phục vụ việc tra tấn người. Hiện tại Hứa Đông Triều đã trở về rồi vậy bọn họ cũng quay lại với nhiệm vụ trước đó. Đại thống lĩnh mấy ngày nay vì đi tìm bạn đời mà quên luôn kẻ thù truyền kiếp, quả đúng là vì sắc quên thù.
--------------
Sáng hôm sau Nhiếp Tình đến nhà Trịnh Thiếu Bạch để thăm mẹ hắn, trên đường đi y còn cẩn thận mua tổ yến và linh chi để tẩm bổ cho nàng. Y biết nàng làm bác sĩ thú y, phải quản lý bệnh viện nên rất vất vả, còn hay đi công tác thiện nguyện, chắc là cực khổ lắm.
Lúc đến trước cửa nhà, y chỉnh sửa lại đầu tóc rồi nhấn chuông mấy lần. Sau đó cánh cửa mở ra.
"Xin..."
Chữ "chào" còn chưa rời khỏi miệng thì Nhiếp Tình trợn mắt một cái, người đứng trước mặt nhướng mày, vết sẹo trên mắt cùng gương mặt quá đỗi quen thuộc, chỉ là quá nhiều năm rồi không gặp khiến Nhiếp Tình sửng sốt. Ngờ cũng không thể ngờ có thể gặp Kình Thiên ngay tại chỗ này.
"Tình Tình, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Kình Thiên khí thế áp bức mười phần khiến Nhiếp Tình hốt hoảng. Bất ngờ gặp kẻ thù không đội trời chung, bảy trăm năm trước còn là bằng hữu thân thiết khiến Nhiếp Tình không tự chủ được chân hơi lùi về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh liền trấn tỉnh.
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Thiên à, ai đến vậy con?"
Là giọng của Trịnh Yên Chi, Nhiếp Tình nghe xong thì khóe môi giật giật.
"Thiên? Con?"
Kình Thiên bĩu môi nhún vai một cái, làm ra giọng chủ nhà mời khách.
"Vào nhà đi. Tôi là con rể của nhà này."
Nhiếp Tình nghe thấy thì chân mày nhíu chặt nhưng cuối cùng cũng theo vào. Thiếu Bạch đáng yêu ngây thơ như vậy vì sao lại đồng ý hẹn hò cùng con sói đen mặt sẹo này, còn là kẻ lần trước bắt cóc mình nữa chứ? Hẳn là bị y ép buộc rồi.
Kình Thiên, bao nhiêu nhà ngươi không vào, vì cái gì lại vào trúng cái nhà ta đang nhắm tới chứ? Còn muốn ta trở thành thành dượng ghẻ của ngươi hay sao? Nghĩ đến một ngày Kình Thiên gọi mình là dượng thì Nhiếp Tình không khỏi rùng mình một cái.
"Ủa, anh Tình, anh đến chơi sao?"
"Con chào chú!"
Trịnh Yên Chi nấu đồ ăn trên bếp, còn Trịnh Thiếu Bạch đang rửa chén, thấy Nhiếp Tình thì liền từ nhà bếp đi lên. Khi nãy chỉ có Kình Thiên ngồi ở phòng khách xem tivi, khi nghe tiếng chuông thì y cũng bước ra nhìn, thật cảm thấy hứng thú vì gặp lại vị bằng hữu này. Nói bằng hữu cũng không đúng, nói kẻ thù thì càng sai. Ở trên chiến trường là kẻ thù, ngươi sống ta chết, còn bình thường bọn họ vẫn có thể cùng uống rượu ôn lại chuyện xưa.
"À... tôi đến thăm em cùng Thiếu Bạch, nhân tiện xem qua bệnh của Thiếu Bạch luôn. Tôi có chút đồ ăn mang qua cho em."
"Thật ngại quá, lần trước anh và Kiệt đến đã mang rất nhiều đồ, nhà dùng còn chưa hết."
"Cứ để dùng từ từ, cũng không có hư đâu."
Kình Thiên nghe thấy tên Lang Kiệt thì có chút bực mình. Sau đó y đứng chắp tay trước ngực tựa vai vào tủ lạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên. Nhiếp Tình biết kẻ này nguy hiểm, lại sợ Kình Thiên làm hại đến Thiếu Bạch. Hiện tại y đang nghĩ có cách nào để hỏi cho ra mọi chuyện hay không. Nếu như Thiếu Bạch thật sự bị ép buộc thì y sẽ tìm cách để cứu mẹ con bọn họ. Hoặc là mang bọn họ về Thiên Nhai, như vậy Kình Thiên dù có muốn cũng không thể đánh tới.
"Tôi đang chuẩn bị cơm tối, mời anh ở lại dùng cơm luôn."
"Này là đương nhiên rồi!"
Nói xong y xắn tay áo lên vô cùng tự nhiên bắt đầu ở một bên giúp nàng cắt gọt. Trịnh Thiếu Bạch cảm thấy mình không nên ở đây phá đám nên ra nhà trước nhưng lại nhìn thấy Kình Thiên nên hắn đành lủi vào phòng mình. Thật không ngờ chân trước vừa bước vào thì chân sau Kình Thiên cũng đến, từ phía sau ôm lấy hắn.
"Sao rồi? Nhìn thấy người của gã kia đến thì em liền muốn tìm viện binh sao?"
"...Ai?"
Trịnh Thiếu Bạch nghe nhưng không hiểu những gì y nói, hắn gỡ tay Kình Thiên ra nhưng không được, bàn tay đang ôm ở eo hắn càng thêm siết chặt.
"Không có gì, em chỉ cần nhớ đến tôi là đủ rồi."
Kình Thiên vừa dứt lời liền kéo cằm hắn về phía sau rồi hôn xuống. Hai ngày nay y ở chỗ này, ban ngày có vài người đến mang cho tài liệu, y cùng bọn họ ngồi ở sofa phòng khách tự nhiên như phòng làm việc của mình mà xử lý công việc. Một ngày trôi qua của y vô cùng bận rộn.
Trịnh Thiếu Bạch thì đi học, sáng Kình Thiên sẽ đưa hắn đi, trưa đúng giờ rước về. Dù từ nhà đến chỗ học đi bộ không xa nhưng Kình Thiên vẫn dùng chiếc xe siêu sang của mình đến đón, hại một đống người ở trường đều chú ý.
Ban đầu Thiếu Bạch không đồng ý nhưng sau đó đành miễn cưỡng bước vào. Kình Thiên chưa từng lộ diện trước đám đông, chỉ ngồi ở trong xe chờ. Y không muốn Thiếu Bạch bị báo chí đưa tin đang hẹn hò cùng mình, như vậy sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn.
Còn Trịnh Yên Chi thì đến bệnh viện làm việc đến gần tối mới trở về, cho nên phần lớn thời gian ở nhà cũng chỉ có hai người bọn họ. Thời gian này Kình Thiên đặc biệt cảm thấy rất thoải mái. Nhưng hôm nay gặp lại Nhiếp Tình khiến y có chút ghen tuông vô cớ.
Lúc này Nhiếp Tình ở bên ngoài cùng Trịnh Yên Chi vừa gọt khoai tây vừa hỏi.
"Người kia là gì của Thiếu Bạch vậy? Lúc trước tôi tới thì không gặp?"
Nhiếp Tình giả vờ mình không biết Kình Thiên, muốn khai thác chút thông tin.
"Hai đứa nó đang quen nhau."
"Ồ."
"Mấy ngày trước Thiên nói nhà đang sửa cho nên đến đây ở tạm vài ngày. Tôi cũng rất thích cậu ấy. Cậu ấy rất dễ mến lại chu đáo."
"Là do em quá ngây thơ, đó là một gã xảo quyệt tàn nhẫn. Gã một khi đã vươn vuốt ra thì hai mẹ con em nhất định chết khô máu.."
Nhiếp Tình âm thầm suy nghĩ trong lòng. Sau khi nghiến răng mấy cái thì miễn cưỡng nở nụ cười.
"Em nên tìm hiểu xem cậu ta là người thế nào, xuất thân rồi các mối quan hệ này kia. Tôi nhìn thấy cậu ta có vẻ phong lưu đa tình, chỉ sợ làm con trai chúng ta khổ."
Trịnh Yên Chi nghe hai từ "chúng ta" thì liền nhìn Nhiếp Tình, y phát hiện ra mình có chút gấp gáp nên tằng hắng một cái.
"Con trai của em."
Kình Thiên ở bên trong nghe thấy toàn bộ bỗng bật cười "ha ha" hai tiếng. Thiếu Bạch ngẩng đầu lên nhìn y, y lắc lắc đầu rồi hôn xuống má hắn một cái.
"Thỏ con, mau học bài đi."
Thiếu Bạch đang nằm sấp trên giường viết bài, Kình Thiên nằm một bên xem tài liệu cần xử lý, một tay rảnh rỗi sờ sờ vành tai của hắn. Thì ra Nhiếp Tình đang muốn trở thành ba ghẻ của Trịnh Thiếu Bạch, đáng tiếc muốn trở thành người nhà của Kình Thiên ta đây thì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói.
"Đó là lựa chọn của Thiếu Bạch, nó lớn rồi cũng không cần tôi can thiệp. Tôi tin vào cách nhìn người của nó. Dù gì cũng cảm ơn anh đã quan tâm!"
"Hầy, hai mẹ con em ai cũng quá trong sáng, lòng người bây giờ rất đen tối, em không cẩn thận lại để bọn họ lừa mình bán đi."
Nhiếp Tình vừa nói xong lại nhìn thấy Trịnh Yên Chi đưa mắt nhìn mình.
"Trừ tôi ra, tôi là người thật thà."
"Ha ha."
Bên trong phòng lần nữa vang lên tiếng cười.
"Con mẹ nó, tán gái mà cũng để gã đó nhìn thấy, thật mất mặt."
Nhiếp Tình nghiến răng nghiến lợi chém củ khoai tây trước mặt. Kình Thiên bên trong vô cùng vui vẻ, y biết Nhiếp Tình chưa từng trải qua kinh nghiệm yêu đương, nói những lời này ra toàn làm đối phương trở nên đề phòng mình. Ai lại đi nói xấu bạn trai của con trai trước mặt mình chứ? Thật là kém cỏi! Giống hệt con sói tuyết kia. Một lũ ngu ngốc!
Một lúc sau Nhiếp Tình ra ban công cho thoáng một chút, bỗng Kình Thiên từ bên trong bước ra.
"Lần đầu hẹn hò sao? Thật quê mùa!"
Nhiếp Tình đương nhiên biết Kình Thiên đang mỉa mai mình.
"Liên quan gì ngươi?"
"Sao lại không? Nhiếp y sư ngươi không nhìn thấy ta đang là người một nhà với người phụ nữ trong lòng ngươi hay sao?"
Nhiếp Tình cười khẩy.
"Bọn họ biết ngươi chỉ là một con chó... sói chứ?"
"Ồ, vậy chẳng lẽ Nhiếp y sư ngươi là con khỉ hay con heo?"
Nhiếp Tình biết Kình Thiên độc mồm, trình độ này chỉ có Đỗ Duy mới nói lại. Thật tức chết y mà. Nhiếp Tình không để ý nữa, liền tiến đến gần nắm lấy cổ áo Kình Thiên trợn mắt.
"Kình Thiên, ta không biết ngươi đối với Thiếu Bạch là gì, nhưng nó là một đứa trẻ ngây thơ. Lúc trước ngươi bắt nó, khi nó trở về thì người không ra người quỷ không ra quỷ. Chỉ nằm ở trên giường buồn bã chán nản. Trong người nó lại mang bệnh bẩm sinh, tốt nhất là ngươi bên buông tha cho nó, nếu như nó có chuyện gì, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."
Mắt Kình Thiên không động nhìn Nhiếp Tình.
"Chuyện của ta không cần lão nhúng tay vào."
"Anh Tình vào ăn cơm... a..."
Trịnh Yên Chi đi ra ban công bỗng nhìn thấy không khí giương cung bạt kiếm của hai người. Bỗng Nhiếp Tình nhe răng cười, bàn tay đang nắm cổ áo Kình Thiên chuyển thành phủi phủi ngực áo của y.
"Cậu mua cái áo này ở đâu vậy, đường may thật tinh tế."
Kình Thiên liền nhếch môi lên cười.
"Là một thiết kế riêng, quê mùa không hiểu được."
"...."
Trịnh Yên Chi cảm thấy không ổn, liền lẩm bẩm.
"Vậy... chúng ta vào ăn cơm nhé!"
"Được."
Sau khi ăn tối xong, nói thêm vài câu thì Nhiếp Tình cũng đứng lên trở về. Tiễn y đương nhiên có cả Kình Thiên.
"Chú Tình, đi thong thả. Hôm nào rảnh lại đến chơi."
Câu này là Kình Thiên nói.
"Tưởng mình là chủ nhà sao? Đúng là cái thứ trơ trẽn, con mẹ nó!"
Nhiếp Tình nhe răng cười một cái rồi rời đi.
---------------
Sáng hôm sau Đông Triều thức dậy trước, hắn xoay đầu lại thì nhìn thấy Lang Kiệt hiện tại đã biến thành sói tuyết với đống lông trắng bù xù vẫn âm trầm ngủ. Lang Kiệt mấy ngày qua quá mệt mỏi, vết thương còn chưa lành đã phải chạy đông chạy tây, cho nên hiện tại đã hóa thành sói tuyết để dưỡng khí.
Nếu là lúc trước hẳn Đông Triều sẽ giật mình nhưng hiện tại hắn không còn để ý nữa. Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mình còn tưởng y là husky thì vô thức mỉm cười một cái. Mười bốn ngày này hắn sẽ trân trọng.
Đông Triều đột nhiên vươn tay vỗ lên mông sói tuyết "bốp" một tiếng.
"Ngáo thức dậy đi!"
Nói xong Đông Triều liền bước xuống giường vươn vai. Một tiếng Ngáo này làm Lang Kiệt mở mắt ra nhìn hắn. Đông Triều đã trở lại lúc trước rồi hay sao chứ? Là hắn đã thông suốt rồi đi?
"Nằm như vậy sẽ rụng lông đó. Trời hôm nay nắng đẹp, ra ngoài tắm nắng đi."
Đông Triều nói như vậy rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong ra ngoài chuẩn bị cơm sáng. Lang Kiệt từ lúc nào đã rời khỏi giường đến nhà bếp đứng sau lưng gác cái mõm dài của mình lên vai Đông Triều, còn tranh thủ liếm liếm má hắn mấy cái.
"Ngáo, đừng liếm, ba nhột."
"Ba cái gì? Dám xưng ba với bản tôn? Không biết phép tắc. Hừ."
Đây là lần đầu tiên ở bộ dạng sói Lang Kiệt chính thức nói chuyện cùng mình làm Đông Triều có chút không quen, một lúc sau hắn mới vươn tay vuốt đầu sói.
"Nếu con ở bộ dạng này thì vẫn là con trai của ba."
"Hừ, nhân loại ngu xuẩn! Bản tôn không thèm để ý đến em."
Dứt lời, Lang Kiệt liền lắc lắc cái mông muối tiêu ra ngoài ban công nằm phơi nắng. Cho đến khi bóng y khuất dạng sau cánh cửa, nụ cười trên mặt Hứa Đông Triều dần tắt hẳn, thay vào đó là một tiếng thở dài.
-----HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro